Tửu Tỳ
~■~
6:00
Khi hắn mở mắt, những tia sáng ngoài phòng cứ thế trượt vào và phong tỏa mắt hắn là nụ cười rực rỡ của cậu. Hắn cười đáp lại, đưa tay ra xoa nhẹ gò má ai kia, bóng hình của cậu tan biến. Tay hắn lơ lửng như muốn chạm vào thứ gì đó rồi lại hụt hẫng buông xuống.
6:30
Hắn bước xuống bếp. Trên bàn không có món trứng chiên, những lát bánh cùng salad. Cả khuôn bếp tỏa sáng do nắng chiếu vào nhưng lại không ấm áp.
Vì người đứng bếp đã không còn.
Hắn mở tủ lạnh, lấy chai bia ra nhưng như nhớ gì đó, hắn đổi bia thành sữa bò. Đóng cửa tủ lại liền thấy một tờ giấy note.
"Không được uống bia"
8:00
Hắn ngồi trên tàu siêu tốc, nhìn dòng người thưa thớt, hắn lại nhớ về bóng hình luôn ngồi cạnh mình, tán gẫu và dựa vai, cảm xúc ấm áp vẫn còn nhưng người lại không ở.
9:00
Dưới chân đồi, hắn dừng lại và vào cửa hàng mua một bó hoa. Nghĩ nghĩ, hắn còn mua thêm một ít đồ ngọt và rượu. Cậu thích những thứ này nhưng lại không thích hoa, hắn biết nhưng hắn vẫn mua hoa. Vì hắn muốn tỏ tình với cậu.
9:30
_Tỳ Mộc, bổn đại gia chỉ nói cho mày duy nhất một lần này thôi. Tao yêu mày. Rất nhiều - hắn nói, đối diện là bia mộ. Trên đó là bức hình của một thiếu niên, nụ cười của cậu rất rực rỡ cũng rất tỏa nắng. Hắn đặt bó hoa xuống, ngẩn ngơ nhìn bia mộ hồi lâu. Viền mắt nong nóng.
~■~
Tửu Thôn đã luôn tự hào rằng, mình là một người thành công. Trong công việc lẫn tình cảm. Nhưng hắn đã vô tình gạt cậu qua một bên.
Cậu chết là do tai nạn giao thông.
Đêm trước hôm đó, hắn từ buổi tiệc đi về, cả người sực mùi rượu. Tỳ Mộc phẫn nộ nhìn hắn, giọng run rẩy.
_Tửu Thôn.... cậu.... vừa đi đâu về !?
_Tao đi đâu cần mày quản à ? - hắn tỉnh bơ nói, tay tháo cà vạt. Tỳ Mộc lấy lại tinh thần, nhìn hắn đầy nghiêm nghị.
_Tửu Thôn, cậu đừng đi đến những nơi đó nữa, không tốt chút nào đâu.
_Đây là vì công việc, mày đừng lo - hắn thở dài, tay day day trán.
_Ừ.... - Cậu rũ mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó.
_Thôi, tao đi tắm. Mày cũng đừng đứng đó nữa, về phòng ngủ sớm đi.
Hắn quay lưng đi, cố tránh né đôi mắt của cậu. Cậu im lặng xoay người bước lên phòng.
_Tuần sau cậu có bận việc gì không ?
_Đi ăn với đối tác
_..... - cậu sâu kín thở dài rồi bước lên phòng. Hắn khó hiểu nhìn cậu rồi cũng đi vào phòng tắm.
Tửu Thôn có lẽ cậu không nhớ đi, tuần sau là sinh nhật cậu.
~■~
Hôm đó, hắn đi ăn với đối tác, trời mưa tầm tã đến tận tối mịt. Khi hắn lái xe về, trời vẫn mưa rất to. Lúc đó, tiếng điện thoại rung lên dữ dội, hắn bắt máy.
_Alo ?
_Xin hỏi, đầu dây bên kia là người thân của Tỳ Mộc tiên sinh ạ ?
_Phải, làm sao vậy ? - hắn hỏi, trong lòng từng đợt bất an. Người gọi cho hắn liền gấp gáp bảo.
_Tiên sinh, anh có thể đến bệnh viện ngay bây giờ được không ạ. Tỳ Mộc tiên sinh bị tai nạn, đang cấp cứu ạ.
Hắn trợn mắt, giọng đầy vẻ không tin
_Cậu vừa nói gì cơ ?
_Tỳ Tỳ Mộc tiên sinh bị tai nạn ạ.
~■~
Khi hắn đến bệnh viện, trước phòng cấp cứu không một ai ở đó cả, kể cả nguời gọi cho hắn cũng đã đi mất. Hắn bần thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, tim không khỏi đập mạnh còn đầu óc thì cầu mong cậu sẽ không sao. Nhưng ông trời phụ hắn
Tỳ Mộc vẫn không qua khỏi.
Nhìn chiếc khăn trắng phủ đắp lên người cậu, hắn cố gắng phủ nhận.
Tỳ Mộc chưa chết, đó chỉ là giả mà thôi.
Phải, cậu.... chưa chết.
Nhưng khi vị bác sĩ nói ra kết quả, hắn đã tin.
Hộp sọ cậu vỡ nát, cả nửa người nát bấy. Mùi máu dù đã khử trùng vẫn tanh nồng đến cùng cực.
Lúc vị bác sĩ kia hỏi về người nhà bệnh nhân, hắn mới nhớ ra cả hai đều là cô nhi. Cậu chỉ có một mình hắn là gia đình.
Và rồi hắn đã nhớ rằng, ngày cậu ra đi cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của hắn.
Hắn là một kẻ thất bại. Lý do để hắn làm việc, lý do để hắn phấn đấu chỉ có duy nhất Tỳ Mộc.
Nhưng Tỳ Mộc đã chết rồi.
Đã chết rồi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn quỳ xuống khóc. Hắn quỳ trước giường kéo của Tỳ Mộc, bật khóc nức nở.
Tỳ Mộc, đừng rời xa tao, tao yêu mày.
~■~
Khi đối diện với bia mộ của cậu, tâm của hắn trống rỗng. Hắn không biết mình phải sống vì ai nữa, cũng chẳng biết mình phải cố gắng vì ai.
Cuộc sống của hắn
Ánh sáng của hắn
Ái nhân của hắn.
....
19 năm sau đó.
Năm hắn 45 tuổi, trên đường đi gặp đối tác, một chiếc xe tải mất kiểm soát đã đâm vào hắn.
Khoảng khắc trước khi chết, hắn cố gắng lấy bức ảnh của Tỳ Mộc ra, vuốt ve nó đầy ôn nhu, hắn mỉm cười rồi nhắm mắt.
_Tỳ Mộc, đợi tao.
~■~
Hồng Diệp cầm bó hoa đi lên đồi - nơi Tỳ Mộc cùng Tửu Thôn an táng. Nhìn hai bia mộ nằm sát nhau, nàng mỉm cười nhẹ nhàng.
_Để tôi đoán nhé, có lẽ bây giờ cả hai người rất hạnh phúc đi. Bởi vì, cả hai cậu đã gặp nhau rồi, đúng chứ ?
Dưới tán cây, hai bóng hình đỏ trắng đứng bên cạnh nhau. Cả hai mỉm cười, siết tay nhau rồi cùng nhau tan biến.
End
Không rõ là SE hay HE nhưng cả hai đã ở bên nhau. Hẳn là HE đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro