
Phiên ngoại 4: Tỳ Mộc giận rồi
Xin lỗi vì tuần trước không đăng chương mới được, máy tính nhà mình bị hỏng
Để tạ lỗi mình sẽ đăng liền hai chương ạ
Các bạn bình luận ủng hộ mình nha
------------------------------------------------------------
Dự án phim mùa hè lần này của công ty Tửu Thôn vô cùng quan trọng với sự nghiệp của hắn. Nếu mọi việc suôn sẻ, sẽ có rất nhiều ông lớn sẵn sàng vung tiền cho hắn. Chính vì vậy, để bộ phim được an toàn lên kệ, Tửu Thôn giống như bất mode Quỷ vương, làm việc không biết mệt mỏi khiến cho thư ký của hắn - Yên Yên La suýt thì chết vì sốc.
"Vị giám đốc thường ngày lười biếng dồn việc cho nhân viên của tôi kể từ ngày tìm thấy vợ thì giống như trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta chăm chút ngoại hình hơn, chăm chỉ hơn, biết quan tâm người khác hơn, hoàn hảo đến khó tin. Giám đốc phu nhân, đại diện cho toàn thể nhân viên công ty, tôi chân thành cảm ơn người", tâm sự của một cô thư ký bị ngược đãi lâu ngày cho hay
Nhưng mà chính vì làm việc quá sức, không để ý rằng bản thân đã không còn là thân thể đại yêu quái như xưa nữa, Tửu Thôn lăn ra ốm. Thực chất cũng không nặng lắm, hắn chỉ nằm im lìm không chịu dậy, khiến cho bé con tội nghiệp ôm vai bá cổ Tỳ Mộc khóc tùm lum tùm la hết cả lên. Tỳ Mộc thật sự cảm thán bản thân quá xui xẻo, mãi mới tìm được việc làm tốt lại dính phải một vị giám đốc dở dở ương ương, còn đắc tội tiểu bảo bối của hắn nên bây giờ mới phải đảm nhiệm cái chức bảo mẫu bất đắc dĩ này đây
"Được rồi, bé con. Thúc đưa con đến trường nhé, không được trốn học đâu", Tỳ Mộc cho bé con ăn sáng, sau đó thay Tửu Thôn đưa nó đi học. Y không thể bỏ mặc hai cha con nhà này được, không phải cha thì là con sẽ có ngày chết đói mất thôi
"Vậy còn cha? Ai sẽ trông cha của con?", tiểu bánh bao nhìn y bằng đôi mắt to tròn ngây thơ của nó. Tỳ Mộc chột dạ, trong phút chốc y đã có ý định bỏ chạy nhưng mà y không làm được, y không nỡ phản bội lòng tin của bé con
"Hôm nay thúc không phải đi làm. Đưa con đi học xong sẽ về với cha con, được chưa?"
"Vâng ạ"
Trường mẫu giáo của bé con không xa lắm, ngồi xe buýt khoảng nửa tiếng là tới nơi. Kể ra để một đứa nhóc năm tuổi chen chúc trên xe buýt đông người rất tội nghiệp nhưng mà y không biết lái xe, cũng không dám đụng vào bất cứ thứ gì có vẻ ngoài lấp lánh trong nhà cha nó a. Y mà làm hỏng là đền không nổi đâu.
Đến cổng trường, Tỳ Mộc và bé con mắt lớn mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào một cái xe mui trần sáng bóng đậu trước cổng trường chắn hết cả lối đi. Y thật chẳng biết ai lại bất lịch sự như vậy, đỗ xe thế này là có y gì chứ
"Là xe của Hoang thúc thúc!!", bé con chỉ tay về phía người thanh nhiên đeo kính đen vừa bước xuống xe mà rao lên.
"Hoang?.....Ý con là.....nam diễn viên trẻ đầy triển vọng của công ty cha con....Hoang?"
"Vâng. Hoang thúc thúc hay đến đây đưa đón thầy Liên đi làm a", bé con ngây thơ cười với Tỳ Mộc, "Hai người họ là một đôi đấy ạ!"
Đầu Tỳ Mộc nổ cái oành. Y không thể tiêu hóa hết được đống thông tin này a. Đầu tiên là nam diễn viên nổi tiếng xuất hiện ở một trường mẫu giáo nhỏ, sau đó là đưa đón một thầy giáo đi làm mỗi ngày. Y từng nghe cha nuôi thao thao bất tuyệt về tình yêu giữa những chàng trai với nhau nhưng mà.....nhưng mà.....thế này thì loạn quá rồi!!!!!
"Cậu là Tỳ Mộc phải không?"
Tỳ Mộc ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt. Hoang hùng hổ bước tới, cúi xuống nhìn y với ánh mắt dò xét từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu. Y lạnh hết cả sống lưng, bị tên này nhìn cứ như đang nằm trên bàn thí nghiệm để người ta mổ xẻ ra vậy. Đáng sợ quá đi!
"Tsk", Hoang tặc lưỡi vẻ chán nản. "Cậu không còn như xưa nữa rồi, một con người bình thường không hơn không kém. Chẳng hiểu tên Tình Minh kia thấy có gì hay ở một kẻ chẳng còn sức chiến đấu như cậu", hắn không chút lưu tình tuôn ra một tràng dài toàn những từ ngữ làm cho người ta tổn thương sâu sắc, và càng đau lòng hơn là Tỳ Mộc nhìn lại mình thì thấy hắn nói chẳng sai chút nào a. T^T
"Không được nói Tỳ Mộc thúc thúc như thế! Tỳ Mộc thúc thúc và tốt nhất trên đời!", bé con đứng chắn trước mặt Tỳ Mộc, dùng chân nhỏ chẳng có chút uy hiếp của mình đá dá vào cẳng chân vị thần sử còn cao hơn cả cha nó, vẻ vô cùng tức giận. Hoang chẳng quan tâm đến mấy cái đá yếu xìu của nó, một tay xách nó lên
"Nhóc là con của Tửu Thôn hả? Cha nhóc chiều nhóc đến hư rồi có phải không?"
"Thả ra! Mau thả ra! Hông được xách bé con như thế!"
Bé con tức giận vươn tay muốn đánh vào mặt Hoang nhưng mà tay nó ngắn quá, căn bản với không tới, chỉ có thể bất lực quờ quạng trong không trung. Bé con tức đến phát khóc, đến Tửu Thôn cũng chưa từng khi dễ nó như thế
"Huoaaaaaaaa! Thầy Liên, có kẻ xấu bắt nạt con!!!! Woaaaaaaaaa!"
"Ai là kẻ xấu hả? Không phải nhóc đá ta trước sao?"
"H-O-A-N-G! Tôi đã nói là không được bắt nạt trẻ con bao nhiêu lần rồi hả? Anh đã lớn lắm rồi đấy!"
Thầy Liên tức giận rồi nha. Bắt nạt thầy thì được nhưng không được bắt nạt mấy bé con đáng yêu của thầy đó nghe hông.
Đợi Nhất Mục Liên dẫn bé con vào lớp rồi, chỉ còn là mình Hoang và Tỳ Mộc, hắn mới nói vào chuyện chính
"Tửu Thôn nhờ tôi đưa cậu đến chỗ quay phim. Đạo diễn Tình Minh muốn gặp cậu, nghe nói vì thiếu người đột xuất nên Khúc Vân Hi đề nghị cho cậu một vai diễn nhỏ cho bộ phim này đó"
"Giám đốc? Không phải anh ấy đang ốm nằm ở nhà sao?" (Tỳ Mộc căn bản không nghe lọt phần đằng sau trong câu nói của Hoang nha, chỉ biết có bạn thân thôi)
"Cậu không biết hả? Năm phút trước hắn đã có mặt ở chỗ quay phim để bàn chuyện với Tình Minh rồi", Hoang rút trong túi quần ra chiếc điện thoại đắt tiền của mình, mở cho Tỳ Mộc xem tin nhắn của Tửu Thôn, "Thấy chưa? Hắn còn nhờ tôi cảm ơn cậu vì bữa sáng này"
1s....
2s....
3s....
Bữa sáng? Mình bây giờ mới chuẩn bị đi mua nguyên liệu mà.
Không lẽ giám đốc ăn cái bánh sandwich bé con để lại trên đĩa sao?
Không được! Đó không phải bữa sáng!
Giám đốc ơi, anh đang ốm đó! Anh không lo cho anh thì cũng phải nghĩ đến con anh chứ!
"Này, cậu đang nghĩ cái gì vậy?", Hoang thấy Tỳ Mộc xuất thần, tưởng y được làm diễn viên vui quá đơ luôn, vội vỗ vỗ vai y
"Đi thôi. Đến phim trường thôi. Làm diễn viên hay lao công gì cũng được, tôi phải cho tên giám đốc không biết lo cho mình kia một trận!!!!"
Tỳ Mộc giận rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro