Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tartarus (II)

Vấn đề chính? Hades cam đoan rằng Tartarus thừa biết lí do mà hắn phải cất công lăn lội tới đây, mạo hiểm cả an nguy để ghé thăm cái nơi còn kinh khủng hơn cả địa ngục này. 

"Là muốn ngỏ ý mượn vài tù binh của ngài."- Hades khẽ nhấp ly rượu vàng, mái tóc đỏ nâu rủ xuống che đi mọi biểu cảm ấn dấu của hắn.

"Ngươi thật táo bạo, ta giam cầm biết bao nhiêu thứ còn còn đáng sợ hơn cả thần thánh. Ngươi muốn hỏi mượn là được?"

Tartarus nhấc chùm nho mọng trái, ngoác cái miệng to lớn của mình tuốt sạch cả chùm, chỉ chừa lại cái cuống trơ trọi.

"Ta không tùy tiện, cũng không mượn không của ngài. Ta sẽ cho ngài mọi thứ ngài muốn sau khi ta thành công lật đổ Olumpus."

"Vậy sao? Nhưng ta vốn dĩ không cần bất cứ thứ gì? Nếu ta muốn, ta hoàn toàn có thể tự có được. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định này đi. Ngươi thừa biết đám ô hợp nơi đây vốn dĩ không có kẻ nào ưa đám thần linh các ngươi. Có cho ngươi toàn quyền sử dụng chúng ngươi cũng không dùng được."

"Chỉ cần ngài đồng ý, ta có thể. Còn về phần hậu tạ, ta có thể cam đoan rằng khi đó ngài sẽ hài lòng với món quà của ta."

"Rốt cuộc sự tự tin đó ngươi lấy ở đâu mà..."

CẠCH.

 Hades đập mạnh ly rượu vàng xuống mặt bàn khiến rượu trong ly sóng ra ngoài không ít. 

"Ta nói được sẽ làm được."

Tartarus thoáng ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên đó không duy trì được lâu. Hắn tiếp tục với việc say mê thưởng thức bữa ăn của mình. Một ngoạm lớn nữa nuốt trọn cả tảng thịt bò lớn, nhai nhồm nhoàm. 

Rõ ràng quanh đây đều là lửa vĩnh cửu hừng hực cháy, thế nhưng cả Thanatos và Scorpio đều cảm thấy ớn lạnh tận xương. Hai kẻ đó hoàn toàn bất động, chỉ im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai kẻ hùng mạnh kia như hai bức tượng, không mảy may đụng tới thức ăn hay đồ uống được phục vụ trên bàn. Có lẽ đến thở cũng không dám thở mạnh. Kẻ duy nhất hồn nhiên thưởng thức bàn tiệc này cùng Tartarus là Hypnos.

Cậu nhóc ngàn tuổi này chẳng hề mảy may để ý đến sự căng thăng hiện tại, chỉ tỉ mẩn nhặt sạch từng cọng rau xanh trên thức ăn và ghê tởm gẩy những bông cải xanh trên đĩa của mình như một thứ gì đó vô cùng khủng khiếp. Khuôn miệng chúm chím nhỏ xinh không ngừng làu bàu những tiếng cằn nhằn chỉ đủ cho bản thân cậu ta nghe. Cậu ta hàn toàn quên mất lí do mà cậu ta nằng nặc bám lấy Hades để theo tới đây là gì rồi.

Tartarus ừng ực tu cả bình rượu nho đến cạn sạch rồi sảng khoái ợ một tiếng thật lớn sau khi lấy tay áo chùi ép. 

"Một quý ông thực sự sẽ chẳng bao giờ dùng bữa như vậy, ít nhất ngài cũng nên cư xử ăn nhập với ngoại hình của ngài bây giờ chứ."- Hypnos khó chịu.

"Và một vị thần đã cả trăm nghìn tuổi sẽ chẳng phải nhặt bỏ rau ra khỏi thức ăn."- Tartarus tiếp tục ngon lành đánh chén bữa ăn.

"Một vị thần sẽ chẳng bao giờ mất lịch sự như vậy."- Hypnos tiếp tục làu bàu.

"Ít nhất ta có thể xé toạc cái miệng nhỏ của ngươi ra một cách lịch sự."

Hypnos tái mặt, vội lấy tay tay che miệng lại bật khỏi ghế rồi núp sau lưng Hades.

"Đừng căng thẳng, ta chỉ khuyên ngươi nên tập trung thưởng thức bữa ăn."

"Ngài sẽ cho ta mượn sức mạnh của ngài chứ?"- Hades day trán, cố gắng lái câu chuyện trở lại chủ đề chính.

Tartarus cũng không lảng tránh: "Để giữ được bình yên cho cái địa ngục hỗn mang này ta đã vô cùng vất vả rồi. Sau đại chiến ngươi muốn bổ sung thêm cho cái trốn này bao nhiêu cái miệng ăn và cái đầu cần giáo dục tư tưởng nữa đây?"

"Bình yên", nghe thật sự nực cười, bình yên ở một nơi như thế này ư? Hình như cũng tự nhận thấy sự nực cười ấy, Tartarus sằng sặc ôm bụng cười, một tay liên hồi đập từng cú vào bàn tiệc khiến những đĩa thức ăn như đang nhảy trên mặt bàn, những ly rượu thì đổ rồi rơi xuống sàn nhà nằm lăn lóc. 

"Ha ha ha ha! Buồn cười phải không? Ta đã học được câu đó trong một cuốn truyện tranh đó. Thật hài hước."

Có thật hắn là quỷ thần sơ khai hùng mạnh Tartarus không vậy?

Im lặng bao trùm, không ai biết mình nên nói gì, cũng chẳng kẻ nào dám hé răng câu nào. Hình như nhận ra được sự nhạt nhẽo trong câu nói vừa rồi, Tartarus ho khan và tiếng phá vỡ sự im lặng ấy rồi tiếp tục:

"Ta xưa nay vẫn nghĩ con người ngươi vốn chán ghét sự hỗn loạn , cũng chẳng ham thú quyền lực và giết chóc. Sao phải một mực khai chiến với đám Olympus đó?"

"Dù có thế nào thì bây giờ chiến tranh là điều không thể tránh khỏi rồi. Bây giờ ta chỉ có thể tiến chứ không thể lùi, sau lưng ta còn có những thứ còn khủng khiếp hơn cả địa ngục hỗn mang này."- Hades ngao ngán.

"Vậy..."

"Hãy cho ngài Hades mượn sức mạnh!"- Hypnos từ sau lưng Hades hét lên một tiếng lanh lảnh.

Tiếng thét của Hypnos làm Thanatos giật thót, tưởng chừng như trái tim của hắn vừa rơi luôn khỏi lồng ngực. Sao nhóc tự nhiên lại kích động vậy?

"Ngươi dám thét vào mặt ta?"- tartarus cười.

"Ngài ấy cần sức mạnh của ngài để giành lấy chiến thắng, khi ấy ta và cả Thanatos sẽ cùng ngài áy đội vòng nguyệt quế. Ta sẽ có cả một cung điện riêng to lớn gấp ngàn lần cái cũ. Lúc ấy Hades sẽ trở thành thần đế hùng mạnh nhất."- Hypnos lấy hết tất cả can đảm trong cơ thể nhỏ bé kia, một hơi gào lên thật lớn.

Dường như nhận thức được mình vừa làm gì, cam đảm trước đó của cậu ta mất sạch, vội quay lại núp sau lưng Hades. 

"Không được! Ta không muốn gây thù oán với đám nhóc Olympus đó. Chắc ngươi cũng biết thứ khiến ta thực sự quan ngại."- Tartarus dứt khoát.

"Nhưng..."- Hypnos như sắp khóc, nước mắt đã rưng rưng trực trào ở khóe mắt.

"Ta đã nói là ta KHÔNG CHO CÁC NGƯƠI MƯỢN sức mạnh của ta."- Tartarus gằn từng tiếng một.

 Sau câu nói ấy âm thanh cuối cùng mà cả bọn họ nghe được chỉ là một tiếng búng tay khô khốc của Tartarus. Khi nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì cả bốn người đều đã bị thổi bay ra khỏi tòa lâu đài bằng đồng đỏ của Tartarus bằng một cơn lốc xoáy đỏ thẫm mà không kịp nói thêm một câu nào.

Vòi rồng ma lực của Tartarus cọc cằn nhả, hay chính xác hơn là nhổ bốn cơ thể kia ra khỏi vòng xoáy của nó, mặc cho rơi tự do. Tất nhiên cả bốn đều tiếp đất an toàn và khá nhẹ nhàng, trừ Scorpio, với bộ giáp kia thì khi hai chân hắn chạm đất đã khiến cho đất đá xung quanh lún xuống tạo thành một lòng chảo khá lớn.

"Ôi. Chóng mặt quá. Tên Tartarus đáng ghét. Sao ngươi không đỡ ta Thanatos?"- Hypnos ôm đầu, hai mắt quay mòng mòng, hai chân lảo đảo.

Thế nhưng vừa đứng vững cậu nhóc đã sực nhớ ra ngay vấn đề hiện tại của bọn họ. Cả bốn bị Tartarus đuổi đi và dứt khoát từ chối việc cho mượn sức mạnh. Chuyến đi này công cốc rồi, và tất nhiên không có sức mạnh từ Tartarus thì bọn họ lấy đâu ra cơ hội để giành lấy vòng nguyệt quế đây.

"Ngài Hades..."- Hypnos buồn rầu nhìn về phía kẻ mà cậu một mực trung thành, cố gắng nhìn đoán biếu cảm của hắn ta sau chiếc khăn choàng cháy xém kia.

"Không cho mượn thì phải tự lực mà đoạt lấy, chúng ta phải tự thu phục mấy con quái vật dưới vực thẳm kia. Bằng không dù hắn có cho chúng ta mượn tù binh của mình chúng ta cũng vẫn phải phụ thuộc vào Tartarus để để lợi dụng và điều khiển chúng."

"Vậy là..."

"Các ngươi không thấy sao? Trước mặt chúng ta là cả một bầu trời đầy bức khí, cách đây không xa chính là phần còn lại của địa ngục hỗn mang. Ngươi ở lại đây đi Hypnos, sẽ không có nguy hiểm gì ở đây đâu. Thanatos và Scorpio theo ta."

"Vậy là sao? Ta không hiểu, ngài định bỏ ta lại đây mà đi đâu?"- Hypnos nhảy dựng lên.

"Ngươi tự nhận thức được sức mạnh của ngươi vốn không hề phù hợp với việc chiến đấu ở một nơi hỗn loạn như vậy mà."- Hades nhẹ nhàng ấn đầu Hypnos xống, xoa lên mái tóc vàng óc kia khiến nó rối mù.

"Thanatos, ngài ấy nói vậy là sao?"- Hypnos giật giật áo trùng của Thanatos. 

"Là chúng ta phải đi xuống vực thẳm kia để tự thu phục đám quái vật dưới đó."

"KHÔNG!"- Hypnos gào lên, tiếng hét chói tai đến mức Hades tưởng chừng như não của hắn có thể nổ tung trong hộp sọ.

"Ngươi đi theo sẽ nguy hiểm lắm"- Thanatos lo lắng.

"Không, ta không đi, ngài Hades cũng không được đi. Không ai được đi cả. Chúng là những thứ khủng khiếp nhất của tạo hóa. Chúng ghê tởm và độc ác."

"Nếu không đi ngươi nghĩ chúng ta sẽ được yên với đám Olympus đó sao? Ngươi không tin tưởng vào ta?"- Hades hoài nghi.

"Không, không, không. Nhưng ngài nhất định không được đi."- Hypnos ôm chặt cứng chân Hades.

Hades thở dài:" Ngươi ở lại, ta nhờ ngươi một việc vô cùng quan trọng."

Dứt lời hắn chậm rãi tháo chiếc khăn choàng hắn luôn choàng xuống, cẩn thận cuốn quanh cổ Hypnos. 

"Ngươi giữ hộ ta chiếc khăn này. Đợi ở đây đến lúc ta quay lại rồi trả nó cho ta."

Đây chính là chiếc khăn mà Hades luôn mang bên mình, là vật bất li thân của hắn, mặc dù nhìn đi nhìn lại nó cũng không có bất cứ điểm gì đặc biệt, lại còn vừa xấu xí vừa cháy xém phần đuôi. Thế nhưng thực sự chưa bao giờ Hypnos thấy hắn tháo chiếc khăn này ra, giờ đây hắn lại trao cho cậu chiếc khăn này, nhất định là hắn vô cùng tin tưởng cậu, nhất định là vô cùng vô cùng coi trọng cậu. Mắt Hypnos sáng rực lên, long lanh ứ nước như sắp khóc vì cảm động. 

"Ngài... ngài ra lệnh cho tôi trông giữ chiếc khắn này sao? Tôi thực sự được quàng nó như thế này sao?"- Hypnos xúc động.

Chỉ là một chiếc khăn rách thôi mà, cậu ta có cần phải như vậy không? 

"Đúng vậy, vậy thì bây giờ ngươi ở lại đây."

"Tôi nhất định sẽ trông giữ nó thật tốt."- Hypnos nghiêm mặt.

Hades chỉ cười khổ, cuối cùng hắn cũng dụ được Hypnos ở lại. 

"Vực thẳm ấy cách đây không xa, chỉ cần đi một lúc là tới mép vực."- Scorpio nói.

Hades tiên phong, theo sau hắn là Scorpio. Thanatos có vẻ như vẫn bất an khi để Hypnos ở lại một mình. Thực sự hắn không muốn rời cậu em trai của mình nửa bước, hắn không thể an tâm khi có một đứa em trai như vậy, cũng vì lí do đó mà trên đường hắn hoàn toàn lơ đãng và mất cảnh giác.

"Đừng lo. Không có chuyện gì xảy ra với nó được đâu. Dù gì nó cũng là một vị thần."- Hades rút đinh hai, quay lại đối mặt với Thanatos.-"Đúng là dỗ trẻ con mất sức thật nhỉ. Ngươi nên tin tưởng vào Hypnos nhiều hơn."- Cứ vậy hắn tiếp tục đi giật lùi.

"Ta không thể yên tâm được. Từ khi nó sinh ra đến giờ ta vẫn luôn ở cạnh và trông chừng nó."

"Vậy giờ thì cũng nên học cách nhả Hypnos ra đi. Nếu ngươi vẫn cứng ngắc ôm lấy để bảo bọc nó thì cả hai ngươi sẽ chết trong đại chiến sắp tới."- Hắn tiếp tục đưa tầm nhìn về phía Scorpio rồi lại vô thức mà buông thêm một tiếng thở dài.-"Còn ngươi, ta cũng chẳng có gì để nói. Nếu ngươi có thể linh hoạt thêm một chút thì tốt."

"Ta sẽ tận lực để phục vụ ngài. Khe nứt ngay trước mặt chúng ta rồi, xin hãy để ta xuống trước."

Không chờ Hades đáp lại, Scorpio đã chạy lấy đà rồi thả thân hình nặng nề xuống vực thẳm sâu hun hút kia. 

"Hắn ta là một tay sai tốt."- Thanatos nhỏ giọng.

Hades nhún vai, hắn dừng chân bên mép vực khẽ thở dài:"Không cần nhìn, gáy ta cũng cảm nhận được cái khe nứt xấu xí này khủng khiếp đến đâu." 

Nói rồi cũng không chần chờ mà gieo mình xuống, chẳng mấy chốc mà bóng hình hắn đã bị màn đêm và sương khói từ vực thẳm nuốt mất dạng.

Thanatos là kẻ duy nhất ngần ngại trước việc xuống "tham quan" vực thẳm quái vật trước mặt, thế nhưng hắn biết. Hắn không có nhiều sự lựa chọn, hắn có thể bỏ chạy một mình sao? Dang rộng đôi cánh dơi khổng lồ thủng rách lỗ chỗ của mình, Thanatos cuối cùng cũng nhảy xuống.

================================================================================

So với phần phía trên thì vực thẳm này không thể khá hơn, nhưng cũng không tệ hơn quá nhiều. Vẫn là một màu đỏ cam rực lửa và dung nham, thế nhưng nó không ồn ào và loạn lạc như Hades nghĩ, phải nói là vực thẳm quái vật khủng khiếp mà người ta nghĩ khá... yên bình so với tưởng tượng.

Vài con quái vật vô danh trông có vẻ yếu ớt đang nằm lê lết trên mặt đất, một số thì treo ngược trên vách đá. Chúng hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của đám người lạ mặt, hoặc cũng có thể chúng quá lười biếng để đánh động tới những con quái vật khác. 

Scorpio vừa rút liềm định lao thẳng vào đám quái thú kia mà chém giết nhưng bị Hades ngăn lại.

"Không khôn ngoan đâu. Chúng hoàn toàn không có ý định tấn công ta, ngươi cũng nên đừng dứt dây động rừng. Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được tất cả quái vật dưới đây sao?"

"Kia chẳng phải là Chimera sao? Con quái vật, anh em của Cerberus."- Thanatos nhướn người về phía vách đá gần đó, nằm trên là một con quái vật ba đầu sư tử, dê và rồng, thân bò sát với cái đuôi là một con rắn độc và một đôi cánh rồng trên lưng. Nó cũng không khá khẩm hơn những con quái vật khác, với bộ dạng bê bết, ngái ngủ.  Sau khi bị Bellerophon tiêu diệt , nó đã bị đày xuống nơi đây, ở đây không có thứ gì để nó phá hoại, cũng chẳng có con mồi nào để nó quấy rối, rượt đuổi, nó cũng chẳng được cha mẹ cưng chiều gì cho cam nên mới vật vờ ở nơi này. 

"Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, nó cũng xấu xí y chang cha mẹ nó và anh em nó vậy."- Hades cảm thán.

Scorpio:"Chúng ta có cần thu phục nó không?"

"Với loài người thì nó có thể giương nanh vuốt xé da xẻo thịt nhưng đối với thần linh thì nó chẳng thể trở thành một mối đe dọa."- Thanatos thì thầm.

"Nhờ nó dẫn chúng ta tới nơi cha mẹ nó ở."- Hades ra lệnh.

"Chúng ta sẽ đối đầu với Typhon sao?"- Thanatos lo ngại.

"Ngươi nghĩ ba chúng ta có cửa để giao chiến với nó sao? Dù có dùng mưu mẹo hay thủ đoạn nào chúng ta cũng hoàn toàn không có cơ hội thắng được nó."

"Vậy tại sao lại tìm đến nó chứ?"- Thanatos thoáng kích động.

"Chúng ta sẽ thương lượng."

"Nếu thương lượng bất thành thì chiến đấu là điều không thể tránh khỏi."- Scorpio giương cây liềm đá của y lên cao.-"Ta sẽ bảo vệ ngài."

Hades đỡ trán, một vẻ ngán ngẩm:"Hãy dùng đến cái đầu đi, mọi sức mạnh không nằm ở năng lực chiến đấu mà còn nằm ở cái này này."- Hades dùng ngón trỏ gõ gõ vào chiếc mũ giáp vàng của Scorpio.

"Vậy là ngài đã có kế hoạch?"- Thanatos thở phào.

"Không hẳn, nó giống với một ván cược. Nếu không thể giao kèo trực tiếp với Typhon, chúng ta sẽ giao kèo thông qua vợ của hắn."

"Con quái vật rắn đáng ghê tởm ấy ư?"- Thanatos quay lại với mối lo ngại ban đầu.

"Echidna là một ả quái vật đầy mưu mô và tham vọng. Chúng ta sẽ dễ dàng hơn khi thỏa hiệp với ả ta."

"Nhưng... nhưng..."- Thanatos ngập ngừng.

"Trong lúc ngươi còn đang do dự thì nhìn hắn kìa."- Hades hất cằm về phía mỏm đá Chimera đang nằm.

Vừa quay mặt về hướng đó thì cả một dòng lửa xanh tím nóng hừng hực phun thẳng về phía hắn. Áo trùng của Thanatos không bắt lửa nhưng trên vai, mép áo hắn vẫn có những mồi lửa nhỏ yếu ớt bám trụ, toàn thân hắn cũng bốc ra một làn khói đen khét lẹt.

Con quái thú Chimera trong truyền thuyết đang quằn quoại đánh vật với bộ giáp vàng di động kia, trông nó chật vật đến đáng thương. 

"Grrrr.... Thả ta ra. Ta đâu có làm gì chứ?"- Con quái vật đau đớn gào lên.

"Hô! Lạ thật, Chimera có thể nói tiếng người ư?"- Hades hứng thú.

"Ngươi... là... ai... chứ...?"- Cái đầu rồng đang bị Scorpio kẹp chặt cố gắng mấp máy hỏi Hades.

"Xin ngài cẩn thận."- Scorpio ghìm cái đầu rồng có thể phun lửa của Chimera chặt hơn. 

"Ta là Hades. Chúa tể của địa ngục."- Hắn gật đầu, ra hiệu cho Scorpio buông lỏng thế gọng kìm để con quái vật có thể nói chuyện.

"Thì ra là Hades. Rốt cục vì cớ gì mà ngươi lại tới đây? Đã quá chán ghét cung điện của mình mà đi nghỉ mát sao?"- Cái đầu rồng mỉa mai.

"Thật hài hước."- Hades cười khẩy, khẽ búng ngón cái.

Scorpio siết chặt cánh tay, vặn chặt cái đầu rồng như thể sắp bứt nó bay khỏi cơ thể. Cái đầu sư tử và đầu dê thì đau đớn mà gầm thét inh ỏi, chói tai.

"Dừng lại, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng."- Cái đầu rồng thét lên, phun ra một ngọn lửa phóng thẳng lên trời.

Scorpio thả lỏng để cái đầu rồng của Chimera được hít thở, nó khó khăn ho khù khụ, không quên khạc ra vài ngọn lửa một cách thô thiển. 

"Đưa ta tới chỗ của mẹ ngươi."- Hades yêu cầu.

"Ngươi tìm con rắn thối tha ấy làm gì?"- Cái đầu rồng thắc mắc.

"Mau thực hiện không thì bộ giáp kia sẽ chặt bay cái ba cái đầu của ngươi."- Hắn đe dọa.

"Được thôi, chỉ cần dẫn các ngươi tới con đường chết thôi mà."

Chimera khó chịu, cái đuôi rắn của nó hướng về phía Hades mà ngoác miệng giương nanh, thè cái lưỡi dài ngoàng của nó ra. Chimera đi trước, vừa dẫn đường, cũng vừa nhân tiện dọn đường. Những con quái vật vô danh khác khi thấy Chimera đều tự động né gọn sang một bên mà không hề có chút dấu hiệu phản ứng nào. Chimera dẫn đường cho bọn họ tới một thung lũng hoang tàn và bốc mùi. Xung quanh là đầm lầy, nhầy nhụa bùn và rong rêu bẩn thỉu. Cây cối xung quanh cũng đều khô héo và mục ruỗng.

"Nơi này thật thối tha, ta chẳng muốn đặt chân tới nơi đây dù chỉ là một chút."- Chimera hậm hực.

Thanatos hoàn toàn không có vẻ khó chịu trước mùi hôi thối nồng nặc nơi đây, hắn liếc nhìn khuôn mặt tím tái đang cố kìm nén cơn buồn nôn mà tỏ ra lãnh đạm của Hades rồi lại trộm nhìn bộ giáp vàng kia. Toàn bộ khuôn mặt của hắn đã bị bịt kín nên chẳng thể nhìn thấy chút biểu cảm nào, thế nhưng từng bước chân của hắn có vẻ hơi ngần ngại cất bước, chắc chắn hắn cũng đang ghê tởm cái chốn này. 

"Ha, đến đoạn này rồi."- Chimera hướng về phía đầm lầy rộng lớn trước mặt, trên mặt đang nổi lên những bong bóng xanh rêu thẫm nhầy nhụa.-"Bên dưới là những thứ còn kinh khủng hơn cả những gì các ngươi có thể tưởng tượng. Ta thì hoàn toàn không vấn đề nhưng các ngươi liệu có đủ can đảm để đặt chân lội qua những thứ đáng ghê tởm đó không."- Chimera có vẻ thách thức, cả ba cái đầu đều đồng loạt kêu lên khục khặc những tiếng như thể đang cười nhạo bọn họ.

Thanatos vẫn là một kẻ bình thản đến đáng kinh ngạc. Hắn không chần chờ mà lội xuống vũng lầy đó như thể đáp lại lời khiêu khích của Chimera. Đầm lầy khá nông, chưa đến nửa thân người Thanatos. Thế nhưng đó là với chiều cao của Thanatos, một "cây cột biết đi". Còn với Hades và Scorpio thì có lẽ nó sẽ ngập đến thắt lưng mất, chưa kể, dù chỉ chạm một ngón chân xuống thứ kinh khủng đó cũng đã là cả một thử thách, huống chi là lội mình xuống đám lầy đó.

Hades rút đinh hai, chủ đích là muốn khiến mặt đất bên dưới đầm lầy nhô lên thành một cây cầu, thế nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Chimera cản lại:

"Nếu ngươi làm vậy sẽ làm Echidna kinh động, toàn bộ khu vực quanh đây đều nằm trong quyền kiểm soát của bà ta. Nếu ngươi làm vậy bà ta sẽ cố chôn vùi ngươi trước khi ngươi nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của bà ta."

Có lẽ đó cũng chỉ là một lí do để dồn hắn tới bước đường cùng, lội qua đầm lầy dơ bẩn đó. Thế nhưng quả là không nên làm kinh động đến mụ. Hades ngập ngừng, vẻ mặt đăm chiêu, đang định bước hân xuống mặt đầ dơ bẩn kia.

"Thưa ngài."- Scorpio lên tiếng. Hắn quỳ một nửa, tay đặt lên ngực một mực trang nghiêm.-"Xin mời ngài đi trước."

Bốn tấm khiên vàng nặng nề của y đang lơ lưng trên mặt đầm lầy. Hades hiểu ý y, hài lòng gật đầu, bước lên những tấm khiên vàng đó. Mỗi khi hắn dời chân khỏi một trong bốn tấm, chúng sẽ lại lập tức di chuyển về phía trước tạo để tạo thành đoạn đường kế tiếp cho Hades. Trước sự khó chịu của Chimera và sự ngạc nhiên của Thanatos, Hades và Scorpio băng qua đầm lầy một cách dễ dàng và sạch sẽ.

Y chơi ăn gian. Thanatos như thể khó chịu với cách mà Scorpio làm.

Chimera cũng khó chịu không kém, nó bực dọc nhảy xuống, lội qua đầm lầy cùng Thanatos. 

"Cả hai ngươi đều có cánh mà."- Scorpio nói.

Lúc này cả Thanatos và Chimera mới vỡ lẽ mà vội vàng dang cánh bay vụt khỏi đầm lầy đó, mạnh mẽ giãy dụa để đám dịch từ đầm lầy văng khỏi cơ thể. Hades trông thấy bộ dạng của thuộc hạ mình và con quái vật xấu xí kia mà không nhịn được cười. 

"Làm tốt lắm."- Hắn có lời khen dành cho Scorpio.

Không biết lúc này khuôn mặt của y như thế nào, có vui sướng không khi nhận được lời khen hiếm hoi từ vị chúa tể lạnh lùng của y. Cảm xúc của y quả là một bí ẩn khó mà khai phá.


Trước một hang đá rộng lớn, rêu phủ khắp những tảng đá quanh lối vào, những dây leo héo khô rủ xuống trần hang làm cho lối vào thêm âm u, hoang phế. Chimera cứ thế tiến vào bên trong, cái đầu rồng nhiều lời lại tiếp tục:

"Đây là nơi mà mẹ ta ở. Tốt nhất là đừng nên thắp lửa hoặc ánh sáng, bà ta ghét mấy thứ đó lắm."

Vậy là Hades phải tiến vào một nơi nguy hiểm và tối tăm này mà không có ánh sáng. Mỗi đoạn đường bọn họ đi đều có những tiếng động bí ẩn, kì dị phát ra, có tiếng gió hun hút thổi ra từ trong động đá, có cả tiếng lá và cành khô bị bọn họ giẫm đạp dưới chân. Có cả tiếng khè khè, xì xì của những con rắn và sâu bọ nhung nhúc trên vách động và mặt đất.


"Mẹ... có khách tới thăm này."- Cái đầu rồng  rống lên đầy khó chịu, cả cái đầu sư tử và cái đầu dê cũng đồng thanh kêu lên theo như đang gọi Echidna có khách viếng thăm.

Tiếng trườn bò của thân rắn sột soạt dưới mặt đất. Từ trong bóng tối một cặp mắt xanh lục phát ra một thứ ánh sáng quỷ dị. Hades như cảm nhận có thứ gì đó vừa vụt lướt qua hắn thế nhưng các giác quan không đủ nhanh để bắt được tốc độ ấy mà không kịp phản ứng.

"Ồ, ngươi tới thăm ta, còn dẫn theo cả những vị khách không mời này nữa."

Một giọng nói quyến rũ, ma quái cất lên, vang vọng trong cả hang động.

"Bọn họ là quà cho ta ư Chimera? Ha ha ha!"

Điệu cười lảnh lót, chói tai văng vẳng khiến đến Thanatos còn cảm thấy ớn lạnh sống lưng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro