5.2: Ba lần gõ cửa tiên môn
"Núi Tản tựa trời cao, ba đỉnh lừng danh từ vạn cổ.
Sông Đà trừ thác dữ, một dòng rực sáng đến mai sau."
- Trích câu đối của đền Thượng, Ba Vì.
Vì để đi tìm túi da dê, Thương Thiên Ca phải đi dọc bờ sông với hy vọng nó sẽ bị mắc kẹt vào đâu đó. Cái túi đó là Thương Bình tự tay làm để tặng nàng, bởi vì không phải lúc nào ông cũng có thể tặng hay mua cho nàng cái gì, vậy nên mỗi khi Thương Bình đưa cho nàng cái gì đó, Thương Thiên Ca sẽ nâng niu nó như trân báu. Đến cả chiếc khăn cũ nàng còn tiếc, phải vào lúc trời lạnh lắm mới dám lấy ra quàng.
"Hu, mất rồi... tu tiên cái khỉ gì chứ, từ lúc tới đây toàn gặp đủ thứ chuyện." Mắt Thương Thiên Ca rưng rưng, nàng bất lực ngồi bệt xuống đất, vùi mặt vào hai tay.
Ngồi rên rỉ một hồi do không thể khóc, Thương Thiên Ca chán nản nhặt một ít sỏi ở ven sông để chơi, có vẻ như nàng không quan tâm tới sống chết của mình nữa, vậy nên dù trời sắp tối vẫn ngồi một chỗ lựa sỏi.
"Viên này có vẻ đẹp, cả viên này nữa. Í, viên này có hình dạng kỳ lạ ghê."
Sau đó nàng còn đi nhặt que gỗ giả làm kiếm, đập vào bụi cây gần đó, rồi dùng que vẽ vời lung tung trên đất.
Mặt trời vừa lịm đi, sương mù kéo tới phủ khắp cánh rừng nhanh như đoàn quân, ánh trăng mờ ảo đã xuất hiện trên bầu trời có màu xanh đen. Đột nhiên có tiếng chim cú kêu làm Thương Thiên Ca giật mình, nàng ném cái que trong tay đi.
"Lại doạ ta, lần này ta không sợ nữa đâu, có giỏi thì ra đây lấy mạng ta."
"Hừ, hừ."
Sau lưng có tiếng sột soạt như ai đó đi ngang qua lùm cây gai, Thương Thiên Ca từ từ ngoái lại, thấy có vài bóng đen nhấp nhô trong rừng. Dáng đi xiên vẹo này xem chừng là tẩu thi.
"Ha, ha ha, ta đùa thôi, các ngươi tin thật đấy à..."
"Gào." Tẩu thi từ trong bụi cây lao ra, hai bàn tay thâm tím dính đầy bùn đất nhắm về cổ nàng. Thương Thiên Ca nhanh lẹ lăn sang một bên làm con tẩu thi mất đà, ngã cắm mặt xuống đất.
Tẩu thi không phục, rướn cổ lên gầm gừ. Thương Thiên Ca nhận ra đây chính là tên công tử kênh kiệu hôm nọ, có điều ngũ quan trông rất lạ, miệng thì bị rạch hai bên trông như đang cười, mắt đen to dị thường, trên cổ còn có vết khâu, "Ngươi không phải đã bị chó rừng ăn thịt rồi à?!"
Tẩu thi đột nhiên bật dậy, nó không phải như con người dùng đầu gối kết hợp với các khớp chân để đứng dậy, mà bàn chân nó bẻ ngang với mặt đất, rồi dùng cổ chân để kéo cả cơ thể cứng đờ dậy, trông như con rối bị đổ rồi ai đó dùng dây kéo nó lên. Thương Thiên Ca sợ tái mặt, vội chạy vào trong bụi cây gai, "Đừng hại ta, ta có làm gì ngươi đâu."
"Khè."
Cả hai chạy trong bụi gai, gai nhọn cứ móc vào y phục và cào xước da làm Thương Thiên Ca không thể chạy nhanh được, đổi lại thì thân hình nàng nhỏ con nên có thể luồn lách. Nhờ đó mà vẫn giữ được chút khoảng cách với con tẩu thi không còn cảm giác đau kia, thỉnh thoảng nó bị cây gai móc lại giữ chân, nhưng mỗi lần như thế nó lại nổi khùng, mặc cho gai nhọn cào rách da thịt đang thối rữa của mình.
"Cứu ta, cứu ta với! Có ai không, cứu ta!" Nàng ngẩng lên, phát hiện ở đằng xa có bóng áo trắng đung đưa theo gió đang nhìn mình, "Cứu."
Tẩu thi vươn tay, chuẩn bị tóm lấy bờ vai mảnh kia, nào ngờ khi nó sắp chạm vào sợi tóc của nàng, một tấm bùa khí đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Bùa vàng chữ đỏ phóng ra linh lực, thổi bay tẩu thi.
"Á! Vừa xảy ra chuyện gì thế?" Thương Thiên Ca vội ngoảnh lại, nghĩ là ban nãy do người bạch y kia giúp.
Giang Thiên Nguyệt đứng từ xa nhíu mày, mắt hạc của nàng khẽ liếc, chú ý tới bầy tẩu thi đông như kiến đang kéo về đây.
"Chẳng biết ngươi ngốc hay là cố tình rời khỏi địa bàn núi Tản để thu hút lũ tẩu thi nữa." Cánh môi đỏ ướt như hoa đỗ quyên dính hạt sương vào đêm thu của nàng mấp máy.
"Á á á, sao lại kéo thêm đông hơn rồi."
Nàng khẽ thở dài, đạp nhẹ vào cành cây, bay vút lên trên trời.
"Cứu ta với, hu hu, ta không dám xằng ngôn nữa đâu."
"Đứng sau lưng ta." Có một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra khỏi bụi gai. Thương Thiên Ca lảo đảo chạy ra sau lưng người đó, lại thấy cái ô trên lưng đối phương tự bay ra khỏi vỏ, chiếc ô trắng lung linh như ánh trăng bạc xoè ra, cán ô buộc một tấm lụa trắng có hoạ tiết trúc xanh, những lưỡi đao mọc ra từ trong tấm vải ô, chém đầu lũ tẩu thi như chém bùn.
Thương Thiên Ca sợ hãi núp sau lưng đối phương, lúc này mới phát hiện đây là một bà lão, trên người còn có mũi gỗ thơm nhàn nhạt.
"Ân, ân nhân, đa tạ ơn cứu mạng của ngươi. Ngươi là thần tiên nào thế? Sau này ta sẽ thắp hương cúng bái tử tế."
"Rời khỏi đây trước đã, đây là rừng hoang vô chủ, tiếng động ban nãy chắc chắn sẽ thu hút lũ yêu quái." Đối phương không đáp, mà kéo nàng bay lên trời với mình. Đây là lần đầu tiên Thương Thiên Ca được bay, cảm giác mất trọng lực khiến nàng choáng váng, mắt hoa cả đi, bụng quặn cả lại.
"A a a, tiên nhân bay chậm thôi. Oẹ."
"..."
Thương Thiên Ca được đưa trở lại biên giới núi Tản, hai chân nàng bủn rủn tới mức đứng không vững, nàng ngã khuỵu xuống.
"Trở về đi, sau này đừng có ra ngoài muộn như vậy."
Thấy bà lão kia xoay người muốn đi, Thương Thiên Ca đành nhịn cơn choáng váng xuống, nàng vội túm lấy góc áo đối phương, còn lê người lại gần, "Xin tiên nhân hãy giúp ta với."
Nàng quay đầu lại.
"Ta, ta đã thử mấy lần để lấy lòng thần linh rồi, nhưng ta lặn lội khắp nơi, trên người đủ mọi vết thương cũng chẳng có ai chịu dẫn ta tới tiên môn cả. Tiên nhân làm ơn chỉ đường cho ta, không cần phải dẫn đi, nói ta nên đi đâu là được. Ta bất lực quá, ta không biết đi đâu làm gì, không còn ai ở cạnh ta nữa. Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng hại ai, ngoại trừ cha và thầy phép thì cũng không quen biết ai. Sau này cả cha và thầy mất, ta phải lang thang tới tận đây, vất vả lắm mới gặp được một người thương ta thì nàng lại rời đi mất. Ta không ham hư vinh, thành tiên thành Phật ta cũng không ham, ta chỉ muốn gặp lại nàng để báo ơn là được rồi."
"Xin tiên nhân hãy giúp ta! Đợi tới khi vào được tiên môn rồi, ta sẽ tu sửa tính tình, chăm làm việc đức, nếu biết tiên nhân là ai thì sẽ cúng bái tử tế."
Giang Thiên Nguyệt nhìn nữ hài gầy gò đang quỳ dưới chân mình, nàng khẽ thở dài. Tuy rằng bình thường không ưa thiếu nữ này lắm, bởi vì cảm thấy người này dễ trở thành tai ương của cả tam giới, thế nhưng khi nhìn thấy người Thương Thiên Ca run rẩy, nàng chợt nhận ra thiếu nữ này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, "Không cần phải đợi tới khi tìm được tiên môn rồi mới tu dưỡng bản thân, khi đó thì quá muộn rồi. Đưa ta ba viên sỏi của ngươi."
Thương Thiên Ca chớp chớp mắt, ngoan ngoãn giao ba viên sỏi ra mà không hỏi vì sao đối phương lại biết.
Nàng cầm lấy ba viên sỏi, lại đưa cho Thương Thiên Ca một sợi lông hạc tiên, "Ta sẽ đổi sợi lông vũ này lấy ba viên sỏi của ngươi. Ngươi giữ cho chắc, đừng làm rơi. Ngày mai, lúc giọt nắng đầu tiên xuất hiện, ngươi lấy sợi lông này ra để ngâm nắng, sau đó nó sẽ dẫn tới nơi ngươi đang muốn đến."
"Chỉ, chỉ cần ba viên sỏi này?"
"Phải, chỉ cần vậy thôi."
Thương Thiên Ca vươn hai tay ra, cẩn thận đỡ lấy sợi lông vũ, nàng chú ý tới vòng ngọc sau tay áo người kia, "Đa tạ..." Dứt lời, bóng hình người kia hoá thành bươm bướm trong suốt, theo trăng bạc mà bay đi.
Tựa như một giấc chiêm bao hoang đường.
...
Đêm hôm đó, Lý Nhân Kiệt đột nhiên sốt nặng, người đổ mồ hôi mà miệng lên rên hừ hừ kêu lạnh. Trong mơ, y thấy cửa phòng bị bật tung ra, ngoài hiên có tiếng nước chảy tóc tách như mưa rơi, bóng người đè lên ánh trăng từ bên ngoài.
"Hừ, hừ..." Cặp mặt y nhíu lại.
Bóng ngươi hơi nhúc nhích, nghiêng sang một bên để nhấc chân bước qua bậc cửa, rồi từ từ bước vào trong. Một kẻ có đầu tóc bù xù như rong rêu quay đầu nhìn về phía giường, cặp mắt đỏ máu hiện ra sau tóc mái dài tới bụng.
"Suỵt." Nó chậm rãi nhấc tay lên, giơ ngón trỏ đặt lên cánh môi thâm tím.
"Không, không, cứu ta."
Sinh vật hoá thành làn khói tím, bay về phía Lý Nhân Kiệt, chui tọt vào miệng y, cả cổ y cong lên, sau lớp da mỏng có vật thon dài đang trượt xuống dưới như thể y đã nuốt sống một con rắn.
Cặp mắt của Lý Nhân Kiệt trợn to, bỗng chốc tròng mắt có màu đỏ tươi, con ngươi đen có ánh đỏ, giãn to hết mức. Nửa thân trên y rướn lên, y cứ trợn trừng nhìn trần nhà, sau đó lại ngã xuống giường, ngủ mất.
...
Thương Thiên Ca đã thức trắng cả một đêm.
Một đứa ham ngủ như nàng chắc chắn sẽ không có chuyện vì thao thức suy nghĩ mọi ưu phiền mà không ngủ được, mà là do nàng sợ mình ngủ trễ lỡ việc. Thương Thiên Ca biết, cơ hội tối qua sẽ không xảy ra lần hai.
Nàng ôm một cái cây, đầu gật gù, "Trời sắp sáng rồi, cố lên nào... khò khò."
Đầu nàng gục xuống, đập đầu vào phần gai nhọn làm nàng tỉnh ngay tức khắc, "Á, không được ngủ, không được ngủ mà..."
"Không được ngủ!"
Thương Thiên Ca bật dậy, tự cho mình một cái tát, rồi lại kéo tóc vò đầu, làm đủ kiểu để cho mình tỉnh táo, "Khi nào thì trời mới sáng vậy trời, hoá ra đêm lại dài như thế này."
Nàng đá đống củi lửa ở bên cạnh đi, "Hơi ấm làm ta buồn ngủ quá, chịu rét một hôm cũng được."
Sau đó Thương Thiên Ca đứng la hét ầm ĩ, nhảy múa ở trong rừng cho tới khi sương tan đi, nàng thấy mệt lả.
"..."
"Ta đúng là kẻ vô dụng mà, tới việc dậy đúng giờ cũng không làm được. U hu hu, đến cả khóc cũng không xong, vì ta đâu có nước mắt."
Nàng mếu máo xong thì lấy tay lau nước miệng, rồi cười phá lên, "A ha ha, tự mình ngồi lẩm bẩm mắc cười quá. Đến ma còn chả thèm nghe ta nói."
"Trời ơi, ta biết ma, ta xấu tới nỗi ma cũng không thèm. Ta thật thảm, hu hu, làm thế nào ta mới được gả vào hào môn cơ chứ."
"Không được, không được nói nhảm kẻo linh nghiệm. Phỉ phui cái mồm thối này đi."
"Ha ha, nghĩ lại thì có khi bà lão ban nãy chính là Tú tỷ tỷ hoá thành để cứu mạng ta. Vậy có nghĩa là ta không thảm lắm, Tú tỷ tỷ rất quan tâm ta. Được, sau này ta sẽ gả cho nàng!"
"Hả? Nhưng ta là nữ tử, nàng cũng là nữ mà. Ta biết rồi! Ta sẽ giả làm nam nhân, quang minh chính đại tiếp cận nàng, tuyên bố sẽ cưới nàng. Ơ nhưng mà Tú tỷ tỷ đã biết ta là nữ tử rồi, vả lại ta làm như vậy nàng sẽ không tức giận chứ?"
"Thiên linh linh, địa linh linh, hãy cho ta một mối hôn thật đẹp, nhất định phải là người giàu và đẹp nhé."
"..."
Thật may cho thần rừng là trời sáng rồi, nếu không bà sẽ hoá điên với Thương Thiên Ca mất.
"Sáng rồi!" Tia nắng đầu tiên chạm vào sợi mi cong vút của nàng, trong rừng có tiếng gà gáy, còn có vài cánh chim tung bay giữa trời. Thương Thiên Ca vội bới áo ra, lấy sợi lông vũ được nàng bọc bằng hàng chục chiếc lá, nàng giơ nó lên cao bằng hai tay.
"Hiển linh hiển linh, làm ơn hiển linh."
Vầng dương thong thả bước tới trước mặt nàng, lướt qua sợi lông vũ, hài lòng xoa đầu nàng, ôm lấy mặt nàng. Thương Thiên Ca ngẩng lên, thấy sợi lông vũ đang toả sáng, hút những tinh tuý của đất trời, dần dà biến thành một cây gậy. Thương Thiên Ca giật mình, vội thả tay ra, cây gậy bay lơ lửng trên không rồi từ từ hạ xuống, đợi tới khi ánh sáng biến mất nàng mới biết đây là gậy trúc.
"Sao lại là gậy trúc?" Nàng khó hiểu nhặt cây gậy lên, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy nó có gì đặc biệt, trông giống hệt cây roi để ở nhà của Thương Bình.
"Ta không phải lại bị lừa rồi đấy chứ?" Nàng buồn chán thả gậy trúc xuống, nào ngờ gậy rơi xuống đất lại đứng thẳng, sau đó mới từ từ đổ về phía núi Ngọc Hoa.
"Lẽ nào..."
Thương Thiên Ca nhặt gậy trúc lên rồi lại thả xuống, thấy nó vẫn chỉ về phía Ngọc Hoa sơn, nàng cố tình để nó quay về hướng khác, nhưng lần nào gậy cũng có thể chỉ về phía ngọn núi thiêng đó.
"Là gậy chỉ đường ư?!" Nàng ngạc nhiên, vui vẻ nhặt gậy lên, nâng niu nó, vuốt ve nó.
Thương Thiên Ca vác gậy đi thẳng tới núi Ngọc Hoa, tới trước chân núi lại thả gậy xuống, thấy gậy chỉ thẳng vào trong núi. Ánh triều dương nhanh nhảu xuyên qua lùm cây kín mít, trước con đường đá có để một tảng đá, bên trên có khắc chữ son: "Ngọc Hoa Sơn".
Tới đây nghĩa là hành trình bôn ba vất vả đi kiếm nơi nương tựa của nàng kết thúc rồi, thế nhưng Thương Thiên Ca vẫn thấy hơi căng thẳng. Nàng hít sâu một hơi, xắn tay áo lên, bỏ mặc chốn phồn hoa náo nhiệt ở đằng sau, chống gậy đi vào trong núi, chạm vào những truyền thuyết cổ xưa.
Trên đường đi, chim hót rộn ràng, bầy sóc leo treo, ong bướm cùng hoa cỏ khiêu vũ, thời tiết đẹp tới mức hiếm có vào cuối tiết Sương Giáng, chuẩn bị sang tiết Lập Đông này. Thương Thiên Ca đi dần cũng thấy thư thái, bấy giờ không còn điều vướng bận, nàng mới nhận ra ngọn núi này thật đẹp biết bao, chẳng trách các tiên nhân hay lai vãng ở đây.
Quả nhiên là người vui, cảnh cũng tự thấy đẹp.
Có điều tâm trạng này của nàng không thể kéo dài lâu.
"Đói quá..."
Thương Thiên Ca từ tối hôm qua nàng vẫn chưa ăn gì, nàng thắc mắc nên đi tìm thức ăn hay là cố gắng tới tiên môn rồi tính sau. Nàng cân nhắc mãi, cuối cùng quyết định hái lá, vừa đi vừa ăn.
Bong. Bong.
"Ủa, phía trước có tiếng chuông thì phải?" Thương Thiên Ca nghĩ mình đã tới nơi rồi, vì thế ném đống lá trên tay đi, chạy thẳng về phía đó. Trong đôi mắt nhỏ bé của nàng, cảnh vật dần trở nên rung lắc và mơ hồ, những vạt nắng lúc có lúc không nhảy múa trên nền đất đá, Thương Thiên Ca gạt hết những cành cây, đoá hoa cản đường mình, cứ thế chạy xuyên qua biển mây. Nàng vươn tay, hai bàn tay phàm tục bắt lấy ánh quang, mở lại trang sách sử đã đóng bụi trong một góc tối tăm của hư không.
Bụi cây được tách ra làm hai, chúng thần cùng khoảng trời mênh mông đang đứng ở đó, mỗi người một vẻ, họ đang cúi đầu cười với nàng. Thương Thiên Ca bị cảnh trước mặt choáng ngợp, nàng mở to mắt, há miệng thốt lên một tiếng, thanh âm lại nhanh chóng biến mất trong biển mây vàng bao la.
Thế nhưng trên đó, không phải là Tam Mẫu hay Đức Phật, mà là một vị Thần nữ có đôi tai hồ ly. Thần nhắm mắt và mỉm cười, nét mặt từ bi ôm cả nhân gian vào lòng, giữa trán Thần có một vầng trăng, lụa áo trên người Thần tung bay. Hàng nghìn cánh hoa anh đào từ phía Thần bay về phía nàng, như tinh linh trêu đùa nàng, lại trang trọng như thần linh ban phước cho nàng. Chúc nàng bình an trên con đường sứ mệnh vẫn còn dở dang của cuốn sử thi.
Nàng nhìn Thần, mà Thần cũng đang nhìn nàng. Chỉ như một hạt sương rơi xuống nhành cỏ dại, Thần và chúng thần biến mất, nhường lại bầu trời cho nàng.
Ánh dương rực rỡ ôm trọn non sông nước Nam, cùng với áng mây hiền dịu làm nón ba tầm che nắng che mưa cho vạn vật. Bầy chim yến vỗ cánh bay ngang qua bạt ngàn núi xanh, lại như chở hòn lửa tới phía biển Đông, cùng phượng hoàng tương phùng. Thương Thiên Ca đứng ở vách núi, đem thiên lý vạn dặm thu nhỏ trong mắt.
"Ơ?"
Bất tri bất giác, trước mặt nàng là một lão nhân mặc áo nâu mỉm cười hiền từ, "Xem ra cư sĩ đã từ biệt cố nhân trước khi trút bỏ quá khứ của mình."
"Ông là ai?"
"Ta là sông là núi, là non là bể, ta chẳng là ai, mà ta là tất cả. Cư sĩ xin hãy đi theo ta, kể từ hôm nay, cư sĩ sẽ đi tới một cảnh giới mới, không còn ràng buộc giữa chuyện xưa và vị lai, gác đi khổ đau, một lòng hướng thiện, thương yêu vạn vật." Nói rồi lão nhân bước tới vách núi, chân trân giơ ra trước khoảng trống. Trước sự ngỡ ngàng của nàng, lão nhân đang bước đi trên không, hệt như dưới chân có một con đường bằng phẳng vậy.
"Làm, làm như nào vậy?"
"Mời cư sĩ bám theo bước chân của ta."
Thương Thiên Ca rụt rè lại gần mép núi, gió từ dưới phả vào mặt làm nàng sợ chết khiếp. Nàng hít sâu một hơi, từ từ giơ chân ra, mắt nhắm tịt lại.
"A a a." Nàng chạy thẳng một mạch, tới khi mở mắt, nàng phát hiện mình đang đứng lơ lửng giữa trời.
"Oa, sao ta cũng làm được rồi?"
Lão nhân mỉm cười, đứng đợi nàng đi tới trước mặt mình, "Bây giờ chúng ta làm gì tiếp?"
"Bây giờ à." Lão nhân tỏ vẻ bí hiểm, không một lời cảnh báo, lão đẩy nàng xuống dưới. Thương Thiên Ca trợn to mắt nhìn mình ngày càng rời xa lão nhân, nàng la hét thảm thiết, gió lớn trên núi như đang xâu xé nàng, lột da nàng, lấy đi sự trần tục của nàng.
Chợt, Thương Thiên Ca nghĩ đây là hoang tưởng trước lúc chết, nàng thấy núi Tản Viên mọc từ trên trời. Hai ngọn núi Tản hùng vĩ oai nghiêm gặp gỡ nhau, một ngọn trên trời, một ngọn dưới đất, tựa như âm dương hoà hợp, dãy núi từ từ va vào nhau, xuyên qua nhau. Đất trời quay cuồng có màu xanh mà cũng có màu hồng của buổi bình minh, ở cuối chân trời lại có tận những tám vầng dương, ánh lửa đỏ rọi khắp giang sơn, chiếu vào trái tim đỏ rực đang đập của nàng. Vạn lý sơn hà hoà làm một, máu thịt bay phất phới cùng dải mây, từ bỏ đi cơ thể phàm tục, quên đi lợi ích nhỏ nhoi, tâm địa nhẹ bẫng như sương mây, từ nay hai tay giang rộng ôm chúng sinh, lắng nghe tiếng kêu vạn vật như tiếng đàn tranh sáo trúc giao hưởng.
Thương Thiên Ca đã chết, ở tuổi mười ba.
"A a a." Tiếng hét kinh hãi dần chuyển sang vui sướng. Thương Thiên Ca thấy mình bay lượn như loài chim, làn gió tự đưa nàng vượt qua các rặng núi và lùm cây. Phía trước, nàng thấy có một ngọn núi độc nhất vô nhị mọc ở giữa những dãy núi khác, núi có đỉnh nhọn lên, còn được phủ ánh tím hồng, lưng chừng núi còn có bầy cò trắng bay quanh. Ở trên đỉnh núi, cũng là nơi cao nhất, có một toà tháp mười hai tầng, tiếng chuông đồng từ trong toà tháp đó kêu vang, hai cánh cổng mở to tiếp đón tân Âm Dương Linh Sư.
"Đây chẳng phải là tiếng chuông chào đón tân sinh hay sao? Nhưng đã đến kỳ chiêu sinh đâu?"
"Mau ra xem xem là ai."
Những Linh Sư đang ở dưới sân tập luyện đều bị tiếng chuông kinh động, họ vội vã chạy ra tiền môn để xem, thấy chưởng môn và Giang Cẩm Tú đang đứng đó, "Bái kiến chưởng môn và Yên Nhiên đại sư tỷ."
"Nàng không tìm đền Ngọc Hoa trước, mà lại xông thẳng vào tận đây." Giang Cẩm Tú mỉm cười.
"Hầy, hài tử à, hy vọng ngươi sau này sẽ không cô phụ sự tin yêu của trời." Chưởng môn nhìn thiếu nữ gầy gò trong bộ áo nâu rộng thùng thình đang bay tới đây, nàng còn đang cùng bầy chim chơi đùa.
Giang Thiên Nguyệt đứng ở trên nóc toà tháp chứng kiến toàn bộ, nét mặt nàng vẫn lạnh nhạt.
"Không ngờ, ta chỉ đưa cho nàng một gậy trúc bình thường, thế mà trời xanh vẫn có cách đưa nàng tới đây. Nàng, rốt cuộc có duyên với vị thần nào?"
Thương Thiên Ca thấy toà tháp kia đã ở ngay trước mắt rồi, hoá ra ở dưới đó còn có một các viện rất lớn, còn to và đẹp hơn kinh thành. Nàng thấy bên dưới có đông người tụ tập, trên người họ đều choàng áo màu xanh trúc, duy nữ nhân lớn tuổi nhất mặc áo xanh đậm, họ đang vẫy tay với nàng.
Nhưng Thương Thiên Ca nhận ra một điều, nàng không biết dừng lại kiểu gì.
"A, ai đó cứu ta, đừng cười nữa." Thương Thiên Ca luống cuống, trơ mắt nhìn mình ngày càng gần bãi đất. Cuối cùng, không nằm ngoài dự liệu, nàng đâm đầu xuống đất, sáng nay nhịn đói bao lâu thì giờ được ăn bằng đấy bùn đất, cây gậy tre trên tay lăn sang bên.
"..."
Xung quanh im lặng tới kỳ lạ.
"Mau đi xem nàng." Chưởng môn vội nói, mọi người liền chạy ra đỡ Thương Thiên Ca dậy.
"Ngươi có sao không?" Một nữ tử tới kéo nàng dậy.
"Ta có chảy máu không?"
"Không sao."
"Vậy thì tốt." Nàng thở phào.
"Ngươi là ai thế? Vì sao lại xông vào đây?" Mọi người hiếu kỳ xúm vây nàng, Thương Thiên Ca phát hiện nơi đây toàn là nữ tử.
"Ta..." Nàng bối rối chưa biết trả lời sao, lại thấy Giang Cẩm Tú ở đằng sau đám đông kia, "Tú tỷ tỷ!"
Nghe thế, đám đông liền tách ra, ngơ ngác nhìn về phía Giang Cẩm Tú, thấy nàng nở nụ cười tựa hoa sen nở, "Thiên Ca, ngươi cuối cùng cũng tới đây rồi."
Thương Thiên Ca bật dậy, chạy tới phía nàng, "Ta vất vả lắm mới gặp được ngươi đó."
"Gặp ta? Vì sao lại muốn tìm ta?"
"Tất nhiên là để cảm ơn ơn cứu mạng cũng như ơn giúp đỡ ta suốt thời gian qua rồi."
"Hửm?" Giang Cẩm Tú hơi nhướn mày, "Ta đâu có làm được gì đâu."
Có một người rơi vào trầm mặc, lặng lẽ rời đi.
"Đây là đâu thế?" Thương Thiên Ca không chú ý tới lời của đối phương, nàng còn đang mải chìm trong tiên cảnh mộng mơ.
"Nơi đây là Tiên giới." Chưởng môn nói.
"Tiên giới là gì?" Nàng nhìn đối phương, "Mà ngươi là ai thế?"
Bà mỉm cười, "Ta là chưởng môn Ngọc Hoa phái, Giang Ngọc Anh, cũng là người trông coi ngọn núi này. Nơi đây từng là tẩm cung của Ngọc Hoa thần nữ, sau này thần nữ để lại cho chúng ta tu sửa thành các viện, tu tập rèn luyện."
Thương Thiên Ca há hốc mồm miệng, vội chắp tay lại, "Xin lỗi, ta vô ý rồi. Ta là Thương Thiên Ca, quê Nguyệt Âm... ừm, ta không muốn tự ý xông vào đây đâu, nhưng tự dưng có một lão nhân kỳ lạ bảo ta đi theo, thế là..."
"Ha ha, không sao. Tiên giới là một nơi tồn tại song song với nhân gian, trên Tiên giới chính là Thiên giới, cũng là nơi các Mẫu và thần linh cư ngụ. Bên dưới thì có Âm phủ, quỷ giới. Cả sáu này đều được gọi là lục giới, trong đó có ba giới chủ đạo là Thiên giới, Âm phủ và nhân gian."
Thương Thiên Ca gãi đầu, "Ta nghe không hiểu, thế Tiên giới nằm ở gần nước nào? Cũng là Đại Việt ư? Bởi vì các ngươi ăn mặc và nói chuyện giống ta."
Giang Ngọc Anh lắc nhẹ đầu, "Tiên giới không nằm trong nhân gian mà là ở trên."
"Ở trên... là trên trời ư? Nhưng trên trời sao lại có núi to thế này."
Bà mỉm cười, "Đó là do lúc người là phàm nhân nên không thấy rõ, Tiên giới nằm chung với khung thương, còn Thiên giới thì nằm ngoài đó, thiên ngoại thiên. Qua Thiên giới rồi mới tới trời sao."
"Nghe chẳng hiểu gì hết."
"Ngươi chỉ cần hiểu nhân gian mà ngươi từng sinh sống hiện đang nằm dưới chân ngươi." Bà chỉ xuống dưới đất.
Nàng vẫn còn ngơ ngác, nhưng đã hiểu đại khái, "Thế bây giờ ta nên làm gì?"
"Từ khi ngươi bước vào nơi đây, nghĩa là ngươi sẽ trở thành môn đệ của Ngọc Hoa phái. Hôm nay muộn rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ lên lớp tập luyện như các đồng môn khác, trở thành Âm Dương Linh Sư."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro