Tửu Tỳ
Tửu Thôn trầm mê vũ khúc của Hồng Diệp bây giờ nhưng khi trước kia lại trầm mê tiếng đàn của Tỳ Mộc.
Trước đây hắn tình cờ gặp Tỳ Mộc không tình trạng thoi thóp, hắn đã đưa cậu về Đại Giang Sơn, cưu mang cậu và để cậu ở lại đây.
Tỳ Mộc lúc ấy rất lãnh đạm với hắn nhưng cũng vô cùng sợ hắn rời xa. Tỳ Mộc không biết uống rượu hắn không ép bồi.
Tỳ Mộc biết hắn thích uống rượu nên luôn cùng hắn ngồi dưới cây đào, đàn một bản nhạc cho hắn nghe. Tiếng đàn của Tỳ Mộc thi thoảng lại rất bi thương hay là vui mừng nho nhỏ, hay vô cùng. Hắn yêu thích khúc đàn đó, cũng như yêu người gảy đàn.
Tỳ Mộc chưa bao giờ cười với hắn, thế nhưng cậu lại khóc trong lòng ngực của hắn khi hắn bỏ cậu một mình. Ôm chặt tiểu tổ tông vào lòng, hắn ôn nhu bảo.
_Mộc Mộc, đừng khóc. Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi - quả nhiên, đêm đó hắn đeo một chuỗi chuông vào chân cậu như một vật đính tình và là lời thề quanh năm gắn bó. Nhưng Tỳ Mộc vẫn không cười với hắn.
Hắn muốn mình cùng Tỳ Mộc sẽ vĩnh viễn ở cạnh nhau nhưng.....
Trong màn mưa hôm ấy, Minamoto no Yorimitsu đã chém đầu hắn. Ở giây phút ấy, trước khi mất ý thức, hắn đã nghe tiếng khóc của Tỳ Mộc và những giọt nước còn ấm áp hơn cả mưa rơi trên lòng ngực hắn.
A, thật đáng tiếc mà. Vẫn còn chưa thể nhìn thấy nụ cười của em ấy.
~■~
Khi hắn tỉnh dậy, hồi ức chỉ như một tờ giấy trắng. Nhưng hắn lại xuết hiện chấp niệm, hắn muốn tìm tiếng đàn mà hắn đã từng nghe.
Tỳ Mộc luôn ở bên cạnh hắn, luôn lải nhải, luôn nói nhiều còn dùng hai chữ "bạn thân" để gọi hắn và trên môi là nụ cười giả tạo không chân thật. Mỗi khi thấy cậu cười, hắn rất khó hiểu cũng như hụt hẫng. Cậu là ai ? Là gì với hắn ? Những suy nghĩ ấy làm đầu óc của hắn nổ tung.
Hắn đã đi đến rừng phong vì nghe nói ở đó có một quỷ nữ vô cùng xinh đẹp, nàng ta biết múa và hát nên hắn nghĩ nàng ta biết gảy Tỳ Bà.
Tỳ Mộc thật phiền phức, cậu luôn làm phiền hắn, làm mất hứng thú của hắn. Hắn rất tức giận nên đã hét lên với Tỳ Mộc, đẩy cậu ra xa khỏi hắn và quả thật, cậu đã rời xa hắn thật.
Lòng vòng lẩn quẩn trong những mảnh kí ức rời rạc, khuôn mặt lãnh đạm, tiếng khóc sợ hãi và tiếng đàn bi thương. Hắn gào lên, tay quăng chén rượu khiến nó vỡ nát. Lũ tiểu quỷ thấy quỷ vương như vậy chỉ biềt né đi. Và một lần nữa, quỷ vương lại biến mất.
Trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, hắn nghe thấy tiếng Tỳ Bà rời rạc, gia điệu bi thương mà sầu não đánh bay cơn say trong hắn. Hắn bật dậy, ở trung tâm khu rừng. Được ánh trăng chiếu sáng là đại yêu tóc trắng đang ngồi gảy Tỳ Bà. Giai điệu bi thương, lúc trầm lúc bổng như đánh vào trong tâm trí hắn.
Đắm trong giấc mộng khó rời.
Thoát cơn mê ai nhìn thấu.
Trước gặp gỡ sau cách biệt
Thắp đèn hoa sáng màn đêm tìm xuân
......
Tiếng đàn dứt, người cũng phải đi. Tỳ Mộc đứng dậy, thở dài thật nhẹ rồi bước đi. Tay liền bị bắt lại.
_Tỳ Mộc !
Hắn luôn tự hỏi, tại sao Hồng Diệp lại không biết khúc ca này, tại sao nàng lại không ngạc nhiên dù hắn đã kể ra những mảnh vỡ rời rạc. Hắn luôn cho rằng Tỳ Mộc là kẻ thù nhưng lại không hề hay biết rằng, chủ nhân khúc nhạc là cậu. Người theo hắn xuyên suốt hàng trăm năm là cậu. Siết chặt tay cậu, hắn bối rối nói.
_Tỳ Mộc, mày sao lại biết khúc nhạc này ?
_Bạn thân..... bài hát này.... là bài hát bạn thân thích nghe nhất - cậu ngập ngừng nói, hắn run rẩy. Cậu nói tiếp
_Bận thân nói không muốn thấy mặt tớ nữa nên tớ đến đây từ biệt.
Hắn kéo cậu vào lòng, hơi thở trở nên run rẩy.
_Không cho ngươi đi nữa, ở lại với ta.
~■~
Rất nhiều năm sau đó, Tửu Thôn nhớ lại tất cả liền kéo Tỳ Mộc đến nơi mà cả hai thường hay uống rượu, để cậu ngồi xuống rồi ngang nhiên chiếm lấy đùi cậu làm gối, cậu nhẹ nhàng nói.
_Tửu Thôn.
_Làm sao ?
_Ta cảm thấy thật hạnh phúc. Ngươi cuối cùng cũng đã trở lại đỉnh cao của Quỷ Tộc - hắn nghe cậu nói vậy liền cười khẩy, ngón tay kéo lọn tóc trước ngực cậu đùa giỡn.
_Chỉ Vậy thôi ?
_Ừm. - cậu thịnh trọng gật đầu. Hắn vươn tay lên kéo đầu cậu xuống, kề sát khuôn mặt mình. Nhìn sâu vào đôi mắt vàng kim trong suốt.
_Vậy ngươi cười đi, ta muốn thấy ngươi cười.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro