Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hades và Persephone

Vị thần, vị vua, kẻ cai trị tối cao của thế giới âm phủ, một trong 12 vị thần tối cao của đỉnh Olympus, ấy thế mà chả có nổi mảnh tình nào vắt vai. Hades lấy ngón trỏ khẽ cuốn mấy lọn tóc đỏ nâu đang rũ rượi trên làn da tái của hắn, đôi mắt hắn vẫn như mọi khi, vẫn chất chứa một sự xa xăm, u buồn khó tả. Quá buồn chán, cũng đã lâu rồi hắn cũng không lên đỉnh Olympus mây mù bao phủ quanh năm, cũng lâu lắm rồi hắn chả đặt chân lên những tầng mây êm ái, mỏng nhẹ, ấm áp trên đỉnh Olympus. Olympus ngày nào cũng là ngày hội, ngày nào cũng linh đình tiệc rượu, ngày nào cũng đàn ca tiếng hát, thế nhưng hắn lại chả một lần biết đến hương vị của những buổi tiệc ấy.

Hades mệt mỏi cất mình khỏi ngai vàng của hắn, nặng nề bước lên chiếc xe bằng vàng và đồng đỏ tuyệt đẹp đươc kéo bởi bốn con tuấn mã lông đen xám bóng mượt của mình. Hắn giật dây cương, cả bốn con ngựa đồng thời hí vang rồi tức tốc kéo chiến xa của Hades vun vút lao ra khỏi cổng âm giới để lại những vệt sáng đỏ đen lẫn lộn trong không khí trên đường đi của Hades. Cổng âm giới mở ra như một chiếc miệng khổng lồ, chiến xa của Hades lao vụt qua khiến nham thạch phía sau bắn tung tóe. có vài giọt bắn lên bắp tay hắn, thế nhưng hắn không phải là người bị bỏng mà những giọt nham thạch kia mới là "nạn nhân" khi bị tắt ngúm rồi dần tàn lụi bởi lớp âm khí lạnh lẽo bao phủ cả cơ thể Hades. Hades đích thân đến gặp Zeus để nhờ y phân giải, nhất định phải cho hắn một cô vợ, và cũng phải là một cô vợ thật xứng đáng với ngai vàng của thế giới âm phủ mà hắn cai trị.

"Ôi! Anh Hades thân yêu, việc gì khiến anh rời bỏ thế giới mình cai trị để lên tận đỉnh Olympus vậy?"- Thần Zeus tối cao rời khỏi ngai vàng, giang rộng hai cánh tay đón chào Hades.

"Ta đến để nhờ ngươi phân xử cho ta, ta muốn có một nữ hoàng cho thế giới mà ta cai trị. Ngươi nào phải không rõ, dưới âm phủ lạnh lẽo của ta, chỉ có đêm chứ tuyệt nhiên không có ngày, cũng chả biết đến mặt trời, bình minh, hoàng hôn hay trăng sao gì, Xung quanh cũng chỉ có những vong linh vật vờ u ám, chả có kẻ nào để ta lấy làm vợ. Ngươi xem, chả nhẽ nhẫn tâm để anh mình tiếp tục cảnh 'chăn đơn gối chiếc' mãi sao?"

Hades ngồi phệt xuống chiếc ghế vàng gần đó, phớt lờ cái ôm chào đón của Zeus. Có vẻ hắn đã làm Zeus phật lòng khi dám làm ngơ trước sự nồng nhiệt và hiếu khách của Zeus.

"Lời anh nói quả không có sai. Lâu nay em đã để anh thiệt thòi nhiều rồi, nhất định bây giờ phải kiếm lấy cho anh một cô vợ tuyệt sắc, sao cho xứng đáng với anh."

"Nói thì dễ lắm, đừng nói đến các vị thần, ngay cả một người trần đoản mệnh cũng chẳng ai muốn 'đâm đầu vào chỗ chết' cả."-Hades lấy tay chống trán tỏ vẻ đăm chiêu mệt mỏi.

"Làm gì có một vị thần hay một thiếu nữ xinh đẹp nào lại không muốn làm vợ anh chứ. Người vợ của anh nhất định phải là nữ thần xinh đẹp nhất trong các nữ thần của đỉnh Olympus rồi."

"Ôi Zeus! Miệng ngươi lúc nào cũng thật là dẻo."

Zeus mỉm cười rồi quay trở lại ngai vàng của mình, suy nghĩ xem vị nữ thần xinh đẹp nào có thể lấy Hades làm chồng, khó nỗi nhất định nàng ta phải có nhất sắc bậc nhất, phải là vị nữ thần đẹp nhất trong các nữ thần của Olympus như lời Zeus vừa hứa.

"Vậy Hades, anh đã để mắt đến ai chưa?"

"Ồ! Có rồi đấy."

"Vậy sao? Kẻ may mắn nào đã lọt vào được con mắt của anh thế?"

"Hình như nàng ta là con gái của ngươi và Demeter. Ta vô tình nhìn thấy nàng ta lúc đến đây. Quả là cô ta còn xinh đẹp hơn cả mẹ của mình, một nhan sắc mỹ miều, kiều diễm hết chỗ nói."- Hắn đưa ánh nhìn thăm dò khuôn mặt Zeus, khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười đầy hiểm ý.

"Nếu anh đã thích thì nhất định ta không thể trái ý rồi. Ta cho phép anh bắt cóc Persephone về làm vợ. Miễn sao anh giải quyết êm đẹp được với Demeter."

"Hửm?"

"Nếu anh mang lễ vật hỏi cưới Persephone..."- Zeus bỗng ngừng lại, hình như ngài đã nhận ra mình vừa lỡ lời.-"Anh hãy bắt cóc con bé."

Dù biết Demeter rất yêu đứa con gái này nhưng Hades đã ngỏ lời, Zeus không thể chối từ hắn được. Nhưng thần cũng không muốn lằng nhằng, đôi co với Demeter bởi Zeus biết rõ Demeter yêu thương con gái hết mực, nhất định sẽ không để con gái mình về làm dâu ở cái trốn âm phủ lạnh lẽo kia.

Hades mỉm cười, hắn bước đến ngai vàng bên cạnh Zeus rồi dang tay ôm em trai hắn, làn da lạnh lẽo của hắn làm Zeus phát ớn, chưa bao giờ Hades và Zeus có những chỉ chỉ thân thiết như thế này trước đây, lúc nào Hades cũng lạnh lùng và bí hiểm, trông hắn như một kẻ vô hại nhưng lúc nào Zeus cũng có linh cảm rằng hắn thực sự nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài của hắn rất nhiều.

Hades tức tốc phi chiến xa đến gặp Gaia- vị thần đất mẹ của muôn loài để nhờ bà cho mọc lên tại vùng thung lũng mà Persephone đang chơi đùa cùng các thị nữ của nàng một bông hoa thật đẹp và có hương thơm thật nồng và đặc biệt. Gaia đồng ý, và Persephone đã bị hương thơm và vẻ đẹp của bông hoa kì lạ kia hấp dẫn. Vừa đưa tay ngắt thì cả khoảng đất dưới chân nàng bỗng đổ sụp xuống. Hades đã canh sẵn từ dưới, Persephone vừa ngã xuống là hắn đỡ được nàng ngay. Persephone hoảng hốt

"Ngươi là ai? Mau thả ta ra."

"Đẹp mà thật kém thông minh, có kẻ nào đi bắt cóc mà nghe nạn nhân nói một câu thả là thả ngay không? Nếu muốn cứ việc hét lên cầu cứu mẹ cô đi."

Persephone hét lên một tiếng kêu thất thanh, tay chân liên tục khua khoắng loạn xạ, cố gắng thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo của Hades. Hades cũng phải chật vật một phen mới có thể vừa đánh xe vừa một tay bế chặt mà không để nàng ta vùng vẫy thoát ra. Cứ thế cỗ xe đưa thẳng nàng về tới địa ngục.

Chắc hẳn ai cũng đã nghe đến sức mạnh phi thường của tình mẫu tử, nhưng ở đây sức mạnh tình mẫu tử của các vị thần còn phi thường gấp trăm vạn lần. TIếng kêu cứ thất thanh của Persephone đã mang đến một dự cảm không lành cho Demeter, nàng bỗng tự nhiên lo cho con gái và cảm thấy chuyện chẳng lành gì đã xảy ra. Nàng tìm kiếm con gái khắp nơi, khản giọng gọi tên Persephone nhưng không thể nhận được lời hồi đáp nào từ Persephone. Demeter đến tìm Zeus để nhờ ngài tìm con gái. Biết được huyện Hades đã bắt cóc Persephone, Demeter nổi trận lôi đình và bắt buộc Zeus phải đòi lại con gái cho nàng.

"Ngài nhất định phải đòi lại Persephone cho ta."

"Ta đã hứa với Hades, sao một vị thần tối cao như ta có thể nuốt lời được chứ?"

"Còn ta! Sao một người mẹ có thể nhìn con gái mình phải chịu thiệt thòi, chôn vùi tuổi xuân và sắc đẹp của nó dưới lòng đất cơ chứ?"

Nữ thần Demeter ngã khuỵu xuống đất.

Zeus quát lớn:"Lấy Hades không có gì là "chịu thiệt thòi" cả."

"Có thể ngài còn vô số người con gái xinh đẹp kiều diễm khác, không còn Persephone ở bên thì ngài vẫn còn những cô con gái thân yêu khác. Nhưng ta thì không, ta chỉ có một mình Persephone thôi, nó là đứa con gái độc nhất của ta. Sao ngài có thể nỡ lòng chia cắt hai mẹ con ta chứ?"

Thế nhưng dù có cầu xin khẩn thiết đến đâu thì Demeter cũng không thể lay chuyển Zeus. Thế là nàng quyết định rời bỏ Olympus và đi biệt tích. "Chỉ khi nào Hades chịu trả lại Persephone cho ta thì ta mới quay lại, và khi ấy bông lúa mới lại trịu hạt, mùa màng mới lại bội thu.". Suốt mấy năm trời ròng rã Demeter biệt tích, đất đai khô cằn, hạn hát kéo dài, mùa màng thất thu, lễ vật dâng lễ các vị thần cũng ngày càng ít, lẽ bởi loài người đến cơm ăn áo mặc còn chả có thì lấy đâu ra vật cúng tế các vị thần trên đỉnh Olympus. Cuối cùng thì Zeus mới phải xuống nước, nhẫn nhục sai Hermes xuống tận âm giới đón Persephone về trao trả cho Demeter.

Dưới lòng đất, âm giới của Hades:

Vừa thành công bắt cóc Persephone, Hades đã tức tốc cho cử hành hôn lễ linh đình, thế nhưng cô dâu lại phá hoại tất cả. Nàng không cho ai tới gần, khước từ mọi trang phục, vải lụa gấm vóc, trang sức xa hoa lộng lẫy, nàng không cho phép bất cứ ai trang điểm cho nàng, cũng nhất định không chịu hợp tác tẹo nào. Và thế là hôn lễ của Hades dù đã chuẩn bị kĩ càng, linh đình thì cũng chẳng ai được uống rượu mừng của hắn.

Persephone ngồi trên ngai vàng cạnh Hades khóc lóc thảm thiết, từ lúc bị Hades bắt cóc về đây nàng không ăn, cũng chẳng uống gì dù cho hắn đã dày công chuẩn bị đủ thứ của ngon vật lạ cho nàng, nàng cũng chẳng bận tâm đến điều gì ngay cả khi hắn đã ra sức trồng đủ thứ hoa cỏ đẹp đẽ, dành tặng riêng cho nàng cả một khu vườn dưới lòng đất dù cho khí hậu đất đai nơi đây khắc nghiệt khô cằn, ngay cả khi không có ánh sáng mặt trời khu vườn vẫn luôn tràn ngập sức sống với muôn ngàn hoa thơm, trái ngọt, người ta nói tình yêu Hades dành cho Persephone chính là sức mạnh để khu vườn ấy có thể sống và phát triển. Thế nhưng đó cũng chỉ là "người ta nói" chỉ người trong cuộc mới có thể biết rõ thực hư.

"Hãy im đi! Ta không đưa nàng về để nghe nàng khóc đâu. Nếu nàng có ý định nhấn chìm cả vương quốc của ta bằng nước mắt của nàng thì nên từ bỏ thì hơn vì đã bao lâu nay, hàng trăm triệu linh hồn u khuất ngày đêm khóc lóc cũng chả thể làm đất nơi đây bớt khô cằn."

"Ta nhớ mẹ, ta muốn quay về với mẹ của ta, xin ngài, xin ngài hãy trả ta về mới mẹ."

"Quanh quẩn rốt cục vẫn chỉ có câu đó. Nếu ta có ý định trả người thì ngay từ đầu đã không bắt người."- Hades ngán ngẩm,lấy tay day thái dương.

Gâu gâu gâu- tiếng gầm gừ của chó ngao Saber, con cún cưng trung thành của Hades. Nó vẫn luôn cần mẫn canh cổng địa ngục suốt năm này qua năm khác, không quản ngày đêm. Nó vẫn hay báo hiệu cho hắn biết mỗi khi có "khách" ghé thăm.

Là Hermes- người đưa tin và truyền lệnh của Zeus. Ngoại hình của Hermes là một chàng trai trẻ, trông như một thiếu niên với mái tóc nâu linh hoạt và làn da trắng hồng hào. Cậu ta đội một chiếc mũ và khoác trên mình một chiếc áo khoác màu đỏ tươi năng động, tràn đầy sức sống, trên tay cầm theo một cây gậy có một đôi cánh gắn ở trên và hai con rắn cuốn quanh thân. Cả cơ thể cậu ta toát ra một luồng sinh lực tràn trề, căng tràn, xanh non mơn mởn như chồi non của thực vật, điều đó làm cho" kẻ ích kỷ nào đó" không khỏi ganh tị.

Hermes kính cẩn, ngả mũ cúi chào vị vua của chốn âm ti.

Lần này Hades đã nhanh nhảu hơn, hắn là kẻ mở lời trước:" Ôi! Có công cán gì mà Hermes- kẻ đưa tin mẫn cán độc nhất của Zeus lại ghé thăm chốn âm ti lạnh lẽo này?"

Được hỏi, Hermes cũng đi thẳng vào vấn đề, không hề giấu diếm, cậu biết Hades thừa biết lý do mà cậu xuất hiện tại đây:" Thần phụng mệnh Zeus đến để đón Persephone về trao trả cho nữ thần Demeter."

Nghe thấy vậy Persephone nét mặt rạng rỡ hẳn lên, nàng đứng dậy, vội chạy xuống từ ngai vàng trên đỉnh cao ôm chặt lấy cánh tay Hermes."Thật tình, nếu khi xưa ta mang lễ phẩm tới cầu hôn nàng mà Demeter đồng ý thì có phải bây giờ nàng đã là vợ ta rồi, sẽ chẳng thể lọt vào tầm ngắm của Hades, cũng chẳng có cơ sự khó giải quyết thế này như hôm nay. Nàng ta xinh đẹp thế này, phải chịu cảnh làm vợ Hades dưới lòng đất, quả đúng là đáng tiếc."- Hermes thầm nghĩ.

Biết dù có như thế nào cũng không thể kháng lệnh, Hades rắp tâm phá bằng được hai mẹ con Demeter. Hắn tỏ vẻ đăm chiêu, gương mặt băng giá của hắn giờ đây lộ vẻ gì đó đau buồn, xót xa hiếm hoi. Hắn chậm rãi rời khỏi ngai vàng của mình trên vị trí cao nhất, tiến đến bên Persephone, nhìn gương mặt thoáng nét sợ hãi, rụt rè của nàng, trong tâm trí hắn khẽ nhếch một nụ cười nửa miệng. Hades nhẹ nhàng nâng bàn tay Persephone lên, khẽ đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên bàn tay ấy. Hắn cất lên những lời đầy ngọt ngào và âu yếm như hắn thực sự rất yêu nàng, thực sự coi nàng là trái tim của mình:

"Persephone..."- Hắn nhìn ngắm gương mặt kiều diễm đang nhìn hắn không rời mắt, thế nhưng tiếc rằng đấy chẳng phải ánh mắt yêu thương gì mà lại là ánh mắt phòng thủ, xa cách.-"Ta thực sự rất yêu nàng..."- Hắn lại ngưng lại, có lẽ tâm trí đang giằng xé khi phải trả lại mỹ nữ mà hắn phải cất công bắt về đây làm vợ, hoặc cũng có thể hắn đang cố nhịn một cơn buồn nôn khi cái miệng tàn độc kia lại thốt lên những lời nói như vậy.

"..."

"..."

Hades quay mặt né tránh ánh nhìn của Persephone, cả Hermes và nàng đều nghĩ hắn đang cố dấu đi những biểu cảm đau đớn của một bậc chúa tể lạnh lùng, ai ai cũng khiếp sợ. Thế nhưng cả hai nhầm rồi, hắn chẳn có biểu cảm đau đớn, xót xa nào cả, khuôn mặt hắn vẫn băng lạnh, thậm chí còn có phần vô cảm hơn bình thường:

"Ta thực sự xin lỗi nàng khi đã tùy tiện bắt nàng về đây, chỉ vì sự ích kỷ của ta, sự vô tâm của ta mà thời gian qua đã bắt nàng chịu nhiều buồn phiền rồi. Nay ta xin trả lại nàng cho Demeter, trả lại nàng cho người mẹ yêu thương nàng hết mực dù cho trái tim ta cũng yêu nàng chẳng kém gì Demeter."

Hắn đặt vào tay Persephone nửa trái lựu đã bửa sẵn:" Trước khi nàng mãi mãi rời xa và sẽ chẳng bao giờ quay lại đây, xin nàng hãy ăn vài hạt lựu này, coi như chấp nhận lời xin lỗi của ta."

Persephone ngây thơ, lại có lòng thương hại sự đau buồn có lẽ là "giả tạo" của Hades mà không ngần ngại đưa tay đón lấy ăn vài hạt. Hermes thì lại có vẻ kinh ngạc và có chút gì đó hoảng hốt thoáng qua, hình như cậu định nói nhưng rồi lại nuốt lại lời nói ấy vào bụng. Không chậm trễ, Hermes dẫn Persephone về lại Olympus để trả nàng lại cho mẹ.

Khỏi nói cũng biết, hai mẹ con vui mừng khôn xiết đến mức ào. Lúc được gặp lại mẹ Persephone vội vàng chạy lại ôm trầm lấy mẹ, hai mẹ con vui sướng đến nỗi khóc trong hạnh phúc. Thậm chí cả hai đều quên cảm ơn Hermes khi đã vất vả đưa Perphone trở về làm cậu không mấy vui vẻ.

Đoán xem, sau vài ngày hai mẹ con tâm sự hàn huyên thì Demeter nhận được tin sét đánh gì?

Persephone kể cho mẹ mình nghe về chuyện Hades xin lỗi và hôn lên tay nàng, và tâm trí Demeter như rơi xuống địa ngục Tartarus khi nghe con gái mình nói nàng đã ăn 4 hạt lựu mà Hades đưa. Nàng gào khóc thảm thiết:"Ôi Persephone ngây thơ, lựu là trái tượng trưng cho hôn nhân và gia đình. Con không thể mãi ở bên mẹ được rồi vì khi con ăn những hạt lựu hắn đưa cũng đồng nghĩa với việc con đã trở thành vợ chồng với hắn ta."

Đúng như Demeter lo lắng, vài ngày sau Zeus lại sai Hermes đến để đưa Persephone về lại âm giới. Zeus quyết định chia một năm thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa xuân và hạ Persephone sẽ được trở về bên Demeter, sự trở lại của nàng tượng trưng cho sự đâm trồi nảy lộc của cây cối hoa cỏ. Còn mùa thu và đông Persephone phải quay lại âm giới để sống chung với người chồng của nàng- Hades, khoảng thời gian ấy cây cối, hoa màu không thể phát triển, sinh sôi vì sự lạnh lẽo bão trùm, cũng như nàng Persephone bị "chôn vùi" dưới sự lạnh lẽo u quạnh của địa phủ tăm tối.

Mùa thu đến, Persephone được Hermes đưa trở về âm giới.

Hades đã chờ sẵn nàng, hắn chuẩn bị rất nhiều lễ phẩm, hoa thơm trái ngọt, trang sức lụa là để đón chào sự trở lại của nàng. Thế nhưng sự đón chào ấy của hắn lại có vẻ gì đó như trêu ngươi, chọc tức nàng vậy.

Trên ngai vàng của mình Hades chễm trệ ngồi, hắn nghe tiếng Saber sủa vang cả trốn địa phủ tăm tối. Hắn biết Hermes đã đưa "cô vợ" của hắn trở lại. Hắn mỉm cười cố tỏ ra vui sướng và hạnh phúc thế nhưng nhìn vào ai cũng thấy điệu cười ấy lại sặc mùi xảo quyệt và gian tà. Hắn tiến đến và trao cho Persephone một cái ôm nồng nhiệt đúng nghĩa của một "ông chồng" xa vợ lâu ngày.

"Ôi tình yêu... Cuối cùng thì nàng cũng trở lại. Không có nàng trái tim ta cô đơn biết bao, âm phủ cũng trở nên vô vị hơn khi không có tiếng nàng than khóc."

Persephone bất lực và uất ức vô cùng. Nàng đủ trưởng thành và nhạy cảm để cảm nhận được sự đùa cợt và trêu ngươi trong câu nói của hắn. Hermes thì khác, lần đầu hắn nghe Hades thốt ra những lời như vậy, Persephone đã khiến cậu bất ngờ thêm một lần nữa khi nghe những gì Hades đã nói với nàng, lần đầu tiên là khi cậu tới đón nàng để trả lại nàng cho mẹ, và lần thứ hai là lần này, khi cậu dẫn nàng vè lại với vòng tay lạnh lẽo của hắn. Trước nay cậu luôn nghĩ Hades có một trái tim băng hà vĩnh cửu, cũng chẳng gì về tình cảm bởi ngay cả cách mà hắn tiếp xúc với các em mình cũng thật xa cách. Có lẽ hắn thực sự yêu Persephone chứ không phải đơn thuần muốn chọc phá Demeter và quan hệ của nàng với Zeus. Thế nhưng tình yêu dù có đẹp đẽ và cao thượng đến đâu chăng nữa khi được thốt ra từ miệng của Hades cũng có vẻ thật nhỏ bé, tầm thường và như một trò đùa vậy, ấy nên Hermes cũng không dám tin Hades yêu Persephone thật lòng.



(Đây cứ coi như phần ngoại truyện mở đầu để khắc họa sơ qua tính cách của nhân vật Hades. Phía trên là câu chuyện thần thoại về cuộc tình của Hades và người vợ miễn cưỡng của ông- nàng Persephone. Bản thân tớ đã hơi biến tấu một chút, gần như không đáng kể. Mong các bạn không bị quá nhàm chán khi đã đọc được phần tình sử trên ở đâu đó rồi. Trong truyện mà tớ viết thì tớ sẽ tạo hình các nhân vật thần thoại, các vị thần có thể sẽ khác với các bạn biết và trong các tài liệu các bạn đã đọc được, mong các bạn sẽ ủng hộ.)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro