Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tartarus (I)

Địa phủ tối tăm mù mịt, lạnh lẽo được thắp sáng bằng những ngọn đuốc cháy phừng phừng không ngừng nghỉ và những dòng sông dung nham chảy dài dọc quanh địa giới. Nơi địa phủ này gần đây náo nhiệt lạ thường, trước nay đều ảm đạm, u uất, mấy ngày này lại nhộn nhịp, tất bật. Từng đoàn quỷ dữ, quái vật mang những khuôn mặt ghê tợn với những chiếc răng lởm chởm nhọn hoắt, đôi mắt lồi với con ngươi nhỏ xíu lúc nào cũng mở thao láo cùng một cơ thể chủ yếu là da bọc xương với làn da xám xịt hay tím xanh xấu xí, con nào con nấy trên vai, trên lưng, cũng nặng nề những vũ khí đỏ rừng rực được rèn đúc từ đồng đỏ và dung nham. Dù công việc có bận rộn và vất vả là thế nhưng đám quỷ này không có vẻ gì là bất mãn, khó chịu hay mệt mỏi, thậm chí chúng còn có một thái độ khổ sai rất tốt, chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận. Có lẽ chúng rất hào hứng với cuộc chiến sắp nổ ra giữa âm giới và bầu trời. Tiếng búa và đe leng keng, rồi tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng cả ngày lẫn đêm inh tai nhức óc, thế nhưng trong tai những kẻ cả đời sống với sự im lặng nặng nề và chết chóc của âm giới thường ngày thì dù có inh ỏi đến đâu, chói tai đến đâu thì khi lọt vào lỗ tai chúng cũng đều trở thành một bản hòa tấu vui nhộn hay một bản giao hưởng du dương, êm đềm.

Hypnos là một trong những kẻ vui vẻ hơn hẳn, cậu nhóc một tay cầm cành hoa anh túc, tung tăng nhảy chân sáo từ nơi này đến nơi khác đốc thúc đám quỷ kia làm việc đến nơi đến chốn, trong miệng lúc nào cũng ngâm nga những giai điệu bâng quơ mà cậu tự nghĩ ra trong đầu.

"Hades sẽ trở thành vua của cả bầu trời, đại dương, mặt đất, và lòng đất nữa.

 Là la lá la.

Lúc ấy ta sẽ như thế nào đây ta. 

Li là la lá la.

Hypnos sẽ có hàng trăm triệu tín đồ. Ta sẽ có một cung điện riêng.

Hypnos sẽ trở thành một vị chúa tể quyền năng.

Là la lá la.

Ta sẽ được ngồi trên ngai vàng và đội vương miện."

Chó ngao Cerberus có vẻ không được hào hứng như Hypnos, trái ngược lại, nó cảm thấy vô cùng khó chịu với sự lạc quan và tung tăng của của Hypnos, nó cũng không thích đám quỷ đang tất bật làm việc kia, cả nhưng âm thanh chói tai kia nữa. Nó thích âm giới ảm đạm và yên tĩnh hơn, nó thích những ngày tháng trước, khi nó có thể bình lặng nhấm nhách những cục xương trong yên tĩnh rồi lim dim ngủ, sau đó thi thoảng nó sẽ dở chứng và cuốn lấy Hades đòi hắn phải xoa đầu, gãi cằm nó. Lúc này nó chả còn muốn mẫn cán làm việc như mọi ngày, nó chỉ muốn lười biếng, trốn vào một góc nào đó nằm một mình để tìm lại sự yên tích đã mất.

Thanatos trở về, dắt theo một vài linh hồn xấu số mới phải từ giã cuộc sống ngọt ngào như mật ong vàng. Để ý thấy Cerberus lủi thủi một góc trông đến tội, hắn móc từ trong ống tay áo trùm của mình ném cho nó một khúc xương làm quà. Thế nhưng Cerberus lại chả buồn quan tâm, nó chẳng còn muốn vẫy đuôi để cảm ơn Thanatos nữa mà chỉ lầm lụi, càm lấy khúc xương kia về, yếu ớt gặm nhấm một mình.

"Thanatos. Sao chỉ có ít như thế này, âm giới đang vô cùng nhiều việc phải làm, ngươi nên bắt thêm càng nhiều linh hồn càng tốt chứ. Chúng ta đang thiếu nhân lực lắm đó."

Giọng nói trầm, khản đặc đến đáng sợ của Thanatos vang lên, nghe như tiếng của một kẻ sắp lìa đời đang cố trăn trối những điều cuối cùng trước khi bị hút đi linh hồn:

"Ta sẽ không lấy linh hồn của bất cứ ai nếu sợi chỉ vàng của họ chưa bị những nữ thần Moirai cắt."

"Khoản cố chấp, ương ngạnh này của ngươi thật giống ngài Hades. Đúng là chả thú vị chút nào."- Hypnos khó chịu. Khoanh tay ngúng nguẩy, thế rồi hình ảnh ủ dột của Cerberus đập vào mắt cậu nhóc.

"Cerberus. Thái độ ấy là sao hả? Ngươi quả là một con cẩu lười biếng. Ngươi không quan tâm gì
đến cuộc chiến sắp sửa của chúng ta sao?"- Hypnos lởn vởn trước mũi Cerberus luôn miệng càu nhàu.

Cerberus cố gắng phớt lờ sự phiền nhiễu ấy. Thế nhưng sự lắm lời của Hypnos làm cho bản tính hung hãn, điên cuồng của nó trỗi dậy. Từ khi nào mà thằng nhóc khó chịu này được lên mặt mà chỉ trích nó như thế? Cerberus gầm gừ, cả ba cái đầu đều nhe ra những hàm răng sắc nhọn, lởm chởm như thể luôn sẵn sàng nhào vào mà xé xác thằng nhóc đang lơ lửng kia.

"Gì đây hả? Ngươi dám vô lễ như vậy với Hypnos sao?"- Hypnos kịp phản xạ, bay lên cao đề đề phòng Cerberus sẽ vồ lấy mình.-"Ngươi muốn một chút cát chứ? Ta sẽ ban tặng cho dòng giống quái vật nhà ngươi một giấc ngủ vĩnh hằng, như vậy thứ dơ bẩn nhà ngươi sẽ mãi mãi không thể đe dọa ta bằng những chiếc răng xấu xí ấy nữa."- Hypnos tháo túi cát dắt bên hông ra, lắc lư tỏ vẻ trêu ngươi Cerberus.

Bị Hypnos khiêu khích, Cerberus càng hung hăng, nó không nể nang thêm chút nào mà nhảy lên vồ lấy Hypnos. Tưởng chừng như cơ thể nhỏ bé ấy của Hypnos đã nằm trọn dưới răng năng của một trong ba chiếc miệng kia. May mắn là Thanatos kịp ra tay ngăn lại, bàn tay gầy guộc đen xì của Thanatos với những mạch máu đỏ thẫm gồ ghề nổi lên đã kịp vung  kiếm đánh bay Cerberus đập mạnh vào vách đá to lớn đàng sau làm cho vách đá lún vào một khoảng, rằn ri tia nứt.

Không bỏ lỡ thời cơ, Hypnos dù bị một phen hoảng hồn nhưng vẫn nhanh nhảu toan bốc một nắm cát trong túi ném về phía Cerberus nhưng bị Thanatos dùng tay còn lại ngăn cản.

"Đủ rồi."

"Ngươi... ngươi không thấy con cẩu chết tiệt này vừa định làm gì ta sao? Không thể để nó tiếp tục ngông cuồng."- Hypnos ấm ức.

"Hô hô! chẳng phải 'con cẩu chết tiệt ấy' là đồng nghiệp của ngươi sao. Cũng chưa rõ ai mới thực sự là kẻ ngông cuồng."

Giọng nói của một quý bà nào đó cắt ngang sự gay gắt giữa thần Giấc Ngủ và quái vật Cerberus. Tiếp theo đó là những tiếng chó sủa, khói từ tẩu thuốc dài nghi ngút. Tiếng gót giày cao gót lộc cộc trên nền đá.

"Ả phù thủy đáng ghét."- Hypnos lầm bầm, khoanh tay, dậm chân khó chịu.

Nữ thần Hecate hiện ra sau màn đêm, một tay nâng cao tẩu thuốc dài quý phái, tay còn lại cầm một đám dây dắt chó, phía sau là một bầy chó ngao với đủ các chủng loại. Hecate vận một chiếc váy đen bó sát cơ thể, mái tóc quăn đen rủ xuống che đi một bên mắt, đôi môi sậm màu rượu vang không ngừng nhả ra từng đợt khói.

"Phải phải, ta là ả phù thủy đáng ghét, nhưng ngươi là kẻ phải chịu thua dưới tay 'ả phù thủy' này đấy."- Hecate yểu điệu tiến về phía Hypnos, cúi người ôm chặt cái thân hình nhỏ bé đáng yêu ấy của cậu.

Hai bầu ngực trắng nõn nà của Hecate khiến Hypnos ngột thở, cậu ta giãy giụa cố gắng thoát ra, thế nhưng thực sự trông cậu ta đang khá là hưởng thụ mặc cho cái miệng chúm chím của cậu liên tục làu bàu.

"Ôi Thanatos lâu rồi không gặp đấy. Hưm... trông anh vẫn ngầu như ngày nào nhỉ."- Hecate đứng dậy chậm rãi tiến về phía Thanatos.

"Còn cô thì vẫn trung thành với màu son ấy."

Hecate chỉ bật cười rồi khẽ khàng đặt lên vai Thanatos một nụ hôn hờ. 

Cerberus từ đàng xa đã nhìn thấy Hecate, nó như quên đi hết mọi đau điếng từ đòn đánh vừa nãy của Thanatos, cả ba cái đầu đều đồng loạt sủa vang, nó chạy với ba cái miệng mở lớn với những cái lưỡi thè ra như muốn thật nhanh lao tới để liếm láp khuôn mặt của Hecate. Đàn chó ngao của Hecate thấy Cerberus lao đến cũng vui mừng không kém, chúng vẫy tít đuôi, sủa lớn như đang mời chào Cerberus nhập bọn với chúng.

"Ngươi làm gì mà bây giờ mới ra đón ta. Cái miệng của ngươi vẫn thật ướt át và ghê tởm."- Hecate xoa đầu Cerberus.

"Hừ! Ngươi cứ tiếp tục hành trình trù ểm của mình đi, về đây làm gì cơ chứ, cũng chẳng có chỗ cho một ả phù thủy như ngươi."- Hypnos hằn học.

"Ôi! Cái miệng xinh xắn này có cần tàn độc như vậy với một người phụ nữ yếu đuối như ta không? Có vị thần nào mà không biết tin Hades đã tuyên chiến với Olympus đâu. Ta cũng nên trở về để góp chứt sức mọn chứ."- Hecate hút một hơi thuốc sâu rồi cúi thấp phả khói vào mặt Hypnos khiến cậu ta sặc khói, bịt miệng ho sặc sụa.

"Đồ... hụ hụ hụ. Đồ... hụ. Đồ phù thủy xấu tính."- Hypnos vừa ho vừa cố gắng đay nghiến Hecate.

"Nếu thực sự là vậy thì ta không còn mong gì hơn."- Giọng nói uy nghiêm của Hades khiến cho cuộc "sum vầy" của cả Hecate, Hypnos, Thanatos và cả Cerberus chính thức khép lại. Những người ở địa phủ thật thích xuất hiện bất ngờ.

"Ối chà! Ngài vẫn luôn như vậy, xuất quỷ nhật thần, là do chiến xa của ngài quá im lặng hay cho chúng ta quá̀ ồn ào mà ngài đến từ lúc nào ta còn không hay."- Hecate nhếch miệng.-"Trông ngài bảnh ra đấy."

"Còn ngươi thì vẫn ưa châm chọc người khác như vậy. Đã một trăm, hay hai trăm năm rồi ngươi mới về thăm cái trốn hoang tàn này."

"Ồ. Ta cũng chẳng nhớ rõ là bao nhiêu năm. Nhưng trong trí nhớ của ta, âm giới lúc này nhộn nhịp hơn nhiều năm trước đó."

"Bọn ta đang chuẩn bị để có thể giẫm nát đám thần linh sống trên Olympus."- Hypnos giải thích.

"Này, Thanatos, đừng cho chúng xương của ngươi, ta chỉ cho chúng ăn cá hồi và thịt bò thôi."

Hecate có vẻ hoàn toàn bỏ ngoài tay lời Hypnos, nàng ta còn đang bận trách móc Thanatos khi vô tình quay ra và bắt gặp cảnh hắn đang cho đám chó ngao của nàng vài khúc xương. 

"Gì chứ. ngươi dám phớt lờ lời của ta."- Hypnos đỏ mặt tức tối.

Hecate cũng không chịu kém cạnh nhất định ăn miếng trả miếng với Hypnos, Thanatos là kẻ bất lực trước cuộc cãi cọ của cả hai và đang cố gắng tìm cách để giải hòa. Cerberus thì hào hứng chơi đùa với đám chó ngao của Hecate, chúng thi nhau sủa ầm ĩ rồi chạy loạn quanh đó. Chả mấy chốc mà âm giới đã ồn ào lại càng ầm ĩ hơn bao giờ hết. 

Hades đưa bàn tay đỡ trán, ngán ngẩm:

"Ngươi thấy đó, đó chính là đám tay sai ngớ ngẩn của ta. Ta mong ngươi sẽ thích chúng, còn ta thì sắp chịu hết nổi rồi."

Scorpio lững thững vác bốn chiếc khiên trên lưng chậm rãi tiến lại. Sự xuất hiện đầy bóng bẩy của bộ giáp vàng đồ sộ ấy không khỏi thu hút sự chú ý của Hecate. Nàng ta ngó lơ mọi lời nói móc máy của Hypnos mà bị cuốn hút bởi anh chàng đô con kia.

"Ôi kìa. Anh chàng lực lưỡng nào đây?"

Hecate đặt tay lên vai y, vuốt ve rồi lượn lờ quanh y, soi sét tỉ mỉ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trên bộ giáp của y vậy. Nàng ta thích thú đưa tay nghịch ngợm lọn tóc, đôi môi khẽ nhếch lên đầy mị lực.

"Hắn là Scorpio, chiến binh của ngài Hades."- Hypnos trả lời.

"Hừ. Ai hỏi một tên nhãi ranh như ngươi chứ."- Hecate khó chịu.-"Nói ta nghe về ngươi đi, ta đang vô vùng hứng thú với ngươi đây. Hoặc ta có thể dùng bùa chú để bắt ngươi nói."- Hecate thầm thì bên tai Scorpio.

"Tán tỉnh sau đi, bây giờ ta có việc phải làm rồi."- Hades xua tay, đánh chiến xa quay đầu. Tất nhiên Scorpio cũng quay đi hoàn toàn không để những lời nói bông đùa của Hecate vào tai.

Thấy vậy Hypnos vội vàng bám theo.

"Ngài định đi đâu sao?"

"Ta sẽ đích thân ghé thăm Tartarus một chuyến."

"Đó là một nơi nguy hiểm, sao ngài lại dấn thân vào, chốn đó còn kinh khủng hơn cả địa ngục này. Ngài biết đó, đám quái vật bẩn thỉu ghê tởm đó không có mấy thiện cảm với chúng ta và những vị thần Olympus đâu."- Hypnos bấu chặt vạt sau áo khoác của Hades.

"Ngươi nhận ra rằng với lực lượng ít ỏi và yếu đuối kia thì chúng ta hoàn toàn không có cơ hội để đối đầu với Olympus chứ? Ngươi có muốn được đội vòng nguyệt quế trên đầu?"

"Nhưng nơi đó quá nguy hiểm, trước đây chính ngài là người đã tống đám quái vật đó xuống Tartarus. chúng nhất định vẫn còn nuôi giữ mối thâm thù với ngài. Ngài không được đi, ta không cho ngài đi."- Hypnos dùng dằng nũng nịu, trưng ra bản mặt van nài Hades.

"Vậy nên Scorpio mới đi cùng với ta. Ngươi nghĩ ta sẽ để đám quái vật ấy đụng đến mình sao? Ngươi coi thường ta đến vậy?"

"Không... nhưng... Xin ngài hãy để ta hộ tống ngài. Dù sao nếu xét về vai vế có thể coi Tartarus  là chú bác của ta."

"Tùy theo ngươi."- Hades hững hờ.

Hypnos vui vẻ khi đã thành công thuyết phục Hades để được đi theo hộ tống hắn, cậu ta nhanh nhảu leo lên đứng trước Hades, hai tay nắm thành hai nắm đấm, chống vào hông với một tư thế không thể hiên ngang hơn như đang thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân trong cái cơ thể nhỏ bé đó. 

Thanatos cũng leo lên chiến xa của Hades, chẳng nói cũng chẳng rằng điều gì giống như thể đó là việc hiển nhiên. Có lẽ hắn không an tâm để cậu em trai nghịch ngợm của mình một đi vào Tartarus mà không có hắn bên cạnh, cũng thật khó trách Thanatos, với bản tính trẻ con bồng bột của Hypnos thì kẻ nào có thể tin tưởng cậu ta chứ, đặc biệt là với kẻ hiểu rõ cậu ta hơn chính bản thân mình như Thanatos.

Hades thở dài, hắn không nghĩ số lượng người đi cùng hắn lại đột ngột tăng lên, hắn hoàn toàn không hề lường đến việc Hypnos nằng nặc đòi đi cùng, lại còn kéo theo  tên "xác sống" Thanatos nữa. và có vẻ như không chỉ dừng lại ở hai anh em nhà này mà hắn còn phải xách theo một con thú cưng đang ư ử rên rỉ trước mũi xe hắn. Có vẻ Cerberus đã nghe được và cũng đang ăn vạ đòi đi cùng bọn hắn tới Tartarus, nó muốn đến thăm gia đình quái vật của nó ở dưới đó chăng?

Hades nhìn Cerberus với một ánh mắt cương nghị không chớp mắt. Cả ba cái đầu của nó đều đồng loạt hướng về phía hắn mà ngước lên đầy tội nghiệp, sự điên cuồng, loạn lạc trong mắt nó hàng ngày dường như biến mất hoàn toàn mà thay vào đó là sự khẩn cầu, đáng thương.

"Ử... ử... ử"- Nó rên rỉ.

Hades bắt đầu đổ mồ hôi, có lẽ nếu không mang nó theo chỉ sợ bốn con chiến mã đẹp đẽ của hắn sẽ chẳng thể lành lặn mà đến Tartarus. 

"Hừ. Nếu ngươi có thể bắt kịp ta."

Mắt Cerberus sáng lên, cả ba cái miệng mở to, cái lưỡi ướt át thè ra nhỏ đầy dãi, nó vui mừng quẫy đuôi. Hades đánh xe lao đi, Cerberus cũng vội vã bám theo, vừa chạy vừa sủa lớn như muốn cảm tạ ân huệ mà Hades ban cho nó.

"Từ khi nào mà đám người cứng ngắc kia lại bỏ bê công việc như vậy cơ chứ."- Hecate nhếch miệng, cúi xuống  vuốt ve đàn chó ngao của mình.

"Mà cũng phải, bây giờ thì còn công việc gì nữa chứ, chiến thắng hoặc chết. Phải dốc sức để giữ được cái mạng của mình thôi."

Cỗ chiến xa của Hades chạy qua màn đêm dày đặc nhất, Tartarus nằm sâu thật sâu dưới lòng địa phủ của âm giới, không hẳn là tách biệt nhưng nó như một cấp bậc, một sự tàn khốc khác vượt xa địa phủ mà Hades cai trị. Từng có một nhà thơ miêu tả vị trí của Tartarus qua một phép so sánh, nếu một cái đe bằng đồng rơi xuống từ địa phủ thì sẽ mất chín ngày, chín đêm để nó rơi xuống Tartarus, thế nhưng có thực sự là vậy? Zeus đã khẳng định rằng khoảng cách giữa Tartarus và địa phủ bằng với khoảng cách giữa trời và đất. 

Bao quanh tường thành của cái địa ngục khốc liệt đó là con sông lửa Phlegethon và ba lớp màn đêm đầy hỗn mang, chả kẻ nào có thể biết được có những thứ khủng khiếp gì tồn tại sau màn đêm ấy.

Canh cổng địa ngục Tartarus là con rồng bảy đầu Hydra, cũng là là người anh em ruột thịt với Cerberus. Hydra nhìn thấy đám thần trên chiến xa và con chó ngao ba đầu to lớn lao ra từ trong màn đêm hỗn mang bao quanh Tartarus cũng không khỏi ngạc nhiên, bình thường chả có một vị thần nào đủ rảnh rỗi và ưa thích việc tự mua lấy rắc rối vào người để đến cái chốn này, dù có là Hades, người trực tiếp phụ trách cả thế giới dưới lòng đất chăng nữa.

Vâng, tất nhiên công việc thường ngày suốt trăm ngàn năm qua vẫn phải dính dáng, liên quan mật thiết tới Tartarus nhưng kì thực chưa một lần tới đây, cũng như với chính hành tinh hắn quản chiếu vậy, đơn giản là hắn thấy việc đến rời khỏi ngai vàng của mình để đi tới những nơi như vậy là hoàn toàn không cần thiết và thừa thãi, hơn nữa Tartarus chẳng phải nơi tốt đẹp gì khi đám quái vật bị nhốt tại nơi đây vốn dĩ không hề ưa gì những vị thần Olympus.

Tartarus chia thành hai khu vực chính, bên trong bức tường đồng đỏ khổng lồ bao quanh Tartarus là nơi để trừng phạt những kẻ tội lỗi, nơi mà họ phải gánh chịu những hình phạt thích ứng với tội của mình. Radamanthus, Aeacus và Minos  là những người nhận trách nhiệm phán xét ở nơi đây. Rhadamanthus xét xử những linh hồn đến từ châu Á, Aeacus xét xử những linh hồn đến từ châu Âu và Minos là người bỏ lá phiếu quyết định và cũng đồng thời là người phán xét những người Hi Lạp. Có thể coi bọn họ chính là thuộc cấp của Hades. Ở nơi đây chính là nơi mà những hình thức tra tấn man rợ và tàn nhẫn nhất được thi hành, và những linh hồn khi đã bị đẩy xuống nơi này thì sẽ không bao giờ có thể đầu thai, không bao giờ có thể tái sinh và quay lại mặt đất mà mãi mãi phải ở lại để chịu những cực hình với những tội lỗi bọn họ gây ra. Trung tâm nơi đây chính là một tòa lâu đài của một trong những vị thần sơ khai, cổ đại nhất- Tartarus.

Hades dễ dàng qua được cánh cổng đầu tiên mà không cần mất một chút sức lực nào. Hydra biết rõ hắn là ai và hai kẻ đi theo hắn, còn cả một bộ giáp đồ sộ biết đi kia nữa, công việc của nó không hề có phần đối đầu với những kẻ nó thừa biết mình không thể thắng, hơn nữa chẳng có lí do gì để cản Hades lại. Dù gì hắn cũng là chúa tể của cái thế giới ngầm này, Tartarus cũng thuộc quyền hạn quản lí của hắn.

Tiến sâu vào bên trong Tartarus, không có gì tại nơi đây ngoài lửa, tiếng gào thét, than khóc thảm thiết lúc nào cũng văng vẳng. Hắn bắt gặp lại khuôn mặt của Ixion, kẻ năm xưa đã hãm hại cha vợ mình chết cháy để không phải trả tiền cưới đang điên cuồng lăn lộn trong một đám lửa cháy hừng hực. Quen thuộc hơn là khuôn mặt già nua xấu xí của lão Sisyphe mưu mô xấc xược, chính hắn là một nạn nhân của trò lừa đảo khốn kiếp của lão năm xưa, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn không khỏi phẫn nộ khi một vị thần lại bị một kẻ trần tục lừa đảo, lại đến cả chuyện Thanatos bị lão ta bắt trói rồi buông ra những lời khinh thị thần linh. 

Quay sang Thanatos, có vẻ như hắn cũng đã nhận ra Sisyphe từ xa. Hắn không tỏ bất kì một thái độ nào nhưng dường như Hades có thể cảm nhận được sự xấu hổ của Thanatos. Có lẽ hắn thấy hổ thẹn với chính mình khi nhớ lại cái lần hắn bị lão ta bắt trói lại làm con tin để đe dọa Hades. Với Thanatos thì đó là một nỗi hổ thẹn vô cùng, vô cùng lớn mà nhất định hắn sẽ không bao giờ quên.

"Một kẻ như lão đáng bị như vậy, tất cả những kẻ ở đây đều đáng bị như vậy."- Hades lẩm bẩm. Sự thương hại của hắn không có phần cho những kẻ ở nơi đây.

Cỗ xe dừng lại trước cửa cung điện khổng lồ của Tartarus. Đó thực sự là một cung điện rộng lớn và tráng lệ với những hình hài quái vật và rắn rết chi chít trên tường. Không có bất kì một kẻ hầu người hạ nào trong cung điện này, ngay cả lính gác cũng không. Nó hoàn toàn trơ trọi và tưởng chừng như cũng hoàn toàn trống rỗng.  Cerberus được giao nhiệm vụ đứng ngoài canh gác trong khi bốn kẻ kia tiến vào lâu đài.

Scorpio nặng nề đẩy cánh của bằng đồng to lớn, cẩn thận tiến vào trước, chiếc liềm đá đã ở sẵn trên tay, luôn sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hades đang định tiến vào ngay sau Scorpio nhưng bị Hypnos cản lại khiến hắn có chút khó chịu.

Thanatos cũng rút kiếm, tiến vào theo Scorpio, thanh kiếm hừng hực một màu đỏ như lửa khiến cả sảnh điện tối đen của Tartarus bừng lên một ánh sáng đỏ rực. Không thấy một dấu hiệu nào của Tartarus.

"Liệu Tartarus có ở đây không thưa ngài?"- Scorpio hỏi.

"Chia nhau ra tìm hắn."- Hades ra lệnh.

"Nhưng..."- Hypnos lo sợ.

"Tại sao chúng ta phải tìm Tartarus? Có thể sẽ phải đối đầu với hắn, sức mạnh của hắn vẫn chưa được xác định, thế nhưng hắn có thể chiến thắng và giam cầm tất cả đám quái vật khủng khiếp bị đày ải ở đây thì nhất định hắn vượt xa mọi thứ chúng ta có thể tưởng tượng được."

Thanatos thắc mắc, hắn ít khi mở miệng hỏi người ta câu nào, thế nhưng cái mạng của cả hắn và em trai đều đang bị đe dọa. Hắn thực sự sợ phải đối đầu với một vị thần cổ đại như Tartarus.

"Hắn là người giam cầm đám quái vật kia, nếu muốn có được chúng ta phải có được thỏa thuận của hắn."- Hades lạnh lùng, tiến về phía một căn phòng gần đó để tìm kiếm Tartarus.

Cái cung điện này cũng quá ư là lớn đi, ngay cả đối với một vị thần chăng nữa. Việc tìm kiếm một kẻ hắn chẳng hề có chút thông tin trong chính hang ổ của kẻ ấy, quả thật không hề dễ dàng.

"Ta tìm thấy rồi."

Cả Hades, Hypnos và Thanatos đồng loạt giật mình. Giọng của Scorpio vang vọng cả cung điện. Sao hắn tìm ra nhanh vậy chứ? 

"Thật là một kẻ bất cẩn, nhỡ Tartarus phát hiện ra chúng ta thì sao?"- Hypnos bực bội.

Bọn họ lần theo tiếng vang lúc nãy mà tìm được Scorpio đang đứng như trời trồng trước một căn phòng rộng lớn nằm giữa hành lang khổng lồ của cung điện.

 Hắn ta có vấn đề gì vậy? Sao lại đứng im như vậy? Chả lẽ hắn đã bị Tartarus đánh bại rồi sao? 

Không hề có dấu hiệu gì cho thấy vừa xảy ra giao tranh ở đây, trông hắn cũng hoàn toàn bình thường, không hề có xây xước gì trên bộ giáp đồ sộ ấy cả. Chả lẽ hắn bị thôi miên.

Hades vội vả tiến đến cạnh Scorpio lay mạnh. Khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng hàng lông mày cau lại đủ cho thấy hắn đang lo lắng cho Scorpio như thế nào. Lo đến độ chẳng màng xem xét những mối nguy hiểm đang rình rập hắn.

 Hypnos thấy Hades bất cẩn như vậy cũng không khỏi lo lắng, cậu ta vội chạy theo hắn, rồi bất chợt khi nhìn vào căn phòng ấy một cảnh tượng không mấy thiện ý đập vào đôi mắt mở tròn của cậu.

"Cái thứ...? Hừ."- Hypnos cắn môi.

Một giọng hát trầm khàn, khá nam tính vọng ra từ căn phòng kia. Hades bất giác ngoái lại để tận mắt chứng kiến thứ đã khiến Scorpio thành ra thế này. Và rồi hắn vừa thất vọng, vừa cảm thấy xấu hổ khi cảnh tượng kia lọt vào tầm nhìn của hắn.

Một con quỷ thực sự, với làn da đỏ lòm như máu với những cơ bắp cuồn cuộn cùng bốn con mắt lòng đen với con ngươi màu hổ phách. Trên đầu hắn ta là bốn chiếc sừng quỷ và mớ tóc đen lòa xòa. Cái miệng với hai chiếc nanh nhô hẳn ra bên ngoài của hắn không ngừng gào thét những giai điệu của một ban nhạc rock khá nổi tiếng gần đây.

Thế nhưng sự xấu xí và đáng sợ của con quỷ ấy không phải thứ khiến đám người Hades cảm thấy tồi tệ như thế này, vấn đề ở đây là con quỷ đó đang khỏa thân và vung vẩy cây chà lưng bằng đồng đỏ trông như một chiếc bàn chông của nó trong một chiếc bồn tắm rộng lớn chứa đầy dung nham nóng bỏng.

 Bọn họ đến đúng lúc vị thần địa ngục Tartarus đang tắm và đang chìm đắm trong màn "biểu diễn" của hắn:

"Blehh bleh blah blahh! Come and play! But I might shoot you. IN YOUR FACE!"

Tartarus gào lên rồi lấy cây chà lưng giả vờ như đang gảy bass rất bốc rồi mua máy khiến cho dung nham trong bồn bắn tung tóe.

"Woo Hooo! Blow up the sun! I guess some people call it anarchy . Let's blow this city to ashes.  It's such pathetic neatness. But not for long cause it will.... GET JINXED. COME ONNNNN! SHOW ME!"

Những tiếng "gào thét" của Tartarus tắt ngúm, rồi sau đó là một không khí im lặng bao trùm.  Tartarus dường như không hề nhận ra sự viếng thăm của những vị khách không mời này. 

Bép! Bép! Bép! 

Tiếng vỗ tay miễn cưỡng của Hades làm Tartarus chợt giật mình. Con quỷ đỏ lực lưỡng kia đưa mắt nhìn về phía cửa rồi bắt đầu hoảng loạn.

"Các ngươi đến đây từ bao giờ thế."- Tartarus ngồi thụp xuống bồn dung nham của hắn để che đi phần thân dưới đang trần trụi của hắn.

"Đủ lâu để xem được màn biểu diễn thậm tệ của ông."- Hypnos bĩu môi.

"Thằng nhóc này rốt cục là kẻ nào mà lại láo toét đến vậy? Ngươi biết ta là ai chứ?"- Tartarus cau mày.

"Thật ra ta rất thích giai điệu mà ngài vừa hát."- Thanatos khen ngợi.

"Ồ! Vậy hả? Cảm ơn nhé."- Hắn ngại ngùng gãi đầu.

"Chả thể hiểu nổi, sao ngươi có thể khen được chứ Thanatos?"- Hypnos phồng má.

"Ra là Thanatos sao? Vậy thằng nhóc này chắc là Hypnos rồi. Còn kẻ kia chắc chắn là Hades phải không."- Tartarus bật dậy."Được rồi, các ngươi cũng quá là tự tiện đi, đến mà chả nói trước một tiếng, lại tự tiện xông vào lâu đài của ta làm ta khốn đốn như thế này."

"Có trách thì trách cả ông nữa, ai nghĩ một kẻ như Tartarus lại làm ba cái hành động nhắng nhít như thế này chứ. Thật kì cục, biến thái."- Hypnos dậm chân thình thịch xuống sàn.

"Ăn nói cẩn thận không thì ngươi sẽ chẳng lết ra khỏi đây mà đi gây họa được nữa đâu."- Tartarus nhe cặp nanh dài ra, nhướn người về phía Hypnos hù dọa.

Cậu ta sợ hãy, đưa hai tay bụm miệng, vội chạy ra núp đàng sau Hades.

Hades quay mặt, nhăn nhó:"Trước tiên xin ngươi hãy mặc quần áo vào đã. Ở thời đại này thì khỏa thân như vậy thực sự rất phản cảm đấy."

"Ồ. Phải rồi. Xin lỗi."

Tartarus bước ra khỏi bể dung nham tiến về phía bọn họ, hắn búng ngón tay, lập tức trên người hắn đã xuất hiện một bộ âu phục lịch lãm với chiếc nơ bướm đỏ ngay ngắn giữa cổ áo.

"Và để không dọa người ta sợ chết khiếp ngài có thể biến ra một hình dạng giống với chúng ta hơn."- Hypnos rụt rè.

"Được thôi, nếu ngươi đã lịch sự đề nghị."- Tartarus cười tinh ranh.

Thế rồi vị thần địa ngục búng ngón tay thêm một lần nữa, một làn khói đen dần cuốn lấy rồi phủ kín cả cơ thể Tartarus. 

"Ta mong các ngươi thích hình dạng này."- Tartarus xuất hiện sau làn khói đen kia, trông vô cùng lịch lãm và điển trai. Không còn chiếc sừng nào trên đầu hắn cả, cơ thể cũng bớt "lực lưỡng" và làn da không còn mang một màu đỏ thẫm nữa mà thay vào đó là một màu da bánh mật khỏe khoắn. Toàn bộ ngoại hình của hắn hiện giờ hệt như một con người trừ bốn con mắt kia vẫn mang một lòng đen và con ngươi ánh vàng, kì dị vô cùng.-"Thế nào? Khá là bảnh đó chứ."

Tartarus liếm tay rồi vuốt mái tóc đen của hắn ra đàng sau thật ngọn gàng.

"Đã mất công thì làm cho chót, sao ngài không giấu bớt đi nốt một đôi mắt. Trông vẫn thật quái dị."- Hypnos lầm bầm.

"Bốn mắt sẽ thấy được nhiều hơn hai mắt."- Tartarus cười, để lộ cặp răng khểnh của hắn.

"Ta vốn không biết nên làm gì khi có khách viếng thăm, cũng chả có ai điên rồ mà tự dẫn xác tới nơi này. Nhưng chắc ta cũng nên tiếp đãi các ngươi rồi chúng ta mới bắt đầu nói chuyện chứ?"- Tartarus bẻ cổ tay áo rồi búng ngón tay thêm lần nữa. Một làn khói đen cuốn mấy rồi nuốt chửng cả bốn người Hades, Hypnos, Thanatos và Scorpio khiến bọn họ thoáng chốc kinh hãi.

Khi làn khói đen chịu buông nhả bọn họ ra thì cả bốn đã đang đứng trong một căn phòng khác với một chiếc bàn đầy ắp thịt rượu và thức ăn cùng bốn chiếc ghế đã được kéo sẵn. Tartarus đã ngồi chờ sẵn ở đầu bàn, nâng ly mời bọn họ. Tất cả đều dè dặt và ngập ngừng khi nhận được lời mời ấy của Tartarus. Chỉ riêng Hades, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều mà không ngần ngại ngồi xuống bên bàn tiệc, nâng ly đáp lễ Tartarus. 

Tartarus hài lòng, khẽ nhếch một bên miệng thành một nụ cười hứng thú đầy cuốn hút nhưng có chút gì đó khiến người ta sợ hãi, bất an.

Thấy vậy ba kẻ còn lại cũng chậm chạp, ngồi vào bàn theo Hades.

"Vậy... bây giờ hãy nói ta nghe xem. Lí do mà ngươi lặn lội tới tận đây."- Tartarus bắt đầu, đi thẳng vào vấn đề.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro