Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bắt đầu của sự kết thúc (tiếp)

Chương 11: Dark Night
Bước xuống sân bay VN, Hùng hít một hơi dài, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn khi trở về nước mình. Định bụng sẽ đến nhà Khang trước, tiện đó bàn luôn về kế hoạch HellGate. Vừa bước ra khỏi cổng, chợt
-Vút!!!
Hùng xoay ngang người, né đòn từ bên hông, tay rút cặp súng sau lưng ra, chĩa ra hai bên, cùng lúc đó, từ hai bên hai con dao phóng tới ngay cần cổ Hùng. Hai họng súng nhắm thẳng vào đầu của hai người ở hai bên, chỉ cần bóp cò. Nhưng Hùng chợt khựng lại khi nhìn ra hai bên
-Huy?? Xuân Khang??? Hai người mún hù tui chết àh?-Hùng gắt
Huy và Xuân Khang đứng ở hai bên Hùng, thu dao về, hai người cười
-Tụi này cũng mới về, thì thấy mày đằng sau, nên hù chơi vậy ấy mà, mày pro lên nhiều há!-Xuân Khang cười
-Làm như hai người không mạnh hơn vậy!-Hùng rút súng về, cài chốt an toàn
-Hì! Nhóm mình đủ cả, chỉ thiếu thằng Thiện!-Xuân Khang nhận xét
Từ trong một bụi cây sau lưng ba người, một cái gì đó tông ra, cái áo choàng dài che hết tầm mắt của ba người, và mỗi người bị ăn một ký vào đầu
-Shit! Đứa nào?-Hùng nói
-Mày chết rùi nhóc!-Xuân Khang gầm gừ
-Tao sẽ thiến mày!-Huy giận dữ
Ba người cùng một lúc hất tấm áo choàng ra, tấm áo choàng rơi xuống, để lộ ra trước mặt ba người một hình bóng quen thuộc
-Thiện???-Hùng hỏi
-Là mày sao??-Xuân Khang hỏi dồn vào
-Bằng xương bằng thịt!-Thiện quả quyết
-Vậy là anh em mình đông đủ rồi! Qua hội đồng thằng Khang đi!-Huy ra ý kiến
-Đc đc! Phải cho nó thốn!-Thiện xoa hai tay vào nhau, mặt đểu hết sức có thể
Bốn đứa dung dăn dung dẻ tới phòng trọ của thằng Khang. Nhưng khác với mong đợi, khi mở cửa ra, thứ mà bốn đứa thấy là một thanh niện cởi trần, xăm hình ngoằn nghèo, tóc để bờm ngựa, băng bó đầy mình, đang nằm trên giường Khang, bên cạnh có cô Loan và Sam
-Ủa!? Cô Loan? Sam? Khang đâu rồi?-Xuân Khang hỏi
-Khang...-Sam nói với vẻ gấp rút-Đã đến chỗ HellGate, nằm trong thế giới ngăn giữa Trần thế và Âm phủ, mọi người hãy đến đó giúp Khang đi
-Được rồi! Tụi này đi ngay! Huy, anh biết chỗ đó chứ?-Hùng nói
-Để tôi dẫn đường, các cậu ráng mà bám theo nhá-Huy nói
Huy và Hùng chạy ra trước, Xuân Khang và Thiện vừa định chạy theo, thì Sam níu Xuân Khang lại, và cô Loan kéo Thiện lại
-Cẩn thận nhé!-Sam nói với Xuân Khang
-Đừng chết đấy!-Cô Loan nói với Thiện
Hai thằng con trai ngẩn ra một lúc, rồi cười
-Mọi thứ sẽ ổn thôi mà!-Thiện và Xuân Khang cùng nói
Rời khỏi phòng trọ của Khang, bốn người nhanh chóng tiến đến nghĩa trang thành phố. Trời mây đen mịt mù, sấm sét đánh rần rần, gió thổi liên tục không ngăn được bước tiến của họ, cũng như đã không ngăn được Khang. Đáp xuống nghĩa trang thành phố, Huy tiến đến một cây cổ thụ lớn, trước nó có một bia mộ bằng đá to lớn, trên bia mộ có những chữ cái bằng cẩm thạch "GetHalle"
-Get....Halle...??-Hùng hỏi
-Nó không có nghĩa!!!-Thiện nhận xét
-Suỵt!!!-Xuân Khang ra hiệu
Huy tiến đến, những ngón tay nhấn mạnh vào các chữ cái, và dời chúng từ từ, và ba đứa kia nhận ra những chữ cái từ từ ghép thành "HellGate"
-Chơi xếp chữ??-Hùng ngớ người ra
-Đơn giản thế thôi-Huy cười
Đằng sau bia đá sáng lên, cả bọn ló đầu ra sau, nhìn thấy đằng sau bia mộ xuất hiện một cái gì đó, trông như cổng không gian. Cả bọn bước từ từ đến
-Cổng vào đây àh???
Vừa đủ gần, bất ngờ những cánh tay xương xẩu thò ra tóm gọn cả bọn, kéo vào trong. Cứ như bị rơi vào địa ngục thật sự, những tiếng la hét thảm thiết, những thân người bị cắt xé, những bộ phận cơ thể trôi lền bền trong cái không gian ấy. Cả bọn tuy đã quen với ma quỷ, nhưng vụ này thì lại là một vấn đề khác. Mùi hôi thối bốc lên từ mọi hướng khiến cả bọn muốn nôn mửa, bịt mũi lại, nhắm mắt. Bốn đứa thở chầm chậm, và khi hết chịu nổi mới hít vào cái luồng không khí tanh tưởi đó. Cũng may là cảm giác ấy đã qua đi, đằng xa có một luồng sáng, và trước khi biết được điều gì, thì bốn đứa tiếp tục rơi xuống.
-AAAAA!!!!-Bốn đứa la lên
Rớt cái bịch xuống đất, nền đất mềm và trũng, chỉ cần dập mạnh là cả cái chân sẽ lún xuống. Xuân Khang ngửa mặt lên khỏi đống đất cát xám xịt ấy
-Đất này nếm như súp hải sản trộn với kẹo mạch nha-Xuân Khang nhận xét
-Mày từng ăn súp hải sản trộn với kẹo mạch nha?????-Ba đứa kia tròn mắt nhìn Xuân Khang
-Nhìn kìa!!!-Xuân Khang chỉ về phía trước
Bốn đứa nhìn về phía Xuân Khang chỉ. Những tảng thịt to lớn, những mảnh kim loại sắt nhọn, những thứ vũ khí to lớn, cùng da thịt máu mủ, trộn lẫn vào nhau và rải rác khắp phần đất đằng trước. Và xa hơn, có một tòa lâu đài cổ xưa, khoác lên mình một vẻ ngoài ghê sợ
-HellGate ở trên đó!!-Huy chỉ tay lên đỉnh tòa lâu đài
-Sao anh bek??-Thiện hỏi
-Tôi kiếm được một bản cổ văn nói về HellGate-Huy trả lời
-Khang đang một mình trên đó!! Ta phải đến trợ giúp thôi
.............................................................................
Trở lại lúc thần chết xuất hiện trước cửa phòng trọ của Khang
-Cậu sẽ một mình, đối mặt với đội quân khát máu, dã man đó???-Thần chết hỏi
-Đúng!-Khang trả lời thẳng thừng
Thần chết đưa tay ra, trên tay anh ta xuất hiện...
-Một thanh Katana??-Khang hỏi
-Cậu không định dùng tay không đấu với bọn chúng chứ?-Thần chết hỏi-Đây là tất cả những gì tôi có thể hỗ trợ cho cậu, nó tên là Dark Night
-Tên ngầu đấy!!-Khang nói
-Cậu chờ thêm đi Khang-Sam nói
-Đúng đấy! Những người khác đang trên đường về-Cô Loan nói thêm vào
Khang đứng lại, có vẻ đang suy nghĩ. Chợt thần chết thét lên
-AAAHH!! HAAAA!!!!
-Sao vậy???-Khang vịn anh ta lại
-Không hay rồi!-Thần chết nói, giọng yếu ớt-C...án..h cổ..n.g đa..n.g đư..ợ..c.. m..ở.....
-Vậy thì phải nhanh ngăn gã Jonathan lại!
Khang bước nhanh ra ngoài, phóng thật nhanh tới nghĩa trang thành phố. Sau khi bước qua cánh cổng, Khang đáp xuống thế giới ngăn cách. Khi nhìn qua hướng của tòa lâu đài cổ, Khang thấy cả một đội quân, gồm những sinh vật mập bự, như những tảng thịt di động, mang tên Háu ăn, những con quỷ cao to, lực lưỡng, tay cầm những cây búa, thanh gươm to bản. Những con quỷ xương xẩu, nhỏ bé, tay lăm lăm một con dao nhỏ đỏ lét máu người, và hàng ngàn, hàng triệu con nữa, bọn chúng xếp hàng trước lâu đài, không cho bất kỳ ai vào.
-Sống là cho cái chết vinh quang!-Khang nói một mình
Nắm chặt thanh Dark Night trong tay, Khang chạy đến chỗ tụi quỷ
-RA ĐEYYYYYYY!!!!!-Khang hét to
Bọn quỷ bắt đầu chú ý, và kéo đến chỗ Khang. Thanh Dark Night có phần lưỡi màu đen tuyền, cầm nhẹ tay, nhưng lại rất sắc bén, vết chém của nó ngọt không tưởng được. Và phải vài giây sau, phần thân trên của những con quỷ mới trượt xuống phần thân dưới qua nhát chém, rớt xuống đất, lộ ra những lá gan, ruột, bao tử.....và dị nhiên là máu, máu rươi khắp mọi nơi, phủ lên mọi thứ, khiến không gian bao trùm sát khí, luồng sát khí khiến những con quỷ từng trải nhất cũng phải e dè.
-Tới đây!!! Tụi bây sợ một thằng Âm hầu tập sự àh???-Khang hét to phấn khích
Một con quỷ ngã xuống, lập tức con quỷ khác chèn vào thế chỗ, mỗi cái đầu rơi ra, lại thêm một con quỷ xuất hiện, chúng đông như loài kiến, bu quanh chỗ Khang cho dù Khang đi đâu.
-Ăn đi này!!-Khang đá một cây chùy to chèn qua miệng một con quỷ
Một con quỷ giơ tay lên cao, định bổ thanh kiếm đá to đùng lên đầu Khang, nhận thấy, Khang chém vào một chân khiến con quỷ mất đà, thanh kiếm rơi vào đầu mấy con quỷ ở đằng sau, nhưng không hề ảnh hưởng tới lực lượng áp đảo của đội quân hung tợn này. Tuy rất mạnh, nhưng Khang cũng chỉ có một mình, và sức lực của cậu thì có giới hạn. Sau vài trăm con quỷ, cơ thể Khang bắt đầu xuống sức, choáng váng và hoa mắt. Núi xác chất đống bao nhiêu, thì thể lực của Khang mất đi bấy nhiêu. Và trong một phút sơ hở, một con quỷ nhỏ bám vào lưng Khang, dùng con dao nhỏ nhưng sắc nhọn cắm liên tục vào lưng Khang. Khang ngửa người lên, oằn mình vì đau đớn.
-AAAA!!!-Khang thét
Vứt con quỷ ra, tay chân Khang bắt đầu không nghe lệnh nữa, khắp cơ thể mệt mỏi, đau đớn. Chỉ một giây, trong đầu Khang có ý nghĩ buông xuôi, mặc cho chuyện gì xảy ra cũng được. Nhưng liền sau đó Khang tức giận vì chính suy nghĩ của mình
*Mình sẽ không bỏ cuộc! Khi nào trái tim mình vẫn còn đập*Khang thầm nghĩ
Những đường kiếm không còn điêu luyện, chính xác nữa, mà trở nên loạn xạ, không bài bản, và có trúng có trật. Tử khí bắt đầu ôm lấy Khang, Khang có thể cảm nhận vòng tay lạnh lẽo đến ghê người, nhẹ như một áng mây, bao trùm lấy mình như một người phụ nữ. Và chính lúc đó, khi Khang cảm thấy tê rần cả người, máu không ngừng tuôn, và bàn tay không còn sức để nắm chặt thanh DarkNight nữa
-Keeng!!!!-Lưỡi gươm rơi xuống đất
Khang quỵ xuống, hai đầu gối đổ lên mặt đất. Mọi thứ quay cuồng và tối đi. Bên tai chỉ còn duy nhất tiếng cười hoang dại đắc thắng của rất nhiều con quỷ

Chương 12: My heaven
Đổ ập cả cơ thể xuống đất, mắt đã nhòa đi, khiến Khang không thấy rõ. Mọi thứ dường như đang diễn ra thật chậm chạp, cứ như một cuốn phim quay chậm. Nhưng, từ xa vang lên tiếng ai đó gọi cậu
-Khang!!!!!
Khang không nghe rõ là ai đang gọi mình, và cũng không thấy được người đứng trước mặt. Mọi thứ thật mờ ảo..
MY HEAVEN !!!
-Hả???
Trong cơn mê man Khang tình cờ nghe được gì đó
SING IT TOGETHER HA!
Giai điệu đó, tuy không rõ do tai cậu ù đặc, nhưng không thể lầm được, đó chính là
-My....heaven...???-Khang nói thật chậm
Mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn, tai không còn ù và mắt đã không còn hoa lên. Khang ngồi dậy, đập vào mắt cậu là cảnh những người bạn của mình đang chiến đấu xung quanh mình. Và Khang nhận ra cậu đang đeo cái ipod cũ kỹ của mình, màn hình ipod đã bị nứt một đường
-Để quên ipod ở nhà đấy nhóc-Hùng cười
-Đứng dậy đi nhóc!!!-Xuân Khang hét-Mày tính nằm ngủ tới bao giờ nữa????
-Việc cậu làm thật sự là quá ngu ngốc!!-Huy nói-Cậu nghĩ gì khi một mình chống lại cái đám tạp nham này????
-Ờ thì....tôi nghĩ là tôi sẽ một mình chống lại cái đám tập nham này-Khang cười vô tư
-Đánh tiếp đi! Tốp này sắp hết rồi!!-Hùng hét lên
Khang bật dậy, lao đến chụp lấy thanh DarkNight đang cắm xuống đất. Nhanh như cắt, cậu xẻ hai con quỷ to béo ra làm đôi. Nhưng người khác cũng đang cố hết sức mình. Hùng dùng cặp súng Devil & Hunter, di vật của người bác quá cố, nã liên tục vào tụi quỷ, tiếng súng như chìm ngay vào cái không khí đẫm máu, ghê người này. Xuân Khang và Huy thì dùng những thanh kiếm to bản lấy được của tụi quỷ, cùng với những kỹ thuật học được từ hội TSTT, đang giết hết tên này đến tên khác. Nhưng còn Thiện, con thú bên trong từ khi được thanh tẩy đã không xuất hiện nữa, vì thế Thiện không thể nhờ vào đó, mà phải dựa vào sức lực vốn có của mình. Cơ bắp phát triển hơn một chút đủ để cậu cầm những thanh kiếm bằng đá kia, nhưng với một người chưa hề trải qua những bài tập gian nan, vất vả như một Thánh sĩ trừ tà, hay chưa từng nếm trải bài tập sống không bằng chết của Thợ săn quỷ, thì việc sử dụng những thanh kiếm kia đúng là quá khó khăn. Thiện cứ quơ đại, mà không có bài bản, nên cũng có trúng có trật, nhưng đa phần là trật vì lũ quỷ quá nhanh nhẹn. Và chỉ trong một phút bất cẩn, Thiện lãnh trọn một đòn của con quỷ to lớn, và tức khắc ngã xuống
-Thiện!!!!!-Khang hét lên
Khang chạy đến chỗ Thiện, nhưng bọn quỷ đông như kiến cỏ, bao vây lấy Khang, khiến cậu không đến chỗ Thiện được
..........................................................
Từ trên đỉnh tháp nhìn xuống, cảm nhận mùi vị ngọt ngào, quyến rũ của máu tươi, thích thú với việc đoán xem tên nào sẽ chết trước, chính là Jonathan
-Hừ, một lũ điếc không sợ súng-Jonathan cười khẩy
-Xin ngài đừng lo lắng-Con quỷ, cũng là cha Huy, lên tiếng-Bọn chúng sẽ nhanh chóng bị giết sạch thôi
-Ta chỉ đang thưởng thức những giờ phút cuối của chúng, lấy cho ta bắp rang nào-Gã ta cười đắc thắng
....................................................
Ngay lúc này, Thiện lại một lần nữa bước vào đối diện với tấm gương sâu trong tâm hồn mình. Đứng nhìn vào tấm gương, Thiện thấy nó giống mình y đúc, nếu không có cặp mắt vàng chóe và những cái răng nanh sắt nhọn
-Ngươi muốn mạnh hơn?-Nó hỏi Thiện
-Đúng!-Thiện trả lời nó
-Ta có thể cho ngươi mượn sức mạnh của ta, nhưng tại sao ta phải cho ngươi mượn?-Nó hỏi đố lại Thiện
-Ý tưởng trước mắt là ta sẽ dùng sức mạnh đó để xé xác bất cứ con quỷ nào cản đường ta-Thiện nói lại
-Tốt!-Nó cười-Dù ta biết rõ là mi chỉ muốn giúp thằng Âm hầu, nhưng ta thích câu trả lời đó
-Vậy ngươi sẽ cho ta mượn sức mạnh ma sói chứ?-Thiện hỏi lại
-Trong thế giới ngăn cách, ma sói sẽ mạnh hơn ngươi tưởng rất nhiều đấy-Nó cười xảo quyệt
Bên ngoài, những cơn đau chợt biến mất, Thiện từ từ đứng dậy. Cơ bắp cậu bắt đầu thay đổi, to cao hơn, bộ lông màu đen tuyền dần bao phủ
-Oh Shit!!-Khang nhìn thấy, và rất ngạc nhiên-Thì ra nó chính là.....
Và khi đứng thẳng dậy, thì Thiện đã hoàn toàn trở thành một ma sói. Thích thú trước điều đó, Thiện thử nghiệm sức mạnh của mình trên một con quỷ, và thật ngạc nhiên, con quỷ bị xé toạt ra thật dễ dàng, máu tươi phun ra như vòi hoa sen, nhuộm đỏ những người xung quanh. Thiện đã có thể tham gia chiến đấu với các bạn, thậm chí là cậu có phần mạnh hơn.
........................................................
-Chết tiệt!!!-Jonathan đập bịch bắp rang lúc sâu xuống đất-Sao tụi nó vẫn chưa chết
-Xin ngài đừng lo lắng, quân ta vẫn còn nhiều, vẫn có thể đè bẹp bọn chúng
-Không lần khần nữa-Hắn quát-Đem gấp đôi số quân ra ngay, cả ông và Pretty cũng phải vào giết cho kỳ được tụi nó. Và còn nữa, bảo "tên đó" hãy sẵn sàng bên trong lâu đài đi
-Vâng!
Jonathan đã nhìn ra kế hoạch của tụi Khang
...............................................
-Má!!! Tụi nó đông thế!!!-Xuân Khang hét
-Chúng ta đã chém giết gần 5 tiếng rồi còn gì-Huy nhìn vào cái đồng hồ mà mặt kính đã bị nhuộm đỏ-Cứ thế này sớm muộn gì cũng chết
-Thôi thì mở đường máu vào lâu đài đi-Hùng đề nghị-Một người sẽ vào tính sổ thằng Jonathan, những người còn lại sẽ tử chiến bên ngoài để giữ cửa, không cho tụi quỷ vào
-Nghe hay đó!-Khang gật gù-Nhưng ai sẽ vào trong???
-Mày chứ ai!!!!-Cả bọn hét vào mặt Khang
-Ốh! Ra là tao àh???
-Ê! Thiện, hay con sói, nghe nè-Hùng hét
Con sói quay qua, vẻ như đang lắng nghe
*Ra nó là Thiện thật àh*Hùng nghĩ thầm
-Tụi mình sẽ hỗ trợ cho Khang để vào được cánh cổng to kia-Hùng chỉ cánh cửa chính của lâu đài-Sau đó sẽ đứng ngoài canh không cho bất kỳ con quỷ nào vào được lâu đài
-Grứ grừ grư (Được được)-Thiện trả lời
-Hiểu chết liền-Hùng nói
Thiện gật gật đầu, lúc đó Hùng mới ồ lên. Cấu trúc của xương hàm khiến Thiện không nói được, tuy cậu đã làm chủ được ý thức
-Anh em! Bắt đầu nào!-Khang ra hiệu
Lập tức 5 đứa quây lại. Khang và Thiện đi trước mở đường máu xông đến cánh cửa, Hùng, Huy, Xuân Khang thì canh đằng sau, không cho con quỷ nào lọt qua. Năm đứa tiến gần đến cánh cửa bự. Bây giờ thì Hùng, Huy, và Xuân Khang từ cản hậu trở thành bảo vệ, trong lúc Thiện và Khang mở cánh cửa nặng trịch đó ra
-Kétttt!!!!-Cánh cửa từ từ hé mở
-My heaven!!!!-Bài nhạc vẫn tiếp tục vang lên
-Lần này tao tới để giành lại thứ quan trọng đối với tao!-Khang gằn từng tiếng trong miệng, nhắm đến Jonathan
Ở trên đỉnh tháp, Jonathan như nghe được lời nói của Khang, hắn ta nói
-Cứ thử mà xem!!!

Chương 13: Bộ áo màu đen
Cánh cửa vừa hé ra một chút, vừa đủ cho Khang lách vào, thì Thiện hất cậu vào ngay, rồi nhanh chóng khép cửa lại. Khang té chổng mông lên trời
-Kéttttt!!!!-Cánh cửa đang dần đóng lại
-Cố lên nhá!-Huy nói
-Đặt niềm tin ở mày đấy!-Hùng hét vào
-Rầm!!!!-Cánh cửa đã khép chặt lại
Khang ngồi dậy, nhìn quanh, không gian tối đen và yên ắng, không khí trầm hẳn xuống, không thể nghe bất kỳ tiếng động gì từ bên ngoài, chỉ loáng thoáng qua tai.
-Jonathan! Tao tới đây!-Khang đứng dậy
Phủi sơ cái áo đen đặt trưng của Âm hầu, nay đã bị nhuộm đỏ máu quỷ xen lẫn bùn đất, Khang nhìn xung quanh. Tòa lâu đài được chạm khắc kỹ càng, từ những cây cột đá cho đến trần nhà đều có những ký hiệu cổ xưa. Khang rảo bước trên cái cầu thang màu trắng đục.
-Cảm giác này.....-Khang gãi gãi sau gáy
Cảm giác nhột nhột, cứ như ai đó đang quan sát Khang trong bóng đêm vậy. Nhìn xung quanh, không có bất kỳ thứ gì, dường như chỉ có Khang ở đây mà thôi
-Chắc mình nhầm!-Khang quay đầu lại đi tiếp lên cầu thang
Bất ngờ, trước mặt Khang có ai đó đứng sừng sững.
-Anh là......?-Khang hỏi
-Là người sẽ giết mày-Hắn ta nói
Nhanh như chớp, hắn đạp vào ngực Khang, đẩy cậu văng khỏi cái cầu thang, va cái rầm vào cánh cửa mà Khang vừa từ đó vào
-Chết tiệt!!! Muốn đánh àh?-Khang rút thanh DarkNight ra
Hắn từ trên cầu thang nhảy xuống, những cái đèn treo liên tiếp nhau trên cao đồng loạt thắp lên, khiến cả không gian sáng bừng lên. Và nó cũng giúp Khang nhìn rõ mặt người đó, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thứ cậu nhìn thấy lại rất quen thuộc với cậu
-Đó...là....-Khang nói trong sự ngạc nhiên
Người đứng trước mặt Khang đang mặc một bộ áo màu đen, giống y như bộ áo của Khang.
-Anh cũng là Âm hầu??-Khang hỏi-Muốn tới giúp tui àh??
-Tao tới đây là để..-Chợt hắn ta giơ tay ra một bên
Trên tay hắn hiện ra một thanh kiếm to bự, và dài gần, hoặc bằng 2m.
-.....Giết cái kẻ muốn làm Âm hầu mạnh nhất-Hắn từ từ nói tiếp
-Có nghĩa là anh về phe Jonathan??-Khang hỏi
-Tao không về phe ai cả, tao chỉ hợp tác với hắn thôi
-Anh cảm thấy bị tôi đe dọa???
-Danh hiệu Âm hầu mạnh nhất là của tao, và những thằng lăm le nó đều phải chết
-Nhưng tôi chỉ mới là Âm hầu tập sự-Khang huơ huơ hai tay
-Thì sao? Mày vẫn phải chết. Nếu chịu đứng yên thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn
-Tại sao tôi lại muốn mọi chuyện diễn ra nhanh?-Khang săm soi thanh DarkNight
-Vậy là mày không chịu đầu hàng?
-Dĩ nhiên là ko-Khang nói thẳng thừng
-Vậy mọi thứ sẽ lâu hơn một chút-Hắn xoay cây kiếm to lớn một cách nhẹ nhàng
-Come on! Little kid!!-Khang nói
-Đừng hối hận
Hắn lết cây kiếm trên đất, chạy nhanh tới chỗ Khang, cây kiếm xẻ một đường trên nền đá, sát khí bắt đầu xuất hiện. Khang, cầm thanh DarkNight một tay, lao về phía gã ta
-Choengg!!!!!

Chương 14: DarkNight vs Nightmare
Giây phút thanh katana mảnh khảnh và một cây kiếm to hơn hẳn cây chùy va vào nhau, mọi thứ trong căn phòng trở nên hỗn loạn. Âm thanh vang vọng lên khắp tòa biệt thự. Cả hai Âm hầu nhảy lùi ra sau
-Hục hặc!!-Khang chùi mặt-Tôi kết cây kiếm đó đấy
-Ye!! Dĩ nhiên thôi-Gã ta vẫn đội cái nón trên đầu-Thanh kiếm được trui rèn từ 1000 linh hồn đang trong cơn hoảng loạn tột cùng, khi mà được sống còn tồi tệ hơn nhiều cái chết
-Vậy tôi cũng giới thiệu thanh gươm của tôi cho anh-Khang giơ thanh DarkNight lên-Tất cả những gì tôi biết là cái tên của nó: DarkNight
-Hờ!-Hắn ta cười nhạt-Một tay kiếm thờ ơ. Khoan...mày nói là......Dark.N...ight??
-Theo như thằng thần chết nói cho tôi bek thì là vậy!
-Hừ! Láo toét!!!-Gã ta lao tới
Khang cũng nắm chặt thanh gươm, lao tới. Khi hai thanh kiếm va vào nhau, có cảm giác như cả thân thể run bần bật trước sức gió mà nó tạo ra. Áo quần Khang, và cả gã ta, bị gió chém rách tươm ra (Hồ! Hai đứa này chuyên chém gió nề)
-Phù! Cứ như đứng gần một quả lựu đạn vậy-Khang nói
Gã Âm hầu kia không nói gì, ánh mắt lóe sáng ẩn bên trong cái nón đen, nhìn chằm chặp thanh DarkNight. Chỉ trong một phút sơ sẩy, anh ta lao nhanh như chớp tới trước mặt Khang, và tặng cho cậu một vết chém từ thanh kiếm mang tên Ác mộng. Kịp nhảy lùi ra sau, nhưng Khang vẫn bị lĩnh một vết vào giữa ngực, nhảy về đằng sau, trông Khang có vẻ bình tĩnh
-Phew! Tiêu cái áo tui thix rồi!
-Ha... ả...????
Một cái cảm giác kỳ lạ dấy lên, Khang thấy cả người mình lạnh ngắt và run không ngừng
-Cái gì.....
Trong đầu Khang trống rỗng, và cậu cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu cậu trống rỗng hơn bao giờ hết, không suy nghĩ được bất kỳ điều gì. Mọi thứ trong mắt Khang bây giờ cứ run run, cả trần nhà, những cây cột, và cả tên Âm hầu đang lao đến
-Rầm!!!-Thanh Nightmare đâm sầm xuống đất, thủng một lỗ
-Vẫn nhảy đi được cơ à?-Gã Âm hầu cười-Mày đúng là một hiểm họa
Khang kịp nhảy ra, nhưng tay cậu không cầm nổi thanh DarkNight nữa, một cú run và nó rơi khỏi tay Khang
-Chuy....chuyện gì.....???-Khang nói trong khi một tay ôm đầu, tay kia gượng đứng dậy
-Cảm thấy...run sợ???-Hắn hỏi Khang-Đó là cảm giác mà 1000 người phải nếm thử trước khi chết, và thanh kiếm này đã lưu lại những giây phút thú vị đó..Hế hế!!
Vừa gượng dậy, Khang đã té sụp xuống đất, mọi thứ quá....khó tả, cứ như đang có một trận động đất lớn, và không thể đứng vững trên đôi chân của mình được. Gã Âm hầu kia bước lại, nhặt thanh DarkNight lên
-Đúng là nó rồi, DarkNight. Ta có cả hai thanh quỷ kiếm trong tay-Gã bắt đầu cười hoang dại
-Không...th...ể....đuo.... -Khang không thể nói hết câu của mình-H..ồng.. ...Ha....r..uka.....
Nhìn qua Khang đang cực kỳ khổ sở, mỗi lần cố gắng đứng dậy, Khang lại đổ xuống đất mạnh hơn. Gã ta thích thú nhìn theo những cố gắng vô vọng của Khang. Cuối cùng, mọi cố gắng đã thất bại, hắn ta đứng trước mặt Khang, một tay giơ thanh DarkNight lên
-Cứ cho đây là vinh dự của ngươi, khi được chết dưới tay Âm hầu mạnh nhất-Hắn ta cười
Thanh DarkNight vừa giơ cao đến đỉnh điểm, chưa kịp giáng xuống, thì một tiếng động lớn làm hắn dừng lại
-RẦM!!!!!
Tiếng động vang lên từ tầng trên

Chương 15: Một chọi một
Một đống gì đó rơi thẳng xuống tầng trệt, ngay trước mặt gã Âm hầu. Gã ta vẫn ngạc nhiên trước sự việc vừa xảy ra
-Shit!! Thằng Hùng quen ông nào điên thế nhỉ???-Xuân Khang vừa nói vừa sặc sụa
-Tao cũng đâu có ngờ ổng điên tới như vậy-Hùng nói
...........................................................
Lúc bọn Hùng đang chặn cánh cửa bên ngoài
-Tụi nó đông quá-Xuân Khang vừa nói vừa thở
-Cố lên..-Hùng nói-Không thể để tụi quỷ tràn vào trong lâu đài được
Bốn đứa đều đã đuối sức, vừa canh cửa vừa đối phó với bọn quỷ đông như kiến cỏ khó hơn họ tưởng rất nhiều. Phạm vi canh cửa của cả bốn người từ từ thu hẹp lại, vì bị bọn quỷ đẩy vào. Phút chốc, cả bốn đứa đã đứng áp lưng vào cánh cửa
-Cứ như khúc Sora cầm kiếm gỗ trong Kingdom hearts ấy nhỉ?-Hùng cười mệt mỏi
-Ừ...Haha..-Xuân Khang nói-Đúng là giống thật
Những lời nói bâng quơ, qua lại, bốn người cố đánh thức lẫn nhau, cố sức chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
....SỨC MẠNH TINH THẦN ĐÃ VƯỢT QUA GIỚI HẠN THỂ XÁC
Xuân Khang bắt đầu thấy chóng mặt, hai tay tê cứng. Cậu đổ cái rầm xuống đất
-Xuân Khang!!!-Hùng la lên-Đứng dậy nào!!!
-Man... còn lại nhờ tụi bây cà...-Xuân Khang nói như lời trăn trối
Đúng lúc đó, Huy cũng quỵ xuống, hai mắt dại đi, ý thức tan biến mất.
-Shit....!
-Huy!!!-Hùng hét lên
Thiện thì bị tụi quỷ to lớn bao vây, đè chặt cứng xuống đất. Sức mạnh của ma sói dường như cũng chỉ là một con muỗi đối với bọn quỷ tàn bạo, dã man này
-Thiện!! Mọi người....-Tiếng nói của Hùng nghẹn lại trong cổ họng
Nắm chặt thanh kiếm to bự bằng đá, Hùng xông vào giữa bọn quỷ, bằng tất cả sức lực còn lại của mình
-Muốn bước qua cửa! Phải bước qua xác tao trước!!!-Hùng hét to
Máu đã nhuộm đỏ cả thân thể Hùng, vương vãi đầy mặt cậu, cả máu của quỷ và của chính cậu. Cậu dùng hết sức quật cây kiếm, đẩy một dàn quỷ ra một bên, đè lên nhau. Nhưng những con quỷ ở đằng sau tiếp tục xông đến
-Haa...Chết tiệt!!
Đòn vừa rồi đã vắt kiệt sức lục của Hùng. Bây giờ thì chuyện gì đến sẽ đến. Hùng dựa cả thân người vào cánh cửa
-Grrrừ.....!! Không ai được qua!!!!
*Chết tiệt! ý thức của mình.....*Hùng nghĩ thầm
Mọi thứ tối đen, chìm vào trong màn đêm, Hùng cảm nhận được mình đang ngã xuống
*Biến mất rồi...sự đau đớn...tiếng la hét....*
Tối quá, Hùng như đang lăn sâu xuống hồ mực, tối đen đến mức cậu không thể thấy bất kỳ thứ gì. Đằng xa, xuất hiện một vệt sáng, vệt sáng cứ to dần, to dần, như thể nó đang kéo Hùng về phía mình, hoặc Hùng đang hướng về phía nó, mọi thứ trở lại quá nhanh, tiếng gào thét, và cả tiếng súng. Mọi thứ rõ dần, đứng trước mặt Hùng là một người đàn ông da đen to lớn, một mắt bị chột
-Cậu không đi dễ vậy đâu!-Ken nói
-Ken...???-Hùng ngạc nhiên
-Man...-Ken gãi đầu-Câu chuyện về một Âm hầu tập sự, một Thợ săn quỷ mới vào nghề, một ma sói và hai TSTT cùng nhau chống lại đạo quân quỷ cốt đông nghịt thực sự lan nhanh đấy. Và đoán xem, các cậu đã nhóm lên sự can đảm của những người khác đấy
Nhìn theo hướng Ken chỉ, Hùng thấy có những người mặc áo TSTT, những người mặc trang phục Thợ săn quỷ. Tạo nên một đạo quân tràn vào áp đảo bọn quỷ. Hùng cười không ra tiếng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Ken đưa ra một thứ trước mặt Hùng, một sợi dây chuyền có chữ SP
-Từng là của bác cậu, bây giờ nó là của cậu, Sky Protector-Ken nói-Giờ thì đứng lên nào
Ông ta kéo Hùng dậy thẳng thừng, sau đó ông ta túm lấy mấy đứa khác. Chưa kịp hiểu gì thì 4 đứa đã bị nhét vào một cái đại bác, nhét thêm vào người Hùng cà đống băng đạn
-Cái....cái shit gì thế này???-Hùng hỏi
-Tôi sẽ đưa 4 cậu vào qua cửa sổ tầng trên-Ken nói-Bên ngoài sẽ do bọn tôi đảm nhận. Bên trong thì do các cậu, và cả cậu Âm hầu tập sự kia nữa
Chưa kịp phản ứng gì thì Ken đã châm lửa. Đùng một cái, 4 đứa bị bắn vào cửa sổ lâu đài, và tiếp theo là rớt xuống trước mặt gã Âm hầu kia
.............................................
-Oh! Khang kìa-Huy chỉ tay về hướng Khang đang nằm bất tỉnh-Sao nó vẫn còn ở tầng trệt vậy
-Thằng này!-Hùng thở dài-Sao đi đánh nhau mà lại ngủ nhỉ??
-Tụi bây trăn trối hết chưa??-Gã Âm hầu lên tiếng-Xong thì chịu chết đi nhá
Đúng lúc đó, sau lưng hắn ta xuất hiện vài người. Lúc này tụi Hùng mới nghiêm túc lại
-Con trai...Đã suy nghĩ lại chưa?-Con quỷ, cũng là cha của Huy, hỏi anh ta-Hay con muốn phản bội lại cha mình
-Hôm nay ông sẽ chết dưới tay tôi-Huy giơ con dao mà năm xưa ông ta đã để lại cho mình
-Là cô àh??-Xuân Khang hỏi
-Yep! Cute boy-Pretty nói-Như tôi đã nói, tôi sẽ phải đối mặt với anh
-Tao bắt thằng khùng cầm hai cây kiếm-Hùng chỉ gã Âm hầu-Mày bắt con quỷ màu trắng đứng kế bên nhỏ con gái nhá Thiện
-Grừ! (ừ!)
-Trước hết phải để thằng Khang nằm đâu đó đã-Hùng nói
Thiện nắm áo Khang, rồi quăng cái rầm vào một căn phòng nhỏ, cánh cửa phòng nát ra. Mọi người lần lượt đứng cạnh đối thủ của mình.
-Rắc rắc!!!-Xuân Khang bẻ tay răng rắc
-Grào!!!-Thiện hú lên
Huy lau đi lau lại con dao của mình, Hùng thì lắp băng đạn vào cặp súng Devil & Hunter
-Một một ư?-Gã Âm hầu nói-Quá dễ dàng

Chương 16: Niềm tin
Thoắt một cái, mọi người chia nhau ra những khu vực khác nhau. Tiếng đấm đá, dao kéo vang lên ầm ĩ, như muốn làm rung động cả tòa dinh thự to lớn.
-Rầm!!!
Cả nắm tay của Thiện tông thẳng vào bức tường, con quỷ trắng ngốt, cao kều đã nhảy lên không trung trước khi Thiện đấm tới. Nó đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt Thiện. Cậu tức tối vung mạnh cánh tay đang ngập trong đá kia ra, quật mạnh vào khuôn mặt của con quỷ. Quá bất ngờ, con quỷ lĩnh trọn nắm đấm từ bên sườn.
-Rầm!!!!
Nó văng vào tường, rồi rớt xuống đất cái bịch. Thiện cười khẩy
*Trình độ này mà đòi gây sự với anh*Thiện nghĩ thầm
Quay lưng đi với vẻ mặt đắc thắng, Thiện định sẽ đi giúp mấy đứa còn lại, nhưng
-Cộp..cộp!!
Thiện bàng hoàng quay lưng lại, con quỷ trắng đang đứng thẳng, khuôn mặt không một biểu cảm mặc dù bên má trái có một vết bầm. Thiện tức giận lao tới, tung hết sức từ dưới lên, thẳng vào bụng con quỷ, hất nó văng ra đằng sau, đập mạnh xuống đất. Khi nghe cái âm thanh đó, cảm tưởng như lồng ngực gã đó đã nát ra từng mảnh. Nhưng, Thiện lại một lần nữa ngạc nhiên, nó vẫn đứng dậy, dáng đứng thẳng và khuôn mặt không lộ chút cảm xúc.
-Đó...-Nó nói chậm rãi-..là tất cả mà ngươi có???
-Grrrào!!!!-Thiện gầm lên
Chạy đến chỗ con quỷ với tất cả sức lực còn lại, Thiện đấm thẳng, nhắm vào khuôn mặt của con quỷ....
-Bốp!!!!
Âm thanh chát chúa vang lên, bụi bay mù mịt. Thiện chắc chắn rằng con quỷ đã hoàn toàn bị đè bẹp, cậu cười mệt mỏi, ngồi phịch xuống đất. Khói bụi tan dần, Thiện nhìn chăm chăm vào đó, và...
-Một lần nữa...-Tiếng nói vang ra từ sau màn bụi-...đó là tất cả những gì mày có???
Con quỷ bước từng bước ra khỏi màn bụi, nhìn thẳng vào Thiện.
*Chết tiệt!! Mình hết sức rồi*Thiện nghĩ
-Giờ thì chết đi!!!-Con quỷ nói
-Grào!!!!
Thiện giơ tay ra, chạy tới, nhưng đã cạn kiệt sức lực, cậu mất thăng bằng khi chưa tới gần con quỷ, và nắm đấm của cậu thật yếu ớt, không đủ phủi bụi cho con quỷ nữa. Con quỷ nắm ngay lấy cánh tay của Thiện, quay lưng lại và quật mạnh xuống đất
-Ầm!!!!
Mặt đất nứt toạt ra như một tờ giấy, Thiện lún sâu xuống nền đá, xung quanh chi chít vết nứt. Không để Thiện thở một hơi, con quỷ lạnh lùng nhấc Thiện lên. Lần này, con quỷ dậm đà nhảy thật cao, kéo theo Thiện đang quằn quại, đau đớn. Rồi sau đó, nó ném Thiện xuống đất, sau đó, nó lao theo Thiện từ bên trên
-Rầm!!!!!
Thiện lún sâu hơn cả thước, những tảng đá làm nền không chỉ nứt ra, mà còn bung ra thành từng mảnh nhỏ. Nằm gọn trong lòng đất, Thiện chỉ kịp nhìn thấy con quỷ đang lao xuống
-Keeng!!!
Huy nhảy lùi về đằng sau, đứng thủ thế nhìn cha mình chằm chằm, một tay ôm lấy vết thương mà ông ta vừa "tặng" cho mình
-Giờ thì con đã chịu theo phe ta chưa??-Ông ta hỏi
-Một triệu năm nữa đi!-Huy nói
-Ngừng giỡn đi!!!!-Bất chợt ông ta hét lên-Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, sau cùng thì ta là cha con!!!!
-Ye....Thật tốt khi có người cha là quỷ-Huy cười mỉa mai
-Hừ, ta không nương tay nữa đâu-Ông ta hăm doạ-Con phải nghe lời cha của mình chứ
-Một thằng điên (thằng Khang đấy) đã nói với tôi rằng hãy làm những gì mà tôi muốn, và tôi nhận ra là nó đúng. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn
Ông ta lao vào chỗ Huy, cũng như Huy lao đến chỗ ông ta, tay cả hai đều có một con dao. Ông ta đâm thẳng dao tới, Huy ném con dao của mình lên cao, dùng hai tay khóa chặt tay ông ta, con dao trên tay ông ta rơi xuống, Huy chụp lấy ngay, cùng lúc con dao của Huy rơi xuống từ trên cao. Ông ta giơ cánh tay chưa bị khóa lên chụp lấy con dao đó. Cả hai người cùng chém tới một lúc, sau đó nhảy lùi ra. Huy lãnh một vết từ bả vai thẳng xuống ngực, còn ông ta thì nhát chém chạy từ bên này ngực xuống bên kia bụng. Hai vết chém sâu và dài, khiến cả hai bên máu chảy ròng ròng. Nhưng ông ta có gì đó là lạ, con mắt ông ta dại đi, tròng đen trên mắt biến mất, để lại cặp mắt trắn trợn tròn lên. Như một con thú dữ, ông ta chụp lấy một thanh sắt cao làm giá để nến, lao tới chỗ Huy. Bất ngờ trước sự thay đổi của ông ta, Huy khựng lại trong vài giây. Và chỉ trong vài giây đó...
-Phập!!!
Âm thanh đó đánh vào đầu ông ta, khiến ông ta sực tỉnh. Trước mặt là người con của mình, bị chính mình đâm bằng thanh sắt dài, đã xuyên qua một khúc, đầu bên kia máu chảy tong tong xuống đất. Cơn đau nhói lên trong giây lát, rồi kéo Huy trở lại, có cảm giác lành lạnh của thanh sắt chạy suốt cơ thể Huy
-Hừ...ôn..g...-Huy nói
Ông ta bần thần, buông thanh sắt ra, lùi lại vài bước, đôi mắt dại đi, nhìn một khoảng không nào đó. Huy cố hết sức, nắm chặt thanh sắt, lụi vào người ông ta. Dồn ông ta vào một góc tường, Huy dùng chút sức còn lại đẩy mạnh thanh sắt ra khỏi người mình
-Phập!!!
Thanh sắt cắm vào thân thể của người cha tội lỗi, ghim ông ta vào tường. Huy nhìn thẳng vào mắt ông ta, rồi quay đi, lê vài bước chân
-Những người kia....đang...cầ.n..t..ô...
Nhưng kiệt sức, hai mắt tối sầm lại, Huy ngã xuống. Ông ta để hai tay vào tường, đẩy cây sắt ra khỏi đó, bước từng bước tới chỗ Huy đang nằm sóng soài, máu lênh láng xung quanh. Đứng trước mặt Huy, ông ta yên lặng nhìn anh
.................................................
-Tôi nói tôi sẽ không đánh con gái!!-Xuân Khang vừa nhảy lùi vừa hét
-Tôi cũng đã nói nếu gặp lại ở đây, tôi sẽ giết anh-Pretty vừa rượt theo với cây búa đá to lớn, vừa nói
Xuân Khang vắt giò lên cổ mà chạy khỏi cây búa to lớn đó, trong tay cậu chỉ có một con dao be bé, xinh xinh
-Đứng lại một chút đi, sẽ không đau mấy đâu-Pretty nói-Bụp một cái là anh dẹp lép àh, tuy óc át sẽ văng tè le nhưng anh sẽ không cảm thấy đau đâu
-Quỷ mấy cô ai cũng nói chuyện giết chóc như chuyện hàng ngày vậy nhỉ?-Xuân Khang nói nhưng không dám quay đầu lại
-Đừng chạy mà-Cô ta năn nỉ Xuân Khang
-Vậy cô ngon thì bỏ cây búa đó đi, tôi sẽ không chạy
-Được-Cô ta nói, tay vứt cây búa đi
-Rầm!!!!-Cây búa đâm vào một bức tường
-Thiệt à?-Xuân Khang ngạc nhiên-Cô cũng có tinh thần thượng võ quá chứ
Dừng lại, Xuân Khang quay đầu lại nhìn, thì hai con mắt cậu như muốn bung ra, khi thấy cô ta đang hai tay rút hai tảng đá nền ra, nhìn Xuân Khang cười nham hiểm
-Chị...chị cầm cái gì trên tay thế nhỉ?
Chợt Pretty quay ngoắt người lại, nhìn về một bức tường
-Bạch quỷ.....chết rồi...
-Ca...cái jề...?-Xuân Khang ngạc nhiên hỏi


Chương 17: Lưỡi kiếm đen
-Bịch bịch!!!
Pretty chạy một mạch trên hàng lang đến chỗ của Bạch quỷ, tay túm lấy cái cổ áo của Xuân Khang lôi xềnh xệch dưới nền nhà
-Tại sao lại kéo tôi theo??
*Không thể nào! Rõ ràng Bạch quỷ đã kết liễu con ma sói, thế thì ai? Ai đủ sức để đối đầu với Bạch quỷ?*Pretty nghĩ thầm
Dừng lại trước một căn phòng, chợt cả Pretty và Xuân Khang cùng sụp xuống đất, một áp lực nào đó đang đè nén khắp cả căn phòng. Cảm giác như có cả ngàn con mắt đổ dồn vào hai người
-Cảm giác gì thế này??-Xuân Khang hỏi
-Khát máu...-Pretty nói như chỉ cho mình nghe, mắt dán chặt vào thứ đứng giữa căn phòng
Giữa căn phòng là một con thú với bộ lông màu đen, một chân đang chà chà cái đầu của Bạch quỷ dưới đất.
-Thiện!!-Xuân Khang hét lên
Quay sang nhìn hai người, cặp mắt vàng chóe và hàm răng sắt nhọn dính đầy máu tươi trộn lẫn với nước dãi đang chảy ròng ròng xuống đất
-Thiện....-Xuân Khang sau khi thấy vậy thì đã chùng lại
-Không cần biết mày là ai!!-Pretty la lớn-Mày đã giết Bạch quỷ, và giờ mày phải trả giá cho điều đó
....................................................
-Hớ...hớ....Oáp!! Sao mình lại ngủ quên nhỉ?
Khang tỉnh dậy từ trong đống đổ nát mà Thiện đã ném cậu vào. Vươn vai vài cái, Khang đứng dậy nhìn xung quanh
-Hừ, cây DarkNight đâu mất rồi? Mà mình đang làm gì ở đây ấy nhỉ?
Thoáng nghe mùi gì đó, Khang quay lại nhìn căn phòng nhỏ sau lưng mình. Là nhà bếp, khá rộng và sạch sẽ, thêm nữa là đồ ăn xếp lớp trên cái bàn dài sọc
-Ye hú!!! Đi ăn thôi nào!!!
Nhìn xuống vết thương trên ngực, Khang thấy đã lành lại. Cậu hăng hái bước tới chỗ thức ăn mà không để ý rằng trên mu bàn tay của cậu xuất hiện một con mắt đang chớp lia lịa
...............................................
-Đoành!!!
-Keeng!!!-Thanh Nightmare đã đỡ phát đạn đang bắn tới
-Hộc hộc!!!-Hùng thở gắt-Tao không có thời gian cho việc này
-Ngươi tưởng đấu với một thằng nhóc như ngươi cho ta chút danh dự sao?-Gã Âm hầu nói
Gã ta lao đến chỗ Hùng, quơ thanh Nightmare từ phía dưới, Hùng nhảy lên cao thì hắn tiếp tục chém tới bằng thanh DarkNight. Cơ thể Hùng đầy vết chém, nhưng chỉ của thanh DarkNight, vì cậu đã cẩn thận tránh thanh Nightmare. Chính sự cẩn thận đó khiến cậu quên đi sự lợi hại của Nightmare, và trả giá là những vết chém chi chít trên người
-Ngươi thấy đấy, hai thứ vũ khí này đã khiến cặp súng của ngươi thành một thứ đồ chơi. Vậy sao ngươi không đầu hàng trước nhỉ?
-Mơ đấy à? Ta sẽ không bao giờ thu-
Trong khi Hùng nói thì hắn ta lao tới, nhanh hơn lúc trước. Có vẻ như đây là đòn quyết định của hắn
-Tới lúc thoát khỏi một kẻ hèn hạ rồi-Gã nói
Hắn giơ thanh Nightmare lên, Hùng vội bắt chéo cặp súng để đỡ, nhưng thứ giáng xuống lại là một thanh Katana mỏng manh
-Động tác giả???-Hùng nói
-Roạt!!!
Thanh Nightmare sượt qua tay và bụng của Hùng, nhưng thế cũng đã đủ. Cái cảm giác mang tên "khiếp sợ" mà Khang đã từng bị nay lại bao trùm lấy Hùng. Cậu quỵ xuống, cảm giác như nền đá đang rung chuyển, mọi thứ quay mòng mòng. Tay chân Hùng run cành cạch. Gã Âm hầu tiến từng bước lại chỗ Hùng
-Hê hê, giống y như thằng bạn khốn khổ của ngươi
Giơ thanh DarkNight lên, vừa định chém xuống, thì gã ta kinh ngạc dừng lại
-Cái..... DarkNight....-Gã ta kinh ngạc nói
Hùng nhìn lên, thanh DarkNight vốn có lưỡi kiếm màu đen, nhưng bây giờ, trông nó chẳng khác gì một thanh katana bình thường. Lợi dụng sơ hở, Hùng chĩa súng vào người hắn, nã hết cơ số đạn. Quá bất ngờ, hắn ngã xuống, hai thanh kiếm bật tung lên trời rồi cắm phập xuống đất. Hùng cố gắng đứng dậy, nhưng cảm giác đó vẫn còn, nó bám riết lấy cậu, khiến cậu quỵ xuống, nhưng cậu vẫn đứng lên. Gã Âm hầu cũng lồm cồm bò dậy.
-Ngươi..... ngươi không cảm thấy sợ hãi sao??
-Có chứ- Hùng đứng thẳng dậy- Ta sợ hãi, và ta chấp nhận nó
Hùng rút thanh Nightmare lên, rồi cắm sượt qua tay hắn
-Một chút gì đó cho ta-Hùng cười
Khuôn mặt của gã bắt đầu méo mó vì sợ hãi, cảm giác mà có lẽ gã chưa từng cảm thấy: sự sợ hãi trước cái chết. Hùng phủi tay
-Úi giời, gà thế mà thằng Khang không hốt đc àh
-Bốp!!!
Một cái gì đó tạt ngang vào Hùng, khiến cậu tông vào bức tường đá dày cộm
-Cái dek gì.....
Hai thứ vừa tông vào Hùng là một cô gái và...
-Xuân Khang? Sao mày lại ở đây?
-Ư ư....-Xuân Khang rên, tay chỉ ra cửa-Nó...nó....
-Grào!!!!!-Tiếng gầm cắt ngang suy nghĩ của Hùng
-Thiện???
Con sói bước vào với đôi mắt khát máu, man rợ. Hai người nhìn thẳng vào nhau
-Ngoàm! Mọi người thế nào rồi??
Cả Thiện và Hùng cùng nhìn ra, bên ngoài, đang tựa vào cánh cửa là Khang, một tay bưng dĩa cánh gà bự chảng, tay kia cầm một cái cánh gà khác nhai nhồm nhoàm. Cảm thấy bị hai người nhìn chằm chằm, Khang hỏi
-Gì vậy? Tụi bây cũng muốn ăn cánh gà sao?
Không gian như ngừng trôi một lúc. Rồi Thiện gầm lên
-Grừ!!!!
-Đứa nào vậy? Hùng-Khang chỉ cái cánh gà vào Thiện
-Ờ thì...thằng Thiện chứ ai?
-Không!!-Khang nói to và rõ-Nó không phải là Thiện. Không hề

Chương 18: Linh hồn của DarkNight
-Mày nói nó không phải Thiện là sao?-Hùng hỏi Khang-Không lẽ có hai con ma sói giống nhau
-Tao không nói là có hai con ma sói-Khang lắc đầu-Tao nói là có 2 NGƯỜI khác nhau trong thằng Thiện
Con ma sói giật thót, rõ ràng Khang đã nhận ra tất cả. Nó có vẻ thận trọng nhìn Khang
*Khốn! Sao nó biết??*Nó nghĩ trong đầu
..............................................
Trở lại lúc Thiện bị lãnh đòn của Bạch quỷ.....
-Rầm!!!
Bạch quỷ dậm thẳng vào ngực của Thiện, các mạch máu như vỡ tung ra trong lồng ngực.
-Quá yếu!!-Bạch quỷ nói
-/Mày nói ai yếu??/-Một tiếng nói vang lên
Bạch quỷ hoảng hồn nhìn quanh, không một bóng người, vậy tiếng nói đó là từ...
-/Chính mày mới là kẻ yếu đuối!/-
Từ trong đống đổ nát, con sói đứng dậy, đôi mắt vàng chóe có vẻ phấn khích nhìn Bạch quỷ. Bây giờ thì chính Bạch quỷ lại thấy run sợ.
-Cái....
Đó không phải là tiếng nói, Bạch quỷ nhận ra, con ma sói không hề hé môi nhưng tiếng nói vẫn vang vọng. Đó là những "tiếng nói" xen lẫn với tử khí đã rộng khắp căn phòng. Bạch quỷ có vẻ run sợ, hắn lùi lại thủ thế. Nhưng đôi mắt đó, đôi mắt vàng chạch, sáng lóe lên trong màn đêm, nhìn rõ tâm can của Bạch quỷ, cảm giác đó khiến Bạch quỷ thấy lo sợ, hắn không giữ được vẻ lạnh lùng nữa.
-Grào!!!
Thiện lao đến nhanh hơn mắt Bạch quỷ có thể thấy. Trận đấu kết thúc chóng vánh, với sức mạnh áp đảo, và rất nhiều máu. Con ma sói đã lợi dụng Thiện bất tỉnh để chiếm lấy thể xác cậu. Dường như không một ai có thể thắng nổi nó
.........................................................
Hiện tại
-Hồng! Tới lượt cô!!-Jonathan nói
-Dạ!!
-Xuống dưới, và giết cho bằng được thằng Khang!!!-Hán hét lên
Bên dưới, là Khang và Thiện đang đứng, cạnh đó là thân thể gồ ghề, đồ sộ của con ma sói đổ dọc xuống mặt đất, trên cặp súng của Hùng vẫn còn khói bốc lên
*Không thể nào!! Ta đã là vô địch!!*Con ma sói nghĩ*Hai thằng nhóc không thể nào đánh bại được ta!!!!*
-Mày đánh giá thấp tụi tao quá đó-Khang nói
-Ye, đưa tao 1 cái đùi gà coi Khang-Hùng nói
-Nè-Khang ném qua cho Hùng-Ế còn thằng Âm hầu mạnh nhất đâu??
-Nằm kia-Hùng chỉ cây súng vào một góc tường
-Có cả Xuân Khang nữa à??-Khang nói-Rồi con nhỏ nào nữa? Sao ba đứa đó lại quấn nhau chặt cứng vậy? (giải thích: do lúc đầu con ma sói ném X Khang và Pretty vào gã Âm hầu)
-Ê!!-Khang hét lớn, chân đạp đạp thằng Âm hầu-Dậy đánh tiếp mày!!! Chưa xong gì cả mà!!!
-Thôi thôi!-Hùng nói-Tao can! Nó nằm một đống rồi đấm đá gì nữa. À mà không phải thanh katana mày cầm có lưỡi màu đen sao?
Khang nhìn lại lưỡi kiếm, đúng là nó có màu trắng, không phải màu đen
-Đúng thật! Sao vậy nhỉ?-Khang hỏi một mình
-Muốn biết sao??-Một giọng nói vang lên
-Gì hả???-Cả Khang và Hùng cùng nói-Mày nói cái gì??
-Tao có nói gì đâu??-Khang nói
-À là tôi nè!!-Giọng nói phát ra xung quanh Khang
-Đó đó là mày mà!-Hùng chỉ chỉ
-Dek phải tao mà-Khang nói
-Ê lũ shit kia, nhìn xuống cái tay thằng tóc bạc đê
Hai thằng cùng nhìn xuống, trên mu bàn tay của Khang có một con mắt đang chớp chớp. Khang nhảy cẫng lên
-Shit shit shit shit!!!! Cái gì thế lày?????
-Mày là...cái giống gì??-Hùng tròn mắt hỏi
-Là thứ khiến thanh DarkNight có lưỡi màu đen-Nó nói
-Ồ!!-hai thằng ồ lên
-Cậu rất may mắn khi được tôi chọn làm chủ đấy, nhóc tóc bạc
-Ờ ờ..-Khang ậm ừ, tay cầm thanh DarkNight xắt thịt gà-hên lắm.... hên lắm...
-Shit!!!-Con mắt hét lên-Lấy kiếm quỷ đi xắt thịt à!!!!!
-Chứ kiếm quỷ xắt cái gì???-Khang hỏi nó
-Dài dòng tới bao giờ mới xong đey-Hùng thở dài
Một ai khác bất ngờ bước vào, mặc bộ đồ đen bó sát người, tay cầm hai con dao, nhìn Khang bằng đôi mắt lạnh lùng, vô cảm
-Giết hắn!! Kẻ thù của ngài Jonathan
-Hồng đó à?? Hà hà-Khang đang ăn, tự nhiên phun cả đống thịt trong miệng ra-Phụt!!! Sặc... Hồng đó à????
-Hồng??-Hùng hỏi
-Nộp mạng đi!!-Hồng phóng tới chỗ Khang
Nhanh như cắt, Khang đỡ cả hai con dao bằng thanh DarkNight, cậu hét
-Hùng!! Lên trên kia đi!! Cố mà cứu cho được Haruka đó
-Còn mày???
-Tao sẽ ổn thôi-Khang cười
-Hiểu rồi! Ở dưới này nhờ mày hết-Hùng chạy nhanh lên cầu thang
Hất mạnh hai con dao ra, hất cả Hồng ra xa, Khang cắm thanh DarkNight xuống đất, tay móc cái ipod đã nứt nẻ ra
-Man...chỉ một chút nữa thôi-Khang nói với cái ipod-Tao cần mày cố dùm tao một chút nữa
Màn hình đen thui chợt sáng lên. Đeo headphone vào tai, Khang hất tóc ra sau. Cầm chắc thanh DarkNight trong tay, Khang đứng đó nhìn Hồng đang tiến tới. Lưỡi kiếm trở thành màu đen trong tích tắc, con mắt trên tay Khang cũng biến mất

Chương 19: Linh hồn trong sáng
Khang nắm thanh DarkNight trong tay, nhưng thanh kiếm cứ tuột khỏi tay cậu cho dù cậu đã cố giữ chặt. Trái tim Khang, cũng như chính cậu điều biết mình không thể làm hại Hồng
-Phập!!!-Khang cắm mạnh thanh DarkNight xuống đất
Hồng lao đến một cách lạnh lùng, đôi mắt nhắm vào ngực trái Khang mà đâm lia lịa. Tránh né một cách vất cả, Khang nói
-Mình... không thể làm hại Hồng được
Những suy nghĩ trái ngược đan chồng chéo lên nhau trong Khang. Đó không phải là Hồng, nhưng Khang vẫn không dứt khoát được, đối với cậu, người con gái đứng trước mặt mình vẫn là người thương năm xưa ấy
.......Tuyết thì dù bẩn đến đâu thì cơ bản vẫn là màu trắng........Một giọng nói vang lên trong đầu Khang
-Xoẹt!!!-Đường dao của Hồng sượt qua tay Khang
Dồn hết sức, Khang tung một đấm vào tay Hồng, một con dao rơi ra, và Khang chụp lấy, dí sát cổ Hồng. Tay cậu run rẩy khi lưỡi dao chạm nhẹ vào cổ Hồng. Không một chút sợ hãi, Hồng vẫn tiến tới. Khang cố gắng, giữ nguyên vị trí của con dao, nhưng không thể nào. Cậu xoay người hất Hồng ra xa
-Lúc nãy... Là ngươi à?-Khang hỏi DarkNight
........Đúng, cô gái ấy có một linh hồn trong sáng, thật hiếm có. Cho dù gã Jonathan đã cố gắng, nhưng vẫn không thể nào thay đổi cô ấy được........
-Ý mày là.....-Khang hỏi nhỏ
..........Linh hồn đó không thể bị nhơ bẩn, nó chỉ bị lu mờ thôi, nếu cậu cố gắng, có thể cậu sẽ thức tỉnh được cô ấy..........DarkNight nói
Sát khí dâng lên trong tích tắc, Khang quay lưng lại và Hồng đang ở đó, với con dao sắc nhọn. Nhanh như chớp, Khang chụp hai cổ tay của Hồng dí mạnh vào tường
-Hồng!! Tỉnh dậy đi!! Là mình, Khang đây!!!-Khang hét thật to
Hồng lạnh lùng nhấc hai chân lên, kẹp chặt lấy cổ Khang rồi hất mạnh vào tường. Cậu lún mạnh vào tường, cơn đau như xé nát cơ thể, nhưng không bằng nỗi đau tinh thần mà cậu đang phải đối mặt. Hồng đứng trước mặt Khang, giơ dao lên. Chợt những hình ảnh xa lạ lướt qua tâm trí của cô. Một ai đó, và cô...?? Hai người cùng cười đùa, cùng ăn uống, cùng... bên nhau??? Nối tiếp những hình ảnh, là những cảm xúc kỳ lạ mà cô nghĩ mình chưa từng trải qua bao giờ. Run bần bật lên, Hồng hạ tay xuống, bước lùi lại, cố gắng ổn định tâm trí, nhưng nó như một thác nước trào dâng, tuôn rơi trong suy nghĩ của Hồng
-Kh.... Khang...???-Hồng lắp bắp nói
-Đúng vậy!-Khang hồ hởi hẳn lên-Mình đây, Hồng nhớ ra rồi sao
Khang đứng dậy, tiến lại gần Hồng. Cậu từ từ đưa tay lên định đặt lên vai Hồng. Nhưng có cái gì đó đã ngăn Hồng lại, và nó khiến Hồng đâm dao về phía Khang
-Phập!!!!
Con dao cắm vào tay Khang, máu chảy ra rơi tõm xuống đất, một phần khác liếm trên lưỡi dao kia. Hồng rút dao ra, đôi mắt trở lại vẻ lạnh lùng trước đó, nhưng có vẻ gì đó hỗn loạn. Khang kinh ngạc đến mức không biết làm gì, đầu cậu trống rỗng đến mức cậu chẵng biết nên làm gì, chỉ có bản năng của cậu giơ tay lên chụp lấy vết thương đang chảy máu ròng ròng
.........Nè, tỉnh dậy đi!!!........
Khang như bừng tỉnh, cậu nhanh chóng nhận ra Hồng đang lao về phía mình. Cúi người xuống né đòn của Hồng
..........Sâu thẳm trong cậu, cậu có tin cô ta không? Câu có tin đó chính là người con gái mà cậu đã và vẫn yêu thương không?........
Khang nhìn lên, trong ánh trăng le lói chiếu qua cửa sổ trên cao, thời gian như ngừng trôi khi Khang nhìn thẳng vào mắt Hồng, và khi cậu nhận ra dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ấy
-Hồng...không dừng lại được....
Cơ thể Hồng vẫn tiếp tục lao đến chỗ Khang, với ý muốn giết cậu. Khang vô cùng hoang mang, cậu không biết phải làm gì
.........Ha, tốt, cô ta đã thức tỉnh, bây giờ cậu phải giải thoát cho cô ta.......
-Giải thoát tức là......??-Khang hỏi
.......Giết cô ta.......
-Không!!!!-Khang hét lên
.........Linh hồn không thể bị điều khiển, nhưng xác phàm thì có, nếu cậu muốn tốt cho cô ta, thì đó là điều cậu phải làm..........
Khang bần thần, nhặt con dao đang nằm dưới đất lên
-Tôi phải.... giết Hồng..????

Chương 20: Vĩnh biệt

Bất chợt Khang nghe tiếng nhạc, bây giờ cậu mới để ý là cái ipod vẫn còn gắn trong lỗ tai của mình. Màn hình nứt nẻ và đen thui đột nhiên phát ra những tiếng rè rè rồi màn hình sáng lên. Trong playlist chỉ còn độc một bài duy nhất
-Tell..... me good bye...??-Khang thẫn thờ nói
Những tiếng lạo xạo xen lẫn vào bài hát, những tiếng lách tách của mạch điện chạy song song với tiếng hát. Khang có thể nhận ra đó là nỗ lực cuối cùng của cái ipod, cậu nắm chặt cái ipod mà nói thầm
-Cám ơn vì đã cố gắng, bây giờ tao cũng phải cố gắng đây
Dứt lời, Khang phóng tới chỗ Hồng đang đứng, nhanh như cắt, Hồng xoay người ra sau lưng Khang và thục thẳng cùi chỏ xuống lưng cậu. Lui cui đứng dậy, Khang hít thở một cách khó khăn, nhưng vẫn nắm chặt con dao.
-and it got my head just spinning round round round round ...
Tiếp tục lao tới chỗ Hồng, Khang đẩy mạnh con dao về phía ngực trái của cô, nhưng đột nhiên tay Khang khựng lại, vì trước mặt là hình ảnh Hồng của ngày xưa, đang mỉm cười với Khang. Sực tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, Khang vội né xuống khi nhận ra Hồng đâm dao tới. Lưỡi dao sắc bén sượt qua tay áo, nhưng vết thương không sâu mấy
.........Cậu làm gì vậy??? Mau kết thúc đi chứ!!!!.........DarkNight hối thúc Khang
-Biết rồi!!-Khang nói
Nhưng Khang vẫn né tránh những đòn đánh của Hồng, mà không thể chống lại. Mỗi khi có cơ hội để kết thúc, Khang lại vứt nó đi một cách dễ dàng
........Nhìn đi. .. nhìn vào đôi mắt của cô ta......DarkNight nói
Lúc này Khang mới chú ý vào đôi mắt của Hồng, nước mặt cứ tuôn rơi trên khuôn mặt của Hồng, và cô luôn miệng lắp bắp gì đó. Khi Khang chú ý hơn thì cậu đã nghe được lời Hồng nói
-Hãy ...cứu....cứu.... Hồng......
Tiếng nói nhỏ đó như đánh mạnh vào đầu Khang, và khiến cậu khựng lại. Và rồi ngước đầu lên, Khang nhìn thẳng vào mắt Hồng
-Anh sẽ cứu em!!-Khang khẳng định
Cơ thể Hồng tiếp tục lao tới, Khang cũng lao vào cô trong cùng một khoảnh khắc. Khang đã nói nhỏ một điều với DarkNight trước lúc ấy
-Tao có việc muốn nhờ mày......(bí mật, khắc biết)
.........Hiểu.......DarkNight trả lời
Khang giơ dao lên, Hồng cũng vậy, và một, à không, hai âm thanh đanh thép vang lên cùng một lúc, con dao trong tay Khang chuyển thành màu đen trong một khắc, rồi trở lại bình thường
-Phập!!!!!!
Cả hai con dao cùng cắm vào ngực của cả Khang và Hồng.Bài nhạc đã tắt ngúm vào giây phút ấy, không biết là do số phận hay chỉ là ngẫu nhiên. Khang vẫn gượng đứng thẳng, còn Hồng thì ngã xuống, nhưng Khang đã kịp ôm lấy cô. Hồng mở mắt ra, giờ thì cô đã lấy lại cơ thể của mình, nhưng cô rất nhạc nhiên về những gì mình thấy
-Í....???-Hồng ngạc nhiên nói
Cô đang đứng trong một nhà thờ, với mái vòm cao và được khắc họa đẹp mắt, xung quanh là bạn bè và người thân. Hồng đang mặc một cái áo màu trắng, và trong tay đang cầm một bó hoa hồng nở rộ. Ngạc nhiên hơn, đứng đối diện với Hồng, mặc bộ vest màu đen có cà vạt trắng, là Khang
-Em sao vậy??-Khang hỏi Hồng
-Ơ...không..-Hồng khó hiểu nhìn quanh-Em... chỉ hơi mệt
-Chắc việc chuẩn bị cho đám cưới đã làm em mệt-Khang cười hiền-Mà em đã mơ thấy gì vậy?
-Um... một giấc mơ dài-Hồng cười tít mắt
-E hèm-Cha xứ đứng trước mặt hai người lên tiếng-Có wed hay ko đê??
-Dạ có chứ-Khang và Hồng cùng nói
-Vậy... tiếp tục nhá.Hèm, Hồng, con có nhận Khang làm chồng, cùng chia sẻ những thăng trầm trong cuộc đời, và con hứa sẽ yêu mình cậu ta????
-Con đồng ý!-Hồng nói
Bên dưới bắt đầu rộn lên, tiếng cười nói inh tai, tiếng chúc mừng của đám bạn thân, và cả Sang cũng ở đó (Sang là một trong đám bạn chí cốt của Khang, đã chết ở phần 1 hay 2). Và có thể nghe tiếng tặc lưỡi của ba Hồng
-Chậc! Con gái lớn rồi-Ông ta nói
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ trên cao, phủ xuống thánh đường một sự ấm áp nhè nhẹ. Khang nắm tay Hồng và cười, Hồng cũng cười, và hai người trao nhau một nụ hôn với tư cách là vợ chồng. Hồng cười một cách hạnh phúc, vì cô có người cô thương yêu bên cạnh......
...............................................
...............................
..................
.........
Khang lặng lẽ ngồi đó, ôm Hồng trong tay, và ngắm nhìn nụ cười của Hồng. Cậu nhắm mắt lại, để một giọt lệ nhẹ lăn xuống. Hồng đã ra đi, như lúc trước, Khang nhẹ nói với DarkNight
-Cám ơn, cám ơn....
.........Cậu đã làm những gì mình có thể, vì thế cậu đừng buồn........DarkNight nói
-Tao không biết..... tao có thể đối đầu với Jonathan nổi không...-Khang nói thầm-....Tao nhận ra là mình quá yếu đuối, chỉ có thể nhìn những người thân của mình ra đi, không thể làm gì để cứu họ
.......Có chứ, cậu đã cứu rỗi linh hồn của họ, giúp họ ra đi trong thanh thản, hạnh phúc..........DarkNight nói.......Mà nếu tôi không nhầm, cậu vẫn còn một người để cứu...........
-Sẽ chẳng được đâu-Khang lắc đầu-Tao chỉ hại cô ấy thôi
.........IM ĐI!!!! Phải cố gắng hết sức, đến lúc cậu trút hơi thở cuối cùng......DarkNight hét lên.......Không được khoanh tay đầu hàng như thế này........
Xung quanh vang lên tiếng nhạc, nhỏ, rất nhỏ, nhưng Khang vẫn nghe được. Cậu vội vàng móc cái ipod trắng của mình ra, nhưng không phải, màn hình đã tối tự lúc nào, cái ipod trắng của Khang đã làm hết sức mà nó có thể
-Yo! Here we are once again!
Mất một lúc nhìn quanh, Khang mới nhận ra tiếng nhạc phát ra từ tay của Hồng. cậu nhẹ mở nắm tay ra. bên trong là một cái ipod mới toanh, có màu đen nhánh. Và trên màn hình đang chạy một dòng chữ "Don't stop can't stop"
........Mọi người đều hy vọng vào cậu, cậu sẽ để họ thất vọng ư?.......DarkNight chất vấn Khang
Đeo headphone màu đen vào, Khang ngước đầu cao lên và nói
-Dĩ nhiên là không!!!!
Rút thanh DarkNight cắm dưới đất lên, Khang nắm chặt nó, bước từng bước lên trên cầu thang dẫn lên sân thượng.
.........................................................
Ở trên sân thượng của biệt thự, là Hùng đang ngất xỉu dưới đất, xung quanh là một vũng máu lênh láng
-Hệch hệch-Jonathan cười khẩy-Một thằng đã xong, còn một thằng nữa
Từ dưới cầu thang, một thằng con trai với mái tóc dài màu bạch kim, và khuôn mặt tím ngắt vì giận dữ, hận thù, bước lên, trong tay là thanh kiếm quỷ cũng là hiện thân của bóng tối. Con mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào Jonathan
-Tao chờ ngày này đã lâu-Jonathan nói-Hãy cho tao xem tất cả những gì mày có đi
-Tao sẽ giết mày!!-Khang gằn

Chương 21: Bên kia cánh cửa
Khang và Jonathan bước vào một trận hỗn chiến, họ ra những chiêu đánh nhanh tới mức không thể thấy bằng mắt thường, và mạnh tới mức không tưởng. Huy lại gần cánh cửa bằng đá, anh nắm chặt lưỡi hái định rút ra, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa hé ra bằng một tiếng Két . Huy ghé mắt nhìn sang bên kia cánh cửa, chỉ vô tình nhìn qua, nhưng Huy chợt thấy tức ngực, và cả cơ thể lạnh run lên. Bên kia cánh cửa là một thế giới tối tăm, nơi mà những tiếng sấm ầm ĩ bị đè bẹp bởi tiếng rên la, ai oán của những linh hồn tội lỗi. Họ ở đó từ lúc nào, ở đến khi nào..... Mãi mãi???? Nhưng thứ làm cho Huy xanh mặt lại là một thứ khác
-Đó là.....-Huy bịt miệng, nói thầm
Ở xa tít bên kia cánh cửa, trong bóng tối, một cặp mắt khổng lồ sáng quắc lên khi thấy Huy, và từ bên trong đêm đen thò ra một cánh tay dài ngoằn, trắng đục màu xương xẩu, nhô ra phía cánh cửa với tốc độ chóng mặt. Huy đổ mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn cố gắng với tới lưỡi hái ở trên cao. Huy bám vào các hoa văn trên cánh cửa, và leo dần tới chỗ lưỡi hai đã cắm sâu hơn nửa
-Rầm!!!!!
Cánh cửa rung lên, Huy hụt tay, bung một tay ra khỏi cửa, chỉ còn một tay treo anh chơi vơi trên cao. Từ trong khe cửa, vài ngón tay thò ra, những ngón tay gầy trơ xương, to bằng một ngọn tháp, bám chặt lấy cánh cửa. Và rồi, nó bắt đầu lắc mạnh cánh cửa, như muốn phá tung cánh cửa ra. Huy đang rất cố gắng để trèo lên chỗ cái lưỡi hái
-Chết tiệt!! Cái đek gì thế???-Huy hét
-Đó là Satan-Haruka nói
-Satan?????-Huy và Khang đồng thanh nói
-Đại nhân tôn kính!-Jonathan cười vẻ xảo quyệt
-CHO TA RA!!! TA MUỐN RA!!!!!
Tiếng hét thấu trời khiến cho mọi người đều khựng lại, ngay cả những người ở dưới đang chiến đấu với đội quân quỷ cũng khựng lại và nhìn theo hướng phét ra tiếng động. Trọng lực như tăng lên khiến chân mọi người đều quíu lại và quỵ xuống
-Cái quái gì thế???-Ken gạt mồ hôi trên mặt, nói
-Quỷ chúa-Frank nói-Satan
Huy dậm mạnh chân vào cánh cửa, bật lên trên, anh chỉ cách lưỡi hái vài gang tay nữa. Jonathan lao tới chỗ Huy với ý định ngăn anh ta lại, nhưng Khang đã nhảy ra trước mặt hắn
-Đi đâu??? Vẫn chưa xong mà
Lưỡi hái đã cắm thẳng vào trong cánh cửa, và cánh cửa dần mở ra. Bầu trời tối sầm lại, mây đen cuộn vào nhau và sấm sét đua nhau giáng xuống. Mùi máu tanh xông ra nồng nặc, theo một tiếng gào đinh tai nhức óc
-GRAAAAA!!!!!!
-Phịch!!-Jonathan đã ngã quỵ trước Khang
-Hè!-Khang cười-Thế mà cứ to mồm, bây giờ thì anh mày đi thu phục Satan đây
Khang nhảy tới, và đâm thanh DarkNight vào Satan
...............(im lặng)
.........................(im lặng)
-Đek mẹ!!! Nó không hề biết mình ở dưới này sao???-Khang hét
Đối với Satan bây giờ, thì Khang chỉ như một con bọ, và Khang chả hề hấn gì được với nó. Thấy nhột nhột, Satan nhìn xuống thì thấy một con kiến đen đang bám trên chân mình. Hắn phủi một cái nhẹ, là Khang văng ra
-Chờ đi!!-Khang hét-Tao sẽ hốt mày tiếp!!!!
Khang mất một vài phút để nhận ra, mình đã ra khỏi khu vực biệt thự, có nghĩa là Khang sẽ rơi thẳng xuống mặt đất
-Không hay rồi-Khang cười-Làm thế quái nào mà mình còn cười được nhỉ!

Chương 22 chính thức
Khang đang rơi xuống, cảm giác đó thật là lạ, như đang bay giữa không trung. Khang nhắm mắt lại, mặc cho Huy và Haruka đang hét gọi tên mình
-Khang!!!!!
Dưới đất, cuộc chiến chống đạo quân quỷ vẫn chưa kết thúc. Tiếng gươm đao chém loạn xạ, tiếng súng inh tai nhức óc vẫn vang lên đều đặn. Và máu, máu bao phủ khắp nơi, trên nền đất ẩm ướt, trên những bộ phận bị đứt lìa của cả người và quỷ, trên áo của những chiến binh và giáp của những con quái vật. Nhưng tất cả sắp bị dừng lại vì một tiếng động rất mạnh
-Rầm!!! Ầm!!!!
Mặt đất lún xuống thật sâu, hàng loạt vết nứt nẻ thi nhau chạy ra khỏi vết lún. Những giọt nước mắt của Haruka cũng đã chạm tới mặt đất, cô khóc thật nhiều, và hét thật lớn tên Khang, mong rằng Khang có thể nghe được
-Khang!!! Khang!!!!!!
Huy nhìn xuống đất, hai chân đột nhiên khụyu xuống. Anh nhìn theo bằng một ánh mắt vô hồn, mọi tia hy vọng trong anh đều đang từ từ biến mất
-Cậu.....cậu sẽ đứng dậy, đúng không??? Cậu ..... chỉ đang giỡn thôi, đúng không????-Huy bật nói trước khi có thể kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì
Không có một dấu hiệu nào cho thấy Khang vẫn còn sống, Huy lấy hai tay ôm đầu, rồi hét thật lớn
-Đứng dậy đi!!!! Cậu đã nhiều lần chết đi sống lại mà!!!! Cậu sẽ một lần nữa đứng dậy!!!!!-Huy hét đến nỗi cổ họng đau rát và hộc máu
-Đứng dậy đi!!!!
Huy quay đầu lại, là Thiện và Xuân Khang, hai người đã lên đến nóc biệt thự
-Ngày hôm nay, mạng sống của tôi là để tưởng nhớ Khang-Xuân Khang nói-Tôi sẽ làm những việc mà tôi biết Khang sẽ làm
Thiện gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Huy nhìn theo, và đứng dậy
-Được! Ngày hôm nay mạng sống của tôi là dành cho Khang
-Khang sẽ chặn con quỷ này lại bằng mạng sống của mình-Xuân Khang nói
Và rồi, ba người lao vào con quỷ mang tên Satan, bằng tất cả những gì còn lại của mình, vì họ biết Khang sẽ hành động như vậy, không một chút do dự, và vì thế ba người cũng không được phép do dự. Không hề có chút cơ may chiến thắng, nhưng đó chính là điều khiến Khang thêm hào hứng
Khang thực sự đã chết?????
Một khoảng không gian màu trắng xóa, không hề thấy điểm dừng. Có tiếng cát lạo xạo dưới chân, Khang đang bước đi, cứ bước đi, chẳng biết điểm đến, nhưng hai chân Khang cứ tiếp tục bước tới. Nhưng cơn gió nóng liên tục thổi hơi nóng và cát vào cậu.
-Cậu định đi đến đâu???
Đứng trước mặt Khang, không thể nhầm được, chính là Toàn, Âm hầu mang bản thể một con chó, đã truyền ngôi vị Âm hầu lại cho cậu. Khang cứ nghĩ Toàn đã chết, nhưng anh ta đang đứng trước mặt cậu
-Ma....mày vẫn còn sống????-Khang lắp bắp
-Cậu chưa chết được đâu, cậu mang trong mình quá nhiều trách nhiệm
-Tôi.... sắp chết???
-Cậu ĐÃ chết, và đang trên đường đến địa ngục. Vì tôi là người sẽ "Sắc phong" cho cậu, nên sau lúc này, tôi sẽ hoàn toàn biến mất
-Là sao hả???
-Tôi không thể để cậu chết, nên tôi quyết định sẽ để cậu làm Âm hầu chính thức trước thời hạn. Cậu sẽ được trải nghiệm "Hell Monkey" một lần duy nhất trong đời. Sức mạnh đó gần như tuyệt đối, cứ từ từ mà thưởng thức nhé
-A.. khoan...-Khang nói với theo
Nhưng Toàn đang tan dần, thành những hạt cát trắng hòa vào cả sa mạc rộng lớn. Khang nhìn theo, và một cảm giác gì đó dâng lên trong cậu
-Shit!!! Cái gì đey!!!!
Khang hét lên khi thấy đôi chân của mình đang mờ dần, rồi trở nên trong suốt. Tiếp theo là phần bụng, rồi hai cánh tay, đến khi chỉ còn cái đầu
-Tôi mừng vì đã chọn cậu để thay thế mình-Toàn nói, khi mà anh chỉ còn cái miệng
Rồi Toàn cũng biến mất, lẫn vào sa mạc rộng lớn. Đâu đó Khang vẫn có thể nhận ra Toàn đang dõi theo mình. Cảnh sa mạc mênh mông trắng xóa bắt đầu trở nên mờ nhạt, rồi tất cả chìm vào đen tối
-GRAAAAA!!!!!
Một tiếng động long trời lở đất, khiến mọi người phải bàng hoàng sững sờ. Từ trên trời, một cơn mưa đổ xuống, những hạt mưa nặng trịch, có màu và vị của máu.
Một cơn mưa máu tanh!!!
-Cái quái gì thế?-Huy sững người lại, nhìn quanh
-Cho dù là gì...-Jonathan gượng đứng dậy-Cũng không thể nào ngăn chặn Satan lại được, ngài sẽ nô dịch hóa toàn thế giới, với sức mạnh của bóng đêm
-Khì khì!! Ngươi làm ta cười đau cả bụng-Thanh DarkNight cắm dưới đất lên tiếng-Lũ quỷ dựa cái gốc "bóng đêm" các ngươi, được một chút sức mạnh là nói "Bóng đêm". Các ngươi chỉ là một lũ ngu xuẩn, xấc xược, chẳng hơn một con chó
-Rầm!!!!!
Một tiếng động inh tai nổ ra, rồi sàn nóc biệt thự bất ngờ nhô lên. Nó cứ nhô cao hơn, cao hơn, rồi cái sàn bung ra một lỗ to, thứ gì đó phóng lên. Jonathan chỉ thoáng nhìn qua mà cả người đã lạnh toát, run lẩy bẩy
-Đó! Sức mạnh tối thượng, của "Bóng đêm" tinh khiết-DarkNight nói-Thứ sức mạnh mà các ngươi hằng tìm kiếm
Đứng đó là một con quái vật, với bộ lông đen nhuốm máu, cái miệng nhếch ra đầy răng nanh, cặp mắt dữ dằn sáng lên màu đỏ trong khung cảnh tối đen. Một con quái vật thực sự, hiện thân của bóng đêm, với một sức mạnh khủng khiếp khiến người khác phải run sợ. Đó là Hell Monkey, sức mạnh mà Âm hầu sử dụng được một lần suy nhất khi chuyển từ Âm hầu tập sự sang Âm hầu chính thức
-Đó là.....-Xuân Khang nói không nên lời
-Khang!!! Cậu còn sống!!!-Huy hét lên
-Grào!!!!-Thiện hét theo
Khang đưa tay chỉ vào ba người, rồi chỉ vào cái lưỡi hái trên cao.
-OK!-Ba người đồng ý
Quay sang Satan, con Quỷ chúa danh tiếng lẫy lừng, với sức mạnh choáng ngợp kèm với sự tàn nhẫn. Khang cảm thấy phấn khích khi đối đầu với một con quỷ như thế này. Sức mạnh đang căng trào trong từng thớ thịt. Khang leo lên người Satan bằng tốc độ của mô tô phân khối lớn
-Grào!!!!-Khang hét lên
-Gầm!!!-Satan cũng hét Khang
Một cú đá, Khang bật ra sau, còn Satan lùi hẳn lại bên kia cánh cửa. Khang rớt thẳng xuống đất, mặt đất nứt ra nhưng cậu không hề hấn gì, không một chút xây xước. Khang tiếp tục tấn công, tòa biệt thự cao chót vót bây giờ chẳng là gì sất, cậu leo lên một cách dễ dàng. Nhằm vào cái đầu đang gục xuống của Satan, Khang phóng tới như tên lửa, đục thật mạnh vào đầu nó. Satan bật ngửa, và té nhào qua bên kia cánh cửa. Đúng lúc đó, Thiện, Huy và Xuân Khang cũng đã với tới cái lưỡi hái. Cả ba cùng rút mạnh cái lưỡi hái ra, và cánh cửa từ từ đóng lại. Satan gầm lên, và tông mạnh vào cánh cửa, dùng tay để giữ cánh cửa mở. Nhưng vô hiệu, cánh cửa đống sầm lại, và một ngón tay của Satan đứt lìa ra, rớt cái bộp xuống đất. Cơn mưa máu cũng đã tạnh, con khỉ khổng lồ từ từ nhỏ lại, để hiện ra một thằng con trai với cái áo màu đen
-Ye!!!-Xuân Khang hú lên-Thắng rồi!!!
-Không có anh thì mấy chú chả làm ăn được gì nhỉ?-Khang cười tự mãn
Không khí chợt im lặng lại một chút, mọi thứ lắng xuống và im lặng. Và, như vỡ òa ra, tất cả mọi chiến binh ở thế giới ngăn cách đồng loạt hò reo. Trận chiến đã kết thúc, mọi người lục đục kéo xuống đất, nhưng Khang nói
-Mọi người xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau! ^^
Xuân Khang cõng Haruka xuống, còn Huy thì đèo Hùng xuống. Khang nhìn theo và vẫy tay đến khi mọi người đi hét, cậu mới nói bằng giọng lạnh lùng
-Có vẻ như mày vẫn chưa muốn bỏ cuộc
Ở chỗ mà ngón tay khổng lồ của Satan rớt xuống, có một kẻ đang nhai ngấu nghiến chỗ thịt và máu đó. Đó chính là Jonathan, hắn vẫn chưa bỏ cuộc
-Cứ nhai đi!-Khang cười-Tao vẫn muốn solo với mày đấy
-Khè khè!!-Jonathan cười thật kỳ lạ, có vẻ gì đó khan khác-Mày đùa nhầm người rồi
Các chiến binh đã trở về thế giới loài người, cũng có người không về, nhưng họ không phải hối tiếc, họ có một cuộc sống thú vị mà nhiều người mơ ước
-Tôi sẽ đem cậu này về Anh để chữa trị-Ken cõng Hùng lên vai mình-Cậu nhóc này còn phải luyện tập nhiều
-Rất vui vì biết Hùng có những đồng đội tuyệt vời-Frank bắt tay với Thiện, Huy, X Khang
Mọi người dần dà bỏ đi, lúc này Xuân Khang mới nhận ra
-Sao thằng Khang lâu thế nhỉ?
Ba đứa giật mình, rồi đồng thanh nói
-Không thể nào!!!

Chương 23 Song Hầu
-Grè.... tao chưa xong với mày đâu!!-Jonathan vừa nhai thịt rau ráu vừa nói
-Cứ từ từ mà thưởng thức đi-Khang nói
Cơ thể Jonathan bắt đầu thay đổi, lưng hắn ta độn lên một tảng cơ bự chảng khiến hắn gần như bị gù. Tay chân cũng to lớn thêm, xé toạt áo quần ra. Jonathan từ từ quay đầu lại, nhìn Khang. Con mắt trắng dã, xung quanh mắt đầy các đường nứt nẻ. Hàm răng nhọn hoắt lòi ra khỏi hàm miệng
-Tao sẽ bắt mày phải khóc hận-Jonathan rít từng tiếng qua hàm răng sắc nhọn của mình
-Nghe thì cũng sợ đấy chứ
Hai người tức thì lao vào nhau, bằng tất cả sức mạnh và tốc độ phi thường với một tiếng thét vang trời
-Graaaa!!!
-AAAA!!!!!!
-ẦM!!!!
Không gian như bị bẻ cong lại, bầu không khí bị xé toạt ra như một tờ giấy. Kéo theo đó là tiếng rắc rắc. Tòa biệt thự chịu toàn bộ chấn động đó, và những cây cột chống gãy vụn như một cây tăm. Giờ thì biệt thự đang sụp xuống thành từng mảnh vụn. Trong đống tro tàn, Khang bước ra, ôm một tay
-Man.... nó mạnh thật!-Khang tặc lưỡi
Các mảnh tường bung ra, và từ dưới những gì còn lại của tòa biệt thự, Jonathan đứng dậy
-Cú đấm của mày.... quá yếu!!!
Cả hai tiếp tục lao vào nhau, nhưng Jonathan có phần vượt trội hơn về sức mạnh. Những cú đấm của Khang chỉ như phủi bụi cho hắn.
-Bốp!!!!
Khang bị vùi xuống đất, bụi bay mù mịt
-Đó là cái giá phải trả vì đùa với quỷ!!-Jonathan hét lớn
-Còn đây là cái giá phải trả vì đùa với Khang!
Khang phóng ra, thụi vào mặt Jonathan một cú đau điếng. Thoáng ngạc nhiên nhưng lấy lại bình tĩnh ngay lập tức, Jonathan vồ chân Khang, xoay mạnh, gió táp vào mặt Khang cũng đủ làm cậu đau đớn. Thế rồi, Jonathan quật mạnh Khang xuống đất
-Rầm!!!!
-Giờ thì mày nằm yên đó!!-Jonathan nói
Đảo mắt tìm cánh cổng ra khỏi thế giới trung gian, Jonathan được một lần nữa kinh ngạc khi nghe thấy tiếng nói
-Mày đi đâu....?? Ta...o..vẫn...cò..n..đ..ây.....
Khang vẫn đứng đó, chắc chắn như một tảng đá. Điều đó làm cho Jonathan thấy sợ, một nỗi sợ mơ hồ. Hắn sợ rằng dù đánh bao nhiêu lần thì Khang vẫn đứng dậy, hắn sợ rằng mình sẽ là người ngã xuống, hắn sợ rằng bao nhiêu sức mạnh cũng không đủ để quật ngã Khang. Và để dập tắt sự sợ hãi, Jonathan lao tới chỗ Khang, đấm thật mạnh vào bụng. Khang quỵ xuống, ôm bụng, nói không ra tiếng. Jonathan bồi thêm cú nữa từ sau lưng Khang
-Hục!!!!
Nhưng càng đánh thì tay chân Jonathan càng run lên vì sợ. Hắn tiếp tục tẩn Khang bằng tất cả sức lực của mình. Cứ thế, Jonathan đấm, đá, thụi.... vào Khang. Cho đến khi tay hắn ướt máu của Khang, và của chính mình. Không thấy Khang động đậy, yên tâm là cậu đã chết, Jonathan mới từ từ đứng dậy
-Còn tao nữa đây này!-Tiếng nói phát ra sau lưng Jonathan
Hắn quay mặt lại ngay tắp lự. Trước mặt hắn bây giờ chính là gã "Âm hầu mạnh nhất" đã bị Hùng đánh bại
-Mày quẫy đủ chưa? Đến giờ về Âm phủ rồi con ạ
-Mày láo!!-Jonathan gầm lên-Không một ai có thể hạ được tao, không một ai!!!
-Trước đây tao cũng giống như mày vậy-Gã Âm hầu dịu giọng lại-Tao cũng luôn sợ hãi bị đánh bại, càng chiến thắng, tao càng sợ bị đánh bại, tao làm mọi thứ, kể cả chơi bẩn, để giữ cái danh "Mạnh nhất". Và, mày biết không? Khi mà tao bị đánh bại, tao mới nhận ra nó không hề quan trọng như tao nghĩ. Tao mạnh, nhưng không phải mạnh nhất, chỉ như vậy là đủ
-Mày sủa xong chưa? Xong thì vô đây-Jonathan thét lên
-Pặc!!!
Một tiếng động khô khốc vang lên khiến cả hai người sững lại. Sau lưng Jonathan là Khang, cậu đang túm lấy cổ Jonathan từ phía sau.
-Mày.... vẫn còn sống??? Không thể nào!!-Jonathan lắp bắp từng tiếng
-Hê hê! Tao đâu thể chết ở đây được-Khang cười
Chợt cánh tay của Khang phụt máu, nhưng cậu vẫn giữ chặt cái cổ của Jonathan. Gã Âm hầu kia lập tức phóng đến chụp cái cổ của Jonathan từ đằng trước. Giờ thì Jonathan đã bị khóa chặt
-Đến nước này rồi thì tôi chỉ còn một câu hỏi-Jonathan chậm rãi nói-Rút cục thì cậu chiến đấu vì cái gì chứ? Tiền bạc và quyền lực là những thứ tôi có thể cho cậu được
-Sự yên bình. Khi tôi ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, hoặc khi bình mình. Nó luôn đem đến cho tôi cảm giác yên bình, và những người khác cũng cảm thấy thế. Và, khung cảnh đó khiến anh cảm thấy mình phải bảo vệ nó dù phải trả bất cứ giá nào. Tôi sẽ chết nếu điều đó có nghĩa là những người khác được an toàn trong khung cảnh bình yên đó
Dưới chân Jonathan xuất hiện một vòng tròn bằng máu, và anh ta đang lún dần xuống.
-Ha!-Jonathan cười-Đúng là những lời lẽ giả tạo
Không biết từ khi nào Jonathan đã trở lại hình hài cũ, có vẻ như sức mạnh của Satan đã được "lọc" ra khỏi người anh ta. Mọi thứ một lần nữa chìm vào im lặng khi chỉ còn hai Âm hầu đối mặt nhau. Mặt đất bất ngờ rúng động, xuất hiện những vết nứt chạy dài.
-Thế giới này đang từ từ biến mất-Gã Âm hầu nói-Tốt hơn hết là ta ra khỏi đây thôi
-Được! Anh đi trước đi-Khang nói
Anh ta chạy lên trước, lần tìm cánh cổng.
-Kia rồi!-Anh ta nói to
Cánh cổng xuất hiện ở đằng xa. Âm hầu chực chạy đến đó, nhưng anh ta ngoài đầu lại tìm Khang, thì mới nhận ra Khang đã ngất đi
...............................................................
..................................................
..................................
-Dậy đi!!!!-Tiếng hét vang lên xen lẫn với tiếng ầm ầm của mặt đất
Khang mơ hồ mở mắt ra, mọi thứ đều nhòa đi, mờ nhạt. Chỉ loáng thoáng hình bóng một ai đó với cái áo màu đen. Hình ảnh đó khiến Khang nhớ lại một ký ức nào đó trong quá khứ mà cậu đã quên đi, hình ánh về một người mặc áo đen

Chương 24 khúc ca khải hoàn
......Một điều gì đó
......mà mình đã quên mất
...........áo màu đen??
.......và khả năng khiến người khác cảm thấy an tâm
......có lẽ không phải mình phá vỡ số phận
........khi trở thành một Âm hầu
.....Mà chính Số phận
........đã sắp đặt để mình trở thành Âm hầu???
.....................................................................................................
-Khang!!
Khang từ từ mở mắt ra, mọi người đang ở xung quanh cậu và đang hét vào cậu
-Từ từ thôi-Khang nói một cách khó nhọc-Tao có định quên tên mình đâu mà hét cho lớn hử?
-Anh vẫn bình an-Haruka thở ra-Thật là tốt quá
-Mày điên à?-Xuân Khang hét-Sao lại ở lại đó một mình chứ?? Sau khi ra ngoài, phát hiện không vào lại được, tụi tao lo muốn đứng tim đấy
-Không biết phải nói cậu ngu ngốc hay là dũng cảm nữa-Huy lắc đầu
Chỉ còn đám bạn chí cốt của Khang ở lại, những chiến binh khác đều đã trở về nơi của họ. Ngay cả gã Âm hầu cũng mất tăm
-Thôi! Đưa tao về nhà đi!-Khang nói nhỏ-Tao còn phải chơi Kingdom hearts
-Haizzzz....-Cả bọn đồng thanh thở dài-Bó tay với mày lun
Cả nhóm dìu nhau, bước ra khỏi nghĩa trang, hướng về phía phòng trọ của Khang. Vừa mở cửa, đã thấy một thằng nhóc ngồi chơi Kingdom Hearts trên máy của Khang
-Ê ế! Thằng kia-Xuân Khang chỉ-Mày đâu ra vô đây vậy?
Thằng nhóc quay mặt qua nhìn cả bọn. Nó gầy và có vẻ lùn, "Đội" cặp đít chai dày cộm
-Ba! Ba mẹ về hồi nào vậy?-Khang nói
-WTF!! Ba mày đấy à??-Huy và Xuân Khang trố mắt ra
Từ trong bếp bước ra là một cô gái trẻ trung, cao ráo và xinh đẹp.
-Chị mày hử?-Xuân Khang huých vai Khang-Giới thiệu cho tao coi
-Chị bà nội mày, má tao đó!!
-WFT Shit!!!! -Huy và Xuân Khang như hồn lìa khỏi xác khi nghe Khang nói
-Ồ, vậy ra đây là thân sinh của anh Khang-Haruka tươi cười tiến tới-Chào cô và chú, cháu là Haruka
-Ờ, chào cháu!-Ba Khang trả lời bâng quơ-Khang! Mày làm ba thất vọng quá! Để mày ở riêng bao lâu rồi, mà vẫn không luyện được Sora lên cấp 100 nữa hử??
-Ba không thấy thằng con bầm dập thế này sao? Mà con đã luyện lên 100 rồi đó chứ, tại cục save bị ướt thôi
-Hai cha con ra đường mà cãi!-Mẹ Khang đạp cả 2 ra ngoài-Chào cháu, Haruka. Thằng Khang đúng là may mắn khi quen một cô gái xinh đẹp như cháu
-Ơ.. thật ra cháu và Khang chỉ là...
-Nhìn cháu là cô biết rồi, cháu khỏi tốn công nói xạo-Mẹ Khang cười
-Ê, ba thằng Khang xấu thế, như mọt sách mà lại kua được má nó hay thế nhẩy?-Xuân Khang ghé tai Huy nói nhỏ
-Hổng chừng ổng bị lừa tình-Huy nói nhỏ
-Hai đứa kia! Thì thầm bậy bạ gì đấy? Cô nghe hết đấy nhá
Bên ngoài, Khang và ba mình đang nói chuyện
-Vậy con sắp phải đi đâu xa à?
-Dạ. Nhưng con không thể nói cha ba và mẹ biết được, và con không muốn nói dối
-Alright alright! Hiểu rồi, chỉ cần thi thoảng ghé qua nhà thôi
Sau đó, ba mẹ Khang về xem căn nhà đã sửa xong chưa(căn nhà bị nát bấy ở phần 1), rồi tiếp tục công việc du lịch biển của mình. Xuân Khang và Huy cũng sắp xếp để về hội TSTT
-Tao thật không hiểu-Xuân Khang nói-Ba mẹ mày quá tin tưởng mày, hay hoàn toàn không tin tưởng mày mà để mày tự tung tự tác như vậy chứ?
-Dĩ nhiên là tin rồi-Huy tặc lưỡi-Thôi nhanh đê, mấy anh em khác đang chờ ở sân bay á
Còn Thiện thì đã từ biệt mọi người từ lúc ra khỏi nghĩa trang, và giờ thì là Huy và Xuân Khang. Mỗi người đã tìm được một con đường của riêng mình, một lý tưởng để tiếp tục bước tới. Khang nhìn qua Haruka, chìa tay về phía cô và nói
-Muốn lên sân thượng ngắm hoàng hôn không?
Haruka nhẹ gật đầu, và đưa tay ra nắm lấy tay Khang. Trên sân thượng có thể nhìn thấy được mặt trời đang dần lặn xuống, những tia sáng heo hắt màu vàng phủ lên mặt đất, tạo ra những cái bóng dài ngoằn
-The closer you get to light, the greater your shadow become
-Cái gì thế?-Haruka hỏi
-Một câu nói trong Kingdom Hearts ý mà-Khang nhìn xa xăm-Tôi đã từng mơ về một cuộc sống phiêu lưu, thoát khỏi những điều tầm thường của xã hội, và giờ thì tôi là một chức sắc của Âm phủ
-Anh có tiếc về điều đó không?
-Không hề, vì tôi có sức mạnh để bảo vệ những thứ tôi yêu quý-Khang nhè nhẹ quay mặt sang Haruka-Và đặc biệt hơn, là tôi được gặp em
Khang đưa tay ra, chạm nhẹ vào cằm của Haruka rồi từ từ nâng lên. Cậu cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn vào cặp môi ngọt ngào của Haruka. Họ đánh dấu kết thúc một cuộc phiêu lưu bằng nụ hôn trong lúc hoàng hôn đỏ rực
..................................................................................................
-Em xuống trước đây nhé-Haruka cười
-Bye-Khang vẫy tay, và cũng cười theo
Cảm giác này, thật là yên bình, đây chính là cảm giác mà Khang đánh đổi cả mạng sống của mình. Nhưng một chuyện không ngờ được đã xảy ra
-Phập!!!!
Một lưỡi hái đâm xuyên qua Khang từ phía sau, cắm vào ngực trái của cậu
-Hãy quên đi những cảm xúc, quên đi những suy nghĩ, quên đi mọi thứ mà trái tim cậu mách bảo. Vì bây giờ cậu không còn là một con người hèn yếu nữa, cậu là một Âm hầu. Cậu làm việc dựa trên Bộ luật của Âm phủ. Và, như một lời thề độc, tôi sẽ lấy đi "trái tim" của cậu
Một bàn tay thọc vào ngực trái Khang, rút ra trái tim vẫn còn đập thình thịch.
-Sao lâu thế nhỉ?-Haruka tự hỏi khi thấy Khang chưa xuống
Khi Haruka lên nóc nhà, thì Khang đã biến mất, chỉ còn vài vệt máu đọng lại
<{THE END}>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro