Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trận chiến giữa Mộ Vũ Mặc - Tri Chu Nữ  và Đường Liên Nguyệt, Huyền Vũ Sứ, vẫn đang hồi sinh tử tiếp tục giằng co giữa hư thực, kiếm quang như ảo mộng, sát khí như sương lam.

Ngay khoảnh khắc hắn đặt chân vào sân, Bạch Câu Chi Trận đã mở.
Đường Liên Nguyệt lòng ôm sát khí, ý muốn báo thù, song thần trí sớm bị mị ảnh cuốn lấy, chẳng hay bản thân đã rơi vào mị trận của nữ nhân trước mặt.

“Ta vốn không thích giết người.”
Giọng hắn trầm, lạnh như sương khuya.
Mũi Chỉ Tiêm Nhận đặt nơi hông chợt khựng lại, song có vẻ hơi do dự.

Mộ Vũ Mặc mỉm cười, tơ mắt nhẹ lay, tựa hoa lê đẫm sương.
Cô hiểu rõ chẳng phải hắn nhân từ, mà là đã lạc trong trò đùa của mình.
Không cần thi triển Mị thuật Mộ gia, cô chỉ lấy mỹ sắc làm binh, tiếu ngữ làm chiêu, đủ khiến một kiếm khách như hắn lạc lòng.

“Vừa rồi không nên hạ thủ lưu tình với ngươi, trúng mị thuật của ngươi, Chỉ Tiêm Nhận của ta đã chậm mất nửa khắc.” Ngạo khí của Đường Liên Nguyệt ẩn chứa trong từng lời, như muốn che đậy trái tim đã loạn.

Nụ cười Mộ Vũ Mặc càng sâu, như hồ thu dậy sóng.
Mê Hồn Khí đã tỏa, Nhện Băng sớm giăng, hắn bị dồn đến bước đường cùng, buộc phải thi triển Thiên Điểu Tề Minh  ám khí trứ danh của Huyền Vũ Sứ.

“Còn trò gì nữa?”
Đường Liên Nguyệt lạnh giọng, ngón tay khẽ cử động, Long Tu Châm lóe sáng dưới trăng.
Nhưng ánh mắt hắn lại bị lệ quang nơi đuôi mắt cô kéo chặt, chẳng dám ra tay.

Chưa kịp xuất chiêu, một thân ảnh lướt đến như gió tàn khói lạc, tựa hồ từ trong bóng nguyệt bước ra.

“Khôi - đội trưởng đội sát thủ trực thuộc Đại Gia trưởng Ám Hà.”
Đường Liên Nguyệt lập tức đổi thế, thu châm, ánh mắt ngưng trọng.

Tô Mộ Vũ bước tới, thân vận hắc y, tay cầm Thập Bát Kiếm, phía sau là chiếc tử ô chạm khắc ký hiệu Chu Ảnh.
Ánh kiếm lạnh như sương đêm, khí thế tựa núi sâu. Y liếc qua thương thế trên vai Mộ Vũ Mặc, thanh âm trầm ổn: “Bị thương ra sao?”

​“Sắp chết.” Mộ Vũ Mặc đáp, giọng ấm ức đầy vẻ nũng nịu.

Tô Mộ Vũ không nói thêm, phất tay khởi động Thiên Chu Trận.
Một luồng kình khí nổi lên, y ôm lấy cô lướt khỏi vòng vây, dùng ô chắn lấy Thấu Cốt Đinh đang lao đến.

“Ngươi càng lúc càng ngạo mạn.”
Y thở nhẹ, song môi khẽ cong, ánh nhìn chứa nét bất đắc dĩ khi Mộ Vũ Mặc một mực khẳng định Đường Liên Nguyệt “nhất kiến chung tình” với cô.

Niềm tin mù quáng của Tô Mộ Vũ khiến Tô Xương Hà nhiều phen đau đầu.

Trong lòng y, Mộ Vũ Mặc là người nhà, là người đã cùng họ lập huyết minh chi ước, lấy sinh tử làm chứng, đồng tâm như thủ túc.

Song sự xuất hiện của Đường Liên Nguyệt bị người trong Ám Hà phát hiện, mọi nghi ngờ lập tức hướng thẳng về phía Tô Xương Hà.

Mộ Vũ Mặc lẳng lặng quan sát Mộ Vũ. Cô biết Xương Hà là người báo tin, nhưng cô không muốn vạch trần.

Cô nhìn y, ánh mắt sâu thẳm: “Ta không muốn chọn giữa ngươi và Xương Hà.” Một nụ cười khẽ thoáng qua, lạnh nhạt mà xót xa, tựa đoá bỉ ngạn nở giữa u linh. “Cho nên, Vũ ca, ngươi hãy kết thúc tất cả. Lựa chọn giao cho ngươi.”
__________

Trên cỗ xe ngựa đoạt được từ phủ Trấn Tây Hầu, cùng thư tín do Bách Lý Thành Phong lưu lại, Tô Mộ Vũ giục ngựa như bay hướng về Cửu Tiêu thành. Cảm giác bị phản bội bởi Xương Hà đã hiển nhiên, song tấm lòng ngây dại nơi y vẫn cố níu lấy chút tin tưởng mong manh.

“Hiện Xương Hà đang phụng mệnh gia chủ Tô gia... Chờ ngày Đại Gia trưởng bình phục, tái nắm quyền tam tộc, ắt gia chủ cũng thu hồi mệnh lệnh, khi ấy Xương Hà ắt được toàn thân trở về.”

Mộ Vũ Mặc cười khổ. Cô biết Tô Mộ Vũ rất ngây thơ khi tin rằng mọi chuyện có thể giải quyết êm điềm như vậy. Nhưng chính sự ngây thơ ấy, mười hai năm trước, đã cứu sống cả hắn và y.

Mười hai năm trước Ám Hà - Lò Luyện.

Trong hố sâu ba trượng, kẻ Vô Danh Tô Xương Hà, bị chính lòng kiêu ngạo của mình nghiền nát. Hắn vốn tưởng mình sẽ phải vùi thân nơi u ám, cô độc mà chết, thì sợi dây thừng lại được thả xuống.

​“Đúng là không liên quan gì tới ta, nhưng hôm ấy thử kiếm với ngươi, cảm thấy khá hợp ý.

Thanh âm ấy thanh tĩnh như suối ngọc, trầm ổn mà sáng trong là của Vô Danh Tô Mộ Vũ. Lần đầu tiên, Tô Xương Hà biết đến sự ôn hòa khác biệt trong thế giới tàn khốc của Ám Hà. Mộ Vũ không cầu báo đáp, chỉ vì y thấy tâm mình hợp với kiếm thuật của hắn.

Ba năm sau, khi lễ Quan Tính được cử hành sáu năm một lần sự ngây thơ ấy hóa thành thách thức lớn nhất trong lịch sử của Ám Hà.

Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà, hai hạt giống kiệt xuất, bị ném vào Quỷ Khốc Uyên nơi mà hai mươi người, chỉ một kẻ được sống sót.
Họ sát cánh bên nhau, chém giết mười tám kẻ còn lại, song cuối cùng, quy củ thì vẫn phải tuân.

“Ân đã nợ, nay trả! Mạng ta đổi lấy mạng ngươi, từ nay thanh toán!”

Tô Xương Hà, người luôn tự phụ kiêu ngạo, lại chọn lấy cái chết để hoàn trả ân tình. Buộc Mộ Vũ sống sót ra ngoài. Nhưng Mộ Vũ đã ngăn cản hắn: “Chắc chắn sẽ có cách!”

Sự ngây thơ cố chấp đó đã thách thức cả quy tắc trăm năm của Ám Hà.

Khi đối diện với Mộ Tử Trập - Trưởng lão Mộ gia, Mộ Vũ chẳng hề run sợ mà khuất phục.
Y không nói họ là bằng hữu, y nói họ là người nhà.

​“Sát thủ không nên có bằng hữu! Nhưng nếu đều được vào Ám Hà, gia nhập Ám Hà, thế thì là người nhà. Đã là người nhà thì làm gì có chuyện bỏ mặc không quan tâm tới!”

Ngay khi Mộ Tử Trập sắp ra tay giết chết cả hai, Đại Gia trưởng đã xuất hiện.

​“Hai người chúng ta, sáu năm nữa ắt trở thành sát thủ ưu tú nhất Ám Hà trong trăm năm qua! Toàn bộ Ám Hà, đều phải thay đổi vì chúng ta!”

Chính lời tuyên bố ngông cuồng, đầy ngây thơ và dã tâm này của Mộ Vũ đã khiến Đại Gia trưởng động lòng. Đại Gia trưởng đã phá vỡ quy tắc, đích thân đặt tên cho họ: Tô Mộ Vũ, nghĩa là mưa chiều, tĩnh lặng và Tô Xương Hà, nghĩa là giúp Ám Hà thoát khỏi hắc ám, đón lấy minh quang.

Từ đó, một kẻ mang theo niềm ngây thơ cố chấp cùng lời thề “người nhà”, trở thành Khôi - Chấp Tán Quỷ.
Còn một kẻ, ôm lấy chí hướng cải biến bóng tối, trở thành Tống Táng Sư người sẽ chôn vùi cũ kỹ để nghênh đón ánh sáng.
__________

Trong khi Mộ Vũ đang trên đường tới Cửu Tiêu thành, Tô Xương Hà và Tô Triết cũng đã tới nơi.

“Trời lại mưa… Ngươi thử nói xem, thuở xưa Tô Mộ Vũ ngồi trong thùng gỗ, theo thủy lưu trôi đến Ám Hà, há chẳng phải chính là cơn mưa xế chiều đó sao?”

Mưa rơi dày đặc, như muốn khoét sâu ký ức cũ. Trong mộng niệm cố sự, Xương Hà vừa cảm thương cho Mộ Vũ, lại vừa tự mỉa chính mình trước hành động hiện thời. Hắn tự biết mình đang lấy oán báo ân đối với Đại Gia trưởng, song tin rằng khổ ngục tàn nhẫn ấy là cần thiết, chỉ có như vậy, mới đủ sức thay đổi Ám Hà, đồng thời mới đủ khả năng bảo vệ Mộ Vũ.

Giữa màn mưa xám bạc, Tô Xương Hà lặng lẽ nở nụ cười lạnh. Hắn nắm trong tay mọi hành tung của Đại Gia trưởng nhờ lớp gián điệp ẩn sâu trong Chu Ảnh.
Không còn nghi ngờ gì nữa Xương Hà đã thật sự phản bội.

​“Không cần chúng ta ra tay” hắn cất giọng, ánh mắt như lưỡi dao. “Tạ gia đã thay ta mở đường. Cái tên Bệnh Tử Quỷ Tạ Phồn Hoa, ít ra cũng có chút giá trị.”
Lời nói thoảng nhẹ như gió, nhưng ẩn trong đó là sự thâm độc trong việc lợi dụng người khác.

Cùng lúc ấy, trong cỗ xe ngựa nơi ngoại ô Cửu Tiêu, Bạch Hạc Hoài đang bắt đầu đại pháp giải độc cho Đại Gia trưởng.
Thiếu nữ ấy, áo trắng như tuyết, tay cầm kim châm, khí tức vừa thanh vừa hiểm.

Nàng khẽ cười, giọng trong mà lãnh:
“Ta là cháu gái của Ôn Hồ Tửu - gia chủ Ôn gia luyện độc, đồng thời là đệ tử duy nhất của Dược Vương Cốc, người có thể thi triển Di Hồn Đại Pháp.

Đây là phương pháp giải độc đầy rủi ro: Bạch Hạc Hoài sẽ xâm chiếm ý thức của Đại Gia trưởng, từ đó có thể hiểu độc và hóa giải.

“Tất cả đều trong khống chế của Bạch Hạc Hoài ta. Đến lúc đó... ” Bạch Hạc Hoài không hề giấu giếm thứ quyền lực đang nắm trong tay mình ​“...chỉ cần ta muốn, có thể giết chết Đại Gia trưởng bất cứ lúc nào!”
Trong khoang xe ngập ánh đèn leo lét, Đại Gia trưởng khẽ ngẩng đầu, rồi bật cười. Tiếng cười khàn đục vang lên, xen giữa tiếng mưa rơi rả rích điên cuồng, cay độc, như muốn nuốt trọn thế gian.

Khoảnh khắc ấy, Đại Gia trưởng nhận ra Bạch Hạc Hoà không phải là một nữ tử mềm yếu vô hại, mà là hồng liên mọc giữa máu, là con dao có thể chẻ toang vận mệnh Ám Hà.

Và cũng chính nàng là tia sáng duy nhất mà Tô Mộ Vũ đang dốc lòng hướng về, trong cơn giông tối không thấy ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro