Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chuyện đùa của gia đình

Theo kế hoạch, đáng lẽ Thần Chết đã phải hoàn thành chuyến công du Địa Ngục từ năm tuần trước, nhưng không hiểu vì lí do gì cứ nấn ná, nấn ná, nấn ná mãi không chịu về nước. Diêm vương thấy Satan đánh điện hỏi thăm tình hình phát ngại; Giả Thần cũng thấy ngứa mắt, tìm đến tận sứ quán với cái tâm thế kẻ phẫn nộ trước sự tồn tại của thứ ung nhọt xã hội mà không sao diệt trừ được.

Khi Giả Thần đến, Thần Chết đang ngồi ở bàn trà, trên bàn bày la liệt những ví da, tay đếm dollar xoèn xoẹt như máy mà mặt buồn không khác gì đưa đám, còn buồn hơn cả Lâm Dĩnh lúc đòi lão mua đồ nhưng lão không mang đủ tiền.

- E hèm... - Giả Thần húng hắng "ra hiệu" vì nghĩ hắn ta không để ý lão tới.

Nhưng không. Thần Chết đã nghe thấy tiếng bước chân của Giả Thần từ xa tít, chỉ là đang bận đếm tiền, lúc đếm đến tờ cuối cùng mới ngước lên nhìn Giả Thần với đôi mắt đầy hận thù lẫn ai oán. Giả Thần hoang mang tột độ trước ánh nhìn chứa sát khí nồng nặc kia. Kể cả lúc lão đấm gãy mũi Thần Chết cũng chưa thấy hắn ta giận dữ kiểu này. Không những thù hằn mà còn thống khổ khó tả.

Giả Thần lão làm hắn tức là đáng, tuy vậy đã bao giờ làm hắn khổ đâu !

- Nhìn gì mà nhìn. Nhìn quái lạ. - Giả Thần khoanh tay trước ngực, lườm Thần Chết. - Ngươi lấy lí do gì để ở lại Địa Ngục mà Satan ngày nào cũng gọi điện réo Diêm vương hỏi thăm tình hình ngươi vậy? Xong việc rồi thì cút về châu Âu đi ám hoài. Gì mà "ta thích tham quan Địa ngục ở đây vì nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon, gái ít nhưng xinh..."? Bịa không ! Hôm mới đến còn sợ suýt ngất, bày đặt lí do. Mà ta thấy ngươi lượn lờ quanh khu nhà ta hơi nhiều đấy nhé, muốn chọc tức ta à?

Giả Thần tuôn một tràng dài, dường như tống hết mọi bức xúc bức bối trong năm tuần qua (chắc còn nhiều hơn thế) vào lời nói. Thực ra chẳng có chuyện gì to tát nếu bình thường nước sông không phạm nước giếng, mỗi tội chi phí cần thiết chuẩn bị cho chuyến công du của Thần Chết được Diêm vương tính theo từng ngày, đến nay đã quá năm tuần. Trong năm tuần đó chi phí phát sinh thêm, Diêm vương lại không muốn bỏ tiền túi hay dùng ngân sách kho bạc nhà Nước, đùn hết toàn bộ phí sang Bạch vương, nói là sau khi Thần Chết về nước sẽ trả toàn bộ. Vì Bạch vương đúng là phụ trách mảnh này nên không thể từ chối, cắn răng ngậm ngùi nhìn tiền bay khỏi túi.

Giả Thần tức muốn chết, tối nào cũng đấm ngực thình thịch bên bàn làm việc. Không đuổi nhanh về, không khéo bại sản.

Thần Chết chẳng những không biện minh mà còn chỉ tay vào mặt Giả Thần, vừa mếu vừa mắng:

- Ngươi tưởng ở đây mình ngươi xót tiền à?! Mình ngươi phải chịu ấm ức à?! Tiền tiền tiền, ngươi có tiêu cái gì đâu.

- Sao lại không? Ngươi biết từ ngày rước cái con của nợ Lâm Dĩnh về ta từ tư sản sắp thành vô sản rồi không? Mua cái nọ cái kia đã đủ đau đầu rồi, giờ còn thêm ngươi nữa ta hít hương hoả sống qua ngày như hai nghìn năm trước à? Ngươi thì tiêu cái gì !

Thần Chết trợn tròn mắt, muốn cãi lại cũng không dám mở miệng vì sợ bị bại lộ, trong lòng cảm thấy phát sợ vì lòng tham không đáy của Lâm Dĩnh. Nếu Địa ngục quy ra được thành tiền chắc cô ta cũng xúi gã Bạch vương đem bán nốt mất. Bòn rút tiền của của hắn chưa xong còn trơ trẽn vòi vĩnh chồng tương lai, đúng là loại con gái cam tiền đến từng cắc.

Thần Chết thầm nghĩ, cua được xong phải tống ngay con mụ này lên Nhân giới, chứ để nó ở lại Địa ngục châu Âu chắc làm loạn.


- Giả Thần, ngài đi đâu về thế? Có mệt không? Vào đây đắp mặt nạ với ta này.

Giả Thần lê từng bước vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa, chẳng buồn ngó đến Lâm Dĩnh đang nằm trên ghế lười ngay bên cạnh, chỉ đắp hờ mỗi tấm chân mỏng lộ chân tay trắng trẻo nõn nà, ngực cứ gọi là nhìn phê điên đảo.

- Giả Thần, ngài không đắp à?

- Đắp gì?

- Mặt nạ ý. Mặt nạ vàng. Hiệu quả lắm, xem tôi đây này, nhìn đi này.

Lâm Dĩnh giơ chân đạp đạp vào đùi Giả Thần, bắt lão phải nhìn bằng được cái mặt nạ vàng 24k - thứ lão phải lặn lội trong đêm đi hỏi từng cửa hàng để mua về cho cô. Lâm Dĩnh cho ấy là Giả Thần chết mê chết mệt nên mới can tâm tình nguyện chịu khổ, nào ngờ là do cô mè nheo quá khiến lão ngủ không nổi, phải mau may tìm cách bịt miệng cô lại.

Giả Thần nhìn xong mới để ý Lâm Dĩnh không mặc đồ tử tế mà lại nằm tơ hơ ở giữa phòng khách. Nhỡ có ai đến thì còn mặt mũi đâu dòng họ Giả nữa. Giả Thần vỗ vỗ vào chân Lâm Dĩnh, quát:

- Mặc ngay đồ tử tế vào, không thì mau vào trong phòng mình nằm. Bạ đâu nằm đấy mà coi được à.

Lâm Dĩnh cau mày, ngồi bật dậy:

- Này, hôm nay ngài làm sao thế? Sao lại khó chịu với tôi? Ngài đừng có tức Thần Chết mà giận cá chém thớt nhé !

- Bổn vương đâu có khó chịu với ngươi. Đi vào nhanh nhanh đi.

- Không đi. - Lâm Dĩnh bỗng chống nạnh mà buông tấm chăn đang che chắn trước ngực, rồi khẽ kêu lên. - Opps. Quên.

Thề có Phật Tổ huynh làm chứng, Giả Thần lão từ xưa đến nay từng bị bao tiên nữ lẫn quỷ nữ gạ tình từ lộ liễu đến tinh vi nhưng chưa thấy ai dám trắng trợn đến mức này. Tay đang nắm chăn che chỗ nhạy cảm thì quên thế đéo nào được !!!

Giả Thần, với tốc độ tương đương một cậu trai mười bảy tuổi xoá lịch sử web trước khi cho mẹ mượn điện thoại, dùng tay bịt chặt hai mắt, thu chân quay vòng 180 độ, lưng đối diện với Lâm Dĩnh:

- Cái con não heo này, làm cái gì thế hả?

Quát um cả lên, cứ như thiếu niên mới lớn không bằng. Lâm Dĩnh vừa nguýt vừa cười: "lão này sống mấy nghìn năm mà chưa thấy gái khoả thân ai tin, nếu đúng thì mình bị sét thiêu trụi lông cũng chịu."

May mắn cho Lâm Dĩnh rằng khi ấy thần sét đang bị vợ phạt quỳ gối trong phòng ngủ, mếu máo khóc không thành tiếng. Nếu không, có lẽ bây giờ Bạch hậu tương lai đã chuyển thành Hắc hậu rồi cũng nên.

Vì giúp việc thuê theo giờ nên nhà hiện tại trừ hai bọn họ ra không có ai nên Lâm Dĩnh thoải mái diễn trò. Cô sẵn sàng để như vậy mà khiêu khích Giả Thần:

- Ây da Bạch vương, xin lỗi nhé. Tôi không cố ý đâu. - Dừng một tí, Lâm Dĩnh nhoẻn miệng cười đểu. - Mà sao che mặt kinh thế, đã nghiện còn ra vẻ ngại. Dù sao cũng sắp cưới mà, tôi không chấp đâu. Hay ngày yếu sinh lý đấy?!

- Cưới thì giữ đến khi cưới chứ !

Giả Thần từng kinh qua bao cuốn ngôn tình, từ rẻ tiền ba xu đến kinh điển, đã đọc qua bao cuộc tình "ăn cơm trước kẻng" nhưng toàn nam giới chủ động; lấy đâu ra cái đạo lý bên nữ quyến rũ trước, đàn ông galant muốn giữ gìn cho cô ta thì lại bị bảo là "yếu sinh lý". Từ khi yêu con đầu lợn này lão toàn bị lép vé, toàn nằm thế bị động, tức không chịu nổi mất.

Hỏng. Hỏng. Cứ để bị đùa thế này thì còn gì là khí chất của Đại Đầu Ô Quỷ Bạch vương nữa.

Giả Thần xoay người đối diện với Lâm Dĩnh, bỗng đứng phắt dậy bật quạt chế độ max, rất khí thế quát:

- To gan, ngươi nói ai yếu sinh lý. - Mái tóc bạch kim bay tứ tung nhờ gió thổi trông y hệt Kushina Uzumaki lai Siêu Saiyan khi tức giận. - Ngươi tin bổn vương làm thịt ngươi ngay tại đây không !

Lâm Dĩnh không còn là gái trinh, dĩ nhiên có bị "làm thịt" đi chăng nữa cũng chẳng hề nà gì, lại có thêm phần đe doạ bằng việc tố cáo Bạch vương quan chức lộng quyền hấp diêm dân thường nếu lão dám láo nháo trước mặt cô. Nhưng mà chơi cho vui thôi, giỡn tí để xem lão này có thực sự yêu cô không. Yêu là phải ghen, là không chịu được người mình yêu chê bai thiếu nam tính. Còn nữa, mỡ dâng tận miệng không đớp không phải yêu.

- Ngài mà đủ trình đè tôi trên giường kia á? Đã ẻo lả còn thích ngôn tình, không yếu mới lạ.

- Cái con này...

Giả Thần nhảy bổ vào Lâm Dĩnh trong vòng 0,2 giây, nhưng trái với tưởng tượng của Lâm Dĩnh, rằng lão sẽ lột chăn, đè cô xuống rồi nâng cằm cô lên đầy thách thức thì cái lão khọm quái đản này lại dùng hai tay thọc vào lỗ mũi Lâm Dĩnh rồi kéo ngược lên thành mũi heo. Lâm Dĩnh đau đến chảy cả nước mắt, chân khua lia lịa, vừa tức vừa bất lực không sao xô Giả Thần ra được. Lão cười ha hả đắc chí:

- Lâm Dĩnh ơi là Lâm Dĩnh, từ làm thịt của bổn vương là hành hạ ngươi chứ đâu đen tối như cái đầu ngươi nghĩ. Đừng xem thường khả năng chịu đựng của bổn vương nhé, như thằng khác chắc liệt dương cmnr. Bổn vương ta mấy nghìn năm còn nhịn được, ngươi level nào mà dụ dỗ được bổn vương dễ thế. Cho người chừa ! Chừa ngay thói báng bổ thánh thần.

Đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh rung chuyển đất trời vang lên ngay sau lưng bọn họ. Thằng nhỏ Tống Doan miệng ngoác rộng đến mang tai, la lên như thể muốn cho cả làng cả nước đến. Lâm Dĩnh cuống quá dùng hết sức bình sinh đập mạnh đầu vào mũi Giả Thần khiến lão choáng váng lăn quay tại chỗ. Hai ngón tay lão chọc thủng niêm mạc Lâm Dĩnh sau cú đập đầu giáng trời khiến máu mũi bắt đầu chảy ra.

- Ối giời ơi Phật tổ ơi ! Cha ơi ! Mẹ ơi ! Tula cô cô ơi ra đây mà xem Giả Thần gia gia hành hạ chị gái xinh đẹp này.

Vốn dĩ Tống Doan chính mắt thấy Bạch vương chọc tay vào mũi chị gái xinh đẹp để tra tấn nhưng không ai tin. Tin làm sao được. Nữ thì trần như nhộng. Nam thì nằm đè lên nữ. Máu còn lấm tấm trên chăn.

Tống Doan bị đánh cho một trận vì tội phá hỏng "đại sự". Lâm Dĩnh thì bị mắng te tua vì mới lần đầu mà bắt Bạch vương hoạt động hết công suất đến bất tỉnh.

Câu Vũ rõ ra dáng là phụ nữ có chồng có kinh nghiệm đầy mình, nghiêm mặt nhắc nhở Bạch hậu tương lai:

- Ngươi còn trẻ còn khoẻ nhưng cũng phải biết giới hạn chứ. Giả Thần thúc phụ mấy nghìn năm mới "ấy ấy", đọ sao được với cô, cứ từ từ thôi kẻo hỏng hết hàng họ thì ngươi ngồi đó mà khóc không ra tiếng.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro