Tửu Tỳ + Cẩu Cáo
Tửu Thôn yêu Hồng Diệp. Ngày nào hắn cũng đến rừng lá phong để nhìn nàng múa. Càng ngày càng trầm luân, Tỳ Mộc nhiều lần khuyên bảo cũng bị bơ đẹp, thổ lộ lòng mình thì bị người mắng. Cứ nhiều lần liên tục và đều đặn, Tỳ Mộc cũng dần chán nản và mệt mỏi.
Ngoài Tửu Thôn Đồng Tử, cậu còn rất thân thiết với Huỳnh Thảo, Tam Vĩ Hồ và Yêu Hồ. Nhưng người mà cậu hay tâm sự nhất là Yêu Hồ. Ừ thì, khi mới tiếp xúc với y, cậu thấy rất gần gũi, như chị em ấy (:]]]]]]]). Hôm nay cậu không đến rừng lá phong nữa mà ngồi nhậu với Yêu Hồ. Lúc say xỉn thì ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Yêu Hồ xòe quạt, khẽ hỏi
_Chuyện của ngươi cùng Tửu Thôn sao rồi ?
Cái miệng luôn lải nhải từ nãy giờ nín bặt, cậu im lặng như đang suy nghĩ, Yêu Hồ như nghĩ đến hình bóng của người nọ. Chất giọng buồn buồn
_Đại Thiên Cẩu thích ngươi, ngươi biết chứ ? - cậu quay ngoắt lại nhìn y, khuôn mặt của y bình thản vô cùng, trong đôi mắt vàng kim toát lên vẻ đẹp vô cùng mĩ lệ, nỗi đau đớn được chôn sâu đáy mắt. Tỳ Mộc cười nhạt, cậu giơ tay ra xoa đầu Yêu Hồ.
_A Tể nói bậy, Đại Thiên Cẩu nào thích ta a.
_Hắn đối xử với ngươi rất tốt, ta có chút hâm mộ. - Yêu Hồ cong môi, khóe mắt đo đỏ. Tỳ Mộc giận dữ bẹo má y.
_Đừng có nói bậy a. A Tể, ngươi là một yêu quái rất dễ thương, ngoại trừ hơi trăng hoa ra nhưng ngươi là một Hồ Ly rất tốt a - Nghe cậu nói, tâm tình có chút tốt lên. Y lại hỏi tiếp.
_Được rồi, ngươi mau trả lời ta, ngươi với Tửu Thôn Đồng Tử sao rồi ?
_ Ta sao ? - Cậu ngập ngừng - bạn thân.... có vẻ rất ghét ta
_Tại sao chứ ? - y trợn mắt - Đừng nói là vì Hồng Diệp ? - nhìn cậu cúi gầm mặt. Yêu Hồ điên tiết, xoắn tay áo lên, người bắt đầu tiến về phía rừng phong. Tỳ Mộc nắm tay cậu kéo lại, hai mắt rưng rưng.
_Không cần - Yêu Hồ giật giật khóe mắt, tâm tình có chút vi diệu.
_Tửu Thôn Đồng Tử hắn có gì tốt mà ngươi bám hắn dữ vậy ? - Y bực bội nói, mắt phượng sáng quắc lên vì giận.
_Bạn Thân sau khi bị chặt đầu, trí nhớ có chút hỗn loạn, nên cậu ấy ghét tớ cũng là dễ hiểu. Dù sao..... hắn cũng không nhớ gì nữa a - Yêu Hồ nhướn giọng mỉa mai.
_Hắn không nhớ nên hắn có quyền ruồng bỏ TÌNH NHÂN của hắn ? - Tỳ Mộc siết chặt tay y. Y kề sát khuôn mặt mình vào mặt cậu.
_Tỳ Mộc, yêu là một cán cân công bằng, ngươi đau bao nhiêu hắn ta cũng phải đau bấy nhiêu. Ngươi đừng lo, hắn không nhớ... ta.... liền ép hắn nhớ - trên đôi môi của Yêu Hồ, nụ cười yêu diễm xuất hiện. Tỳ Mộc rợn người.
~■~
_A Tể, con về rồi. Ai đấy ? - Tình Minh đang ngồi trong phòng triệu hồi vẽ bùa, thấy y đi ngang qua liền quay qua hỏi. Rất nhanh liền bị Thần Nhạc lườm bắt ngồi xuống vẽ bùa, Tình Minh run rẩy ngồi vẽ rồi đọc chú.
*Bùm*
Một làn khói trắng toát tỏa ra khắp phòng . Một bóng hình nho nhỏ ngồi trong vòng triệu hồi. Tình Minh há hốc mồm.
_Nhất..... Nhất Mục Liên (Đậu má, tau viết mà gato vl). - Có vẻ như bị choáng, nhóc Liên lắc lắc cái đầu rồi ngẩng đầu lên. Tình Minh mừng như vỡ chợ. Cuối cùng cũng thoát được kiếp Châu Phi QAQ.
~■~
Yêu Hồ lắc lắc đầu, bó tay a. Aba của y là vậy, nhà bọn họ hiện giờ có một SSR và chỉ toàn SR mà thôi. Tiền bạc không nhiều cũng không ít. Daruma có bao nhiêu thì mang cho các thức thần cần thiết ăn hết, R cũng vậy (Trừ Tọa Phu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Tam Vĩ, Mạnh Bà), hôm nay Tình Minh phá lệ triệu hồi được Nhất Mục Liên, lại nhìn người trên vai mình. Ha ha, aba được nhận miễn phí 1 SSR chắc vui lắm ha.
Đúng như Yêu Hồ nghĩ, sau khi Tình Minh hí hửng đi tăng cấp và sao cho Nhất Mục Liên, thấy Tỳ Mộc Đồng Tử nằm ngủ trên đùi Yêu Hồ rất ư là thoải mái, cằm của Tình Minh rơi thẳng xuống, bộ dạng như muốn tăng đường máu, Yêu Hồ cười lắc đầu
_Aba, miệng aba chảy nước miếng đầy rồi kìa.
Kể từ đó, âm dương liêu của Tình Minh đã có 3 thức thần SSR. Ngày nào cũng thấy vị âm dương sư này cười ngoác đến tận mang tai. Cơ mà, có điều lạ là Tỳ Mộc ở liêu này lạ lắm. Nếu ở liêu khác mà không có Tửu Thôn Đồng Tử, Tỳ Mộc sẽ ngồi thơ thẩn cả ngày, luôn miệng nhắc đến bạn thân. Còn Tỳ Mộc liêu này, Tửu Thôn Đồng Tử ? Chẳng phải chỉ là 1 SSR thôi sao ? Cậu mới không thèm quan tâm.
Ở liêu khác, Tỳ Mộc mất tiết tháo xin mảnh bạn thân, ở liêu này, Tỳ Mộc điên cuồng phụ aba cày phó bản, ngự hồn, thức tỉnh. Toàn bộ thức thần nhà này đều từ 3 hột trở lên, ngự ngon, thịt tốt, người nhìn cay mắt.
Kể từ ngày Tỳ Mộc về, Yêu Hồ cũng cấm Tình Minh vẽ bùa triệu hồi khiến vị âm dương sư khó hiểu.
_A Tể, sao con không cho aba vẽ bùa a ?
_Vì tiểu sinh không muốn nhìn thấy mặt của Tửu Thôn Đồng Tử- y kiên quyết nói, hai tay giơ ra chắn cửa phòng triệu hồi. Tình Minh giật giật khóe môi.
_A Tể a, nhà chúng ta sắp hết food rồi.
_Hết food thì ăn Daruma a - y kiên quyết nói. Tình Minh cứng họng, thất thểu đi về phòng. Hiromasa rất tâm lí mà giơ tay ra ôm Tình Minh vào phòng. Yêu Hồ thấy Tình Minh đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Tỳ Mộc đi ngang qua, khó hiểu hỏi
_A Tể a, ngươi thật kì lạ. Liêu nhà người ta, Tửu Thôn Đồng Tử về là mừng gần chết. Sao liêu nhà mình lại rầu dữ vậy ? - Y rẽ quạt, quạt quạt tựa như đang suy nghĩ rồi trả lời cậu
_Vì Tửu Thôn Đồng Tử rất khốn nạn a - mà nhắc đến Tửu Thôn. Lần trước đi phó bản chương 10, 11. Cậu cùng Yêu Hồ đi phá, thấy mặt Tửu Thôn phía bên địch. Có vẻ như muốn nói gì đó với cậu. Yêu Hồ lúc đó, tay siết quạt răng rắc, quay ngoắt lại trợn mắt nhìn Tình Minh khiến Tình Mimh run rẩy để Yêu Hồ xài Skill 3. Kết quả là Yêu Hồ nhân phẩm bộc phát, quạt 25 phát, tiễn gọn quỷ vương về đất mẹ xong rồi rất tiêu sái quạt quạt cho bản thân
_Còn lại mấy người tự xử đi .
Không dám, tất cả đều giao cho chú. LÀM ƠN HÃY QUẠT NHIỆT TÌNH DÙM ! - suy nghĩ của mọi người tại hiện trường.
Sau đó à, ngự hồn, thức tỉnh gì gì đó đều được Yêu Hồ đảm đương dam chính, quẩy đến quên trời quên đất. Tất cả anh em lệ nóng quanh tròng, cảm xúc vui sướng dâng trào mà trở về. Đại Thiên Cẩu - aka SSR đầu tiên về liêu ngồi trên cây khó hiểu. Đáp xuống đất túm lấy Tỳ Mộc mà hỏi.
_Tỳ Mộc. Yêu hồ sao vậy ?
Tỳ Mộc vui vẻ kể lại, Đại Thiên Cẩu nghe xong, đầu gật gật như đã hiểu. Nghe xong, anh liền bay đi tìm Yêu Hồ.
Đánh thắng cũng không đồng nghĩa với việc không bị thương. Y ngồi dưới hiên phòng, cả người tựa vào cột. Cả người suy yếu đến mức không thèm động đậy. Đôi mắt vàng kim giờ đang khép lại nghỉ ngơi, y hô hấp đều, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp.
Anh đáp xuống thật nhẹ nhàng, bước đi cũng càng dịu dàng cho đến khi ngồi đối diện y. Anh vươn tay ra, xoa lên gò má mềm mại. Hưởng thụ xúc cảm mềm mại kia, anh không khỏi xao động.
*Rào* - làn gió mát thổi mạnh qua, từng chiếc lá vàng rì rào cuốn theo gió, kết hợp với tia nắng cam nhàn nhạt của hoàng hôn càng làm nổi bật dung nhan diễm lệ của Yêu Hồ. Anh rũ mắt, người dịch sát lại chỗ y, nhìn kĩ khuôn mặt của Yêu Hồ, anh cúi xuống chiếm lấy bờ môi mềm mại ấy.
Mùi hương Tùng Mộc dịu dàng mà mạnh mẽ chiếm cứ lấy y. Xúc cảm nồng nhiệt mà ôn nhu chiếm lấy đầu lưỡi của Yêu Hồ như khiến y đắm chìm trong cảm giác ấy. Y mở mắt, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp như tượng tạc của anh cứ thế in sâu vào mắt y. Mái tóc vàng óng như mặt trời cùng đôi cánh màu đen mềm mại tương phản đến mỹ lệ. Đẹp ! Yêu Hồ chỉ có thể nghĩ đến từ đó, vì cả tâm trí y đã bị cuốn vào nụ hôn của anh mất rồi. Y nhắm mắt, đôi tai dài rũ xuống, đôi tay của y choàng qua cổ anh làm nụ hôn càng thêm sâu. Cảm thấy Yêu Hồ đáp lại, anh chống tay xuống sàn, cả người chồm lên bao phủ lấy y.
Rồi cả hai dứt ra, y thở dốc, cả khuôn mặt chôn vào hõm cổ anh, anh xoa xoa tấm lưng của y, dùng chất giọng ôn nhu nhất để tỏ tình.
_Yêu Hồ, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta nói những từ này. Ta yêu ngươi, ta khát vọng ngươi, ta muốn cùng ngươi gắn bó cả đời, bất kể ngươi là người hay yêu, là ma hay quỷ, ta cũng chỉ sẽ yêu mình ngươi. Yêu Hồ, đáp ứng ta, nhé - y kinh hoảng, người này đang tỏ tình với y ? Một đại yêu như vậy lại tỏ tình với y ? Chỉ là mơ thôi, đúng không ? Bất quá, thật ấm áp. Nước mắt của y cứ thế rơi xuống.
_Ta.... cũng yêu ngươi, Đại Thiên Cẩu đại nhân.
~■~
Tỳ Mộc đứng ở đầu ngả rẽ của hành lang, cậu đã nghe và chứng kiến toàn bộ. Yêu là gì ? Nó quan trọng như vậy sao ? Đến mức một đại yêu như Đại Thiên Cẩu cũng trầm mê vào nó. Cậu không hiểu, nhưng trong sâu thẳm trái tim cậu, có thứ gì đó như muốn trỗi dậy.
Sáng hôm sau, cả liêu đều được nghỉ ngơi thoải mái vì các vị âm dương sư nổi tính lười. Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu thì khỏi nói, quấn nhau trong phòng rồi. Tỳ Mộc thì bị các vị tỷ tỷ lôi ra phố mua đồ từ sáng đến trưa mới được tha. Bất quá, Tỳ Mộc không thấy phiền. Cậu đi theo các thức thần nữ, nghe họ nói chuyện ríu rít thi thoảng quay sang ăn hiếp cậu khiến cậu dở khóc dở cười đồng thời cũng cảm thấy rất vui.
Đến trưa, sau khi về liêu. Không có gì làm nên cậu đi dạo, đi như thế nào lại đến một nơi, Đại Giang Sơn.
Tựa người vào gốc cây, Tỳ Mộc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thật trong xanh và sáng sủa. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu qua tán lá rồi lại rọi bóng lên khuôn mặt cậu. Cả đầu cậu giờ đây dường như trống rỗng. Phải, cậu không có kí ức, cậu không biết tại sao mình lại mất trí nhớ nhưng bất quá không sao, sống ở liêu rất tốt cũng rất vui vẻ. Nơi đó có Cô Hoạch Điểu luôn yêu thương các thức thần như con cháu, có Yêu Hồ lúc nào cũng cà rởn nhưng lại tinh tế vô cùng, có Nhất Mục Liên ôn nhu dịu dàng, có một Tình Minh luôn than thở về số phận Châu Phi của mình, có một Tam Vĩ Hồ yêu cậu như em trai. Và còn nhiều người lắm, cậu mỉm cười, đôi đồng tử Vàng kim sáng rực rỡ.
_Tỳ Mộc, mày đã sống rất tốt, nhỉ ? - một giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau khiến cậu giật mình quay đầu lại. Là Tửu Thôn Đồng Tử, cậu e dè gật đầu.
_Xin.... xin chào ! - Tửu Thôn không đáp, hắn ném hồ lô quỷ xuống đất rồi tùy tiện ngồi xuống, dựa vào hồ lô quỷ. Đôi mắt tím nhìn cậu chăm chú. Bầu không khí quái dị khiến cậu căng cứng người. Tửu Thôn lên tiếng.
_Ngươi muốn uống rượu không ? - rồi bất kể cậu đồng ý hay không, hắn rót rượu từ hồ lô rồi đặt trước mắt cậu. Cậu do dự nhìn nó, Tửu Thôn nhàn nhạt nói.
_Uống đi, không độc.
_Ngươi, có ý gì ? Sao lại ở đây ? - Tỳ Mộc vẫn cảnh giác như cũ.
_Đây là địa bàn của ta, ta không ở đây thì ở đâu ? - hắn ngửa đầu uống rượu, trên người toát ra một cỗ yêu lực kinh người khiến cậu có chút nể phục. Hắn nhìn cậu như vậy, lại nói.
_Ngươi biết không, đã từng có một người luôn ở bên cạnh ta - hắn rót rượu, đôi mắt tím thâm trầm như đang sắp xếp câu truyện. Cậu ngẩn người suy nghĩ, dù sao cũng rảnh. Thôi thì bồi tên này uống rượu a.
_Kẻ đó luôn ở bên cạnh ta từ khi ta và y mới còn là những tiểu yêu yếu nhất. Y cùng ta thống nhất Đại Giang Sơn. Không nề hà bất cứ thứ gì, ở với y lâu như vậy rồi cũng sinh tình. Ta và y kết thành cặp, từng triền miên cũng như cùng nhau uống rượu. Y rất yêu ta, ta cũng rất yêu y, bất quá..... - hắn ngập ngừng. Cậu trông chờ câu truyện của hắn.
_Bất quá, ta bị chặt đầu. Y vì ta hi sinh một cánh tay, mà ta khi có lại đầu lại quên đi y. Lúc đó, thật giả lẫn lộn, ta không tài nào phân biệt nổi, chỉ có y là thủy chung bên cạnh. - hắn thở dài, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
_Vậy mà, ta lại tự tay mình đẩy y ra, tự thay thế bóng hình y bằng một nữ nhân. Bỏ qua sự chờ mong, trông ngóng và cả tình yêu mà y dành cho ta nữa. Rồi khi y biến mất, ta mới biết là mình dại khờ và ngu si như thế nào. Nếu như ta nhớ ra từ đầu, nếu như ta chịu nghe y nói, y..... sẽ không rời xa ta - hắn siết chặt nắm tay, móng tay dài đâm vào da thịt. Cậu trầm ngâm, đôi mắt rũ xuống.
_Cho nên ta đã tự hứa, nếu có thấy y lần nữa nhất định sẽ không buông tay
_Vậy sao, thế ngươi đã tìm được y chưa ? - cậu hỏi, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Hắn cười nhạt.
_Chưa a.
_Vậy chúc ngươi sớm tìm được y - cậu mỉm cười ấm áp rồi đứng dậy bỏ đi. Tửu Thôn ngẩn người, khóe miệng dần cong lên
_Nếu ngươi đã nói vậy. Ta sẽ không bao giờ buông tay ngươi ra nữa, Mộc Mộc (á á á, tym tui)
~■~
Ở âm dương liêu, lợi dụng Yêu Hồ đang ngủ. Tình Minh bắt đầu vẽ bùa.
10 lá thứ nhất, R.
10 lá thứ 2, N
10 lá thứ ba, 5 R, 5N
_Ông trời ơi, ta đã tạo ra nghiệt gì vậy nè QAQ - Tình Minh gào lên. Tay đập mạnh, Thần Lạc thở dài.
_Tình Minh, cố lên.
10 lá lần thứ 4, 9 R, 1 S.....SR
_Má ơi, là Hoang !
10 lá tiếp theo và tiếp nữa, 30 Daruma trắng, 10 R.
10 lá cúng cuồi, 9 R, Thôn Tổng về liêu. Yêu Hồ đi ngang qua.
_@^//$&#**@(!(!)&#×*$@!&*()₩£¥¥*&&&,*(? - Đây là đồng chí Yêu Hồ đang chửi bậy + tăng xông. Đại Thiên Cẩu nhẹ nhàng bế y về phòng phòng ngừa y tức chết. Tình Minh bế hai tiểu SSR trong tay mà nước mắt rưng rưng.
_Hu hu, hai bảo bối của aba.
_Bớt đi. Lão tử muốn Nhất Mục Liên / Tỳ Mộc Đồng Tử ! - cả hai đứa đồng thanh. Tình Minh con tim tan nát nhưng lại nghĩ đến đặc trưng của hai cái thằng khó ở này nên liền xách lên mang đi nâng cấp, tăng sao, gắn ngự. Đối với Châu Phi suốt ngày chỉ có thể nhỏ dãi nhìn SSR như hắn, R, N và Daruma nuôi SSR không thiếu. À mà hình như, nguyên liệu thức tỉnh bị thiếu thì phải.
Thuận lợi nâng cả hai đứa lên sáu sao, ngự cũng tốt. Tình Minh không khỏi do dự thức tỉnh ai trước, cả hai giờ đang nhìn y như nhìn miếng thịt đây này. Mồ hôi Tình Minh tuôn ra như suối, bỗng tiếng nói dịu dàng như thiên thần vang lên.
_Aba, Cô Cô kêu người ra ăn cơm, hơ ? - Nhất Mục Liên nhìn 3 người trong phòng. Hoang sáng mắt chạy lại ôm Nhất Mục Liên khiến Liên bất ngờ. Tửu Thôn nhìn Tình Minh chằm chằm, Tình Minh hít sâu, niệm chú thức tỉnh, Tửu Thôn chính thức thức tỉnh. Bạn trẻ Hoang phải chờ vào lần sau mất rồi OvO.
Sau đó a ? Chính là ngày tháng gà bay chó sủa ở liêu. Yêu Hô khư khư giữ Tỳ Mộc như gà mẹ bảo vệ con. Tửu Thôn ngày ngày đánh nhau với Đại Thiên Cẩu vì hắn dám hỗn với Yêu Hồ. Mỗi ngày đều trải qua vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Còn về phần Tỳ Mộc có còn nhớ gì hay không thì sau này chúng ta sẽ biết a. Nhưng một điều chắc chắn là con đường truy thê của Thôn Tổng sẽ còn khổ dài a ^^
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro