Chương 13: Kế hoạch sắp tới
Quay trở lại bàn ăn, tôi cố giữ vẻ mặt như không có gì xảy ra.
"Ai gọi cửa vậy con?"(Hana)
"À không có gì đâu, người ta nhầm nhà thôi."(Seijou)
Tôi không muốn mẹ bị cuốn vào những chuyện như thế này.
"Vậy thôi. Giờ hãy thử tay nghề của 2 cô gái đi nào con trai. Mẹ sẽ nghiêm túc xem xét lời nhận xét của con."(Hana)
Sao mẹ tôi lại có vẻ rất nghiêm túc về việc này thế nhỉ? Chỉ là 1 bữa cơm thôi mà.
Tôi không suy nghĩ gì thêm và gắp thức ăn từ đĩa gần mình nhất.
Đó là một đĩa cá hồi được hấp lên với xì dầu. Đây là một trong những món tôi yêu thích và tôi tin rằng chỉ cả chị Yuki mới biết điều đó.
Tay nghề của chị thật khó có thể chê được. Gia vị được nêm rất vừa, cá được xử lý rất tốt để không bị tanh và cũng được lọc xương rất kĩ.
"Món này rất ngon, em thật ghen tị với chị đấy Yuki-san"(Seijou)
Chị Yuki cảm ơn tôi với một vẻ mặt vui vẻ và có chút bẽn lẽn. Chị ấy vẫn chưa bỏ được sự ngại ngùng khi tới nhà tôi.
"Seijou-kun, hãy thử món này đi. Đây là món tôi đã cố làm hết sức mình."(Minami)
Vừa nói, Minami-san vừa gặp cho tôi với một tốc độ chóng mặt.
Có vẻ cô ấy đã thử làm món thịt kho tàu. Đây cũng là một món rất ngon nếu cho gia vị hợp lý vì cái làm nên sự ngon miệng của món này đến từ nước dùng đi kèm.
Tôi cho thử lên miệng miếng thịt vừa được gắp...
"Món này ngon lắm, Minami-san. Cậu rất có năng khiếu đó."(Seijou)
Minami-san mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng đó là do tôi cố tình nói thế đấy. Món thịt cô ấy làm quá mặn. Dù rất muốn nhăn mặt lại nhưng tôi không bao giờ muốn làm tổn thương một cô gái nào cả. Vậy nên tôi đã cố hết sức để giấu đi tình trạng tôi đang phải đón nhận. Nhìn thấy sự vui vẻ của Minami phần nào tiếp thêm động lực cho tôi.
Tối hôm đó, tôi cũng đã dùng hết khả năng của mình để giải quyết hết các món ăn do Minami làm. Dù cô ấy nấu không ngon nhưng tấm lòng của cô ấy mới là thứ khiến tôi cảm thấy ngon miệng, vậy nên những đĩa thức ăn này không là gì cả.
Và cũng tối hôm đó tôi phải tụng kinh trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ. Có lẽ vẫn nên hạn chế cho Minami nấu, chứ không tôi tổn thọ mất!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau lại là một ngày đi học như hầu hết các ngày trong tuần.
Tôi vẫn dậy sớm để rèn luyện sức khỏe cũng như nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Chỉ là hôm nay tôi phải nấu nhiều hơn 2 suất vì chị Yuki đã quyết định sẽ ở lại nhà tôi cho đến khi tìm được chỗ ở mới, còn Minami thì ở lại 1 đêm do hôm qua đã quá muộn để cô ấy trở về nhà trọ.
Sau bữa sáng, tôi cùng Minami đi đến trường còn mẹ tôi với chị Yuki thì đi làm.
Trên đường đi, chúng tôi gặp Kenzo. Thằng lỏi này lúc nào cũng đi học với dáng vẻ uể oải, nhưng đầu tóc nó lúc nào cũng vuốt sáp các kiểu trông rất ngon lành. Tôi cá là nó phải dậy rất sớm để chải chuốt nên mới ngáp ngắn ngáp dài như vậy.
"Chào buổi sáng Kenzo"(Seijou)
"Đôi bạn trẻ lại đi học cùng nhau đó à. Chú làm anh ghen tị quá đi, không những chú có gái theo mà còn làm đủ bài tập nữa, cuộc đời bất công quá, a hu hu..."(Kenzo)
Thằng này mỗi sáng đều có 1 cách diễn kịch khác nhau nhưng mục đích cuối cùng lúc nào cũng là mượn bài tập của tôi. Làm sao để bó chăm chỉ hơn bây giờ nhỉ? Câu hỏi này đã quanh quẩn theo tôi suốt mấy năm cấp 2, và giờ là cả cấp ba nữa.
Trong khi thằng Kenzo đang diễn tuồng, Sayaka cũng đã tới. Cô ấy rạng rỡ khi nhìn thấy tôi.
"Chào buổi sáng Seijou-kun, Minami-san!"(Sayaka)
"Ơ, còn tôi thì sao? Tôi không được người đẹp chào sao?"(Kenzo)
"Cậu đang diễn kịch mà, tớ không muốn quấy rầy diễn xuất tầm cỡ Oscar của cậu."(Minami)
Kenzo nghe xong như bị một cái tát vào mặt. Nó khuỵu xuống và bắt đầu hận đời vô đối.
Sáng nào chúng tôi cũng hoàn thành một vở kịch như vậy đấy, mà vai chính còn là thằng Kenzo cơ. Hình như thằng tác quên mất tôi mới là main rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
Dù việc học hành ở lớp không có vấn đề gì, nhưng trong đầu tôi cứ quanh quẩn suy nghĩ về con kappa hôm trước.
Trong khi còn đang mông lung, nhóm bạn của tôi đã đến cạnh bàn tôi.
"Cậu đang suy nghĩ gì sao?"(Minami)
Tôi tường thuật lại chuyện tối quá cho họ. Họ đều liên quan trực tiếp đến việc này nên tôi không muốn giấu họ.
"Tôi đã từng đọc qua sách trong gia tộc. Có một quyển có đề cập tới Thủy tề. Nếu tôi không nhầm thì đây là danh hiệu dành cho người đứng đầu liên minh Tứ hải."(Minami)
"Vậy còn Hải chiến thì sao?"(Seijou)
Theo Minami thì đây là cuộc thi chọn ra Thủy tề kế nhiệm. Tất cả con dân của Tứ hải đều có quyền tham gia.
"Cậu là con trai của Lãnh chúa Arakawa, cũng là Thủy tề đời trước. Vậy nên chắc chẵn cậu sẽ phải tham gia cuộc thi này."(Minami)
"Đợi đã, thằng Seijou là con của ai cơ?"(Kenzou)
Ờ đấy, tôi còn chưa tường thuật lại cho thằng lỏi Kenzou và Sayaka nghe. Lại đến phần kể chuyện rồi. Anh tác tua nhanh hộ em cái.
~~~~~~~~~~~~
"Vãi thật! Thảo nào mày bá cháy vậy. Thế mày biết cuộc thi diễn ra ở đâu chưa?"(Kenzou)
Nói mới nhớ, con Kappa chẳng đề cập đến nơi tổ chức gì cả.
"Tao chưa biết. Nhưng theo suy nghĩ của tao thì tao cần phải về quê nột chuyến."(Seijou)
"Quê á? Ý mày là Saitama à? Kể ra cũng đúng. Nếu mày là con của Lãnh chúa Arakawa thì quê mày hẳn cũng là lãnh địa của ông ấy. Mà nói đến sông nước thì hẳn là sông Hoang Xuyên rồi."(Kenzou)
Hôm nay thằng này tỉnh đòn phết. Kể lúc học nó cũng khôn như thế thì hay.
"Tháng tới cũng là lúc kết thúc năm học. Chúng ta tiện thể làm 1 tua về Saitama luôn nhỉ."(Seijou)
"Đồng ý!"(Đồng thanh)
Vậy là tôi cùng lũ bạn đã quyết định tham gia Hải chiến. Nhưng cảm giác bất an vẫn quanh quẩn trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro