Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hòa giải

Bằng sức mạnh của Ibaraki douji, tôi đã đánh bại được miêu nữ.
"Vẫn bá như ngày nào ha, Ibaraki."(Seijou)
"Cũng yếu đi rồi. Tại chú không gọi anh ra thường xuyên đấy, chẳng được thực hành gì cả. Bên dưới địa ngục chán ngắt, toàn bọn yếu ớt."(Ibaraki)
Trên này cũng chẳng có gì cho chú vừa lòng đâu, Ibaraki ạ.
Ấy chết, quên mất tiểu thư Abe. Cô ta vẫn đang ngồi yên thẫn thờ.
"Cô không sao chứ? Có bị thương không?"(Seijou)
Minami không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống. Hơi bị khó xử rồi nha. Chắc cô ấy sốc lắm khi đã bại trận lại còn nhìn thấy Ibaraki của tôi.
"Tôi cũng chỉ là tu luyện nhiều để có được sức mạnh này thôi. Cô chỉ cần cố gắng hơn nữa là sẽ mạnh hơn mà. Với lại, làm ơn đừng coi thường người khác khi chưa biết gì về họ."(Seijou)
Minami vẫn yên lặng. Nhưng đôi mắt cô ấy đã hơi ướt ướt. Và rồi, những giọt nước mắt trào ra.
"Ai đây? Bạn gái à? Chú có Sayaka-dono và cả em gái anh rồi mà vẫn trăng hoa gớm."(Ibaraki)
"Đừng ăn nói linh tinh. Cô ấy chỉ là người quen thôi. Anh mà nói linh tinh là tôi cho phắn về địa ngục luôn đấy."(Seijou)
"Rồi rồi, tôi yên lặng đây. Nhưng nhớ chuẩn bị sake với mì đấy, tôi nhớ vị của chúng quá."(Ibaraki)
Đúng lúc đó, Kenzo và Sayaka cũng tới được tầng thượng.
"Seijou-kun có sao không? A, Ibaraki-san, lâu rồi không gặp!"(Sayaka)
"Chà, vẫn hãi hùng như ngày nào nha Ibaraki"(Kenzo)
"Kenzo-dono, Sayaka-dono, lâu rồi không gặp!"(Ibaraki)
Ibaraki cũng biết Sayaka và Kenzo. Họ đã cùng nhau chiến đấu lâu rồi và cũng rất hợp nhau.
"Thế Seijou-kun, sao lại có một cô gái ở đây vậy? Lại còn rất xinh đẹp nữa?"(Sayaka)
Thôi bỏ mẹ rồi, lại cặp mắt đầy sát khí đó. Thằng Kenzo với Ibaraki thì khoác vai nhau chạy trước rồi. Lũ phản bội này.
"Cậu hiểu nhầm rồi! Đây là Abe no Minami-san, một âm dương sư của dòng họ Abe, đến đây để thanh tẩy âm khí thôi."(Seijou)
"Hể, vậy sao? Thế sao cô ấy lại khóc? Cậu đã làm gì hả?"(Sayaka)
Tôi chưa kịp giải thích thì cô ấy đã tới chỗ Minami.
"Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu, Seijou-kun tuy dê xồm nhưng không phải người xấu đâu. Mình sẽ bảo vệ cậu."(Sayaka)
"Ê...A..."(Minami)
"Để mình đua cậu về nhé. Mình là Sayaka, rất vui được làm quen!"(Sayaka)
"Ư...ừm...Minami"(Minami)
"Minami-san, mình cùng về nhé"(Sayaka)
Và họ cùng nhau đi. Trước khi đi, Sayaka liếc xéo tôi một phát như thể muốn nói 'đồ dê xồm' vậy.
Ai đó cứu tôi với!
~~~~~~~~~~~
Chúng tôi cùng nhau về nhà tôi để ăn tối. Hôm nay mẹ tôi đi có việc nên chỉ có mình tôi ở nhà.
Tôi nấu vài món và lấy sake cho Ibaraki. Chúng tôi ăn uống vui vẻ và sau đó chào tạm biệt Ibaraki.
"Đồ ăn Seijou nấu vẫn là đỉnh nhất!"(Kenzo)
"Hừm, mình sẽ không thua đâu Seijou-kun!"(Sayaka)
Vì tôi sống một mình với mẹ mà mẹ tôi chỉ thích ăn thôi chứ có biết nấu đâu. Nên tôi phải học nấu ăn và phụ trách bếp núc. Tài nấu ăn có lẽ cũng từ bố tôi mà ra.
Minami cũng tới nhà tôi và cùng ăn tối. Tuy cô ấy vẫn im lặng nhưng cái cách ăn ngấu nghiến đó cũng đủ hiểu rằng cô ấy đói cỡ nào.
"Thôi mình về đây. Mẹ mình gọi rồi. Cậu đưa Minami-san về nhé, đừng giở trò gì đấy!"(Sayaka)
"Tao cũng về đây, lần sau tao đến ăn tiếp nhá, haha!"(Kenzo)
Hai người họ lần lượt ra về. Giờ chỉ còn lại tôi và Minami.
"Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về nhé?"(Seijou)
Minami chỉ khẽ gật đầu và đứng dậy. Tôi cũng đi theo.
~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi bước đi trên con đường vắng vẻ tối muộn. Chỉ có vài ngọn đèn đường thắp sáng và gần như không có người qua lại.
Bỗng Minami cất tiếng nói nhỏ.
"Tại sao cậu lại mạnh đến vậy dù chỉ là một Arakawa?"(Minami)
"Rèn luyện thôi. Không quan trọng xuất thân của cô thế nào, chỉ có nỗ lực mới khiến cô mạnh hơn. Cô được sinh ra với một sức mạnh lớn, vậy nên càng cần rèn luyện để phát triển nó."(Seijou)
"Tôi...tôi...tôi xin lỗi! Vì đã quá tự phụ, coi thường cậu. Tôi thật sự xin lỗi..."(Minami)
Đôi mắt Minami lại đẫm lệ. Vậy ra cô ấy cũng chỉ là một cô gái thôi. Nghĩa vụ của một thằng đàn ông là làm chỗ dựa cho một người phụ nữ khi họ yếu đuối nhất. Bố tôi đã nói vậy đó.
Tôi nhẹ nhàng dựa cô ấy vào vai mình.
"Không sao đâu. Ai cũng có lúc phạm sai lầm cả. Quan trọng là phải biết vượt qua nó mà bước tiếp. Tôi sẽ giúp đỡ cô, vì chúng ta là đồng nghiệp mà."(Seijou)
Minami ôm lấy tôi và òa khóc. Tôi cũng chỉ đứng im lặng và vuốt mái tóc mềm mại của cô ấy. Quả thật, cô ấy rất đẹp. Mái tóc đen tuyền như màn đêm rực rỡ dưới ánh đèn nhỏ nhoi của đường phố. Tim tôi như lỡ một nhịp vậy.
Sau khi đã dịu lại, Minami vội lụi lại với khuôn mặt đỏ ửng.
"T...tôi xin lỗi. Nhà tôi cũng gần đây thôi, cậu có thể về được rồi, tạm biệt!"(Minami)
Và cô ấy chạy đi, bỏ rơi tôi dưới ánh đèn đường.
Quả là một đêm dài!
Và tôi nhớ ra là còn đống bát phải rửa ở nhà. Mệt mỏi ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro