Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Bạch nhỏ

Hiện đại Paro ! Chú ý nhé mọi người
~~~~■~~~~

Đối với Bạch Đồng Tử, Hắc Đồng Tử tựa như một người anh trai như một phần quan trọng trong cuộc đời của mình. Từ khi cậu mới gặp hắn đã cảm nhận được điều đó. Cả hai gắn bó với nhau từ khi cả hai mới sinh ra. Đối với cậu, hắn chỉ là một người anh trai, một người bạn không hơn.

Đối với Hắc Đồng Tử, Bạch Đồng Tử chính là trái tim của hắn và không ai có thể sống mà không có tim. Nên hắn rất sợ nếu có ai đó cướp cậu đi từ tay hắn. Từ nhỏ, bố mẹ hắn đã luôn ép buộc hắn phải học thật giỏi, ép buộc hắn phải đứng vào một vị trí mà hắn không hề muốn - người giỏi nhất.

Nên khi hắn bị phát hiện là đồng tính. Người bố là giám đốc của hắn đã rất tức giận, ông ta cầm mọi thứ có thể ném được ném vào người hắn. Bà mẹ lúc nào cũng càm nhàm bắt hắn học thêm, học liên tục thì khóc nấc, hắn bị bà ta cầm tóc giựt rất mạnh. Còn anh chị của hắn thì cười hắn một cách trêu chọc và châm biến.

_Làm ơn dừng lại đi ! - trước khi hắn ngất đi, bóng dáng của cậu xuất hiện trong tầm mắt rồi nhanh tróng bị màn đêm che phủ.

Khi hắn tỉnh dậy thì thứ đầu tiên hắn thấy chính là những giọt nước mắt của cậu, cả đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy góc áo của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là cái băng gạc trướng mắt. Tim hắn như muốn bị đâm nát, cố gắng gượng người ngồi dậy, hắn nhẹ giọng an ủi cậu. Cậu òa lên, đôi tay mềm mại ôm chặt lấy cổ hắn.

_Hắc Đồng Tử, ngươi đừng có nói thêm lời nào kích thích cha ngươi nữa. Nhất định không được để bị thương, phải biết tự chăm sóc mình, đừng làm những điều ngu ngốc nữa.

_Tiểu Bạch ? - cậu ôm hắn chặt hơn

_Ta đã biết rồi, ngươi đừng quá tuyệt vọng. Đừng nói điều gì với cha ngươi nữa, nếu ngươi thật sự bị đồng tính, ta và cả nhà có thể chấp nhận nhưng cha mẹ ngươi thì không đâu. Nên vì vậy, nghe ta, học thật tốt vào, nếu ngươi thành công thì sẽ không ai có thể ngăn ngươi nữa - cậu nói liến thoắng, nước mắt rơi đầy thấm ướt áo hắn, tựa như hàng vạn mũi kim vậy. Hắn rũ mắt, che giấu dã tâm nơi đáy mắt.

Phải, chỉ có cậu mới cần hắn.

Hắn cần cậu, hắn phải độc chiếm lấy cậu.

Đôi tay hắn choàng qua eo cậu, giọng nói từ tính mang theo hơi ấm phả vào mái tóc đen nhánh mềm mại.

_Hảo, nhất định, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Sau đó, nghe theo lời cậu, hắn trở về xin lỗi gia đình rồi cắm đầu vào học tập, thời gian để thở ngày càng ít, đôi khi chỉ cần nhìn cậu một chút là phải đi ra chỗ khác. Cũng kể từ ngày đó, những bạn học của hắn lúc nào cũng bàn tán và trêu chọc hắn, bọn chúng còn bắt cậu phải rời xa hắn. Kết quả là bị An Bội lão sư phạt dọn dẹp nhà vệ sinh. À, An Bội lão sư cũng là một người đồng tính, y là phó hiệu trưởng của trường đồng thời cũng là giáo viên dạy thêm của hắn. Mỗi khi cha mẹ hắn hỏi han việc học cũng như dò xét mối quan hệ của hắn với mọi người trong lớp. Y chỉ nói qua loa là hắn thế này thế nọ mà thôi, chứ tuyệt không hề dính dáng gì đến tiểu Bạch của hắn.

Và hôm nay cũng vậy, thầy lại đến nhà dạy hắn học, chị của hắn có vẻ rất thích thầy nên khi hắn đến gần thầy, chị ta luôn dùng những từ ngữ mỉa mai hắn.

_Đừng có đến gần lây bệnh cho thầy, đồng tính ghê tởm.

Lúc ấy, đôi mắt của thầy lộ rõ vẻ giận dữ, hắn kéo tay áo của y lắc đầu tỏ vẻ không sao. Y thở dài, dùng một nụ cười hòa nhã đáp lại.

_Thưa cô, tôi thiết nghĩ người đừng nên lại gần tôi là cô mới đúng, bà thím chua ngoa

_Thầy !- cô ta giận tím mặt - tôi sẽ nói với bố mẹ đuổi ông đi.

_Hừm - thầy hừ giọng, cùng tôi lên phòng, thầy thở phào nhẹ nhõm.

_Nghe chị em nói mà thầy thấy mệt quá đi.

_Ha ha - hắn cười nhạt. Ngó ra cửa sổ trong phòng, cậu đang vẫy tay với hắn.

_An Bội lão sư, tiểu Hắc ! - thầy cũng vẫy tay chào lại rồi kêu hắn lấy sách vở ra học. Hắn cắm cúi làm bài, đầu óc có chút lơ đễnh.

_Tiểu Hắc này, nhóc thích tiểu Bạch hả - hắn khựng người, y đang cầm bứt chấm bài cũng dừng lại ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt lam sắc lộ rõ vẻ gian xảo

_Nếu đúng thì sao ? - hắn lãnh đạm hỏi.

_Ầy, thầy chỉ hỏi thử thôi. Lúc nào gặp em đi với tiểu Bạch là y như rằng em giữ nó khư khư - nhìn hắn không nói gì, y nói tiếp.

_Em biết không, thầy và chồng thầy cũng từng như hai em. Gia đình của chồng thầy một mực phản đối. Nhưng bây giờ thì họ không thể - y nói, tay vén tóc ra sau tai, chiếc nhẫn ở ngón áp út lóe sáng.

_Và rồi sao nhỉ, hắn và thầy kết hôn, trong im lặng. Hắn muốn nói cho cả giới truyền thông biết nhưng mà thầy đã cho hắn ăn đấm. Kết thúc toàn bộ suy nghĩ bậy bạ trong đầu hắn - y nói, đôi môi mỏng cong lên - Tiểu Hắc, đôi khi muốn chiếm hữu một ai đó, em phải có được ba thứ cần cù, thông minh và may mắn. Thầy biết em rết nôn nóng nhưng em còn trẻ, rất thông minh, em phải biết lựa chọn cho mình con đường tốt nhất. Giả dụ như... - rồi y chìa ra một thứ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

_Du học, cũng là một cách để em xây dựng nó - hắn rũ mắt. Y cười khẽ rồi đứng dậy.

_Cũng đã muộn rồi, thầy về trước đây - y vẫy tay. Hắn ở lại, bắt đầu suy nghĩ.

~10 năm sau~

Từ ngày hắn đi Canada, cuộc sống của cậu trở nên nhàm chán hẳn. Cậu trở thành giáo viên, ngày ngày lên lớp giảng bài, tối về chấm điểm. Cuộc sống trôi qua như vòng lặp khiến cậu chán nản vô cùng. Cứ mỗi lần như vậy, cậu đều hoài niệm một bóng hình nho nhỏ với mái tóc trắng và khuôn mặt lạnh lùng, còn cả giọng nói trầm ấm kia nữa. Cứ như vậy, cậu lại kinh hoàng khi nhận ra mình yêu hắn.

Ụp mặt xuống bàn, cậu thở dài. Y đi ngang qua, môi nở nụ cười đầy ấm áp.

_Thầy Bạch, thầy mà còn ngủ nướng là tôi trừ lương đó nha ~ - cậu bật dậy, Tình Minh cười khẽ.

_Làm sao đấy, mọi khi đến giờ này là về rồi sao còn chưa về ?

_Em chưa muốn về - cậu giận dỗi úp mặt, y cười khúc khích. Xoa đầu cậu rồi nói.

_Thôi được, em cứ ở đây, nhớ về sớm nhé - rồi y bước ra ngoài. Cậu thở dài nhìn khung hình được đặt trên bàn.

_Tiểu Hắc, cậu ở đâu ? Tớ nhớ cậu quá - rồi cậu nhắm mắt lại, 1 giọt lệ rơi xuống.

*Roạt* - cánh cửa được kéo ra, một bóng hình bước lại gần bế cậu lên.

Khi cậu tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau. Nhìn căn phòng lạ lẫm với hai gam màu vàng kem của sơn và đen của rèm cửa. Cậu cảm thấy quen thuộc vô cùng. Đang ngẩn người ngu ngốc, giọng nói trầm ấm từ phía cửa đánh thức cậu tỉnh táo.

_Bạch Đồng Tử, cậu tỉnh rồi.

_Tiểu Hắc - Cậu bất ngờ nhìn ra cửa, hắn ôn nhu nhìn cậu, tay bê khay đựng đồ ăn đến giường. Đặt cái khay lên bàn đặt đèn, hắn chống hai tay lên giường, khuôn mặt kề sát gần cậu. Đôi mắt màu vàng kim ôn nhu nhìn cậu khiến mặt cậu đỏ bừng, cổ nhỏ rụt lại.

_Tiểu.... tiểu Hắc - hắn mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu. Cậu ngượng ngùng quay đi, đôi mắt xanh lam chớp chớp. Hắn lấy tay cầm cằm cậu, nhẹ nhàng quay về phía mình, hôn lên trán, mắt má và môi cậu. Cậu trợn mắt, tay đẩy hắn ra, hắn bắt lấy tay cậu, đè cậu xuống giường. Chiếc lưỡi như con rắn luồn vào xâm chiếm lấy cậu.

_Hư.... ưm - cậu rên rỉ, đôi tay run run rồi thả lỏng. Hắn củng buông tay cậu ra. Hôn cậu say đắm, cậu choàng hai tay qua cổ hắn, đè đầu hắn xuống khiến nụ hôn càng thêm nồng nhiệt. Được cậu đồng ý, hắn càng mạnh bạo hơn, tay nhẹ nhàng mở từng cúc áo của cậu.

_A.... đừng - cậu dứt môi mình ra, khuôn mặt hắn đầy vẻ tiếc nuối.

_Tại sao ? Em đâu có từ chối.

_Ý tớ không phải như vậy, tiểu Hắc, chúng ta chỉ là.... chỉ là bạn - cậu lí nhí, khuôn mặt như sắp khóc, hắn cong môi nâng tay cậu lên, cung kính hôn lên.

_Tiểu Bạch. Yên tâm giao cho anh, anh yêu em. Yêu em như tình nhân a, anh biết em cũng yêu anh, thầy đã nói cho anh biết. - hắn nói, cậu run rẩy nói.

_Cậu đừng như vậy, gia đình của cậu sẽ....

_Sẽ không, họ không làm gì được đâu. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé tiểu Bạch.

_Ư ừ - chỉ đợi cậu nói vậy, hắn liền đè cậu xuống hôn hít, cậu giãy người.

_Em còn phải đi làm

_ Tôi xin nghỉ cho em rồi. Để tôi ôm em đi, nhớ em quá đi mất - hắn hưng phấn nói, đôi tay thẳng thừng lột quần áo của cậu.

_A, đừng mà~ - cậu run rẩy nói, cả người nhanh chóng bị hắn đè ra ăn sạch.

End

Khụ, tiểu Hắc à, thằng bé chưa ăn sáng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro