Chương 7: Bí ẩn dưới dòng sông
Tôi lại bước đi trên con đường đến trường với tình trạng uể oải chưa từng thấy.
Gần đây tôi liên tục bị mất ngủ. Không phải do gặp ác mộng đâu, mà có khi gặp ác mộng còn tốt hơn vì ít ra tôi còn được ngủ trong khi đối mặt với nó.
Gần đây đêm nào Minami cũng ngủ chung với tôi và cô ấy lúc nào cùng áp vào lưng tôi mà ngủ. Tôi không có yếu sinh lý đâu, nhưng nếu ai chưa từng gặp phải tình huống đó thì đừng quăng gạch hem.
Ngược lại với tôi, Minami đi bên cạnh tôi với khuôn mặt vô cùng thoải mái. Mà thôi thì để cô ấy thoải mái vậy thì cô ấy sẽ đỡ khó xử hơn khi ở nhà tôi. Mất cái này nhưng được cái kia, vậy cũng được.
"Cậu gần đây nhợt nhạt lắm, Seijou-kun. Có bị cảm hay gì không vậy?"(Minami)
Tôi cố nói rằng là không sao. Nếu nói có sao là lại phiền ha nha, thôi yên phận chấp nhận đi thì hơn.
Cơ mà gần đây Minami đã hòa đồng hơn với người khác, cụ thể ở đây là Kenzo và Sayaka. Đó là một tiến triển tốt, và tôi cũng không cần giúp đỡ gì nhiều.
Chà, vừa nhắc đến 2 thánh là xuất hiện luôn kìa, tôi có nên nở dịch vụ bói toán không nhỉ.
"Chào buổi sáng, Seijou-kun, Minami-san"(Sayaka)
"Good morning Seijou, người đẹp-san"(Kenzo)
Mày nên nói một cách bình thường đi Kenzo à, cô nàng bên này đang lườm mày đó.
"Chào buổi sáng, 2 người."(Seijou)
"Hôm nay tao có một bất ngờ cho mày, thằng đệ của tao! Hôm nay tao không cần vở bài tập của mày nữa, hahaha!"(Kenzo)
Tôi vỗ tay với một khuôn mặt không thể lạnh hơn. Cơ mà thế này là tích cực đó chứ, có lẽ tôi nên tỏ ra hào hứng hơn chút lần sau.
"Ờ, vậy thôi lần sau tao không đưa vở cho mày nữa đâu. Mày đã trưởng thành rồi, tao vui quá!"(Seijou)
Và thanh niên Kenzo lập tức quỳ xuống van xin tôi.
"Em biết lỗi rồi đại ca ơi... Em từ lần sau sẽ không làm bài tập nữa nên mong đại ca bao dung..."(Kenzo)
Thôi chết, tôi lại đưa nó về con đường tà đạo rồi, có lỗi quá.
Màn hài kịch xàm nhất vịnh bắc bộ cũng kết thúc khi chúng tôi đến được cổng trường.
~~~~~~~~~~~~~
Đó là vào giờ giải lao khi chuyển tiết.
"Ê Seijou, gần đây có những làn sóng mờ nhạt xuất hiện ở quanh khu vực sông Kaga. Nếu nó chỉ nhỏ thôi thì tao cũng chẳng nói làm gì, nhưng có những lúc nó bùng phát rất mạnh mẽ. Tao nghĩ ta nên đi xem xét."(Kenzo)
Dường như Minami cũng có hứng thú tới việc này. Dạo gần đây cũng có vài tin đồn về con sông này, thậm chí còn có người mất tích nữa.
"Mày hãy để ý tới lượng sóng. Khi nó bộc phát lập tức thông báo cho tao và cùng tao đến hiện trường."(Seijou)
"Được. Mà có vẻ chúng ta có thêm được một sự trợ giúp đắc lực rồi."(Kenzo)
Vừa nói, hắn vừa liếc mắt sang Minami. Quả thật nếu có thêm Minami hỗ trợ, chúng tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cô ấy cũng có vẻ đồng tình nên đã khè gật đầu sau lời nói của Kenzo.
Nhưng tôi có dự cảm không lành về việc này. Tôi có cảm giác bất an mỗi khi lại gần con sông đó, dù hồi nhỏ tôi tới đó chơi khá nhiều.
~~~~~~~~~~~~~
Buổi học kết thúc mà không có gì bất thường xảy ra. Tôi cùng đội của mình đi về nhà.
Minami đã tích cực nói chuyện với Sayaka hơn. Có lẽ vì họ cùng là con gái nên cũng dễ nói chuyện.
Tôi khẽ cười trong thoáng chốc. Vậy mà tên Kenzo đã kịp soi mói rồi cơ đấy.
"Chà chà, 2 bên hai bóng hồng, lúc đấu tranh sẽ dữ dội lắm đây, há há! Nhưng nếu có người thứ 3 nữa thì lại khác..."(Kenzo)
"Mày tin giờ tao cho mày xuống dưới sông nằm luôn không?"(Seijou)
"Em biết lỗi rồi ạ, xin đại ca tha mạng!"(Kenzo)
Kenzo ngay lập tức dogeza trước sự ngạc nhiên của 2 cô gái. Lần sau tôi sẽ khử hắn dù có dogeza đi chăng nữa!
Nhà tôi ở xa trường hơn nên tôi tạm biệt Kenzo và Sayaka rồi cùng Minami về nhà.
"Cô có vẻ tươi tắn hơn lúc mới đến đây đấy. Điều này cũng giúp cho cô mạnh hơn trong tương lai, tin tôi đi."(Seijou)
"Ưm! Thật sự thì sau khi bị gia tộc bỏ rơi, mọi gánh nặng trên vai tôi gần như đã mất hết. Tôi đã có thể sống thoải mái hơn và quan tâm tới mình hay người khác hơn."(Minami)
Biến chuyển tốt đấy. Âm dương sư là những người chuyên giúp đỡ người khác, vậy nên luôn cần giữ thái độ ôn hòa để giải quyết các vấn đề chính xác.
"À đúng rồi, hôm nay tôi sẽ nấu một món mới và tôi cần một số nguyên liệu. Cô có muốn đi mua cùng tôi không?"(Seijou)
Bỗng Minami nói năng lắp bắp, tôi vừa nói gì lạ chăng?
"Đ...đi...đi mua sắm với cậu ư... Đây...không phải là..."(Minami)
Hửm? Mua đồ thôi mà, có gì lạ đâu nhỉ?
"Đúng thế, là đi mua sắm đó. Cô chưa đi mua sắm bao giờ ư?"(Seijou)
"Không phải vậy...chỉ là... Ah~ thôi được rồi, tôi sẽ đi với cậu, cảm thấy biết ơn đi!"(Minami)
Ặc, sao tự nhiên hống hách vậy, khó hiểu vô cùng luôn.
~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi tới một siêu thị gần sông Kaga. Đồ kiếm cũng khá nhanh vì siêu thị này không được lớn lắm.
Lúc ra về tôi thấy Minami nhìn chằm chằm vào thùng kem lạnh. Tôi đoán chắc cô ấy chưa được ăn nó bao giờ. Tiểu thư con nhà quý tộc mà.
Cuối cùng chúng tôi ra về với 1 quen kem trên tay Minami và 2 cái túi nặng trĩu đồ trên tay tôi. Giờ thì ai bảo thế giới này công bằng nào, ra đây tôi đàm đạo phát.
Hiện chúng tôi đang đi dọc bờ sông. Trời cũng đã chuyển sang màu đen huyền ảo quen thuộc. Mặt sống bây giờ đã hòa cùng sắc trời và khiến cho nơi này thành một khoảng không vô tận.
Bỗng mặt nước khẽ rung chuyển. Cả tôi và Minami đều nhận ra. Có yêu quái!
Chẳng nhẽ đây chính là lời đồn gần đây về sông Kaga?
Giữa khoảng không gian đen ngòm, 1 cái bóng hiện lên và dần hiện nguyên hình. Đó là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro