Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sự trỗi dậy của đầu heo và Diêm hậu (1)

Lâm Dĩnh ngồi trên giường, vừa nhai bánh quy vừa vắt tay lên trán suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu hệt như khi thích hai cái túi mà chỉ đủ tiền hốt một cái. Hết thằng nhỏ con lão Diêm vương theo đuổi lại đến Bạch vương Giả Thần thích ngôn tình bắt chước nam chính tiểu thuyết cầu hôn như đúng rồi, thật khiến cô đau đầu mà.

Haizzz, đã nói ngay từ đầu, Lâm Dĩnh cô đã định phải sống kiếp đào hoa, bạn đời chỉ được có một, vậy chẳng phải mấy anh phía sau sẽ đau lòng đến mức thổ huyết mà chết sao? Thiện tai, thiện tai, hồng nhan hoạ thủy bất đắc dĩ không thể trách tội. Thằng nhóc Tống Doan tuy gấp nhiều lần tuổi cô nhưng suy cho cùng vẫn đang mang hình hài của một đứa trẻ, cô không thể tuỳ tiện để thằng bé "lái máy bay", sẽ mang tiếng mất. Còn lão Giả Thần kia già cỗi khỏi bàn, tuy vậy lại quá đẹp trai, nhà giàu nứt đố đổ vách, xét về chức vụ còn là boss của boss, mỗi tội là cuồng ngôn tình, sống quá ảo, thích biến thành loli. Dù vậy, đó chưa phải tất cả. Nếu đồng ý, cô suốt đời phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này, chịu sao nổi?

- Ối giời ơi, sao ông trời đã sinh ra Lâm Dĩnh còn sinh ra Âm giới làm gì? Chúng ta méo thuộc về nhau... hú hú... méo thuộc về nhau... hú hù...

Lam Dĩnh bắt đầu bật trạng thái "deep", giọng hát nồng mùi cẩu huyết bắt đầu vang khắp kí túc xá. Đương nhiên, sau đó bị ăn một dép của Tu Văn vào mồm:

- Câm đi, tao đang ngủ. Hát như bò mà cứ cố rống lên cho bằng được.


Hôm sau, cả gia đình Diêm vương theo định kỳ làm một chuyến tổng kiểm tra bộ Hình. Tu Văn biết tin Diêm vương đến nên dậy từ rất sớm, sửa soạn váy sớ, trang điểm tròn bốn tiếng đồng hồ. Có cả mụ già Câu Vũ chết tiệt đi cùng nên càng phải đẹp, đẹp cho mụ già ấy tức nổ đom đóm mắt thì thôi. Tu Văn hăm hở tô tô trát trát, vẽ chán rồi tẩy, tẩy chán lại vẽ, cứ như thế Lâm Dĩnh ngồi chờ đến phát bệnh:

- Tu trưởng phòng, có thể nhanh nhanh lên một chút không, người xấu có trang điểm lên vẫn hoàn xấu thôi.

(Cảnh bạo lực 18+ xin phép được cắt giảm)

Siêu xe nhà Diêm vương đỗ trước cửa bộ Hình, mấy chục cán bộ tranh nhau mở cửa xe, luôn miệng bắt tay chào hỏi trong khi Diêm vương còn chưa kịp đặt chân xuống thảm. Chưa kịp bắt tay với người này, người khác đã chõ mõm vào hỏi han các kiểu, hắn bị xoay như chong chóng, đáp mỏi cả miệng mà chả phân biệt được thằng nào với thằng nào.

- Mấy người làm cái trò gì thế hả?

Tu Văn bất ngờ xuất hiện, phía sau là quản lí Lâm - Lâm Dĩnh - với một bên má sưng như quả táo mèo, bộ dạng thê thảm không tả nổi, lê bước đến chỗ gia đình Diêm vương. Diêm vương vừa nhìn đã biết Tu Văn mới áp dụng bạo lực cưỡng chế với con đầu heo, quay mặt đi chỗ khác giả vờ bắt chước Phật tổ bẩm bẩm "thiện tai, thiện tai". Câu Vũ vốn đã ghét Tu Văn từ hồi còn học chung trường, nay lại thấy "con dâu tương lai" bị hành hạ đến thân tàn ma dại thế này, lập tức lên giọng bề trên quát nạt:

- Tu trưởng phòng, đạo đức cô để đi đâu mà dám hành hung cấp dưới tàn bạo như vậy? Cô biết đây là ai không hả? Có tin Diêm vương cắt chức cô đi không?

Tu Văn nguýt một cái thật dài, nom còn chả coi Diêm hậu bằng cái gỉ mắt, trực tiếp xông đến, hích mông đẩy phắt Câu Vũ sang bên rồi vồ lấy cánh tay Diêm vương khiến lão sợ mất mật:

- Diêm ca, cái này là sự cố ngoài ý muốn, không phải lỗi của em. Mà muộn rồi, kiểm tra nhanh lên để em còn mời Diêm ca đi ăn nữa chứ. 129103, đừng có đứng đực ra đấy, mau dẫn đường cho Cẩu Vũ, ý lộn, Câu Vũ phu nhân và tiểu Diêm vương tham quan bộ Hình.

Diêm vương định dùng ánh mắt cún con cầu cứu Câu Vũ nhưng không kịp, cứ thế bị Tu Văn lôi xềnh xệch vào trong, để lại hai con người đầu bốc khói đen sì, tưởng chừng như ánh mắt đầy sát khí kia có thể chém tan nát Tu Văn không còn một mẩu xác. Một người đường đường là phu nhân đại boss to thứ hai cái Âm giới này, thế mà bị Tu Văn "vô tình cố ý" sỉ nhục là "cẩu"; một người đường đường là mỹ nữ hoàn hảo nhất mọi thời đại, thế mà bị mụ Tula nhẫn tâm bạo hành cả thể xác lẫn tâm hồn.

Không được, sai rồi, quá sai rồi ! Không thể để trật tự thế giới hỗn loạn thế này, phải diệt trừ con quỷ cái Tula kia thì may ra... À, đồng minh có ngay bên cạnh, cần gì phải đi đâu tìm cho xa.

- Hehe, Lâm Dĩnh... - Câu Vũ cười đểu giả, trong phút chốc tà khí bốc lên ngùn ngụt.

- Diêm hậu... - Lâm Dĩnh thừa biết bà già kia đang nghĩ gì, một công đôi việc, vừa được kết giao với nhà quan chức vừa trả thù được mụ Tula, tội gì không hợp tác.

Thằng nhóc con cũng chết khiếp khi chứng kiến bố bị Tula cô cô cưỡng chế, tự dằn lòng mình nếu cuỗm được chị gái xinh đẹp về dinh, nhất định sẽ huấn luyện thành một thục nữ, tránh xa bộ Hình, tránh xa quỷ hành hình, chứ không, khéo được mấy bữa lấy về chưa kịp ăn mật đã bị ăn hành.

- Mẹ, chị gái xinh đẹp, hai người nhớ bảo trọng, phải bảo toàn tính mạng trước rồi mới nghĩ đến thắng thua nhé ! Thực lực của Tula cô cô may ra mỗi mấy gia gia mới khống chế nổi.

- Thằng oắt, câm miệng. Chưa xuất chiến đã bị mày trù ẻo, gian điệp à? - Lâm Dĩnh túm cổ áo thằng nhóc quẳng cho tên cấp dưới, sánh bước cùng Câu Vũ phu nhân bước vào cuộc chiến khốc liệt, một mất một còn.

Vì chồng, vì danh dự, cố lên !


Tại xưởng chế tạo dụng cụ tra tấn.

- Diêm ca xem, cái này là do em đích thân thiết kế, đánh một đau mười, công suất gấp hai mươi lần thế hệ IV. Trên cán chuỳ còn có khắc tên em nữa đó.

Tu Văn hồ hởi vác một cái chuỳ đặt trước mặt Diêm vương. Thân chuỳ đen sì, đầy những gai to đùng, nếu nhìn kĩ sẽ thấy mỗi gai còn tỉa đầu kim nhọn hoắt, chỉ nhìn thôi cũng đủ đau chứ đừng nói là bị đập vào người. Diêm vương còn lạ gì mấy đồ này nữa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy vật dụng thô sơ này, cũng tại lão Bạch vương chết bầm không cho "hiện đại hoá" kĩ thuật tra tấn ở Âm giới, muốn giữ nguyên dáng vẻ thuở sơ khai. Sáu tên Diêm vương kia không ai dám phản đối, lẽ nào hắn lại đứng lên ý kiến? Mất việc như chơi.

Khẽ ừm một cái lấy lệ, Diêm vương bỗng phát hiện ra Câu Vũ và Lâm Dĩnh đang lén lút trốn dưới gầm mấy dây chuyền vặn vặn tháo tháo gì đó, nhịn cười vỗ vai Tu Văn:

- Này, ta hỏi thật ngươi một câu. Ngươi thích ta lắm phải không?

- Tất nhiên rồi. Em theo đuổi Diêm ca còn lâu hơn cả con mụ Câu Vũ, thế mà Diêm ca cứ thấy em là chạy mất dép.

Tu Văn tưởng Diêm vương có ý với mình, vội vàng gật đầu xác nhận, còn không quên dí dí tay hắn ép sát vào ngực mình. Câu Vũ trợn tròn cả mắt trước màn quyến rũ công khai giữa thanh thiên bạch nhật của Tu Văn, đang cầm tuốc vít trong tay mà chỉ hận một nỗi không thể xông đến đập nát bét cái mặt con quỷ cái đó ra.

- Hờ hờ... Bổn vương không tin.

- Em thề có Bạch vương gia gia chứng giám, em mà nói sai thì trời sập.

Vừa dứt lời, bỗng dưng trên đầu bọn họ phát ra những tiếng cót két ghê rợn, ốc vít ở đâu long ra rông rổng, Tu Văn chưa kịp nhìn lên thì nguyên dàn dây chuyền to đùng đã đổ ập xuống, sắt nặng làm lõm cả sàn nhà. Diêm vương ngồi khoanh chân trên không, rung đùi ngâm thơ trong khi Tu Văn nằm như con lợn bị chọc tiết phía dưới kia, máu me be bét hết cả.

- Ối giời, Tu trưởng phòng ! - Nhân viên A hớt hải chạy tới, không quên nhặt nhạnh ốc vít hay sắt thép rơi vãi đem giấu để sau đi bán sắt vụn.

- Có ai kéo Tu trưởng phòng ra với ! Sắp chết bẹp rồi. - Bảo vệ B chẳng ngại nguy hiểm xông vào cứu người, nhưng trước tiên luồn tay vào tháo hết nữ trang của Tula đáng thương đang bất tỉnh nhân sự.

- Tu trưởng phòng, đừng sợ, tôi đến giúp trưởng phòng đây. - Lâm Dĩnh vứt tuốc vít chạy lại, xông xáo bới đống sắt để đưa nạn nhân ra ngoài, nhưng thực chất là chất thêm sắt vào cho mụ ta không thoát được.

- Tula cô cô ới ời, bổn vương... - Diêm vương chưa kịp nói câu nào đã bị Câu Vũ xách cổ lôi về.

Cái đám cứu người như trò hề này làm náo loạn bộ Hình mãi mà vẫn chưa lôi được Tu Văn ra ngoài, làm kinh động đến cả Bạch vương đang ngồi vểnh râu đọc ngôn tình uống trà Earl Grey*. Hắn ta nghe xong tặc lưỡi tiếc rẻ truyện chưa xong, trà chưa hết, mất cả thời gian thư giãn quý giá, nhưng vì trách nhiệm với Âm giới nên đành phải lết xác đến bộ Hình dù chỉ muốn nằm chết rũ ở nhà.


- Cái lề gì thốn? Diễn kịch à?

Bạch vương không tin nổi vào mắt mình. Tu Văn bị đè dẹp lép, mặt mũi xám nghoét như chết trôi trong khi cả cái bộ Hình xúm lại nhảy nhót xung quanh như bọn lên đồng, thi thoảng có đứa còn cầm que chọc chọc vào bên trong, hét lên: "Vẫn chưa nghoẻo, mọi người cố hết sức đê."

Cố cố cái b**p ! Sắp về chầu trời cmnr, ngồi đó mà hô với chả hào.

Bạch vương xắn tay áo xông đến, gạt hết cái đám làm màu sang bên, túm cổ Lâm Dĩnh đang phất cờ (?) trên đống sắt, đá đít một phát bay ra khỏi cửa. Hắn lẩm bẩm niệm chú, trên trán đột nhiên nứt thành một con mắt nữa, luồng ánh sáng xanh phóng ra ngày càng mạnh mẽ, chiếu đến đâu sắt tan đến đó. Các vết thương trên người Tu Văn nhanh chóng khép miệng, môi hồng hào trở lại, sau cùng cả cơ thể được nhấc bổng lên, bông băng không biết từ đâu bay đến quấn quanh người, quấn thành một cục trắng đốp như con kén.

- Hm... hm... ngột...

- Mang Tu Văn đến bệnh viện Giấc ngàn thu đi. Bổn gia đi tìm vợ chồng Diêm vương và con đầu heo tính sổ.

************************

"Tôi là quỷ hành hình" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/3j1hJjYZJO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro