CHƯƠNG 2: CƠN MƯA
Ở một nơi nào đó thuộc ngoại ô thành phố, xung quanh đều là đồng cỏ dại mọc cao, xa xa là những rừng cây chằng chịt, những con đường nhựa vắng bóng người cùng vài con đường đất không được gắn đèn, thậm chí một chiếc xe đi ngang cũng vô cùng hiếm gặp. Lúc này bầu trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần bao phủ lấy cả vùng đất rộng lớn. Ẩn hiện trong khung cảnh đó là một căn biệt thự nằm trên một khu đất rộng lớn. Cánh cổng lớn làm bằng kim loại được mạ vàng, cũng là điểm nhấn tương phản với màu tường trắng bao quanh.
Bên trong căn biệt thự, một con đường nhựa dẫn từ cổng vào sâu bên trong, hai bên là những hàng cây lâu năm cao chót vót được trồng thẳng tắp dọc theo. Vào sâu thêm bên trong, men theo con đường là một ngôi nhà bề thế nằm giữa khu đất, được sơn màu trắng với phần mái màu đen, nó gồm có 3 tầng với bề ngang rộng lớn, mỗi tầng đều có ban công được trồng vài cây kiểng nhỏ cùng hàng dây leo phủ xuống trên đó. Khắp ngôi nhà, các cửa chính và cửa sổ được lát kính trong suốt, tạo thêm sự sáng sủa, thoáng đãng khi bước vào. Sân trước là bãi cỏ xanh bát ngát, ở một góc còn có một hồ nước với hòn non bộ trên đó, sân sau là một vườn hoa có đủ loại, tạo nên hương thơm tự nhiên cùng với màu sắc rực rỡ, những chậu bonsai được cắt tỉa rất đẹp mắt được để ở các góc bên ngoài ngôi nhà. Có thể thấy người chủ của ngôi biệt thự này rất yêu thích thiên nhiên.
Từ bên trong nhà, một người phụ nữ mở cánh cửa kính lớn, bước ra ngoài và đứng ở sân trước. Vẻ ngoài tầm khoảng độ dưới 40 tuổi, dáng người thanh mảnh, gương mặt xinh đẹp , thon thả, mái tóc đen dài mượt mà xõa xuống ngang vai. Cô mặc chiếc đầm cổ tròn kín đáo màu xanh lam, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc trai, mỗi bên tai là chiếc bông tai bạc có đính đá, tổng thể thì trông rất thanh tao nhưng không kém phần sang trọng. Nhìn thì cũng đoán ra được đây là một người phụ nữ giàu có và cũng là chủ nhân của căn biệt thự này.
Bỗng cô nhìn xung quanh khu nhà rộng lớn, cất tiếng gọi ai đó:
- Long! Long ơi! Con đâu rồi?
Rồi cô lại bước ra, đi xuống những bậc thềm đá ra tới sân trước và đi dạo xung quanh trên bãi cỏ, mắt vẫn quan sát còn miệng thì vẫn gọi. Trong lúc cô vẫn đang tìm kiếm thì bắt gặp một thằng nhóc tầm trên dưới 10 tuổi, da trắng, tóc đen khá dài với phần mái ngố phủ trán. Nó mặc một cái áo thun tay ngắn màu trắng và quần short màu xanh, chân mang đôi dép kẹp. Vừa thấy cô thì nó vẻ mặt hớn hở đang chạy từ phía khu rừng cây đằng kia tới, cất tiếng gọi lớn:
- Mẹ! Mẹ ơi!
- Long! - Cô nhanh bước tới chỗ thằng nhóc rồi dùng hai tay ôm nó vào người mình, nó cũng tựa vào người cô. Rồi cô từ tốn hỏi nó:
- Con chạy đi đâu nãy giờ vậy? Mẹ kiếm con cả buổi trời đó.
- Con thấy con này bay ở trong vườn đằng sau nhà nên đuổi theo bắt nó ra tới ngoài kia luôn đó mẹ. - Thằng nhóc ngây thơ trả lời.
Đồng thời nó đưa hai bàn tay đang nắm giữ thứ gì đó lên, mở ra cho cô xem, là một con bọ hung.
- Mình cho nó ở trong nhà mình được không mẹ? - Thằng nhóc với đôi mắt sáng như ngọc đang mở to, nở nụ cười mà hỏi cô.
- Được, nhưng mà bây giờ con phải vô rửa mặt, rửa tay chân rồi thay quần áo, lát nữa con mình ăn tối, hôm nay mẹ có nấu món mà con thích đó. - Cô khẽ mỉm cười, xoa đầu thằng nhóc mà dịu dàng trả lời trong khi nhìn vào những vết bùn đất đang dính khắp người con mình.
- Vậy hả mẹ? Con thương mẹ nhất!. - Thằng nhóc mừmg rỡ nói với mẹ nó.
Rồi cô nắm lấy một tay của nó, dắt về phía ngôi nhà trong khi tay kia nó vẫn đang giữ chặt con bọ vừa bắt được. Từ bãi cỏ sân trước vào nhà cũng không xa, hai mẹ con đi trên những phiến đá được lát nối tiếp, cách nhau một khoảng nhỏ, tạo thành một con đường xuyên qua nền cỏ.
Đột nhiên, lúc này trời tối sầm lại, thằng nhóc đang vui vẻ bỗng quay qua nhìn thấy mẹ mình đã buông tay ra và đứng trước mặt, quay lưng về phía nó, hai tay cô dang ra như đang muốn che chắn thứ gì đó trước mặt. Nó thắc mắc định nghiên đầu qua để nhìn thì giật mình nghe tiếng mẹ mình khi cô hơi quay đầu lại nói:
- Đừng nhìn Long à!
Rồi cô lại quay về phía trước, lên tiếng nói lớn với giọng rất đanh thép:
- Mày không bao giờ đụng được tới con tao!
Nó còn đang bỡ ngỡ, không hiểu đang xảy ra chuyện gì thì thấy gió nổi lên, lá cây xung quanh kêu lên xào xạt, trên bầu trời sấm rung chớt giật đùng đùng, những tia sét cứ như muốn xé rách màn trời ra. Bị tiếng sấm làm cho giật mình, nó nhắm mắt, ngồi xổm xuống, lấy tay bịt hai bên lỗ tai lại. Một lát sau, khi mở mắt ra, nó thấy mẹ mình vẫn đang ở trước mặt, nhưng người cô quay lại đối diện với nó. Nó thấy rõ những hạt ngọc trai đang rơi từ trên cổ xuống đất rồi lăn tứ tung. Rồi bất chợt nó thấy mẹ nó khụy xuống, lúc này có thể thấy rõ chiếc đầm mà cô đang mặc bị rách một đường dài kéo từ vai phải xuống dưới bên trái phần bụng với những vết màu đỏ đang dần lan ra ngày càng nhiều hơn trên đó.
Cô nhìn con mình, trên khóe miệng lúc này cũng đã trào ra máu đỏ, chảy xuống dưới ướt chiếc đầm như đang được nhuộm đỏ thêm. Nét mặt cô nhăn lại cùng ánh mắt lộ rõ sự đau đớn, cô ho lên mấy tiếng, cố nén đau, thều thào với nó:
- Đừng sợ, Long à... Mẹ sẽ bảo vệ con...
Thằng nhóc thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng sợ, cái tay giữ con bọ bây giờ đã buông ra để nó bay đi. Nó chạy tới ôm lấy mẹ rồi khóc:
- Mẹ ơi!!! Mẹ bị sao vậy?!? Sao người mẹ chảy máu vậy??? Mẹ có sao không mẹ????
- Mẹ không sao... - Cô yếu ớt lấy tay xoa đầu con mình rồi khẽ dùng ngón tay quẹt nước mắt cho nó.
Xong cô lại thều thào nói tiếp:
- Long, đừng khóc... Tất cả những gì mẹ có đều để lại cho con, nhớ kĩ những gì mẹ dặn...
- Không! Con không muốn, con không chịu đâu!!! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ! Mẹ hứa sẽ ở quài với con mà?!?!?
Thằng nhóc lúc này lại òa khóc, lay lay mẹ nó, lắc mạnh đầu tỏ ra không chấp nhận. Người phụ nữ yếu ớt nước mắt cũng đã trào ra, dùng chút sức tàn nắm lấy tay nó và nói:
- Long à... mạnh mẽ lên... mạnh mẽ lên con... hãy luôn luôn mạnh mẽ, con trai của mẹ...
Rồi cô ngã gục xuống bãi cỏ, hơi thở cuối cùng cũng đã trút hết, đôi mắt nhắm nghiền cùng với giọt lệ còn vương trên đó. Thằng nhóc lúc này biết mẹ mình đã chết thì gào lên, nước mắt đầm đìa, miệng liên tục gọi mẹ. Nó tự hỏi tại sao, sao mới vài phút trước nó và mẹ còn đang vui vẻ, nó vẫn chưa ăn được món mà mẹ nó làm, sao bây giờ lại thành ra thế này. Nhưng mà, thứ đáp lại nó lại là sự im lặng của không gian tĩnh mịch, bóng tối bao trùm lên cả căn biệt thự cùng với sự tuyệt vọng cùng cực trong tâm hồn. Đúng lúc những giọt nước từ trời rơi xuống, nó ngước gương mặt non nớt nhìn lên: mưa rồi.
Nó thét lên thật lớn, liên tục gào khóc, hai tay đấm xuống đất muốn bật máu ra. Cơn mưa trút xuống dữ dội như đang muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Đối với một đứa trẻ vừa chứng kiến sự ra đi đột ngột của người thân duy nhất với mình thì cơn mưa này như đã lấy đi tất cả của nó. Nó cứ gào thét, cứ khóc, âm thanh như cộng hưởng với tiếng gầm và ánh chớp vang trời của sấm sét. Thằng nhóc cứ vậy cho tới khi kiệt sức rồi ngất xỉu bên cạnh thi thể của người mẹ xấu số, hai mẹ con nằm cạnh nhau trong màn mưa lạnh lẽo.
" Mạnh mẽ lên"
"Mạnh mẽ lên"
"Hãy luôn luôn mạnh mẽ"
Âm thanh liên tục lặp đi lặp lại trong không gian trắng xóa, phát ra vang vọng từ hư vô.
- Mẹ!!!
Rồng la lên rồi giật mình bật dậy tỉnh giấc, trán đổ đầy mồ hôi, tay ôm ngực vì khó thở. Anh ngồi trên cái giường rộng rãi nhìn xung quanh căn phòng của mình. Căn phòng ngủ rộng lớn, tường được sơn màu đen xám được trang trí bằng những bức hình chân dung nghệ thuật đã chụp gần đây của anh, còn có những tấm poster được thiết kế đẹp mắt từ album gần đây đã cho ra mắt. Anh nhìn sang cái đèn ngủ đặt trên cái tủ đầu giường, nó vẫn sáng. Đó là thói quen ngủ của Rồng, không bao giờ tắt hết đèn vì anh ghét bóng tối. Anh vừa thở hổn hển vừa thì thầm:
- Lại là giấc mơ đó...
Rồi Rồng ngồi dậy, xuống khỏi giường, bước tới mở lớp màn dài màu xám ở cửa sổ rồi nhìn ra. Bên ngoài, trời đang mưa như trút nước, mây đen phủ kín, gió thổi mạnh, sấm chớp gầm vang, những hạt mưa cứ vậy mà lao xuống xối xả che phủ khắp nơi. Ở trên cửa sổ phòng của Rồng, những giọt nước cũng đang thi nhau lần lượt va vào lớp kính chắn rồi trượt xuống. Đối với anh, cảnh tượng này thực sự rất ảm đạm, anh tự nhủ:
- Lại mưa sao? Hmmmmm, đúng thứ mình ghét nhất.
Rồi anh buông màn, quay lưng đi về phía cửa phòng ngủ. Ra khỏi phòng, đi ngang qua những dãy phòng khác nhau trên hành lang, tới cầu thang anh bước xuống dưới để tới phòng khách. Đây là nhà của Rồng, là căn nhà với diện tích rộng lớn mà anh đã mua cho riêng mình. Toàn bộ nội thất trong nhà đều do chính tay Rồng chọn lựa, ngay cả màu sơn tường đen xám và nền gạch đen bóng cũng được anh chọn làm tông màu chính cho cả ngôi nhà. Ngôi nhà được thiết kế đơn giản và tinh tế với nhiều phòng khác nhau gồm các phòng ngủ, phòng vệ sinh, phòng bếp, phòng khách và phòng thu âm. Ở trên mỗi bức tường đều được Rồng trang trí bằng những bức hình chụp chân dung khác nhau, những tấm poster quảng bá hay bìa album trong suốt sự nghiệp nghệ sĩ của mình, còn có những bức tranh mà anh đã mua khi đi dự triển lãm. Trên trần nhà màu trắng kem là những chiếc đèn chùm kiểu phương Tây trông rất sang trọng. Một điều đặc biệt là khắp nhà đều có rất nhiều những tờ giấy dọc màu đỏ hình chữ nhật với những ký tự không rõ ràng viết trên đó được dán ở góc, nơi tiếp xúc của các bức tường.
Khi đi ngang qua một tấm gương lớn đặt ở hành lang, Rồng dừng lại soi mình vô đó. Mái tóc dài màu bạch kim đang rối bù xù vì chưa được chải chuốt, chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng chiếc quần ngủ dài màu đen thì xốc xếch cùng đôi dép bông đi trong nhà hình con thỏ màu trắng, tất cả đều không thể che đi được thân hình rắn chắc và khuôn mặt đẹp trai của anh. Rồng lấy tay chỉnh lại mái tóc và quần áo cho gọn gàng nhất có thể rồi bước tiếp.
Xuống tới phòng khách, anh thấy Heo đang ngồi ở bộ ghế sofa làm bằng da đặt ở giữa phòng. Anh ta mặc một bộ pijama màu xanh, chân mang dép bông hình Doraemon đang bắt chéo, tay bấm điện thoại còn miệng thì lâu lâu cứ cười khúc khích. Rồng nhẹ nhàng đi tới đứng sau lưng Heo, anh ta vẫn không hay biết có người sau lưng mình. Rồng im lặng nhìn vô thì thấy Heo đang nhắn tin với một ai đó, là một cô gái.
- Sắp tới Trung Thu rồi, mình đi chơi, hẹn hò với nhau cái đi em ha? - Heo nhắn.
- Hẹn hò hả? Mới quen biết có 3 ngày mà đã rủ người ta đi chơi rồi. Mà thôi cũng được, em chỉ sợ chỗ em muốn đi anh hổng có đi được thui. - Cô gái trả lời.
- Em muốn đi đâu anh cũng chiều em hết á! Anh lo được hết, miễn em vui là được, hehe! - Heo lại nhắn với giọng vô tư làm Rồng đứng phía sau nhìn mà lắc đầu.
- Đi làm á! Bữa đó em phải đi cùng với chị nghệ sĩ bên em, đó là show diễn Trung Thu, em phải lo sắp xếp hỗ trợ và chăm sóc cho chỉ, nhiều thứ phải làm lắm, em hổng có ở không được. - Cô gái lại nhắn với giọng nghiêm túc.
Heo đọc thì suy nghĩ, tay đưa lên gãi gãi mí mắt rồi bất chợt lại cười lên mà nhắn:
- Hehe, kèo này dễ. Show đó bữa trước người ta có book bên anh mà tại Long không nhận, giờ anh kêu Long nhận xong tới đó diễn là được chứ gì! Bữa đó mình gặp nhau rồi đợi xong việc mình đi chơi luôn! Có gì anh nhờ Long xin nghệ sĩ bên đó cho em về sớm cho. Sao? Em thấy được hông?
Tin nhắn gửi đi nhưng lần này bên kia chỉ xem mà không trả lời, Heo gãi đầu thắc mắc, ra vẻ chờ đợi. Cô gái kia là một người trong giới giải trí, cũng là quản lý nghệ sĩ giống như Heo. Cổ là quản lý cho một nữ ca sĩ dù mới nhưng đang có tiếng tăm rất tốt trong khoảng 2 năm trở lại đây. Heo gặp cô ta 3 ngày trước, tức là gặp ở show diễn ra trong sân vận động, cũng chính là ngày anh ta và Rồng gặp con quỷ áo đỏ kinh dị kia. Sau khi Rồng tiêu diệt nó rồi ra sân khấu biểu diễn, Heo ở sau cánh gà đã để ý, tới làm quen và xin in tư rồi liên lạc với cô quản lý này.
Rồng lúc này mới lên tiếng làm anh ta giật mình quay lại:
- Hay! Thực sự rất hay!
Vừa nói Rồng vừa vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau với kiểu chọc ghẹo, anh nói tiếp:
- Vì để được đi chơi hẹn hò mà đưa anh em mình ra đỡ đạn, tui nể phục cái sự dại gái của ông rồi đó!
- Aida cha nội làm hết hồn! Đọc lén người ta nhắn tin là vi phạm quyền riêng tư đó có biết không? - Heo giật mình nói.
- Ờ, vi phạm quyền riêng tư. Vậy tự ý quyết định dùm cho người khác, lợi dụng sự tín nhiệm để đạt được lợi ích cá nhân thì vi phạm cái gì đây ta? - Rồng cười nhẹ mỉa mai trả lời.
Heo hết đường nhưng vẫn cố gỡ:
- Ờ thì chỉ là đề xuất thôi, với lại người ta cũng chưa trả lời mà. Chưa gì mà hi vọng của tui bị ông phá hoại rồi, tui FA lâu lắm rồi đó, ông coi như là cứu lấy anh em đi.
Rồng nghe vậy chỉ cười, lắc đầu mà im lặng. Heo thắc mắc:
Ủa mà dạo này ông coi nhiều thời sự quá hay sao mà nói chuyện ra mấy cái luật không vậy?
Chưa để Rồng trả lời, Heo lại hỏi:
- Ủa mà tui tưởng ông ngủ rồi chứ, sao mà xuống đây?
- Mưa. - Rồng trả lời gọn với giọng trầm xuống, gương mặt trở nên vô cảm, mắt nhìn vô định.
Heo nghe thì cũng hiểu, ở chung với nhau suốt bao lâu, cứ mỗi lần trời mưa thì Rồng lại như trở thành con người khác, u ám và đen tối hơn nhiều so với lúc bình thường, cứ như là có gì đó ở mưa làm ảnh hưởng tới mà làm cho Rồng thay đổi một cách nghiêm trọng như vậy. Hôm nay dù trời mưa lớn mà Rồng vẫn có thể đùa giỡn với anh ta nãy giờ thì cũng là kỳ tích rồi.
Heo lại vỗ vai Rồng mà nói:
- Thôi giờ đặt đồ ăn, anh em mình ăn khuya ha. Trời mưa mà ăn lẩu là ấm người liền luôn đó bạn hiền! Mà ông là nghệ sĩ mà, phải giữ dáng nên ăn ít ít thôi, còn lại để tui, hehe! Để coi... có quán lẩu nào mở khuya không ta?
Heo lướt điện thoại tìm kiếm trong khi Rồng tới ngồi xuống sofa bên cạnh Heo, anh cầm remote bấm mở cái TV màn hình phẳng rất lớn đặt trên một chiếc kệ dài và thấp, làm bằng gỗ để sát tường lên mà coi. TV vừa mở lên thì chiếu ngay chương trình thời sự đêm khuya, đó là giọng dẫn của phát thanh viên cùng với hình ảnh, video về cơn mưa lớn hôm nay.
Giọng phát thanh viên rõ ràng:
- Hôm nay thành phố xuất hiện một cơn mưa lớn bất thường, mưa kéo dài từ 5 giờ chiều tới hiện tại là 11 giờ rưỡi đêm, vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mưa lớn làm cho một số tuyến đường ngập lụt, gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Bên cạnh đó còn kèm theo sấm chớp, gió giật mạnh làm một số cây xanh ở trên đường đổ xuống gây tai nạn cho người đi đường, có cây thì ngã vào nhà dân gây tổn thất, thiệt hại không nhỏ.
Rồng coi thấy khá nhàm chán, vừa định chuyển kênh thì lại có tiếng nói cùng với đoạn video trên TV làm anh chú ý:
- Trường hợp đặc biệt vừa được báo cáo: 9 cây cổ thụ nằm trong khu vực thuộc công viên Tao Đàn vừa bị sét đánh, thân cây bị chẻ làm đôi, cháy đen rồi bật gốc ngã xuống đường, hiện tuyến đường Trương Định xuyên qua công viên này đã bị hạn chế, không cho phép lưu thông.
Rồng coi đoạn video quay hiện trường, như thấy điều gì đó lạ, anh chăm chú suy nghĩ rồi thì thầm:
- Là độ thiên kiếp sao? Thứ gì mới làm chuyện đó?
Rồng còn đang suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, lúc nãy Heo vừa nhận cuộc gọi của shipper nên ra ngoài trong khi anh đang coi TV. Anh ta vô trong nhà, tay xách túi đồ ăn vừa đặt hàng khoe với Rồng:
- Hehe, có lẩu rồi nè bạn hiền! Giờ quất thôi!
Rồng im lặng không trả lời làm Heo có chút thắc mắc nhưng không hỏi gì, quay lưng đi xuống nhà bếp chuẩn bị. Trong khi đó, Rồng lại suy nghĩ:
- 9 cái, cộng thêm hình dạng đó, chả lẽ là...?
Suy tư được một lúc thì có tiếng Heo gọi vô bàn ăn, Rồng tắt TV rồi đi vô, vừa đi anh vừa nói thầm:
- Thôi kệ, trước mắt thì phải lo xong đơn hàng vừa mới nhận đã, sau đó nhất định mình phải tìm nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro