đời người có mấy lần thấy thanh minh X
18.
Người của Tô Gia nhìn màn trước mắt, không ai dám mở miệng.
Đến Tô Mộ Vũ cũng không biết nên nói câu gì,
Tô Xương Hà lại như không nhận ra tình thế này, vẫn rất tự nhiên cầm táo ăn. Hắn đứng đằng sau Tô Mộ Vũ, nếu không phải quần áo lẫn mặt nạ đặc trưng trên mặt, chỉ e mọi người còn tưởng lầm hắn là tùy tùng bên cạnh Tô Gia Chủ.
Nhưng có tùy tùng nào tùy hứng như vậy đâu.
"Đại Gia Trưởng." Rốt cuộc vẫn phải để Tô Mộ Vũ mở miệng trước.
"Gọi Xương Hà, trước đây ngươi vẫn hay gọi ta như vậy mà, đổi xưng hô làm gì." Tô Xương Hà chỉnh lại lời cho y. Càng không để ý đến câu nói này đã làm người Tô Gia xung quanh kinh ngạc đến mức nào. Sau khi Tô Xương Hà làm Đại Gia Trưởng, quả thật việc lộ tên trước mặt tộc nhân không còn khắt khe như trước. Nhưng quy luật ngầm đó đều đã ăn sâu vào máu của mỗi người trong Ám Hà, nên bọn họ nào dám gọi thẳng tên của hắn như thế.
Trước đây Tô Mộ Vũ khi ở trước mặt người khác cũng không gọi, hiện tại Đại Gia Trưởng lại chỉnh lời của y, nói y gọi mình như cũ trước mặt bao người. Tình cảnh này đúng là...
"Càng lúc càng kỳ lạ." Thiếu niên đứng trong một góc hứng thú quan sát, Tô Lạc Phong bên cạnh lại không tỏ vẻ ra điều gì.
Bởi vì ông ta là một trong ít người thuộc Tô Gia giữ được mạng mười năm trước, nên trong lòng ông ta luôn biết rõ.
Điều này chẳng có gì là kỳ lạ cả.
"Các ngươi muốn nói gì cứ nói đi, ta chỉ ở đây bảo... cùng Tô Mộ Vũ thôi, không ảnh hưởng gì." Tô Xương Hà nói một câu, tiếp tục cầm quả nho trên bàn bóc vỏ cho vào miệng, thi thoảng còn đưa ra như hỏi Tô Mộ Vũ có muốn ăn không.
Tô Mộ Vũ nhíu mày nhìn hắn một cái, nhưng rồi cũng không nói thêm gì. Y chỉ đành mặc kệ hắn, quay sang nói với những người trong sảnh..
"Hắn họ Tô, không cần lo." Ý nói Đại Gia Trưởng cũng mang họ Tô, vậy thì cũng coi như hắn là người Tô Gia.
Nhưng bất luận Tô Mộ Vũ có nói cái gì, vẫn không có ai dám lên tiếng. Có lẽ hôm trước Tô Xương Hà trở lại bùng nổ sát khí quá mạnh mẽ, cho dù hiện tại có sự đảm bảo của y cũng không ai có dũng khí dám ở trước mặt hắn nói gì.
Tô Mộ Vũ nhận ra điều này, Tô Xương Hà cũng nhận ra, nhưng hắn vẫn coi như không thấy.
Y cảm thấy đau đầu.
"Ngươi..." Có thể tránh mặt đi không? Tô Mộ Vũ nhìn sang chỗ hắn, vẫn là tự y nói trước.
"Ta sẽ không rời khỏi ngươi." Tô Xương Hà cười, chặn lại câu sau của y. "Ngươi biết."
Có người của Tô Gia khi nghe được câu này, tinh ý phát hiện quan hệ giữa y và hắn có phần không bình thường, nhưng mấy suy nghĩ đó không thể nói ra, chỉ có thể nuốt nước bọt quan sát tiếp.
Qua một lúc, Tô Mộ Vũ không còn cách nào khác, chỉ đành hạ giọng kêu khẽ một tiếng.
"Xương Hà."
Hắn lúc này coi như ưng ý, nhún vai. "Chỉ có thể ở sau bình phong, không thể xa hơn."
"Đi ra sau đi." Y thở dài, vậy cũng được, tốt hơn hắn ở sau lưng y miệng cười nhưng mắt không cười, dọa cho tộc nhân Tô Gia chẳng dám mở miệng. Tô Xương Hà nhìn xung quanh một lượt, miệng vẫn nở nụ cười chậm rãi đi ra sau tấm bình phong.
Thấy hắn đi mất, người trong sảnh ít nhiều cũng thấy thoải mái nói chuyện hơn, chẳng bao lâu đã có người tiến lên nói với Tô Mộ Vũ vài câu.
Tô Xương Hà đứng ở đằng sau, trên tay cầm quả táo bản thân cắn dở, không hề ăn tiếp. Hắn chỉ đứng ở đó, thi thoảng xoay xoay con dao găm trong tay, dựa theo trí nhớ khắc tỉa cái gì đó trên thân táo. Chờ khi hắn khắc xong hình thù, một câu nói của Tô Mộ Vũ mới lọt vào tai hắn.
"Ta sẽ thương lượng với Đại Gia Trưởng..."
Thương lượng với Đại Gia Trưởng tức là sẽ ngồi nói chuyện với hắn.
Tô Xương Hà nhếch mép cười. Dù hắn chẳng biết y muốn thượng lượng gì với hắn, nhưng y nói chuyện với hắn là được rồi.
Bọn họ còn nói thêm với nhau vài câu, mà Tô Xương Hà tính toán thời gian, cảm thấy dần câu chuyện đã không còn trọng tâm vào việc Tô Mộ Vũ cần giải quyết nữa liền đi ra.
"Nói xong rồi, nên về thôi."
Chục con mắt trong phòng ngay lập tức đều đổ về phía hắn.
"Đúng là ngày một càng thấy kỳ lạ." Thiếu niên khẽ ồ một tiếng.
"Về đâu?" Có người không nhịn được hỏi một câu, sau đó ngay lập tức biết mình lỡ lời mà im lặng, lui về sau. Tô Xương Hà nghe thấy câu này, liếc người kia một cái. Người vừa nói chỉ cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ đang đè ép trên vai hắn, chỉ cần Tô Xương Hà muốn, hắn sẽ chết không đối chứng.
"Tô Xương Hà, thu sát khí lại." Tô Mộ Vũ đi đến gần, đưa tay vỗ vai hắn một cái. Lúc này người kia mới cảm thấy sát khí đè trên người mình tiêu tán.
Quá đáng sợ.
"Không phải Gia Chủ các ngươi cần thương lượng với ta à. Về đâu? Đương nhiên là về chỗ của ta bàn bạc rồi." Tô Xương Hà xem ra vẫn nghe lời Tô Mộ Vũ. Nhưng hắn nói xong câu này, không hề để y nói thêm câu nào đã nắm lấy tay áo người kia, lách người một cái đã ra khỏi đại sảnh.
"Ngươi quá tùy hứng." Tô Mộ Vũ cũng không trách cứ hắn nhiều, chỉ rút tay mình lại, chỉnh lại y phục rồi chậm rãi đi lên trước.
Tô Xương Hà nhẹ nhàng xoay dao găm, đưa tay xoa cằm từ từ đi lại gần y. Dù giọng điệu hắn bâng quơ, nhưng rõ thấy ý bất mãn.
"Ngươi chẳng lẽ muốn ở lại Tô Gia?"
"Ta là gia chủ Tô Gia." Y nói được một nửa đã cúi người khẽ xoa ngón tay, chợt quay sang hỏi Tô Xương Hà. "Ngươi có mang dù không?"
Hắn vậy mà thực sự mang theo một cây dù, y vừa hỏi đã đưa sang.
Khi Tô Mộ Vũ mở dù, trên trời chợt mưa như trút nước.
Tô Xương Hà có lẽ đã quen, cũng không ngại bản thân bị ướt, bước chân chẳng chậm hơn Tô Mộ Vũ là bao nhiêu.
"Là gia chủ Tô Gia nên ở Tô Gia viện, không phải sao?" Y nói nốt câu vừa nãy.
"Ngươi không sử dụng được võ công, quá nguy hiểm." Tô Xương Hà lắc đầu nói. Hiển nhiên hắn sẽ không để Tô Mộ Vũ một mình ở Tô Gia.
"Ta bị như vậy còn không phải vì ngươi à?" Tô Mộ Vũ hiếm khi nói một câu mang ý trách cứ.
"Vậy nên ta mới bảo vệ ngươi, hợp tình hợp lý còn gì."
"..." Tô Mộ Vũ không tìm được cách nào để phản bác câu này, miệng lưỡi của y chưa bao giờ tốt khi đối đáp với người khác, so với Tô Xương Hà, càng không thể so được.
Mưa ngày càng to, Tô Xương Hà đi cạnh y đã bị nước mưa xối ướt hết. Trong Ám Hà thường xuyên mưa, trước đây Tô Xương Hà hay đổ tội cho Tô Mộ Vũ, nói vì y nên mới mưa đấy. Nhưng cách nói đó chỉ là đùa, chẳng qua do Ám Hà nằm ở khu vực dễ mưa mà thôi.
"Nếu ngươi cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, vậy nên để ta rời khỏi Ám Hà mới phải." Tô Mộ Vũ vốn im lặng lại đột nhiên nói một câu mang ý đùa, không ngờ lời vừa dứt, y đã cảm nhận được sát ý của Tô Xương Hà. Dù rất ít, nhưng chắc hẳn hắn không vui vẻ gì vì câu nói này.
"Ngươi không thể rời khỏi đây." Tô Xương Hà âm u nói.
Y không biết sợ, chỉ hơi lắc đầu. "Mười năm trước ngươi từng nói sẽ để ta đi."
"Đó là mười năm trước, cơ hội không đến lần thứ hai. Lần này ta sẽ không để ngươi đi."
Tô Xương Hà gằn từng chữ, là lời chắc chắn. Tô Mộ Vũ nghe rồi cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng tiến về phía biệt viện của Đại Gia Trưởng. Hắn nhìn y, tự giễu trong lòng. Cơ hội không đến lần hai, cũng là cách hắn đang nói với bản thân, quan hệ của hắn và y chẳng thể trở lại như xưa được nữa.
Nhưng y không chỉ đi như vậy, khi một tia chớp rạch ngang bầu trời, mưa càng lúc càng to, Tô Xương Hà thấy bước chân y dừng lại, quay về phía hắn.
Dù mưa đang to, tiếng rất ồn, nhưng hắn vẫn nghe thấy được.
Y nói, ngươi có muốn ta cho ngươi đi nhờ không?
19.
Thời điểm hai người trở về biệt viện của Đại Gia Trưởng, trời vẫn còn mưa.
Tô Mộ Vũ đứng trước hiên nhà khẽ vung dù mới đóng lại, dựng nó ở góc cửa. Mà Tô Xương Hà đi cạnh y hơi rũ người, từ người hắn tỏa ra vài luồng khí nóng, thoáng cái y phục ướt sũng đã khô cong.
Sau đó hắn phát hiện ánh mắt Tô Mộ Vũ đang nhìn mình.
"Sao vậy?" Tô Xương Hà nhếch môi hỏi.
"Không có gì." Tô Mộ Vũ lắc đầu, đi vào trong nhà.
Không có gì nhưng ánh mắt kia rõ ràng là có gì. Tô Xương Hà nhẹ nhàng vuốt ve ria mép của mình, cảm thấy y chẳng có khiếu nói dối gì cả. Lần trước đuổi hắn đi hái nấm cũng thế, lần này cũng thế.
Nhưng y là người thành thật, không biết nói dối cũng tốt. Trong nhà mình hắn biết nói dối là được rồi.
"Đừng giả bộ, ngươi chắc chắn có gì." Tô Xương Hà không khách khí đi đến cạnh y, kéo ghế ra ngồi bên cạnh.
Tô Mộ Vũ đang rót trà cũng tiện tay rót cho hắn một chén, sau khi nhấp một ngụm mới rũ mi mắt nhìn xuống tay mình. Tô Xương Hà cũng nhìn theo. Nhưng trên tay Tô Mộ Vũ không có gì cả, chỉ là y đang dần nắm bàn tay lại, mở ra.
Là hành động rất kỳ quái, nhưng giữa hắn và y sớm đã hình thành một loại ăn ý hiếm có, y không nói, hắn cũng đoán được.
"Tạ Tuyên nói ngươi ít nhất phải mất nửa năm mới có thể vận khí..." Hắn nhìn y, thoáng qua có thể thấy thân thể Tô Mộ Vũ hơi run lên. "Thậm chí là một năm."
Thời gian như vậy không tính là dài, thậm chí đối với người bình thường cũng không quá lâu. Nhưng đối với người trong Ám Hà, chỉ cần một ngày không thể dùng võ công, cũng là một khoảng thời gian dạo qua Quỷ Môn Quan. Đối với Tô Mộ Vũ, lại càng là giai đoạn nguy hiểm.
"Thật không ngờ người cứu ta là Nho Kiếm Tiên." Tô Mộ Vũ không nắm bàn tay mình lại nữa, tiếp tục uống trà. Nhưng chén còn chưa đưa lên đến miệng, tay y đã bị một bàn tay khác bao lấy. Nói bao lấy cũng không phải, nhưng hắn cũng coi như đang cầm cả tay y lẫn chén trà.
Hơi nóng trong trà lại bốc lên.
"Trà nguội không ngon." Tô Xương Hà thu tay, cười.
Ít khi thấy hắn làm điều quan tâm đến người khác như vậy, Tô Mộ Vũ hơi bất ngờ. Nhưng y không nói gì, nhìn qua chén trà trong tay rồi uống.
"Ừ, là Nho Kiếm Tiên cứu ngươi, hôm đó ta tình cờ gặp hắn." Tô Xương Hà kể lại sơ sơ những chuyện hôm đó cho Tô Mộ Vũ nghe, còn bồi thêm. "Hắn còn nói may người đó là ngươi, nếu là người khác chỉ sợ hắn chẳng muốn cứu."
"Người khác ở đây là ngươi?" Tô Mộ Vũ nói một câu nửa đùa nửa thật.
"Ừ, đúng là ta." Hắn không tức giận, còn cười. Điều này chẳng có gì là sai cả, hắn sao phải phản bác. Sợ rằng không chỉ mình Tạ Tuyên, bất cứ ai đều không muốn cứu hắn. "Là ta thì sẽ khác."
Lời này nói ra có chút đáng thương, nếu hắn không phải Tô Xương Hà. Tay hắn dính quá nhiều máu tươi, tội nghiệp gánh trên vai cũng quá nhiều, thiên hạ này chẳng bao dung nổi hắn, nên chẳng ai muốn cứu hắn cả. Tô Xương Hà hiểu rõ, nên hắn chưa bao giờ hi vọng.
"Nếu người đó là ngươi..." Tô Mộ Vũ nhìn hắn, nói được một nửa liền nhìn cơn mưa ngoài trời. "Ta sẽ tìm cách cứu ngươi, sẽ không khác."
Y nói không nhanh không chậm, từng chữ đều rất rõ. Dù y không nhìn thẳng hắn, hắn cũng chỉ nhìn được một nửa sườn mặt của y, nhưng Tô Xương Hà tựa hồ thấy được ánh mắt y nhìn mình.
Không hiểu sao nghe xong hắn lại có chút xúc động, đến cả tay cũng run lên rồi.
Hắn lại quên mất, trên đời này có một người sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn. Một người duy nhất.
Một người đặt hắn làm giới hạn của bản thân.
Tô Xương Hà nhoẻn miệng cười. Trước giờ hắn hay cười, nhưng trong ánh mắt chỉ có hứng thú, hài hước, đủ cảm xúc tạp nham, ít khi lộ ra vẻ vui mừng như vậy. Đã rất lâu, cảm xúc này mới trở lại trong hắn.
Lần cuối hắn cười như vậy đã là việc của nhiều năm về trước, cũng vì một câu nói của Tô Mộ Vũ.
"Ta biết." Trong khoảng khắc, Tô Xương Hà đã muốn vươn tay chạm vào gương mặt của y.
__________________
=))))) Dm thiệt sự mình mình viết xong rồi đọc lại truyện mình tự viết, mỗi một lần đọc rồi lại nghĩ đến nguyên tác.
Mắc cái gì đến cuối hai người tử chiến với nhau thế T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro