Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Đến Saitama

"Năm học đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em có 1 kì nghỉ vui vẻ bên gia đình nhưng cũng không quên học hỏi từng ngày."(Giáo viên)
Sau lời chào tạm biệt của thầy giáo là tiếng reo hò sung sướng của các học sinh trong lớp, đặc biệt là thằng lỏi Kenzou.
Thằng cha này đã mong đợi cái giây phút này quá lâu rồi. Biểu cảm của nó bây giờ cứ như là roll ra SSR trong một cái game đánh bạc trá hình nào đó.
Sau giờ học là lúc tôi cùng lũ bạn tụ tập ở một quán cà phê để ăn mừng.
Chúng tôi bắt đầu bằng những chuyện phiếm như điểm tổng kết của từng người chẳng hạn.
Và đương nhiên thằng Kenzou là thằng muối mặt nhất cả đám vì cái tội chẳng bao giờ chịu làm bài tập. May cho nó là tôi đã kịp giúp nó đủ điểm để không phải học bổ túc cả hè. Và bây giờ nó bắt buộc phải khao tôi chơi net cả hè.
"Mọi chuyện ở đây ổn thỏa rồi, vậy chúng ta hãy bàn về chuyến đi Saitami nào."(Seijou)
Lại là Kenzou. Tên này luôn nhanh nhẹn khi nhắc đến các cuộc chơi.
Nó liệt kê đủ thứ liên quan đến chuyến đi như là nó sẽ mang theo gì, kế hoạch ăn uống như nào, các địa danh ở đó ra sao. Nói thật là dù quê tôi ở Saitama thật nhưng cũng chẳng biết nhiều bằng nó. Tôi cá là nó đã dùng mọi kĩ năng lướt web của nó để tìm kiếm thông tin về nơi này.
"Cứ theo kế hoạch của mày đi. Nhưng đừng quên mục đích chính của chúng ta ở đó. Tao có dự cảm không lành về cuộc Thủy chiến này."(Seijou)
"Lo đ gì! Với cái sức mạnh âm dương sư khủng bố của mày, cùng với sự khủng bố chẳng kém của Abe no Seimei phiên bản nữ này thì chúng ta sẽ dễ dàng làm gỏi đối thủ thôi. Thành Thủy tề rồi đừng quên bọn tao đó nha, há há há!"(Kenzou)
Thằng này chỉ vậy là nhanh. Hay tôi để bó ở nhà nhỉ. Nhưng khả năng dò tìm của nó quá tốt khiến tôi không thể không vác nó theo được. Chịu đựng vậy.
"Tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu hết mình. Nếu có thể thắng được Thủy chiến thì nhất định cái nhìn của gia tộc về tôi sẽ khác."(Minami)
Cô ấy nói không sai. Cuộc chiến này có sự tham gia của Tứ hải, vậy nên nhất định sẽ rất khốc liệt. Nhưng có thêm sự giúp đỡ của Minami khiến tôi có chút yên tâm.
Kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng và chúng tôi ai đó về nhà nấy.
~~~~~~~~~~~~~~
Tối hôm đó, Sayaka đến nhà tôi ăn cơm. Tôi dạo này ít quan tâm tới cô ấy nên thực sự tôi rất muốn đền bù. Dù gì cô ấy cũng là người con gái tôi yêu thương nhất, nên tôi không muốn cô ấy phải cô đơn vì sự vô trách nhiệm của mình.
Bữa tối hôm nay toàn bộ là do tôi làm. Dù Minami với chị Yuki ngỏ ý muốn giúp, nhưng tôi không muốn bắt họ phải làm quá nhiều việc trong nhà, đặc biệt là Minami về khoản nấu ăn.
"Bữa tối hôm nay thịnh soạn quá đi! Đúng là nhà có 3 tiểu thư có khác, Sei-kun nhỉ..."(Hana)
Tôi không thích cách nói mỉa mai này của mẹ tôi nhưng bà ấy nói không sai. Áp lực đề lên đầu bếp là tôi đây là khá lớn khi cần phải làm vừa lòng 3 cô gái này. Còn mẹ tôi thì thôi đi, mẹ sẽ ăn tất cả mọi món mà tôi làm với không chút than vãn nào. Điều đó khiến tôi tự hỏi là do tôi nấu ổn hay do mẹ dễ dãi nữa.
Nhìn thấy biểu cảm hài lòng của các cô gái khiến tôi có chút tự luyến. Hay tôi chuyển sang làm đầu bếp chuyên nghiệp nhỉ. Nghề này thu nhập cũng không tồi đâu nhỉ?
Sau bữa ăn, tôi bắt đầu dọn dẹp nhưng lần này có cả sự trợ giúp đến từ các cô gái. Tôi đã cố từ chối nhưng sự kiện quyết của cả 3 làm tôi nhụt chí. Tại sao không ai biết hưởng thụ vậy nhỉ?
Sau bữa cơm thường là khoảng thời gian gia đình ở bên nhau xem TV hay cùng trò chuyện gì đó. Ở đây cũng không ngoại lệ.
Chúng tôi bắt đầu bằng những câu chuyện thường ngày. Nhưng chủ yếu là mẹ tôi hỏi các cô gái về đủ các thứ trên đời. Điều đó khiến tôi như bị ném cho chó gặm vậy. Phụ nữ nố chuyện với nhau mà, 4 cô chắc chắn là thành 1 cái chợ lớn rồi.
À phải rồi, tôi cũng cần phải đề cập đến chuyện đi Saitama với mẹ. Đó là quê nội của tôi nên tôi không chắc rằng mẹ muốn đi cùng tôi. Còn chị Yuki thì chắc sẽ không đi do còn phải lo chuyện công ty.
Nhưng phá đoán của tôi trật lất.
Mẹ tôi tỏ ra vô cùng háo hức với chuyến đi này, còn chị Yuki thì ngay lập tức lấy điện thoại sắp xếp công việc để mình có ngày nghỉ cho chuyến đi.
Thế là đoàn chúng tôi tập hợp đủ cmnr.
~~~~~~~~~~~~~~
Từ Tokyo đến Saitama không quá xa nên tôi đã thuê một cái xe buýt du lịch nhỏ chỉ dùng để trở cả đoàn đi. Như đã nói, tiền tôi thừa vl nên cố mà tiêu trong lúc còn sống vậy.
Trên đường đi chúng tôi cũng có vài trò hay ho như chơi bài hay karaoke. Fact, thằng Kenzou hát rất hay và đây là vũ khí tối thượng của nó khi đi tán gái.
Chúng tôi đặt chân đến Saitama sau vài tiếng đồng hồ. Nơi này đã thay đổi khá nhiều từ khi tôi tới đây.
Thành phố Saitama nay nổi tiếng với các nhà máy sản xuất ô tô. Vậy nên tôi có thể thấy được không khí đầy hiện đại của thành phố này.
Chúng tôi quyết định sẽ đến thăm cậu tôi trước khi quyết định sẽ chọn khách sạn nào tá túc.
Cậu tôi tên là Sai Arakawa. Nếu chăm đọc báo thì sẽ biết đến ông ấy. Ông là chủ của một công ty sản xuất ô tô lớn ở Nhật Bản. Chi nhánh của ông có mặt ở hầu hết các thành phố lớn nhưng ông vẫn muốn ở lại Saitama vì đó là quê hương.
Cậu Sai cũng rất quý tôi. Mỗi khi về quê tôi đều được cậu cho đi thăm các nhà máy, rồi còn được tặng mô hình nữa. Tôi vẫn sưu tập các mô hình xe của cậu và giờ đống đó đã có giá trị cao ngất ngưởng rồi. Nếu tôi bán thì khối đại gia xong vào giằng xé.
Nhà cậu tôi vừa hay lại khá là gần sông Hoang Xuyên nên cũng tiện cho tôi di chuyển. Nhà cậu là một căn biệt thự được xây gần sông nên quang cảnh rất phóng đãng. Cậu quả thật là 1 người rất biết hưởng thụ.
À nếu các bạn chưa biết thì cậu tôi cũng là 1 âm dương sư. Tuy sức mạnh của cậu không lớn lắm nhưng kiến thức của cậu lại sâu rộng. Chính tôi đã học được rất nhiều từ cậu để có thể được như bây giờ.
~~~~~~~~~~~~
"Chị dâu, sao chị đến mà không báo cho em biết? Làm em chưa kịp chuẩn bị gì cả."(Sai)
Cậu tôi dù đã ngoài 40 nhưng trông vẫn rất trẻ. Bình thường cậu hay mặc vest do công việc liên miên, nhưng có vẻ hôm nay được nghỉ nên cậu mặc khá là bình thường với áo phông và quần ngố.
"Chị cũng không muốn làm phiền cậu đâu. Chỉ là Sei-kun muốn đến thăm cậu nên chị mới cùng nó đến đây. Cậu dạo này thế nào?"(Hana)
"Em vẫn ổn chị ạ. Chỉ là mỗi lúc nhớ nghĩ về chuyện anh cả là em lại cảm thấy buồn. Anh ra đi đột ngột quá, mà em lại chẳng thể đến mộ anh thắp hương. Thời gian qua chị với Sei-kun đã phải chịu khổ rồi."(Sai)
"Cậu đừng nói vậy. Chị với cháu vẫn ổn, thậm chí là còn sống vui vẻ nữa. Chúng ta rồi cũng phải chấp nhận với sự thật và bước qua nó. Cậu không cần cảm thấy áy náy đâu, chị hiểu tấm lòng của cậu mà."(Hana)
Cậu Sai tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Thôi, mọi người đi đường xa cũng mệt rồi, mau vào phòng khách nghỉ ngơi đi. Để em gọi vợ em ra chào chị. Cô ấy thấy chị hẳn sẽ vui lắm."(Sai)
Vợ cậu Sai tên là Aina. Cậu tôi kể rằng cậu gặp cô ấy khi đang leo núi. Hai người tình cờ gặp nhau và giúp đỡ nhau trong quá trình leo núi đó. Mọi việc vẫn sẽ bình thường nếu cô Aina đem theo đủ đồ ấm. Cậu tôi sẵn sàng cởi áo khoác ra cho cô Aina và từ đó họ có tình cảm với nhau.
Cô Aina thì không biết gì về giới âm dương sư và cậu Sai cũng không kể cho cô nghe. Cậu không muốn cô can thiệp vào những thứ không thuộc về cõi dương.
Cô Aina cũng rất hiền hậu và mến khách. Cô rất hay chơi với tôi hồi nhỏ khi cậu tôi phải đi có việc.
"Chị dâu đến chơi đột ngột quá làm em chưa chuẩn bị được gì. Vừa hay em có loại trà mới, mời chị và các cháu uống thử."(Aina)
Cô Aina rất thích mặc yukata. Trang phụ thường ngày của cô cũng là yukata. Sở dĩ như vậy là do cô là một nhà thiết kế yukata có tiếng ở Nhật Bản. Niềm yêu thích yukata của cô áp dụng lên cả cuộc sống thường nhật. Và quả thật cô mặc yukata cũng rất đẹp. Và hẳn biểu cảm của các cô gái lúc này cũng đồng tình với ý kiến của tôi.
Cánh phụ nữ nhanh chóng hòa nhập với nhau và họ cùng lôi nhau đi ngắm các mẫu yukata mới.
Còn lại tôi, Kenzou và cậu Sai.
"Dạo này công ty vẫn tốt chứ, Sei-kun?"(Sai)
"Vẫn ổn ạ. Chị Yuki điều hành thì không thể chê vào đâu được. Không có chị ấy thì cháu thực không thể quán lý hết cả công ty được."(Seijou)
"Cô bé ấy rất tốt. Nếu hồi đó bố cháu không quyết giữ lại cô bé bên mình thì giờ cô bé ấy đã đi thể thành giám đốc ở công ty cậu rồi."(Sai)
Cậu Sai không chỉ là anh em với bố tôi mà còn là đối tác quan trọng nữa. Mỗi lúc gặp khó 2 anh em đều tương trợ lẫn nhau và giờ vị thế của cả 2 đã nằm ở trên top đầu.
Cậu cháu tôi hàn huyên chút về quá khứ và điều đó khiến thằng Kenzou chán.
"Chú Sai này, cháu nghe nói bên chú đang tạo ra một mẫu xe mới. Chú có thể cho bọn cháu đi xem không?"(Kenzou)
"Ồ tất nhiên rồi. Xem ra cánh đàn ông chúng ta cũng phải nghĩ ra trò mà làm thôi, không thể thua kém đàn bà con gái được. Để cậu đi lấy xe."(Sai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro