Một giấc mơ
Pairing: Tửu Thôn Đồng Tử × Tỳ Mộc Đồng Tử.
=================================
Tửu Thôn Đồng Tử có một giấc mơ.
Hắn mơ về một ngày ngập nắng và gió trên một thảo nguyên đầy hoa.
Ngày hôm ấy, ở giữa cánh đồng ngập tràn sắc hoa là ngôi nhà nhỏ của gia đình hắn. Ở đó có cha, có mẹ, có cả người em trai không cùng dòng máu của hắn đang đứng đó, mỉm cười hạnh phúc vẫy tay chờ hắn trở về.
Trên môi vẽ lên một nụ cười tươi rói, hắn vui vẻ chạy về với những người thân yêu, những người mà đối với hắn chính là cả cuộc đời.
Thế nhưng, chưa kịp đến nơi, thì bỗng có một tiếng sấm rạch ngang bầu trời, gió lạnh dần nổi lên mang theo những trận mưa bom quấn bụi mịt mù che khuất tầm nhìn của hắn, khiến cả cánh đồng hoa, ngôi nhà cùng những người thân của hắn gần ngay trước mắt mà lại như xa tận chân trời. Dưới chân cũng đột nhiên có rất nhiều những cánh tay đen ngòm trồi lên cố níu lấy hắn, khung cảnh mộng mơ trong mắt hắn bỗng chốc trở nên kinh dị đến lạ thường.
- Không, đợi con với...!
Như một lẽ tất nhiên, hắn nào có chịu khuất phục dễ như vậy. Dùng hết sức lực của mình, hắn nặng nề lê bước, cánh tay cố vươn đến nơi thảo nguyên đầy hoa kia. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, khoảng cách cứ thể thu hẹp dần, thu hẹp dần...
Thế nhưng, khi khoảng cách giữa hắn và gia đình chỉ còn lại một cánh tay, thì đột nhiên những bóng đen không biết từ đâu hiện lên tạo thành một vòng tròn đứng chắn trước mặt hắn. Và rồi, trước đôi mắt ánh lên tia kinh hoảng của hắn, chúng lạnh lùng gạt phắt bàn tay hắn đang cố vươn về phía trước rồi nở một nụ cười méo mó:
- Mày đến sai lúc rồi.
Thế rồi bỗng chốc, mặt đất dưới chân hắn sụp xuống, cứ thế kéo theo hắn rơi xuống tận cùng của địa ngục trong tiếng cười man dại mà hắn có dành cả đời cũng chẳng thể nào quên.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tửu Thôn Đồng Tử bừng tỉnh.
Tim hắn đập loạn, mồ hôi tuôn ra như tắm. Chỉ đến khi nhìn sang bên và đập vào mắt là mái tóc trắng lấm lem bùn đất quen thuộc, nỗi sợ ăn mòn tâm trí hắn mới dần dịu đi và hắn mới có cơ hội được thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Thi thoảng trong những giấc mơ, hắn lại nhớ về một thời quá khứ tươi đẹp đã qua như vậy.
Phải, hắn đã từng có một cuộc đời hạnh phúc. Chỉ là giờ đây, khi nhìn vào thân hình vì phải lang thang bươn chải khắp nơi mà trở nên tàn tạ kia, nhìn khuôn mặt sáng sủa nhưng vì sẹo mà trở nên hung dữ kia, nhìn đôi bàn tay trai sần chằng chịt vết thương kia và nhìn cả đôi mắt màu tím lúc nào ánh lên sát khí của hắn, thì ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất cũng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi Tửu Thôn Đồng Tử đã từng là một đứa trẻ mang niềm hy vọng của cả một ngôi làng, đã từng được mọi người yêu chiều gọi bằng cái tên “Thần Tử”. Bởi lẽ, ngày hắn ra đời, không những có một cơn mưa rất to đổ xuống xóa tan đi hạn hán kéo dài đã làm khổ những người nông dân suốt năm tháng ròng, mà hoa màu tưởng như đã chết khô từ lâu trên những thửa ruộng cũng dần được hồi sinh. Kể từ ngày đó, người dân làng hắn coi hắn như vị cứu tinh mà ông trời gửi xuống cứu khổ cứu nạn cho dân, tôn thờ hắn hết mực, dâng cống phẩm cho nhà hắn, thậm chí còn dự định xây dựng hẳn một ngôi đền lớn cho hắn nữa. Cuộc sống của gia đình hắn cũng vì vậy mà trở nên khá giả hơn, thậm chí còn đủ điều kiện nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi nhỏ hơn hắn sáu tuổi.
Đứa trẻ mồ côi ấy chính là chủ nhân của mái tóc trắng lấm lem đang nằm bên cạnh hắn đây.
Năm tháng trôi qua, hắn đã cùng em và gia đình trải qua một tuổi thơ vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Cuộc sống khi ấy của hắn hạnh phúc đến mức đôi lúc, hắn cứ nghĩ đây như là một giấc mơ vậy.
Cho đến bây giờ mỗi khi ngẫm lại, đúng là cuộc sống vô lo ngày ấy giờ đây chỉ còn xuất hiện trong giấc mơ của hắn thật.
Khi lên mười ba tuổi, đất nước của hắn bị giặc ngoại quốc đến đánh chiếm. Chúng chẳng kiêng nể bất cứ ai, đi đến đâu lại gieo giắc nỗi kinh hoàng đến đấy, khiến cho cuộc sống của dân chúng ngày càng trở nên lầm than.
Thời điểm ấy, người dân làng hắn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng trớ trêu thay, thay vì đứng lên chống trả lại gông xiềng mà giặc đã đeo lên cổ mình, họ lại chọn cách cầu cứu hắn, đặt một niềm tin rằng đấng cứu thế của họ là hắn sẽ là người giải thoát cho họ khỏi chốn địa ngục trần gian này.
Thế nhưng, hắn nào phải vị cứu tinh vĩ đại gì đó đâu? Hắn vốn dĩ chỉ là một con người bình thường mà thôi. Và như một lẽ tất nhiên, chỉ mình đứa trẻ trói gà không chặt như hắn thì làm sao có thể chống trả lại thế giặc như nước lũ ngoài kia được?
Thế rồi, dân làng cứ cầu, và giặc cứ đến càn quét. Thậm chí khi ngôi làng đã gần như trở nên tan hoang, họ vẫn chẳng hề tỉnh ngộ mà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn. Họ cố tình quên đi ngày trước đã từng sùng bái hắn như thế nào, chửi rủa, thóa mạ gia đình hắn, và rồi cuối cùng sau khi chửi đã mệt, họ đuổi cả nhà hắn ra khỏi làng.
Thời buổi chiến tranh loạn lạc, khi mà quân địch cứ dăm bữa nửa tháng lại đi rải đủ các loại bom và vũ khí sinh học lên khắp đất nước của hắn thì việc chẳng còn chốn nương thân cũng tựa như tìm đường xuống cõi chết vậy. Thế nên, cực chẳng đã, gia đình hắn đành phải trú tạm trong một căn hầm bỏ hoang xập xệ ven rừng. Từ một gia đình êm ấm với đầy đủ cái ăn cái mặc, giờ đây cả nhà hắn lại phải khổ sở lang bạt khắp chốn cùng quê để kiếm cái ăn. Và cũng vì thế mà chỉ một thời gian ngắn sau, cha mẹ hắn vì quá khổ cực nên đã lần lượt qua đời, để lại hắn cùng người em trai bé nhỏ còn chưa lên bảy.
Kể từ ngày đó, một mối hận như được thắp lên trong tâm hồn non trẻ của hắn. Hắn thề sẽ trả thù lũ người đã đuổi gia đình hắn ra khỏi làng, sẽ bảo vệ em trai mình đến cùng, cho dù có phải bán mình cho quỷ dữ đi chăng nữa.
Hai năm sau sự kiện đáng quên ấy, bằng danh xưng “Thần Tử” của mình, hắn đi rêu rao khắp nơi về câu chuyện vong ân bội nghĩa của người làng hắn, rồi từ đó tập hợp những người bất mãn và đồng cảm với hắn, tạo thành một băng đảng lấy tên Đại Giang. Khởi đầu là một băng đảng tự phát xuất thân từ vùng quê ngoại ô Nhật Bản, theo thời gian, nhờ vào sự mưu trí của hắn mà Đại Giang dần mở rộng được địa bàn ra khắp nội đô, giương cao lá cờ chính nghĩa giả tạo mà đi phá làng phá xóm, cướp bóc, giết chóc ở khắp mọi nơi. Những của cải mà hắn vơ vét được sau những cuộc càn quét nhiều đến nỗi tưởng chừng có thể gây dựng lại cuộc sống hạnh phúc năm xưa mà hắn đã từng mong ước.
Thế nhưng, đời đâu có như mơ.
Công việc cướp bóc của hắn kéo dài từ khi hắn còn là một cậu bé mới chập chững bước vào đời cho đến lúc hắn trưởng thành thành một thanh niên mười chín tuổi thì xảy ra biến lớn. Hôm đó, trong một lần hắn đi ra ngoài kiếm địa bàn làm ăn mới, một người đàn em của hắn đã tạo phản, dẫn đường cho quân chính phủ đến tận địa bàn của Đại Giang.
Và rồi, khi hắn quay về, giữa đống đổ nát chỉ còn lại em và gương mặt bàng hoàng của hắn...
Phải, giờ đây, sau khi đã trải qua biết bao gian truân của đời người, nương tựa vào nhau trong con hẻm ẩm ướt này, chỉ còn lại hắn và em mà thôi.
Nghĩ đến đây, như chẳng muốn gợi thêm chút ký ức gì từ quá khứ đau khổ đó nữa, hắn lại từ từ đến bên em và ôm em vào lòng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tửu Thôn Đồng Tử có một giấc mơ.
Ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên mà hắn gặp em.
Ngày ấy, hắn vừa bước sang tuổi thứ mười được hai ngày và đang ngồi yên lặng đọc sách dưới tán cây ven hồ thì đột nhiên, từ trên cao bỗng vang lên một giọng nói non nớt:
- Này anh tóc đỏ đẹp trai, anh đang đọc gì mà chăm chú quá vậy?
Giật mình, hắn ngước nhìn lên thì phát hiện vắt vẻo trên tán cây vắt ngang trên đầu hắn là một cậu bé lạ mặt.
Không không, không phải một cậu bé, với mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt biết nói kia thì hẳn bé con phải là thiên thần mới đúng chứ.
- Ai.... em là ai vậy? – Hắn vội vàng đứng lên, rồi dường như sợ đứa trẻ trên cây sẽ trượt tay mà rơi xuống, hắn còn cẩn thận giang tay ra thật rộng – Nhà ở đâu, sao tự nhiên leo lên đấy làm gì?
- Em hả, em là Tỳ Mộc, trẻ mồ côi đó! – Rồi dường như cảm thấy thiếu thiếu gì đó, em cười hì hì bổ sung thêm - Tức là cha mẹ chẳng còn nữa ấy!
Tửu Thôn chợt bàng hoàng. Tại sao trên đời lại tồn tại một đứa trẻ khi nói về hoàn cảnh không may của bản thân mà lại tươi cười hớn hở như vậy chứ!
Thế rồi, không kịp để cho Tửu Thôn kịp cảm động, Tỳ Mộc đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ bộn bề của hắn:
- Còn nhà hả, nhà của em ở đây nè! – Tỳ Mộc lại cười, giang rộng hai cánh tay bé xíu – Nơi nào ngủ được thì nơi đó là nhà em!
Và rồi lại một lần nữa chẳng đợi Tửu Thôn kịp động lòng thương cảm, bé con đã ngay lập tức liến thoắng:
- Còn anh, anh là ai vậy? Ơ mà hình như có gì đó quen quen... – Nghiêng đầu sang một bên tự hỏi một hồi, em chợt reo lên mừng rỡ - A, có phải anh là “phần tử” gì gì đó mà mọi người vẫn hay quý đúng hông? Tóc đỏ, mắt tím... Đúng rồi nhỉ! Anh ngầu thật đó!!!
Bất chợt được khen ngợi như vậy, Tửu Thôn thấy nỗi xót xa trong lòng cũng dịu đi đôi chút. Hắn mỉm cười, tay chống nạnh tự hào nói:
- Đúng rồi đấy, nhưng anh không phải “phần tử” mà là “Thần Tử”!
- Woa... Không uổng công em chạy tuốt từ làng bên sang để chiêm ngưỡng anh! – Tỳ Mộc khịt khịt mũi, tấm tắc gật gù – Vậy làm “Thằng Tử” có gì hay, anh kể em nghe được hông?
Trên đời này, hắn ghét nhất là bị ai gọi sai danh xưng cao quý đó của bản thân, mà đứa trẻ trước mắt lại gọi sai đến hai lần. Vì vậy, bao thương cảm hồi nãy trong lòng hắn chẳng biết từ lúc nào đã dần bị thay thế bằng suy nghĩ muốn nhanh chóng rời bỏ cục phiền phức này càng nhanh càng tốt.
- Là “Thần Tử”, đồ ngốc! – Nhíu mày nhìn bé con vẫn đang vắt vẻo trên cây một cách bất mãn, Tửu Thôn giả vờ tiếc nuối nhún vai – Anh cũng muốn lắm, nhưng xui cho em, giờ anh phải về nhà mất rồi!
- Ơ, nhà anh không phải ở cái cây này hả? – Tỳ Mộc ngây ngô hỏi lại.
- Không phải! – Tự dặn mình phải thật bình tĩnh để không nổi đóa, Tửu Thôn cố mềm giọng – Thôi, không nói chuyện với em nữa, anh đi đây!
- Vậy mai rảnh, em qua anh chơi nha!
Chẳng buồn chỉ cho đứa bé kỳ lạ nhà mình ở đâu, hắn chắc mẩm bé con sẽ bỏ cuộc và chẳng bao giờ đến tìm hắn nữa.
Thế nhưng, ngạc nhiên thay, ngày hôm sau khi hắn chỉ vừa mới mở mắt, đã thấy khuôn mặt của đứa trẻ phiền phức hôm qua đập ngay vào nhãn tiền.
Đến cả cha mẹ hắn cũng tiếp tay cho cục nợ này vào nhà nữa sao?
Cực chẳng đã, hắn chỉ đành bơ đẹp bé con, mặc kệ em muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói. Mà đứa trẻ này cũng thật kỳ lạ, cứ tự nhiên với hắn như ở nhà vậy, lại còn nói luôn mồm nữa.
Thật sự là phiền muốn chết.
Thế nhưng, mưa dần thấm lâu, ngày qua ngày, hắn phát hiện ra “cái đuôi” của hắn rất đáng yêu và hiểu chuyện. Tuy mới chỉ tầm khoảng năm tuổi và cách dùng từ còn vô cùng ngây ngô, nhưng em không ngày nào là không mang đến cho hắn những câu chuyện thú vị, đưa hắn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mặc kệ hắn có chịu nghe hay không, em cứ líu lo đủ thứ chuyện trên đời, từ những chuyện vặt vãnh như hôm nay em ăn gì đến những ước mơ giản đơn của em về một cuộc sống với gia đình êm ấm hay thậm chí là ước muốn một ngày nào đó được cùng hắn dạo chơi trên một cánh đồng bát ngát hương hoa...
Tất cả những câu chuyện, những ước muốn ngây dại ấy, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một mặt trời xua tan những ảm đạm trong cuộc đời làm “Thần Tử” của hắn, thổi vào trái tim hắn một luồng gió tươi mát hơn tất cả những làn gió mùa xuân mà hắn đã từng chìm đắm vào trong suốt hơn chục năm sống trên đời của mình.
Và rồi khi việc lắng nghe những câu chuyện của em đã trở thành một thói quen, bé con đột nhiên biến mất.
Thời gian đầu, khi chẳng còn được nghe Tỳ Mộc líu lo bên tai nữa, hắn tự nhủ rằng đây chỉ là quay trở lại với nếp sống bình lặng thường ngày như lúc trước mà thôi. Thế nhưng, chỉ sau ba ngày, hắn đã bắt đầu thấy trong lòng mình cồn cào, trống vắng như vừa có ai đó khoét trái tim hắn mang đi vậy. Tuy trong tâm hắn một mực phủ nhận cảm giác kỳ lạ này, nhưng ngày nào hắn cũng sẽ ngồi sẵn tại cửa chờ em, rồi như sốt ruột, hắn còn ra hẳn gốc cây ven hồ - nơi lần đầu hai người gặp nhau – để chờ hình bóng bé nhỏ quen thuộc quay trở về. Thậm chí, hắn còn làm hẳn một con búp bê với hình dáng và mái tóc giống hệt bé con rồi ngồi tự kỷ một mình với nó nữa chứ.
Ngày qua ngày cứ thế vô vị mà trôi đi. Thế rồi, vào một đêm nọ, dường như không kiên nhẫn nổi nữa, hắn quyết định cuốc bộ sang ngôi làng kế bên để tìm em. Vào lần gặp đầu ấy, em đã nói mình đến từ làng bên, phải không nhỉ?
Nhờ vào danh xưng “Thần Tử” nổi danh của mình, hắn dễ dàng đi sang làng bên thăm dò mà không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Thế nhưng, khi hỏi người làng về em, họ lại tỏ ra vô cùng ái ngại, người này đùn đẩy cho người kia như có việc gì khó nói lắm.
Trong lòng bỗng trào dâng một dự cảm không lành, hắn mặc kệ lời can ngăn của mọi người, chạy thẳng một mạch vào trong làng, lớn tiếng gọi tên em.
Thế rồi, khi vô tình chạy ngang qua một bãi đất hoang nhỏ, hắn nhìn thấy em.
Vẫn mái tóc trắng ấy, vẫn đôi mắt tinh anh ấy, nhưng giờ đây mái tóc của em rối bời còn đôi mắt thì đã trở nên trống rỗng như không còn sức sống. Em bị một đám người hung hăng quây lại đánh đập và chửi rủa nhưng lại chỉ ôm đầu chịu trận mà không dám hé miệng than vãn nửa lời.
Bên tai vẫn còn văng vẳng lời miệt thị “Đồ quái vật!”, “Loại quái thai như mày nên chết đi thì tốt hơn!”,... mà đám người đó dành cho em, hắn như không kìm nổi mình mà lao vào đẩy ngã từng người một trong số chúng. Nhận ra người vừa lao vào mình là vị “Thần Tử” mà mọi người vẫn hay tôn sùng, chúng ngay lập tức sợ hãi chạy biến, để lại mình bé con nằm co quắp dưới nền đất.
Tửu Thôn vội chạy đến, xót xa không dám chạm vào em vì chỉ sợ một cử động nhỏ cũng có thể làm em đau. Và rồi, không kịp đợi hắn mở lời, em run rẩy nói:
- Anh... anh “Thần Tửu” đó ạ...? – Nói rồi, bé con gắng gượng ngồi dậy, cố rặn ra một nụ cười – A, em xin lỗi nếu có gọi sai tên... Nhưng “Thần Tửu”... cũng ngầu mà, anh nhỉ?
- Đừng cử động, để anh... – Dường như chẳng để tâm đến việc bị gọi sai danh xưng nữa, hắn lo lắng vươn tay toan đỡ em dậy.
- Em hông cần. Anh có thấy em khóc hông? Vì em hông sao đó, quen rồi mà. Với lại... Anh... qua đây tìm em hả? Hì hì, em xin lỗi vì mấy ngày qua đã để anh đợi nha! – Dường như những vết thương đang rỉ máu khắp thân hình gầy guộc cũng chẳng làm em đau, Tỳ Mộc gãi đầu, rụt rè nói.
- Ai...ai đợi em chứ! – Bị nói trúng tim đen, Tửu Thôn thoáng đỏ mặt.
Đứa trẻ này đúng là chẳng làm ai buồn được quá hai phút mà!
- Nhưng anh cũng thấy rồi đó. Ở bên này, em chỉ là một “quái vật” đem lại điềm xui thôi... Chắc vì tóc em trắng chăng? Ngày nào em cũng cố đi nhẹ nói khẽ để không làm chướng mắt người làng rồi mà mấy hôm trước họ vẫn phát hiện ra, quây lại đánh em mấy trận đau điếng nên em chẳng sang chơi với anh được... – Tỳ Mộc nhìn hắn với ánh mắt ái ngại, rồi như phát hiện ra điều gì đó hay ho, em lại lập tức reo lên – Ý, anh có con búp bê nhìn giống em thế!
Cúi xuống nhìn, hóa ra là con búp bê mà hắn đã làm mấy hôm trước. Ây da, quên béng mất không cất nó ở nhà rồi, giờ lại còn bị bé con phát hiện ra...
Xấu hổ chết mất.
- Ước gì em là con búp bê đó ha... – Ánh mắt Tỳ Mộc bỗng chốc trở nên mơ màng – Nó đẹp, chẳng bị ai chửi rủa đánh đập, lại còn được ở cạnh anh...
Trầm ngâm nhìn bé con một hồi, cuối cùng hắn mỉm cười, chậm rãi nói:
- Vậy thì con búp bê này, anh tặng em. Đổi lại, em phải cho anh đưa về nhà, bảo vệ và yêu thương em, được không? Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ đâu.
Đúng lúc này, ánh bình minh bỗng ló rạng nơi chân trời. Thứ ánh sáng ấm áp kỳ diệu ấy như ôm lấy thân hình của hắn và em, nhẹ nhàng âu yếm hai trái tim đang rung động và cũng soi sáng luôn cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang dần nhen nhóm trong ánh mắt em.
- Đây là cách “Thần Tửu” thực hiện ước mơ của con ạ? – Khẽ nở một nụ cười hạnh phúc, em bẽn lẽn đáp – Vậy thì con rất sẵn lòng, thưa “Thần Tửu”!
Kể từ đó, hắn và em đã có những khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
Cho đến cái năm mà hắn lên mười ba tuổi...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tửu Thôn Đồng Tử có một giấc mơ.
Hắn mơ về cái ngày Đại Giang chỉ còn lại một mớ hoang tàn đổ nát.
Ngày hôm ấy, khi hắn trở về cùng một số đàn em của mình, Đại Giang mà hắn dành bao tâm huyết xây dựng chỉ còn là một đống gạch vụn.
Có dành cả đời hắn cũng chẳng thể quên được khi ấy hắn đã gào thét trong tuyệt vọng thế nào. Và khi tìm thấy em vẫn còn sống trong đống đổ nát, hắn cũng nhớ như in khoảnh khắc ấy hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm ra sao.
Chỉ cần mặt trời của hắn vẫn còn đây, thì hắn sẽ lại xây dựng được một Đại Giang mới mà thôi – hắn đã tự nhủ với mình như vậy.
Thế nhưng, kể từ sau biến cố ấy, em bỗng dưng chẳng còn vẻ ấm áp và năng động như trước nữa. Cho dù hắn có dỗ dành, có cố gắng làm em vui thế nào, em cũng chỉ lặng im không đáp và nhìn hắn bằng một ánh mắt lạnh lẽo vô hồn mà cho dù hắn có cố cũng không thể nào hiểu được.
Khi ấy, hắn đã gần như phát điên. Bởi lẽ đối với hắn, những nụ cười, sự ngây ngô và tinh thần lạc quan bất chấp hoàn cảnh của bé con đã trở thành niềm an ủi duy nhất của hắn giữa cuộc đời bạc bẽo này.
Ấy vậy mà, giờ mặt trời của hắn đã chẳng còn tỏa nắng nữa... Thử hỏi hắn sẽ lấy gì làm động lực sống tiếp đây?
Ngày qua ngày, hắn chỉ ngồi nhìn bé con mà chẳng buồn để ý đến thế giới xung quanh, cố gắng ôm em, nói chuyện với em đến tuyệt vọng. Hắn mặc kệ lời can ngăn của đàn em, tin rằng Tỳ Mộc đang bị bệnh mà điên cuồng dùng hết tài sản tích góp được để đi khắp nơi tìm kiếm một phương thuốc có thể khiến em vui trở lại. Đến cả khi cả hắn và em trai đều kiệt sức đến đổ bệnh, cả khi hầu hết những đàn em còn sống sót của hắn từ đại nạn hôm ấy nhìn thấy đàn anh của mình dần trở nên khác xưa mà bỏ đi gần hết và chỉ còn lại một vài người vì tình cảm năm xưa mà ở lại cùng hắn, hắn vẫn không ngừng theo đuổi thứ thuốc vô hình đó.
Và rồi vào một ngày nọ, qua lời kể của người qua đường, hắn được biết đến một phương thuốc kỳ diệu có thể giảm đau và trị bệnh, nhưng thứ thuốc này rất hiếm và có thể gây ra một số tác dụng phụ không đáng có. Như bắt được vàng, chẳng cần nghe xem đó là thứ thuốc gì, hắn đã vội sai đàn em bằng mọi giá phải lấy nó về.
Quả thật, trời không phụ lòng người. Thứ thuốc kỳ lạ ấy thật sự đã khiến hắn và em trở nên khỏe hơn, tinh thần cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Và cho dù nó chẳng thể khiến em lại líu lo bên tai hắn những câu chuyện như trước nữa, nhưng hắn lại được nhìn thấy em vui vẻ và tươi cười, vậy là cũng đủ rồi.
Thế nhưng, tiền nào của nấy, giá của loại thuốc này rất đắt đỏ, lại còn phải thường xuyên dùng đúng liều lượng, nếu không sẽ cảm thấy vô cùng khó thở và mệt mỏi. Phải bán hết những gì có giá trị để đổi lấy thứ thuốc kỳ diệu kia, nên dần dần trong tay hắn gần như chẳng còn lại thứ gì. Từ một đại ca đứng đầu một băng đảng khét tiếng, hắn từ lúc nào đã trở thành một kẻ nghèo còn thua cả một tên ăn mày. Nhưng cho dù giờ đây phải sống dặt dẹo cùng em trong một con hẻm nhỏ qua ngày nhờ vào số thuốc ít ỏi mà đàn em hắn tìm về, hắn cũng vui vẻ chấp nhận.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, hắn chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng của mình.
Dần dần, bất chấp chỉ được dùng thuốc ở một liều lượng nhất định, hắn lại cố tình dùng quá định lượng cho phép, vì vậy mà thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu thuốc. Thi thoảng, lúc đàn em của hắn không mang thuốc về đúng hạn, hắn lại vì khó thở mà rơi vào cơn nửa tỉnh nửa mê, nhức nhối đến vô cùng.
Và những lúc ấy, trong cơn ảo giác, hắn lại như nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ của em.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Anh...
Chậm chạp mở mắt ra sau cơn mê và nhìn thấy Tinh Hùng – người đàn em đáng tin cậy trong Đại Giang vẫn còn sống sau trận chiến khốc liệt năm xưa, đồng thời cũng là nguồn cung cấp thuốc cho hắn trong thời gian bệnh hắn dần trở nên nặng hơn – chạy đến, hắn ngay lập tức hỏi:
- Thuốc đâu...?
Nghe đến đây, cặp mắt tinh anh của Tinh Hùng chợt cụp xuống. Cậu bặm môi khẽ nói:
- Em xin lỗi... Nhưng anh à... Từ sau thảm họa ấy, bọn em gần như đã kiệt quệ, lại còn... chính quyền... bọn họ cũng đã ra lệnh truy nã từng người trong băng. Mọi người đã sức cùng lực kiệt lắm rồi, thuốc giờ cũng khó kiếm... Chi bằng chúng ta lánh tạm về quê, rồi...
Nghĩ đến những việc làm tồi tệ mà dân làng năm xưa đã dùng để đối đãi với “đấng cứu thế” của họ là hắn đây, dường như không kìm nổi cơn giận, Tửu Thôn ngay lập tức gạt phắt đi:
- Không bao giờ! Nếu mày muốn quay lại nơi đó đến vậy, thì từ nay chúng ta mỗi người một ngả, coi như không quen biết nhau!
- Nhưng chỉ còn cách đó thôi! Giờ đã chẳng được như trước nữa rồi, chi bằng ta chịu khổ một chút...
- Tao chịu khổ, rồi ai chịu khổ thay em trai tao? Tao không thể để nó khổ sở đi lang thang theo tao được!
Nghe đến đây, Tinh Hùng chợt sững lại.
- Anh... Anh tỉnh lại đi, Tửu Thôn! Em của anh, em của anh...
- Em tao làm sao? – Tửu Thôn tức giận gào lên – Chẳng làm sao cả! Người có sao chính là mày đấy! Có tý thuốc thôi mà cũng kiếm không nổi, giờ quản người không được cũng chạy tới tìm tao, rốt cuộc mày được cái tích sự gì hả?
- Anh...! – Vốn định phản bác lại lời trách cứ quá đáng của Tửu Thôn, nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến cậu phải nuốt vội những lời muốn nói vào trong mà la lên kinh hoảng - Anh, máu mũi...!
Nghe thấy vậy, Tửu Thôn vội quay đi, đưa tay lên che mặt.
Dường như đã dần hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tinh Hùng đau xót cắn chặt môi dưới của mình.
- Anh à, em hứa sẽ tìm thuốc cho anh, nhưng anh nói thuốc ấy chỉ dùng khi nào anh đau quá không chịu nổi thôi mà, sao anh lại...
Vừa nói, cậu vừa vươn tay toan định chạm lên đàn anh của mình. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Tửu Thôn đã bất ngờ quay phắt lại, đấm một cú thật mạnh vào mặt cậu.
- Mặc kệ tao! – Dường như sự thật rằng Tinh Hùng không kiếm được thuốc đã khiến hắn phát điên, mắt hằn sâu những tia máu, hắn giận dữ chỉ thẳng tay vào mặt cậu - Không giúp được tao thì biến, tao chẳng cần cái loại vô dụng như mày!
Tinh Hùng ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt hiện rõ tia kinh hoảng.
Đây là người đại ca mạnh mẽ đã từng che chở, cưu mang, dẫn dắt Đại Giang sao?
Vừa tự hỏi, Tinh Hùng vừa nhìn sâu vào đôi mắt từ lâu đã chẳng còn sức sống của người đàn anh đã từng là tất cả đối với cậu, cố gắng tìm câu trả lời.
Nhưng tất cả những gì cậu tìm thấy, chỉ là một cái tôi quá lớn và một linh hồn đã lầm đường lạc lối từ lúc nào.
Im lặng một hồi lâu, cuối cùng, Tinh Hùng chậm rãi đứng lên, cụp mắt xuống.
- Được thôi, vậy anh cứ sống cuộc đời của mình đi. Em và mọi người sẽ đi.
Nói rồi, cậu vứt xuống trước mặt hắn một túi thuốc nhỏ.
- Coi như đây là quà đáp lễ cho tình nghĩa bao năm qua giữa chúng ta.
Nói rồi, Tinh Hùng cắn răng quay bước đi mất, để lại Tửu Thôn cùng trái tim đang vỡ vụn thành từng mảnh phía sau.
Mặc kệ những lời hứa bên nhau lúc khó khăn của cả băng hồi ấy, liệu hắn có xót không?
Rời bỏ những người anh em đã vào sinh ra tử cùng mình, thậm chí còn nặng lời chửi rủa họ, liệu hắn có đau không?
Đau chứ, xót chứ, nhưng hắn không hối hận.
Quyết định này là vì hắn, vì bé con, nên tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Không có anh em giúp đỡ, mình vẫn sẽ ổn thôi mà.
Khi ấy, hắn đã tự trấn an mình như vậy.
Và cũng trong khoảnh khắc đó, hắn đã chẳng hề hay biết rằng, đây chính là quyết định sẽ khiến hắn hối hận cả một đời.
--------------------------------------------------------------
Người ta thường nói những cơn mưa phùn đầu xuân là phép màu của thượng đế, bởi lẽ khoảnh khắc chúng rơi xuống cũng là lúc vạn vật như được thổi bừng lên sức sống, như được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên mạnh mẽ sau một giấc ngủ đông dài.
Thế nhưng đối với hắn lúc này, sự se lạnh ẩm thấp khó chịu mà những cơn mưa ấy đem lại chẳng khác nào cực hình.
Thời gian đầu, nhờ vào số thuốc Tinh Hùng đưa cho cùng thức ăn mà những ngày trước đó đã tích trữ, hắn còn cố gắng cầm cự được qua ngày. Nhưng rồi hàng dự trữ dùng mãi cũng hết, hắn lại rơi vào cảnh sống dở chết dở. Thậm chí còn tệ hơn lúc trước nữa, bởi lẽ trước đây khi không dùng thuốc hắn chỉ bị đau người chút thôi, nhưng giờ lại còn thêm cả chảy máu mũi cùng những cơn đau cứ ngày một nặng thêm.
Không có thuốc, hóa ra tệ hơn hắn tưởng.
Thời buổi chiến tranh loạn lạc, quả dại người ta còn tranh nhau nữa là thức ăn thừa vứt bên vệ đường? Nằm một chỗ thì làm gì có gì mà ăn. Thiếu thuốc, lại thêm thiếu đồ ăn khiến bệnh tình của hắn và bé con càng ngày càng tệ đi.
Để rồi một ngày, khi bé con của hắn bắt đầu yếu dần và chỉ còn đủ sức đáp lại lời hắn bằng hơi thở khe khẽ, hắn nhận ra mình chẳng thể cứ giữ cái tôi và nằm yên một chỗ chờ chết được nữa.
Thế rồi ngày hôm ấy, ôm chặt bé con trong tay, hắn quyết định rời đi, lang thang khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cả một đời ngạo nghễ, giờ đây lại chỉ vì bệnh mà phải hạ mình xuống cầu xin sự thương xót của mọi người...
Quả là một sự chế nhạo cay đắng mà.
- Làm ơn... làm ơn cho tôi xin một chút thuốc thôi, em tôi...em tôi... thằng bé sắp...
Hắn cứ thế lang thang trong làn mưa lạnh, vô vọng gõ cửa từng nhà.
Thế nhưng tất cả những gì hắn nhận được, lại chỉ là những cái nhìn ái ngại cùng sự im lìm đến lạnh lẽo của tất cả mọi người.
Trời ngày càng mưa nặng hạt hơn, cái lạnh xen lẫn với niềm đau trong tim khiến hắn từ lúc nào đã chẳng còn phân biệt nổi những giọt nước đang lăn dài trên gương mặt khắc khổ của hắn là mưa hay nước mắt nữa.
Ôm trong tay một mặt trời nhưng từ lâu đã chẳng còn hơi ấm, hắn cứ thế tuyệt vọng lê bước đi trong cơn mưa tầm tã. Bước chân nặng nề cứ thế dẫn hắn đi trong vô thức suốt cả một đêm dài, để rồi cuối cùng lại đưa hắn dừng lại trước ngôi làng năm xưa.
Ngôi làng đã từng là cả tuổi thơ của hắn, nhưng đồng thời cũng là nơi chứa những ký ức mà hắn muốn quên đi nhất.
Không còn gì để mất, hắn chậm rãi bước tới nhà của một đàn em năm xưa đã rời bỏ hắn vì không chịu nổi sự bạc nhược của hắn, đánh bạo gõ cửa.
Nghe thấy tiếng gọi cửa, người đó vội ra mở. Nhưng khi nhìn thấy người đại ca hôm ấy mà mình đã từng ruồng bỏ, gã liền ngay lập tức trở nên tức giận.
- Anh còn dám đến đây?
- Xin chú, em anh sắp không qua khỏi rồi, có thể cho...
Thế rồi, trái với mọi kịch bản đã được viết sẵn trong đầu của hắn, gã chỉ giận dữ gào lên:
- Anh vẫn còn điên như vậy sao? Em trai anh đã chết cùng với Đại Giang từ lâu rồi!
Khoảnh khắc ấy, mây đen vần vũ che khuất nắng, che khuất mây, che khuất luôn cả trái tim đang rỉ máu của hắn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chết rồi...?
Tửu Thôn Đồng Tử bần thần nhắc lại lời của người kia.
Chết rồi?
Mặt trời của hắn đã chết rồi?
Nhưng... chẳng phải hắn vẫn đang ôm bé con, vẫn đang cảm nhận hơi thở của bé con hay sao?
- Nói láo!!!!
Tửu Thôn bất chợt nổi khùng lên, đẩy ngã người trước mắt và tung những cú đấm như trời giáng vào mặt gã đàn em xấu số. Chỉ đến khi người dân gần đó chạy lại lôi hắn ra và tặng lại cho hắn những lời chửi rủa cùng những cú đá đau điếng người, hắn mới giật mình ngừng tay.
Không thể để cho bé con nhìn thấy cảnh này được...
Nghĩ rồi, hắn vùng ra, tháo chạy.
Mặc kệ cho sự đau đớn đang dần nhân lên từ trận đòn vừa xong, hắn cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy trốn khỏi dân làng, chạy trốn khỏi thực tại. Cho đến khi thấy một ngôi nhà hoang ở đằng xa kia, hắn mới từ từ dừng lại, nhẹ nhàng đặt bé con trong tay xuống.
Trong giây phút hoảng loạn, hắn thảng thốt nhận ra bé con trong tay hắn chỉ còn thoi thóp. Hơi thở khó nhọc của em mà hắn cảm nhận được, giờ đây chỉ nhẹ như muốn hòa vào gió bay đi.
- Tỳ Mộc, bé con à! Em... em ráng lên! - Vừa nói, hắn vừa vô vọng lục tìm trong túi áo của mình, nhưng tất cả những gì hắn tìm được chỉ là đống vỏ thuốc vô dụng im lìm nằm đó như đang trêu ngươi hắn vậy.
- Anh sẽ đi tìm thuốc cho em bây giờ đây! - Tửu Thôn run rẩy đứng lên.
Cho dù có phải quay lại ngôi làng đã ruồng bỏ hắn, cho dù có phải lao vào biển lửa, cho dù có phải nghe những lời miệt thị ruồng rẫy kia đi chăng nữa... hắn cũng quyết phải tìm được.
Nhưng hắn chưa kịp rời đi, Tỳ Mộc đã dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại níu lấy vạt áo rách rưới của hắn, khẽ lắc đầu, lông mày nhíu lại đầy khổ sở.
- Bé con, buông anh ra đi, anh...
Và rồi, trước đôi mắt đang nhòe đi từng phút một của hắn, Tỳ Mộc bật khóc.
Một đứa trẻ cho dù có bị đánh đập đau đớn đến thế nào, cho dù có bị sỉ nhục, bị ruồng bỏ cũng mạnh mẽ nuốt nước mắt vào trong, giờ đây lại để dòng lệ đắng chát vương đầy hai khóe mi.
Tửu Thôn Đồng Tử như chết lặng, vô lực khụy gối, trái tim sắt đá của hắn như bị bóp nghẹt.
Hắn sợ.
Phải, giữa cuộc đời xô bồ này, cho dù bao nhiêu bi thống, bao nhiêu đắng cay của đời người có đổ lên đầu hắn đi chăng nữa, hắn cũng chẳng mảy may sợ hãi, mà chỉ sợ khi nhìn thấy bé con của hắn khóc mà thôi.
- Bé con à, anh ở đây... - Lệ cũng đã nhòa hai má từ lúc nào, hắn hoảng hốt lắp bắp, bàn tay thô to trai sần như không thuộc về một thiếu niên vụng về áp bàn tay gầy nhỏ kia vào lòng, cổ họng như đắng lại - Đừng khóc mà...! Anh biết, anh vẫn chưa thực hiện lời hứa với em, vẫn chưa cho em một cuộc sống hạnh phúc, vẫn chưa....!
Hắn đau, đau lắm.
Những giọt lệ đầu tiên của cả hai, lại chẳng rơi vì đau đớn, mà lại rơi vì nhau.
- Thế nên... bé con... đừng khóc... đợi anh được không? – Hắn nhìn em, khó nhọc nói.
Nghe thấy vậy, bỗng dưng Tỳ Mộc dần thôi khóc, lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.
- Ngoan...
Thấy bé con của mình bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy, hắn dần trở nên bình tĩnh hơn, giang rộng vòng tay đón em vào lòng.
Thế nhưng đúng lúc này, thân ảnh bé con trong mắt hắn lại mờ dần, mờ dần đi.
Hắn mệt quá.
Máu mũi của hắn bắt đầu chảy, cơn đau vì thiếu thuốc chỉ vừa mới dịu xuống một lúc đã bắt đầu dần lan ra khắp thân thể.
Nhưng cơn đau ấy có thấm gì so với nỗi đau đang chất chồng trong tim hắn?
Quá nửa đời mình, hắn đã sống vì em.
Hắn đã cố gắng không biết mệt mỏi, đã làm tất cả cho em rồi.
Vậy... Liệu lần này, em có đồng ý cho hắn chợp mắt một chút không nhỉ?
Cơn đau đã khiến hắn cạn kiệt sức lực, nên hắn cần chợp mắt chút thôi, cần nghỉ ngơi chút thôi... Rồi sau đó, hắn sẽ lại tỉnh dậy với sức sống mới, niềm tin mới, sẽ lại cố gắng hết mình chăm lo cho bé con...
Nghĩ vậy, hắn chỉ lặng lẽ dùng thân mình sưởi ấm lấy bé con, mắt nhắm chặt.
Trước khi dần buông mình vào cõi mộng, hắn nhìn thấy em mỉm cười.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tửu Thôn Đồng Tử lại có một giấc mơ.
Ngày hôm ấy, hắn đứng giữa một thảo nguyên bạt ngàn hoa trong một khoảng trời ngập nắng và gió mà hắn vẫn luôn ao ước. Ánh nắng như in trên từng nhịp thở của hắn, yêu chiều, vỗ về hình bóng đằng xa của bé con đang nằm trọn trong đôi mắt mang sắc tím mơ màng của hắn, sưởi ấm trái tim đã vì quá nhiều tổn thương mà dần trở nên sắt đá của hắn.
Tỳ Mộc đang đứng kia.
Cùng với ánh dương ló rạng nơi chân trời, trân bảo của hắn khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, cất lên tiếng gọi đầu tiên:
- Anh.
Nghe vậy, hắn cũng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
- Ta đi nào, bé con.
Ngày hôm ấy, là ngày mà hắn và em cùng mơ một giấc mơ.
--------------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng mùa xuân năm X, người ta tìm thấy xác của một thanh niên đã qua đời tại một ngôi nhà hoang nhỏ, trong túi áo chứa đầy vỏ thuốc phiện. Và đáng kinh ngạc thay, ôm chặt trong vòng tay mà họ có cố cũng chẳng thể nào gỡ ra nổi của anh còn có một con búp bê tóc trắng lấm lem bùn đất, nhìn rách nát vô cùng. Mặc kệ những dấu vết của một cuộc bạo hành vẫn còn in trên thân mình anh, mọi người đều nhanh chóng kết luận anh có vấn đề về tâm lý và đã chết khi lên cơn thèm thuốc, vụ án cứ thế khép lại một cách chóng vánh.
Sau cái chết thương tâm ấy, người ta bắt đầu kháo nhau về câu chuyện của anh, rằng anh sau cái chết của gia đình đã biến thành một tên điên ra sao, rằng anh đã vì nghiện thuốc mà nửa mê nửa tỉnh khổ sở thế nào, rằng anh đáng trách lắm, đáng bị như thế lắm.
Nhưng cho dù câu chuyện ấy có lan truyền như thế nào, người ta cũng chẳng hề biết rằng...
Anh là một tên điên đã không ngừng sống hết mình.
Một tên điên đã dành nửa đời mình che chở cho một hình bóng nhỏ đã không còn nữa.
Một tên điên luôn mang trong mình một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro