Cẩu Cáo Khiêu 4
Viết xong mới nhận ra là nhảm. Sang phiên ngoại sẽ đền cho mọi người
~■~
Đông tàn, xuân đến, hạ chuyển, thu sang
Năm tháng trôi qua, dòng đời cũng vậy. Sinh linh vạn biến chỉ có những thứ vĩnh cửu là không đổi.
À và ngoài những thứ ấy, còn có chuyện tình duyên nữa. Hằng năm, đều như vậy. Cứ có một cặp đôi mới rồi lại kết thúc.
Vạn vật biến đổi thế nhưng trong âm dương liêu lại chẳng hề đổi thay. Chỉ có điều, thứ thay đổi lại là mối quan hệ.
Ngày trước luôn thấy một tiểu hồ ly lẽo đẽo theo sau lưng của Đại Thiên Cẩu, giờ quay lại nhìn chỉ thấy bóng dáng tiểu hồ ly đằng xa. Tay trong tay cùng người khác.
Trong tâm luyến tiếc ngoài lại bình thản. Đại Thiên Cẩu nghĩ, không thể có được thì tốt nhất đừng cưỡng ép.
(quay mặt đi chỗ khác. Bỗng nhớ về cái chap kia ghê :v)
Nên vì vậy y chọn lặng thầm kế bên. Nhìn cậu cùng hắn ân ái triền miên. Gặm nhắm nỗi cô đơn trong tim, quay lưng bay về phía chân trời.
Đến một ngày nọ, y cùng Yêu Hồ đi ngự hồn, cậu bị trọng thương. Khoảng khắc ấy tim y như ngừng đập.
Mạnh mẽ quạt bay Bát Xà, y chạy lại nâng Yêu Hồ lên. Cả đôi mắt tràn ngập lo sợ. Giọng nói không ngừng run rẩy.
_Yêu... Yêu Hồ, ngươi còn ổn chứ ? Yêu Hồ ? Tỉnh ! Tỉnh ! - cậu gắng gượng mở mắt, cả đôi mắt vàng kim chứa đầy sự mệt mỏi, khóe miệng mỉm cười đầy bình thản
_Đại Thiên Cẩu đại nhân, tiểu sinh ổn. Không cần ngài lo lắng.
_Ổn ? Ngươi còn dám nói bậy ta liền đánh ngươi ! - y siết chặt cánh tay cậu, dáng vẻ đau lòng đến cùng cực. Cậu cười khan.
_Đánh ta ? Ngài nỡ sao ? - Y mím môi, giọng nghiêm túc.
_Ta không nỡ.
.....
Sau đó lại vài năm trôi qua. Vẫn lại vào mùa xuân, khi y còn đang nằm trên cây ngắm cảnh. Cậu đứng dưới cây, gõ nhẹ lên thân cây. Y cúi đầu xuống nhìn. Khuôn mặt diễm lệ đầy ôn nhu của cậu được tô điểm bởi nụ cười rực rỡ.
_Đại Thiên Cẩu đại nhân - y đáp xuống, mỉm cười đáp lại, bàn tay còn thuận tiện cài chùm hoa anh đào lên đầu cậu. Cậu cười nhẹ, bàn tay cậu cầm tay y kéo về phía trước.
_Đi với tiểu sinh ?
_ Ừ
Khi kéo y đến một tán cây anh đào khác. Y mở mắt kinh ngạc, mọi người trong liêu đều đang ngồi rải rác chờ y. Yêu Hồ quay sang cưới với y.
_Mọi khi ngài không dự tiệc ngắm hoa của liêu, giờ thì phải dự nhé.
_Ừ - y mỉm cười, những thức thần khác đều cao hứng reo lên.
_Hảo, vào tiệc nào cả nhà !
Bữa tiệc ngắm hoa bắt đầu, tiếng cụng ly hăng say, tiếng nói chuyện hòa cùng tiếng hát múa càng khiến khí xuân trở nên náo nhiệt. Các nữ thức thần thi nhau múa hát. Ngoài ra góp vui còn có Tỳ Mộc, nhảy múa hỗn loạn khắp cả vùng trời.
Cậu ngồi bên cạnh Khiêu Ca, người dựa vào quan tài, tay cầm chén rượu uống liên tục, hắn cười tươi rói, vừa bồi người khác uống lại vừa chọc ghẹo cậu khiến các vị độc thân trong liêu rất chi khó ở, càng dồn sức bắt hắn uống.
Đang vui vẻ, bỗng một cộng lông vũ đen thẳm rơi vào chỗ cậu, cậu ngẩng đầu chỉ thấy y ngồi xuống bên cạnh mình. Tay y nâng chén rượu.
_Các ngươi hôm nay lại đây bồi ta uống rượu.
_Aida, Đại Thiên Cẩu đại nhân cuối cùng cũng lại đây rồi. Hảo, uống uống uống ! - Ly Miêu hưng phấn cầm bầu rượu to lên đổ đầy chén của y. Y không ngại gì mà nốc cạn. Ai cũng cười lớn, chỉ riêng hắn là cảnh giác kéo Yêu Hồ vào lòng mình. Y mỉm cười đầy thâm ý.
_Không cần cảnh giác.
~■~
Cả bữa tiệc kéo dài đến tận tối, các thức thần lẫn âm dương sư đều ngã ra la liệt. Tình Minh nằm trong lòng Nguyên Bác Nhã, trong lòng ôm Bạch Tàng Chủ. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy Tình Minh bị kẹp ở giữa đang bị cả hai người kia giành dựt.
Tỳ Mộc tựa vào góc cây ngủ gà ngủ gật. Tửu Thôn cách đó không xa di chuyển lại gần, nhìn tên ngốc nhà mình ngủ ngon lành, rất nhẹ nhàng đặt đầu cậu vào lòng mình. Nằm xuống đất nhắm mắt ngủ.
Hoang cùng Nhất Mục Liên thấy mọi người ngủ la liệt, Nhất Mục Liên định chạy lại thì bị Hoang kéo đi.
Hoang Xuyên ôm Yêu Cầm sư dựa cây ngủ, Yêu Cầm Sư ôm Vạn Niên Trúc.
Các tỷ muội ôm nhau ngủ. Còn ở chỗ Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu và Khiêu Ca lại đang lườm nhau đầy sát khí.
Yêu Hồ tỏ vẻ, các ngươi cứ cãi nhau, tiểu sinh đi ngủ đây.
Mà vốn dĩ âm dương liêu cũng có rất nhiều cặp đôi là tình tay ba. Vui vẻ là được :v
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro