One shot 4
Tiết Thanh Minh, Tô Mộ Vũ chuẩn bị nhang đèn và hoa đi tảo mộ Trác Gia. Những phần mộ này là được lập nên sau khi Tô Xương Hà đã trở thành Đại Gia Trưởng và y đã thành Gia Chủ Tô Gia, đến nay cũng chỉ qua vài tháng. Trên đường đi, Tô Mộ Vũ vô tình gặp Tô Xương Hà không biết từ đâu vội vã trở về, hắn cứ thế ồn ào bám theo y đòi phải cùng nhau, Tô Mộ Vũ cũng không có ý định cản hắn.
Sau khi cả hai cùng nghiêm túc dọn sạch bụi và cỏ dại trên từng phần mộ, Tô Mộ Vũ nhìn vị Tống Táng Sư mà giang hồ nghe danh đều kinh hãi đang trang trọng đặt thêm hoa và rất nhiều trái cây lên phần mộ của song thân y, làm một loạt động tác thắp đèn dầu, đốt nhang, bái lạy…
Tô Mộ Vũ: …
Tô Mộ Vũ: “Lúc nãy đâu thấy ngươi mang theo hoa và trái cây?”
Tô Xương Hà: “Ta lấy từ chỗ Mộ Minh Sách và Tô Tẫn Hôi bên kia.”
Tô Mộ Vũ: …
Mộ Minh Sách và Tô Tẫn Hôi lúc sinh thời cũng từng là Đại Gia Trưởng và Gia Chủ Tô Gia, có không ít của cải, Ám Hà vẫn còn, đương nhiên họ đã an bài người để ý hậu sự cho mình. Không như Trác Gia bị đồ thành, mộ phần cũng là vừa lập không lâu. Nhưng lạm quyền bá đạo đến trình độ của Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ vẫn là không còn lời nào để nói.
Tô Xương Hà bái xong một lạy thì nghiêm túc tự giới thiệu: “Trác Thành Chủ, Trác phu nhân, lần trước sau khi chuẩn bị nơi an nghỉ cho các vị thì có nhiều việc phát sinh, vẫn chưa kịp ra mắt hai vị tử tế. Vãn bối là Tô Xương Hà, huynh đệ tốt nhất của Tô Mộ Vũ, cũng chính là con trai của hai người_Trác Nguyệt An. Ta còn một đệ đệ tên là Tô Xương Ly, bọn ta đều là cô nhi lang thang lưu lạc vào Ám Hà. Mộ Vũ từ nhỏ đã có vô số lần cùng ta vào sinh ra tử. Hoạn nạn tương cứu, khó bần tương tri, hiển nhiên là y kế thừa khí phách nghĩa hiệp của Trác thành chủ và nhân phẩm hiền huệ của Trác phu nhân.”
Tô Mộ Vũ: “Xương Hà…”
Tô Xương Hà nhìn Tô Mộ Vũ cười nhẹ rồi quay đầu lại tiếp tục hùng hồn: “Ta sau khi được Mộ Vũ mang ra khỏi Quỷ Khóc Uyên, 19 tuổi trở thành người ưu tú nhất Tô Gia, 20 tuổi đã mua được biệt trang ở Nam An Thành, 21 tuổi đã dành dụm được thêm hơn mười ngàn lượng bạc. Dưới sự ủng hộ của Mộ Vũ, 22 tuổi ta trở thành Đại Gia Trưởng Ám Hà, chủ sở hữu chính thức của toàn bộ tài sản trong Hoàng Tuyền Đương Phô. Không dối gạt hai vị, hiện tại có nói ta phú khả địch quốc cũng không ngoa. Trù nghệ của ta tuy không phải rất xuất sắc, nhưng có thể ăn được, chắc chắn sẽ không độc chết người. Ta lớn lên soái khí, cao ráo kiện toàn, võ công cao cường, Diêm Ma Chưởng đã luyện đến tầng thứ chín, đang ở cảnh giới Bán Bộ Thần Du. Vào được nhà bếp ra được phòng khách, có tiền có quyền có năng lực.”
Tô Mộ Vũ: ?
Nói tới đó Tô Xương Hà không lại phát ra tiếng động mà nhắm chặt mắt im lặng khấn:
‘Vì vậy, xin hãy yên tâm giao Mộ Vũ cho ta đi!’
Tô Xương Hà niệm xong nhìn lên thì thấy mấy cây nhang trước bia mộ của Trác Vũ Lạc và Trác phu nhân đã tắt ngóm.
Tô Xương Hà: …
Tô Mộ Vũ: ?
Tô Xương Hà nhếch khóe môi bình tĩnh đạo: “Chỉ trách hôm nay nhiều gió to, làm mất nhã hứng của hai vị rồi.” Hắn vừa nói vừa điềm nhiên mở một ngọn đèn dầu, rưới lên đầu mỗi cây nhang một giọt to rồi châm lửa.
Tô Mộ Vũ nhìn quanh một chút, nãy giờ có gió sao?
Làm xong Tô Xương Hà vân đạm phong khinh tiếp tục bái ba lạy kết thúc lễ. Hắn không đứng lên mà quyết định hung hăng nhìn chằm chằm mấy cây nhang cho đến khi cháy hết mới thôi.
Người qua đường tảo mộ thề họ chưa từng thấy nhang nào cháy lớn như vậy.
Tô Mộ Vũ không cảm nhận được không khí giằng co giữa hai thế giới âm dương, cũng không rõ Tô Xương Hà lại đang làm trò gì. Y bước đến quỳ cạnh Tô Xương Hà, vừa thắp thêm nhang cho song thân vừa đơn thuần nói: “Phụ thân, mẫu thân, Tô Xương Hà là người tốt.”
Trác phụ: …
Trác mẫu: …
Tô Xương Hà: !
Tô Xương Hà vô cùng sung sướng che miệng cười. Mộ Vũ nói một câu như vậy trong tình huống này không khác gì đang muốn thuyết phục phụ mẫu mình chấp nhận lời khấn cầu ban nãy của hắn, đồng ý ủy thân cho hắn!
Tô Mộ Vũ: ?
Mộ Vũ vậy mà khen hắn là người tốt, Tô Xương Hà vui vẻ sắp điên rồi. Hắn dù bận vẫn ung dung tìm cách giải thích cho hành vi mới rồi:
“Mộ Vũ, mặc dù ta không có chút ấn tượng gì với phụ mẫu của mình, nhưng cùng ngươi bái tế phụ thân và mẫu thân ngươi như thế này, cảm giác rất không tồi. Giống như ta đang có một loại gia đình..”
Loại gia đình mà ta muốn có với ngươi vậy.
Nửa câu sau Tô Xương Hà lần nữa không nói ra miệng.
Tô Mộ Vũ nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà xinh đẹp, rực rỡ rọi thẳng vào tim Tô Xương Hà.
Hai người hai ý niệm, nhưng lòng đều đang hướng về đối phương. Họ cứ thế im lặng nhìn nhau cười rồi đồng thời quay lại, cùng một lúc cúi đầu trước cao đường.
Sau đó thì Tô Mộ Vũ cũng bắt đầu nhỏ nhẹ lễ phép trò chuyện với bia mộ của song thân, như hoàn toàn không để ý đến việc Tô Xương Hà đang ở ngay bên cạnh. Khi y nhắc đến tên liều mạng nào đó giờ đã là Đại Gia Trưởng, giọng điệu không khỏi mang chút bất lực mà thân thiết, Tô Xương Hà lúc đó còn ưỡn ngực ngẩng cao đầu ra vẻ đắc ý.
Cho dù quá trình thế nào, khi Tô Xương Hà và Tô Mộ Vũ sánh vai rời đi trong ánh hoàng hôn, tất cả nhang trước mộ đều đã cháy hết.
–マイ1992
Hết one shot 4
Tóm tắt: Tiết thanh minh, anh linh của Thành Chủ Vô Kiếm Thành Trác Vũ Lạc và Trác phu nhân cùng nhìn về con trai độc nhất, lo nát tâm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro