Chương 9: Điều tra
Sau một trận chiến khá mệt nhọc với Umibouzu lại còn phải hứng cả một trận đại hồng thủy cỡ nhỏ, tôi đang nằm dài ở bờ sông nghỉ ngơi.
Ibaraki đã về để đi nhậu, còn Aoandon thì nhất quyết không chịu về. Vì vậy nên bây giờ 2 bên tôi là hai mĩ nữ. Nếu bạn nghĩ như thế là sướng thì về tự vả vào mồm mình đi. Hai bên má tôi vẫn đang in dấu 2 bàn tay đỏ chót đây này. Mà đại hồng thủy là của con cá trên kia chứ tôi có liên quan gì đâu, bất công vch.
"À đúng rồi, con cá trên vừa nãy có nói gì đó về Thủy tề. Aoandon, em có biết gì về gã này không?"(Seijou)
"Em có nghe loáng thoáng rằng Thủy tề đã chết nên hiện nay các yêu quái đang tranh nhau lên thay."(Aoandon)
Vậy hẳn con cá trê kia đang lăm le vị trí đó rồi. Mà thôi kệ, tôi cũng chẳng liên quan gì. Nhưng hắn nói con cháu của Thủy tề là sao?
"Xem ra vụ này không chỉ đơn giản như vậy. Ta cần thêm vài thông tin nữa. Minami-san, mai được nghỉ, theo tôi tới chỗ này."(Seijou)
Sao tự dưng lại đơ ra vậy? Tôi lại nói ngu cái gì à?
"Theo cậu...ý là...h...hẹ..."(Minami)
"Nơi này có thể khiến cô mạnh hơn đấy nên tôi khuyên cô nên đi."(Seijou)
"À...ra vậy..."(Minami)
Sao giờ lại trông chán nản vậy? Khó hiểu vãi.
"Giờ thì về thôi, tôi đói lắm rồi, chắc mẹ tôi cũng đang đợi tôi trông cơn đói đây."(Seijou)
Minami gật đầu đồng ý.
"Aoandon này, hôm nay anh mệt rồi, để hôm khác anh dẫn em đi chơi nha, anh hứa đấy."(Seijou)
"Thôi được rồi, em tạm tin anh lần này, cố đừng có đánh mất nó."(Aoandon)
Cô ấy nói với vẻ phụng phịu rồi biến mất. Cũng may là cô ấy ngoan ngoãn nghe lời.
Đúng lúc đó Sayaka và Kenzo vừa đến nên tôi mời họ về ăn cùng luôn. Tối nào cũng như một bữa tiệc nhỏ ý nhỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhất định mẹ sẽ chết đói nếu con không về kịp đó, Sei-kun!"(Hana)
Mẹ tôi vừa ăn vừa sụt sịt. Không biết tự nấu ăn nó thế đấy.
"Tự nhiên được ăn chùa, lại còn toàn đồ ăn ngon, dạo này mày sộp phết đấy Seijou, hahaha!"(Kenzo)
Lần sau tôi sẽ đuổi hắn về, nhất định vậy.
"Đồ ăn Sei-kun nấu là nhất! Về sau mà lấy vợ chắc tiêu chuẩn cao lắm đấy, fufu!"(Hana)
Tự nhiên Sayaka và Minami vừa che miệng vừa ho. Mẹ tôi nói chuyện buồn cười quá nên chắc họ bị nghẹn, hẳn vậy hẳn vậy.
Bữa ăn diễn ra nhanh chóng và nhà ai người đấy về. Tôi giúp Minami dọn dẹp bát đĩa.
"Thực sự thì cậu là ai vậy? Ngay cả gia tộc tôi cũng chưa có ai kiểm soát được tới 2 thức thần cấp S, mà cũng chưa có gì chắc chắn cậu chỉ kiểm soát có 2 thức thần cấp độ đó."(Minami)
"Tôi chỉ là một âm dương sư bình thường thôi."(Seijou)
Minami thở dài tỏ ý bỏ cuộc. Tôi không thể cho cô ấy biết vì sao tôi lại có sức mạnh lớn như vậy, vì chính tôi cũng không rõ nữa.
Từ nhỏ tôi đã được bố tôi tặng cho những lá bùa xám để tập điều khiển thức thần. Cho đến khi tôi 16 tuổi, ông tặng tôi những lá bùa của ông ấy. Và tôi sử dụng chúng rất bình thường như những lá bùa xám luyện tập vậy.
"Nơi ngày mai cậu đưa tôi đến, nó như thế nào vậy? Có thật tôi sẽ mạnh hơn nếu tới đó không?"(Minami)
"Để mạnh hơn thì luôn phải phụ thuộc vào bản thân, nhưng ở đó cô sẽ biết cách để sử dụng tốt hơn sức mạnh sẵn có của mình. Tôi tin rằng cô, con cháu của Abe no Seimei, nhất định có một sức mạnh tiềm tàng rất lớn."(Seijou)
Trong khi trò chuyện, công việc dọn dẹp đã hoàn thành.
Có vẻ đêm nay Minami sẽ ở lại phòng của cô ấy, điều mà đáng nhẽ phải là lẽ thường, vì cô ấy bảo có một số việc riêng cần giải quyết. Tôi cũng không tò mò việc đó là gì nên tôi không hỏi thêm nữa.
Cuối cùng tối nay cũng được ngủ ngon!
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, tôi vẫn thức dậy sớm và chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Mẹ tôi với Minami thì vẫn đang tận hưởng cuộc hành trình trong tưởng tượng của họ và chúng chấm dứt khi tôi gọi họ dậy.
Hai người họ uể oải ăn sáng nhưng sau khi hoàn thành nó thì họ lại tươi tỉnh hẳn lên, thật là cạn lời mà.
Sau khi dọn dẹp bát đĩa, tôi thay đồ và gọi Minami.
"Chúng ta đi thôi, tôi còn có chút việc ở công ty nữa nên hoàn thành nó càng sớm càng tốt"(Seijou)
Chuẩn bị xong, chúng tôi bắt đầu lên đường.
"Đi cẩn thận nhé!"(Hana)
~~~~~~~~~~~~~
Tôi đưa Minami đến 1 tiệm cà phê có tên Abyss.
"Đây là nơi chúng ta sẽ tới sao?"(Minami)
Minami hỏi với vẻ ngờ vực. Đúng là nhìn qua thì nó chỉ là 1 quán cà phê bình thường thôi.
"Đừng thắc mắc gì cả. Vào thôi."(Seijou)
Chúng tôi tiến vào bên trong.
"Kính chào quý khách!"(???)
"Shiro-san, lâu rồi không gặp, khỏe chứ?"(Seijou)
"Ồ Seijou-dono, lâu lắm cậu mới đến chơi. Vào trong đi, Enma-sama đang ở trong đó đó."(Shiro)
Chúng tôi theo chân Shiro đi vào sâu bên trong tiệm cà phê.
"Seijou-kun, tôi thấy anh chàng Shiro đó rất giống với..."(Minami)
Tinh mắt đấy! Đúng, đó là một yêu quái. Anh ta là Shiro mujou (Bạch vô thường), một trong những cận thần của Enma (Diêm ma), cai quản Minh giới.
"Kuro-san đâu rồi? Hôm nay chỉ có anh trông quán thôi à?"(Seijou)
"À, cậu ý đi dẫn hồn thay tôi rồi. Chúng tôi chia nhau mỗi người 1 hôm dẫn hồn, 1 hôm tiếp khách, nhưng do tính tình cậu ta hống hách quá nên không hợp với việc này lắm. Vậy nên tôi cho cậu ấy đi dẫn hồn cả tuần luôn."(Shiro)
Kể cũng đúng, Kuro mujou (Hắc vô thường) rất xuất sắc trong việc dẫn hồn do sức mạnh to lớn cùng với tính cách hổ báo của mình.
"Enma-sama đang ở đây, cậu vào gặp ngài ấy nhé, tôi phải ra tiếp khách nữa."(Shiro)
Shiro dẫn chúng tôi tới cửa một căn phòng rồi xin phép cáo từ.
"Được, cảm ơn anh."(Seijou)
Tôi mở cửa ra. Có một người phụ nữ đang ngồi chéo chân và ngậm tẩu thuốc. Cô ấy rất đẹp, rất quyến rũ nhưng sự thật cô ấy đã mấy nghìn tuổi rồi.
Đó chính là Enma-sama, diêm vương đứng đầu Minh giới, đứng đầu cõi âm.
"Thật vui khi cậu còn nhớ tới bà già này, Seijou."(Enma)
"Ngài chưa già đến vậy đâu, thưa Enma-sama. Nhưng ngài có vẻ không ngạc nhiên lắm khi tôi đến đây."(Seijou)
"Ta dù gì cũng là lãnh đạo Diêm La Phủ, nguồn tin luôn phải sắc bén mới là lẽ phải. Vậy cậu đến đây là vì chuyện gì, Thủy tề hay sức mạnh thật sự của các thức thần cấp S?"(Seijou)
Quả là Enma-sama, nguyền tin của cô ấy rất nhanh và chính xác.
"Nếu được thì tôi mong ngài sẽ chia sẻ cả 2 việc đó. Nhưng trước hết, tôi muôn ngài giúp cô ấy trước."(Seijou)
Tôi đẩy Minami lên phía trên đối mặt với Enma-sama.
"Ồ, ra là con cháu của Seimei. Ngươi có một lượng pháp lực rất lớn, y như hắn ta vậy."(Enma)
Tôi cũng không thấy lạ. Tôi cũng có thể cảm nhận được phần nào sức mạnh của cô ấy, rất đáng nể.
"Ngài nói quá rồi. Ở gia tốc tôi không thiếu những người mạnh hơn tôi, thậm chí họ coi tôi chỉ như đồ bỏ đi..."(Minami)
Nghĩ lại về gia đình, Minami hẳn phải đau đớn lắm.
Tôi nắm lấy tay cô ấy để an ủi và dường như nó có tác dụng. Cô ấy dần bình tĩnh trở lại.
"Về điều này thì ta nghĩ ngươi đang hiểu sai vài thứ. Ngươi nghĩ gia tộc ngươi có người còn mạnh hơn ngươi ư? Ta nghi nhờ điều đó đấy."(Enma)
"Nhưng...sự thật đã chứng minh, tôi không thể sánh bằng họ..."(Minami)
"Sức mạnh không nằm ở thành tích. Bọn chúng có thể phong ấn được nhiều yêu khí, có thể trừ tà, vân vân... Nhưng bọn chúng cũng chỉ có thế thôi. Tin ta đi, cô gái trẻ, hiện tại chỉ có duy nhất 1 người mà ta biết có lượng pháp lực mạnh hơn ngươi thôi, đó là cái tên nhóc đứng cạnh ngươi đó."(Enma)
Minami quay sang tôi. Tôi nên đáp lại thế nào bây giờ nhỉ?
"Thưa Enma-sama, từ trước tới nay gia tộc Arakawa luôn bị coi là có pháp lực thấp kém nhất, làm thế nào Seijou-kun lại mạnh như vậy được?"(Minami)
"Câu hỏi hay đấy. Tiện thể đây ta cũng sẽ trả lời luôn câu hỏi của cậu, Seijou."(Enma)
Điều đó có nghĩa là sức mạnh của tôi có liên quan đến vụ vừa rồi sao?
Enma-sama bắt đầu trần thuật.
Gia tộc Arakawa bắt đầu nổi danh từ thời Heian, cùng thời với Abe no Seimei, đứng đầu là Lãnh chúa Arkawa. Lãnh chúa Arakawa kiểm soát một vùng ở duyên hải Kyoto, bao gồm cả vùng biển, sông ngòi ở đó. Tuy nhiên, Lãnh chúa thực chất không phải là một con người. Ông chính là vị vua của biển cả, người mà được truyền tụng là Thủy tề.
"Tức là tôi là con cháu của Lãnh chúa Arakawa, một yêu quái sao?"(Seijou)
"Đúng vậy. Nói đúng hơn thì cậu là một bán yêu. Nhưng điều thần kì ở đây là, kể từ khi Lãnh chúa Arakawa kết hôn với một con người, tất cả con cháu của ông ta đều sinh con đẻ các với người phàm trần. Và để rồi dòng máu yêu quái bên trong họ dần mất đi. Bây giờ, cho đến cậu, đong máu đó đáng lẽ đã bị chia năm xẻ bảy rồi. Vậy mà theo ta thấy, cậu mang tới một nửa là yêu quái. Đó là lí do tại sao cậu lại mạnh tới vậy dù thuộc dòng tộc Arakawa."(Enma)
Thì ra là vậy. Điều này có nghĩa là tôi là kẻ thừa kế hợp pháp của Thủy tề. Bảo sao con cá trê kia lại muốn hấp diêm tôi thế. Vậy tức là vụ tranh nhau ngôi vị Thủy tề kiểu gì cũng dính đến tôi rồi.
"Tin ta đi, sức mạnh tiềm ẩn của cậu rất lớn nhưng cậu chưa dùng được hết chúng đâu. Đây là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của cậu. Nhưng để việc đó sau đi, ta tin giờ cậu có chuyện quan trọng phải làm đấy."(Enma)
Vừa dứt lời, chuông con S9 của tôi vang lên inh ỏi.
"Alo...vậy sao?...được rồi, em đến ngay!"(Seijou)
Tôi quay ra nhìn Enma thì thấy được vẻ mặt 'Ta nói có sai bao giờ đâu' của cổ. Tôi thực không ưa vẻ mắt đó.
"Vậy tôi xin phép, Enma-sama. Minami-san ở lại chỗ ngài cho đến khi tôi về được chứ?"(Seijou)
"Ta không bận tâm đâu. Ta cũng có vài điều muốn tâm sự với cô bé. Cứ đi đi."(Enma)
Tôi cúi đầu chào Enma-sama và Minami rồi chạy ra ngoài gọi ngay con grab đến công ty. Thứ 7 rồi mà vẫn còn bận rộn, mệt thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro