Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tửu Tỳ

Sau một hồi quyết định, đây sẽ là bản nội tâm của Tỳ. Tôi sẽ cho đây là một kết thúc mở vì nếu cho ra một kết thúc thật sự sẽ rất khó để chấp nhận, có thể thiên vị nhưng cũng có thể rất tệ nên đến phần kết tôi chỉ để lấp lửng cho mọi người dễ nghĩ thôi.

Nhưng mà, viết Tỳ hắc hóa thật là thích mà OvO
~■~

Tỳ Mộc ngay từ đầu đã không tin tưởng Tửu Thôn. Khi cả hai chạm mặt lần đầu đã không tin. Khi đối ẩm cùng hắn, nhìn cặp mắt tím nhìn mình đầy nhu tình, cậu chỉ rũ mắt gạt bỏ tình cảm của hắn.

Đó cũng chỉ là nổi hứng nhất thời mà thôi.

_Tỳ Mộc, sao ngươi không ở lại Đại Giang Sơn - hắn lơ đễnh hỏi, trong mắt lộ vẻ cuồng si. Tỳ Mộc nhếch môi.

_Đại Giang Sơn không phải là nhà của ta.

_Chỉ cần ngươi muốn, Đại Giang Sơn sẽ là của nguơi - hắn quay sang nhìn cậu. Tim của cậu hẫng đi một nhịp.

_Vô vị.

Hắn cười nhẹ, nụ cười dịu dàng khảm sâu vào tim của Tỳ Mộc. Là bóng hình mà cả đời cậu không thể quên được.

Nhưng tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp nhưng Tửu Thôn lại bị Chặt đầu.

Cậu lê từng bước nặng nề về Đại Giang Sơn, máu từ cánh tay bị chặt chảy tỏng tỏng thành từng giọt, cậu cẩn thận mở lớp vải bọc đầu của Tửu Thôn Đồng Tử ra. Mỉm cười dịu dàng.

_Tửu Thôn, đừng lo. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Khi ngươi tỉnh lại, nhất định nhất định ta sẽ đáp lại tình cảm của ngươi.

3 năm trôi qua, cậu vẫn chờ.

10 năm nữa, vẫn kiên trì chờ đợi.

20 năm nữa, vẫn kiên trì đợi hắn nhưng đã không còn vì yêu nữa.

Quỷ thủ xoa lên khuôn mặt hắn, khuôn mặt lãnh đạm của cậu hiện lên ý cười hời hợt, trong mắt lộ vẻ điên cuồng.

_Tửu Thôn, Đại Giang Sơn cần ngươi, ta cần ngươi. Hãy nhanh tỉnh lại đi.

Cuối cùng, Tửu Thôn cũng tỉnh. Tỳ Mộc đứng đối diện hắn, khóe môi cong lên tạo thành hình bán nguyệt, yêu thương tưởng như đã bị biến mất vì chờ đợi lại trào lên.

_Ngươi là ai ? - Tửu Thôn hỏi, đôi mắt tím đầy vẻ nghi ngờ và khó chịu. Nụ cười trên môi của cậu cứng đi.

Ta là ai sao ? Là người mà ngươi yêu - cậu nghĩ như vậy nhưng không hề nói ra. Nhưng nụ cười trên môi lại càng sâu hơn.

_Ta là bạn của ngươi, Tửu Thôn Đồng Tử.

A, quả thật là chẳng đáng tin chút nào.
Tửu Thôn, ngươi thật cũng quá tàn nhẫn đi.
Nhưng bất quá, Cái cảm giác bị bỏ rơi này......
Ta đã quen rồi.

Tỳ Mộc ôm xác của Tửu Thôn ngồi dưới mưa. Từng giọt mưa nặng trĩu trượt nhẹ trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Quỷ thủ màu tím đặt trên ngực của hắn. Đôi mắt hắn nhắm nghiền như ngủ say. Cậu lại cúi xuống nhìn hắn, khắc họa từng nét trên khuôn mặt hắn rồi hôn nhẹ lên khóe miệng hắn.

Cậu yêu Tửu Thôn, nhưng không phải là yêu mù quáng như hắn đã làm với Hồng Diệp. Cậu đi theo hắn vốn chỉ là muốn tìm lại hắn của trước đây. Dù chỉ một chút cũng được, chỉ mong hắn trở về như trước đây.

_.... - cậu ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tròn sáng rực. Đôi mắt vàng kim đầy vô hồn.

Cậu nhận ra rằng hóa ra sống một mình mới là thứ cô độc nhất.

Cậu phải đi đâu, phải ở đâu trong thế gian rộng lớn này ?

Cậu phải làm gì để lấp được vết thương trong lòng cậu.

Lảo đảo đứng dậy từ mộ của Tửu Thôn, cậu cầm lên hồ lô quỷ, đi từng bước vô định vào màn đêm.

~■~

Rất nhiều năm sau đó.

Thế giới rồi cũng đổi thay, Tỳ Mộc đi khắp nơi trên thế giới, nhìn thế gian không ngừng đổi thay cũng như lưu ý tìm lấy một bóng hình.

Nhưng thế gian rộng lớn, cơ hội gặp nhau chỉ như bèo nước trôi nổi, không thể biết cũng không thể xác định.

Vì nhàm chán, nên cậu đi làm. Công việc cậu chọn là giáo viên lịch sử cấp ba, lũ học sinh có vẻ thích vẻ ngoài của cậu. Chúng thích thú nhìn cậu và luôn chăm chú vào bài học. Thật là những đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Hôm nay, khi đang báo cáo ở phòng giáo viên. Một học sinh vi phạm bị kéo vào phòng nói chuyện. Cậu không hề quan tâm, tay vẫn thoăn thoắt viết chữ. Nhưng giọng nói của đứa trẻ đó làm cậu khựng lại.

_Lải nhải đủ chưa lão già, tôi nghe đủ rồi. Đợi tôi rớt hạng đi rồi hẵng nói - hắn nói, hai bàn tay gác sau đầu, mặt đầy bất cần. Cậu dừng lại một chút, không hề ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục làm việc.

Người đã thấy rồi, không cần phải vương vấn chi nữa.

Nhưng định mệnh có vẻ trớ trêu, vị thầy giáo kia vì có công việc nên đành phải đi ra ngoài. Hắn thở phào, quay qua quay lại liền nhìn thấy cậu. Lúc này cậu đã viết xong báo cáo, đeo tai nghe lên, vặn một khúc nhạc nào đó rồi lại lấy một cuốn sách ra đọc. Dáng vẻ ung dung như không phát hiện ra có người trong phòng ( đúng hơn là ổng đách care chú). Hắn nhếch môi, tay đút vào túi quần. Thong dong đi lại, bàn tay tinh ranh định giật tai nghe của cậu xuống.

Pặc. - cậu bắt lấy tay hắn, đôi môi mỉm cười hòa ái.

_Bạn học Tửu Thôn, cậu tính làm gì đấy.

Hắn giật giật khóe môi, cậu mỉm cười buông tay hắn ra. Nâng người dậy, cậu bước qua hắn, môi bắt đầu nói ra những từ khiêu khích.

_Tôi mong rằng, vào tiết cuối này tôi có thể thấy cậu vào lớp. Quý ngài hạng nhất thường-xuyên-đúp-học ạ.

Cậu kéo cửa lại, môi vẫn mỉm cười, ý cười đầy sâu đặm khiến vài nữ sinh đỏ mặt thẹn thùng.

_Các em chuẩn bị vào lớp đúng không ? Tiết sau ra chơi là Sử, thầy đi cùng các em nhé.

_Vâng ạ ~~~~~

~■~

Tửu Thôn đứng trong phòng, khuôn mặt hắn nghiêm lại, trán nổi gân xanh.

_Tỳ Mộc, mày chờ đó cho tao ! Nhiều năm không gặp liền dám giở giọng kiểu đó ! Không thao chết mày, cái chức quỷ vương này tao liền bỏ được rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro