Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩu Cáo

Ai cũng nói rằng, bầu trời là nơi mà không ai có thể chạm tới. Kể cả đó có là một đại yêu đi chăng nữa. Cũng thật khó để có được bầu trời.

Yêu Hồ yêu Đại Thiên Cẩu, yêu lắm nên cậu luôn bày ra những trò nghịch ngợm. Luôn chọc phá hắn nhưng đổi lại luôn là cái nhìn sắc bén đầy ý vị cảnh cáo của hắn.

Yêu Hồ đa tình nhưng yêu ai sẽ liền trở nên chung thủy và một lòng với ái nhân. Ngọc Tảo Tiền, Cát Diệp đều là những yêu hồ chung tình ấy. Cho đến khi người họ yêu nhất qua đời, họ vẫn một lòng yêu cố nhân.

Yêu Hồ biết cậu thật ngu ngốc khi yêu Đại Thiên Cẩu, yêu hắn, đồng nghĩa với việc là đánh đổi cả cuộc đời, cho nên, cho nên khi thấy hắn đứng bên Hắc Tình Minh. Chĩa quạt về phía mình, tâm Yêu Hồ dường như đã chết lặng.

Lạnh ! Đôi mắt của hắn lạnh lắm.

Đau ! Tim cậu rất đau, mặc kệ từng vết chém sắc bén trên da thịt.

_Yêu Hồ ! - Huỳnh Thảo hét lên, nàng dùng hết sức bình sinh kéo Yêu Hồ về phía sau mình. Tình Minh vội vã tạo kết giới, nhìn Yêu Hồ thất thần, Seimei thở dài.

_Yêu Hồ, ngươi lui xuống đi, Tỳ Mộc Đồng Tử, lên thay thế hắn. - Rồi Yêu Hồ được ngồi ở một chỗ riêng với Bạch Đồng Tử. Nhìn cậu thất thần như vậy, nhóc rất lo lắng.

_Yêu Hồ, ngươi không sao chứ ? - Yêu Hồ cười nhẹ.

_Ta không sao

~■~

Rồi trận đấu đến hồi kết. Hắc Tình Minh bị thương nặng, Đại Thiên Cẩu cũng chẳng khá khẩm hơn. Người hắn đầy máu, Tình Minh thu tay lại, bảo.

_Ta không đánh với các ngươi nữa, đi về thôi, mọi người - Mọi người vội vàng đi về, Yêu Hồ ngẩn người nhìn hắn chật vật. Tình Minh lại thở dài, giọng bất đắc dĩ.

_Nếu ngươi muốn, có thể ở lại xem tình hình của hắn - rồi thuận tiện ném cho cậu vải và thuốc. Đôi mắt phượng có chút phức tạp.

Yêu hồ cầm lấy hộp thuốc, bước đến chỗ của hắn, quỳ xuống.

_Đại Thiên Cẩu đại nhân, để tiểu sinh băng bó cho ngài.

_Cút ! - hắn quắc mắt nhìn cậu, bàn tay giơ ra không trung của cậu khựng lại. Khuôn mặt sững sờ, hắn gượng đứng dậy. Cố lết từng bước, cậu cắn môi, đôi mắt vàng đầy vẻ lúng túng.

"Phịch" - cậu giật mình quay đầu lại. Hắn bị té rồi, có vẻ là ngất rồi. Cậu cẩn thận đi lại chỗ hắn. Đôi cánh của hắn run lên rồi hoàn toàn im lặng. Cậu ngẩng người ra, nhìn bầu trời xám xịt kia. Cậu vội vàng đỡ hắn dậy. Xé lá bùa dịch chuyển mà Seimei đưa để về liêu. Khi đưa hắn về liêu, Tình Minh đã rất kinh ngạc nhưng nhìn tình cảnh của Đại Thiên Cẩu, y lại chẳng thể làm ngơ được. Y gọi Huỳnh Thảo chữa trị cho hắn đồng thời cũng cho hắn chỗ ở tốt nhất

Đêm đó, liêu của Tình Minh trở nên vô cùng náo nhiệt, có những tiếng phản đối mà cũng có những tiếng thuận ý. Sau cùng, vì Tình Minh đồng ý mà cả liêu đành để Đại Thiên Cẩu tá túc trong liêu.

_Yêu Hồ tiên sinh, ta vào được chứ ? - Yao bikuni hỏi, cậu đáp.

_Vào đi - cô bước vào, Yêu Hồ đang ngồi bên cạnh giường Đại Thiên Cẩu. Đôi tay mềm mại vắt khăn rồi lại đặt lên trán hắn, rất gọn gàng và thuần thục. Cô cười nhẹ, ngồi bên cạnh cậu nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn.

_Yêu Hồ tiên sinh, ngài và Đại Thiên Cẩu đại nhân, tuy có duyên nhưng lại không có phận đâu. - Yêu Hồ cúi mặt xuống, đôi mắt vàng kim tối đi.

_Ân, ta biết - sao cậu lại không biết, hắn mạnh như vậy. Là chúa tể của bầu trời, là một người kiêu ngạo cũng là hình tượng mà các tiểu yêu muốn nhắm tới. Cậu làm sao mà không biết chứ, hắn chán ghét cậu, hắn hận cậu, hắn không muốn thấy cậu.

Nhưng, dù chỉ một lần. Cậu muốn hắn có thể nhìn mình như một người bạn.

_Tiểu sinh biết chứ, biết hắn hận tiểu sinh..... - nước mắt của cậu rơi xuống mu bàn tay đang siết chặt - nhưng, tiểu sinh không muốn buông hắn, thật sự.... không muốn - Yêu Hồ khóc nấc, môi mím chặt không phát ra tiếng, Yao Bikuni thở dài.

_Sao tiên sinh lại cố chấp như vậy ? Hắn cũng sẽ không đáp ứng ngài. Sao ngài không thử buông bỏ hắn ?

_Ta không thể - cậu nói - vì vốn dĩ, hắn đã là trái tim của ta rồi - cậu cười, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má xinh đẹp kia. Yao Bikuni lại buông tiếng thở dài và rồi, nàng cũng không nói thêm một lời nào nữa.

Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, Yêu Hồ đã mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.

_Đại Thiên Cẩu đại nhân. Ngài tỉnh rồi ? Thật tốt quá

Sau đó, hắn đến gặp Tình Minh, nhìn dánh vẻ đề phòng của mọi người, hắn nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ với Tình Minh.

_Tình Minh, tại hạ rất cảm kích ơn nghĩa này của người. Mong rằng lần sau gặp lại sẽ là bạn. - nói rồi hắn bước ra khỏi cổng, bay đi. Yêu Hồ tĩnh lặng nhìn hắn rời đi, đôi mi cong dài rũ xuống.

Sau đó, một lần nữa Tình Minh chạm trán Hắc Tình Minh. Trong lúc giao đấu, Đại Thiên Cẩu cùng Yêu Hồ chạm mặt, khuôn mặt của hắn thập phần lãnh đạm, Yêu Hồ cười nhạt, tâm chết hoàn toàn. Cả đêm hôm qua, trước khi chạm trán, hắn đã đến tìm cậu. Hoàn toàn đánh chết tình cảm trong cậu, hắn đã lén hôn Bác Nhã và bị Tình Minh bắt gặp. Lúc đó Tình Minh rất tức giận, hai tay siết chặt lại cũng như minh chứng cho việc y yêu Bác Nhã đến chừng nào. Và thật tuyệt, Bác Nhã cũng yêu y.

Các ngươi có duyên nhưng không phận - Yao Bikuni đã nói cho cậu rất nhiều lần cũng như cảnh cáo cậu rất nhiều lần nhưng cậu cố chấp không tin. Nhẹ nhàng thở dài, Yêu Hồ vút đến chỗ hắn, mạnh mẽ quạt nhiều nhát vào người hắn, hắn quay vòng trên không trung né từng nhát quạt. Yêu Hồ dừng tay, không hề có ý muốn đánh tiếp, hắn hừ giọng. Yêu Hồ đã mềm lòng với hắn, nhưng hắn không mềm lòng với cậu. Đập cánh thật mạnh, hắn nói.

_Yêu Hồ, đi chết đi ! - Cậu mỉm cười, trong tâm hoàn toàn trống rỗng. Lập tức, Vũ Nhận Cuồng Phong ập tới, cậu nhắm mắt. Đợi chờ cái chết sẽ kéo lấy mình đi.

Nhưng mà, cậu vẫn chưa chết. Hơi thở của cậu thoi thóp, cả thân thể như muốn nát ra. Đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp cứ dần mất tiêu cự rồi mất hẳn, rèm mi nhẹ nhàng phủ xuống.

_Vĩnh biệt ngươi, Đại Thiên Cẩu - Huỳnh Thảo từ xa vội vàng chạy lại, nàng lớn giọng.

_Trì Dũ Quang ! Đào Hoa Yêu, ngươi mau lại xem cho Yêu Hồ !

~■~

Ưm, thật mát. ! - Yêu Hồ nặng nề mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt của Tiểu Mộc, Tiểu Mộc thấy cậu tỉnh liền thở phào.

_Yêu Hồ, ngươi đã tỉnh rồi - cậu nhìn Tiểu Mộc, anh hiểu ý, đỡ Yêu Hồ ngồi dậy rồi đưa ly nước cho Cậu. Yêu Hồ yếu ớt nói.

_Ta.... chưa chết ?

_Đương nhiên là chưa rồi - Tỳ Mộc đáp - A Thảo và Đào Hoa Yêu rất cố gắng để vớt mạng cho ngươi. Lúc đưa về cho Điểu muội xem là ngươi đã sắp ngắt ngẻo rồi, báo hại Hắc Bạch Vô Thường suýt bị nhốt bên ngoài vì muốn mang hồn ngươi về âm phủ rồi. Mạng ngươi quả nhiên là rất lớn đó. - Nghe Tỳ Mộc kể lể, Yêu Hồ nhìn đăm đăm ra ngoài rồi lại hỏi.

_Thế.... Hắc Tình Minh sao rồi ?

_À, hắn tỉnh rồi ! Giờ trở thành người bên cạnh Tình Minh. Mà, Đại Thiên Cẩu cũng ở đây đấy. - nghe đến tên hắn, tim cậu có chút nhói lên rồi hoàn toàn yên lặng. Yêu Hồ mỉm cười yếu ớt.

_Vậy sao.

~■~

Lại thêm vài tuần tịnh dưỡng, Yêu Hồ đã có thể đi ra ngoài. Cậu trở về như lúc trước, thích đùa dai và tán tỉnh tiểu cô nương, vẫn quạt hai phát khiến Tình Minh tức giận. Nhưng chỉ khác là Yêu Hồ đã không còn phản ứng với Đại Thiên Cẩu nữa, cũng chẳng nhắc đến hắn nữa.

Hôm nay, Yêu Hồ đi trên hành lang và bắt gặp Đại Thiên Cẩu, không như mọi khi đùa giỡn lưu manh. Yêu Hồ chỉ gật đầu thật nhẹ rồi lướt qua hắn không chút vấn vương

Phải, tâm của cậu đã chết.

Hữu duyên nhưng vô phận. Thật giống mặt đất và bầu trời, luôn đối mặt với nhau nhưng lại là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn sẽ không bao giờ giao nhau cũng chẳng bao giờ có thể hòa hợp được.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro