Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sự trỗi dậy của đầu heo và Diêm hậu (2)

- Diêm vương ! Diêm vương đâu rồi?

Giả Thần trút hết bực bội (vì phải cắt bớt giờ giải lao quý báu của mình cho việc ở bộ Hình) lên đầu Diêm vương. Hắn đứng trước cổng biệt thự to đùng réo tên Diêm vương như giang hồ đi đòi nợ, nhưng réo mãi mà chả thấy Diêm vương ló mặt ra. Định chơi trò giả chết phỏng?

- Không ra ta cắt chức...

- Ra rồi. Ra rồi.

Câu Vũ mặt hằm hằm như đâm lê bước ra mở cửa. Bộ dạng này Giả Thần vừa nhìn đã biết bên trong đang xảy ra "nội chiến", tình hình gay go lắm rồi.

- Thúc đến đây làm gì? Lão ta giờ không lết nổi ra khỏi giường đâu, có gì hôm sau mang hoa quả đến bệnh viện mà thăm.

- Lên viện luôn rồi à? - Giả Thần toát mồ hôi.

- Chưa, nhưng sắp rồi.

Đúng lúc đó thằng nhóc Tống Doan từ trong nhà vọt ra, điệu bộ gấp gáp, túm tay Câu Vũ lắc lắc:

- Mẹ, cha bất tỉnh nhân sự rồi.

- Sao lại thế? Gọi đường dây nóng 6969 kêu xe cứu thương tới hốt lão nhanh lên.

Chả kịp đóng cửa đã cấp tốc chạy biến vào nhà, Giả Thần chỉ biết lau mồ hôi, niệm một bài cầu siêu cho Diêm vương được an nghỉ. Chết rồi mà còn không được yên ổn, ngày nào cũng rơi vào cám cảnh "chết của chết" thế này thì hỏng, hỏng thật rồi. Nhìn Diêm vương khổ sở, hắn tự nhiên chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi, đó là sau này Bạch hậu không phải đệ tử của Câu Vũ là được rồi.

Không cần xinh, chỉ cần dễ bắt nạt.


Lâm Dĩnh đáng lẽ là tòng phạm phải bị xử cho ra bã, thế mà bộ Hình lại đúng lúc không đủ nhân lực, thế là mọi người đành nhìn một con đầu heo lên tiếp quản chức trưởng phòng cấp cao thay Tula cô cô vài tháng. Vừa ngồi vào ghế trưởng phòng, Lâm Dĩnh đã bắt đầu lộng quyền, thống trị nguyên bộ Hình theo chủ nghĩa độc tài. Cụ thể là nhân viên không cần làm việc cũng được nhưng nhất định phải làm tay sai cho cô hưởng thụ.

Tròn một tuần Tu Văn nhập viện, theo quy định bộ Hình phải cử đại diện đến thăm. Lâm Dĩnh không đi vì sợ mụ ta biết chuyện sẽ nổi điên trả thù, nhưng sau đó nghe nói ai đi sẽ được quyền chi tiêu ngân khố bộ Hình nên quyết định vác xác đến bệnh viện, vừa đi chơi miễn phí, có khi lại kiếm chác được chút đỉnh. Hình như Diêm vương cũng đang nhập viện, tiện thể đến thăm luôn.

- Tu trưởng phòng khoẻ chưa vậy?

Lâm Dĩnh chơi hẳn một cây hồng, đi thăm người bệnh mà cứ như đi đám cưới không bằng. Mang theo một bó hoa đầu lâu thật to, một giỏ mứt và hoa quả sấy đủ loại, bonus thêm một đôi nạng gỗ, nói là dành tặng Tu Văn với tất cả tấm lòng. Tu Văn nhìn đống đồ Lâm Dĩnh đem đến, cười rất hiền, nhẫn nhịn đến nội thương, tất cả chỉ vì tứ chi đang bị treo cố định. Nếu cơ thể mà cử động được thì cái con 129103 này đừng hòng sống được đến hôm sau.

- Úi chà, Lâm Dĩnh đấy ư?

Câu Vũ không biết từ đâu xuất hiện, mỉm cười tươi rói, bắt tay bắt chân với Lâm Dĩnh, vô tình cố ý bỏ quên bệnh nhân một xó chả thèm đoái hoài. Câu Vũ nhìn Tu Văn bị băng trắng từ đầu đến chân, tiếc rẻ chép miệng một cái:

- Giá mà nặng hơn nhỉ, ý lộn, giá mà nhanh khỏi hơn chứ. Nghe bảo phải bốn tháng mới xuất viện được, phải không, Tu trưởng phòng?

- Tu trưởng phòng cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện đã có Lâm Dĩnh tôi lo hết rồi. Tôi sẽ dốc lòng giúp đỡ trưởng phòng những lúc khó khăn thế này.

Lâm Dĩnh cười đểu giả, đế thêm vào cho Tu Văn thêm phần nóng máu. Nhưng ngược lại, Tu Văn không hề thấy buồn bực, thậm chí còn trưng ra nụ cười mãn nguyện, xem chừng đang đắc chí lắm đây.

- 129103 nếu đã có tấm chân tình đến vậy, ta không nhận sao được nhỉ? Lâm Dĩnh, mở cửa sổ ra cho thoáng. Mời "khách" về phòng chăm sóc Diêm ca để ta còn nghỉ ngơi, sau đó lên Thiên giới mua ít trái cây về gọt cho ta tẩm bổ.

Xong, cái mồm vạ cái thân, Lâm Dĩnh bị phản dame cực mạnh. Cô trước đó đúng là đã nói như thế, không rút lời được, đành ngậm đắng nuốt cay nhìn Tu Văn nằm phởn ra sai khiến mình không khác gì một con hầu, lầm bầm thề rằng sẽ có ngày giếm xác mụ Tula này xuống cái ao bùn gần Thạch Ma địa ngục. Nhất định là vậy. Cho chừa thói ức hiến dân lành.

Chuyển tầm sang một phòng bệnh V.I.P khác, chính xác là phòng ngay cạnh Tu Văn, Diêm vương cũng đang nằm thẳng cẳng ở đó, nom đến là tội nghiệp. Thực ra Câu Vũ rất yêu Diêm vương, mỗi tội có máu ghen Hoạn Thư nên nhiều lúc không kiểm soát được hành động của mình, vô tình gây ra bao nhiêu thương tích cho Diêm vương. Ai bảo thấy Tu Văn mà không tránh đi, cứ để con mụ ấy bám dính lấy được !

- Chồng ơi, dậy đi, em nấu cháo cho chồng rồi này.

Câu Vũ đặt cặp lồng cháo lên bàn, lấy tay vỗ vỗ vào mông lão Diêm vương đang nằm co như con tôm, ngoảnh mặt vào trong tỏ vẻ giận dỗi khi thấy Câu Vũ vào phòng. Câu Vũ biết là mình sai nên cũng biết đường nhún nhường, dỗ dành bằng cái giọng chỉ dùng khi tán tỉnh Diêm vương trước kia, hồi còn học chung trường với Tu Văn.

- Chồng, đừng giận nữa, hôm nay em nấu cháo cá chồng thích ăn nhất này. Đợi em một chút nhé.

Câu Vũ múc cháo vào bát, mùi thơm ngào ngạt đã tỏa khắp phòng, Diêm vương nằm đó mà nước miếng cứ chảy ròng ròng, thế mà nhất quyết thi gan đến cùng. Câu Vũ đưa thìa cháo lên tận miệng vẫn cố quay mặt đi, giả vờ khi dỗi không ăn. Câu Vũ tức xì khói đầu, dằn mạnh thìa cháo xuống bát, trợn mắt đe dọa Diêm vương:

- Tống Quân, giờ tôi cho lão hai lựa chọn. Một là ăn vui vẻ, hai là vừa ăn vừa khóc. Lão chọn đi.

Diêm vương tưởng có thể làm nũng chút nữa, sợ tái cả mặt, vội vội vàng vàng ăn hết cả nấy cháo. Công nhận Câu Vũ nấu ăn rất ngon, ăn xong Diêm vương muốn giận cũng không giả vờ được nữa. Đang cao hứng, định "tâm sự" vài ba cái, đột nhiên thằng con trời đánh chạy vào, nước mắt nước mũi tèm nhem, mặt cắt không còn giọt máu, phá hỏng đại sự:

- Bố, mẹ, Tula cô cô đang vặt cổ vợ con như con nhái bén kia kìa ! Cứu người ! Mau cứu người !

Diêm vương bị thằng con hét to quá dọa ngã chổng vó xuống giường, Câu Vũ cắn cả vào lưỡi, đau không nói được, chỉ muốn ném quách thằng ôn con đó qua cửa sổ cho xong.

- Ai vợ mày? Mày cưới chui cưới lủi từ bao giờ vậy?

- Hu hu, Quản lí Lâm xinh đẹp nhất cái Âm giới này mà mẹ cũng quên được. Vợ tương lai của con đó ! Sắp bị vặt chết rồi kìa. Gọi khản cổ mà không nghe, sau đừng có đưa bố vào phòng cách âm nữa.

Câu Vũ ngớ người ra, đột nhiên như tên bắn lao ra khỏi phòng. Câu Vũ giờ mới nhớ ra lúc nãy Lâm Dĩnh bị Tu Văn lừa vào tròng làm chân sai vặt, chắc là chơi khăm cái gì nên mới bị con mụ Tula è cổ ra đánh chứ gì. Ngu lại bảo chết tại số. Cái con Tula đó không phải dạng vừa đâu, nó chết cũng phải lôi bằng được người khác "tuẫn táng" theo.

Vừa bước chân ra khỏi phòng đã thấy tiếng la oai oái của Lâm Dĩnh, tiếng ú ớ của Tu Văn và tiếng tay chân giẫm đạp bùm bụp. Phòng cách âm mà còn thế, vậy thì thực sự cảnh tượng bên trong còn thê thảm đến mức nào nữa. Câu Vũ mở cửa, cái bình hoa bay vèo sượt qua đỉnh đầu, đập trúng mặt Diêm vương xui xẻo đứng ngay đằng sau.

Tu Văn chân tay bó bột trắng đốp, còn đang bịt rọ mõm là mặt nạ dưỡng khí, vậy mà hung hăng ngồi lên người Lâm Dĩnh, dùng cái khung treo túi truyền đánh tới tấp vào mặt và vào đầu cô. Mới nãy còn cựa không nổi, vậy thì lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp nhường ấy để đánh Lâm Dĩnh, chỉ có người trong cuộc mới biết.

Số là Lâm Dĩnh bị bắt làm sinh tố dâu cho Tu Văn uống, trong lúc giận quá mất khôn đã đổ keo 502 cùng một vốc bột ớt vào cốc. Dĩ nhiên Tu Văn dù biết Lâm Dĩnh có thù hằn với mình nhưng cũng không ngờ cái con đầu heo đó nó lại ra tay tàn độc đến vậy. Tu Văn dùng hết chút hơi tàn dốc hết phần sinh tố còn lại vào miệng Lâm Dĩnh, may là cô nhanh tay nhanh mắt giằng lấy quăng luôn xuống đất, nhưng bù lại Tu Văn đã kịp thời nhảy lên người Lâm Dĩnh và đánh cho một trận nên thân.

- Ối giời ơi ! Làng nước ơi ! Con mụ Tula điên nó đánh tôi ! Cứu với !

Chồng thì bị bình lạc đập đầu ngất xỉu, "con dâu" thì bị đánh cho mặt mũi biến dạng, Câu Vũ lập tức lao vào mà không nghĩ ngợi gì, như một nữ hiệp áo vải chẳng một tấc sắt trong tay, cứ thế giằng co với Tula cô cô, thoáng chốc cũng đã bị đè bẹp dưới cái đống thịt gần nửa tạ của Tu Văn. Diêm hậu, con đầu heo, tất cả đều không đọ được với Tula cô cô.

Đúng lúc ấy, Giả Thần xuất hiện như một vị thánh (Tống Doan biết trước kết quả nên đã ấn sẵn số, chờ Câu Vũ xông vào là gọi ngay cho Giả Thần), vầng hào quang tỏa sáng khắp cái bệnh viện, học tập Phật tổ vừa khoan thai tiến lại đám hỗn chiến vừa bảo:

- Thiện tai. Thiện tai. Chúng sinh dù mâu thuẫn nhưng cũng vì nương nhau mà mới có thể tồn tại, bởi vậy, mấy người không nên...

Bốp. Rầm.

- Giả Thần gia gia !

Thằng bé con hét lên thất thanh. Giả Thần bị cùi trỏ của Câu Vũ huých vào giữa trán, lăn ra bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh dậy, Giả Thần đã nằm trên một cái giường lớn, hình như là giường của Tu Văn, bên cạnh có vợ chồng Diêm vương, Lâm Dĩnh cùng thằng con đang nghêu ngao hát chế giễu vụ hắn đến cứu người, chưa cứu được ai đã bị thúc cho ngất lăn ra đó. Giả Thần xấu hổ, quá xấu hổ. Vốn dĩ muốn đi để ghi điểm trong mắt Lâm Dĩnh, khiến con đầu heo đó ngưỡng mộ và tin tưởng để đồng ý hợp tác vô thời gian, thế mà... Haizz ! Không muốn nhắc đến nữa.

- Bạch vương, chậc chậc... - Cái mặt "đểu giả" của Diêm vương đã nói lên tất cả. - Ngài không làm anh hùng được rồi.

- Bạch thúc phụ, cháu xin lỗi, cháu không cố ý. - Câu Vũ xuýt xoa chườm đi chườm lại cái vết đỏ ửng giữa trán Giả Thần. - Cháu không ngờ thúc phụ yếu đến thế.

- Bạch vương, nhục quá đi. - Lâm Dĩnh cười khẩy, quay mặt đi như để tỏ vẻ "không nỡ nhìn".

- Im đê con đầu heo này. - Giả Thần bức bối mà không thể giải tỏa, lòng khó chịu chết đi được !

Tống Doan nhìn nhìn hồi lâu, bỗng nhiên hiểu - mà theo ngôn ngữ của Phật tổ gia gia là "ngộ ra", Giả Thần thực sự có ý và muốn tiến xa hơn với vợ tương lai của cậu. Tống Doan quyết định chơi bứt cánh hoa để bói, thế là bói xong nó khóc hu hu, ném cái cành hoa trơ trọi vào thẳng mặt Giả Thần:

- Hu hu. Đồ ác ôn. Coi như lần này cháu thua, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Hôm nay cháu nhường chị gái xinh đẹp cho gia gia, sau này ắt sẽ đòi lại.

"Clgt?" Đó là ý nghĩ chung của tất cả mọi người.

- Ý mày là không theo đuổi Lâm Dĩnh nữa chứ gì? Càng tốt. Đỡ tốn cơm nuôi con chân ngựa não heo này. - Diêm vương phán một câu xanh rờn, rồi lại quay sang Lâm Dĩnh. - Lâm Dĩnh này, bổn vương nói cho ngươi điều này...

Lâm Dĩnh chăm chú lắng nghe, lát sau mắt sáng rực như đèn pha, nước dãi chảy như nhìn thấy rừng mơ, vội vội vàng vàng ôm chầm lấy Giả Thần:

- Bạch vương, trước đây là em thử ngài thôi, xem ngài có thật muốn đợi em không. Giờ em tin rồi, chúng ta cưới, cưới luôn bây giờ cũng được !

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro