phiên ngoại
Tuy vậy, bầu trời lại có lúc lại gần với mặt đất như lúc trời mưa thật lớn, cả bầu trời như muốn sập xuống vậy.
Hắn đã nghĩ rằng, người duy nhất hắn yêu là Nguyên Bác Nhã, cũng như hắn đã trao trọn tim mình cho Nguyên Bác Nhã.
Ấy vậy mà hắn lại ghen tị ! Ghen tị khi thấy Yêu Hồ ở chung với một nhân loại.
Phải, Yêu Hồ đã không còn yêu Hắn. Cậu đã yêu một nam nhân loại, là một người giúp việc của phủ Vương gia. Mỗi khi nhân loại ấy đến phủ viện của Tình Minh và nhắn tin cho Bác Nhã. Yêu Hồ luôn đi cùng kẻ đó, nở nụ cười thật ôn nhu và rồi, hai người đó sẽ đan tay vào nhau, trao nhau cái ôm, cái hôn nhẹ mà hắn đã từng làm trong lén lút với Bác Nhã. Ban đầu là sự khó chịu rất nhẹ nhưng dần dần. Sự khó chịu dần thay thế bằng sự ghen tị.
Hắn khó chịu khi thấy cậu ở bên nhân loại ấy.
Hắn khó chịu khi cậu chỉ nhìn mình với ánh mắt hờ hững.
Hắn khó chịu khi cậu lướt qua hắn như lướt qua một người dưng.
Nhưng nhân duyên của cậu và nam nhân đó rất tốt, nam nhân đó suýt nữa là đã chết trong khi đang ngủ vì bị quỷ ám, nhưng mới chỉ có 1 tuần, Yêu Hồ đã phát hiện và nhờ Seimei tiêu diệt con quỷ đó. Tình cảm của cả hai càng thêm bền chặt.
Bác Nhã cũng nhận ra được nhân duyên của cả hai nên đã cho nam nhân kia làm người hầu cận kề bên mình. Ngày ngày cho phép nam nhân ở chung với Yêu Hồ.
Đôi mắt của Yêu Hồ giờ chỉ còn bóng hình của nhân loại đó, sự nhu tình của cậu, sự quan tâm săn sóc của cậu cùng trái tim của cậu giờ thuộc về nhân loại đó.
Hắn không phục. Yêu Hồ là của hắn, mặc dù hắn đã từng đối xử với cậu thật tệ nhưng cậu chỉ là của một mình hắn.
Hắn ghen tị nhưng hắn không muốn cậu đau đớn, hắn muốn một lần nữa độc chiếm đôi mắt ấy nhưng lại không thể.
Vào một buổi chiều mùa xuân, nam nhân đó cầu hôn Yêu Hồ. Hắn vĩnh viễn không thể quên được biểu cảm của Yêu Hồ lúc ấy. Nó rất hạnh phúc, rất vui mừng cũng như xúc động. Cậu chồm lên ôm chặt lấy kẻ đó, rơi nước mắt trong khi trên đôi môi là nụ cười rực rỡ.
Vào lúc đó, hắn đã tin rằng là mình đã mất cậu rồi.
Nhưng nhân loại đó thật yếu ớt, hắn chỉ cần điều khiển người hạ độc vào đồ ăn của kẻ đó, gã liền chết.
Yêu Hồ ngay khi nghe tin đó hoàn toàn sững sờ, cả người cậu chao đảo, hắn từ tốn đỡ lấy thắt lưng mảnh mai của Yêu Hồ. Nhìn cậu run lên, trong lòng đầy thỏa mãn.
_Không.... không thể nào - tay của cậu siết lại, máu rơi xuống tí tách. Đôi mắt của cậu đầy bàng hoàng và sợ hãi, hắn choàng tay qua eo, ôm cậu vào lòng. Buông lời an ủi.
_Yêu Hồ, đừng buồn, vẫn còn những người khác tốt hơn mà. - nếu kẻ khác dám tiếp cận cậu, hắn sẽ giết kẻ đó. Yêu Hồ cười chế giễu.
_Đại Thiên Cẩu đại nhân, ta không như người khác. Ta yêu hắn, muốn ở bên hắn đến khi hắn mất, ta sẽ cùng xuống mồ. Hắn.... chết rồi ha ha..... chết rồi - nước mắt cậu rơi xuống, hắn siết tay ôm chặt lấy cậu. Cậu khóc nấc, cả khuôn mặt đẫm nước, hắn vẫn ôm cậu thật chặt, mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Các thức thần nghe tin, ai cũng tiếc cho tình cảm của hai bên, Yêu Hồ từ ngày đó cũng nhốt mình trong phòng, không thèm tiếp xúc với một ai khiến Tình Minh vô cùng lo lắng. Đại Thiên Cẩu đi ngang qua phòng của Tình Minh. Chỉ thấy Bác Nhã đang cố hết sức vỗ về Tình Minh, đầy dịu dàng và ấm áp. Vậy chắc rằng, Yêu Hồ sẽ cảm kích và yêu hắn lại nếu hắn ôn nhu với cậu.
Lúc hắn mở cửa phòng Yêu Hồ, đã thấy cậu đặt tay lên ngực, định móc tim mình ra. Hắn hoảng hốt chạy vào bắt lấy tay cậu. Cậu nhìn hắn, đôi mắt vô hồn.
_Ngươi buông ra
_Không đời nào - hắn nhíu mày siết lấy tay cậu, vai cậu run run. Cậu thét lên
_Buông ! Ngươi buông ta ra ! Đồ dối trá ! Buông ! - Cậu điên cuồng đẩy hắn ra, cổ tay bị hắn siết đến bầm tím. Nhìn thấy phản ứng điên cuồng của cậu, hắn cắn môi đè cậu xuống cưỡng hôn. Cậu cắn môi hắn, hắn cố chấp luồn lưỡi vào, đặt tay lên cằm cậu, bóp mạnh. Yêu Hồ trợn mắt, móng tay sắc bén đâm vào lưng khiến hắn vô cùng đau đớn mà buông cậu ra, cậu đạp hắn ra, người giật lùi.
_Ghê tởm ! - hắn kinh ngạc, cậu chửi hắn ghê tởm ? Hắn ghê tởm ? Nhưng rồi hắn cười, nụ cười vặn vẹo điên cuồng, đồng tử hóa đỏ.
_A, ghê tởm ? Hảo, vậy thì ta đành phải vấy bẩn ngươi vậy. - hắn xông lên, đè cậu xuống, lật người cậu lại. Bẻ ngoặt cánh tay của cậu. Giọng nói đầy tàn nhẫn.
_Yêu Hồ, ngươi sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta. Là một thú sủng, ngươi phải nên biết đâu mới là vị trí của mình. - rồi hắn cúi xuống cắn mạnh lên vành tai mềm mại của Yêu Hồ khiến nó rỉ máu.
A, vậy nếu đã không có trái tim. Hắn đành phải chiếm lấy thân thể này vậy. Chiếm hữu cậu, giam cầm cậu, cưỡng bức cậu. Chỉ cần cậu vẫn còn sống, không một ai có thể cướp được cậu khỏi tay hắn.
Cậu là của hắn, vĩnh viễn.
End
BE ! BE ! BE ! ĐIỀU QUAN TRỌNG NÓI BA LẦN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro