chapter 11: bóng!
Tuấn kiệt cầm trên tay cây Katana. Chỉ về hướng Minh Châu. Cười nói.
- Tuấn Kiệt: Minh Châu à. Tao là người dạy mầy cách sử dụng dao. Và bây giờ mầy lại dùng nó để đối đầu với tao sao. Ngu dốt.
Minh Châu cười.
- Minh Châu: chưa đấu mà sao gáy vậy.
Nhưng trong suy nghĩ của cô ấy đã biết người đứng trước mặt mình nằm ở một đẳng cấp khác. Cô ấy run rẩy, tay đổ nhiều mồ hôi. Trong đầu Minh Châu lúc này" mình phải câu giờ để mọi người có thể đến kịp, dù có phải hy sinh cái mạng này đi nữa". Cô ấy nhìn về phía lê Trân và Ngọc My nở một nụ cười từ biệt. Ngọc My hoãn loạn thét lớn.
- Ngọc My: kiệt! Mầy mà làm gì Minh Châu tao không tha cho mầy đâu.
Tuấn kiệt quay qua nhìn Ngọc My và nở một nụ cười điên loạn.
Bất đầu trận chiến Minh Châu lao tấn công trước. Cô ấy lao đến Tuấn Kiệt và chuẩn bị đâm vào cậu ta. Nhưng khi đến gần cùng lúc đó Tuấn Kiệt vào tư thế rút kiếm của mình. thì Minh Châu cảm nhận được cái chết liền nhảy bật ra sau. Ngay sau đó một nhát chém ngang được tung ra với toàn bộ uy lực. Nó đã làm hai tòa nha xung quanh sụp đổ.
Sau khi né thành công đòn đó tim Minh Châu đập liên hồi, mồ hôi đầm đìa, khó thở. Cô ấy không tin mình có thể né được chiêu thức đó. Trong khi cô ấy đang bất ngờ không để ý thì bị Tuấn Kiệt tiếp cận và lấy đi một cánh tay. Cô ấy bất ngờ và hoảng loạn nhưng lại lấy lại sự bình tĩnh và nhảy ra xa và cố gắng đẻ cầm máu vết thương. Nhờ sức mạnh của Lê Trân nên Minh Châu lại mọc lại một cánh tay mới.
Tuấn Kiệt bẻ N.H.I ra làm ba và từ ba mảnh đó biến thành một cặp quạt được làm bằng vàng có hoa văn hoa sen trên đó, một cây lưỡi hái màu đỏ có ba đầu với một sợi dây được buột vào cáng của cây và cuối một sinh như con sâu. Anh ta chia cái bóng mình ra làm ba rồi từ ba cái bóng đó xuất hiện ba người đàn ông
Douma.
Hidan
Toji
Trong lúc đó Gia Bảo, Phương My và Hoàng Mỹ đã đến nới.
Phương My hoản sợ nói.
- Phương My: cái quần què gì vậy.
Hoàng Mỹ chấn an.
- Hoàng Mỹ: có ba đứa à mấy má.
Thảo Nhi vùng ba vòng không gian đưa tất cả vào ba khu vực.
Khu vực một:
Khu vực hai:
Khu vực ba:
Trong khi tất cả bị đưa đi, thì hai người kia vui vẻ đi chơi.
- Tuấn Kiệt: giờ không lo ai biết bí mật hai đứa mình yêu nhau rồi he nhi.
- Thảo Nhi: à....... Thì....à ùm (vẽ mặt ngại ngùng)
Tuấn Kiệt thấy thế liền nựng má và nói.
- Tuấn Kiệt: vợ ai mà dễ thương thế không biết.
- Thảo Nhi: ì hi! Vợ anh đó.
Tuấn Kiệt sung sướng như muốn tan chảy.
Trong khi đó, ở một nơi khác. Thì Hina đang đi giữa đừng tìm ba mẹ.
- Hina: Ba ơi! Mẹ ơi! Đừng bỏ con huhu.
Thế giới giờ đang hỗm loạn. Nên khunh cảnh rất hoang tàn. Nhưng lại có một chị gái đang đạp xe đạp giữa và cười. Chị ấy chạy lại hỏi "con có sao không".
- Hina: dạ! Không!
- Chị gái: con đang làm gì ở giữa đừng thế này?
Hina trả lời.
- Hina: con đang tìm ba và mẹ con.
Chị gái hỏi thử xem có giúp được gì không.
- Chị gái: ba, mẹ con tên gì?
Hina đáp
- Hina: dạ là Tuấn Kiệt và Thảo Nhi ạ.
Chị gái ngạc nhiên nói.
- Chị gái: có phải là cái thằng tóc bạc bạc, với con bé lùn lùn phải không?
Hina gật đầu.
- Chị gái: nếu thế thì cô quen ba mẹ con đó, để cô giúp con. Cô tên là Nhí.
Nói xong chị Nhí trở con bé đi đến nơi an toàn.
Trong lúc đó thì mọi người đang chống chọi với ba con quái vật.
Minh Châu, Lê Trân, Ngọc My. Bị đưa đến khu vực một. Gặp Douma
Hoàng Mỹ, Phương My. Bị đưa đến khu vực hai. Gặp Toji
Còn Gia Bảo bị đưa đến khu vực ba. Gặp Hidan.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro