Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh Sinh Hoạt Vào Ngày Cuối Thu

Hồng diệp, tựa một ngọn lửa hồng lập lòe phơi sắc theo cách êm đềm nhất, rực rỡ mà nhạt nhòa, đẹp đẽ mà thê lương.

Phong rơi, âm thầm lướt qua cùng với gió, phiêu bồng với mây và để lại sau lưng một khoảng trời rợp một sắc đỏ lặng im chói mắt.

Phong lả tả bay, từng đợt từng đợt lá phong nhẹ nhàng lượn lờ đáp xuống mặt đất, mang theo xuân hương trong mát, khí nóng mùa hạ cùng sắc trời vào cuối thu, yên tĩnh không một tiếng động, khiến lòng người nảy sinh cảm giác bình an.

Huỳnh Thảo rướn người, đưa những ngón tay nhỏ xinh bắt lấy một chiếc lá phong, thích thú xoay vòng nó trong tay rồi vui vẻ nhìn nó lả lướt chạm xuống mũi giày. Chiếc lá to bản trên vai cô bé khẽ đung đưa, màu sắc nơi nó hòa làm một với những cụm phong đang dần rơi.

Một cảnh tượng khá đẹp, giống như một tiểu cô nương ngây thơ chơi đùa với mùa thu còn vấn vương trần thế.

Tỳ Mộc Đồng Tử mỉm cười, đôi mắt vàng kim lấp lánh tia hạnh phúc.

_ Muốn vào chơi không?

Cô Hoạch Điểu không biết từ địa phương nào cất tiếng, một chốc sau đã thấy nàng ngồi kề bên Tỳ Mộc, từ tốn nâng cốc trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt hướng về phía bọn Tiểu Thố đang vồ vập chụp lá phong.

Nàng đang cười.

_ Cô cô.

_ Sao?

_ Seimei đâu rồi ạ?

_ Dắt Tiểu Hồ Ly vào "Triệu Hồi Trận" rồi. Trước khi đi còn bật ngón cái bảo chắc chắn sẽ mang được Đại Thiên Cẩu về nữa cơ.

_ Tên ảo tưởng.

Thẳng thừng tuôn một câu không đầu không đuôi, kèm theo là khuôn mặt tràn đầy sự khinh bỉ, Tỳ Mộc bây giờ trái ngược hoàn toàn với Cô Hoạch Điểu duyên dáng che miêng cười khì.

_ Hai người đang làm gì nha~?

_ A, Hằng muội, đến đến, kêu cả Mạnh Bà cùng nói chuyện cho vui.

_ Con nữa nha, mọi người quên con rồi!

_ Không đâu, Mama vẫn nhớ Thiên nhi nhà ta mà.

Quả nhiên, Cô Hoạch Điểu vẫn là bà mẹ số một. (HÚ, MAMY MAMY CỦA CON ƠI TT^TT. TỰ HÀO TỰ HÀO)

_ Mama, Tiêu Đồ tỷ đâu rồi ạ?

Tọa Phu Đồng Tử lạch bạch chạy tới, tiếng chuông lanh canh phát ra từ sau lưng cô bé, thật sự rất vui tai. Đằng xa còn có Anh Hoa Yêu vẫn còn ấm ức chuyện Seimei cho Đào Hoa Yêu vào đền ngồi cùng các vị tiền bối.

_ Kia kìa. Nhưng đừng lại gần nha, kẻo lão Xuyên thả cá thì khổ.

Lời nói tuôn ra nhưng nét mặt nàng lại đi ngược với sự độc địa trong câu cú. Vô vàn hiền từ, phải nói là vô vàn hiền từ!

_ Thôi, con không dám. Để con rủ Tiểu Bạch chơi chung... Hoặc Dứu Ca Ca cũng được a....

_ Cái đó người ta gọi là bảo vệ chủ quyền nha.

Mạnh Bà vừa hăng hái rót trà, vừa lia mắt nhận xét những trái tim hường phấn ngập cả một vùng trời. Nha Nha kế bên cũng đã nhanh chóng tạo thành một vũng máu đỏ thẫm trên sàn nhà.

_ Thật đúng lúc, Seimei đại nhân về rồi kìa.

Theo hướng Thanh Hằng Đăng chỉ, là vị Âm Dương Sư Châu Phi thất tha thất thiểu trở về cùng với đám cẩu lương nối đuôi tạo thành một hàng dài phía sau, kế bên là Yêu Hồ lắc đầu vỗ trán.

_ Ha, ta biết ngay là ngươi--

_ Biết cái gì?

Tỳ Mộc chống tay xuống sàn, ưỡn ngực, dùng giọng điệu trịch thượng phán xét Seimei, lại bị một ai đó cắt ngang làm cứng đờ cả cổ họng.

Là Tửu Thôn. Là Tử Thôn Đồng Tử.

Tửu Thôn Đồng Tử về chòi....

Tỳ Mộc Đồng Tử hóa đá cả ngày hôm đó (Nói đúng hơn là tui).

_ NGÔ HỮUUUUUUUUUU!!!!

....

Au's note: Phía trên là toàn bộ các thức thần nhà tui :))) Có Cậu Vàng là không biết nhét vào chỗ nào thôi.  Chuyện là một ngày đẹp trời giao nick cho thằng bạn, nó làm kiểu gì đó hiến mất bà nó Đào Lùn vào đền :))) Ôi tui khóc cả hôm đấy luôn :))) Lần thứ hai giao nick, nó xin mở bùa, loạng choạng vẽ vời kiểu gì Tửu độ thế luôn :))) Ôi đm, khóc lần hai :))) Thế lày thì làm sao hoàn thành truyền thuyết cho Tỳ đây? :))) Còn 3 lần đánh chung nữa thôi mà :))) Với cả, Tỳ đi với Tửu không bao giờ thèm cho cái chí mạng vào, tui be like "Em biết anh yêu chồng nhưng đừng thể hiện cái sự cuồng nhiệt đấy trong khi đập lộn anh à :)))". Sự thật đấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro