Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng

Pairing: Tửu Thôn Đồng Tử × Tỳ Mộc Đồng Tử.

=================================

Nhẹ nhàng cài lên mái đầu trắng muốt trước mắt một chiếc trâm cài bằng ngọc thạch được chạm khắc vô cùng tinh xảo, Cô Hoạch Điểu mỉm cười dịu dàng, đôi mắt hiền hậu không biết đã rớm hai hàng lệ từ lúc nào:

- Đứa trẻ ngoan của ta...

Người đằng trước, toàn thân một màu hỷ phục đỏ đến chói mắt, trong thoáng chốc khẽ nhướn đôi mày thanh tú lên ra chiều khó hiểu, nhưng rồi lại nhanh chóng định thần mà chậm rãi hé mở đôi môi đỏ mọng của mình:

- Cô Cô, hôm nay là ngày đại hỷ của con, sao Người lại...?

Nói rồi, người con gái trong lễ phục tân nương ấy lặng lẽ xoay người đặt bàn tay gầy yếu của mình lên đôi cánh đang run nhẹ kia, mỉm cười thật dịu dàng - một nụ cười không vướng chút bụi trần, làm bừng sáng cả lên bầu không khí bất chợt nhuốm màu ảm đạm khi nãy:

- Đừng lo cho con, con hiểu cảm giác của Người lúc này mà. Nhưng... Đây là ước nguyện một đời của con, bởi suy cho cùng... - Ngập ngừng một lát, ánh mắt mĩ nhân khẽ cụp xuống đắn đo xem có nên nói tiếp hay không, nhưng rồi cuối cùng lại chọn giữ im lặng mà lắc đầu thở dài - Mà thôi, cũng sắp đến lúc rồi, con nghĩ... Người cũng nên đi chuẩn bị đi.

- A... Ta xin lỗi. Tiểu hài tử... tiểu Tỳ Mộc của ta, là ta... là ta... - Cố kìm lại thanh âm đang nghẹn đắng nơi cổ họng, Cô Hoạch Điểu khẽ vươn đôi cánh rộng dài của mình ôm lấy thân hình nhỏ nhắn phía trước, dịu dàng thì thầm - Vậy... con trai ngoan, ta ra ngoài trước. Khi nào kiệu hoa đến, ta sẽ cho người gọi con sau. Nhớ, đừng có đi đâu đấy! - Dặn dò xong, nàng lặng lẽ rời khỏi chỗ của mình, trả lại sự tĩnh lặng vốn có cho căn phòng nhỏ.

À, hóa ra người tân nương kia không phải là một nữ nhân - chỉ là khi nhìn vào dáng người gầy yếu xanh xao đến đau lòng lọt thỏm trong sắc đỏ hỷ phục đầy sức sống kia, chẳng ai có thể nghĩ rằng đó là một người đàn ông, mà lại còn là một đại yêu năm xưa ai ai nghe danh cũng phải một phen hãi hùng.
Phải, một thân hỷ phục đang đắm mình trong hạnh phúc đó, chính là ta - quỷ tướng của núi Đại Giang lẫy lừng năm nào - Tỳ Mộc Đồng Tử.

Đợi tiếng bước chân xa dần, ta khẽ nhắm đôi mắt của mình lại, lặng lẽ suy tư.

Hừ, Cô Cô cũng thật là... Cái gì mà kiệu hoa, cái gì mà tùy tùng cơ chứ? Ta nói rồi, ta muốn hôn lễ ngày hôm nay của mình với bạn thân... Chỉ có mình hai ta mà thôi.

Đúng vậy, ta muốn chính đôi chân này của mình sẽ là thứ dẫn ta đến hạnh phúc, đưa ta tới nơi có bạn thân đang đứng đợi, chứ không phải cỗ kiệu gỗ khô cứng vô tri kia. Dăm ba thứ nghi lễ rườm rà, chẳng phải cuối cùng vẫn là ở bên nhau hay sao~

Nghĩ rồi, hít một hơi thật sâu, ta chậm rãi đứng dậy mở cửa sổ và khẽ khàng nhảy qua khung cửa hẹp.

--------------------------------------------------------------

"...Ngươi có đồng ý theo ta không?”

Không hiểu sao khi đang vui vẻ rảo bước trên đường, bên tai ta lại văng vẳng lên những lời này.

Hôm trước, dưới gốc cây anh đào ngàn năm trên đỉnh núi Đại Giang, ngươi đã ngỏ lời với ta như vậy. 

Nghĩ lại thì... Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi cũng nói với ta như thế.

Ngày trước, ta là một đại yêu khí thế ngút trời lại ngông cuồng coi trời bằng vung, vậy mà chỉ bằng một câu nói đơn giản kia, ta lại chấp nhận vứt bỏ tất cả mà theo ngươi quy phục Đại Giang Sơn.

Và cũng chính câu nói ấy ngày hôm trước, lại một lần nữa khiến ta mềm lòng mà chấp nhận khoác lên bộ hỷ phục này, chấp nhận bên ngươi cả một đời.

Nghĩ đến đây, ta lại bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Mối liên kết giữa hai ta, bao giờ cũng đơn giản như vậy.

Ta vừa vui vẻ nghĩ thầm, lại không để ý bước chân đang dần hướng mình đến những nơi chứa đầy kỉ niệm của hai ta trong vô thức.

Cứ thế, ta vui vẻ lướt qua từng kí ức một, trong lòng như bung nở những đóa hoa cảm xúc thật dịu dàng.

-------------------------------------------------------------

Này, nói nhỏ cho ngươi biết,

Ta vừa đi qua căn cứ của chúng ta ở Đại Giang Sơn đấy.

Ta vẫn còn nhớ rằng, lần đầu tiên ta đặt chân đến đây, ta đã nghĩ rằng nơi này thật nhàm chán và tẻ nhạt. Vậy mà, ngươi lại là quỷ vương, là thủ lĩnh của ngọn núi buồn tẻ vô vị này, thật chẳng ra làm sao cả.

Lúc ta nói lên suy nghĩ của mình với ngươi, ngươi lại chẳng làm gì ngoài bật cười sảng khoái, rồi cứ thế mặc kệ luôn cả ánh mắt khó hiểu của ta đằng sau mà quay lưng bước đi, trở về phòng riêng của mình.

Và rồi, ngày kế tiếp, khi ta còn đang tưởng tượng đến viễn cảnh ngươi sai ta dẫn quân đi chinh phạt các miền đất mới, thì ngươi lại chỉ dẫn ta đến gốc cây anh đào trên đỉnh đồi rồi bình thản ngồi uống rượu.

Từ nơi cao nhất này có thể bao quát được cả Đại Giang Sơn, nhưng dù vậy ta vẫn không hiểu... Ngươi dẫn ta lên đây làm gì vậy?

Mặc kệ cả đống câu hỏi ta đưa ra, ngươi vẫn không nói một lời nào mà chỉ đánh mắt về phía khung cảnh dưới kia, tay vẫn không rời bát rượu nửa khắc.

Ta nhướn mày, lặng im nhìn theo hướng mắt của ngươi...

Và rồi, ngày hôm ấy, ta như được biết đến một thế giới hoàn toàn khác.

Đằng xa kia, không phải là những người lính - hay nói đúng hơn là những tiểu quỷ dưới trướng ngươi - đang múa đao luyện thương, mà là những người lính đang giúp đỡ những yêu quái nhỏ trong núi khác làm những việc bình thường hằng ngày, bảo vệ sự yên bình và cùng nhau xây dựng Đại Giang Sơn. Và đằng kia nữa, không phải những bụi cỏ úa tàn vì chiến tranh, mà là một rừng hoa anh đào đang khoe sắc tỏa hương - một mùi hương dịu nhẹ mà đằm thắm khiến trái tim vô cảm của ta bất chợt run rẩy.

Khi ấy, ta như nhận ra một điều rằng: Hóa ra, thứ mà ngươi muốn cai trị và cùng ta ngắm nhìn, không phải là thế giới của những cuộc viễn chinh, mà là một thế giới yên bình đầy màu sắc nơi núi Đại Giang, nơi có những mùa hoa anh đào đẹp tuyệt vời cùng những tiểu yêu dễ thương với một cuộc sống an bình...

Thật tuyệt vời, nhỉ?

Thế nhưng thật kì lạ, trong mảng kí ức này, ta lại không nhìn rõ được khuôn mặt của ngươi...

--------------------------------------------------------------

Này, nói nhỏ cho ngươi biết,

Ta vừa đi qua gốc cây anh đào mà ngươi vẫn hay cùng ta thưởng rượu vào mỗi đêm trăng đấy.

Mỗi khi có chuyện vui, ngươi sẽ gọi tên ta, và ta sẽ không ngại ngần mà đến bên ngươi, cùng ngươi chia sẻ niềm vui nơi chiến trường rực lửa, hay chỉ đơn giản là những chuyện vụn vặt hằng ngày.

Mỗi khi ngươi buồn, ngươi lại gọi tên ta, và ta cũng sẽ lại không ngại ngần mà đến bên ngươi. Khi ấy, hai người chúng ta sẽ cùng im lặng lắng nghe tiếng lòng nhau, cùng nhau xả uất ức vào trong từng bát rượu đắng kề lên bờ môi khô khốc của mình.

Đó, còn là nơi trái tim ta rung động trước ngươi.

Và đó, cũng chính là nơi ngươi đã ngỏ lời với ta lần đầu tiên.

Thật ngọt ngào, nhỉ?

Thế nhưng, khuôn mặt của ngươi, cũng lại không hề hiện rõ trong mảng kí ức này...

--------------------------------------------------------------

Này, nói nhỏ cho ngươi biết,

Ta... vừa đi qua nơi chiến trường đẫm máu, nơi mà ngươi đã chiến đấu với đoàn quân chinh phạt nhà họ Nguyên ngày hôm ấy đấy.

Thế nhưng...

Ta lại chẳng thấy gì ngoài hình ảnh bản thân mình năm xưa đứng đó, lặng người nhìn thủ cấp của ngươi nằm trên đất. Phải, không làm gì cả ngoài đứng chết trân tại chỗ.

Bất chợt, trái tim ta trở nên đau nhói.

Vậy là sao, quỷ vương của ta?

Rốt cuộc ngày hôm ấy, đã xảy ra những gì?

Tất cả những gì ta nhớ được về ngày hôm ấy là hình ảnh ngươi sai ta đi tìm rượu ngon, nhưng khi ta trở về, lại chỉ thấy Đại Giang Sơn đã từng trù phú ngày nào hóa thành một biển máu. Và giữa nơi chiến trường hoang tàn đó, là cái xác không đầu lạnh lẽo đến gai người của ngươi.

Rốt cuộc hôm ấy, ta đã biểu lộ ra loại cảm xúc gì?

Rốt cuộc hôm ấy, ta đã làm gì?

Giả dụ nếu ta chỉ để kệ ngươi ở đó, làm sao ngươi lại sống đến bây giờ mà ngỏ lời với ta được nhỉ?

Không, không được! Hôm nay là ngày hỷ của ta, không thể để những kí ức đau thương đó phá hoại ngày vui của ta được!

Thế rồi, không nghĩ ngợi nhiều, ta lại bước đi, lòng hoan hỷ đón chờ kí ức tiếp theo hiện về.

Thế nhưng, ta lại một lần nữa... không thấy gì cả.

Quãng đường từ sau nơi chiến trường năm xưa đó, đen ngòm, vô tận và không một bóng người.

Nhìn thấy quãng đường đó, sâu thẳm trong ta bất giác dâng trào lên một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

Thấy mọi chuyện dần trở nên kì lạ, ta nhanh chóng tăng tốc chạy đến hỷ đường, trong lòng thầm cầu mong mọi sự vẫn bình an.

Chợt...

- Đồ yêu quái ghê tởm!!! Trả mạng con gái ta đây!!!

Ta giật mình kinh hãi bởi tiếng thét đầy oán hận kia, lập tức quay đầu về phía tiếng nơi phát ra âm thanh bất ngờ này.

Và rồi, lọt vào tầm mắt ta là hình ảnh một người phụ nữ đầu tóc bù xù, mình đầy máu me, váy áo rách rưới đang nhìn ta bằng ánh mắt đầy uất hận. Bàn tay gầy nhẳng đầy máu của mụ thì hướng thẳng nơi ngực trái của ta mà nhắm đến.

Là một ngạ quỷ.

Tại sao một ngạ quỷ thấp hèn như vậy lại xuất hiện trên dương gian cơ chứ?

Theo phản xạ, ta giơ tay chắn, nhưng lại vô tình triệu hồi địa ngục quỷ thủ của mình lên, kết cục lại một đòn bóp nát ngạ quỷ kia thành trăm mảnh.

Máu tươi từ đó bắn ra tứ phía, bắn cả lên hỷ phục cùng khuôn mặt đang kinh sợ đến tột độ của ta.

Ta bàng hoàng, ánh mắt mở to, nhìn trân trân như muốn dán chặt vào đống bầy nhầy trước mắt.

Cảm giác máu thịt chân thật này...

Đây... không phải là ngạ quỷ, mà là một con người bằng xương bằng thịt!

Ánh mắt từ thủ cấp đang nằm giữa đống máu loang lổ của người phụ nữ kia không phải là ánh mắt vô hồn của một ngạ quỷ... Mà là ánh mắt chất chứa biết bao thống hận - ánh mắt dành cho một kẻ tử thù.

Ta, trong ngày hỷ của mình, vừa xuống tay với một người phụ nữ vô tội.

Thế nhưng điều khiến ta cảm thấy sợ hãi ngay lúc này không phải chỉ đến từ điều đó, mà là...

Phải. Thứ nhất, một người phụ nữ bình thường, không hề có chút linh lực nào, lại có thể nhìn thấu thân phận thật sự của ta, mặc cho ta đã giấu kỹ nó dưới yêu thuật và tầng tầng những lớp trang phục này. Và thứ hai, cũng là điều khiến ta lo ngại nhất, chính là mùi máu tanh đang chậm rãi len lỏi trong bầu không khí bây giờ đây... đang dần dần khiến yêu văn trên mặt ta ngày càng hiện rõ hơn bao giờ hết.

Mình phải... rửa hết đống máu này.

Nghĩ vậy, ta loạng choạng chạy đến hồ nước trước mặt. Đến nơi, ta thất thần ngồi sụp xuống, bất lực chống tay trên nền đất và cúi xuống đối diện với hình ảnh của chính bản thân mình đang phản chiếu dưới mặt hồ trong veo.

Người tân nương hiện lên dưới màn nước kia thật xinh đẹp làm sao - một vẻ đẹp kiêu sa khiến hoa phải ghen tuông, liễu phải dỗi hờn. Thế nhưng, thứ ẩn sau cái vẻ ngoài lộng lẫy mà trống rỗng ấy... lại là Tỳ Mộc Đồng Tử, lại là một con quỷ với trái tim xấu xí, lại là một tâm hồn vặn vẹo đang than khóc, và lại là một đôi tay đã nhuốm máu của biết bao người.

Thậm chí tội ác mà nó đã gây ra nhiều đến mức, ngay cả người trần cũng có thể cảm nhận được.

Này, quỷ vương yêu quý của ta,

Vỏ bọc này, có lẽ không còn che hết được sự xấu xí trong ta nữa rồi.

Giờ đây, phản chiếu dưới mặt nước không còn là hình bóng người tân nương xinh đẹp tuyệt trần kia nữa, mà là gương mặt năm xưa của một quỷ tướng hung tàn - gương mặt đầy những vết máu nhơ nhớp của một ác quỷ. Nhìn vào gương mặt với ngũ quan vặn vẹo ấy, ta thấy như hiện về quá khứ năm xưa, quá khứ mà ta đã từng xuống tay không thương tiếc với biết bao sinh linh vô tội, và một lần nữa lại thấy được quá khứ mơ hồ nơi ta tận mắt chứng kiến thủ cấp của ngươi rơi trên nền đất mà không thể làm được gì.

Ta... là một ác quỷ.

Kí ức về chiến trường Đại Giang rực lửa hôm ấy lại bất chợt hiện về rõ hơn bao giờ hết khiến ta bỗng chốc trở nên hoảng loạn.

Ngày hôm ấy, ta đã làm gì?

Liệu... ta có xứng đáng được đứng bên cạnh ngươi, có xứng được nhận nụ cười hạnh phúc của ngươi hay không?

Vừa mới nghĩ đến đây, một cơn đau đầu bất ngờ ập tới, khiến ta không giữ nổi thăng bằng mà ôm đầu, cả người lảo đảo.

"Đồ ăn tới rồi."

Nghe vậy, ta giật mình ngước lên, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai cả. Và rồi, trong cơn đau thấu tận xương tủy đang giày vò lấy thân mình kia, ta chợt cảm thấy chân mình như hẫng một nhịp...

Một thân hỷ phục đỏ chót tung bay trong gió.

Ta, rơi xuống vực sâu.

Cảm giác lúc này của ta như thể vừa rơi từ thiên đàng xuống địa ngục vậy.

Bàng hoàng, ngạc nhiên, rồi tuyệt vọng.

Mở to đôi mắt của mình, ta chới với kêu lên trong thảng thốt, nhưng cảm giác càng rơi vực thẳm kia lại càng trở nên vô tận, vì thế tiếng gọi của ta giờ đây yếu ớt và nhỏ bé tựa một hạt sương nhỏ rơi trên mặt hồ vậy.

Ta cứ thế, cứ thế rơi.

Hôm nay là ngày đại hỷ của ta, hạnh phúc chỉ cách ta vài bước chân thôi. Cớ sao....?

Ta cố gắng với tay về phía trước.

Chới với, vô vọng.

Đúng lúc ấy, bóng tối xung quanh lại đột nhiên vỡ nát thành từng mảnh vụn. Từng mảnh một, từng mảnh một cứ thế rơi xuống, mỗi mảnh lại phản chiếu những kí ức hỗn độn khác nhau mà ta hằng chôn giấu trong trái tim mình.

Gì thế này?

Mảnh kia, là vẻ kiêu hùng của ngươi nơi chiến trường rực lửa.

Mảnh đó, là niềm vui mà ngươi có mỗi khi cùng ta thưởng rượu ngắm trăng.

Mảnh kia, mảnh kia, và cả mảnh kia nữa... Tất cả đều phản chiếu một hình ảnh duy nhất - hình ảnh của một Tửu Thôn Đồng Tử đang hạnh phúc.

Ta mở to mắt nhìn trân trân vào từng mảnh vụn, lâu đến nỗi tưởng từng như mảnh vụn kia chính là thân thể ta, là kí ức trong ta đang tan vỡ ra vậy.

Và rồi, đúng lúc ta đang vươn tay định chạm vào mảnh vỡ kia, một mảng kí ức khác lại chợt lướt qua tâm trí ta.

"...Ta... muốn lập khế ước."

Không!

"...Vậy thì, mạng đổi mạng, hắn sẽ đọa vào luân hồi, còn ngươi..."

Dừng lại!

"Ta... đồng ý."

Không, ngừng lại!

"Trong ngươi vẫn tồn tại một chấp niệm, vậy nên cơ thể ngươi vẫn còn đó và sẽ cứ mãi nằm đó, còn linh hồn ngươi sẽ rời khỏi bản thể mà đuổi theo kiếm tìm chấp niệm kia để mong cầu sự giải thoát. Nhưng ta nghĩ với chấp niệm quá lớn này thì sớm muộn gì hồn phách của ngươi cũng sẽ bị yêu quái bẫy vào Hư Không Cảnh mà đau đớn tan đi, trở thành thức ăn cho chúng mà thôi..."

Làm ơn, đau quá, ta không muốn nghe!

"Hài tử, có ta ở đây rồi..."

Đau quá! Đau không chịu nổi...!

Ta gào lên điên dại.

"Lại đây."

Và rồi bỗng dưng, trong cơn hoảng loạn, ta nghe thấy giọng nói của ngươi.
Ta kinh ngạc mở mắt, để rồi ngẩn người nhận ra mình đang đứng trước cổng vào lễ đường từ lúc nào, một thân hỷ phục đỏ chót trở nên thật nổi bật giữa màu trắng tinh khiết của hàng trăm đóa hoa hồng đang khoe sắc tỏa hương quanh sảnh đường.

Thật nổi bật, nhưng cũng thật lạc lõng.

Và rồi, thu vào trong đôi mắt đục ngầu của ta, là ngươi.

Vẫn là ngươi, nhưng lại thật khác.

Giữa những mảnh vỡ kia, giữa nơi bụi bặm tăm tối ấy, ngươi đứng đó, đối diện với ta đầy kiêu hãnh. Mái tóc rực đỏ kia như ngọn lửa thiêu đốt trái tim ta, ánh mắt sắc bén kia như từng chút từng chút một khảm vào tâm trí ta hình ảnh của một quỷ vương kiêu hùng năm nào, chậm rãi khơi lên từng mảng kí ức đau thương tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng trong ta.

Thật nổi bật, nhưng lại thật hạnh phúc.

Ta nhìn quanh, một cảm giác thất vọng chợt dâng trào lên trong đáy mắt.

Màu trắng này...

Ngô hữu, sao ngươi lại quên lời hứa của mình như vậy cơ chứ?

Hôm ấy, chính ngươi đã hứa với ta rằng, lễ cưới của chúng ta sẽ có kiệu hoa, chiêng trống, có đèn lồng, pháo đỏ. Thế nhưng giờ đây trước mắt ta lại là... hoa hồng trắng?

Thẫn thờ một hồi, nhưng rồi ta nhanh chóng vui trở lại.

Chỉ cần ở bên cạnh ngươi, vậy là đủ rồi.

Nhanh chóng quên đi cơn đau đang hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn mình, ta mỉm cười méo mó chạy đến gần ngươi, đôi tay cố hướng về phía ngươi mà chạm đến.

Thế nhưng, ta... lại không chạm được.

Bàn tay ta xuyên qua ngươi, không chạm được vào ngươi.

Ta mở to mắt, cố vươn tay mình một lần nữa, thế nhưng... vẫn không chạm được vào ngươi.

Đúng lúc còn đang bàng hoàng, thì chợt ta lại nghe bên tai một giọng nói quen thuộc:

- Tỳ Mộc... Đứa trẻ ngoan! Tỉnh lại đi, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi! Lại đây với ta!!!

Cô cô...?

- Con ngoan... Chuyện con với hắn... Đã kết thúc từ hai vạn năm trước rồi! - Giọng nói Cô Hoạch Điểu dường như đang run lên mãnh liệt - Đó chỉ là ảo ảnh do yêu quái lợi dụng kí ức của con mà dựng lên, dụ dỗ con rơi vào Hư Không mà thôi!!! Rơi vào đó, hồn phách con sẽ...!

Hồn phách?

Ta... chỉ là một linh hồn thôi sao?

- Tiểu hài tử... Ta xin lỗi... Con bây giờ chỉ là một mảnh hồn phách yếu ớt mà thôi... Ta xin lỗi đã giấu con suốt hai vạn năm... Nhưng nhìn con như vậy, ta không chịu được...! - Cô Hoạch Điểu nghẹn ngào gào lên.

- Ta... Diêm Ma nói hôm nay cơ thể con đã chạm tới giới hạn rồi, vậy nên... Trong cơn mê, lúc con nói muốn thành thân với hắn, ta vốn định nhờ Thực Mộng giúp con vượt qua, thế nhưng không ngờ yêu quái... chúng lại vào được đây...

À, ra vậy.

Hóa ra vẫn chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Lễ phục tân nương này, là ảo tưởng.

Lễ thành hôn này, cũng chỉ là ảo tưởng.

Tất cả từ đầu tới cuối, đều là dối trá.

Ta bật khóc.

Vậy ra, ngày mà chúng ta cùng nhau nói về một tương lai hạnh phúc ấy không phải mới hôm kia, mà là một buổi chiều của hai vạn năm trước.

Mải mê đắm mình trong cơn say ái tình, ta đau đớn nhận ra bản thân mình đã ngủ quên quá lâu trong mộng ảo đẹp đẽ kia mà bỏ lại thực tại sau lưng. Không, nói đúng hơn là thực tại giờ đây quá đau lòng để ta có thể nhớ về.

Đúng, một thực tại của hai vạn năm sau, một thực tại mà ngươi đã bước vào vòng luân hồi không lối thoát mà sống dưới muôn vạn những cái tên và số phận khác nhau, còn ta... vẫn chỉ là Tỳ Mộc Đồng Tử.

Một Tỳ Mộc Đồng Tử không ngại mình phải cô đơn, không ngại biến mình thành cái xác rỗng, để mặc cho linh hồn mình điên loạn lang thang tìm chấp niệm suốt ngàn vạn kiếp mà chấp nhận đưa ngươi vào luân hồi, chỉ để giữ lại mạng sống cho ngươi, và cũng chỉ để mong ngươi khôi phục lại phong thái quỷ vương năm nào mà sống một cuộc sống thật viên mãn.

Một Tỳ Mộc Đồng Tử với một niềm tin mơ hồ, ngây ngốc ảo tưởng về ngươi suốt hai vạn năm.

Một Tỳ Mộc Đồng Tử đơn thuần chỉ cầu được nhìn thấy ngươi nở một nụ cười hạnh phúc.

Và giờ đây, lại là một Tỳ Mộc vì ngươi mà rơi vào mộng cảnh.

Chỗ này của ta... tự dưng đau quá.

Chẳng biết tự lúc nào, thứ chất lỏng mằn mặn mà người ta vẫn hay gọi là nước mắt kia, bất chợt lăn dài trên khuôn mặt ta.

Này, ngươi biết không, quỷ vương của ta?

Ta nghe Cô Cô nói rằng, yêu quái như chúng ta rất hiếm khi rơi lệ, chẳng qua là vì cuộc sống kéo dài hàng thiên niên kỷ đã bào mòn trái tim ta, biến dòng máu nóng thành sắt lỏng, cuốn đi mọi nỗi đau hóa vào hư vô - hay nói cách khác, chẳng điều gì có thể làm trái tim đại yêu phải đau đớn, phải rung động mà nhỏ lệ đau buồn nữa.

Thế nhưng cớ sao, trái tim ta lại đau đến thế này?

Cớ sao, lệ lại làm cay khóe mắt ta đến như thế?

A... Ta cũng không biết nữa. Đứng trước cổng lễ đường và nhìn ngươi hạnh phúc như vậy, đáng lẽ ra... ta phải mỉm cười chứ nhỉ?

Mỉm cười...?

Bước chân đang hướng về phía Cô Cô của ta bỗng dưng khựng lại.

À, ra vậy.

Giờ thì ta cũng đã hiểu vì sao ngày hôm nay, ta lại tốn bao công mặc lên bộ hỷ phục này mà đi tìm ngươi.

Đồng thời cũng hiểu rõ tại sao trên quãng đường đi đến hỷ đường kia, gương mặt ngươi trong kí ức của ta lại chẳng hề hiện lên.

Bởi lẽ, lần cuối ta thấy ngươi nở một nụ cười hạnh phúc, là khi ngươi cùng ta nói về lễ thành hôn của chúng ta dưới gốc cây anh đào năm nào.

"Tỳ Mộc, dừng lại!!!"

Phải, giờ ta đã nhận ra...

Gương mặt hạnh phúc của ngươi, chính là chấp niệm của ta.

Vậy thì... nếu đắm chìm trong Hư Cảnh này mà được nhìn thấy ngươi hạnh phúc, ta nguyện không bao giờ tỉnh lại.

Ta quay về phía ngươi đang mỉm cười đứng đó.

"...Ngươi có đồng ý theo ta không ?”

Mặc kệ bản thân đang dần hóa thành từng mảnh vụn mà tan biến vào hư vô, mặc kệ cả Cô Hoạch Điểu đằng xa đang la lên thảng thốt, ta lặng lẽ vươn tay về phía ngươi, về phía những kí ức năm xưa mà nở một nụ cười hạnh phúc.

"Ta đồng ý."

Vậy ra suy cho cùng, cô đơn vạn năm, một mình bước qua muôn vạn kiếp, cũng chỉ mong được thấy một nụ cười hạnh phúc của người.

Này, nói nhỏ cho ngươi biết,

Nơi mộng cảnh hôm nay, ta đã thật sự về bên ngươi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro