Chương 5: Ba lần gõ cửa tiên môn
Mặc dù đám người Bán Minh đã rời đi, nhưng Giang phủ vẫn giữ Thương Thiên Ca lại làm khách, hơn nữa đối đãi nàng rất tốt chứ không xem nhẹ nàng. Giang Ngô thậm chí còn mời đại phu về xem mắt của nàng, đáng tiếc nàng sinh ra đã vậy, đại phu nổi danh nhất trong thành cũng phải lắc đầu. Đến nguyên nhân còn không biết thì đừng nói bốc đúng thuốc.
Mỗi ngày Thương Thiên Ca không ngủ thì sẽ ra cửa lang thang khắp nơi, trên đường nàng gặp không ít đạo sĩ, thầy trừ tà hoặc thầy bói. Những người như thế đi đâu cũng được người khác niềm nở chào đón, lâu lâu còn tặng lễ mời vào nhà ăn, làm Thương Thiên Ca cũng ước mình có đãi ngộ như vậy.
Cốc cốc cốc.
"Ai xem bói đi, bói công danh sự nghiệp, bói tình duyên, bói sức khoẻ đây. Muốn bói gì thì đều có."
Nàng bị tiếng gõ mõ ở bên tai thu hút, cúi xuống thấy một lão nhân râu ria mọc dài tới chạm đất, đầu lại không có tí tóc nào, "Bói là gì?"
"Bói nghĩa là có thể xem được quá khứ vị lai của ngươi, để từ đó giúp ngươi biết được chuyện sắp xảy ra để chuẩn bị sẵn tinh thần hoặc né tránh, tìm được phương hướng mới. Có điều à, người tránh được nạn này thì sẽ có nạn khác tới tìm ngươi thôi, có thể nặng hơn có thể nhẹ hơn, tóm lại thì nạn là mối nợ ngươi cần phải trả, vì thế ta khuyên ngươi xem bói là để chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận mà thôi."
Nàng gãi đầu, "Vậy ngươi bói cho ta đi."
"Con nhóc này, ngươi có tiền không đấy?"
"Hơ, ta chắc chắn là có rồi." Nàng chống eo, thật may trước khi rời kinh Bán Minh có cho nàng một ít tiền như lộ phí, mà đến nay nàng vẫn chưa tiêu.
"Thế ngươi muốn xem cái gì?"
"Không biết."
"Ngươi nay bao nhiêu?"
"Ngươi không phải xem được tương lai quá khứ à, thế sao không nhìn ra ta bao nhiêu tuổi?"
"Ô hay con nhãi này, ta ít ra cũng phải biết bát tự, cung mệnh, xuất xứ của ngươi thì phải bói chuẩn chứ."
"Mười ba, sinh giờ nào ngày nào không biết, chỉ biết ta sắp sửa lên mười bốn rồi đó."
Lão nhân bực bội, nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Vậy để ta xem tình duyên của ngươi."
"Xem đi, xem ta có được gả vào nhà giàu nào không, trượng phu ta ít ra phải tuấn tú, có tướng tá đàng hoàng một chút."
"Ngươi nhìn lại ngươi xem có công tử thế gia nào muốn cưới không? Có nam nhân nhìn trúng ngươi là phúc lắm rồi."
"Ta mặc kệ, ta phải gả vào hào môn."
"Im lặng đi, giơ tay ra đây ta xem nào."
Nàng giơ cả hai tay ra, thấy lão nhân chỉ xem tay phải rồi nói, "Không có đường tình duyên, kiếp này bị người đời xa lánh, không có ai yêu."
"Ngươi mới xem một tay thôi mà? Xem lại đi, còn tay này thì sao."
"Không cần, cũng chẳng cần xem nhân tướng hay chỉ tay, nhìn cái bản mặt ngươi là biết ngươi sẽ ở một mình cả đời rồi, như đi buôn bị ế ẩm ý."
"Ô, thế còn đường công danh sự nghiệp?"
Lão liếc nàng một cái rồi nói, "Ăn mày."
Thương Thiên Ca há hốc mồm miệng, bỗng nàng cười nắc nẻ, "Quả nhiên là lừa đảo, chỉ ăn nói luyên thuyên chứ có biết gì đâu." Nàng nói xong liền chạy đi một khoảng xa trước khi lão nổi giận, sau đó lè lưỡi với lão.
"Đợi tới khi ta được gả vào nhà to cửa lớn đi, lúc đó ta sẽ quay lại đánh cho ngươi một trận."
"Ngươi! Mau biến đi, ta đốt vía tiễn vong."
"Lêu lêu." Thương Thiên Ca chạy vào trong phủ.
"Cái phủ đó nhặt đâu ra con điên thế không biết." Lão nhân tức giận tới thở phì phò.
"Này, ngày mai ta sẽ tới núi Tản." Thương Thiên Xa vừa vào nhà liền hô ầm lên.
Giang Ngô nhướn mày, "Thế ngươi đã biết đường đi chưa?"
"Cứ đi bừa là khác tới, hồi nhỏ ta đi lạc, ta cứ đi mãi cũng tìm được nhà đó thôi."
"Ha ha, thế gian rộng lớn thế này, đi bừa của ngươi thì bao nhiêu kiếp mới tới?" Hắn dẫn nàng đi vào trong nhà, đưa nàng tấm bản đồ, "Đây là đường đi tới núi Tản. Núi nằm ở Xứ Đoài, ngươi cứ đi dọc theo con đường này là được, đừng có rẽ ngang rẽ dọc lung tung, lạc rồi không ai cứu ngươi đâu."
"Đa tạ." Nàng cầm lấy tấm bản đồ.
"Ngươi có biết nhìn không đấy?"
"Tất nhiên là biết."
"Ừm." Giang Ngô nghĩ chẳng có ai ngốc tới nỗi không biết xem bản đồ, dù sao nàng cũng biết chữ.
Hôm sau, Thương Thiên Ca đội nón rời đi, cũng chẳng đem theo gì ngoài tấm bàn đồ làm Giang Ngô ngơ ngác, "Tư thái của nàng... chẳng biết nên nói là nhàn nhã vô lo giống tiên nhân hay là ngốc nữa."
Nàng theo chỉ dẫn của Giang Ngô đi tới cổng Tây, đi được thêm một đoạn thì không còn thấy nhiều nhà cửa, người cũng ít đi. Thương Thiên Ca lấy tấm bản đồ ra, xoay ngang xoay dọc, cuối cùng cầm ngược bản đồ rồi cứ thế đi theo.
"Sao bản đồ này chẳng đúng gì cả, đường ta đi đâu có thẳng tắp như vậy đâu, chữ còn viết ngược nữa."
Nàng im lặng một lúc rồi xoay tấm bản đồ lại, còn bật cười, "Ha ha, ta ngốc quá, đi nhầm đường rồi. Chậc chậc, tại đường núi đường nào cũng y như nhau." Nàng xoay người, đi về hướng cũ để tìm lại con đường kia, vừa đi vừa bắt sâu để nghịch, chợt nàng bị thu hút bởi bức tượng đá ở dưới gốc cây đã mọc rêu.
"Trong rừng sâu vì sao lại có tượng?" Thương Thiên Ca lại gần nó, thấy đây là tượng của một loài chim, có vẻ như là gà. Tượng bị bỏ bê ngoài này đã lâu nên biến dạng, vỡ nát khắp nơi.
"Thật đáng thương, chắc là con kê tinh nào đó bị lãng quên, để ta thắp hương cho ngươi nhé. Cha thường dạy ta chịu khó thắp hương cho những tượng trong rừng, như thế sẽ tích đức." Nàng nhổ rêu và cỏ dại trên người tượng đi, lại lấy một nhành cây rồi bẻ nhỏ ra, "Ta không có hương, vậy nên dùng tạm thứ này vậy."
Nàng châm lửa, đốt đầu ba cái que rồi cắm ở trước mặt tượng, sau đó vỗ tay vài lần, "Kê tinh à kê tinh, mong ngươi sẽ giúp ta tìm được Tú tỷ tỷ để ta trả ơn nàng. Mà thôi, ngươi không giúp gì cũng được, miễn là người đừng quấy phá ta tới núi Tản Viên."
Khói trắng từ từ bốc lên, Thương Thiên Ca đứng dậy, nàng phủi hai đầu gối rồi tung tăng chạy đi tiếp.
Sương trắng dần dần bốc lên từ mặt đất ẩm ướt.
Thương Thiên Ca dựa vào trí nhớ để trở lại con đường lớn giữa kinh thành và núi, thế nhưng nàng đi một lúc liền phát giác ra vấn đề.
"Ủa? Sao ban nãy có đi xa thế này đâu nhỉ."
Nàng cảm thấy bực bội, nhờ kinh nghiệm sống lâu năm trong rừng nên nhanh chóng đoán được mình bị ma trêu, chặn đường không cho nàng đi tiếp rồi.
Trước đây thầy phép từng dạy nàng nên thoát khỏi đó như nào, hoặc là dùng nước tiểu, hoặc là chắp lạy cầu xin. Thầy phép cũng nói đôi khi bị ma trêu không hẳn là xấu, có thể phía trước có thứ gì rất đáng sợ nên tổ tiên hoặc thổ địa làm phép để ngăn ta tới đó.
Thương Thiên Ca thì đã quá quen rồi, nàng đứng một lúc rồi chống eo, nói, "Ta và các ngươi không thù không oán, ta tướng mạo xấu xí bị người đời ghẻ lạnh. Các ngươi có lấy xác ta cũng vậy thôi, nhập vào ta rồi vẫn sẽ bị thế nhân đối xử chắc khác gì loài quái vật, nghĩ kỹ xem có đáng không?"
Sương mù vây quanh Thương Thiên Ca nhanh chóng tan dần đi, mở đường cho nàng đi, "Hí hí, ta biết các ngươi cũng chê bai ta mà." Nàng tung tăng chạy về phía trước.
"Đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao lại không thấy nàng đâu nữa rồi?"
Giang Cẩm Tú dời mắt khỏi hồ nước đầy sương, nhìn về phía Giang Thiên Nguyệt, thấy nàng chau mày.
"Có hai khả năng, nàng ta đã phát giác ra chúng ta theo dõi nàng nên dùng thuật che mắt, khả năng thứ hai là nàng đã bị ma đưa."
"Tỷ nghĩ nàng đã bị ma đưa, dù sao nàng đã đi lạc vào rừng sâu mà, khu rừng đó vốn có nhiều xác binh sĩ tử trận, chưa kể nhiều người muốn tự sát sẽ vào đó. Bị ma đưa thoát ra cũng đơn giản, bởi vì chúng chỉ muốn trêu đùa mà thôi, vậy nàng có bản lĩnh như vậy vì sao đến giờ vẫn chưa thoát?"
"Chỉ sợ không phải bị ma trêu, mà là có thứ gì ở gần nàng, vậy nên thổ địa phải dụ nàng đi đường khác để tránh né nó."
Nét mặt Giang Cẩm Tú thoáng thay đổi, "Chúng ta có nên tới đó tìm nàng không?"
"Nếu là do thổ địa thì nàng sẽ an toàn thôi, nhưng chúng ta cần phải tới đó xem trong rừng có thứ gì không trong sạch dám xuất hiện ban ngày."
"Ừm."
...
Thương Thiên Ca bám theo hướng sương mù tan để đi, nhưng nàng chẳng thể vui được bao lâu, bước chân nàng nhanh chóng dừng lại.
Tượng chim ở phía trước nàng như thể đã đứng sẵn ở đó, ba que gỗ mà nàng vừa đốt vẫn đang cháy.
Đằng trước, sau hàng cây xiên vẹo có một ngôi đền cổ đã bám đầy rêu xanh.
"Trời ơi, hoá ra đến ta ngươi cũng không tha, ta đã lau dọn tượng cho ngươi rồi còn muốn gì nữa?" Nàng chỉ vào tượng, nói.
"Hừ, vì để gặp được Tú tỷ tỷ, cái gì cản đường ta ta cũng sẽ dọn hết." Thương Thiên Ca chun mũi, hùng hồn đi về phía ngôi đền, nhưng càng đi vào trong càng thấy lạnh, tự dưng nàng cũng thấy sợ.
Nàng rón rén lại gần, cẩn thận ngó vào trong, thấy đền tối như mực, mạng nhện giăng kín các góc, bụi thì bay khắp nơi, "Vị thần nào mà thảm thế? Tượng bị bỏ hoang thế này, chắc là do xấu tính lắm."
Rầm. Đột nhiên có tiếng đổ vỡ làm Thương Thiên Ca giật bắn mình, nàng la toáng lên, xoay người muốn bỏ chạy, lại bị một lực vô hình đẩy vào trong đền.
"Ta xin lỗi, ta bị điên hay nói nhảm, đừng giận ta."
Một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau bịp chặt miệng nàng, hai con mắt Thương Thiên Ca trợn to, hãi hùng nhìn túm tóc đen rối tung thấp thoáng bên cạnh. Nàng vùng vẫy, muốn đẩy người đứng sau lưng mình ra.
"Đừng giết ta, ta còn chưa kịp báo ơn..."
"Câm miệng, chúng đang đi tìm ngươi đấy."
"Ai?"
Bên ngoài có tiếng loạt soạt, Thương Thiên Ca lập tức im bặt, sau tầng sương trắng ngoài kia, nàng thấy một hàng người mờ mờ đang nối đuôi nhau.
Nhìn kỹ thì tất cả đều là người chết.
"A -"
"Suỵt! Đừng để chúng đánh hơi thấy ngươi." Đối phương lặng lẽ kéo nàng vào sâu trong đền hơn để nấp. Thương Thiên Ca thấy chúng ngày càng gần đây liền nín thở, nàng cảm nhận được người đằng sau cũng căng thẳng giống mình.
Đợi lũ tẩu thi đi xa rồi, Thương Thiên Ca mới dám thở phào, nàng ngoái lại, "Sợ muốn chết, cảm ơn ngươi đã cứu mạng..."
"Quỷ!"
"Ta không phải là quỷ!"
"Không phải quỷ sao ngươi xấu thế?"
"Ngươi nhìn lại mình xem ngươi có đẹp không?"
Thương Thiên Ca lắp bắp, nhìn nữ nhân có gương mặt bị phá nát, da thịt nhăn nheo lại như bầy giun làm tổ trên đó, con ngươi đỏ máu chảy mủ lạ, tóc tai thì bù xù, "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"
"Tất nhiên là thần ở đây rồi, ta bị phong ấn ở trong này, chúng đã huỷ nhan ta. Hừ, một lũ tiểu nhân ghen tị với vẻ đẹp của lão nương."
"Đừng nói với ta ngươi chính là con kê tinh đó."
Nữ nhân ngoảnh lại, mắt đỏ trợn to, "Còn con nhãi mắt mù nhà ngươi, lão nương là chim công, không phải gà vịt thành tinh gì hết. Nếu không phải ngươi dọn tượng, lại thắp hương cho ta, ta đã cho ngươi chết xó ở đó rồi, dù sao cũng chẳng liên quan tới ta."
"Hi hi, thần tiên há cớ phải nhỏ nhen vậy."
"Ngươi chẳng phải nói ta xấu tính hay sao?"
"Đâu có, là ai nói chứ không phải ta."
"Ngoài ngươi ra thì ở đây còn có cô hồn nào khác."
Thương Thiên Ca cười nịnh, "Thần tiên bớt giận, nhưng cho hỏi là ai muốn lấy mạng ta?"
Thần nữ liếc nàng một cái rồi nhìn đi chỗ khác, "Thuộc hạ của Tứ Ác Mộng, Thanh Mộc Diệp."
"Ta đâu có gây thù oán gì với Tứ Ác Mộng?" Nàng ngạc nhiên. Thương Thiên Ca đã từng nghe về sự tích của Tứ Ác Mộng qua miệng của thầy phép, biết được chúng rất độc ác, thế lực càng không thể xem nhẹ. Thật may là Tứ Ác Mộng không có liên quan gì tới nhau, chúng sinh không cùng thời, lý do hoá quỷ khác nhau, địa bàn cũng khác nhau, vậy nên chưa từng gặp mặt nhau bao giờ.
"Ngươi mang thể Âm Dương, mà những năm này Thanh Mộc Diệp luôn muốn nâng cao quỷ lực, đương nhiên là sẽ muốn tim của ngươi để ăn rồi."
"Thể Âm Dương là cái gì?"
"Nói hay thì có duyên với tu hành, thiên phú hơn người, còn nói trắng ra thì là sao chổi của tam giới."
"Sao lại thế? Ta đã làm gì ai đâu?"
"Thể Âm Dương có thể chứa được hai linh hồn, vậy nên dù ngươi có ngu ngơ cũng vô ích thôi, thứ linh hồn đang ngủ say trong ngươi mới là rắc rối. Khuyên nhủ được nó thì nó sẽ theo thần đạo, còn không thì Tứ Ác Mộng chuẩn bị đổi thành Ngũ Ác Mộng được rồi. Vậy nên à, một khi thể Âm Dương xuất hiện, dù là Thiên giới hay quỷ giới đều thấy giết là tốt nhất."
"Ta thật đáng thương. Trời ơi, vì sao trời lại đày đoạ ta thế? Ta đã làm hại ai bao giờ đâu? Ta đã nợ tiền ai, ăn cắp của ai cái gì đâu? Ta đã làm ra thứ tội nghiệp gì mà phải chịu đựng sự đau khổ này."
Thần nữ thấy nàng gào khóc ỉ ôi liền bịp tai lại, "Ồn ào quá, thế ngươi một mình lang thang ra đây làm gì? Ngươi đi lạc phải không?"
"Không phải." Nàng lập tức nín khóc.
"Không phải bị lạc thì tại sao ngươi lại ở đây?"
"Ta... ta đi dạo! Đúng thế, ta chỉ đang đi dạo, thấy ngươi đáng thương nên lại chỗ ngươi xem sao. Ha ha, dù sao cũng cảm ơn ngươi vì đã cứu mạng ta."
"Nói dối, rõ ràng là đi lạc."
"Không phải!"
"Thế ngươi định đi đâu?"
"Ta muốn tới núi Tản Viên, ngươi có biết tiên môn ở đâu không?"
"À, hoá ra là muốn lên núi đi tu à, nhìn người không ra dáng tu tiên cho lắm."
"Ta hỏi ngươi có biết đường không, ta không hỏi ngươi đánh giá ta."
"Ta tất nhiên là biết rồi." Thần nữ ưỡn ẹo, vuốt chân váy rồi ngồi xuống, khoe khéo cặp chân trắng dài của mình sau lớp váy mỏng, "Có điều, ngươi tới đó thì phải giúp ta một chuyện."
"Không phải bảo ta hãm hại, ăn cắp là được."
"Tất nhiên ta sẽ không để ngươi làm chuyện đó, ta chỉ cần ngươi lên núi Ngọc Hoa, trên đó có một ngôi đền, cũng chính là nơi dẫn tới phái Ngọc Hoa. Trong phái có một cái hồ tiên, ngươi múc một ít nước hồ, ta chỉ cần bằng cái bát thôi, sau đó ngươi đem cho ta là được."
"Để làm gì?" Nàng nheo mắt.
"Nước hồ đó có thể làm dịu những vết thương trên mặt ta." Thấy nàng tỏ ra nghi ngờ, thần nữ cười nói, "Ngươi suy nghĩ kỹ đi, ngươi sau này muốn trở thành thần tiên hay ma quỷ gì đó, việc đầu tiên ngươi làm vẫn phải tìm được đường tới đó. Nếu như ta không chỉ đường cho ngươi, đời nào ngươi mới đi được bước tiếp theo? Vậy nên à, tương lai của ngươi đang nằm trong tay của ta đó, mà cái giá đơn giản chỉ là một bát nước mà thôi."
"Đơn giản thế sao ngươi không tự đi?"
"Ta bị phong ấn trong này, ta mà không bị phong ấn thì làm gì có ai cứu cái mạng này của ngươi." Thần nữ dùng ngón trỏ ấn vào trán Thương Thiên Ca, đẩy nàng lùi về sau.
"Ngươi chỉ dùng nó để chữa mặt thôi chứ gì."
"Đúng, đến lúc đó sẽ cho ngươi ngắm dung mạo tuyệt mỹ của ta, ngươi chắc chắn sẽ phải thốt lên rằng từ thời cha sinh mẹ đẻ tới nay, ngươi chưa từng thấy ai đẹp như thế."
"..."
Bầu không khí im lặng tới ngượng nghịu, thần nữ ho nhẹ, "Rốt cuộc ngươi có muốn làm không?"
"Thôi được, nhưng ta sẽ xin hỏi đàng hoàng."
"Vậy thì khó, chúng chỉ cho người trong phái sử dụng hồ nước đó thôi. Ngươi có thể xin lấy một ít, nhưng không được nói ra là đem cho ai mà để ngươi dùng."
"Ngươi thật khả nghi."
"Hết cách, ai bảo cái hồ nước đó quý giá quá, nếu ai cũng đem cho thì sẽ cạn mất."
"Cái hồ đó có gì mà hiếm?"
"Nghe đồn là nước tắm của một vị tiên nhân nào đó."
Thương Thiên Ca suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, "Được, trông ngươi có vẻ thiết tha với nhan sắc mình thế, ta nghĩ ngươi sẽ không lừa ta, dẫn ta vào hang ổ nào đó."
"Ta vừa cứu mạng ngươi đấy."
"Ai mà biết được lũ cương thi kia là tay sai của ai hay là đồng bọn của chính ngươi."
"Hừ, trông ngươi thế mà cũng lanh lợi gớm. Ngươi đã hứa rồi thì phải làm đấy, nếu không, ta tự có cách trừng trị những kẻ không giữ lời như ngươi." Thần nữ nói, rồi đưa cho nàng một chiếc đèn lồng.
"Cái này là gì?"
"Tiên môn không dễ tìm, cho dù ngươi đã biết nó nằm ở đâu rồi thì không có nghĩa ngươi sẽ tìm thấy được. Nay ta cho ngươi mượn chiếc đèn này, trong đó có thần lực của ta, ánh sáng từ đèn sẽ làm tiên môn hiện ra trước mắt ngươi. Nhớ rõ, sau này ngươi tới đưa nước cho ta thì nhớ trả cả đèn."
Thương Thiên Ca cầm lấy cán đèn, thấy ánh lửa trong đèn toả ra rất ấm áp, lại nhìn đối phương, "Ta chỉ cần đi theo ánh sáng của đèn?"
"Ồ, không ngờ ngươi không cần dạy cũng biết. Đi đi, trời sắp tối rồi, chiếc đèn này có thể bảo vệ được ngươi nên ngươi không được để lửa tắt."
"Đa..." Thương Thiên Ca còn chưa kịp nói hết câu thì thấy đầu óc quay cuồng, ý thức mơ hồ. Nàng chớp mắt, tới khi mở mắt phát hiện ngôi đền kia đã không thấy đâu nữa, chỉ còn bức tượng đá nằm ở gốc cây kia, thân tượng mọc rêu, ba cái que vẫn cắm ở đó.
Cây đèn lồng vẫn nằm trên tay, ngọn lửa bên trong toả ra hơi ấm dễ chịu.
Nàng mơ mơ màng màng đi ra khỏi khu rừng, vừa đi vừa gãi đầu, "Ta quên mất không hỏi tên kê tinh rồi. Mà thôi kệ đi, cuối cùng cũng tìm được đường ra."
Ánh lửa hồng nhỏ bé trong khu rừng nhập nhoạng tối, chim én vỗ cánh bay đi bởi mỗi tiếng động nhỏ bé. Từ xa, Giang Thiên Nguyệt đứng trên vách đá dõi mắt theo ngọn lửa đó.
"Vũ Huyền, quanh đây không có kẻ nào khả nghi hết, có lẽ chúng chỉ đi ngang qua đây thôi."
"Ừm, có lẽ vậy."
Giang Cẩm Tú đứng bên cạnh nàng, thấy chiếc đèn lồng trên tay Thương Thiên Ca liền ngạc nhiên, "Sao tự dưng nàng lại có chiếc đèn lồng đó?"
"Tỷ biết đó là đèn lồng của ai chứ?"
"Biết, đó là đèn của Khổng Tước vũ thần, lửa của người có thể xua đuổi được tà khí, chú phúc lửa của chúng ta chính là do người sáng tạo ra. Bảy trăm năm trước, Khổng Tước vũ thần đã xin Mẫu xuống trần gian để tu luyện, đồng thời phổ độ chúng sinh."
"Phải, muội còn nghe một sự tích."
"Sự tích gì?"
"Về việc Khổng Tước vũ thần xuống trần gian không đơn giản là vì việc công, mà còn vì việc tư. Vũ thần khi còn là phàm nhân đã có tư tình với Mặc Thuỷ, vì thế khi thần nhớ lại kiếp phàm của mình, thần đã nói dối để xuống tìm Mặc Thuỷ, kết quả là bị trời đày, chúng sinh xa lánh, đền thờ bị đập phá, cũng không ai thắp hương cho thần nữa."
"Thần nữ có tư tình với Tứ Ác Mộng ư?!" Giang Cẩm Tú sửng sốt.
"Nhưng chỉ là tin đồn giữa dân gian mà thôi. Chúng ta nên trở về thôi." Giang Thiên Nguyệt liếc ánh đèn ở đằng xa lần cuối, sau đó cưỡi mây rời đi.
...
Núi Tản Viên.
Dừng chân tại chân núi sau ba ngày đi, ban đêm khi ngủ lại phải tìm cách giữ cho chiếc đèn lồng không bị rơi, Thương Thiên Ca cuối cùng cũng tới nơi. Nàng ngóc đầu nhìn lên, cổ ngửa hết ra sau cũng chẳng thể thấy đỉnh đâu, chỉ thấy sương mù màu bạc bọc quanh ngọn núi như chiếc khăn choàng cũ mà cha tặng nàng vào mùa đông năm tuổi.
"Núi biếc đầu bạc trắng
Đèn lồng đưa kiếp người
Áo nâu gõ cửa trời
Tiên đòi ba sính lễ
Hạc mới trao duyên hồng."
Nàng theo chỉ dẫn của đèn lồng, mòn theo đường núi để lên. Trên đường đi, Thương Thiên Ca bắt gặp vài nhóm người đang cười nói, phá hỏng hết sự tĩnh lặng linh thiêng của núi thần.
Do sáng nay dậy muộn, vậy nên khi Thương Thiên Ca tới núi thì đã là buổi chiều. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, đá sắc nhọn như gai, thêm việc không thạo đường, vì thế nàng mới leo được lưng chừng núi thì trời đã tối. Thương Thiên Ca tìm một cái hang động nhỏ, đầu tiên là ném đá, thấy có chuột thỏ chạy ra mới yên tâm ở, bởi như vậy nghĩa là hang không có chướng khí, thú ở được thì người cũng ở được.
Nàng cẩn thận gác đèn lồng sang một bên, lại lấy quả dại hái được trên đường đi từ trong áo, "Trời mùa đông tối nhanh thật đấy. Ban nãy vừa thấy sáng trưng, chớp mắt một cái đã tối om như cái hũ nút rồi."
Nàng phủi nhẹ lớp vỏ, sau đó há miệng cắn mạnh, nước quả liền ứa ra, chảy qua các kẽ ngón tay của nàng. Vị ngọt giòn của quả làm Thương Thiên Ca cười tít cả mắt, như thể được nếm sơn hào hải vị.
"Lối này có ánh lửa, chúng ta lại xem xem."
Thương Thiên Ca vừa nằm xuống, chuẩn bị ngủ thì có một đám người đi tới, chính là đám người ban sáng nàng gặp. Trong số đó có ba nam hai nữ, nam tử cao nhất tuy trông giản dị nhưng chỉ nhìn vào vải áo liền đoán ra xuất thân bất phàm, hai nữ tử đi theo cũng vậy, bên trong còn lấp ló màu áo tím, còn hai nam nhân còn lại xem chừng là người hầu đi cùng.
"Ủa? Sao lại có đứa nhóc nào ở đây?"
"Nô tì của ai đi lạc à?"
"Nói lung tung cái gì thế hả? Cả thiên hạ này không có ai xứng để ta hầu hạ đâu." Thương Thiên Ca bật dậy.
"Í, tính tình còn hung dữ nữa."
"Các ngươi vô lý trước rồi lại bảo ta hung dữ?"
"Mặc kệ nó đi. Đêm nay có lẽ phải ở tạm đây rồi, sáng mai chúng ta lại đi tìm tiếp."
"Nơi này ta kiếm được trước, các ngươi đi nơi khác đi." Nàng nói, mà có vẻ chẳng ai quan tâm, họ thản nhiên đi vào trong hang, còn định cầm lấy đèn lồng của nàng ném đi, may mà Thương Thiên Ca giành lại kịp.
"Ô hay, đi chỗ khác ngay."
"Con nhóc này ồn ào quá, ngươi còn muốn ngủ đây thì im lặng, nếu không thì biến ra ngoài."
Nàng trợn to mắt, "Các ngươi sống có đạo lý gì không vậy? Ta rõ ràng đến trước, các ngươi còn đuổi ta?"
Nam nhân thở dài, "Ném cho nó miếng thịt chúng ta ăn dở, nó tự khắc im miệng." Nghe vậy, nô bộc của hắn liền lấy ra một cái bọc bằng lá chuối, ném về phía nàng, giác quan nhạy bén như Thương Thiên Ca lập tức ngửi ra mùi thịt.
"Oa, thịt thật nè." Nàng nhìn miếng thịt được gói trong lớp lá chuối kia, bên ngoài thịt cháy khét, nhưng bên trong vẫn có màu đỏ hồng, chứng tỏ bọn họ đã nướng một tảng thịt lớn, mà lại không biết xử lý thế nào. Song, quanh năm ăn rau dại quả rừng như Thương Thiên Ca lại ăn rất ngon.
"Công tử, nó ngậm miệng thật nè, cứ như con chó vậy. Hay là chúng ta nhặt nó về làm trò vui đi?"
Nam nhân chỉ cười nhếch mép, "Kệ nó đi, các ngươi giữ đồ cho cẩn thận kẻo bị mất cắp."
"Ngươi hôi quá, mau ra ngoài kia mà ăn, đừng làm ảnh hưởng thanh khí của chúng ta." Hai tiểu thư kia nói.
"Ngoài kia gió to như thế, ta ra đấy ngồi để bệnh à?"
"Ta không quan tâm, chúng ta đã cho ngươi thịt rồi ngươi còn không biến điều. Mau biến đi."
Thương Thiên Ca đành phải ra cửa hang ngồi, cả người co ro vì gió lạnh, lặng lẽ ăn hết miếng thịt.
Thấy cả đám người kia đã ngủ, Thương Thiên Ca liếm liếm môi, cố gắng tìm kiếm vị thịt còn đọng lại ở đâu đó, "Quả nhiên, Tú tỷ tỷ là thần tiên, vì với thần tiên ai cũng đáng yêu quý hết, bao gồm quái vật như ta."
Nàng sợ đám người kia bất cẩn làm đổ cây đèn của mình, vì thế cẩn thận để đèn lên bụng, sau đó cũng nhắm mắt ngủ.
Trong mơ, Thương Thiên Ca thấy Giang Cẩm Tú bay tới chỗ mình, còn cười rất tươi, nàng phấn khích reo lên, "Tú tỷ tỷ."
"Thiên Ca, ngươi đã đói chưa?"
"Đói tới sắp tới lả cả đi rồi."
Giang Cẩm Tú trong mơ cũng cười rất đẹp, "Ta đem thịt nướng cho ngươi nè." Nói rồi lấy tảng thịt nướng toả hương thơm ngát, còn xé thành từng miếng nhỏ, để nàng nằm trên đùi rồi bón nàng. Nói chung, hai người cười rất vui, cho tới khi nàng nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Giang Thiên Nguyệt.
"Á!"
Thương Thiên Ca ngồi dậy, phát hiện mình vẫn nằm trong hang động, lửa trong đèn lồng vẫn cháy. Không có mỹ nữ cũng không có thịt ngon, nàng cảm thấy cuộc đời mình thật thảm.
Bỗng nàng ngửi thấy mùi thịt và rau củ nướng.
Thương Thiên Ca ló đầu ra khỏi hang, bắt gặp đám người kia đang vây quanh ngọn lửa nhỏ, một con gà chưa vặt hết lông đang bị nướng trên đó, nấm và quả cháy khét để ở một bên. Bọn họ mỗi người chia nhau một ít thịt, chợt tên gia bộc chú ý tới nàng, "Xuỳ, mau đi ra chỗ khác."
"Các ngươi cho ta mấy trái nấm các ngươi nướng hỏng đi, ta sẽ đi ngay." Nàng bắt đầu học khôn, biết rằng có thể dùng vẻ ngoài của mình để đi xin ăn.
"Hơ? Hỏng là hỏng thế nào, ta để đấy lát nữa công tử và tiểu thư nhà ta còn ăn."
"Lại là nàng nữa sao? Tối qua mùi hôi trên người nàng đã làm ta khó ngủ rồi, bây giờ nàng lại ra đây ám hết mùi thức ăn. Hừ, ta không ăn nữa." Nữ tử ra vẻ hờn dỗi, bỏ chiếc lá dùng để đựng thịt gà xuống.
"Tiểu thư xin đừng bỏ bữa ạ, ảnh hưởng tới thân thể người, để thuộc hạ đuổi nó đi là được rồi."
"Phải đó, sau này bước vào tiên môn rồi, lúc đó chỉ có thể ăn hoa quả, thậm chí đến thức ăn cũng không có, phải uống sương hít khí trời đó ạ. Nhân lúc chưa phải tuyệt thực thì tiểu thư ăn đi ạ."
"Ngươi không ăn nữa có thể cho ta không? Ta lấy xong là sẽ đi ngay, không ở lại quấy rầy các ngươi nữa."
"Không có thức ăn cho ngươi đâu, biến đi!"
Nam nhân kia cười nhếch mép, hắn nhặt xiên nấm nướng lên, "Muốn ăn lắm sao?"
"Muốn." Nàng vội gật đầu.
"Vậy thì ngươi cũng phải làm gì đó thì ta mới cho ăn chứ, như con chó cưng ở nhà ta."
Nghe thế nàng lập tức bực mình, "Ta không phải là chó mèo gì hết, ta là người."
"Ngoan, muốn ăn thì không được sủa trong lúc ta không cho phép."
"Ngươi!"
"Ngồi xuống, bắt tay thì ta sẽ cho ngươi ăn."
"Ha ha ha."
Mặt Thương Thiên Ca đỏ bừng, nàng chỉ vào mặt hắn, quát, "Ngươi dám khinh người như thế, mai mốt sẽ bị chó cắn chết!"
"Ai cho ngươi trù ẻo công tử ta hả?" Tên nô bộc bật dậy, sắn tay áo định đánh người, ai dè Thương Thiên Ca đã cầm đèn lồng trèo lên vách núi.
"Lêu lêu."
"Đúng là loài thú rừng, còn không bằng con chú của công tử ta." Hắn đứng chửi, bị nàng ném đá vào đầu, "Ngươi, ngươi có giỏi thì xuống đây!"
Thương Thiên Ca không thèm chú ý tới bọn chúng nữa, nàng ngậm cán đèn rồi định trèo lên núi, nhưng lúc này tên công tử lại gọi, "Ngươi không muốn ăn nữa à? Chúng ta còn một ít thịt gà đó."
Nàng lập tức ngoảnh lại.
"Chỉ cần ngươi chịu nhảy múa như lũ khỉ ta thường thấy là được, ta thấy ngươi cũng giống khỉ lắm." Hắn nói xong liền bật cười, đám người bên cạnh cũng cười ầm theo.
"Đồ con khỉ, đồ con khỉ."
Thương Thiên Ca đang ngậm cây đèn, vậy nên nàng không nói được, thay vào đó nhặt một cục đá nhọn rồi nhắm thẳng vào đầu tên công tử kia, trán hắn lập tức chảy máu. Nàng nhanh chóng trèo lên phía trên trước khi bị chúng tóm được, tìm được chỗ đứng bằng phẳng rồi liền liên tục ném đất đá xuống, không để hai tên nô bộc kia trèo lên.
"Oắt con, đừng để tụi tao tìm thấy mi!"
"Ác giả ác báo mà thôi." Nàng chạy đi mất.
Sáng sớm sương mù còn nhiều, nhưng Thương Thiên Ca càng trèo lên cao lại thấy sương ít dần đi, tia nắng mờ nhạt chiếu sau rặng cây mờ sau biển mây chiếu lên mu tay nàng. Nàng ngửa bàn tay, để nắng nằm gọn trong lòng bàn tay mình, "Oa, sao nhiều ngày cuối cùng mới thấy nắng."
"A ha ha ha."
"Nàng có vẻ chơi vui nhỉ, không hề bị đám người kia ảnh hưởng." Giang Cẩm Tú mỉm cười xem thiếu nữ đang đùa nghịch với tia nắng kia.
"Đây chính là nữ hài mà các ngươi nói sao?"
"Chưởng môn." Cả hai nàng vội ngoảnh lại, thấy một nữ nhân trung niên mang đồ xanh lục bước tới đây.
"Ở đây không có ai, gọi ta là mẫu thân được rồi." Bà bật cười, lại xem Thương Thiên Ca đang nhảy múa.
Giang Thiên Nguyệt gật nhẹ đầu, "Mẫu thân, đây chính là nữ hài mang thể Âm Dương mà nữ nhi nói."
"Hừm, trông nàng khác ngoài tưởng tượng ta nhỉ. Ta nghĩ sinh ra có tướng mạo kỳ lạ, bị thế nhân xa lánh thì chí ít nàng sẽ là đứa trẻ hay ủ dột, ai ngờ nàng lại lạc quan thế này."
"Vậy đó là xấu hay tốt ạ?"
"Chà, có lẽ là tốt chăng?"
"Có lẽ?"
Chưởng môn hơi cười mỉm, nói, "Hai đứa chắc hẳn ít nhiều từng nghe qua Yêu Thần Tử, nhưng có lẽ không biết ngài thực chất có tính cách như tiểu hài tử, ham chơi, hay cười lại phá phách giỏi."
"Vâng." Giang Cẩm Tú đáp.
"Có điều, cái tính vô ưu vô lo đó không đến từ tính cách lạc quan, mà là do ngài bị trúng lời nguyền không thể yêu. Bởi vì không thể yêu nên nàng vô cảm với thế nhân và sự đời, có chứng kiến cái chết tàn bạo tới đâu ngài cũng không biết thương xót. Nếu như Yêu Thần Tử không được hai mẫu thân kìm kẹp, ngài rất dễ trở thành đại hoạ của tam giới, ngài sẽ coi sinh mệnh của chúng sinh như cỏ rác, và coi việc thảm sát như một trò đùa."
Cặp mày thanh tú của Giang Thiên Nguyệt hơi nhíu lại.
"Nhưng nói không chừng tính cách của Thiên Ca đến từ việc nàng được lệnh phụ cùng sư phụ nuông chiều, họ dạy nàng luôn nhìn vào những điều đẹp đẽ." Giang Cẩm Tú mỉm cười.
"Cũng có khả năng. Tóm lại, chỉ cần nàng tìm được tới đền Ngọc Hoa, ta sẽ để nàng gia nhập phái."
Giang Thiên Nguyệt sửng sốt, "Mẫu thân, cứ bốn năm phái mở kỳ chiêu đệ tử một lần, nghĩa là còn hai năm nữa mới đến, vì sao lại nhận nàng ngay?"
"Nhân lúc quả còn chưa chín, nàng vẫn là trang giấy trắng thì phải nhận nàng vào để rèn giũa ngay. Ta không chắc qua hai năm nữa nàng sẽ còn bình yên sống tiếp được nữa không, dù sao mang thể Âm Dương mà được tiêu dao tự tại như thế này quả thực rất hiếm." Bà cười đáp, "Ngươi à, đừng có cứng nhắc như thế, thế sự vô thường, vậy nên phải linh hoạt ứng biến thì mới sinh tồn được."
"Hài nhi hiểu rồi." Tuy nàng nói vậy, nhưng nhìn vào nét mặt kia Giang Cẩm Tú biết nàng không nghe vào đầu, dù sao đây cũng không phải là lần đầu chưởng môn dạy nàng điều này.
...
"Phù phù."
Thương Thiên Ca đã trèo lên tới gần đỉnh núi, nàng vượt qua biển mây trắng xoá để tìm tới khung thương mang màu xanh tự do. Khi thấy mặt trời chói loà khảm vàng vào núi, làn gió khoáng đạt thổi thẳng vào mặt, nàng đã hét ầm lên, "Ta làm được rồi, ta đang đứng ở trên đầu thiên hạ."
"Oắt con, tìm được ngươi rồi!"
"Ơ."
Đột nhiên có người từ bụi cây vọt ra, đẩy Thương Thiên Ca ngã sang bên làm nàng ngã lăn lông lốc, mặt nàng nhanh chóng xuất hiện một vết xước đỏ. Thương Thiên Ca không chú ý tới cơn đau, mà là chiếc đèn lồng đã bị dập nát, "Ôi không."
"Mi lại định trốn đi đâu?"
Gã nô bộc vươn tay định túm nàng, nào ngờ lúc này mặt trời trên đỉnh như thấy bất bình, rọi xuống luồng sáng làm loá mắt người. Thương Thiên Ca theo bản năng che mắt lại, nhưng dần dần nàng nhận ra mắt mình không bị luồng sáng này làm chói mắt, nàng từ từ hạ tay xuống, thấy phía trước có một chiếc thuyền nằm giữa biển mây. Trên thuyền có một lão nhân thấp bé hơn cả nàng.
"Thuyền để tới tiên môn đây, ha ha." Lão nhân đứng trên thuyền cười nói, nét mặt rất là ưa nhìn, thậm chí có chút đáng yêu. Thân lão mặt áo gấm, eo thắt đai tía, chân đi giày mây, lưng hơi còng.
"Là tiên nhân, tiên nhân hiện hình rồi." Đám người kia hốt hoảng quỳ xuống, nàng thấy vậy cũng làm theo.
"Kẻ nào muốn đến tiên giới thì mau lên đây."
"Tiểu thư, không ngờ nhanh như vậy chúng ta đã tìm được Tiên Châu rồi, xem ra tiểu thư thật có duyên với tiên môn."
"Chứ không phải do các ngươi đi theo ta à?"
Đám người kia có vẻ vì đang vui nên không muốn chú ý tới nàng, bọn hắn đẩy nàng sang một bên rồi đỡ hai cô nàng tiểu thư lên trước, còn dâng lễ cho lão nhân đó. Thương Thiên Ca chun mũi, nàng phủi phủi vai rồi định bước lên thuyền, nào ngờ bị lão nhân giơ hai ngón tay ra chặn nàng lại.
"Con đường này chưa tới lúc ngươi phải đi. Ngươi nghe lời ta, xuống ngọn núi này, tới núi Ngọc Hoa, mang đủ ba thứ, nếu có thần tiên nào ưng sẽ dẫn ngươi tới đền Ngọc Hoa. Nhớ cho rõ, phải kiếm đủ ba thứ, nếu không có ai tới tìm thì phải tìm ba thứ khác, cho tới khi có thần tiên chịu dẫn ngươi đi."
Nàng sửng sốt, "Vì sao ta lại không được lên thuyền mà họ lại được? Các nàng hơn ta chỗ nào? Lẽ nào là do giàu hơn ta sao?"
Lão nhân cười mỉm, "Trời cao có mắt, ngươi cứ yên tâm. Còn ngươi đó, lo mà quản cho tốt cái miệng hay ăn nói xàm xí đi, tâm ngươi tốt mà ngươi hỗn quá."
"Ô hay, lão quen biết gì ta mà nói ta vậy?"
"Ha ha ha." Lão nhân bật cười, "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Sau đó xoay người bay lên thuyền, chèo thuyền rời bến.
"Ơ? Này, này." Thương Thiên Ca với gọi, nhưng thấy trong thoáng chốc thuyền đã xa mình trăm dặm, dần dần biến mất trong biển mây rồi.
"He he, con khỉ nhà ngươi cũng dám vác mặt tới đây, làm bẩn mắt tiên nhân sao? Thôi đừng hoang tưởng nữa, ngươi nên ngoan ngoãn chịu kiếp gia súc của mình, có lẽ đời sau may mắn hơn chút, được đầu thai làm con chó nhà công tử ta."
Thương Thiên Ca xoay người lại, nàng tức tới đỏ bừng mắt, "Ta cóc thèm cái loại tiên nhân bị người khác mua chuộc. Còn các ngươi, cứ nói xấu ta đi, tụ nghiệp vành môi, rồi quả báo sẽ đến với chủ nhân các ngươi đấy, ai bảo chủ không biết dạy cứ để chó đi cắn bậy."
"Ngươi! Hầy, không thèm chấp với ngươi, giờ nhị vị tiểu thư ta đều được tiên nhân đón đi rồi, ngươi ghen tị quá nên chỉ biết nói xàm thôi, ha ha ha."
"Hừ." Nàng đi thẳng xuống núi.
Có lẽ do tâm trạng bực bội, vậy nên Thương Thiên Ca xuống tới chân núi rất nhanh, nàng càng nghĩ càng thấy tức, nước mắt cũng ầng ậng ra. Cuối cùng, vì tầm mắt bị mờ do nước mắt, nàng đành ngồi đại xuống một tảng đá, tức giận thở phì phò, còn phát tiết với cái cây bên cạnh.
"Hứ, ta cóc cần cái thứ tiên nhà ngươi, tự mình ta sống cũng rất tốt. Đáng ghét, đáng ghét."
"Ái u, kẻ nào đánh ta thế hả?"
Đột nhiên có một bà lão mọc từ dưới đất, trên tay còn cầm theo gậy gỗ, "Con nhóc này, sao ngươi đánh ta?"
"Ngươi là ai?"
"Ta là thần rừng nơi đây, ngươi là ai mà tới núi thánh cũng dám làm loạn?"
"Xí."
"Rốt cuộc là làm sao?"
Thương Thiên Ca thở dài, "Ta lặn lội tới đây gần tháng trời, chân thì sưng đau, đêm ngủ không ngon vì bị bọ cắn, thế nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng. Ai dè vừa tới đây, đã bị một đám người bắt nạt, ví ta như súc sinh, ta vốn đã bỏ qua ai ngờ chúng thì được lên thuyền tới tiên môn, ta thì không được bởi vì tay không đi tới. Ta hỏi thần tiên các ngươi hoá ra cũng chỉ phàm nhân, phải có lễ quà mới được nể mặt à?"
"Ha ha ha, ta cứ tưởng gì."
"Ngươi cười, cười to vào, ta sẽ trở về nói đám thần tiên các ngươi là một đám khinh nạt người nghèo."
Thần rừng lắc lắc đầu, chống gậy đi tới chỗ nàng, "Ngươi thật là, chưa thấy quan tài chưa biết đổ lệ, hay ăn nói ngông cuồng mà đến nay vẫn chưa bị quả báo là chứng tỏ trời đã bảo vệ ngươi rồi. Ngươi xem ngươi có điểm nào đáng để hoá tiên? Tính cách hung dữ, lại bộp chộp, ăn nói đi đứng không suy nghĩ tới hậu quả."
Nàng quay mặt đi chỗ khác, không nói gì.
"Vì sao phải hoá tiên?"
"Ta không biết, mọi người bảo ta tới thì ta tới thôi."
"Ngươi xem, ngươi lặn lội đường xa mà chưa từng nghĩ mình tới tiên môn để làm gì, người khác nói gì ngươi liền làm theo."
Thương Thiên Ca cắn cắn môi, "Vậy tại sao bọn chúng thì lại được..."
Thần rừng bật cười, "Ngươi đừng bị vẻ hiền lành của lão lừa, thực ra đó là thiên quan, chức to lắm, có pháp bảo có thể soi sáng nhân tâm. Ngươi mà lên thuyền của lão à, có khi sẽ bị phạt cho thịt xương tan nát, lão vì quý ngươi nên mới đuổi ngươi xuống, giữ mạng cho ngươi đấy."
"Thế là sao?"
Bà lão nhướn mày, "Việc của ngươi là sống cho tốt, còn việc nhìn người là do trời lo. Yên tâm, chỉ bởi vì kẻ ác sống tốt không có nghĩa là trời xanh ngó lơ, chỉ là thanh thiên đang muốn xem chúng có biết đường quay đầu, hay là ngày càng lún sâu hơn."
"Thế bây giờ ta nên làm gì?"
"Câu này chẳng phải nên hỏi ngươi hay sao?"
Thương Thiên Ca trầm tư, chợt nàng nhớ ra lời thuyền phu kia, "À, đúng rồi, lão nói ta nên kiếm đủ ba vật, cho tới khi có thần tiên -"
Nàng chưa kịp nói hết thì không thấy thần rừng đâu nữa.
"Hầy, cuối cùng vẫn phải tự lực cánh sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro