Xuống phố
Đã lâu rồi Tửu Thôn không tới nhân gian chơi. Kể từ ngày Tỳ Mộc nhặt ở đâu về đứa bé ngốc kia, hắn lúc nào cũng phải dè chừng hai người đó nghịch dại phá núi của hắn ra thế nên hắn không lúc nào không trong trạng thái căng thẳng cao độ. Hôm nay, hắn quyết định đưa hai kẻ ngốc kia tới nhân gian dạo chơi. Dù gì cũng sắp sang năm mới, thế giới loài người nhất định rất náo nhiệt
"Bạn thân muốn đưa ta đến nhân gian dạo chơi sao? Hay là để ta biến thành nữ tử nhé!"
"Thôi khỏi. Ngươi biến thành nữ nhân, đứa nhóc kia không nhận ra lại khóc lóc om sòm thì còn phiền hơn"
"Quả không hổ là bạn thân. Suy nghĩ thật sâu xa thấu đáo. Ta không nào bằng bạn thân được!"
-------------------------
Năm mới sắp đến, nhân gian quả thực vô cùng nhộn nhịp. Vì là yêu quái, Tửu Thôn và Tỳ Mộc một mạch từ Đại Giang Sơn đến tận Bình An kinh du ngoạn. Hai bên đường giăng đèn kết hoa rực rỡ, người nào người nấy áo quần lộng lẫy, hương thơm nồng đượm từ những quầy đồ ăn hay nhà hàng ven đường khiến người ta không đói cũng muốn sà vào. Nắm tuyết nhỏ lần đầu được thấy nhiều thứ lấp lánh như vậy, vui thích đến nỗi muốn nhảy xuống khỏi tay Tửu Thôn luôn rồi. Nơi này đông như vậy, hắn sợ đứa nhỏ này mà lạc sẽ tìm không thấy, đến lúc đó sẽ rắc rối to
"Mẹ ơi, cái mềm mềm kia là gì vậy?", bé con vươn bàn tay mũm mĩm đầy thịt về phía rạp bán kẹo bông gòn phía bên kia đường, hai mắt long lanh nhìn Tỳ Mộc. Bé muốn ăn quá! Nhìn có vẻ rất ngon.
"Đó là kẹo bông gòn. Con muốn ăn sao?"
"Vâng ạ"
"Bạn thân, ngươi đợi một lát, để ta qua đó mua cho bé con"
"Được"
Tửu Thôn hiện giờ đang trong hình dáng con người, dù thế, đối với gu thẩm mĩ của nhân loại mà nói, hắn vẫn là quá hoàn hảo. Hắn chỉ đơn giản là biến tóc của mình thành màu đen để trông không quá nổi bật, quần áo cũng chỉ là tùy tiện khoác lên, đến hồ lô cũng cất đi để không gây sự chú ý. Vậy mà mấy tiểu thư đằng kia cứ nhìn hắn chằm chằm, vừa nhìn vừa nâng quạt che mặt cười e thẹn. Hắn có liếc qua các nàng mấy lần, đúng là rất xinh đẹp (không bằng Tỳ Mộc của hắn đâu) nhưng không phải kiểu hắn thích. Hơn nữa, bé con trong lòng dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, thường xuyên cầm tóc hắn kéo lại mỗi khi hắn bắt đầu nhìn chăm chú vào một cô nương nào đó đi qua trên đường. Thằng nhóc đó còn dám nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo nữa chứ. Coi trời bằng vung rồi mà! Có tin hắn tét mông nó không?
Trong khi Tửu Thôn tỏ ra vô cùng am hiểu về nữ tử, chỉ một ánh nhìn cũng có thể khiến các nàng xao xuyến, nhớ mãi không quên thì Tỳ Mộc lại gặp rắc rối trong việc tiếp xúc với nữ nhân. Hắn không cho y biến thành nữ, y cũng chỉ đành thành thành thật thật lấy hình dạng một thanh niên loài người dáng vẻ tuấn mĩ để tới nhân gian chơi. Có điều, dáng vẻ của y quá đáng yêu, khiến những người phụ nữ ở đó không kìm được muốn tới bắt chuyện, đặc biệt là những người mẹ đã có con càng muốn coi y như con mình mà vỗ về hơn. Tỳ Mộc luống cuống tìm cách đối phó với các nàng đến đầu óc xoay mòng mòng, không hề để ý thấy ở xa xa có người đang nhìn mình với ánh mắt không hề vui vẻ một chút nào
"Nhóc con, tới đưa mẹ ngươi về đi", Tửu Thôn xoa mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, săn đúng lúc đường thưa người mà thả nó xuống, để nó chạy về phía Tỳ Mộc
Bé con hai chân ngắn ngủn, lắc lư từng bước chen vào giữa những nữ nhân vây kín xung quanh Tỳ Mộc. Nó vươn bàn tay nho nhỏ của mình nằm lấy vạt áo Tỳ Mộc kéo thật mạnh nhưng vẫn không đủ để kéo sự chú ý của y về từ những cô nương liên tục hỏi chuyện y không ngơi nghỉ. Bé con phồng má đến đỏ ửng, hít một hơi thật dài tới ngực căng phồng, hét lên
"MẸ ƠI! MAU VỀ THÔI! CHA GỌI KÌA!!!!!!!"
Sự chú ý của những người chung quanh đều bị kéo về phía đứng nhỏ cao chưa tới đầu gối của cô nương thấp nhất. Những nữ tử kia bị sự đáng yêu mềm mại của bé con thu hút, thật sự muốn bế nó lên mà nhéo mà. Nhưng mà họ còn chưa kịp động thủ, bé con đã bị một nam nhân bế lên. Người đó nhìn các nàng mỉm cười nhè nhẹ, nắm lấy tay Tỳ Mộc kéo đi, để lại những thiếu nữ chưa yêu với gương mặt ửng hồng và một trái tim xốn xang
"Ngươi đó, có đi mua kẹo mà cũng không xong"
"Xin lỗi bạn thân. Ta thực sự không biết làm sao để đối phó với nữ nhân mà. Ta không thể nào bằng bạn thân được"
"Thôi được rồi. Bỏ đi"
Tửu Thôn và Tỳ Mộc đang ngồi trước một quán trà nhỏ yên tĩnh giữa kinh đô náo nhiệt, lặng lẽ nhìn đoàn người nườm nượp đi qua trước mặt. Cuộc đời của con người đối với đại yêu quái quả thực quá ngắn ngủi, chớp mắt đã qua trăm năm, tựa như dòng người trước mặt, lướt qua một lần liền không còn cơ hội gặp lại. Chữ 'duyên' ở đời đã khó gặp, đối với cuộc sống dài dằng dặc của yêu quái cũng không dễ dàng gì. Sống lâu như cậy, muốn gặp một người tâm đầu ý hợp, người mà ta nguyện ý ở bên trải qua năm tháng gập ghềnh, nguyện ý bảo vệ, nguyện ý sẻ chia thực sự rất khó. Tửu Thôn hắn là một yêu quái may mắn, có thể gặp được người mình thực sự yêu thương. Tuy rằng y thật dính người, thật phiền phức, thật ngốc nghếch nhưng ai bảo hắn lại thích y cơ chứ.
Ầy, từ bao giờ hắn lại bi lụy như thế này?
"Bạn thân xem kìa, là Hồng Diệp cô nương!"
Giọng nói của Tỳ Mộc kéo hắn về lại với thế giới thực. Phía xa quả thật là Hồng Diệp, nhưng mà nằng lại đi cùng một người đàn ông rất lạ. Không phải nàng đang theo đuổi tên Âm dương sư kia ư? Hôm nay lại đi với ai vậy?
"Bạn thân, tớ có cảm giác gã đàn ông kia rất không ổn"
"Hôm nay ngươi thông minh đấy, Tỳ Mộc à"
Tửu Thôn và Tỳ Mộc chăm chăm nhìn về phía nam nhân trắng toát một màu, mang mặt nạ bạc đang cười cười nói nói với Hồng Diệp ở phía xa. Không hiểu vì lý do gì người đó lại khơi dậy sự bất an lo lắng vốn đã chìm xuống trong lòng Tỳ Mộc. Y có cảm giác người đó sẽ mang lại một tai họa lớn, còn giáng xuống ở rất rất gần y. Bất giác, vòng tay đang ôm bé con siết chặt thêm một chút.
Y sẽ không để bất cứ điều gì mình muốn bảo vệ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro