Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện về mặt nạ [Nhã Diện]

     Lại một ngày mới bắt đầu, trong ngôi làng, mọi người thức dậy và bắt đầu công việc của họ... Tôi ngắm nhìn con người đi lại trong làng, không phải theo dõi họ mà chỉ là ngắm nhìn trong khi đợi hắn đến mà thôi.
   Phải rồi, hắn là một người cực kì tốt với tôi, hắn đã nói với tôi những lời vô cùng tốt, rằng quan trọng là trái tim, không phải vẻ bề ngoài... Chính là hắn... Người bạn duy nhất, người bạn tốt nhất của tôi...

"Nhã Nhã! Cậu đến sớm quá, phù..."

   Hắn thở hồng hộc, đến gần chìa tay ra

"Này, hôm nay tớ mang tới cho cậu một ít táo. Chúng mình cùng ăn đi."

"Ah, cảm ơn! "

    Thời gian ở bên hắn, chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Cứ thế này không trôi qua... Là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi...


"Nhã Nhã, cậu không cần chờ tớ từ sớm vậy đâu. "

"Hửm? Không sao mà, tại vì nghĩ tới việc cậu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tớ... Tớ thật sự rất phấn khích! "

" Nhã Nhã... Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ! "

Hắn nói rồi đứng dậy

" Thôi nha, tớ phải về nhà. Mai gặp lại nhé, Nhã Nhã! "

Nói rồi, hắn chạy vụt đi rồi biến mất sau ánh hoàng hôn.

    Tôi cũng nên trở về thôi... Mặc dù chẳng có nơi nào để về...

   Chẳng có nơi nào dám chứa quái vật đâu, tôi cũng quen rồi... Bình thường thì nơi tôi ngủ sẽ là cái cây nào đó khuất mắt con người.

   Điều đó cứ tiếp diễn, hắn từ từ lớn lên, còn tôi... Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi nghĩ mọi thứ vẫn sẽ như xưa, nhưng không...

   Gần đây, tôi và hắn không còn gặp nhau nhiều như trước nữa, nghe nói hắn đã có nương tử, tôi cũng mừng cho hắn, nhưng vẫn có cảm giác không hay. Tôi tin hắn, nên cứ ngồi lì ở chỗ cũ không di chuyển, mặc kệ ánh mắt của người xung quanh.
Bất chợt...

" Này. Cậu là ai thế? "

    Tôi ngẩng đầu lên, một cô bé lạ mặt đang chăm chú nhìn tôi với đôi mắt to tròn màu ngọc lam, trên tay của cô ấy mang một cái mặt nạ hình hồ ly. Tôi chưa thấy cô ấy ở đây bao giờ.

" Đó là câu hỏi của tôi. Cậu là ai? "

" Mình à? Ư... "

      Cô ấy gãi đầu, hình như không muốn nói tên cho tôi.

" Làm sao bây giờ Hồ Diện...? " Cô ấy méo mó nhìn cái mặt nạ, nhưng ngay sau đó chợt nghĩ ra điều gì liền trả lời "Cậu cứ gọi mình là Diện. "

" Ừm, tôi là Nhã Nhã. Còn cậu, tôi chưa từng thấy cậu, cậu ở đâu tới thế Diện? "

" Diện sống ở gần đây mà. Nhưng phụ thân đại nhân không cho Diện ra ngoài, phụ thân vừa đi vắng nên Diện trốn ra ngoài chơi chút thôi... "

" Hmmm... "

     Sau đó, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

" Vậy là phụ thân cho cậu 7 cái mặt nạ trước khi đi vắng à? "

" Um, mọi người rất tốt với Diện. Mỗi khi phụ thân đi xa, Diện đều phải chờ đợi người trong cô đơn, nhưng giờ có mọi người làm bạn với Diện rồi. "

" Mặt nạ thì làm sao làm bạn được... "

" Không phải đâu, mặt nạ của Hata no Kawakatsu là những chiếc mặt nạ có linh hồn. " Diện chỉnh lại lời của tôi " Vậy nên mọi người đều có tâm tư như con người, đều có thể làm bạn của Diện, Nhã Nhã không được nói xấu bạn của Diện đâu. "

" Nghe dị vậy... Diện, cậu phải cẩn thận mấy cái mặt nạ đó đấy. "

" Sao lại phải cẩn thận? " Diện chu môi, nhướn mày " Mọi người đều là bạn của Diện mà. Nhã Nhã không phải cũng có một cái mặt nạ à? "

Cô ấy nói rồi sát lại gần, sờ nhẹ lên mặt của tôi. Tôi giật mình lùi lại.

" Đ... Đây không phải mặt nạ đâu, đó là mặt của tớ đó... "

Chẳng hiểu vì sao mình lúng túng nữa, cơ mà đó giờ cô ấy vẫn tưởng mình đeo mặt nạ à?

" Hmmm... Vậy à? Mặt của Nhã Nhã giống cái mặt nạ nhỉ, thú vị ghê. "

Cô ấy nói thế, rồi nhẹ... mỉm cười.

" C...Cậu không sợ tớ à? "

" Hmm... Không hề? Nhìn thú vị mà. "

" ... "

" Vậy mọi người rất sợ Nhã Nhã vì mặt của cậu à? "

" Ư...Ừa... Tớ là yêu quái mà. "

" Nhưng Nhã Nhã đâu có làm gì xấu. Sao mọi người lại ghét được nhỉ...? "

Nhìn gương mặt ngây thơ của Diện, trong lòng tôi nổi lên cảm giác phức tạp.

" Có lẽ... Con người là như vậy, họ ghét, à không, e sợ những kẻ khác thường... Vậy nên... Sẽ rất khó để họ chấp nhận tớ đấy. Nhưng mà có một người luôn rất tốt với tớ, đó là con người đầu tiên chấp nhận tớ. "

Tôi bắt đầu nói với Diện về bạn của mình, cơ mà cô ấy lại theo dõi với thái độ chẳng mấy tích cực, thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài.

" Này Diện! Nếu cậu không nghe thì thôi, không nói chuyện với cậu nữa đâu đấy! "

" A... Tớ xin lỗi, Nhã Nhã "

" Thôi được, không giận nữa. Nhưng đó là nếu cậu bắt được tớ nha. "

Tôi đứng dậy rồi chạy ra xa

" Ahaha, mau bắt tớ đi Diện ~!!!!! "

" Hộc hộc... Đứng lại... Nhã Nhã... "

Diện cuống quít đuổi theo tôi với tốc độ chậm như rùa, đến nỗi nhìn từ xa tôi còn chả thấy cô ấy dịch chuyển chút nào.

" Ahaha ~~~ Tớ ở đây kia mà Diện, đồ chậm như rùa ~~~~ "

" Nhã Nhã... Tớ hết hơi rồi... Hộc hộc... "

Diện ngã khuỵu xuống mặt đất, thở hồng hộc. Tôi đưa tay cho cô ấy, diện nắm lấy, thều thào nói

" B...Bắt được Nhã Nhã rồi... "

" Ngốc, lần này không tính, lần sau chơi tiếp. " Tôi thè lưỡi

" Không thể nào... "

Tôi cười phá lên khi thấy Diện lộ vẻ mặt khổ sở. Hình như tôi đi hơi quá đà rồi.

Chiều tối, chúng tôi tạm biệt nhau.

" Vậy nhé, tạm biệt Nhã Nhã. "

" Ừa! Tạm biệt! "

Khi cô ấy quay đi và bước về nhà, tôi nghe thấy Diện thủ thỉ với cái mặt nạ hồ ly

" Hồ Diện, nhớ đừng nói gì với mọi người nha... "

---------------------------------------------------------------

Hôm sau, khi chúng tôi gặp lại nhau, Diện có vẻ buồn rầu. Cô ấy rất không thoải mái khi ngồi xổm xuống và đưa cho tôi 1 quả táo.

" Sao thế Diện? " Tôi vừa nhai táo vừa hỏi cô ấy

" Chẳng có gì, chỉ là những người hầu trong nhà hình như đang nói xấu về tớ... "

" Vậy à? Diện là người tốt mà. Sao họ lại nói xấu cậu được? "

" Ưm... "

" Đừng để chuyện đó làm cậu bận tâm, dù mọi người có nói cậu thế nào thì đối với tớ, Diện vẫn là 1 cô gái cực cực kì tốt~ "

" Ừm... Cảm ơn Nhã Nhã... "

      Hôm đó, Diện trở về nhà sớm. Nét mặt cô ấy vẫn chưa lấy lại vẻ hoạt bát, điều đó làm tôi có chút lo lắng. Những ngày sau đó, Diện bắt đầu ít cười hơn trước. Và...

    Cho tới 1 ngày, tôi không gặp được cô ấy nữa.

   Tôi không biết nhà của Diện, nếu được thì tôi sẽ bay tới đó ngay.
   Rốt cục, tôi đã thôi không chờ đợi nữa.

   Lật đật trèo lên cây, tôi duỗi tay hái 1 quả táo. Không có bạn bè thì ăn 1 mình chẳng có gì vui... Đúng lúc cắn 1 miếng táo, tôi nhớ lại gương mặt của hắn. Cũng khá lâu rồi tôi chưa gặp hắn, có lẽ lần này... Tôi sẽ bất ngờ tới chơi với hắn. À, đem theo vài quả để làm quà có lẽ sẽ tốt hơn.

   Tôi hái thật nhiều táo, đủ lọt trong vòng tay của mình, phấn khích chạy tới nhà hắn.

   Để làm hắn bất ngờ, tôi cố không phát ra tiếng động, từ từ... Chậm rãi lại gần căn phòng...

   Đúng lúc đó, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nữ nhân vọng ra từ bên trong căn phòng

" Tên tiểu quỷ ấy dạo này không tới tìm chàng nữa à? "

" Hắn bám lấy ta suốt mấy năm nay, rốt cục cũng được tha rồi. "

     Giọng nói hả hê ấy làm tôi đông cứng tại chỗ.

    Chuyện... gì... Vừa rồi rốt cục là chuyện gì...?

   Không được...
    Hắn tuyệt đối không thể nói những điều như vậy...
   Chúng ta không phải là...bạn sao?

    Tôi sẽ không tin đâu, bởi vì...
    Bởi vì hắn đã nói mà! Hắn đã nói rằng... Tôi là...bạn...
    Tôi là người bạn tốt nhất của hắn...

   Tôi chạy vụt ra khỏi đó. Có thứ gì đó âm ấm chảy xuống gò má. Gạt nó đi, tôi thở dốc, chống tay vào thân cây.

   Hộc...Hộc...

   Không được, phải tin tưởng hắn...
   Không...
   Cứ thế này...
   Bên trong tôi... đang sụp đổ...

"Yêu thương con người sẽ chỉ làm ngươi đau khổ mà thôi."
  
      
      Một giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai tôi.
      Giọng nói của... Ai vậy?

"Ngươi đã hoàn toàn bị vứt bỏ rồi."

"Không phải!"

"Phá huỷ tất cả đi, quay về với bản tính thật của ngươi đi, bởi vì ngươi... Là yêu quái."

       Khi tôi nhẹ ngẩng đầu lên, trước mắt tôi...

     Diện...
     Đôi mắt của cô ấy, chẳng còn lại chút nhân tính nào, nhìn thẳng vào tôi.

"Quên hết mọi thứ, hoá thành hư vô."

    Đôi mắt của Diện, theo giọng điệu cứ như muốn nuốt chửng lấy tôi. Cô ấy đã không còn lại vẻ ngây thơ của người bạn thân lúc trước nữa rồi.

"Đã tới lúc thức tỉnh rồi."

        Cô ấy nói, xoa xoa mặt của tôi. Trong đầu tôi trống rỗng, duỗi tay ra, từ từ, gỡ mặt của mình ra.
      Tôi không còn cảm thấy đau đớn, khi tháo mặt ra, Diện không còn ở đó nữa rồi.
    Đó là yêu quái, một yêu quái với màu đen, trên tóc cài một bông hoa đỏ. Rõ ràng rất xinh đẹp nhưng lại phảng phất sát khí.

"Tất cả mọi thứ nên biến mất đi thì hơn."

------------------------------

"Bát Nhã, chào mừng tới liêu của chúng ta!"
   
     Âm dương sư với mái tóc màu bạch kim mỉm cười nhìn tôi.

"Từ giờ chiến đấu cùng chúng ta nhé." Hắn dịu dàng nói với tôi, quay ra đằng sau "Diện Linh Khí, từ giờ Bát Nhã giao cho con chăm sóc nhé."

"...Mm."
 
       Đằng sau âm dương sư ấy xuất hiện một nữ nhi xinh xắn cùng 7 cái mặt nạ xung quanh. Nàng ta gật đầu với âm dương sư ấy, hướng ánh mắt về phía tôi.

    Diện...Linh...Khí...?

   Tại sao...?
 
"Bát Nhã, đây là Diện Linh Khí, từ giờ sẽ là đồng đội của con... Bát Nhã? Sao con lại khóc vậy...? "

    Tại sao...?
    Gương mặt này...?
    Tại sao lại thân quen như vậy...?
    Nhưng...Tôi không thể nhớ...

   Cô ấy...Là ai vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro