Cẩu Cáo Khiêu PN
Lâu rồi không viết H, kĩ thuật liền giảm :v
~~~~■~~~~~
Ông bà ta từng nói "vào chăn mới biết chăn có rận" và bạn nhỏ Yêu Hồ là người thấm thía được câu nói đó nhất.
Cậu có hai người chồng, một kẻ là Cương thi còn một kẻ là Đại Thiên Cẩu, một nha tộc cấp cao.
Ngày đầu Yêu Hồ cùng hai người kia hẹn hò, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Thi thoảng là hôn hít nhưng tuyệt đối là chưa lăn giường ! (Chắc không con trai :)))) ) À, có lăn giường với tên Cương thi đầu gỗ nhưng súng lên nửa đường lại bị cậu đẩy ra.
Còn về con rận đó là sở thích của chồng cậu.
Đại Thiên Cẩu trong truyền thuyết từng là thiên hoàng, hậu cung không thiếu mỹ nhân cho nên kĩ thuật giường chiếu cũng là thuộc lại thượng đẳng. Cứ mỗi lần y tà tính sáp lại gần cậu, gặm cắn đôi tai cáo và bàn tay của y vuốt ve đuôi cậu. Cậu liền không nhịn được thở dốc. Tai cũng run rẩy đánh vào mu bàn tay y, y cười trầm thấp cúi xuống hôn vành tai nhân loại.
_Yêu Hồ, ta muốn....
Muốn cái quần ! QAQ.
Đại Thiên Cẩu bị lão bà đẩy ra, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng bi thương bị Yêu Hồ bơ hẳn. Cậu lạnh lùng quay lưng đi, chỉ để một tên già đầu ngồi đó, mặt tỏ vẻ.
Ta bị lão bà ghét rồi :(((((
Thứ hai là cái tên Cương Thi Khiêu huynh. Hắn ta là một tên biến thái, không phải là Đại Biến Thái. Trong quan tài của hắn chứa một đống sách đen (do Khiêu muội tình báo) và một vài đạo cụ có cả xích (do Khiêu đệ móc ra xích Cà Chua). Chưa bao giờ Yêu Hồ thấy nhân sinh mình bi thương như vậy.
Cứ mỗi lần thấy hai người tán dóc trong phòng lại còn gần giờ đi ngủ là Yêu Hồ lại chạy vào lấy chăn đệm rồi lại chạy qua phòng Tình Minh ngủ khiến con cún và tên Vương gia đần độn nào đó đen mặt.
Tình Minh kéo Yêu Hồ nằm xuống cạnh mình: con trai nhỏ làm nũng với cha mình thì có gì sai nga ?
Yêu Hồ: aba là tốt nhất <3
Con cún và vương gia đần độn: xem như ngươi giỏi !
Và hậu quả sau nhiều ngày trốn qua phòng mẹ đẻ à không cha đẻ ngủ là bị 2 vị lão công lôi về phòng đàm đạo.
Yêu Hồ run rẩy, hai tay cậu bị trói, mắt cũng bị bịt chặt không thấy gì. Miệng nhỏ hồng mấp máy như muốn nói lại bị một cái lưỡi luồn vào trêu trọc.
_Ưm~
Đại Thiên Cẩu mỉm cười trầm thấp. Bàn tay nhẹ nhàng tháo gỡ đôi tay bị trói của cậu. Cậu theo bản năng hạ tay xuống lại đụng phải bờ vai rộng với đôi cánh nhô ra. Y hôn cậu, đôi tay thoăn thoắt cởi mở lớp áo mỏng lộ ra thân thể trắng mềm mại. Cảm xúc trơn trượt như sờ lên bạch ngọc khiến y hưng phấn đè cậu xuống đệm.
_Khụ - bầu không khí kiều diễm bị tiếng ho đánh tan. Y dứt môi mình ra khỏi môi cậu, nhìn hắn không hài lòng.
_Ngươi bớt làm phiền đi.
_Ồ ? Ngươi nói như thể ngươi là người góp công nhiều nhất ấy. Chia "thù lao" ra.
Nghe hai chữ thù lao, Yêu Hồ không khỏi run rẩy. Đại Thiên Cẩu cúi xuống nhìn cậu, thấy cậu mặt hết xanh rồi đỏ liền bế cậu dậy. Đặt cậu ngồi trong lòng. Mặt đối mặt với Khiêu Ca. Tiếc là mắt cậu bị che nếu không, nhìn thấy Khiêu Ca đang lục lọi quan tài của hắn thì chắc chắn, cậu sẽ cắn lưỡi tự tử để bảo vệ cúc hoa của mình.
(Mài có chết thì má cũng hồi sinh mài lại được con ạ :v)
~■~
_A ưm.... ha - cậu cong lưng, một tay cố đẩy đầu của hắn ra khỏi hạ thân mình. Cố gắng né tránh cảm xúc ẩm ướt bao bọc hạ thân mình, tay còn lại thì cố gạt tay Đại Thiên Cẩu khỏi nhũ hoa của mình. Việc bị bịt mắt khiến giác quan càng thêm mẫn cảm nên rất nhanh, dưới sự khiêu khích của hắn, cậu tiết ra trong miệng hắn. Tay siết chặt tóc hắn. Lúc này hắn mới vừa lòng nhả ra, ba ngón tay đang đâm rút trong hậu huyệt cũng rút ra. Cậu run rẩy, miệng liên tục thở dốc, bàn tay còn lại siết chặt tay của Đại Thiên Cẩu
_Ngừng.... ngừng lại
_Nga, không được nha - hắn cười tinh nghịch, liếm liếm dâm thủy trên tay, vẻ mặt lưu manh. Còn y thì thổi khí vào tai cậu. Giọng khàn khàn dụ dỗ.
_Lão bà, đã phóng lao thì phải theo lao.
Chị vậy thôi cậu liền biết ngày mai mình sẽ nằm giường dưỡng lão.
~■~
Cậu run rẩy, hai chân gác lên vai của Khiêu ca mặc hắn đưa đẩy, còn Đại Thiên Cẩu để cậu dựa vào lòng mình, cầm tay cậu an ủi dương cụ của mình. Khuôn mặt nghiêm nghị lấm tấm mồ hôi. Y cúi xuống thở dốc lại thấy bả vai trắng mềm, miệng liền há răng cắn mạnh.
_A - cậu cong người, huyệt bích siết lại, hắn thở dốc. Gầm lên rồi thúc mạnh, rất chuẩn xác nghiền nát yếu điểm của cậu. Bàn tay cậu siết lại, bóp mạnh lên dương vật của Đại Thiên Cẩu. Y mơn trớn vành tai cậu, thở dốc.
_Bảo bối, đừng siết chặt như vậy.
_ Hỗn.... hỗn đản ! - cậu nghiến răng. Hắn cùng y mỉm cười, nụ cười ôn nhu đầy xuân sắc khiến người chao đảo.
_Lão bà, em cứ việc chửi mắng tiếp. Dù sao ngày mai cũng là kỳ động dục của em.
Kỳ động dục ?
.....
Má ơi, aba cứu con !
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro