Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu.

Ti vi vừa đưa tin sáng nay " Một trận mưa sao băng sẽ xuất hiện vào đêm Thất tịch và kéo dài đến ba đêm". Trùng hợp là sinh thần của tôi cũng đúng vào ngày Thất tịch. Thế là tôi cùng đám bạn liền rủ nhau đi ngắm mưa sao băng.

Địa điểm chúng tôi chọn là một ngọn núi ở tỉnh Sơn Đông. Người xưa gọi núi này là cột chống trời. Nó có tên là Đông Nhạc- thánh địa của Đạo gia và là nơi tế lễ của các triều đại hoàng đế Trung Hoa.

Kế hoạch đã lập,mọi thứ đã sẵn sàng, liền xuất phát trong đêm bởi lẽ ngày mai đã là đêm thất tịch.

Chuyến đi của chúng tôi gồm tám người có tôi, Từ Phong là bạn trai tôi.Tố Tố cùng Diệp Phong, Khánh Ân, Đông Hoa, Thừa Ngân và Đường Tư.

Chúng tôi thuê một chiếc xe du lịch nhỏ với giá khá là hợp lý rồi cùng nhau lên đường. Lúc này đã là 7 giờ tối.

Từ Phong- Bạn trai  tôi năm nay 25 tuổi. Anh ấy là con một trong một gia đình nhỏ ở vùng quê hẻo lánh. Hoàn cảnh khá đơn chiếc nên từ lúc lên 17 đã phải ra ngoài đi làm.

Anh theo một người  bà con họ hàng bên ngoại lên Bắc Kinh  này lập nghiệp. Tính cách  thật thà lại rất hiền lành nên được rất nhiều người giúp đỡ.

Chỉ trong vong chưa đầy 3 năm anh đã làm ông chủ của một shop đồ thời trang lớn nhất nhì Bắc Kinh này.

Tôi là Lạc Gia Hân năm nay 20 tuổi, sinh viên năm nhất đại học Nghệ thuật. Tôi quen anh trong một lần tình cờ bị giật túi xách gần shop của anh.

Hôm đó tôi đang đi tìm phòng trọ của Thừa Ngân thì bất ngờ có người từ phía sau đi tới giật mất túi xách của tôi.Tôi liền đuổi theo. Với một cô gái đai đen karate như tôi thì chuyện bắt cướp rất ư là đơn giản.

Tôi vừa chạy vừa hét lớn " Cướp ", tất cả mọi ánh mắt đều hướng về tôi.Đến một con hẻm,một thanh niên ăn mặc thời thượng, vẻ ngoài rất điển trai trông như một "soái ca Hàn Quốc " đi ra trên tay đang cầm là túi xách của tôi.

Tôi nhìn người thanh niên kia,rất nhanh liền tung một cước vào bụng hắn. Hắn mất thăng bằng ngã xuống đất, cặp mắt mơ hồ nhìn tôi

" Cô...!"

" Túi xách của bà mà cũng dám cướp, lần này bà cho biết tay."

" Nè! Cô kia,cô đang làm gì vậy? "

Một thanh niên ăn mặc lịch sự bảnh tỏm tay đang giữ chặt một gã đàn ông trông rất lưu manh đang đi tới.

"Ông chủ! Bắt được hắn rồi.Ông...không sao chứ?"

Hắn ta- kẻ nhận một cước của tôi đang chậm chạp ôm bụng đứng lên,ánh mắt tức giận nhìn về phía tôi

"Gã kia là người giật túi xách của cô, người của tôi bắt được rồi. Giao hắn lại cho cô.Lưu Vĩ đi thôi."

Anh ta đưa cho túi xách cho tôi rồi lạnh lùng bỏ đi.

" Dạ!"

Cái người thanh niên tên Lưu Vĩ kia xô gã đàn ông quỳ xuống trước mặt tôi rồi quay lưng đi theo ông chủ của mình.

Tôi nhìn theo bóng họ,ánh mắt ái ngại, ...

Nhớ lại chuyện hôm đó, tôi bất giác mĩm cười.Anh nhìn sang tôi, ánh mắt cưng chiều nở nụ cười ấm áp.

"Gia Hân, em cười gì vậy?".

"Không có gì. Em nhớ lại chuyện cũ...Từ Phong. Anh có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? "

Anh nhìn tôi,cong môi lên cười. Cái nụ cười của anh thật khiến người ta chết mê.

Anh đưa tay bẹo má tôi, nói với tôi bằng giọng rất ngọt ngào.

" Sao anh quên được! Hôm đó em đã tặng anh một cước vào bụng còn gì".

Cả hai bật cười. Thật đúng là không thể diễn tả nổi.Cái ngày đó thật không thể nào quên.Nếu không có gã đàn ông kia chắc tôi và anh cũng sẽ không gặp nhau.

" Nè Gia Hân, cậu phải cảm ơn tớ chứ.Nếu tớ không gọi cậu đi thì cậu làm sao gặp được Từ Phong. "

"Được được là công lao của Thừa Ngân cậu được chưa.."

"Phải vậy chứ".

Thừa Ngân hài lòng nói với giọng ngọt ngào hết sức đáng yêu. Từ Phong lại tiếp lời.

" Đúng vậy nhờ em mà anh được nhận một  cước oan uổng ".

Tất cả mọi người được một dịp cười lớn.Không khí này thật là vui vẻ. Tám người chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Dù là chuyện gì cũng có thể " cà khịa " nhau đến cùng trời cuối đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: