Chuyện hằng ngày trong liêu tôi
Chào mọi người, ta là Tam Vĩ Hồ, là một thức thần của âm dương sư Seimei, một âm dương sư kì quái. Ta được triệu hồi lúc đầu, bên cạnh là Tuyết Nữ và chúng ta luôn được y ưu tiên lên hột nhất. Sau đó là Tiểu Lộc Nam về, đội hình của bọn ta đã có đủ. Nhưng cũng phải cảm thán là số người này quá tốt. Chơi ngày một triệu hồi được bọn ta, hôm sau triệu ra Huỳnh Thảo và Hồ Điệp, hôm kia lại triệu hồi được Inugami. Nhìn ba đứa nhỏ mới đến rồi cũng nhìn lại đôi tay đôi chân ngắn ngủn của mình, bọn ta không khỏi e ngại.
Lúc đầu, khi ở chung với âm dương sư này và nhìn sang các liêu khác, bên đó rất nhiều SSR, còn liêu ta chỉ có một, ta đã ấn định y vào hàng Châu Phi.
Và rồi sau đó, ấn định của ta đã sai. Thanh Phường Chủ về, Thực Mộng Mô về, Mạnh Bà về, Hấp Huyết Cơ về, Anh Hoa Yêu về cùng với vô số R và N. Bọn lão luyện như bọn ta không khỏi há hốc mồm. Con mẹ nó, cái vận khí gì thế này, nhìn một bầy SR trong nhà ta ngơ ngác nhìn khấp chốn, trong lòng Tam Vĩ ta có chút vi diệu.
Sau đó, vì liêu ta không còn đồ nâng hột, mà bọn đời đầu mới về liêu bọn ta chạm mốc mãn cấp Hai Hột, một cuộc thanh trừng đẫm máu đã diễn ra. Hấp Huyết Cơ, Inugami, Thanh Phường Chủ và Thực Mộng Mô đều phải ra đi, lúc đó ta đã quay sang nhìn y đầy tức giận, lúc đó cả đôi tay y siết lại, chấp nhận để ta tát vào mặt. Ta rất giận nhưng cũng biết, y lúc đó chỉ mới cấp 15, vượt thám hiểm, ngự hồn và thức tỉnh quá khó khăn. Miễn cưỡng nuôi bọn ta lên cấp hai mươi là quá mức rồi. Rồi sau đó, Hồ Điệp Tinh cũng đi, Anh Hoa Yêu thay thế vào vị trí của nàng. Bọn ta cũng dần được úp hột và thức tỉnh. Ngoài những tân binh, bọn ta là đời đầu đều đã thức tỉnh.
Có đôi lúc y dẫn bọn ta đi PVP đều thua, về nhà đều lẩm nhẩm trong miệng sẽ cố gắng. Rồi cỡ chừng một hai tuần, khi bọn ta đều bước ra khỏi phòng, số lượng Daruma hoàn toàn áp đảo, lẩn vào bên trong là cô nhóc nho nhỏ và một nam thức thần hai hột đang đứng giữa sân. Ờ, đó chỉ là Dĩ Tân và Hắc Vô Thường thôi mà. Chỉ là SR thôi mà, khốn nạn, sao không phải là R hay N. Bộ cả hai đứa không sợ bị hiến cho lũ bọn ta ăn à ?
Nhưng sau đó, không một thức thần nào bị hiến cho bọn ta nữa cả, y ngày đêm vác bọn ta đi đánh kết giới, PVP (dù thua hoài), thức tỉnh và ngự hồn. Cố gắng mua daruma cho bọn ta, nâng cấp ngự hồn. Cuộc sống trở nên vui vẻ hơn.
Tiếp theo chính là về anh em nhà Hắc Bạch Vô Thường. Kể ra có chút vi diệu, Hắc ca ca hắn a, mới về vài ngày liền được nâng lên max 3 hột đảm đương dame chính, chuyên mang người mới đi phó bản lúc nào cũng phàn nàn y về việc khi nào đệ đệ hắn mới về rồi còn tỏ thái độ bất bình khi y đi xin mảnh hắc bạch bé. Ồn đến mức, Seimei suýt nữa là hiến hắn vô đền. Rồi vào một ngày mưa nắng thất thường, Seimei rất ủ rủ vì quẻ bói hạ hạ, mang không khí nặng nề vào phòng triệu hồi rồi căn phòng tỏa sáng, Kagura chạy ra gào thét vui mừng, Seimei lại khóc nức nở khiến ta rất tò mò, đó là ai mà Seimei có vẻ rất vui.
Vâng, là Bạch đệ. ĐM, kiếp trước ngươi cứu cả thế giới đúng không ? Nhìn thằng nhỏ cùng Dĩ Tân ngồi nhai Daruma trong kết giới, ta lại không khỏi thở dài.
Rồi sau đó, Tiểu Bạch mới cấp 16 bị vác đi ngự hồn tầng bốn. Tọa Phu trợn mắt, giọng hổn hển.
_Sei....Seimei, ngươi điên rồi !
Và sau đó, không có sau đó, Tiểu Bạch với sức mạnh của mình đã làm ta muốn phun tào. Quá mạnh, mới cấp 16 đã đi tầng 4 ngon lành. Dù phải để Anh Hoa Yêu hồi sinh một lần. Ta khoanh tay nhìn đứa trẻ đó đi ngự hồn và trong khi đó ca ca nó lại dẫn một đội khác đi phó bản. Thuận lợi nâng cấp cả hai đứa lên ba hột.
Hôm nay, Seimei triệu hồi được Hắc Đồng Tử, nó là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời nhưng lại khá khó ở. Nhìn liêu người ta vật vả nuôi nó, xem nó như tiểu tổ tông thì ở nhà ta thì khác. Ta đã nói là Seimei rất khác biệt đúng chứ. Và ừ, y rất hiểu cái từ "bạn thân" của y với Hiromasa. Hay tình "huynh đệ" của Hắc Bạch Vô Thường.
Nhìn tiểu Hắc mới về đã lên cấp 22. Ta không khỏi khiếp đảm, từ khi nào Daruma nhà chúng ta lại nhiều như thế rồi ??????
Vài ngày sau sự kiện Thanh Trúc Bạch Tuyết kết thúc , ngày hôm nay, bọn ta chưa kịp dọn tiệc ăn mừng tiểu Hắc về liêu, Seimei bộc phát âu khí triệu hồi được Tỳ Mộc Đồng Tử. Hờ hờ ! C!M!N! ( Sự thật đó mấy thím). Kèm theo đó là Đào Hoa Yêu, Thực Mộng Mô và Phán Quan.
(Quên chụp lúc thập hồn hội tụ, các bợn thông cảm)
Anh Hoa Yêu vui đến quên trời quên đất, gia đình Hắc Bạch thì khá vui mừng. Tiểu Hắc lại rầu rĩ ôm lấy tay Seimei
_Aba, người nói xem, Shiro khi nào mới về ạ.
Tội thằng bé, ngày đêm ôm 30 mảnh Bạch Đồng Tử mà nhớ trong vô vọng. Seimei cũng dịu dàng xoa đầu nó.
_Con yên tâm, khi nào tiểu Bạch về, aba đặc cách cho con đưa tiểu Bạch đi phó bản. Mang theo chị Dĩ Tân của con nữa nhé.
_Ân
Tỳ Mộc Đồng Tử mới về liêu đã Ba Hột nên cậu ta nhanh chóng được aba nâng lên cấp 25 và chắc chắn sẽ được nâng lên bốn hột vào lần sau. Tuyết Nữ trong có vẻ hụt hẫng, nhưng khi thấy vẻ ngây ngô của cậu ta, Tuyết nữ liền mềm lòng.
_Tuyết Nữ tỷ tỷ, đệ xin lỗi - cậu rưng rưng giật giật tay áo của nàng. Nàng cười nhẹ.
_Không sao, ngươi rất mạnh, phải cố gắng ăn học thật giỏi, đừng để Seimei đau lòng, y và ta phải vất vả lắm mới tìm được daruma cho ngươi. Phải cố lên đấy.
_Ân - cậu nhóc gật đầu đầy quyết tâm, ta gật đầu hài lòng. Quả là đứa trẻ ngoan ngoãn a.
Hôm nay là một ngày vô cùng nhàm chán. Aba chưa dẫn bọn ta đi đánh nhau. Có lẻ là phải đợi trời tối. Ta mỉm cười dựa người vào cây hồi ức. Nhìn những thức thần trong liêu đang chơi đùa, không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Quả nhiên liêu ta rất khác biệt a. Không có Cô Hoạch Điểu dẫn dắt, chỉ dựa vào ta và Tuyết Nữ nơi này cũng dần trở nên nhộn nhịp rồi.
_Ngươi nghĩ gì đấy ? - Tuyết Nữ bay lại chỗ ta, ta cười nhẹ nhàng.
_Không có gì ? Ngươi hẳn đợi lâu rồi, mau cùng ta ra phố đi - ta đứng dậy, nắm lấy đôi tay nàng. Thật lạnh nhưng cũng mềm mại vô cùng.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro