Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Con giun xéo mãi cũng quằn"?


Thủa xa xưa các vị thần tối cao trong thần thoại Hi Lạp đều được tôn thờ, khính trọng tuyệt đối, vào cái thời kì ấy thì các thần vẫn hay hiện thân và trực tiếp tham gia vào đời sống của loài người, giúp đỡ và chỉ dẫn cho họ, và đôi khi là để giáng những tai họa khủng khiếp lên đầu họ. Thế nhưng đây đã là thời đại nào rồi? Đây là thế kỉ XXI, con người không dùng liềm để thu hoạch lúa nữa rồi, chiến tranh nổ ra cũng không ai sử dụng khiên, kiếm, thương để đấu tranh nữa rồi, các vị thần cũng không hiển hiện rõ ràng, lộ liễu, và tham gia trực tiếp vào chyện của thế giới loài người nữa rồi. Ngày nay con người chỉ biết đến các vị qua những câu truyện thần thoại được truyền lại và phổ biến rộng rãi chứ không còn được thấy các vị hiện thân giúp đỡ họ nữa, cũng bởi bây giờ con người không còn tin vào các vị thần nữa, họ cũng không còn cần các vị thần phải giúp đỡ khi trí tuệ của họ đã phát triển vượt trội, phát minh ra đủ loại máy móc để làm việc thay họ, thiết kế ra đủ loại vũ khí hạt nhân, tàu chiến để phục vụ quốc phòng. Các vị thần trên đỉnh Olympus bây giờ không còn phải bận rộn như trước, thậm chí các thần nhàn rỗi và không có việc gì làm, vậy ở thế kỷ XXI này các thần làm gì? Con người phát triển xã hội tới mức độ thế này, chả nhẽ các thần vẫn giữ mãi sự lạc hậu từ hàng ngàn năm về trước sao? Có những vị thần vẫn sống ở thế giới của mình, tận hưởng sự hoan lạc bình yên của thế giới thần thánh, có thần thì thi thoảng lại ghé thăm thế giới loài người để tìm thú vui. 

Hades ngồi trên ngai vàng, vị chúa tể  địa ngục của chúng ta bây giờ cũng thật bắt kịp thời đại. Hắn quàng hờ một chiếc khăn vải thô màu huyết dụ, phía đuôi còn có những vết cháy xém lỏm chởm, lỗ rỗ. Đáng chú ý hơn là chiếc áo da đen, dáng dài của hắn, thân áo trùm tới qua cả đầu gối, đằng sau còn có cả mũ trùm nhưng chưa ai thấy hắn đội bao giờ. Nói qua về chiếc áo da này một chút, đây là chiếc áo được thiết kế và may theo kiểu cách của con người thế kỉ XXI, thế nhưng chất liệu của nó không hề tầm thường như của loài người. Nó được phủ một lớp giáp đặc biệt có thể kháng lại lửa, chống thấm nước, nó cũng như một chiếc giáo giáp, dao kiếm đâm không thủng, đạn bắn cũng không qua. Nghe nói chính hắn đã tự cất công thiết kế chiếc áo này để giành tặng bản thân mình.

 Bây giờ vẫn đang là trời mùa hạ, Persephone không ở đây, hắn có vẻ buồn chán. Dù gì khi nàng ở đây cũng không nói gì nhiều, đặc biệt là với hắn, thế nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy thật trống vắng vào những ngày mùa xuân, hạ. Lão già Charon  và Sytx chẳng thay đổi chút nào dù bao thế kỉ trôi qua, bản tính lão vẫn khắc nghiệt, cứng rắn lạnh lùng và bảo thủ, cái luật lệ bất di bất dịch của lão "không tiền, không được qua sông" vẫn chắc như đinh đóng cột. Saber vẫn hung dữ và cần mẫn canh giữ cánh cửa địa ngục, ba cái đầu của nó vẫn có sở thích ngặm nhấm những hài cốt vương vãi, và nó vẫn quấn chủ như ngày nào. Từ lúc Persephone về làm vợ Hades, nàng vẫn hay chơi với nó nên bản tính hung dữ, điên loạn của dòng giống quái vật của nó cũng đã bớt đi phần nào, không có Persephone ở đây, dường như Saber cũng cảm thấy buồn chán, trống trải.

Mùa đông năm vừa rồi Zeus, Poseidon và Hades có nổ ra một cuộc đua, một cuộc đọ của cải xem trong ba người ai mới là kẻ giàu có nhất, thế giới nào giàu có nhất. Vâng,  khi quá rảnh rỗi thì các thần thường tự nghĩ ra những cuộc thi với nhau để giải khuây. Lần đọ của cải cuối cùng của ba thần cũng đã từ hàng ngàn năm về trước rồi, và kẻ thắng cuộc những lần trước đều là Hades, lẽ bởi lượng của cải bồi táng người chết ngày xưa là vô cùng lớn và quan trọng, người xưa tin khi chết họ sẽ tiếp tục cuộc sống dưới địa phủ của Hades nên khi chết họ thường được chôn cất cùng tất cả tài sản mà họ làm lụng tích góp cả cuộc đời, quan trọng hơn tất cả quặng vàng, đá quý cũng đều ở dưới lòng đất, thuộc trưởng quản của Hades nên việc kẻ giàu có nhất là hắn cũng không có gì khó hiểu. Thế nhưng khi xưa và bây giờ là hai chuyện khác nhau, ngày nay tất cả các tài nguyên và khoáng sản đều đã được loài người khai thác và hút cạn, cũng không còn ai được bồi táng chung với của cải nữa, trong khi đó thi ca, nhạc họa, công thương mại ngày càng phát triển và hái ra vô số tiền, những ngành đó đều thuộc trưởng quản của những vị thần dưới trướng Zeus nên Zeus đã trở thành kẻ giàu có nhất, thế giới mà thần trưởng quản là thế giới giàu có nhất trong ba thế giới, bầu trời, đại dương và lòng đất. Poseidon về nhì, để giành bằng được chiến thắng thì Poseidon đã gọi lên rất nhiều trận sóng thần, rất nhiều cơn bão lớn để nhấn chìm tàu thuyền, khi những tàu thuyền, máy bay và bất kì thứ gì có thể coi là của cải chìm nghỉm dưới đáy biển sẽ đều được tính là của cải của Poseidon, cũng vì sự hiếu thắng của ngài mà không biết bao mạng người khốn khổ đã bỏ mạng.

Bỗng mặt đất nơi địa phủ nứt toác ra như một chiếc miệng khổng lồ đang há to để có thể nuốt chửng mọi thứ tại cái thế giới cô quạnh của Hades, Từ "cái miệng" ấy trồi lên một người khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, râu ria rậm rạp, trên mình phủ một lớp dung nham nóng bỏng, từ người hắn tỏa ra những hơi nóng hừng hực khiến cho "tảng băng vĩnh cửu" Hades lần đầu biết tới cảm giác nóng nực là gì. Lớp âm khí bao quanh hắn bị sức nóng toát ra từ người khổng lồ lấn át hoàn toàn, hắn nhìn vào khuôn mặt to lớn kia rồi bỗng như có một tia điện giật ngang cơ thể hắn, tim hắn đập nhanh hơn, lần đầu trái tim lạnh lẽo ấy lại trở nên dồn dập như vậy. Hắn căng mắt ra nhìn cơ thể đồ sộ bám đầy dung nham kia, bàng hoàng, sợ hãi tới nỗi không thể cất thành lời. Đã rất lâu, rất rất lâu hắn không gặp khuôn mặt này, sao tự dưng bây giờ kẻ này lại ở đây? Hắn có thể thoát khỏi địa ngục Tartarus* ư? Titan Cronus- cha của hắn, vị thần thời gian mà khi xưa Zeus, Poseidon và hắn phải dốc toàn lực mới có thể lật đổ. 

"Ngươi vẫn không khác xưa chút nào nhỉ? Hades."- Giọng nói ồm ồm của nam thần khổng lồ làm cả địa phủ như rung chuyển theo từng lời hắn thốt ra.

"Xem ai nói kìa, kẻ hùng mạnh bị chính con của mình lật đổ rồi nhốt xuống địa ngục. Chẳng phải chúng ta đã khoan hồng và để ông tới Đảo Thiên Đường** rồi sao, nơi đó có chỗ nào khiến ông không hài lòng sao?"

Đừng nghe miệng lưỡi châm biếm, cay độc kia mà bị đánh lừa, Hades đang cố nuốt nỗi sợ của hắn vào trong và  tỏ ra lãnh đạm trước Cronus.

"KHÔNGGGGG...."- Cronus thét vang, trấn động từ tiếng thét đó làm Hades phải một phen chật vật mới có thể đứng vững. 

Sự sợ hãi trong Hades tăng lên gấp bội, hắn biết rõ nếu đối đầu trực diện với Cronus thì phần thua đã nằm chắc trong tay hắn. Nếu cứ tiếp tục nán lại đàm đạo với lão già khổng lồ kia, nhất định hắc sẽ tự chuốc lấy sự bất lợi.

"Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Tạm biệt cha."- Hắn quyết định lẩn trốn.

 Hades bỗng dưng biến mất. Không để lại chút dấu vết, như thể hắn vừa bốc hơi vậy.

Cronus có chút ngạc nhiên, hẳn đưa mình, cố gắng tìm kiếm "nghịch tử hỗn hào" kia của hắn. Thế nhưng dù có tìm thế nào, lật tung mọi ngóc ngách của địa phủ hắn cũng không thấy được chút dấu vết nào của Hades. Thế rồi hắn bỗng cười vang:

"Ha ha ha. Hades, ngươi vẫn ở đây phải không? Dù cái thế giới lòng đất này có tồi tàn, xấu xí đến mức nào chăng nữa ngươi cũng sẽ không bỏ rơi nó dễ dàng như vậy đâu nhỉ? Ngươi chỉ đang sử dụng chiếc mũ tàng hình mà các Cyclops*** rèn cho ngươi phải không? Thật đáng buồn nhỉ, Zeus có tia sét và Poseidon có đinh ba, có thể hô mưa gọi gió, có thể làm rung chuyển cả bầu trời, vậy mà ngươi chỉ có một chiếc mũ, chẳng thể làm được việc gì ngoài giúp ngươi chạy trốn. Đến đám Cyclops đó cũng khinh rẻ và coi thường ngươi đến vậy."

Cronus cố gắng khiêu khích Hades. Thế nhưng có vẻ những lời lẽ giễu cợt vừa rồi không có mấy phần hiệu quả khi Hades vẫn nhất quyết không chịu lộ diện.

Cronus im lặng thám thính động tĩnh từ con chuột đang trốn chui trốn lủi trong chính cái ổ của nó. Hắn tính khi thoáng thấy bóng Hades thì sẽ lập tức vồ lấy mà nghiền nát tại chỗ. 

Thế nhưng lão titan ấy vẫn phải chờ, chờ mãi trong cái khoảng không gian im lìm đến nghẹt thở ấy, đã vậy thần trí lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác vì "con chuột" có thể sẽ đánh lén hắn bất cứ lúc nào. Cronus không phải là kẻ giỏi chờ đợi.

"Chả lẽ ngươi định mãi lẩn trốn như một kẻ hèn nhát yếu đuối sao? Nếu vậy ngươi bị bon chúng coi thường cũng đáng. Đáng lắm!"- Cronus mất kiên nhẫn.

"Cha, cha nói đúng."- Giọng Hades cất lên. 

"Ha ha ha. Cuối cùng con chuột chũi xấu xí nhà ngươi cũng chịu ló mặt."

Hades chậm rãi bước ra từ sau cây cột cẩm thạch chạm nổi những con quỷ, quái vật ghê rợn.

"Bầu trời, biển cả, đều thật đẹp đẽ, còn lòng đất tối tăm lạnh lẽo này thì chỉ là một xó xỉnh bẩn thỉu, tồi tàn. Sao ta là con trưởng, là anh cả của chúng, sao lại phải chôn thân nơi đây chứ."- Hắn siết chặt lòng bàn tay rồi giáng cú đấm vào một cột đá gần đó làm cả thân trụ của nó rằn ri những vết nứt rồi đổ sập.

"Hades, ngươi biết khi Rhes sinh ngươi ra ta đã sợ hãi đến mức nào không? Ngay cả khi Poseidon và Zeus được sinh ra cũng chẳng mang đến cho ta cảm giác bất an như khi ngươi lọt lòng. Trong con mắt bé xíu ấy của ngươi không hề có chút tia sáng nào, nó tăm tối, xa xăm như màn đêm của Nyx****, mới lọt lòng đã làm ta lo lắng như vậy, ta cứ nghĩ sau khi lật đổ được ta ngươi sẽ hùng mạnh đến mức nào. Ai ngờ, đến giờ ngươi chỉ là một vị thần bị loài người căm ghét dè bỉu, lại bị coi thường đến nỗi không kẻ nào muốn lấy ngươi dù là thần hay con người trần tục. Vợ ngươi căm ghét ngươi đến mức nào, chắc ngươi phải rõ hơn ai hết."

"Kẻ bất tài như ta ư? Hừ!"

"Vậy con trai. Ngươi có muốn giúp ta. À không! Ta giúp ngươi trở thành kẻ thống trị cả bầu trời, đại dương và mặt đất không?"

"Người sẽ giúp ta sao?"- Hades ngước mắt nhìn Cronus đầy ngạc nhiên.

"Đúng vậy!"

"Vậy ta phải làm gì đây?"

"Hãy giải phóng cho các anh chị của ta, tất cả các titan, tất cả những linh hồn và quái vật bị nhốt trong Tararus. Ta sẽ khiến chúng phục tùng chúng ta."

"Được thưa cha, nhưng trước nay ta chưa từng đặt chân tới Tartarus, xin người hãy dẫn đường cho ta."

"Được thôi, đi cùng ta."- Cronus vẫy tay ra hiệu cho Hades lại gần hắn."

Hades không chần chừ, lập tức nghe lời tiến về phía Cronus. 

"Tên ngu ngốc, ngươi nghĩ ta sẽ mắc lừa mưu kế tầm thường của ngươi sao?"

 Cronus trở mặt, cánh tay khổng lồ của Cronus khua mạnh tạo ra một lực kinh thiên động địa làm tất thảy cột đá xung quang đổ ào như những quân domino, nhưng không đập trúng Hades. Hắn bàng hoàng, lại thêm một lần đảo mắt quanh để tìm kiếm thân hình nhỏ bé hơn hắn rất nhiều của Hades.

 Hades lại bốc hơi với chiếc mũ tàng hình của hắn.

"Ngươi mới là kẻ ngu ngốc khi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi mắc bẫy của ta."- Giọng Hades vang lên ngay phía dưới Cronus. 

Cronus cảm nhận một cơn chấn động mạnh mẽ dưới chân mình, mặt đất một lần nữa nứt toác ra như một vết rách khổng lồ vá đi vá lại nhiều lần. Hades cầm cây đinh hai- một vũ khí hắn tự rèn cho mình. Cả cây đinh hai làm từ đồng, phát ra ánh đỏ ngàu, trạm khắc trên đinh và cán đều là muôn ngàn quỷ sứ với đủ thể loại, nào sừng, nào cánh dơi, cánh quạ. Cây đinh hai này là vũ khí đặc biệt của riêng Hades, cũng như đinh ba của Poseidon có thể hô mưa gọi bão, đinh hai của Hades có thể tùy ý điều khiển và tạo ra những cơn động đất. 

Cả cơ thể to lớn của Cronus rơi tụt xuống vực thẳm từ vết nứt Hades vừa tạo ra. Cronus chẳng thể trở tay, trước khi khe nứt khép lại hắn chỉ có thể gầm lên một tiếng làm cả cung điện tan hoang của Hades rung lên như đang sợ hãi trước tiếng gào thét của một titan. 

"Lão già, quay trở lại Tartarus đi, coi như cái giá khi dám phá tan tành cung điện của ta. Đúng là không nên ân xá cho ngươi, chỉ tổn gây họa về sau."

Hades gục xuống nền đất, đặt bàn tay trên vết nứt đã khép lại trên nền đất kia, hắn như vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ của Cronus. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật sâu, lười biếng nghĩ đến công việc tái tạo lại cung điện của hắn đã nát bươm sau chuyến thăm của lão cha già Cronus.

Vừa đứng dậy quay lưng, mặt đất dưới chân Hades  rung động mãnh liệt, đất đã bay tung tóe, còn có những dòng dung nham phun trào đỏ rực, hừng hực nuốt chửng mọt thứ mà nó liếm qua.  Cronus một lần nữa vùng lên, nhưng lần này hắn không được lịch sự như trước. Cronus chỉ hướng thẳng phía Hades há thật to cái miệng khổng lồ gầm lên một tiếng rồi giơ cao nắm đấm, không suy nghĩ hay ngần ngại giáng thẳng vào Hades...


Hai con mắt đang nhắm nghiền bỗng chợt bật mở rồi trợn trừng, thao láo nhìn vào một khoảng không vô định. Một cơn ác mộng khủng khiếp. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên trán hắn. Dù đã tỉnh giấc nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi trước Cronus trong cơn ác mộng kia. Thế nhưng hắn lại giành nhiều chất xám để suy nghĩ về những lời mà Cronus nói hơn là hình ảnh khinh khủng của Cronus trong giấc mơ.

Không đó không phải là lời nói của Cronus mà chính là lời nói xuất phát từ sâu thăm thẳm trong tâm trí hắn, đó chính là điều mà hắn bị ám ảnh. Có lẽ đúng là hắn đã nhẫn nhịn quá nhiều, có lẽ đúng là hắn thực sự quá mờ nhạt và bị coi thường. Vâng, chắc chắn chắn kẻ nào yêu quý hay tự nguyện sùng bái tôn thờ hắn cả. Thế nhưng hắn đâu cần những thứ đó, thực sự không cần. Cái hắn cần chính là sự sợ hãi khi bọn chúng nghe thấy tên hắn, nghe đến cái tên hùng mạnh "Hades". 

"Ta sẽ cho chúng thấy, sẽ cho chúng thấy. Ngay bây giờ, chúng nên chuẩn bị đón lấy thảm họa từ ta đi."

Hắn xoa đầu Saber. Cún cưng cảm thấy sự kinh động của chủ mà bỏ bê công việc, tức tốc chạy đến túc trực bên. Đúng là hắn thật biết dạy cún.

"Saber thân yêu, ngươi đã chán ngấy công việc của ngươi chưa? Ngày ngày chỉ gặm nhấm những bộ hài cốt xấu số kia ngươi có buồn chán không?"

Ba cái đầu, sáu đôi mắt đều đồng loạt hướng về, nhìn chằm chặp khuôn mặt Hades. Saber thực sự ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Hades, một kẻ đề cao trách nhiệm và công việc vô cùng. Một trong ba cái đầu còn khịt khịt mũi đánh hơi mùi trên cơ thể vị thần ngồi trước mặt nó để xác nhận kia có thực sự là chủ nhân của nó không. Không phát hiện mùi lạ, cái đầu liền quay sang hai cái đầu còn lại, sủa vài tiếng như xác nhận danh tính của Hades. Thật kì quặc, nhưng vẫn có sự đáng yêu kì quặc trong sự kì quặc ấy của Saber, Hades bật cười vả bốp cho Saber một vả đau điếng làm nó chỉ dám rên ư ử vì đau. Hình như lại thấy được sự đáng yêu trong sự rụt rè của cún cưng, Hades lại kéo tai nó xách lên tật cao làm cả ba cái đầu đều ri rỉ vài giọt nước mắt, thế nhưng không một cái đầu nào của Saber dám phản kháng và cắn lại Hades. Hades, hắn đúng là thích chà đạp mọi thứ, càng yêu, càng thương lại càng muốn hành hạ, muốn "đánh yêu".

"Saber, đợi chủ nhân ngươi lật đổ Zeus và đế chế Olumpus kia, ngươi sẽ được ngủ trong hẳn một cung điện giành riêng cho ngươi, ngày cũng được ăn thịt rượu, thức ăn thần thánh. Đợi ta nhé."

Hiểu được ý nghĩa câu nói vừa rồi, Saber vui mừng, cả ba đầu thè cái lưỡi ướt át đang nhỏ dãi ròng ròng khi nghĩ đến thịt rượu và thức ăn thần thánh cao quý kia, cái đuôi nó quẫy tít lên khi nghĩ tới việc nó sẽ có một cung điện cho riêng mình. Nó cuốn lấy chân Hades mà luồn như đang nịnh nọt hắn, nũng nịu hắn chơi cùng nó. 

Hades vỗ vỗ đầu Saber, nhẹ nhàng nói: "Nhưng ngươi phải đợi mới được, giờ thì quay lại canh cổng địa ngục cho ta đi. Đừng thất trách chứ."

Dứt lời hắn đá mông Saber rồi lặng lẽ rời khỏi ngai vàng của mình. 

Hades không phải một kẻ chậm trễ, "việc hôm nay chớ để ngày mai", đi đâu để kiếm được một kẻ dù bản tính lười biếng nhưng lại đề cao và coi trọng trách nhiệm như hắn chứ. Tức tốc hắn phi chiến xa tìm đường tới Đảo Thiên Đường, nơi mà các titan đang trị vì. Các vị anh hùng, chiến binh, tóm lại là những người khi còn sống có đủ thật thà, không sát hại người vô tội, nhân từ và quan trọng hơn cả là có đủ tôn kính với các vị thần đều sẽ có một tấm vé đến Đảo Thiên Đường, một hòn đảo dưới lòng đất, nằm ngay trong địa phủ dưới sự trị vì của Hades tối cao. 

Đảo Thiên Đường mây mờ, sương mù bao phủ quanh năm. Nhìn không thể thấy được đường, sương mù dày đặc, xung quanh đảo đều là những bãi đá ngầm khổng lồ lại là nơi sống của vô số loài thủy quái nguy hiểm. Phải thú nhận rằng dù hòn đảo này nằm trong phạm vi cai quản của hắn nhưng hắn chưa bao giờ đặt chân đến đây, cũng chăng biết gì về nơi này nên việc tìm được đường vào Đảo Thiên Đường cũng khiến hắn thực sự chật vật. Phải bay qua bãi đá ngầm, diệt sạch đám thủy quái ngáng đường, rồi rắc rối nhất lại là đám sương mù dăng kín kia.

 Cuối cùng sau ba ngày đánh vật với sóng gió, thủy quái, đá ngầm và sương mù Hades cũng có thể đặt chân tới Đảo Thiên Đường. 

Đảo Thiên Đường gọi là "đảo" nhưng thật sự không giống một hòn đảo, nó giống như một thế giới, một thế giới y hệt như thế giới loài người vào thời đại vàng xưa kia, con người sống không khác gì những vị thần, không biết đến lo âu, phiền muộn, họ không phải làm những công việc cực nhọc, cũng không bao giờ biết đến cảnh đói nghèo, không có những bệnh tật đau đớn. Tuổi già và cái chến không thể chạm tới nơi này. Ngày qua ngày ở đây chỉ có những lễ hội và tiệc tùng, của cải đều là của chung, nơi đây cũng không tồn tại những thói hư tật xấu của con người ở dương giới, không có sự tham lam, dung tục, ky cóp, trộm cắp lừa đảo. Nền tảng ở đây dựa trên sự tin tưởng và đạo đức của từng con người. trong khi dương giới đã bước sang thế kỉ XXI thì Đảo Thiên Đường lại vô cùng hoài cổ, tất cả từ quang cảnh, kiến trúc, văn hóa, trang phục và ngôn ngữ, văn hóa của những người nơi đây đều đã biến mất từ hàng ngàn năm trước. Đều thuộc thời đại Hy Lạp cổ xưa, khi mà chưa có xe đạp, chưa có cả công nghệ hơi nước và bóng đèn. 

"Thật khó tin là dưới nơi ta trị vì lại có một thế giới tươi đẹp thế này đấy."- Hades thốt lên, thong dong đánh chiến xa chậm rãi thưởng ngoạn. Hắn đang ở trên đường đi của một cuộc diễu hành của lễ hội mà người dân nơi đây tổ chức giành cho thần thời gian Cronus. 

Hades, hắn đang cản trở đường đi của đoàn diễu hành. 

"Chàng trai kỳ lạ, cỗ xe của anh đang làm ngưng trệ cuộc diễu hành dành cho thần Cronus đó. Chàng hãy mãu đánh xe qua bên này đi."- Một người vẫy tay ra hiệu về phía Hades.

Nghe đến cái tên Cronus, từng huyết mạch trong Hades đều sôi sục lên, hắn tức giận rồi nhớ lại hình ảnh của Cronus trong chính giấc mơ của hắn. Hắn tạo lên một trận địa trấn làm náo loạn cả đoàn diễu hành, nhưng công trình quanh đó đều đổ sập xuống, người dân thì chen lấn, sợ hãi mà vội vã chạy thoát thân. Lần đầu tiên những con người nơi đây biết đến sự tàn phá, hỗn loạn, chết chóc.

"Kẻ xâm nhập, mau dừng tay lại!"- Một giọng nói ồm ồm vang rền cả vùng trời Đảo Thiên Đường.

Cũng chả phải giọng nói lạ lẫm hay lâu ngày xa cách gì. Mới đây thôi, Hades đã gặp kẻ này trong chính giấc mơ của hắn.

"Ra đây đi lão già to xác."- Hades quát lên.

"Ta rất vui khi hòn đảo này có khách ghé thăm, nhưng ta không thể vui nổi khi chết chóc và tang thương ghé thăm đâu."

Từ bầu trời rộng lớn của Đảo Thiên Đường Cronus to lớn và uy nghi giáng thế với một sức mạnh khổng lồ, vĩ đại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro