Sự Tích Một Thời Cật Lực Vượt Rắn 4
Hôm nay, các thức thần trong liêu được nghỉ ngơi. Tất cả nguyên nhân là do vị Âm Dương Sư nào đó nghịch dại, chọc giận ái thê đến không thèm mở cửa cho vào phòng ban đêm.
Seimei lo đi dỗ lão bà của hắn, không còn tâm trí đâu mà cày với cuốc nữa, nên mọi người ai ai cũng rảnh tay, giờ phút này liền cùng nhau tụ họp trong vườn tận hưởng khoảnh khắc bình yên.
Mạnh Bà rót trà, xong đưa đôi mắt tử đinh hương hồi hộp nhìn Cô Hoạch Điểu bọn họ cho lời nhận xét. Môi nàng mớm chặt, mắt mở to, đầu hơi cúi, mồ hôi hai hàng chảy ròng ròng. Đủ thấy nàng đang lo lắng cỡ nào.
Phải rồi, nàng hôm nay là đang thử nghiệm cách pha trà mới nha.
_ Ừm, vị khác hẳn mấy hôm trước. Ngươi tay nghề dạo này học tập từ ai thế?
Thanh Hằng Đăng nhắm mắt nhận xét, lại nhẹ nhàng liếc qua Tỳ Mộc Đồng Tử đang đung đưa thân người hiếu kỳ nhìn chén trà bốc khói tỏa hương thơm ngát.
_ Tỳ Mộc, ngươi là đang làm gì?
_ Ngô hữu, ta muốn uống.
_ Không cản ngươi.
_ Ngươi vẫn uống rượu.
_ Kệ ta.
Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, lưu lại một Tỳ Mộc tích lệ hớp ngụm trà, một Cô Hoạch Điểu cùng Tiêu Đồ bất lực cười trừ, một Hoang Xuyên Chi Chủ mặt phỗng nhìn mọi người và một Thanh Hằng Đăng đang ngộ ra chân lý mới.
_ A, hôm nay chúng ta rảnh đúng không, sao mọi người không kể chuyện đốt nóng bầu không khí nhỉ?
_ Hố, phải phải nha!
Sơn Thố đang kéo kéo tay Mạnh Bà nghe vậy lập tức vểnh tai, lôi theo nàng ấy tiến lại hóng chuyện. Các tiểu thức thần đang chơi đùa ngoài sân cũng từ từ tụ tập xung quanh sảnh lớn ngoài liêu.
_ Vậy để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện, khi mà A Tỳ, Hằng muội còn chưa về, Huyết nhi, Thiên nhi còn chưa lớn, đám nhỏ Mạnh Bà đây vừa trưởng thành và ta với lão Xuyên chỉ vừa đủ gánh một lượng nhỏ số cẩu lương.
_ A, là khi chúng ta đi đánh Rắn 4 đúng không ạ? Tuyết Nữ lúc đó vừa mới mất nha, không ai khống chế hộ, bị Đại Thiên Cẩu cùng Hắc Quỷ Sử bên kia phối hợp đánh cho vài phát liền đi hết toàn đội... Kể cả Cậu Vàng có bảo kê bao nhiêu đi chăng nữa...
Sơn Thố ngậm ngùi kể lại, khụt khịt về sự yếu đuối khi xưa.
_ Ân, trùng hợp là đội hình chỉ vỏn vẹn ta, Khuyển Thần, Thố Thố, Tiêu Đồ muội và Hoang Xuyên lão nha. KHÔNG MỘT AI HỒI MÁU, CŨNG CHẲNG AI THỔI LỬA, TA THẮNG ĐƯỢC HAY SAO?
_ Ây ây Mama đừng nóng, lúc đó con bị bỏ rơi, cấp 15 không vượt qua nổi, lại chưa thức tỉnh, ngự hồn gắn lộn xộn không chịu được nên không tham trận là phải.
Tọa Phu Đồng Tử lo lắng vội vàng hạ hỏa cho Cô Hoạch Điểu với ngọn lửa cực lớn trên đầu.
_ Ai nha, khi ấy cọc của ta còn hồi kém lắm, lượng máu thừa kế lại không nhiều, một phát là đi luôn rồi, không chịu nổi sự công kích lớn ấy đâu, có ta chỉ thêm tốn hỏa mà dùng.
Huệ Bỉ Thọ vui vẻ bình luận, khẽ đung đưa hai cọng râu, đưa tay với chén trà Mạnh Bà vừa rót.
_ Ải một gặp anh em nhà Đồng Nam Đồng Nữ với Khuyển Thần đã tốn không biết bao công sức vì cái nội tại của lão rồi, sang ải hai lại không có hỏa cho Tiêu nhi nối dây, thật sự không có cách đối phó.
Hoang Xuyên Chi Chủ gãi đầu, ồm ồm nhận xét, mắt liếc qua Khuyển Thần nhà mình đang cực kì nhột.
_ Seimei đại nhân lại không đeo ngự hồn đàng hoàng, lung tung lộn xộn không theo cặp, mà có Tuyết Nữ tỷ đeo Tuyết Hồn ổn định lại hy sinh mất rồi, đội lại có Hoang Xuyên đại nhân tốc quá thấp, chưa tung chiêu chi đã ngủm hết rồi. Tiểu nữ lúc đó chỉ việc nối dây mà cũng không làm được, thật vô dụng mà...
Tiêu Đồ cuối gầm mặt, giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi mất hút sau mái tóc dài, có thể thấy nàng đang vô cùng hối lỗi.
_Chuyện qua rồi thì quên luôn đi. Nhớ lại làm cái gì? Chẳng phải bây giờ các ngươi đã tiến lên một bậc cao hơn rồi hay sao? Lo mà tập trung vượt phó bản với giúp đỡ Seimei đi.
Tửu Thôn Đồng Tử im lặng nãy giờ cuối cùng vẫn không chịu nổi bứt rứt khó chịu mà cộc cằn lên tiếng, tay chống cằm nhìn Tỳ Mộc Đồng Tử ngơ ngác láo liên nghe mọi người sôi nổi bàn tán.
_ Ngô hữu nói hay a! Ta tuy không hiểu gì hết, nhưng vẫn thấy câu chuyện thật hay! Đúng không, Hấp Huyết tỷ tỷ?
Hấp Huyết Cơ nghe Tỳ Mộc gọi tên mình, cũng ngước lên nhìn, buông Daruma và Amanojaku Ao ra, lau lau miệng.
_ Coi như là một bài học đi?
Không nhanh không chậm, nàng chậm rãi thốt ra một câu, làm lắng đọng cả một không gian nãy giờ ồn ào náo nhiệt.
Ể, mình nói gì sai sao? Mọi người nói gì đi chứ? Tỳ Mộc? Cô cô?
Hấp Huyết Cơ căn bản sắp bị dọa chết đến nơi rồi a!!!
_ Phải, chuyện đã qua rồi, đúng là nên quên luôn đi nhỉ?
Cô Hoạch Điểu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Hấp Huyết Cơ.
Khung cảnh trong liêu cả ngày hôm đó bình yên đến lạ.
....
Au's note: Một thời cực kì khó khăn vượt rắn 4 của tui đó a TTATT Trời ơi cái gì mà nội tại bảo kê, nội tại tăng công rồi nội tại thêm lượt, làm muốn khóc cả 123456789 dòng sông nga TTATT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro