Chương 9.
Mặt trời dần ló dạng sau những ánh mây trắng thắp lên từng tia nắng chiếu rọi xuống nơi thành phố, bắt đầu cho một ngày làm việc mới tràn đầy sức sống. Thế nhưng, khi người dân vẫn còn đang say giấc trong nhà,bên ngoài tuyến đường thanh vắng lại đang có một bóng dáng của nam nhân với vết thương rỉ máu từ bả vai gấp rút bỏ chạy, nét mặt tái nhợt liên tục quay đầu nhìn ra phía sau, giống như vừa trải qua một chuyện kinh khủng nào đó.
Khi đến đoạn dốc nọ, người nam nhân ấy vì chạy nhanh dẫn đến không nhìn ngó đường xá xung quanh, toàn thân lao thẳng xuống bật thang dài ngoằng phía trước và nằm bất động dưới đất trong tình trạng choáng váng tê dại.
Mãi một lúc lâu sau đó hắn mới có thể đứng dậy được, tuy nhiên chỉ vừa bước đi thì thần trí lập tức bị dọa cho kinh hãi khi trước mặt là Emiri xuất hiện từ bao giờ, vội vàng trèo ngược lên phía trên nhưng cũng đã bị Kiara chặn lối.
-Khoan........khoan đã! Đừng có đến gần đây!!
Người nam nhân ấy hét lên một tiếng thật lớn, đồng thời chĩa nòng súng về phía hai ả Vampire với sự cảnh cáo, thế nhưng điều đó lại không làm cho bọn họ dừng việc tiếp tục tiến đến gần.
Chớp mắt, Kiara đã áp sát đến bên cạnh tóm lấy cánh tay cầm khẩu súng của hắn, nhẹ nhàng nhấc bổng lên cao và bóp phần xương bên trong nghiền nát, khiến gã đau đớn kêu lên thất thanh.
-Ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu thế thôi sao?
Kiara nhướng mày nhìn tên thợ săn đang thảm thiết cầu xin với một sự coi thường, thẳng thừng bẻ gãy cánh tay lẫn chân trái của gã, trực tiếp ném đi giống như ném một túi rác bẩn.
Tên Hunter cố gắng bò lết muốn thoát khỏi nơi này, thế nhưng với sức lực ấy của hắn lại không thể đi xa được, chỉ biết run rẩy bất lực khi bản thân ngày càng bị dồn vào góc tường.
-Làm ơn........xin hãy tha cho tôi một mạng này........!!
-Người của tộc Hunter mà lại đi cầu xin kẻ thù của mình tha mạng sao? Trông thật là khó coi đấy!
Kiara cười khẩy thành tiếng, bàn tay tóm lấy cổ tên thợ săn ấy siết chặt nhấc bổng lên cao ghì chặt vào tường, ngay khi vừa định ra đòn kết liễu thì hắn ta bỗng hét lên.
-Khoan.......khoan đã! Nếu như hai người tha mạng cho tôi, tôi sẽ khai tất cả!!
-Hử?
-Hai người đang truy tìm dấu vết về tộc Hinode, đúng chứ? Gia tốc của tôi cũng có hứng thú với "người kế vị" của bên đó, nên đã cử tôi theo dõi trong thời gian dài. Vì vậy nếu được, chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi!
Kiara nghe đến đấy thì nhất thời trở nên lo lắng hoang mang trong lòng, móng tay ghim chặt vào cổ tên thợ săn ấy cố tình cắt ngang lời nói của hắn, rít lên.
-Ngươi đừng có mà giở trò ở trò ở đây!!
-Khoan hãy manh động đã!
Emiri vốn suốt từ đầu đến giờ đều lơ đễnh thả hồn thẹo trời mây, lúc bấy giờ mới chịu lên tiếng khi nghe tên thợ săn ấy nhắc đến tộc "Hinode", liền lệnh cho Kiara buông hắn ra rồi chậm rãi bước đến, khụy gối khom người ngang tầm mắt với gã, khoé môi cong lên nụ cười.
-Ngươi vừa nói rằng, ngươi có thông tin về tộc Hinode?
-Vâng........tôi thật sự biết bọn họ đang ở đâu!
Tên Hunter vội vàng lấy từ trong túi áo một bức ảnh kèm với địa chỉ được ghi rõ trên đấy, run rẩy đưa đến và thầm mong điều này sẽ giúp hắn giữ được mạng sống của mình.
-Ngoài những thứ này ra, ngươi còn biết thêm được điều gì nữa?
-Tôi.......tôi chỉ biết "người kế vị" đó hiện đang sống chung với một nữ Vampire khác, còn lại thì hết rồi.
-Tốt lắm, công việc của ngươi đến đây là xong rồi~
Lời vừa dứt, gương mặt tên Hunter đã bị Emiri đấm vỡ nát thành một vũng nhầy nhụa, từng thớt thịt hòa lẫn những mô não rơi lã chả xuống nền đất in hằn màu đỏ thẫm, sau đó lại đưa tay liếm vết máu chảy dài nơi bàn tay mình.
-"Nữ Vampire" à? Xem chừng sẽ rất thú vị đây~
Khóe môi Emiri ngày càng cong lên tận mang tai, ánh mắt chăm chăm quan sát bức ảnh trên tay mình với một sự hứng thú. Hành động ấy khiến cho Kiara phía sau không khỏi cảm thấy trở nên rối bời, chỉ biết im lặng và không nói gì.
Nội tâm Kiara bị dằn co bởi sự đấu tranh dữ dội, cô nhóc thật sự không muốn phải đối đầu với người chị mà mình luôn tôn trọng, nhưng đồng thời cũng chẳng thể làm trái ý với Hội Đồng được, bây giờ chạy đến báo tin thì lại quá muộn.
-Em đang lo lắng về điều gì sao?
Nghe tiếng gọi, tâm trí Kiara bấy giờ mới bừng tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, bối rối ngước lên đối diện với ánh mắt dò xét từ Emiri, ngập ngừng lúng túng.
-Dạ không..........không có gì đâu ạ.
Dáng vẻ ấy tất nhiên chẳng thể qua được mắt Emiri, thế nhưng cô cũng không có ý định vạch trần lời nói dối ấy, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ghé sang gương mặt đến gần đứa nhỏ cấp dưới ấy, đôi con ngươi hổ phách lóe lên sự lạnh lẽo.
-Tốt nhất là em đừng nên giấu giếm chuyện gì, rõ chứ?
-Vâng, em biết rồi ạ.
Lúc này ánh mắt Emiri mới di dời sự chú ý quay trở lại bức ảnh trên tay, ngắm nhìn dòng địa chỉ được đính kèm bên cạnh, nghiêng đầu híp mắt.
-Đến lúc giải quyết "ân oán" ngày xưa rồi.
Dứt lời, cả hai để lại cái xác của gã thợ săn xấu số ấy, liền xoay người bước đi về phía con đường ở trên, cơ thể được bao phủ bởi đàn dơi lượn lờ rồi dần dần biến mất vào hư ảo.
**************************************************
Gần đây các bản tin thời sự thường đưa tin tức về những vụ tấn công bí ẩn được gây ra bởi thế lực thần bí nào đó, gây nên một sự xôn xao hoang mang đối với người dân.
Chỉ riêng Risa thì biết rõ những vụ tấn công ấy là như thế nào, thêm cả việc sau lần nói chuyện với Kiara ở công viên thì cô cũng gần như nắm bắt được tình hình hiện tại. Vì vậy, trong thời gian ngắn cô đã tìm được một căn nhà khác làm cách xa khu vực trung tâm thành phố, và đưa đám nhỏ còn lại đến nơi trú ẩn mới.
Ngoài ra để đảm bảo sự an toàn cho Nagisa, cô đặc biệt trồng rất nhiều cỏ roi ngựa xung quanh sân nhà, cũng như đeo cho đứa nhỏ ấy chiếc túi thơm được chế tạo từ loài hoa ấy để che đậy đi mùi hương thật, dù cho điều đó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.
Ngoài ra trong nhà giờ đây cũng đón chào thêm một thành viên với gia nhập, đấy chính là Hitomi, mặc dù là vậy nhưng vẫn có chút sự ngột ngạt diễn ra thường ngày.
Kể từ ngày cô gái thuộc tộc Ma Sói ấy dọn đến đây, không ít lần trong nhà thường xuyên nghe thấy tiếng nạt nộ từ trên tầng 2 vang vọng xuống, đôi khi sẽ có thêm một trận "mưa" đồ đạc rơi lả chả theo tiếng cửa đóng sầm lại. Những lúc ấy, đều sẽ thấy Hitomi nằm bẹp dí dưới chân câu thang, trong tình trạng gương mặt lúc nào cũng in hằn dấu tay đỏ chót, tinh thần ủ rũ chán chường.
-Chị không cấm hai đứa cãi nhau, nhưng có thể đừng phá nhà của chị như vậy được không?
Risa ngồi bên trong bàn ăn khoanh tay trước ngực, hướng vẻ mặt bất lực nhìn về phía lối cầu thang nơi Hitomi đang lọ mọ ngồi dậy, không nhịn được mà lắc đầu tặc lưỡi một cái.
Nagisa mặc dù cũng đã quen với những chuyện như vậy, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị làm cho giật mình bởi tiếng ồn lớn ấy, cô nàng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ thật là kì lạ.
-Hôm nay em có tiết học ở trường không?
Nagisa nghe tiếng gọi thì liền quay lại nhìn, khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, hai tay bắt đầu làm thủ ngữ để nói chuyện.
"Hôm nay em tính dọn dẹp lại phòng ngủ của em, vẫn còn nhiều đồ đạc em chưa sắp xếp xong"
-Vậy chiều nay chị em mình cùng đi ra ngoài chơi nhé? Chị cũng sẽ đóng cửa tiệm sớm, lâu rồi tụi mình không đi đây đó với nhau mà.
Nói đoạn Risa lại quay sang Hitomi vẫn đang ngồi ủ rũ ở góc cầu thang, tựa cằm chống lên mặt bàn, nghiêng đầu quan sát.
-Còn hai đứa thì chắc vẫn ở nhà nhỉ?
-Em cũng muốn như vậy........ nhưng Shoko có vẻ không thích việc em ở lại đây, mà gương mặt lúc giận của cậu ấy vẫn thật đáng yêu~
Hitomi vừa nói vừa ôm mặt một cách rất phỡn, thế nhưng giây sau đó một cú đá từ phía sau bồi thẳng vào đầu khiến cô lần nữa nằm bẹp dí ra sàn. Shoko lạnh lùng liếc mắt nhìn cái tên ngốc đáng ghét kia, hậm hừ bước qua tiến chỗ bàn ăn ngồi xuống, khui lấy hộp sữa trên bàn - vốn là máu ngụy trang, uống lấy.
Khung cảnh ấy khiến Risa nhìn vào mà cũng cảm thấy thốn dùm cô gái tộc Ma Sói kia, lần nữa lắc đầu với dáng vẻ mệt mỏi, nâng nhẹ tách trà nóng trên bàn hớp một ngụm nhâm nhi.
-Chị biết hai đứa đều không phải là con người, nhưng cũng hãy nhẹ tay với nhau thôi.
-Nếu như cậu ta chịu rời khỏi đây thì em sẽ suy nghĩ lại!
Shoko vừa nói vừa liếc mắt nhìn sang Hitomi đang làm vẻ mặt long lanh với mình, lạnh nhạt quay đi chẳng thèm bận tâm đến, hộp sữa trên tay cũng bị nhàu nát để giải toả tâm tình đang bốc hỏa.
Mặc dù bị đối xử phũ phàng như vậy, nhưng Hitomi vẫn cảm thấy người con gái ấy quá dỗi đáng yêu, mặt dày mon men tiến đến gần bóp bóp hai vên vai đối phương nhưng lập tức liền bị đẩy ra.
-Chị cũng tranh thủ đến cửa tiệm đây, còn quá nhiều công việc chưa làm xong nữa, mấy đứa ở nhà đừng có đánh nhau nữa đấy.
Với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào, Risa bước ngang qua chỗ Nagisa song khẽ xoa nhẹ mái tóc đứa nhỏ ấy, khom người cúi xuống ngang tầm nhau, dặn dò.
-Nhớ lời chị, tuyệt đối không được tháo chiếc túi thơm này ra, ngoài ra nếu như em muốn đi đâu đó cách xa khu vực này thì hãy gọi Riko đi cùng, có biết chưa?
Nhận được cái gật đầu đáp lời từ đứa nhỏ ấy, Risa lúc này mới yên tâm mà rời khỏi nhà, đút hai tay vào túi áo rảo bước đi trên con đường trải đầy những tia nắng dịu nhẹ, đôi lúc lại đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi bất giác chìm đắm vào dòng suy nghĩ vu vơ thoáng qua.
-Momo-chan!
Tiếng gọi vang vảnh bên tai khiến Risa bừng tỉnh, vội vàng quay người về phía theo phản xạ, ánh mắt dừng lại trước bóng dáng của một cậu nhóc tay ôm theo con búp bê đang chạy đến chỗ bé gái khác ở đằng xa ôm mặt sụt sùi.
-Cậu nhìn nè Momo-chan, tớ tìm được con búp bê cho cậu rồi nè.
Bé gái ấy trông thấy con búp bê của mình thì lập tức đừng khóc lại, vui vẻ ôm chầm lấy món đồ chơi yêu quý của mình.
-Cảm ơn cậu, Tarou-kun.
-Mình cùng về nhà thôi.
Hai đứa bé nắm lấy tay nhau, vừa tung tăng chạy về nhà vừa nô đùa với sự ngây thơ đáng yêu. Khung cảnh ấy khiến Risa không khỏi phì cười, bản thân cũng quay lưng tiếp tục bước đi.
Rẽ hướng vào trong trạm ga đông đúc, Risa bước qua trạm soát vé rồi đi về phía toa tàu đang mở cửa đón khách, chọn lấy một hàng ghế trống gần đấy ngả lưng ngồi xuống, tâm trí lại một lần nữa mang sự phiền muộn khi bất giác nhớ lại khung cảnh ban nãy.
-Cũng được 100 năm trôi qua rồi, có lẽ bây giờ con bé đã tái sinh trong một hình hài khác cũng nên.
Khẽ nhìn sang hàng ghế phía đối diện, nơi một gia đình ba người đang thảo luận về chuyến đi dã ngoại của bọn họ. Hình ảnh ấy khiến Risa thoáng chốc dấy lên một sự ganh tị, bản thân cô trước đây cũng từng hạnh phúc giống như họ bây giờ, nhưng bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Đến trạm dừng chân kế tiếp, Risa bước xuống theo dòng người đông đúc, đi thêm qua hai ngã tư đèn đỏ thì cũng đã đến tiệm hoa, lấy ra xâu chìa khóa tra vào ổ mở tấm chắn sắt kéo lên.
-Cửa hàng mới sửa sang cách đây không, vậy mà lại phải dọn đi tiếp rồi.
Mím môi thở dài một hơi, song Risa cởi áo khoác bên ngoài treo lên kệ, sau đó cầm theo từng cái bình lớn và hứng đầy nước bên trong, bộn rộn cho công việc chăm sóc hoa kiểng giống như thường ngày.
Đoạn, Risa bỗng cảm nhận được sát khí nguy hiểm tỏa ra từ đằng sau, ánh mắt theo đó trở nên đục ngầu lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy và xoay người nhìn về phía hai bóng dáng vừa mới xuất hiện.
-Đã lâu không gặp, bọn này đã ở đây chờ đợi được một lúc rồi đây~
Emiri híp mắt tươi cười nhìn người bạn cũ của mình, rồi lại ngước lên ngắm nhìn bao quát tiệm hoa một lúc lâu, nhướng mày với một sự châm biếm coi thường.
-Từng là một phu nhân lá ngọc cành vàng, vậy mà giờ lại chui rúc ở nơi bé tí và hành xử giống như con người, thời thế thay đổi thật rồi nhỉ~?
-Miri.........
-Đừng gọi tên nhau như là thân thiết đến vậy! Nó khiến tôi thật muốn buồn nôn!
Risa liếc mắt nhìn qua bóng dáng khó xử của Kiara đứng ở phía sau lưng Emiri, cô cũng đã dự tính trước được việc này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra, im lặng quan sát tình hình.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, giây sau đó đã trông thấy Emiri áp sát đến gần cùng với móng vuốt sắc lẻm giáng xuống, một tiếng "rầm" lớn vang lên kéo theo màn khói bụi bay mù mịt. Khóe môi cô ả cong lên một nụ thích thú, lập tức quay phắt về phía sau đỡ lấy vết chém vừa sượt ngang qua mặt mình, co chân đá mạnh vào mạng sườn của đối phương.
Risa loạng choạng lùi lại vài thước, nhân cơ hội Emiri lần nữa lao đến tấn công trực diện, rồi lại tới một cú đấm từ bụng móc lên, liên tiếp vồ vập ra đòn hòng khiến cho đối phương không có cơ hội đáp trả.
Nghiến răng chống tay ngượng dậy, Risa đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi mình rồi khẽ xoa khớp cổ vài cái, ánh mắt sòng sọc hằn đỏ song nắm lấy cổ áo Emiri vừa lao đến ném vào trong tiệm hoa, khiến cho tấm kính ngăn cách vỡ thành từng mảnh vang lên tiếng "xoảng" thật lớn. Tiếp đó, cô bẻ lấy một thanh gỗ trên tường, thẳng tay đâm xuyên qua người đối phương ghì chặt xuống đất, máu tươi bắn tung tóe tạo nên một khung cảnh rợn người.
Emiri ho ra một ngụm máu tươi, cơn đau đớn ở bụng truyền đến dây thần kinh khiến cô cảm giác thật sảng khoái, co chân đạp vào bụng đối phương đẩy ra, sau đó từ tốn rút thanh gỗ khỏi cơ thể mình rồi chậm rãi đứng dậy, khúc khích bật cười.
-Ái chà! Xem ra từng ngần ấy năm, thì sức mạnh của cậu vẫn thật kinh khủng nhỉ?
Dứt lời, Emiri liền ném thanh gỗ về phía Risa đáp trả lại, vết thương ở bụng rất nhanh đã tự tái tạo lành lặn trở lại. Cả hai nhìn nhau thăm dò một lúc rồi lại lao vào đấm đá nhau liên tục, từng đòn tấn công được tung ra đều mang sự uy lực sát thương, tiệm hoa chẳng mấy chốc đã trở thành bãi chiến trường hỗn loạn.
Tiếng động ồn ào rất nhanh đã kéo đám đông đi đường xung quanh bu lại quan sát, thế nhưng khung cảnh máu me trước mắt đã khiến cho bọn họ sợ hãi bỏ chạy tán loạn, một vài người thì lấy điện thoại ra quay lại cảnh tượng ấy.
Lúc này từ đâu lại xuất hiện thêm một con chó sói khổng lồ cao gần bằng một chiếc xe ô tô, nó gầm lên một tiếng rồi dùng chiếc đuôi to lớn quật vào đám đông xung quanh khiến bọn họ kinh hãi la hét lùi lại, sau đó con sói ấy dẫm nát toàn bộ điện thoại di động dưới đất.
Toàn bộ khung cảnh ấy đều được Kiara trông thấy, tiếp đó cô nhóc liền nhanh chóng lùi lại về sau khi con sói ấy vừa lao vồ đến tấn công mình, rồi chạy vào bên trong tiệm hoa cắn vào bả vai Emiri gây đả thương.
-Tộc Ma Sói!?
Emiri ôm lấy vết thương ở bả vai đang rỉ máu, nhíu mày nhìn lấy con sói to lớn đang gầm gừ về phía mình một cách đe doạ, giây sau đó nó liền hoá thành một người con gái có mái tóc màu vàng, kéo tay Risa cùng tháo chạy khỏi hiện trường.
Ngay lập tức Emiri lẫn Kiara đều đuổi theo, hai bên truy sát nhau suốt một quãng đường dài, thế nhưng người của tộc Ma Sói lại bất ngờ quất lấy chiếc đuôi to lớn tấn công khiến cả hai vội lùi về sau tránh đòn, đến khi nhìn lên thì đã mất dấu.
-Để tụi nó chạy thoát rồi......!!
Emiri nghiến răng gầm gừ tức tối, chậm rãi chống tay đứng thẳng người dậy dáo dác nhìn xung quanh, chẳng thể xác nhận được phương hướng nơi Risa và kẻ bên tộc Ma Sói đã bỏ chạy, đành cùng Kiara quay trở về căn cứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi đó ở nhà, Nagisa đang cặm cụi tưới nước cho những chậu hoa cảnh trong nhà, đôi khi sẽ quan sát xem cây nào có lá héo thì sẽ lấy kéo cắt đi. Còn về phía Shoko và Hitomi, thì hai người họ phụ trách dọn dẹp ở bên trong, thế nhưng đôi lúc lại nghe thấy tiếng chửi mắng phát ra không ngừng.
Nagisa lo lắng ngó qua cửa sổ muốn xem trong nhà có đang ổn hay không, nhưng nghĩ ngợi một hồi thì lại thôi, tiếp tục công việc chăm sóc vườn hoa của mình. Bỗng có tiếng "xoảng" rất nhỏ phát ra từ một chậu sen đá nằm gọn gàng trong một góc, điều đó khiến cho cô nàng nhất thời cảm thấy hoang mang, vội vàng đi đến xem xét.
Chậu sen đá này chính là quà sinh nhật hồi năm ngoái mà Nagisa tặng cho Risa chị mình, việc nó đột nhiên bị vỡ như vậy khiến cho cô nàng linh cảm dường như có chuyện gì đó không ổn.
-Nagisa-san, mau vào đây xem này!
Shoko đứng bên cửa sổ lớn tiếng gấp rút gọi, điều đó khiến Nagisa cảm thấy có chút khó hiểu, vội vàng chạy vào trong nhà xem thử đã có chuyện gì.
Bên trong phòng khách là hình ảnh Shoko lẫn Hitomi đang đứng thẩn thờ bất động, bọn họ đang xem thời sự đưa tin tức về một vụ tấn công ở tiệm hoa nằm trên con phố Ueno, sắc mặt ai nấy đều hoang mang lo lắng.
-Chỗ đấy......... không phải là tiệm hoa của Otoshima-san sao?
Nagisa chết lặng nhìn TV chiếu hình ảnh cả cửa tiệm hoa đều đổ nát, có cả những vết máu lớn đọng lại dưới sàn nhà, và hoàn toàn không thấy bóng dáng người chị lớn ấy ở trong đám đông bu quanh.
Nội tâm Nagisa dấy lên một sự sợ hãi tột cùng, cô nàng toan định chạy đến hiện trường nhưng khi vừa bước ra đến cổng thì đã trông thấy bóng dáng người chị Risa đã về đến nơi, mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy.
-Em sao vậy, Nagi-chan?
Risa vuốt ve mái tóc đứa nhỏ trong lòng dỗ dành, cảm nhận cơ thể em ấy lúc này đang run lên bần bật mà có chút lo lắng, lúc này mới trông thấy bóng dáng Shoko lẫn Hitomi đứng ở ngay cửa.
-Otoshima-san, chị không sao chứ!?
-Thời sự vừa mới đưa tin về tiệm hoa, rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy ạ?
Nhìn dáng vẻ lo lắng của đám nhỏ, Risa bấy giờ mới hiểu được vấn đề, khẽ mỉm cười vỗ về lên tấm lưng run rẩy của Nagisa xoa dịu, nhẹ giọng trấn an.
-Chị vẫn ổn, chỉ ban nãy chị đụng độ với người của phe Hội Đồng và xảy ra xung đột với bọn họ, giờ thì không sao rồi.
Mặc dù nói như vậy, thế nhưng Nagisa vẫn lo lắng khi trông thấy vết máu bám trên áo người chị lớn ấy, dùng thủ ngữ hỏi han và nhận được cái xoa đầu từ Risa.
-Đấy không phải là máu của chị, nên Nagi-chan hãy cứ yên tâm nhé.
Lúc này, mọi người mới chú ý đến sự xuất hiện của một người con gái đứng phía sau. Đặc biệt là với Hitomi, hai mắt cô mở to một cách ngạc nhiên, vui mừng reo lên.
-Hana-san!? Là chị đấy sao??
Oba Hana - thuộc tộc Ma Sói và đồng thời cũng là chị họ của Hitomi, mỉm cười khoanh tay nhìn lấy đứa em mình.
-Miruten báo tin đến cho chị, vì vậy chị mới biết được địa chỉ em đang ở.
-Nhưng mà sao chị với Otoshima-san lại đi chung với nhau vậy? Với cả, còn tộc Ma Sói của chúng ta thì sao?!
Trước những câu hỏi dồn dập ấy, Hana không vội trả lời mà quay sang Risa bên cạnh, lịch sự cúi đầu chào hỏi trước.
-Hơi thất lễ vì đã đến đây đường đột.
-Không sao đâu, với cả cảm ơn cô vì ban nãy đã giúp tôi thoát khỏi Hội Đồng.
-Tôi nói nhanh rồi sẽ rời đi ngay, mới đây đã có tin tức rằng một số lượng lớn người từ tộc Ma Sói đã tràn vào thành phố này và dường như đang có âm mưu lật đổ Hội Đồng, chiến tranh sớm muộn sẽ lại tái diễn.
-Vậy là Hiệp Ước Hoà Bình đã chính thức bị phá hủy rồi sao.......?
Hana khẽ gật đầu như một sự xác nhận, nét mặt theo đó cũng trở nên trầm ngâm suy tư, sau đó khẽ quan sát người em họ của mình một lúc rồi quay sang nhìn lấy Risa bên cạnh.
-Tộc Ma Sói của bọn tôi hiện tại cũng đang xảy ra vài rắc rối trong nội bộ, hy vọng chị không phiền nếu như để Hitomi ở lại đây một thời gian.
-Chuyện đó không thành vấn đề, tôi cũng đã được nghe chuyện về tộc Ma Sói, vì vậy có thể nói chúng ta đang cùng trên chuyến tuyến với nhau.
-Em ấy nhiều lúc có hơi cứng đầu và thiếu suy nghĩ một tí, hy vọng chị sẽ bỏ qua.
Cúi chào tạm biệt, Hana sau đấy liền nhanh chóng xoay người rời đi, thế nhưng Hitomi đã lập tức vội vàng đuổi theo chị họ mình chặn lại, suy nghĩ về điều gì đó rồi mím môi khẽ cất lời.
-Chị có tin tức gì về Nonno-chan không?
Hana im lặng một lúc, ánh mắt loé lên sự lạnh lẽo chất chứa phiền muộn khẽ cụp xuống, quay đi.
-Chị ta hiện đã trở thành một trong các tay sai của lão Waru.
-Là tin giả thôi........có đúng không?
Hitomi run run hỏi lại một lần nữa để xác nhận, thế nhưng đáp lại chỉ là gương mặt lạnh lùng của Hana, điều đó khiến nội tâm cô gần như chết lặng.
-Việc chúng ta bị lưu vong như vậy, em vốn biết rõ là từ ai mà ra, vậy mà em vẫn còn muốn tin tưởng vào chị ta sao?
-Nhưng mà........
-Đừng có yếu đuối như vậy nữa, em nên nhớ trọng trách của mình lúc này là gì, muốn làm việc lớn thì phải dẹp bỏ mọi cảm xúc của mình.
-Vâng.........em biết rồi ạ.
Trông thấy dáng vẻ buồn bã của người em mình, Hana cũng có phần xót xa trong lòng, khẽ vươn tay vỗ về lên vai em ấy rồi chuyển hoá thành dạng chó sói, sau đó phóng lên mái nhà rồi nhanh chóng biến mất.
Toàn cảnh ấy đều được Shoko chứng kiến cũng như nghe ngóng được tất cả, ánh mắt theo đó trở nên lạnh lẽo vô cảm, kéo lấy phần mũ trùm hạ xuống rồi lẳng lặng quay người bỏ vào bên trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro