chapter 1: Xử tội Douma
Trong không gian u tối, đầy nắng đẹp.
-Diêm Vương: hôm nay trời đẹp nhỉ mọi người.
Cương Thi nghe thấy liền nói nhỏ vào tai của Hắc Bạch vô thường.
- Cương Thi: má! Hôm nay bà nội này bị gì vậy trời. Bữa kia cũng nói y như câu này rồi sao, kêu hai đứa bây đi bắt người xuống đây.
- Hắc Vô Thường: ừa! Đéo hiểu. Có rảnh lồn quá hông dạ.
- Bạch Vô Thường: mới sáng sớm mà nứng lồn quá vậy.
Diêm Vương nghe thấy liền chửi.
- Diêm Vương: địt con mẹ chúng mày, tin tao trừ lương tháng này ko.
Cương Thi nhìn Diêm Vương với gương mặt khinh bỉ.
Diêm Vương tức điên lên kêu. Hắc Bạch vô thường đêm cương Thi ra đánh 50 trượng
Cương Thi bình tĩnh chỉ tay lên đầu.
- Cương Thi: chỗ này nhiều máu này.
Vừa nói dứt câu, một cây vá lao đến chỗ Cương thi. May mà né được. Mạnh Bà nói.
- Mạnh Bà: sợ rồi phải không, đái ra máu rồi chứ gì.
- Cương Thi: thôi chị im đi, ăn canh mình nấu xong rồi tự đâu bụng xin về nhà à Mạnh Bà.
- Mạnh Bà: gì vậy bà nội, tui là sơ ri mộng tiền.
Diêm Vương thét lớn.
- Diêm Vương: được rồi dừng lại, tao mệt lắm rồi. Nhất là cái miệng lồn của mày đó Cương Thi.
Nét mặt cương Thi kiểu: hạ gì, ai biết gì đâu?
- Diêm Vương: rồi hai Hắc Bạch vô thường hai ngươi đi vào ngục lôi Douma ra đây.
Hắc Bạch vô thường đứng nghiêm trang và đi vào ngục.
Diêm Vương nặng nề ngồi xuống ghế. Thở dài. Vừa đúng lúc Phán Quan đến nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Diêm Vương, bèn nói.
- Phán Quan: hay là sử tội xong chơi ma sói nha bệ hạ.
Diêm Vương mặt tái mét. Nhìn về Cương Thi. Cương Thi thấy vậy liền nhìn vào mắt Diêm Vương. Diêm Vương đảo mắt như đảo trứng. Để ra hiệu gì đó cho Cương Thi.
- Cương Thi: dạ! Thần không có học cái ngôn ngữ này, làm ơn nói gì nói mẹ ra đi. Người đang lăng mạ cái độ ngu của thần á hạ.
Diêm Vương bật dậy nói.
- Diêm Vương: ý tao là mày kiếm cách nào đó kêu Phán Quan đường chơi trò lồn đó nữa. Đm, tao đéo phải là sói mà chọn tao, một lần ai nói gì, chơi 10 lần hết 11 lần bị chọn.
Cương Thi cười lớn.
- Cương Thi: có khác gì con chó không.
- Phán Quan: ừa! Công nhận.
Phán Quan và Cương Thi đồng loạt nói." Diêm đế à, hãy sống đẹp lên, bớt sống chó lại là hết bị à."
Diêm Vương tức ói máu, tức đỏ dái, tức đái ra máu,... Chửi vào mặt Cương Thi. Cương Thi bịch tai lại và hát.
- Cương Thi: ai chửi mắng thì ta giả điếc.
Rồi chạy nhanh ra khỏi phòng. Mạnh Bà thấy vậy liền xin phép đi. Phán Quan kiêu Mạnh Bà.
- Phán Quan: ê! Hình như quán canh mày có bán thêm trà sữa phải ko?
Mạnh Bà mừng rỡ vì có khách.
- Mạnh Bà: ừa! Mày muốn uống à. Đợi tao làm rồi tí mang qua cho.
- Phán Quan: vậy bán tao ly trà đào nha.
Mạnh Bà nghe xong không nói gì, liền quay mặt và đi. Diêm Vương ngồi trên kia để tay lên bàn chóng cằm hát.
- Diêm Vương: có. Bàn chân lặng lẽ
Phán Quan bất ngờ, kinh ngạc nói.
- Phán Quan: người thêm nhạc vào hay thật.
- Diêm Vương: ta mà. Ta thứ hai không ai chủ nhật.
Cương Thi đi đến tầng thứ 8 để đến chỗ con mụ Bạch Xà. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng la thất thanh của con mụ xà khi cầu nguyện lệt rep ( genshin). Cương Thi thấy vậy liền lao vào để chửi.
- Cương Thi: sao mày xu cà na vậy Xà.
- Bạch Xà: mày hay quá à, đưa tiền đi tao quay ko lệt. Khoảng 8-9 tỉ đô la âm phủ.
Cương Thi nhìn Xà không khác gì một con chó. Nhấn mạnh là chó chứ không phải là cún. Rồi Cương Thi đáp.
- Cương Thi: mày khôn quá ha. Rằm tháng bảy người ta được nhà lầu xe hơi. Còn tao thì kẹo dừa, bánh bông lan,... Mày kiêu tao đưa mày 8-9 tỉ tao bán thân à. À mà quên thân tao ai mua cho người ta còn không thèm.
- Bạch xà: ừa cũng đúng. mày mà đem cho chó, chó còn khinh.
Sau một giờ gian chửi bới ( khoảng 7 tiếng đồng hồ ) cả hai thấy mệt mỏi. Cương Thi có sáng kiến.
- Cương Thi: tao có sáng kiến, hay là đi ra mua hai ly trà sữa đừng để sữa. Uống xong rồi chửi tiếp. Chứ tao mệt quá.
Bạch xà chốt đơn. Đi ra đến quán hai đứa kêu hai ly trà sữa ko để sữa. Mạnh Bà kiểu: đụ má! Nứng lồn hạ. Sau khi uống xong chuẩn bị chửi nhau. Sơ ri mộng tiền lôi đầu hai đến nhiều chuyện chơi.
Quay lại với chị trắng và chị đen. Đang đi đến phòng giam của Douma ( Việt Nam chung tôi gọi với cái tên thân thiện là Đụ má.) Hai đứa nó mở cửa ra và.
- Hắc Vô Thường: nhanh cái chân lẹ cái lồn đi ra đây mau.
- Douma: hông bé ơi. Em đòi đánh anh mà kêu anh ra hạ. Anh hổng ra đâu.
- Bạch Vô Thường: thằng này xem TikTok quá 180 phút nè.
Sau một đàm phán, thì Douma cũng chịu đi ra xét xử. Vừa đúng lúc bà đứa nhiều chuyện đến.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro