Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

Tỳ Mộc ngủ thật lâu, lâu đến mức không muốn dậy nữa. Y mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ y nhìn thấy những kí ức thật đáng sợ. Y nhìn thấy bạn thân của y đầu lìa khỏi xác, y nhìn thấy mình vì đi tìm lại thủ cấp cho hắn mà mất một cánh tay, y nhìn thấy hắn tỉnh lại rồi không còn nhớ y nữa, y nhìn thấy hắn si mê một nữ quỷ mà sa đọa, y nhìn thấy hắn đuổi y đi còn nói y đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Nước mắt trong vô thức tràn khỏi khóe mi, những kí ức ấy sao có thể chân thật đến thế?

Ngày hôm ấy trời trong mát mẻ, Tỳ Mộc lại như thường lệ chạy tới rừng phong gọi Tửu Thôn đang say bí tỉ ở đó về. Nhưng mà cũng vẫn như thường lệ, hắn đuổi y đi. Quá chán nản, y theo thói cũ dặm phấn trang điểm một chút, giả dạng nữ nhân xuống phố tìm trò vui. Có lẽ vì trời đẹp, rất nhiều người tấp nập qua lại, nơi này dường như so với mấy năm trước đã nhiều lên không ít người

"Này tiểu cô nương, lại đây!"

Giữa dòng người ngược xuôi hối hả, không hiểu vì sao Tỳ Mộc lại chỉ vì một tiếng gọi mà chú ý tới nữ nhân ngồi nơi góc phố vắng lặng. Phải chăng là bởi vì nàng quá lộng lẫy trong bộ kimono đỏ tươi thêu hoa bỉ ngạn của mình. Y trong vô thức đã đi về phía ấy, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp. Nàng mỉm cười với y, đôi mắt hai màu long lanh như ngọc thạch cũng lấp lánh đầy tinh mang. Âm thanh thật nhẹ nhàng, nàng nói chuyện với y

"Tiểu cô nương, nàng tên là gì?"

"Tỳ....Ta tên La Sinh Môn"

"Thật là một cái tên hay! Nàng có muốn xem bói không?"

"Xem bói? Ngươi xem được đường tình duyên chứ?"

"Được", nữ nhân nâng tay áo che miệng khẽ cười, nàng thật sự duyên dáng tới mức dù là sắt đá đến đâu cũng phải động lòng, "Ta cái gì cũng xem được. Chỉ là....nàng có thể trả cái gì cho ta"

"Ta....Ta không có....nhiều tiền"

"Không cần tiền", nàng đưa bàn tay trắng nõn mảnh mai của mình lên xoa nhẹ gò má Tỳ Mộc, trên môi vẽ lên một nụ cười, "Phấn trang điểm của nàng thật đẹp, nàng mua ở đâu vậy?"

"Là ta tự làm"

"Vậy sao? Tiểu cô nương như nàng thật tài năng. Thế này nhé, nàng tặng ta một bộ, ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của nàng"

"Được ư?"

"Đương nhiên. Một tuần nữa, lại tới chỗ này gặp ta. Ta sẽ luôn ở đây đợi nàng"

"Được"

Ước hẹn một tuần trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã tới ngày đi gặp vị nữ nhân đó. Tỳ Mộc mong đợi vô cùng, y muốn hỏi nàng về chuyện giữa y và bạn thân, y nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà y không thể ngờ rằng, y vĩnh viễn cũng không thể tới được chỗ hẹn

"Tỳ Mộc, ngươi đã nói sẽ hi sinh tất cả vì bổn đại gia đúng không?"

"Đúng vậy, bạn thân"

"Vậy ngươi cho nàng yêu lực của ngươi đi", Tửu Thôn ở trước lúc Tỳ Mộc rời đi chặn đường y, kéo y tới rừng phong nơi Hồng Diệp cư ngụ. Hắn chỉ tay vào nữ quỷ đang quỷ dưới đất bên xác chết không toàn vẹn của một tiểu yêu quái, tàn nhẫn nói ra một câu đối với Tỳ Mộc còn đau đớn hơn cả ngũ mã phanh thây

"Bạn thân, ta nói sẽ làm tất cả vì ngươi, không phải vì ả!"

"Nàng là người của ta, hi sinh vì nàng cũng là hi sinh vì ta"

Từ lúc ấy, trái tim Tỳ Mộc đã chết lặng, trước mặt y một màu u tối, y không còn quan tâm gì nữa

Đau, cái cảm giác bị cắn xé thật là đau đớn

Nhưng có đau bằng trái tim đang rỉ máu của y không?

Tỳ Mộc cứ như vậy nằm lại nơi rừng phong, nước mưa đổ xuống hòa lẫn mùi máu tươi tanh tưởi trong không khí. Đám yêu quái gần đó bị thu hút, kẻ nào cũng muốn có cho được chút hơi tàn còn sót lại của vị quỷ tướng từng một thời lừng lẫy

"Ta tự hỏi ngươi vì sao lại không đến chỗ hẹn, làm ta đợi cả một ngày. Thì ra là ngươi nằm ở đây, La Sinh Môn....à không, Tỳ Mộc Đồng Tử"

Trong màn nước dày đặc, Tỳ Mộc lờ mờ thấy một bóng người tiến về phía y. Vẫn là bộ kimono đỏ tươi họa tiết hoa chìm xinh đẹp, vẫn là gương mặt mĩ miều chim sa cá lặn, vẫn là giọng nói ngọt ngào hương hoa cỏ, nhưng vì sao trong ngữ điệu lại mang theo luồng khí sát phạt đáng sợ đến như vậy?

"Là kẻ nào dám làm ngươi ra nông nỗi này? Khó khăn lắm ta mới tìm được một người hợp ý, lại cứ như vậy bị kẻ khác phá hỏng hay sao?", người kia ngồi xuống bên cạnh y trên nền lá phong ướt nước, đặt ô giấy tinh xảo xuống che đi gương mặt thống khổ của y. Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần như vậy, y lại thấy người này còn mang theo chút phong vị nam nhận, hoàn toàn không giống vị mĩ nữ liễu yếu đào tơ mình đã gặp ngày đó. "Ngươi sắp ra đi rồi, linh hồn lạc lối đáng thương ạ. Ngươi còn ước nguyện gì chưa được thực hiện không?"

"Ta ư? Ta lúc này.....chỉ muốn biến mất mãi mãi mà thôi......Ta không muốn.....lại lần nữa xuất hiện trong cuộc đời Tửu Thôn Đồng Tử......Ta muốn cùng hắn vĩnh viễn chấm dứt quan hệ"

"Cũng được thôi. Nhưng mà hộp trang điểm ngươi làm bị nước mưa phá hỏng rồi, ngươi định trả cho ta cái gì đây?"

"Cái này", Tỳ Mộc nặng nề nhấc tay lên khỏi mặt đất, bẻ lấy yêu giác trên đầu đưa cho người kia; sắc đỏ vốn rực rỡ diễm lệ của nó bây giờ lại nhuộm một sắc thê lương đến não lòng, "Cái này ngươi cầm đi"

"Yêu giác là bản ngã của quỷ. Ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"Ha, ta còn có thời gian để hối hận"

Dưới bầu trời trút nước xối xả, Tỳ Mộc cất tiếng cười oán than. 

Âm thanh của y nhạt dần

Nhạt dần

Nhạt dần

Rồi biến mất vào hư vô

---------------------------------

Trong lúc đó, cả liêu của Tình Minh đều rối thành một đoàn, không khí vốn nên vui vẻ háo hức của ngày Tết đoàn viên thế mà lại trở thành một bộ u ám nặng nề. Cô Cô đã tìm thấy Tình minh thật bị người ta bắt trói nhốt vào trong nhà kho, Hồng Diệp cũng đã được giải cổ chú trói buộc trở lại bình thường, chỉ có Tỳ Mộc vẫn hôn mê không tỉnh. Tất cả thức thần có năng lực trị liệu trong liêu đều vào cuộc, đến cả thần tửu cũng đem ra dùng rồi nhưng đều không có tác dụng. Mọi người không biết phải làm sao mới được, buồn bã ủ dột bao trùm cả liêu

"Hu hu hu hu. Là con không tốt, con không bảo vệ được mẹ. Hu hu hu hu", bé con sau khi được trị thương tỉnh lại vẫn thấy Tỳ Mộc nằm im lìm không nhúc nhích thì liền nức nở khóc. Nhìn thân hình nhỏ bé của nó run lên với những âm thanh nỉ non theo từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống thực sự rất đáng thương. Đáng thương hơn nữa là nó cũng học theo Tửu Thôn, cả ngày ngồi bên Tỳ Mộc không chịu đi đâu, đến ăn cơm cũng không muốn. Tửu Thôn lại đại yêu quái, nhịn ăn mấy bữa không vấn đề gì cả nhưng bé con chỉ vừa thức tỉnh, còn là người bị thương, nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ lại gục xuống mất.

"Đứa nhỏ ngốc này, ngươi còn như thế nữa, Tỳ Mộc tỉnh lại sẽ không vui đâu. Mau đi ăn cơm đi", Tửu Thôn xoa đầu đứa nhỏ bé bỏng vẫn luôn ngồi ủ rũ, mặt chù ụ như cái bánh bao chiều bên cạnh Tỳ Mộc cùng với mình. Đứa nhỏ này sao có thể ngốc tới thế chứ?. "Mau lên. Tiểu Thiên Cẩu ca ca của ngươi đang đợi bên ngoài kìa. Nó rất lo cho ngươi đấy"

"Vậy lát nữa con trở lại nhé!", bé con đan hai tay vào nhau xoa tới xoa tới xoa lui, cứ như Tửu Thôn đuổi nó đi không cho nó trở lại ấy

"Lát nữa cái thức thần tỷ tỷ sẽ lại đến trị liệu cho Tỳ Mộc, ngươi cứ đi chơi đi, bao giờ xong ta gọi"

"Vâng ạ"

Đợi bóng dáng nho nhỏ của bé con đi khuất rồi, Tửu Thôn đóng cửa phòng một mình ngồi trầm ngâm. Hắn ở đó nhìn Tỳ Mộc rất lâu, lại không biết mình đang nghĩ cái gì. Có một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng hắn, giống như hắn đã quên đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.

"Tỳ Mộc, ngươi nhất định phải mau mau tỉnh lại bồi rượu bổn đại gia biết chưa. Bằng không bổn đại gia giết ngươi"

--------------------------------------------------------

Mặt trời dần ngả bóng về tây, ánh tà dương man mác buồn phủ lên cảnh vật. Mọi người trong liêu vẫn bận rộn chạy đôn chạy đáo, ai cũng muốn tìm cách cứu Tỳ Mộc nhưng không vẫn hoàn không. Lúc ấy, Đại Thiên Cẩu cùng Yêu Hồ đang đi làm nhiệm vụ trở về, vừa vào đến sân, Yêu Hồ đã chạy đến chỗ Hoa Điểu Quyển đưa cho nàng một túi thảo dược không biết nhặt ở đâu về, bộ dạng vô cùng chờ mong:

"Yêu Hồ tiên sinh, ngài lấy thứ này ở đâu vậy? Thảo dược quý thế này ngàn năm hiếm gặp,dù có đổi cả gia tài cũng chưa chắc đã mua được"

"Là một huynh trưởng trong tộc cho ta. Hoa Điểu Quyển tỷ tỷ, nàng xem có thể giúp gì cho Tỳ Mộc không?"

"Có thì có nhưng mà tình trạng của Tỳ Mộc tiên sinh mỗi lúc một tệ hơn, chỉ chừng này thì e rằng....."

Ai cũng biết Hoa Điểu Quyển là thức thần trị liệu tốt nhất âm dương liêu, đến cả nàng cũng đã chấp nhận nói ra lời bi quan như vậy thì mọi người biết phải làm sao. Kì thực không phải nàng không muốn cố gắng, tình trạng của Tỳ Mộc đúng là vô cùng tồi tệ. Yêu khí của y đã bị ăn mòn gần hết, bây giờ cơ thể cũng không khác người thường là bao, sức chịu đựng đương nhiên không thể như xưa được nữa. Theo Hoa Điểu Quyển dự đoán, trong vòng hai ngày nếu không tìm ra cách, chính là lành ít dự nhiều

"Yêu Hồ, ai đã đưa cho ngươi cái túi này?", đúng lúc hai người đang mặt ủ mày chau thì Ngọc Tảo Tiền đi ngang qua, vừa nhìn thấy chiếc túi thơm thêu họa tiết mẫu đơn tinh tế trong tay Hoa Điểu Quyển thì kích động đi tới, đến yêu khí trong lời nói cũng không chú ý thu lại, suýt thì dọa Yêu Hồ dựng ngược lông đuôi lên

"Là...Là một huynh trưởng trong tộc"

"Hắn trông như thế nào?"

"Là một Bạch Hồ Yêu đeo mặt nạ bạc.....trông rất lạ"

Ngọc Tảo Tiền nhìn túi thơm trong tay trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng, hắn đưa lại cái túi cho Hoa Điểu Quyển, dặn nàng cùng các thức thần khác phải cố gắng duy trì tình trạng sức khỏe của Tỳ Mộc cho đến lúc hắn trở về. Sau đó, hắn xách cổ áo Tửu Thôn lên, một mạch rời khỏi âm dương liêu không quay đầu lại

"Này, ngươi kéo ta đi đâu thế hả?"

"Đi tìm người có thể cứu Tỳ Mộc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro