Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1) Tùng Song kì bãi (P1)

CP: Hắc Bạch lớn và bé, Phán Diêm

3 Cái cặp này siêu dễ thương, mị thích lắm a. Chủ yếu là ít ngược hơn các CP khác TvT.

Âm phủ - cái tên khiến bất kì ai cũng phải sợ là nơi mà các linh hồn của người, yêu và động vật đều đến để nghe phán và tái sinh. Không khí âm u lạnh ngắt, tử khí vờn quanh nhưng tuyệt không có tiếng ồn vì chủ nhân nơi này - Diêm Ma không thích ồn ào. Cô ngồi trên đám mây bồng bềnh, mềm mại, đôi mắt hờ hững quét xuống nhìn Nguyệt Bạch đang quỳ giữa sảnh điện, môi nở nụ cười.

_Vậy.... kể từ bây giờ, chào mừng ngươi đến đây, quỷ sứ Bạch.

~■~

Cậu được Phán Quan dẫn đến viện phủ. Đó là một nơi vô cùng to lớn nhưng lại yên tĩnh vô cùng, Phán Quan quay sang nói với cậu, giọng đều đều.

_Kể từ bây giờ, ngươi sẽ ở đây. Bây giờ mau vào nghỉ ngơi, ngày mai nhớ có mặt sớm tại sảnh điện. Công việc của ngươi sẽ được phổ biến, hiểu chứ ? - cậu gật gật đầu, đôi mắt có chút vô thần. Cậu là ai ? Thân phận gì ? Tại sao lại ở đây ? Giờ đây cũng không còn quan trọng nữa. Giờ đây cậu chỉ biết là cậu đã là Quỷ Sứ Bạch. Là người của Âm Phủ, nhưng sâu trong lòng cậu, một lỗ hỏng của sự mất mát vẫn đang hiện diện.

Thấy cậu không nói gì nữa, Phán Quan gật nhẹ đầu như chào hỏi rồi rời đi. Cảm xúc bị giấu trong tấm màn che khiến cậu không biết y đang nghĩ gì, chỉ thấy sự vội vàng qua từ bước chân của y. Hẳn là đi gặp người nào đó mà cậu cũng không quan tâm. Bước vào trong viện phủ rộng lớn, tham quan một lượt, làm vài thứ lót bụng, cậu trải đệm ra ngủ. Rúc sâu vào tấm chăn mềm, như thế nào cũng không thấy thoải mái, cả thế giới như quay cuồng trong đầu. Cậu hừ mũi rồi nhắm mắt, quyết tâm ngủ luôn.

Sáng hôm sau, cậu đến sảnh điện. Nghe Diêm Ma phổ biến hết ráo, được Phán Quan dẫn lên Dương giới, giao cờ dẫn hồn cho cậu, dẫn cậu đi thu thập các linh hồn ba lần rồi ngụm mất tâm. Cậu quay ngoắt người, đi trên con đường nâu nâu xinh đẹp, hai bên là đồng lúa với bầu trời xanh trải rộng. Lại thấy vài đứa trẻ cùng lứa với mình chạy ngang qua cậu, cậu nhìn chằm chằm rồi nhắm mắt đi qua - thật sự rất khó chịu.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, cậu đã 18 tuổi. Đứa nhỏ mềm mềm, trắng trắng ngày nào giờ đã trưởng thành. Cậu nhìn trông như một thư sinh, mái tóc dài trắng mềm mại. Khuôn mặt ôn hòa mang thêm chút ưu phiền khiến người khác nảy sinh hảo cảm nhưng với cái công việc của mình, cậu chính là ác mộng của mọi kẻ sắp chết (còn gọi là hấp hối ấy) - quỷ vô thường.

Lần này, cậu phải đến một ngôi làng để thu thập rất nhiều linh hồn. Lý do là chết cháy. Cậu bước từng bước nhẹ tênh trên con đường mòn vào làng, tiếng gào thét, khóc lớn của con người vang dội vào tai cậu không khiến cậu sợ hãi. Thu thập toàn bộ linh hồn xong cậu nhíu mày.

_Thiếu một ? - cậu vừa dứt lời, một lực đạo liền quẹt qua cậu làm cặu không tự chủ được quay phắt người. Một thanh niên cao lớn với vẻ vội vàng chạy xuyên qua người cậu. Cậu thở dài rồi đi theo hắn, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.

Vũ Hắc đang làm việc ngoài đồng, nghe tin làng bị cháy, hắn liền vội vàng chạy về làng, không phải là hắn lo cho cái làng đó mà là lo cho căn phòng của đệ đệ hắn. Trong đó có rất nhiều đồ của hắn và Nguyệt Bạch. Còn có tấm bùa mà cậu để lại cho hắn. Khốn nạn ! Hắn rủa thầm, lục tìm khắp nơi. Cuối cùng cũng tìm thấy, bất quá nó bị cháy mất rồi. Hắn đau lòng nhìn lá bùa trong tay mình, cậu đứng ngay bên cạnh. Theo bản năng cảnh cáo.

_Coi chừng xà ngang.

Hắn trợn mắt lăn qua một bên, xà ngang nặng nề sụp xuống. Tiếng tách tách vang lên, hắn thở dốc nhìn cây xà rồi lại ho sù sụ vì hít phải khói.

_Ôi, ta đã làm gì thế này ? - trước mắt hắn chính là một bạch y nam tử, cậu nhíu mày, đôi mày thanh tú chau lại. Hắn trừng mắt.

_Bạch ?

_A, chào ngươi, ta là quỷ sứ Bạch. Người sẽ dẫn linh hồn ngươi về âm phủ

~■~

Vũ Hắc mở mắt, bàn tay giương ra trên không như muốn bắt lấy cái gì đó, hắn cắn môi, đặt tay lên mắt.

_Nguyệt Bạch. Bạch của ta, đệ đệ của ta. Khi nào ngươi mới nhớ ra ta ? Ta đau lắm

_Sao vậy ? Gặp ác mộng ? - cậu bày bữa sáng rồi ngồi xuống ăn, hắn ừ hử rồi ngồi xuống, tay vò vò cái đầu rối. Tay thô lỗ cầm đũa và chén cơm lên

_itadakimasu ! - sau khi kết thúc bữa ăn, hắn và cậu đến chỗ hai người Diêm Phán. Chỉ thấy hai người Sơn Thố và Mạnh Bà đang rượt đuổi làm rối hết chồng công văn của Phán Quan. Y hừ hừ giọng, vẻ tức giận, Diêm Ma thu hết tất cả vào mắt, cười khúc khích. Thấy hai người Hắc Bạch, cô đưa danh sách linh hồn cho cả hai.

_Hôm nay chỉ có 10 linh hồn, về sớm rồi ta có chuyện muốn nói với hai ngươi.

Cả hai song song nhau đi thu thập linh hồn. Linh hồn thứ 9 chấp niệm và sức lực quá mạnh khiến cả hai gặp khó khăn. Vũ Hắc bị vong linh quào dính tay, tay lộ ra 5 vệt máu và những vết thương sâu thẳm. Cậu tạo kết giới, dùng vũ lực kết thúc tất cả. Cả hai thở phào, lúc này Vũ Hắc mới lấy băng bông ra băng bó. Miệng hắn ngậm đầu băng, tay còn lại cuốn băng qua tay mình đầy thuần thục. Cậu nhìn hắn, mắt đầy vẻ lo lắng, nhận thấy cậu đang nhìn đầy lo lắng, hắn quay sang cười nhẹ.

_Yên tâm, ta không sao. Đệ không cần lo lắng.

_Ai quan tâm đến ngươi chứ - cậu quay phắt đi, vành tai đỏ ửng. Hắn cười nhẹ, đệ đệ hắn lại tạc mao. Đệ đệ của hắn bị mất trí nhớ, chẳng nhớ gì về hắn và ngày xưa cả nhưng không sao, hắn sẽ chờ cậu, cả hai còn rất nhiều thời gian a.

Lần này, cả hai đi thu thập linh hồn cuối cùng. Thấy tên của linh hồn đó, hắn mỉm cười đầy thâm trầm. Cậu nhìn hắn, lạnh nhạt nói.

_Ngươi cười cái gì ?

_Linh hồn này a.... chính là người đã khiến tuổi thơ của chúng ta trở nên "tốt đẹp" a - nghe câu nói trào phúng của hắn. Cậu nhíu mày.

_Ý ngươi là gì ? Trong này nói, lý do bà ta chết là do ngươi chém chết a.

_A, vậy sao ? Hảo, vậy ta sẽ xử gọn a - cậu quay mặt ra chỗ khác, lẽ ra phải cảm thấy khó chịu nhưng sao lại thấy đồng tình vậy a.

Nhưng sau đó, cậu đã hiểu. Người phụ nữ đó, quá đáng sợ. Cái cách mà bà ta nhìn cậu có bao nhiêu trào phúng và khinh bỉ, cậu cũng không tin được rằng bà ta lại vồ lại bóp cổ cậu, đứa con thân sinh của bà ta. Trong miệng bà ta là hàng ngàn lời nguyền rủa.

_Ghê tởm, tạp chủng, quái vật..... ngươi..... á - Vũ Hắc lấy lưỡi liềm chém bà ta, máu phun ra tung tóe. Bà ta cười điên cuồng, tiếng cười chói tai làm cậu khó chịu. Sau khi đã chém xong bà ta, hắn thở dốc. Nhìn bóng lưng của cậu, hắn đi lại, ôm cậu vào lòng. Miệng an ủi.

_Bạch, ngoan, không sao. Ca ca đã giết xong người khiến đệ khó chịu rồi - cậu khó chịu đẩy hắn ra, hắn túm lấy tay cậu, đè cậu xuống sàn hôn lên trán, lên má và môi cậu, hơi thở gấp gáp mà nóng bỏng phả lên người cậu như đang thúc giục tim cậu đập mạnh và liên hồi. Mặc kệ hắn hôn hít mình, cậu nhìn lên trần nhà với đôi mắt rối răm. Hắn dụi dụi hõm cổ của cậu, tay ôm cả người cậu thật chặt.

_Bạch, đệ biết không ? Ta đã rất sợ, sợ đệ giận ta, sợ đệ ghét ta, và còn nhiều cái sợ nữa. Nhưng mà không sao rồi, ta sẽ chờ đệ nhớ lại, bảo hộ đệ cả đời. Cho nên, đừng rời xa ta. Được không, Nguyệt Bạch ?

Lắng nghe cái tên lạ lẫm nhưng quen thuộc, cậu đáp: "Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro