Là Khi Nhân Phẩm Bộc Phát Không Đúng Chỗ
Sáng hôm nay, khi Seimei nghe tin được sở hữu miễn phí 2 bùa xanh thì ngay lập tức lôi Kagura vào "Triệu Hồi Trận", hấp ta hấp tấp bày biện bí kíp, vẻ mặt rạng rỡ đến xung quanh toàn một màu hường phấn.
Một lát sau, hắn trở ra dưới ánh mắt hiếu kì của toàn bộ thức thần trong liêu. Nhưng trái ngược với biểu cảm hưng phấn trước kia, mặt vị Âm Dương Sư bây giờ nhăn nhó ảo não đến khó coi, liên tục thở dài thườn thượt, tay đỡ trán, tay lau đi nước mắt đang giàn giụa trên mặt hắn.
Sau lưng Seimei, là một đoàn cẩu lương hắn dùng toàn bộ bùa xám lấy may, cuối cùng còn có Độc Nhãn Tiểu Tăng và Yêu Cầm Sư ngơ ngác nhìn xung quanh.
_ Là hai người bọn họ a?
Sơn Thố ngồi lắc lư trên lưng Ếch Núi tròn mắt nhìn.
_ Lại vào đền ngồi thôi. Cấp bậc của chúng ta, chưa đủ trình độ cần đến hai người bọn họ trong đội hình.
Huỳnh Thảo nhún vai lắc đầu bất lực nhận xét.
_ Để ta thoát xác bay qua bên kia! Ta nhất định phải thỏa mãn thú vui mở bùa tao nhã của mình!
Seimei đang ảo não chấm nước mắt, bỗng bật dậy hống tay, chỉ chiết phiến lên trời mà hào hứng nói.
_ Ta đi đây!
....
Sang bên ngôi nhà còn rách nát hơn cả bên kia, hắn ngán ngẩm thở dài, liền vô tung vô tích lượn vào "Triệu Hồi Trận", tay còn còng cổ Kagura khiến cô bé muốn ngạt thở mà chết đến nơi.
Nhìn ánh sáng xanh phát ra từ hình vẽ ngoằn ngoèo trên mặt đất, Seimei đờ đẫn suy nghĩ về một tương lai tươi sáng nào đó khi về lại nhà chính, khi nhìn lại, Yêu Đao Cơ đã hùng dũng đứng trước mặt.
Yeah, ra Yêu Đao Cơ rồi...
Khoan đã...
Yêu!? Đao!? Cơ!?
Seimei ngay lập tức khóc muốn lũ lụt cả Kyoto.
_ Tại sao!? Tại sao!? Tại sao Đại Tỷ lại không về bên kia!? Ở đó có Thanh Hằng Đăng đang chờ Tỷ, có Tỳ Bông để cùng Tỷ phá phách mỗi ngày, có các tiểu thức thần bu quanh Tỷ nhìn Tỷ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tại sao Tỷ lại về căn nhà rách đến đáng thương bên đây!? Đại Tỷ!?
Tiết tháo tạm thời quẳng ra sau đầu, tam quan sụp đổ từ lâu, hắn bây giờ cực kì mất sĩ diện mà ôm Yêu Đao Cơ khóc lóc sướt mướt cả ngày hôm đó.
Ở một nơi xa xôi, Thanh Hằng Đăng bỗng cảm thấy bị tổn thương.
....
Au's note: Á hự, thật không còn lời nào để diễn tả... Tui sẽ để hình đây và không nói gì... Đao Đại Tỷ a, Tỷ là muốn em sống sao!? Em đang mong chờ Tỷ về hằng ngày để Hằng còn phát huy hết công lực mà lại TTATT *lặng lẽ chấm nước mắt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro