Tửu Tỳ
Hôm nay Tình Minh đi đến công hội và khi trở về trong tay còn bế một đứa trẻ có mái tóc đỏ rực. Mọi người trong liêu đều hỗn loạn.
_Trời ơi, là Tửu Thôn Đồng Tử.
Tình Minh mỉm cười, đôi môi mỏng hé mở.
_Các con, đây sẽ là thành viên mới trong liêu của chúng ta, Quỷ Vương Tửu Thôn Đồng Tử.
Tỳ Mộc lúc này đã trở thành người lớn nhất trong nhà, khi cậu trở về, còn chưa kịp ngồi xuống uống trà đã bị Cô Hoạch Điểu kéo tuột vào phòng trà. Tình Minh ngồi đó, tay y đang nghịch ngợm mái tóc đỏ của Tửu Thôn. Tỳ Mộc sửng người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Chăm chú nhìn mái tóc đó, mãi nhìn đến quên cả hô hấp, tim không ngừng gia tăng nhịp đập. Cô Hoạch Điểu thấy cậu nghệch mặt thì cười khúc khích, nàng vỗ vai cậu. Cậu giật mình, Tình Minh đang ngồi cũng bế Tửu Thôn lên, đứng trước mặt cậu, mỉm cười đầy hạnh phúc.
_"Con" của cậu, tự mình chăm sóc nhé.
Đến khi quay về phòng, Tỳ Mộc không khỏi bối rối. Quỷ thủ nắm tay của Tửu Thôn không khỏi siết lại. Nhóc ngẩng mặt lên nhìn cậu, nử một nụ cười rực rỡ
_Ca ca, ngươi là người sẽ chăm sóc cho ta sao ? - nhìn nụ cười rực rỡ của nhóc, môi cậu cong lại.
_Ừ
Tình Minh nói với cậu, khác với Tửu Thôn được triệu hồi bằng bùa, Tửu Thôn từ ghép mảnh sẽ không có những kí ức khi còn làm Quỷ Vương. Không có tình cảm với Hồng Diệp, không rượu chè, không đẩy cậu ra xa và cũng không né tránh cậu. Tựa như một tờ giấy trắng, vẹn nguyên và không bị thế giới bên ngoài tác động. Nhưng Tửu Thôn không phải là quên đi toàn bộ kí ức. Đến khi nhóc lên 5 hột, những kí ức bị mất sẽ quay về và rồi, nhóc sẽ lại đẩy cậu ra xa.... một lần nữa.
Nghĩ đến đó, Tỳ Mộc không khỏi thở dài, đối với việc bị Tửu Thôn chán ghét cậu đã quá quen rồi, thậm chí nếu có một ngày hắn không đẩy cậu ra mà kéo cậu vào lòng thì nói thật, cậu sẽ lập tức cắn lưỡi tự tử để gặp Diêm Ma, thật quá thể kinh dị.
_Ca ca, sao ngươi thở dài ? - nhóc giương mắt lên nhìn cậu. Trong đôi mắt tím đầy vẻ lo lắng. Cậu mỉm cười, cúi xuống cho hắn một cái hôn nhẹ.
_Không có, chỉ là ta đang suy nghĩ cách để mang đồ về nâng cấp cho Tửu Thôn thôi - nhóc nghiêng đầu, cậu cười khúc khích rồi lại hôn lên trán nhóc một lần nữa.
_Được rồi, đã đến giờ phải đi ngủ rồi
Đêm đó Tửu Thôn cùng Tỳ Mộc ngủ cùng nhau. Ngắm nhìn Tửu Thôn đang úp mặt vào lòng mình ngủ ngon lành. Tỳ Mộc không khỏi cảm thấy ấm áp. Cậu ước gì thời gian dừng lại để cậu có thể ngắm nhìn nhóc lâu hơn, bảo hộ nhóc trong lòng mình, cho nhóc những gì tốt nhất.
Nhưng mà.... đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn.
~■~
Tửu Thôn bé thật sự rất thích bám lấy Tỳ Mộc và muốn cùng đi phá phó bản với cậu nhưng cứ mỗi lần như vậy, Tỳ Mộc chỉ cười nhẹ, hôn lên trán nhóc và nói.
_Không được, bây giờ ngươi chưa lớn. Đợi khi nào ngươi mạnh hơn thì ta sẽ dẫn ngươi đi. - nhưng nhóc đã thức tỉnh rồi ! Tại sao Tỳ Mộc lại không cho nhóc đi, tại sao ??????
Nhìn tiểu Quỷ Vương xụ mặt xuống ở hành lang, bản năng làm CHỊ của Yêu Hồ nổi lên, ngồi kế bên cạnh nhóc, Yêu Hồ nhẹ nhàng hỏi.
_Tửu Thôn, có chuyện gì đã xảy ra à ?
_Tỳ Mộc ca ca không dẫn ta đi làm nhiệm vụ - nhóc phồng má, cả đầu đều úp vào cánh tay. Yêu Hồ mỉm cười xoa đầu nhóc.
_Có lẽ là do nhóc chưa đủ mạnh dù đã thức tỉnh
_Vậy làm sao để mạnh hơn - nhóc quay phắt lại nhìn Yêu Hồ, Yêu Hồ nâng cằm, nụ cười trên môi có phần suy ngẫm.
_Nếu muốn mạnh hơn thì nhóc cần phải tăng sao. Chii cần lên bốn hột thôi là đủ. - có chết Yêu Hồ cũng nhất quyết không cho Tửu Thôn lên 5 hột, nghĩ đến việc Tửu Thôn lên 5 hột và nhớ lại tất cả và sau đó hắt hủi Tỳ Mộc là máu nóng của cậu liền dồn lên.
Tửu Thôn nghe vậy, hai mắt lóe sáng. Tay nắm lại, quyết tâm muốn Tình Minh nâng hột trỗi dậy. Nhóc phải mạnh hơn nữa thì mới có thể bảo vệ được Tỳ Mộc. Sau khi nâng lên mãn cấp 4 hột, Tỳ Mộc cùng đội 1 do Bỉ Khâu Ni dẫn đầu trở về, mắt nhóc sáng rực. Lao ra cổng, nhìn thấy Tỳ Mộc nhóc liền nhào vào lòng cậu.
_Mừng ngươi trở về, Tỳ Mộc ca ca - Tỳ Mộc sửng sốt nhìn nhóc, nhóc giờ đã cao lên đến vai cậu. Đẳng cấp là bốn hột.
Bốn hột ?
Đôi mắt Tỳ Mộc lóe lên rồi biến mất.
Cậu đang dao động. Tình cảm phủ kín trong cậu dần bị bốc ra. Tửu Thôn đã bốn hột rồi, có lẽ có lẽ Tình Minh sẽ nâng Tửu Thôn lên 5 hột. Lên 5 hột đồng nghĩa với việc nhóc sẽ nhớ lại tất cả. Khi đó nhóc sẽ trở thành hắn, Quỷ vương cường đại của Đại Giang Sơn, là tín ngưỡng của cậu, là người mà cậu yêu nhất. Nhưng đó chỉ là yêu đơn phương.
Đêm đó Tỳ Mộc đã không thể ngủ được. Tửu Thôn sẽ lên 5 hột, sẽ trở nên mạnh hơn nhưng cậu lưu luyến hắn, lưu luyến sự ôn nhu mà hắn dành cho cậu khi mới về liêu. Cậu không muốn hắn nhớ lại, càng không muốn phải đứng đằng sau nhìn hắn cuồng si theo đuổi Hồng Diệp. Cậu muốn Tửu Thôn chỉ có thể nhìn mình, thật ích kỉ làm sao nhưng mà cậu yêu hắn, yêu hắn, thật sự rất yêu hắn.
Viền mắt Tỳ Mộc nóng lên, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lặng lẽ và nhanh chóng biến mất.
Sáng hôm sau, Tình Minh tìm nguyên liệu nâng Tửu Thôn lên 5 hột. Khi Tửu Thôn bước vào phòng nâng sao, Tình Minh quay sang nhìn Tỳ Mộc đầy lo lắng, Tỳ Mộc mỉm cười yếu ớt, tỏ vẻ không sao. Tình Minh thở dài bước vào phòng. Tỳ Mộc im lặng đứng bên ngoài.
Thời gian nâng hột kéo dài đến tận tối, sau khi nghe thấy tiếng thở phào của Tình Minh. Tỳ Mộc cũng quay lưng rời khỏi nơi đó
Cậu sợ phải nhìn thấy biểu tình chán ghét của hắn cũng sợ rằng mình mất khống chế mà lao vào hôn hắn. Sợ hắn ghét mình, sợ hắn ghê tởm mình, sợ hắn nhìn mình căm thù. Sợ hắn nhận ra mình yêu hắn đơn phương.
Đã 10 ngày kể từ khi Tỳ Mộc chạy đi và người phải thay thế dam chính là Tửu Thôn. Hắn rất mạnh, rất ngoan cường, lệ khí bá đạo trên thân thể khiến ai cũng không thể khinh thường hắn càng khiến hắn nổi bật.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi, hắn được nghỉ ngơi và được ngồi xuống uống rượu một mình. Kí ức của hắn trở về, cảm xúc đối với Tỳ Mộc là không hề bài xích, hắn biết Tỳ Mộc đã luôn chăm sóc hắn trong suốt thời gian qua và lý do để hắn nâng cấp cũng là vì cậu. Nhưng mà cậu có vẻ bài xích hắn, cậu đã đi 10 ngày rồi. Mọi người trong liêu ai cũng lo lắng và lo nhất chính là Cô Hoạch Điểu. Đối với những lo lắng đó, Bát Bách Bỉ Khâu Ni chỉ cười nhẹ.
_Rồi cậu ấy sẽ về thôi mà, mọi người như vậy mới càng khiến mọi việc tệ hơn đấy.
Và như cô ta nói, đến ngày thứ 17, Tỳ Mộc về liêu. Sắc mặt cậu ảm đạm, mọi người trong liêu đều thức thời giải tán. Hắn tựa người vào cây nhìn cậu, cậu nhìn hắn, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi, cậu xoay người bước về khu SSR, hắn đi theo sau cậu. Cả bầu không khí chìm vào yên lặng. Cậu dừng bước trước phòng cậu (và của hắn), kéo cửa ra. Cậu bước vào và dọn đồ. Nhìn cậu làm vậy, hắn thở dài.
_Tỳ Mộc, đây là phòng mày.
_Tớ đã rời khỏi đây quá lâu rồi và giờ căn phòng này là của cậu - Tỳ Mộc rũ mắt, bàn tay thoăn thoắt dọn đồ liền bị một bàn tay ngăn lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn, hắn hít sâu, giọng nói đầy khẩn khoảng.
_Đừng đi, làm ơn - Tỳ Mộc đảo mắt, tay muốn giãy ra, hắn siết chặt tay. Cậu địmh mở miệng thì hắn nói.
_Tao yêu mày.
_Đừng đùa nữa ! - cậu gắt giọng, vai run run. Hắn kéo cậu vào lòng.
_Tao Yêu Mày.
_Câm miệng.
_Tao yêu mày.
_Câm miệng - giọng cậu run rẩy, hắn cố chấp nói.
_Tao yêu mày.
_Câm.... miệng - viền mắt cậu đỏ ửng, nước mắt gần như muốn rơi xuống.
_Tỳ Mộc, tao yêu mày - hắn nâng cằm cậu lên, nhìn cậu rơi từng giọt nước mắt, lòng hắn đau nhói, phủ môi mình lên môi cậu. Dùng hành động chứng tỏ tình yêu.
Đêm ấy, hắn cùng cậu quấn quýt nhau, tiếng thở dốc hòa cùng nức nở. Tiếng gầm gừ cùng tiếng van xin cùng những lời thì thầm đường mật của cặp đôi mới yêu. Là hi vọng và cũng là một khởi đầu mới.
_Nhất định phải được hạnh phúc đấy, Tỳ Mộc, Tửu Thôn - Yêu Hồ cười khúc khích. Khiêu ca đang nghịch tóc y thì dừng lại, sau đó lại tiếp tục nghịch tiếp, Đại Thiên Cẩu đang ôm cậu cũng mỉm cười đầy nhẹ nhàng. Tình yêu là vậy, nó cần một thứ gì đó để xúc tác. Trải qua chia ly cùng đau khổ thì tình yêu sẽ càng ngọt ngào và đáng trân trọng.
~♡~
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro