Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tửu Tỳ

Dạo gần đây, tâm trạng của Quỷ Vương rất chi là khó ở.

Thứ nhất là về Hồng Diệp, hắn vẫn thích nàng nhưng chỉ dừng lại ở chữ thích chứ không phải là yêu.

Thứ hai, hắn nhận ra hắn yêu Tỳ Mộc......

Thứ ba, điều khiến hắn sầu não nhất đó là Tỳ Mộc đã cho hắn ăn bơ.

Phải, là ăn bơ.

Đệt mọe, con lợn não bông kia. Ngươi dám cho bổn đại ăn bơ có tin bổn đại gia liền trói ngươi nhốt vào phòng tối không !?

Khi trước, lúc hắn mới theo đuổi Hồng Diệp, Tỳ Mộc lải nhãi bên tai hắn làm hắn bực đến mức cầm hồ lô quỷ nã liên tiếp vào người cậu. Cậu hào hứng.

_Bạn thân, cậu đã hứng lên rồi sao ? Đến đây, mau chi phối tớ đi.

Đm, mày là M đúng không ? Bổn đại gia liền đánh chết ngươi !

(Tác giả: Khụ khụ, kiểu gì ta cũng thấy mờ ám chết đi được í :3 )

Sau đó, có vẻ như ở Đại Giang Sơn có rất nhiều công vụ, tần suất Tỳ Mộc cọ a cọ bên người hắn giảm hẳn tận 3 ngày mới cọ a cọ một lần. Và giờ thì 2 tuần mới thấy được một cọng lông chóa  ( ̄︶ ̄💢)

Nên hắn đành tự lết thân từ rừng lá phong về Đại Giang Sơn chỉ để tìm quỷ tướng Tỳ Mộc nhà mình.

(Tui bình loạn: ài, quỷ vương đại nhân a, ngài cứ nói ngài thèm hơi Tỳ Mộc đi. Bọn ta thấu hiểu mà a :3. Tửu: ...... Cút !)

Thật ra, công vụ ở Đại Giang Sơn cũng không nhiều lắm. Chỉ là, Tỳ Mộc muốn ở một mình thôi. Chẳng hạn như bây giờ cậu đang ngồi uống trà, bên cạnh là Huỳnh Thảo.

_Tỳ Mộc đại nhân. Hình như, dạo gần đây ngài không còn đi đến rừng lá phong nữa. - Huỳnh Thảo hỏi, đôi mắt lộ rõ vẻ tò mò, Tỳ Mộc húp trà rồi thở dài

_Huỳnh Thảo, ta hỏi ngươi này. Nếu hằng ngày, ngươi cứ ăn duy nhất một món điểm tâm, ngươi có cảm thấy chán không ?

_Ừm, đương nhiên là có. - nàng hồn nhiên trả lời. Tỳ Mộc cười nhạt.

_Ta cũng như vậy, mỗi ngày, mỗi giờ đều lặp đi lặp lại nhắc nhở Tửu Thôn thì rất nhanh sẽ phải nản chí thôi. Huống hồ, ta giằng co với hắn như vầy cũng đã hơn trăm năm. Ta thiết nghĩ, nên dừng lại sẽ tốt hơn.

_Còn nữa, Đại Giang Sơn này cũng cần có vài đứa trẻ. Trước đây là ta nghĩ không chu toàn nên mới can ngăn hắn nhưng bây giờ ta đã thông suốt rồi, nên để hắn bồi dưỡng tình cảm với Hồng Diệp cô nương, rất nhanh Đại Giang Sơn sẽ có một nữ chủ nhân. - Tỳ Mộc nhắm mắt, cả người dựa vào cột.

_Huống hồ, giữa ta và hắn vốn cũng chẳng có quan hệ gì. Cùng lắm cũng chỉ là quân vương và tôi tớ thôi. Giờ ngẫm lại, thấy những hành động trước kia của ta thật ngu ngốc và dư thừa.

Hắn đứng cách đó không xa, nghe những lời nói của Tỳ Mộc. Sắc mặt của hắn trở nên âm trầm và đen đi thấy rõ, hắn rất muốn đập nát một thứ gì đó để giải tỏa bức bối trong lòng ngực của mình lại vừa mong muốn xông lại đằng kia tách hai người ra. Mang Tỳ Mộc đến một nơi nào đó để nói rõ cho cậu nghe tiếng lòng của mình.

Huống hồ, ta cùng hắn vốn không có quan hệ gì.

Nhưng những lời nói đó từ cậu lại bóp nát cơn bực tức của hắn. Cảm giác hụt hẫng mà đau nhói ở trong tim cứ tăng dần tăng dần. Cổ họng hắn khô khốc, hai tay cứ siết lại thành nắm. Đầy phân vân và tự trách.

Tỳ Mộc thật sự rất ngốc.

Nhưng chỉ vì ngốc như vậy nên mới vô tình bóp nát trái tim hắn.

Như con nai con đạp lên lá vàng khô vậy. Nhẹ nhàng, dứt khoát nhưng đầy tàn nhẫn.

Nếu vậy, hắn nên làm gì để đáp trả "ân tình" này của cậu ? Giam cầm hay buông thả ? Tàn khốc hay ôn nhu ? Hắn không cần phải biết nữa. Chỉ cần cậu ở bên cạnh hắn, vậy là đủ rồi.

_Đại Vương. Tỳ Mộc đại nhân dâng tấu đề cử hôn lễ giữa ngài và quỷ nữ Hồng Diệp.

_Không cần, hắn có chân thì tự mình lại đây nói với bổn đại gia. - hắn nhàn nhạt đáp, tay tiếp tục nâng chén rượu lên nốc cạn. Rất nhanh sau đó liền nghe tiếng bước chân hòa cùng lục lạc.

_Bạn thân cho gọi ta ?

_Ừ, mày ngồi xuống đi. Dù sao cũng lâu rồi không uống rượu cùng mày - hắn ngẩng đầu lên nhìn, Tỳ Mộc vẫn là mỉm cười xinh đẹp như vậy nhưng lại có phần thiếu tự nhiên.

_Còn không mau ngồi xuống ?

_A, tớ ngồi. - Cậu vội ngồi xuống, hắn đẩy chén rượu về phía cậu. Cậu nâng lên nốc cạn. Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn chén rượu trong tay mình, hoàn toàn không nếm được tư vị gì trong rượu.

_Tao nghe nói, mày đang có ý muốn theo đuổi Huỳnh Thảo ?

_A, việc này sao ? Phải, chính là như vậy, tớ muốn theo đuổi nàng - nghe cậu nói vậy, hắn không khỏi nhíu mày.

_Không hợp.

_Hả ?

_Mày cùng với nàng ta không hợp. - hắn nói thẳng, vẫn rất chăk chú nhìn cảm xúc nơi cậu. Cậu cúi gầm mặt, giọng không khỏi trầm đi.

_Bạn thân, vậy cậu cùng Hồng Diệp cô nương hợp đôi sao ?

_Đương nhiên là không - câu trả lời ngoài tầm kiểm soát khiến cậu bất ngờ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt hắn vẫn là vô biểu tình, đôi mắt tím lướt nhẹ qua cái cổ của cậu rồi lại nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

_So với Hồng Diệp, tao lại càng thấy mày hợp với tao hơn.

_Nhưng.... sao có thể...

_Mày nói mày đã chán việc phải lải nhãi như mẹ già dặn con rồi vậy thì hẳn không chán việc làm vợ tao đâu nhỉ ? - hắn tỉnh bơ nói như vậy, Tỳ Mộc nhíu mày.

_Nhưng tớ....

_Không nhưng nhị gì cả. Tao đã sai người chuẩn bị hôn lễ rồi, ngay ngày mai liền cử hành.

_...... - một đòn đánh gãy ngôn từ của cậu

Từ khi nào bạn thân của ta liền bá đạo như vậy a _(:3_<).

Từ khi ngươi dám bỏ ta theo gái a ( ̄︶ ̄)

Ta có thể từ chối không ?( ̄∞ ̄)

Ngươi dám bổn đại gia liền chặt tay chân ngươi đem ngươi nhốt vào đại lao ( ̄︶ ̄)

Hảo, ta liền không dám nữa.

Đứa nhỏ ngoan ^^

End

Phù, cứ cứng rắn như vầy có phải được hơn không ? Cứ làm các ama aba lo lắng không thôi 😧😧😧😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro