Chap 3 Hogwarts
Trôi quá dòng thời gian ,cuối cùng ngày vào trường đã tới Harry phấn khích đến mức nó thấy dạ dày của nó như nổi lên sóng
" Đến nơi rồi ,xuống đi thằng kia " dượng Vernon lên tiếng ra lệnh
Dượng nhéch mép cười nhạo "Tới rồi đó nhóc. Sân ga số chín…, số mười. Sân ga của mày chắc ở là ở đâu khỏng giữa, nhưng chắc là người ta chưa xây xong hả?"Ông Dursley cười nham nhở hơn nữa:
- Đi học cho giỏi nghen
Harry trực tiếp phớt lờ ông mà đi tìm theo những j được Hagric dặn
Dù cậu không rõ lắm , nhưng nó là ai chứ ,pháp sư có khí chất phương đông kiêm cậu bé vàng aka thêm là con mắt âm dương bên trái
Và hơn hết là ba mẹ nó đang cạnh nó mà họ đang chỉ đường cho nó đấy quá tiếng nói thôi chứ nhìn là y rằng nó cạn sức thôi " đi đến chỗ khoang 9 và 10 đi nào "
" Thấy bức tường giữa kia chứ Harry ? Nào thì xông vào bức tường đó đi con yêu " lời của hai vợ chồng linh hồn đang nhiệt tình chỉ dẫn con mình
Harry nghi vấn nghĩa là phải qua bức tường này ? Bức tường này đi qua được ? Suy nghĩ vu vơ khi nó thấy một nhóm người và nó nghe lóm thấy được… đầy nhóc Muggle, biết ngay mà…
Harry quay phắt lại. Người nói là một người đàn bà béo múp míp. Bà đang trò chuyện với bốn cậu con trai, tất cả đều có tóc đỏ hoe. Mỗi đứa cũng đMột bé gái nhỏ xíu, cũng tóc đỏ nắm tay bà mẹ nài nỉ:
- Má ơi, con muốn đi…
- Con chưa đủ tuổi đi học mà Ginny. Yên nào. Được rồi, Percy, con đi trước.
Đứa con trai có vẻ là đứa lờn nhất trong bọn bèn đi thẳng về phía sân ga số chín và sân ga số mười. Harry chăm chú nhìn, cẩn khônẩy trước mặt một cáiđể không bị mất hút cậu ta. Nhưng vừa đúng lúc thằng bé đến được hàng rào ngăn hai sân ga thì một đám đông du khách kéo tràn qua trước mặt Harry. Khi tên khách đeo ba lô cuối cùng đi ra khỏi tầm nhìn của Harry thì thằng bé kia đã tan biến.
Người đàn bà múp míp nói:
- Fred, tới phiên con.
Một trong mấy đứa con trai còn lại nói:- Con không phải là Fred, con là George. Thật tình, thưa bà, bà tự xưng là mẹ của chúng con, vậy bà không thể phân biệt con là George sao?
- Xin lỗi con, George à.
- Đùa tí thôi, chứ con là Fred.
Thằng bé nói xong là chạy mất, người em song sinh của nó hối hả chạy theo gọi ơi ới. Lẽ ra chúng đừng chạy nhanh quá như vậy. Chỉ nháng một cái là thằnglà thằng chạy trước mất tiêu. Nhưng mà mất tiêu đi đâu? Harry không thể hiểu được.
Bây giờ đến đứa con trai thứ ba đang rón rén về phía hàng rào. Nó gần tới rồi, bỗng nhiên hết sức đột ngột, không thất nó đâu nữa.
Không có gì xảy ra cả.
Harry đành hỏi thăm người đàn bà múp míp:
- Xin phép hỏi bác…
Bà đáp.
- Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? ThằngRon nhà bác cũng mới toanh.
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Nó cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.
Harry đáp:
- Dạ nhưng mà… nhưng mà… con không biết làm sao… làm sao…
- Làm sao vô sân ga hả?
Người đàn bà múp míp tử tế tiếp lời, Harry gật đầu. Bà nói:
- Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi.
- Ơ… dạ.
-Đó thấy chưa nói rồi không nghe - ông James trêu sau khi chứng kiến màn vừa rồi ông thực muốn cười to
Cạnh đó là bà Lyli run rừng đợt vì nhịn cười.
.
.
.
..
.
Harry chen lấn đám đông cho đến khi kiếm được một toa trống gần cuối xe lửa. Nó đẩy cú Hedwig vô trước rồi mới bắt đầu vật lộn với cái rương khổng lồ của mình, vừa nâng vừa đẩy cái rương về phía cửa toa xe. Harry cố sức lê cái rương lên từng nấc một, nhưng không cách gì nhấc được một đầu rương lên, đã vậy còn rớt trúng chân đau điếng hai
Nó mệt mỏi lấy hơi rồi bê cái rương mà đi với vẻ mặt bình thản làm người đi giật mình không tin
Đến hai anh em song sinh gần đó cũng chột dạ
Tìm được một khoảng trống , nó thẩy rương xuống một cách nhẹ tênh và lê bước tới ghế mà gục
Phải nói từ sau khi giúp linh hồn cô bé kia chuyển kiếp à không mỗi lần chuyển y cho các linh hồn và sử dụng mắt trái thì dường như bên mắt trái của nó trở nên nhói và cơn ngủ luôn đến đánh động tới đại não thành ra giờ nó xơ lụi gục gần cửa sổ mà nhắm mắt ngủ sâu
*Cạch* một cái đầu màu đỏ ló vào nhìn Vào người trong khoang mà khó lòng ,
Người trong khoang thực sự rất đẹp mặt rất khả ái , dưới mọng mắt là vết thâm
Cậu tự hỏi người này hay thức đêm sao?
Hơn hết thì trong bộ dạng của cậu ta rất nhợt nhạt rất mệt mỏi chắc là vì vác đồ và chèn lấn đi
Để người kia ngủ không nói j và cậu nhóc lẳng lặng vô khoang mà ngồi ghế
So với số tàn nhang trên mặt mà nó luôn tự ái thì vết thâm ở mắt người nọ trông có vẻ làm già trước tuổi đi
Hơn nữa không khí xung quanh người này rất lạnh , nếu bây giờ là mùa hè thì chắc chắn người nọ sẽ đc coi là thứ j đó làm mát không khí
Nhưng bây giờ là thu nhẹ nên cảm giác lạnh này lạnh gấp bội
Khẽ ngắm người kia nhóc ta thầm đánh giá
Kế đó là 3 cái đầu ló vào mà thầm đánh giá cậu nhóc đang gục đầu ngủ bên cạnh cửa sổ xách cái rương một mình qua lời hai người song sinh đangđối diện em trai Ronal của họ
Anh em nhà Weasley cảm thán trước ngoại hình cậu nhóc cũng giống cậu em chỉ khác là họ lẳng lặng kéo cái rương của mình qua chỗ cậu mà ngồi chung
Lúc này hai linh hồn bame vừatám nhảm với nhau và xem màn này thực có chút cười vô bốn người đánh giá con mình và sĩ mê nó
Nhịn cười đến run người
Mà bên này Harry như nhận ra khí người liền mệt mỏi mở mắt nhìn 4 người không quê biết trước mặt ,vẫn gương mặt không biểu cảm có chút mệt ấy đối diện với bốn còn người tóc đỏ vô tình làm người ta thức đang bối rối tìm lý do
Có chút ngố và dễ thương nhỉ ? Suy nghĩ trong không dám nói sợ người buồn tâm có chút hỗn độn
" Ừm ..còn lỗi làm em thức giấc ,nếu có thể em cho bọn anh ngồi đây nha" giọng nói từ người đep kính vàng lên
Nghĩ hơi vô lý
Làm phiền người ta còn nhờ vã thực muốn cầm dao gỗ trừ tà gõ lên đầu
Lần lượt từng người lên tiếng giải thích làm không khí có chút biến đổi so với sự im lặng vừa rồi
Chẹp
Thôi biết lỗi cũng đc tạm tha
" Dạ thưa không sao mà bốn người tên j ?" Nó nhìn mọi người xung quanh mà khó hiểu hỏi
Thực không muốn rắc rối cũng không muốn mất lòng chút nào
Thôi làm quen rồi ngủ vậy
Nhủ lòng mà làm
" Mình trước nha ,mình là Ron Weasley còn bà người kia là anh mình" cậu bé tên Ron giới thiệu rồi chỉ vào ba thằng anh của mình nói tiếp ,mở đầu cho sự giới thiệu từ ba người anh của nó
" Đúng ,anh là Percy Weasley thủ lĩnh Nam sinh Giffindor " người thứ hai giới thiệu với vẻ hào hứng
"Tới anh ! Anh là Fred Weasley! Có thể gọi anh là Fred cho gọn " một trong đôi song sinh kia lên tiếng
"Cuối cùng là anh ha ! Anh Geogre Weasley, rất vui khi gặp em "người kia nói tiếp và kết thúc màn giới thiệu vừa rồi
"Đến bồ ,bồ chưa giới thiệu đâu đó "Ron cười nhìn nó đầy mong chờ
"Mình là Harry Potter " nó nhợt nhạt tiếp lời
" Khoan , vậy em là cậu bé vàng ? Người sẽ đánh bại kẻ mà ai cũng biết người đó là ai đó!" Ba người con trai lớn Weasley bất ngờ
Khẽ nhíu mày vì sự lớn tiếng đấy nó ghét điều mà mọi người nói nó ghét đánh đó vì nó mà Harry không còn bame lại còn thêm vết sẹo tia chớp trên trán kia nữa
Nó ghét cái trách nhiệm này
Từ lúc ở xéo ai cũng nhìn nó với ánh mắt mà nó cho là khó hiểu
" Bồ có vết sẹo-" như biết trước nó vén mái tóc rối màu đen lên để lộ vết sẹo mà nó không ưa j
Bên cạnh là sự thương xót của hai linh hồn bame nó
Cả khoảng không như trầm lại
Mệt mỏi nhìn bốn còn người đang thất thần kia
Khẽ thở dài nó khép đôi mi nhỏ lại
Lúc này một chiếc xe đồ ăn cùng người bà đẩy tới
Bà nở nụ cười khẽ hỏi "mấy đứa có-" nó thấy đồ ăn thứ nó muốn và khỏi nói Harry cắt ngang nói " cho cháu tất mỗi cái năm lần "
Bất ngờ nhìn con người nhợt nhạt đang gọi bánh kẹo với ngữ điệu hưng phấn
Tự hỏi sau em lại ăn hết đc cơ chứ vả lại tiền của em đâu ra
Không nhanh không chậm cái bàn đã chất đầy bánh
Bốn người nhìn cái đống trên bàn mà thèm
" Ăn chung không ! "Là dấu chấm than không phải dấu chấm hỏi tức là Harry đang mời họ
TUYỆT VỜI
Nhưng còn hộp đồ ăn của má thì sao đây họ cố giấu hộp thịt bò muối kia ,và Ron thì rất bất mãn về việc má nó quên nó không thích thịt bò muối vì mô s đó quá khô
Thất bại là từ miêu tả hành động chế giấu quá lộ liễu kia
" Cái hộp đó..."
" Không ! Không có gì đâu" ngượng nghịu đáp
Họ không nghĩ là bị phát hiện như vậy
Đang định cất thì *vụt* tiếp đó mùi hương của thịt chiên muối đang toả ra
Và *ngoàm * Harry đang ngấu nghiến miếng thịt trông rất thoã mãn
' thèm đến vậy sao ? Ngon lắm hả ?'
Nghi vấn trong đầu nào dám nói
Hai linh hồn kia như nhàn nhạ hiểu đc mà thờ ơ
'kệ đi' lúc còn ở với dì dượng cậu ăn ít lắm
Bây giờ giựt được tội j không ngoạm
" Bọn anh là Giffindor, em định làm nghề j?" Tay thì cầm kẹo miệng vừa nhai vừa hỏi
"Giffindor ạ"
" Vậy em biết làm phép không "Fred tình nghịch hòi
" Không ạ "" Vậy hả ? Nè bồ nhìn mình làm con chuột vô dụng này thành màu vàng nha"Ron nói tay móc còn chuột Scabbers đang ngủ trong túi áo có từng đc ánh mình xài qua cùng cây gậy phép đã cũ từ mấy ông anh
Ron rất ngại về việc này
"Tuy cây -" " bền ghê nha " Harry cắt ngang mắt sáng nhìn cây đũa phép
Cậu thấy cây này thật bền mà dù bị bung băng hay hơi lung lay nhưng vẫn dùng đc thực sự quá tốt.
" Vậy mình làm nha" bỏ sự tồn tại của ba thằng anh đang ghen tỵ mà tiếp lời.Kế tiếp là một cô bé bước vào với chiếc áo đồng phục Howgarts mà hỏi còn cóc của một bạn học bị mất
Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở.
Ron nói:
- Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi.
Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.
- A, đang làm phép hả? Coi nào! Mặc kệ ba thằng anh của Ron
Cô bé ngồi xuống. Ron hơi bị chựng lại:
-"Ờ… được thôi."
"Nó tằng hắng đọc thần chú:
Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng"
Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.
" Sai câu thần chú rồi " tiếp lời nói của cô bé là tràng cười của bà thằng anh kia vì thằng em của họ bị lừa
Ron bức xúc ngay sau đó cô bé chú ý đến sự tồn tại của ba con người đang khúc khích kia
Người thì nén
Người thì cười to
Sau cùng họ làm quen nhau và cô bé đã hứng thú với việc cô đang cùng khoảng với Harry potter
Còn người đang nch với cô dù thực ra là cô bắt chuyện
Ai mà biết đc cô sẽ làm j nếu cậu không trả lời trong khi cô có khí thế của nữ hoàng chứ
.
.
.
.
.
.
.
Trong lúc đến tòa lâu đài Hogwarts nó đc nghe sự giải thích về tất tần tật trường của nó ,lâu đài này và quá trình chia nhà
Và xui thiệt khi nó gặp lại thằng Malfoy kia chứ
Thằng nhóc còn nghị nó làm bạn trong khi nó sỉ nhục Ron ?
" Không tao tự biết lựa người không cần mày " mặt vẫn vậy khí chất có hơi lạnh đi
Bên đây thì bố James nở mày nở mặt cùng với sự tự hào của mẹ Lyli khi con mình biết đáp trả kẻ không nhân phẩm dù là con đỡ đầu của thằng bạn Snape của cổ
Trong lúc đó là các hồn mà của các nhà đi ra từ tường làm doạ lũ trẻ chết khiếp
Harry quá quen với việc có hồn ma và đây trường hợp đầu tiên khi cậu thấy những con ma qua mắt thường
Nó phấn khích mắt sáng lên nhưng vẫn không hiện vẻ j qua mắt
Ron thấy bộ dạng và ánh mắt đó mà ngưỡng mộ
.
.
.
.
.
.
Chúng bắt đầu vào sảnh và phân chia nhà thật hối hận khi Harry nó không bịt tai để tránh ồn
Như ước muốn mà Ron cùng Hermione đã vào nhà Griffindor dù cô bé có chút nghi vấn vì sao lại không đc vào Ravenclaw nhưng thật tốt khi đc cùng nhà với potter thay vì là Ravenclaw chán ngắt
"Harry Potter" tiếng nói vang lên làm mọi người dồn lên phía bục
Cái tên mà vô số học sinh bàn tán giờ vang lên
Một lượt ánh mắt nhìn vào nó
Cả không khí im ắng cực độ
Bốn nhà đang mong chờ Harry sẽ vào nhà mình
"Humm ...ngươi có đủ tất cả yếu tố của bốn nhà đấy nhóc
Trung thực như Hufflepuff
Thông minh như Ravenclaw
Gan dạ như Griffindor
Và xảo nguyệt như Slytherin
Thôi được rồi ngươi chọn đi
Nói thật là ta từng gặp một người giống ngươi đấy, ngươi giống ba ngươi và ngươi khá là cực nhỉ "mũ phân loại nói
" Griffindor"" ta không nghĩ là ngươi sẽ vào nhà đó
Tại sao lại không vào Slytherin nhà đó tạo ra nhiều phù thủy tài năng mà"
" Và chính nhà đó đã tạo ra chúa tể hắc ám?"" Ừ một sao lầm" chiếc mũ đồng tình
" Tôi thích đc tự do hơn là tuân thủ
Nó khiến con người ta không theo ý muốn ""nếu cưng muốn "
"GRIFFINDOR" yayyyyyyyyy
Phía nhà Griffindor nổ to chào đón tuyệt vời khi cứu thế chủ về nhà họ
" Harry về nhà chúng ta yaaaa"
Đàn anh đàn chị năm hai ,ba ,bốn ,năm ,sáu ,bảy thêm mấy đứa năm nhất hét lên
" Harry bồ thật tuyệt "Ron bá cổ nó nói rất vui vẻ
" Ôi Harry ,mình vui khi bồ ở chung nhà mình " Hermione nói nhẹ có chút vui
Buổi phân loại kết thúc cả bốn nhà ăn buổi sáng trong đó nhà Griffindor trông có vẻ vui hơn mọi lần
Cạnh Harry linh hồn bố James cười như hoa , mẹ Lyli thì càng hơn bà cười như chưa đc cười thật tuyệt khi còn trai họ vào nhà họ từng học
Còn Harry á? Đang thưởng thức bữa ăn như chưa bao giờ ăn nó ăn như hổ đói hoà vào nhịp điệu vui tươi của Griffindor dù nó không nói nhiều lắm đơn giản là lười đấy
Thường ngày Harry rất chi là trầm đi thế mà lúc ăn nó như vũ bão thiệt khiến người ta khó mà hiểu bản tính
Nó ăn mà không để ý cái ánh nhìn của giáo sư tóc dầu chủ nhiệm Slytherin đang chăm chăm vào nó môi không tự chủ mỉm cười nhẹ rồi lại quay về lạnh tanh
Cùng với cái đau ở trán của nó đúng là ăn là quên phiền muộn kệ cơn đau mà
Ăn xong nó khẽ nhìn vè phía bàn giáo viên ,nó thấy cụ Dumbledore đang nhìn nó mà cười
Nó nhìn lại bắt chước cụ cười lại nhưng cái nụ cười này thì hơi ..ừm ...khó nhìn
Có phần dọa người làm cụ chết lạnh rồi lẩy bẩy
Đúng thật là mặt liệt cũng có tác hại
Màn vừa rồi làm hai vị phụ huynh kia hơi run vì con trai và có chút cười cùng với vị giáo sư tóc dầu với áo chùng đen kia làm ngài có chút sợ
Chẹp... hơi nhục.
Còn vị giáo sư bị kí sinh thì đc tặng một cú lườm khét lẹt
Xong xuôi nó theo hàng mà về nhà .
______________________3_____________________
Suy nghĩ của Hermione khi gặp Harry : trầm , ít nói ,có chút lạnh ,ốm , giống thụ,xinh
Đang tìm cách bảo vệ ẻm :")))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro