5.1: Ba lần gõ cửa tiên môn
Thương Thiên Ca không có tiền, vậy nên nàng không thể mua những món đồ thượng hạng trân quý, vàng bạc loá mắt được, nàng càng không có gan đi ăn cắp. Thương Thiên Ca nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết thần tiên liệu sẽ thích gì, dù gì trông họ đâu giống thiếu thốn cái gì.
"Chẳng lẽ phải kiếm voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao? Ta đi đâu kiếm ra mấy thứ đó?" Nàng vừa đi vừa nghĩ, lâu lâu bắt một vài con côn trùng rồi lại lắc đầu ném đi.
Bỗng nàng thấy phía trước có một ngôi đền, lại gần mới biết đó là đền Trung. Nàng ló đầu vào trong, thấy một vị sư đang quỳ trước bàn thờ niệm kinh, Thương Thiên Ca tò mò đi vào.
"Hiện giờ không phải là giờ thăm đền, cư sĩ tới đây là có chuyện gì muốn cầu kiến thánh sao?"
Nàng giật mình, quay đầu sang thì thấy một sư thầy còn trẻ, độ chừng hai mươi, mắt sáng và sắc, nét mặt thông thái. Nàng nghĩ sư thầy này dù là nam hay nữ thì đều có thể trở thành mỹ nhân.
"Không phải, ta đi ngang qua đây thôi. Đây là đền gì?"
"Đây là đền Trung, nơi thánh Tản từng nghỉ ngơi và tu luyện. Cư sĩ đi ngang qua đây nói không chừng là có cơ duyên gì đó với thần, vậy nên dù không phải giờ thăm cũng có thể vào. Mời."
"Ồ, đa tạ."
Thương Thiên Ca vào trong, thấy nhà chính nằm ở trên cao, muốn lên đó thì phải đi qua khoảng sân trống và leo một đoạn thang đá. Nàng theo sư thầy đi lên, chú ý tới bức tượng nữ nhân trên bàn thờ.
Như biết nàng nghĩ gì, sư thầy nói, "Đó là Ma Thị Cao Sơn thần nữ, dưỡng mẫu của đức thánh."
"Sau đó là ai vậy?"
"Là Tam Mẫu, toạ ở giữa trong màu áo đỏ chính là Mẫu Thượng Thiên, bên trái mặc áo xanh là Mẫu Thượng Ngàn, và bên phải Mẫu Thượng Thiên chính là Mẫu Thoải, Mẫu thường xuyên mặc áo trắng."
Thương Thiên Ca bặm môi, "Không biết ta có thể xin ít nhang không?"
"Tất nhiên là được, cư sĩ cứ lấy. Nhưng bây giờ trời đã tối, dù cho đây là núi thiêng thì vẫn khó trách khỏi thú rừng hung dữ, nên ta khuyên cư sĩ nên ở đây qua đêm rồi mai hẵng đi."
"Nếu được vậy thì tốt quá." Nàng tỏ ra vui mừng.
Sư thầy dẫn nàng tới nhà ăn, trên đường đi nàng hỏi, "Mà ngươi là ai, nên xưng hô thế nào?"
"Ta là thủ nhang của đền này, ta họ Nguyễn tên Thụ."
"Trông ngươi còn trẻ mà đã vào núi quy ẩn rồi à."
"Thực ra ngày xưa ta muốn đi thi tú tài, mẫu thân khuyên ta trước khi đi thi thì lên đây dâng hương để cầu may, nào ngờ khi lên tới đâu thì mọi bệnh tật đều khỏi hết, mà trên đường trở về kinh thì gặp đủ nạn như có ai cản đường không cho ta đi, rồi là lúc ở thành thì lại dặt dẹo ốm yếu. Từ đó ta mới biết ta có duyên ở đây, thế là quay trở lại đền mới biết thủ nhang cũ đã lớn tuổi mà vẫn chưa có người truyền nối."
"Vậy nên từ đó ngươi làm thủ nhang?"
"Phải."
"Hay thật đó, tìm được nơi thuộc về mình."
"Ngươi vẫn còn trẻ, đi bôn ba nhiều nơi xem như để biết thiên hạ rộng biết bao, chân trời là vô tận, đừng vội tìm nơi an cư trước."
Trong đền chỉ có một vài người, trong đó có năm nam nhân và ba nữ nhân đều đã lớn tuổi, chỉ có vị thủ nhang này là trẻ tuổi nhất.
Nhà ăn có ba nam nhân trải chiếu ngồi ăn, họ thấy nàng thì chỉ mỉm cười hữu lễ chứ chẳng hỏi gì nhiều, Thương Thiên Ca thấy họ động tác nhỏ nhẹ, ăn không phát ra tiếng nên cũng học theo. Nhóm người kia ăn xong liền đem bát đũa đi, lúc này thủ nhang đem một bát cơm cháy cho nàng, "Tầm giờ này đã hết cơm rồi, ta vét sạch nồi cũng chỉ có từng này."
"Oa, cuối cùng ta cũng có cơm ăn."
Thấy nàng gắp dưa muối ăn kèm với cơm ngon lành, thủ nhang mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, "Ngươi từ đâu đến, và muốn đi đâu?"
"Ta đến từ thôn Nguyệt Âm, nay muốn đến tiên giới."
"Thôn Nguyệt Âm là ở..."
"Phía Đông Bắc, cách đây xa lắm."
"Một mình ngươi tới đây sao?" Y ngạc nhiên.
"Không phải, có người muốn tới kinh thành dâng hương, thấy ta cũng tiện đường nên đưa ta đi cùng, mà giờ hắn trở về quê rồi."
"Thì ra là vậy, ngươi muốn tới tiên giới là có ý gì?"
"Thì chính là lên đó thành tiên, phải chăng?"
Thủ nhang nhướn mày, "Thành tiên nhân không dễ đâu, phải trải qua đủ điều mới thành, trước đây tiên nhân là để chỉ người ẩn cư trên núi, sống rất nhàn nhã*. Nhưng kể từ khi ác quỷ thức tỉnh, tới quấy phá dân chúng cho tới cả các ẩn sĩ, những người đó cảm thấy mình đã được hưởng nguyên khí trong sạch nhất của trời nên muốn báo đáp lại, vì thế đã xuất sơn đi diệt ác trừ bạo."
*Đây là cách lý giải riêng của tác giả, từ tiên trong tiên nhân là từ mượn tiếng Hán, viết là 仙 được ghép từ bộ nhân(人)và bộ sơn(山), nghĩa là người ở trên núi. Ngoài ra trong tiếng Hán, từ tiên(仙)đồng âm với từ nhàn(闲). Trong thế kỷ XV, do tiếng Hán vẫn được coi là ngôn ngữ chính thức của nhà nước trong văn bản và thi cử, vậy nên tư duy nhân vật trong truyện ít nhiều sẽ có đặc điểm này.
"Hoá ra tiên nhân là như vậy."
"Nhưng ta nghĩ, thần tiên thực ra còn xuất hiện sớm hơn, và không đơn giản như thế. Thôi, ngươi cứ ăn đi, ăn xong đem ra ngoài sân rửa, ngoài kia có cái chum nước, rửa xong để lên chạm là được. Muốn tắm rửa thì cứ thoải mái lấy nước giếng rồi đem đun, sắp tới giờ giới rồi, ta phải đi đọc kinh."
"Ừm, cảm ơn ngươi đã cho ta ở nhờ."
"Nơi đây là nhà của thần linh, ta cũng chỉ là kẻ ở nhờ. Nếu như cảm tạ thì ngươi nên cảm tạ thần nữ."
Bởi vì trời đã tối, Thương Thiên Ca không dám ảnh hưởng tới giờ giấc nghỉ ngơi của mọi người nên chỉ đun một ít nước rửa tay chân, nàng súc miệng xong liền rón rén tới phòng ngủ mà thủ nhang dọn cho. Tuy rằng phòng có giường, mà Thương Thiên Ca sợ mình làm bẩn nên rải chiếu ra nằm dưới đất.
"Hầy." Nàng nằm vắt chân, thở dài thườn thượt, sau đó bất tri bất giác ngủ mất.
Sáng hôm sau, trời nhiều sương, Thương Thiên Ca tự giật mình tỉnh, nàng ra ngoài liền bắt gặp thủ nhang đang quét sân, những người khác người thì nấu cơm, người lại dọn đền "Đợi ta rửa mặt xong sẽ ra giúp mọi người."
"Không sao đâu, việc cũng xong rồi. Hôm qua lúc ngươi tới thì đã muộn, bây giờ có muốn thăm quan đền không?"
"Được, ta còn chưa thắp hương cho thần nữ."
Thương Thiên Ca thắp hương cho từng tượng thần xong liền theo thủ nhang ra hậu viện, "Bình thường người ngoài không được bước vào đây đâu."
"Vậy tại sao ngươi lại cho ta vào?"
"Dù sao hiện giờ ngươi là khách của thần, vậy nên chúng ta muốn tiếp đón tận tình. Trong ngôi đền này có ba thứ quý giá nhất, chính là ngọc phả, gậy thần và sách ước. Lẽ ra ba vật này không được cho người khác thấy, nhưng tối hôm qua ta hỏi ý thần nữ và thánh, các ngài đều đồng ý cho ngươi vào hậu cung."
"Ồ."
"Theo sự tích, năm xưa thánh Tản vẫn được gọi là Sơn Tinh đã dùng gậy sinh tử và sách ước để giúp Hùng Vương xua đuổi giặc ngoại, chống lại Thuỷ Tinh. Sau này, Sơn Tinh cùng Ngọc Hoa mị nương bay về trời và hoá thành thánh. Đây chính là cây gậy sinh tử mà ta nói." Y nói tiếp.
Thương Thiên Ca kiễng chân lên, thấy một vật được bọc kín mít được đặt trên bàn thờ, trên đó viết chữ Hán: "Đức Thánh Tản Viên Sơn".
Nàng trầm tư, ba vật mà lão nhân kia nói không phải là ba báu vật của ngôi đền này chứ? Như thế sao mà nàng lấy được, người ta đời nào sẽ đồng ý cho nàng mượn.
Thương Thiên Ca mấp máy hồi lâu rồi nói, "Thực ra... Ta từng trèo lên tới tận đỉnh núi, gặp một lão nhân chèo thuyền tiên, lão nhân đó nói ta phải kiếm được ba vật thì thần tiên mới dẫn ta tới tiên môn."
Thủ nhang nhướn mày, "Lão nhân đó có lẽ chính là đức thánh đấy, vì trên đỉnh núi chính là đền Thượng."
"Là ai thì ta không rõ. Nhưng ngươi nghĩ ta nên kiếm ba vật gì thì thần mới chịu đưa ta đi?"
"Không có yêu cầu cụ thể sao?"
"Không."
Thủ nhang suy nghĩ, "Thứ lỗi cho ta, tình cờ trong đền có ba bảo vật, nhưng ta không thể đem báu vật ra bên ngoài được. Không phải ta không tin ngươi, nhưng ngộ nhỡ có kẻ xấu dòm ngó, hoặc yêu tinh yêu ma biết tin sẽ làm liều tấn công ngươi để cướp bảo vật, không cho ngươi mượn cũng là để bảo vệ ngươi."
"Ta hiểu mà." Nàng thở dài.
"Vậy ngươi xin nhang làm gì?"
"Ta nghĩ... có lẽ thần linh chỉ cần ta thắp hương cho họ là được rồi, chứ không cần gì cao sang."
Thủ nhang mỉm cười, "Ngươi không thắp hương cũng không sao, miễn là lòng ngươi mang theo thiên hạ, tâm hướng thiện thì sẽ được coi là quý nhân của trời. Được rồi, vậy để ta cho ngươi mấy thứ này xem sao, không cần đem trả đền đâu."
Thủ nhang đưa cho nàng một bó hương, một bộ chén sứ và một bát hương nhỏ, còn tặng nàng thêm một bình rượu nhỏ. Thương Thiên Ca ôm đống đồ xuống chân núi, nàng thử quay trở lại chỗ hôm qua nàng gặp thần rừng xem sao.
Nàng cắm nhang vào bát hương, lại rót rượu vào chén, sau đó quay về một phía quỳ lạy ba lần, những hướng khác đều làm như thế. Thương Thiên Ca đứng đợi hồi lâu, cho tới khi hai chân tê rần, nước mũi chảy ra vì lạnh, trời sắp sửa tối cũng không thấy gì.
"Không có ai, vậy là không ưng sao..."
Nàng uể oải dọn đồ đi, lại đi lang thang quanh đây, bỗng từ trên cây có một tấm vải rơi vào đầu nàng, che mất cả tầm nhìn nàng. Thương Thiên Ca tưởng mình lại bị trăn nuốt thì hốt hoảng la hét, suýt thì ngã xuống vực bên dưới.
Nàng kéo tấm vải ra, phát hiện đây là áo choàng của ai đó bị thú rừng cào rách, trên đó còn có vết máu. Nhìn vào màu áo lam dính bẩn, nàng chợt nhớ tới tên công tử hống hách kia.
"Ơ?"
Như đoán được chuyện gì đó, nét mặt Thương Thiên Ca lộ ra sự kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện sau lùm cây kia có vách núi. Thương Thiên Ca trèo lên trên xem thử liền thấy có nhiều y phục bị vứt bừa bãi, máu ở dưới đất đã đổi sang màu đen, còn có ít xương người.
"Đây..."
"Hôm qua bọn hắn uống rượu, ồn ào ảnh hưởng tới muôn loài nghỉ ngơi, sau đó không may lạc vào lãnh thổ của chó rừng, bị chúng cắn chết."
Nàng quay ngoắt sang, thấy một nam nhân gầy gò mặc áo xám sờn màu, da hơi nhợt, tay cầm chuỗi hạt, "Sao, sao cơ?"
"Ta đã khuyên mà bọn hắn không nghe, hết cách, xem như là mạng đã tận vậy."
Thương Thiên Ca nhớ lại lời hôm qua mình nói, mặt hơi tái lại, nàng vội chắp tay với cái đầu lâu, "Ta chỉ nói vậy do các ngươi ép ta quá thôi, chứ ta không có ý nguyền rủa ai hết. Là, là do các ngươi tự tìm cái chết, chứ ta không liên quan nhé."
"Vô ích thôi, một khi ngươi trù ẻo người khác chết, nghĩa là ngươi đã mắc khẩu nghiệp rồi." Nói xong thì quay người đi.
"Ngươi định đi đâu thế?"
"Ta lên đây để hái một ít thảo dược cho thủ đền."
"Í, ngươi là người của đền Trung sao?"
"Không phải, ta ở dưới đền Hạ."
Thương Thiên Ca suy nghĩ, nàng cười nói, "Ta cũng biết đi hái thảo dược nhưng lại không thạo đường, ngươi có thể dẫn ta đi cùng không?"
Đối phương liếc nàng rồi gật đầu, "Ngọn núi này không phải của ta, ngươi muốn làm gì, đi đâu thì liên quan gì tới ta."
"Vậy chúng ta đi."
Nàng đột nhiên nghĩ tới thầy phép thường xuyên tới mua thảo dược để về luyện bảo bối hoặc bảo vệ thân thể, thế nên hồi nhỏ nàng thường được Thương Bình chỉ dạy phân biệt cỏ dại và thảo dược, sau này đầu gối ông không tốt thì đến lượt nàng đi hái để kiếm tiền nuôi cả hai phụ tử. Thương Thiên Ca đoán thần linh thì cũng phải dùng tới pháp bảo, hoặc là dùng thảo dược để bồi bổ linh khí, nâng cao pháp lực, có lẽ nếu nàng dâng ba loại thảo dược quý thì họ sẽ thích.
Nàng lon ton theo sau nam tử kia vào tận rừng sâu, trên đường gặp không ít rắn rết, thế nhưng mỗi khi chúng nhìn thấy chuỗi hạt tràng trên tay y thì sẽ tránh né, "Chuỗi hạt này có gì đặc biệt?"
"Đây là gỗ hoàng đàn do chính thần rừng ban tặng để chúng ta làm hạt tràng, như thế mỗi lần nhìn thấy chuỗi hạt này thú rừng và côn trùng trong này sẽ biết chúng ta là người ở đây, sẽ không tấn công chúng ta cho dù đói tới đâu." Nói xong, y liếc nàng, "Nhưng ngươi có thể tự do đi ngang đi dọc trong này mà không cần vật bảo hộ nào, xem chừng ngươi được các ngài yêu quý nên mới phù hộ cho."
"Vậy sao?" Nàng gãi đầu, chợt thấy y dừng lại.
"Ngươi biết đây là cây gì chứ?"
"Ba chẽ."
"Ừm, trước khi hái ngươi phải nói rõ ngươi hái để làm gì, và hái vừa đủ không được tham lam. Ngươi không phải người ở đây nên không cần thề sau này sẽ lấy thân xác để hoàn trả."
"Là sao?"
"Khi chúng ta chết đi, xác chúng ta sẽ không nằm trong quan tài mà chôn ngay luôn xuống đất, như thế cây cối hấp thụ tinh tuý của ta để lớn mạnh."
Sắc mặt Thương Thiên Ca hơi tái đi.
"Không biết ư? Dù cho ngươi có vào quan tài cũng vậy thôi, của thiên trả địa, trên đời này không ai cho ngươi không cái gì cả, đến một thời điểm nào đó ngươi sẽ phải trả lại. Lúc sống ngươi cứ mọi thứ ngươi thích, rồi khi ngươi chết đi sẽ bị cỏ dại sâu bọ gặm nhấm, nuôi dưỡng loài vật mà ngươi thích ăn."
"Ta sẽ không chết đâu."
"Làm gì có ai có thể thoát khỏi sinh tử, đến cả thần linh cũng chỉ trường sinh bất lão, kéo dài thọ mệnh, nhưng đến một thời điểm họ cũng phải rời đi thôi." Y nhẹ nhàng hái cây thuốc, sợi mi cong dài chớp nhẹ, dịu dàng thanh thoát như phong thái của y.
"Ngươi không hái sao?"
"À, ta hái là để dâng thần, nên muốn tìm loại cây nào thật đặc biệt."
"Tuỳ ngươi thôi."
Thương Thiên Ca để ý trên đường đi y toàn hái những loại thảo dược như ba gạc vòng, bồ cu vẽ, bóng nước, cẩm địa la,...
"Lẽ nào thủ đền của ngươi bị đau bụng?"
"Ố, hoá ra ngươi cũng hiểu y thuật."
"Ta sống trên núi với cha, chỉ có hai người nương tựa vào nhau, vì thế phải biết một ít rồi."
Nam nhân gật đầu, "Không sai, thủ đền gần đây mắc chứng đau bụng, nhất là vùng eo và lưng làm cho mất ngủ, vậy nên hôm qua ta lên đây hái thuốc, lại bắt gặp đám người say rượu kia."
"Vậy ngươi không cứu họ sao?" Nàng nhìn chuỗi hạt tràng trên tay y.
"Ta đã khuyên giải rồi đó chứ, hạt tràng này là để bảo vệ ta cùng những kẻ biết tôn trọng thần rừng, chứ không phải để nhiều chuyện. Lạm dụng nó để xen vào chuyện của loài khác sẽ gây mất cân bằng, cũng như cứu con nai sẽ khiến đàn hổ con chết đói vậy."
"Ồ."
"Đi tiếp thôi, cũng hái sắp đủ rồi."
Bỗng từ xa, Thương Thiên Ca chú ý tới đoá hoa đỏ tươi nở trên vách đá, hoa có tận chín cánh, "Là Cửu Thiên Liên, không ngờ ta lại gặp được!"
Nàng nhớ thầy phép luôn bảo nàng đi tìm loại hoa này để ông luyện pháp khí, thế nhưng Thương Thiên Ca chỉ gặp nó một lần, hơn nữa khi đó hoa đã héo, công lực cũng bị giảm đi. Nàng chạy lại gần bông hoa, thấy hoa nở như hoa sen, toả ra hương thơm ngát, "Oa."
Nàng nâng hai tay lên, chuẩn bị hái hoa thì sau lưng có tiếng hô, "Cẩn thận!" Sau đó nàng bị đẩy sang một bên, còn nam nhân kia thì bị thứ từ nhảy trên vách đá xuống cào trúng lưng.
"Này, ngươi có sao không?" Nàng vội đỡ y dậy, thấy móng vuốt của nó mới lướt qua mà đã cào rách từ phần lưng tới phần eo của y, vết cào có bốn rạch như tay người.
"Hi hi hi."
Thương Thiên Ca ngẩng lên, trợn to mắt hãi hùng, chỉ vào nam nhân da thịt xám ngoét, người bốc mùi tử hoại hôi thối kia, "Là tẩu thi!"
"Mau trốn ra sau ta, chạy được thì chạy đi." Nam nhân kéo nàng ra sau lưng, y giơ chuỗi hạt tràng lên trước, "Yêu ma to gan, tới núi thiêng mà cũng dám xông vào làm loạn!"
"Hi hi, cuối cùng cũng dụ được ngươi rồi." Cặp mắt của tử thi trắng dã, nhưng lại như có thể nhìn được.
"Chạy trước đi, nếu như tìm được ngôi đền nào càng tốt, vào đó xin họ cho trú nhờ, thứ này không biết sợ uy lực của thần rừng đâu." Y nói.
"Nhưng..."
"Chạy! Đi tìm người giúp đỡ mau lên!"
Thương Thiên Ca đành xoay gót, chạy về hướng ngược lại, "Gắng chịu, ta sẽ gọi người tới sớm thôi."
Nam nhân không chú ý tới nàng, y giơ hai ngón tay lên, vẽ phù tự ở khoảng không rồi đẩy về phía tẩu thi, phù tự bay giữ không trung bỗng bốc cháy, thổi bay tẩu thi. Y nghe thấy tiếng khè, ngẩng đầu lên liền thấy một đám tẩu thi đứng trên vách núi ngó xuống đây.
"Ra là đi đông, chẳng trách sao dám xông vào đây."
Đám tẩu thi nhảy xuống vách núi như tự tử tập thể, mặc cho bị hạt tràng và bùa chú của nam nhân hoá thành tro cũng không sợ. Y liếc lên, phát hiện chúng tách ra làm hai hàng, số ít ở lại giữ chân y, số còn lại kéo nhau về phía Thương Thiên Ca vừa chạy.
"Chúng muốn bắt nàng ta, nhưng vì sao?" Y nhíu mày.
"Cứu ta với! Trong rừng có tẩu thi!"
Thương Thiên Ca vừa chạy vừa la hét, hy vọng sẽ có ai đó tới cứu mình. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng rầm rập như thể có một đám người đang ở sau lưng, nàng ngoái lại liền thấy lũ tẩu thi đang kéo tới đây, trên núi dưới này đều có. Chúng đang muốn bao vây nàng.
"Đừng hòng chạy nữa, giao tim ngươi ra đây."
"Trời ơi, hoá ra các ngươi nhắm tới ta. Ta cứ tưởng trời quý mến ta lắm chứ, thì ra là thấy ta đáng thương nên mới bao dung ta hơn chút mà thôi."
Thương Thiên Ca cắm đầu cắm cổ chạy, lại thấy phía trước có bóng người, "Nguy rồi, chúng đã chặn tứ phía hết rồi." Nàng dừng lại đã không kịp nữa, cứ thế đâm sầm vào người đối phương, thế là ngã ngửa ra sau.
"Cô nương không sao chứ... là ngươi sao?"
Nàng ngẩng lên, cái mũi đau nhức do đâm thẳng vào lồng ngực cứng rắn kia, "Là ngươi, thủ nhang đền Trung? Sao ngươi lại ở đây?"
Y cũng bối rối không kém, lại nghe thấy tiếng ồn ào liền ngẩng cổ lên nhìn, "Tẩu thi!?"
"Lại thêm một kẻ nộp mạng, e he he."
"Cứu chúng ta, ban nãy còn có một nam nhân đi cùng ta, hắn vì cứu mạng ta mà đã ở lại giữ chân chúng."
"Đừng lo, không sợ, tẩu thi vốn dĩ là bọn tép riu, nhưng lần này chúng kéo tới đông quá e là pháp lực của ta không đủ. Ngươi bình tĩnh nghe ta nói, giúp ta đi tìm một vị cao nhân ở ẩn trong này cứu giúp, ta ở lại cầm chân chúng."
"Hả? Lại thêm một người nữa ở lại ư?"
"Giờ không phải là lúc so đo tình nghĩa."
Thương Thiên Ca nghe y nói xong liền gật đầu chạy đi, lúc chạy thì thấy có vệt sáng lướt qua khoé mắt, rồi có tiếng nổ, xem chừng là y đang thi triển phép.
Thủ nhang nhanh chóng tạo một kết giới nhốt y và đám tẩu thi lại, câu kéo thời gian cho Thương Thiên Ca. Y chĩa kiếm vào con hung thi, cũng là chỉ huy của lũ tẩu thi này, "Nói, chủ của các ngươi là ai? Không sợ thánh tới phạt vì dám xông vào đây hay sao?"
"He he he, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Vậy thì để ta tiễn ngươi đi cho vở kịch càng thêm đẹp." Hung thi nhanh như chớp vọt về phía y, móng vuốt mọc dài ra.
"Ếch ngồi đáy giếng, tiếp chiêu ta đi."
Thương Thiên Ca theo lời thủ nhang tìm tới hang động nằm riêng biệt trong núi vô danh, nàng nghe thấy sau lưng có vài tiếng gầm gừ của tẩu thi, "Nguy rồi, liệu có phải bọn hắn không cầm được chân chúng không?"
"Ngoan ngoãn mà nộp mạng đi."
Nàng chạy tới trước cửa hang thì bị một tấm màng vô hình chặn lại, Thương Thiên Ca đập tấm màng ầm ầm, "Cứu chúng ta, thủ nhang đền Trung Nguyễn Thụ bảo ta tới đây cầu viện. Có ai ở trong không? Cứu ta."
Mắt thấy tẩu thi ngày càng gần, Thương Thiên Ca sợ hãi tới ngồi thụp xuống ôm đầu, bỗng tấm màng sau lưng biến mất làm nàng mất chỗ dựa, ngã ra đằng sau. Luồng gió lành từ trong hang thổi ra, nàng thấy một bạch y nam nhân thong thả bước ra.
"Đi đi." Nam nhân phẩy quạt, cả hàng tẩu thi hoá thành tro bụi làm nàng mở to mắt. Y chẳng cần phải niệm chú hay dùng phép gì to lớn, chỉ một cái vẫy tay đã đưa chúng về với hư vô rồi.
"Không sao chứ?"
Thương Thiên Ca bật dậy, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, nàng thấy da mặt người này rất đẹp, tuấn tú văn nhã, lại thêm nét phóng khoáng tự do, không sần sùi bụi bặm như các nam nhân khác mà lại bóng loáng, sáng mịn như cái bánh trôi, hơn nữa còn không có chút râu ria nào, trông như thiếu niên độ tuổi mười lăm vậy. Nét mặt y hiền từ, con ngươi toả ra ánh kim, giữa trán có một dấu chấm đỏ, môi son cười mỉm duyên dáng. Cử chỉ y nho nhã, động tác nhẹ nhàng như tiểu thư chốn thâm cung mà lại không điệu đà thái quá, vẫn có nét cứng rắn đặc trưng.
Khi nhìn thấy y, nàng đã liên tưởng tới con diều, thứ có thể bay cao với tới trời xanh, nhưng lại bị một sợi dây mỏng manh ràng buộc.
"Ngươi bị thương rồi, là do bị ngã sao?" Y chú ý tới vết thương ở tay và hai đầu gối nàng. Không thấy người kia đáp, y nhướn mi, nhìn thẳng vào mắt nàng, môi mỏng hơi mấp máy.
"A, họ vẫn đang đợi ta. Ngươi mau đi theo ta." Nàng vội kéo y đi cùng mình.
Khi cả hai tới nơi, thủ nhang Nguyễn Thụ vẫn phải đối phó với hơn hai trăm tẩu thi, bạch y nam nhân khẽ nhướn mày, "Dám kéo nhau vào trong này, gan của lũ yêu ma ngày càng lớn."
"Mau cứu hắn, còn có một người nữa cũng bị tẩu thi bao vây." Nàng vội kéo tay y.
"Đừng cuống, ngươi đứng ở đây, ta lại xem sao."
Cũng như ban nãy, bầy tẩu thi nhanh chóng gục dưới cây quạt của nam nhân, hung thi thấy vậy định bỏ chạy liền bị Nguyễn Thụ dùng kiếm chém đứt đầu. Y quay lại, chuẩn bị mở miệng tạ ơn thì bị Thương Thiên Ca lôi cả hai đi, "Mau, mau."
"Ngươi đừng kéo áo ngài như vậy."
"Không sao." Bạch y nam nhân mỉm cười.
Thương Thiên Ca quay trở lại vách núi mà nàng và nam nhân kia gặp nạn, thấy y đã nằm dưới đất bất tỉnh, trên người có vết giẫm đạp, mạch máu từ cổ tới mặt có màu tím đen, "Này!"
Bạch y nam nhân bước tới, ngồi xuống bên cạnh y, "Vẫn còn sống, nhưng đã trúng thi độc, cần phải hút máu gấp kẻo trở thành tẩu thi. Ta sẽ lấy máu độc ra cho hắn, các ngươi đi kiếm thảo dược để cầm máu."
"Ừm, ừm."
Thương Thiên Ca đi nhanh rồi trở lại, thấy mặt đất dưới nam nhân kia đã đổi sang màu đỏ đen vì máu, mùi máu tanh thì nồng nặc khó ngửi. Nàng bịp mũi, lại gần xem thì thấy bạch y nam nhân này tiếp xúc gần thế mà trên người chẳng dính chút máu nào, bộ y phục cứ trắng tinh như tân y.
"Ta đã hái được thảo dược rồi, ngươi xem đi."
"Ồ, nhanh đó." Y vò nát thảo dược rồi đắp lên vết cào. Lát sau, nam nhân kia đột nhiên ho sặc sụa, tay chân bắt đầu động đậy.
"Tỉnh rồi."
"May quá." Nàng thở phào.
Nguyễn Thụ bên cạnh chắp tay lại, nói, "Đa tạ Lăng Vân tiên nhân đã ra tay cứu nạn."
"Lăng Vân tiên nhân?" Nàng ngạc nhiên, trong đầu có một chút ấn tượng vì đã được thầy phép kể qua, "Xin lỗi, ta không biết là tiên nhân, ban nãy tình huống cấp bách, thế nên hành động lỗ mãng."
Lăng Vân mỉm cười, y đứng dậy, "Không sao, mạng người quan trọng. Vả lại hiện tại ta không phải là tiên nhân gì hết, ta hiện chỉ là phàm nhân xuống đây để tu tập thôi, các ngươi gọi ta là Lăng Vân được rồi."
"Khụ, khụ."
"Trước mắt chúng ta đưa hắn tới nơi khác để tĩnh dưỡng đã, bầy tẩu thi vừa đi qua đây, tử khí của chúng quá nặng, không hợp với bệnh nhân. Có ai biết hắn là ai, người ở đâu không?"
"A, hắn nói hắn là người của đền Hạ."
"Đền Hạ cách đây không xa lắm, đi thôi."
Thế là Nguyễn Thụ cõng nam nhân kia đi trước, còn Thương Thiên Ca và Lăng Vân đi sau, "Ngươi đã là tiên nhân rồi, vì sao vẫn xuống dưới đây?"
"Làm tiên rồi không có nghĩa là sẽ ở mãi nơi đó, mặc kệ sống chết của thế nhân, dù là thánh hay thần tiên thì vẫn có mối nợ cần phải trả. Nay ta hạ phàm thứ nhất là để tìm hiền tài, hai là xem đời sống của bách tính ra sao, ba là để trả kiếp nợ."
"Là thần tiên rồi mà vẫn phải trả nợ ư..."
"Đó là tất nhiên, mỗi một lời, một việc ta làm sẽ sinh ra hậu quả, có thể tốt có thể xấu. Nếu như là quả xấu thì chúng ta phải quay trở lại để xử lý nó. Nhân quả cũng là luân hồi mà."
"Vậy mà ta cứ nghĩ là thần tiên nghĩa là không còn vướng bận hay khổ đau gì rồi."
"Thế còn ngươi? Tên gì, quê quán ở đâu và tới đây vì gì?" Y mỉm cười.
"Ta tên là Thiên Ca, quê thôn Nguyệt Âm, tới đây để xin nương tựa tiên môn. À, đúng rồi, có người nói ta phải dâng ba thứ thì thần tiên mới chịu dẫn ta đi tới tiên môn, vậy ngươi muốn gì?"
Lăng Vân bật cười, "Ba thứ mà ngươi muốn dâng không phải là ba thứ thần tiên thích nhất, nếu ngươi nghĩ thế thì không đời nào được đâu."
"Vậy thì là gì?"
"Ba vật này là gì không quan trọng, quan trọng là trong ba vật có ý gì. Thay vì ngươi cứ đau đáu nghĩ xem chúng ta thích gì, ngươi nên thể hiện cho họ biết ngươi có bao nhiêu chân thành, thể hiện rõ lý do ngươi muốn tới tiên môn và để làm gì, tới đó có ý nghĩa gì với ngươi. Sau này làm việc gì cũng thế, lòng thành mới là điều cảm động được thần linh."
Thương Thiên Ca gãi gãi đầu.
"Cứ từ từ nghĩ, không vội."
"Thế ngươi không thể đưa ta đi sao?"
Lăng Vân lắc nhẹ đầu, "Không phải ta không thể, nhưng trên đời này vạn vật đều có số của nó, ta không phải là người đưa ngươi tới đó. Có một con đường thích hợp với ngươi hơn, tới đúng thời điểm sẽ có người xuất hiện, dẫn ngươi tới nơi ngươi cần đến."
"Hầy, sao các ngươi đều thích nói mập mờ vậy."
"Ha ha ha, thiên cơ bất khả lộ, chúng ta cũng đã tận lực giúp ngươi rồi."
Đền Hạ nằm ở tận dưới chân núi, nằm ở gần sông Bờ, nghe dân gian đồn thì đây từng là nơi ba huynh đệ Sơn Tinh nghỉ chân. Thương Thiên Ca vừa tới cổng đền liền có người chạy ra tiếp đón, giúp Nguyễn Thụ đỡ nam nhân kia vào trong nhà. Nàng ngoảnh lại, phát hiện Lăng Vân đã cưỡi mây rời đi.
"Đa tạ các vị đã cứu mạng Nhân Kiệt, ta không ngờ chuyến này đi lại gặp nhiều chuyện dữ tới vậy." Lý thủ nhang nói, vừa dứt lời liền ho khùng khục, xem chừng sức khoẻ đã xuống dốc thảm thê.
"Nào có, hắn vì cứu ta nên mới bị thương."
Lý thủ nhang không để ý lời nàng, nói tiếp, "Nhân Kiệt là đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng, may mà lúc đó ta đi ngang qua nên nhận thằng bé làm con. Nhân Kiệt từ nhỏ đã hiếu thảo, thường xuyên giúp đỡ người khác, dù cho thằng bé kiệm lời nhưng tâm rất tốt, ta biết nó sẽ được các tiên nhân thương xót mà."
Ba người trò chuyện thêm một lúc thì Nguyễn Thụ xin rời đi, "Ngươi một mình trở về liệu có sao không?"
"Không sao, đám tẩu thi đã bị diệt hết rồi, chúng biết có Lăng Vân tiên nhân ở đây nên trong thời gian này không dám làm liều nữa đâu. Ngươi cũng nên chú ý an toàn, đừng tự ý chạy ra khỏi núi."
"Ồ, vậy sau này có duyên thì gặp lại."
"Hữu duyên tái ngộ, bảo trọng."
Thương Thiên Ca tiễn y ra cổng rồi quay lại. Hậu cung đã sắp xếp phòng trống mời nàng nghỉ ngơi qua đêm, lần này Thương Thiên Ca vẫn không dám trèo lên giường nằm dù cho đã tắm rửa sạch sẽ.
"Ồ, không ngờ nhân duyên của nàng lại quảng đại như vậy, không chỉ duyên âm rất mạnh mà tới duyên trời cũng vượng. Năm lần bảy lượt được diện kiến các ngài." Giang chưởng môn nói.
"Quả thật như vậy, từ khi nàng đặt chân tới đây đã gặp Khổng Tước vũ thần biến mất hơn trăm năm, sau thì gặp hoá thân của Phúc Ông, khua tay khua chân liền được thần rừng dỗ dành. Bây giờ lại được Lăng Vân tiên nhân ra tay cứu giúp, còn thường xuyên được quý nhân chào đón cho ở nhờ. Xem ra tiền đồ của nàng rất xán lạn." Giang Cẩm Tú mỉm cười.
Giang Thiên Nguyệt chau mày, "Nhưng cũng đừng quên bởi vì nàng mà Tứ Ác Mộng không ngần ngại xông vào nơi thánh thần ngự, ác ma vì nàng mà điên loạn tới mạng cũng không cần."
Giang chưởng môn ngẩng lên nhìn nàng, cười nói, "Chẳng phải ban đầu nữ nhi mới là người muốn núi Ngọc Hoa dung nạp nàng hay sao?"
"Khi đó nữ nhi chưa nghĩ tới nữ hài này kỳ lạ tới vậy. Xuất thân không rõ, cả Thiên giới và quỷ giới đều để mắt tới, vì nàng mà trực diện tranh giành với nhau, sau này rất dễ xảy ra đại chiến."
"Nữ nhi không phải vì ghen tị nàng rồi chứ?"
Giang Thiên Nguyệt tỏ ra ngạc nhiên, "Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, Vũ Huyền chỉ lo cho đại cục mà thôi."
Bà và Giang Cẩm Tú nhìn nhau cười.
...
Đêm khuya, Lăng Vân trong bộ bào trắng đứng trên nóc đền nhìn về phía phòng ngủ của Thương Thiên Ca. Y giơ tay, dùng hai ngón viết chú giữa không trung, sau đó đẩy chú về phòng nàng.
"Ngươi là ai? Đến từ đâu? Vì sao lại ở trong tiểu nữ hài tội nghiệp này?"
Dòng ký tự bay tới trước cửa thì bị một tấm màng phản lại, phá vỡ chú. Lăng Vân thấy vậy thì mở to mắt, nét mặt thanh thoát lộ ra vẻ ngạc nhiên, "Cấm ngôn linh hồn? Là cao nhân nào đã phong ấn linh hồn này trong người nàng? Rốt cuộc đó là linh hồn của ai?"
...
"Tú tỷ tỷ, ta sắp tới tìm ngươi rồi, sau đó chúng ta sẽ đi ăn thịt. Hờ hờ."
"Cô nương, cô nương vẫn chưa dậy à? Nhân Kiệt sư huynh tỉnh rồi, thủ nhang bảo ta tới gọi cô nương."
Tiếng đập cửa ầm ầm như thể trời sập đánh thức Thương Thiên Ca, nàng bật dậy, "Ra ngay đây."
Nàng mở cửa, đôi mắt còn hơi sưng, thấy một nữ nhân đang đứng đợi, "Hắn tỉnh rồi?"
"Vâng, vừa mới tỉnh, hiện đang ở trong phòng."
Thương Thiên Ca tới phòng ngủ của y, thấy Lý thủ đền cũng ở đây. Có người kéo ghế cho nàng rồi cũng rời đi ngay.
"Trong người ngươi cảm thấy thế nào?"
Lý Nhân Kiệt ngẩng lên, có vẻ y vẫn thấy khó chịu, "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Ngươi bị trúng thi độc, may nhờ có một vị tiên nhân tới cứu giúp còn giải độc cho ngươi. Nhưng mà muốn giải độc thì phải rút hết máu bị nhiễm độc đi, vì thế trong mấy ngày nay ngươi nên nghỉ ngơi, ăn nhiều đồ bổ huyết thì mới khoẻ lại nhanh được."
Y thở dài, tay đỡ cái trán đau, "Hôm qua ngươi chạy nhanh quá, ta không kịp nói với ngươi Cửu Thiên Liên đời nào sẽ mọc ở đây."
"Ta không biết."
"Cửu Thiên Liên thường xuyên mọc ở xứ lạnh, còn độ cao thì không quan trọng. Dân gian đồn với nhau rằng Cửu Thiên Liên là loài hoa mọc từ máu của Yêu Thần, một vị Thần từ thời viễn cổ, năm xưa thần đi khắp thiên hạ để phổ độ chúng sinh, cứ nơi nào Thần từng đổ máu thì nơi đó sẽ có Cửu Thiên Liên. Nói chung là Cửu Thiên Liên ngươi thấy hôm qua chỉ là cái bẫy của bọn tẩu thi mà thôi."
"Chúng chết rồi mà còn trí khôn để dựng bẫy à?"
"Sức mạnh của Tứ Ác Mộng ngày càng tăng, thuộc hạ của bọn chúng chắc chắn sẽ hưởng lợi. Nhiều năm về trước tẩu thi vẫn như những con rối, sai gì làm nấy chứ không biết suy nghĩ, nhưng trăm năm đổ lại, chúng hấp thụ nhiều dương khí, dần dần có linh tính, bắt đầu biết ăn nói, suy nghĩ như người sống."
Thương Thiên Ca không biết nói sao, nàng rùng mình ớn lạnh, "Ta ngốc như vậy mà chúng ngày càng học khôn, có lẽ ta sống không nổi mười sáu quá."
Lý Nhân Kiệt gật đầu, "Tuy không rõ vì sao hôm qua chúng liều mạng để truy lùng ngươi, nhưng ngươi quả thực không nên lang thang khắp nơi nữa. Ta khuyên ngươi nên mau chóng tìm một tiên môn nào đó để học phép, bảo vệ bản thân đi."
"Ta đang làm đây, ngươi là người thứ ba giục ta rồi đó." Nàng dở khóc dở cười.
"Giúp đỡ tiên duyên nhân cũng là việc phước lớn, ngươi có cần chúng ta giúp gì không?"
"Không cần đâu, Lăng Vân nói quan trọng là thành ý."
"Sao lại gọi thẳng ngài như thế? Khi gọi pháp danh thần tiên thì phải đi kèm với chức vụ." Lý thủ đền ngạc nhiên tới mở to mắt.
"Thì y bảo ta gọi như vậy mà."
"Ngươi đúng là hồn nhiên thật đó."
"Ta chẳng hiểu các ngươi muốn nói gì, y muốn gọi mình sao thì nghe vậy cũng là tôn trọng y. Thôi, ta đi tìm lễ vật đây, các ngươi nói chuyện tiếp đi."
Thương Thiên Ca vẫn quyết định tìm thảo dược để dâng, nhưng lần này nàng biết hành động kín kẽ, quan sát trước sau hơn. Trên đường đi tự dưng nàng nhặt được túi tiền và túi thơm, trong đó vẫn còn một xâu Thiệu Bình thông bảo từ thời vua Lê Thái Tông, nhưng nàng không lấy mà xem xong thì quẳng đi, bởi vậy nói nàng đầu óc giản đơn, tâm tư đơn thuần là thế.
Cần mẫn suốt cả buổi, Thương Thiên Ca nhặt được gỗ bách xanh, sâm ngọc linh, thất diệp nhất chi hoa. Không ai biết được sao nàng kiếm được những dược liệu quý hiếm vào giữa thời tiết này, chỉ có thể nói nhờ cái tính vô tri mà nàng được thần rừng giúp đỡ.
Thương Thiên Ca biết đây là những thứ hiếm, lại không biết chúng hiếm tới đâu, càng không rõ chúng có thể khiến nàng giàu ngay trong một đêm. Nàng nhét cả ba dược liệu vào áo, tìm một chỗ thông thoáng rồi xếp đều chúng ra, thắp hương cúng bái.
"Làm ơn đó, đợi ta vào được tiên môn rồi sẽ chăm chỉ tu luyện, giúp đỡ thế nhân, tích đức cho hậu thế. Ta còn phải cứu cha và thầy nữa."
Rõ ràng dùng khổ nhục kế cũng vô ích. Thương Thiên Ca với hai tay đầy vết thương chán nản gom chúng lại, tính sẽ đem cho Lý Nhân Kiệt làm thuốc trị thương.
"Hầy, tiên nhân à tiên nhân, sao các ngươi cứ làm khổ ta hoài vậy." Nàng đi lang thang khắp núi rừng như nhà của mình, chợt nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy ầm ĩ liền đoán được gần đây có thác nước. Đúng lúc Thương Thiên Ca đang khát nước, nàng liếm cái môi khô rồi nhanh chóng chạy về hướng đó.
"Hi hi, cam lộ cam lộ, ta ra suối ngọt bắt gặp bờ lưng của tiên nữ đang tắm bị lộ ra, thế là gọi là cam lộ." Thương Thiên Ca bắt đầu hát luyên thuyên. Nàng lấy một cái túi da dùng để đựng nước, vui vẻ lội xuống sông để lấy nước, nước sông lạnh lẽo làm nàng hơi rùng mình.
Bỗng, nàng chú ý tới tấm vải trắng treo trên cây, Thương Thiên Ca suýt thì tưởng lại thấy ma treo cổ.
"Ơ?"
Sau lùm cây vươn ra như bàn tay ngăn cản Thương Thiên Ca đi lạc vào chốn cấm kỵ của thần tiên, ở dưới hạ nguồn con sông thấp thoáng bóng người đang tát nước. Hơi nước nóng mịt mù tựa lụa sương mây khoác lên vai mảnh người đẹp, mái tóc đen dài vắt ngang trên vai làm lộ tấm lưng trần mịn hệt như vầng trăng đang toả sáng, lấp lánh dưới con mắt của Thương Thiên Ca, xương cánh bướm hơi nhô ra như cặp cánh nhỏ của thần nữ. Da nàng trắng ngần, nàng mới tuyệt đẹp làm sao. Nàng nhấc cánh tay phải, làn nước trong xuyên qua kẽ tay nàng, vuốt dọc ngón tay thon trắng và trượt tới đầu móng tay xinh xắn gọn gàng, cuối cùng lôi kéo nhau nhảy xuống bờ vú tròn trịa thoát ẩn thoát hiện sau cánh tay trái mịn màng đang hạ xuống. Hạt nước trên gáy tựa viên trân châu dưới đáy biển thần bí trượt dọc sống lưng uốn lượn kia, lên cao rồi lại xuống thấp, sau đó lại leo lên đỉnh cao ở dưới phần eo nhỏ bé.
Nàng đứng ở tít đó làm sinh vật thượng thặng, nhưng đồng thời lại tựa lời khiêu gợi thách thức khả năng khống chế nhục dục của nhân loại.
Thương Thiên Ca há hốc miệng, đến cả dãi chảy ra.
Bỗng người đẹp ngoảnh lại, hai cặp mắt mở to giao nhau, bên mi phải có màu trắng nổi bật.
"Ngươi, ngươi có phải là -"
"Sao ngươi vào được trong này?! Quay mặt đi!" Gương mặt như ngọc của nàng nhanh chóng lộ ra tức giận cùng thẹn. Nàng hất mạnh nước, nước hoá thành băng kiếm bay thẳng về phía Thương Thiên Ca.
"Á." Thương Thiên Ca đánh rơi cả túi nước, luống cuống ngã lăn rất, nàng quay mặt đi, lấy hai tay che mắt, "Sao ngươi lại tắm ở ngoài này? Ta không cố ý, là do ngươi không lựa đúng nơi."
Thấy không có ai trả lời, xung quanh chỉ có tiếng thác nước chảy ầm ầm, cũng không có kiếm khí nào đánh trúng, Thương Thiên Ca đợi hồi lâu mới dám he hé mắt, "Ngươi còn ở đó không?"
Nàng quay đầu lại, chỉ thấy con thác chảy xoá trở nên êm dịu khi chạm mặt sông, đến ma cũng không thấy chứ đừng nói người.
"Ơ?" Thương Thiên Ca ngơ ngác, nàng dụi dụi mắt vài lần cũng không thấy ai. Tự dưng nàng thấy hơi tiếc.
"Là tiên nhân nào cố ý làm khó ta, dụ dỗ ta vào con đường sắc dục? Dùng nam sắc với Thương Thiên Ca ta đây vô dụng, nữ sắc càng không thèm!"
Nhưng nàng nhận ra túi nước da dê của nàng đã bị nước cuốn đi mất rồi.
...
Rầm.
Tiếng đập mạnh cửa khiến cho mọi người đều giật mình, các nàng ngoái lại, thấy Giang Thiên Nguyệt chỉ quấn khăn từ nhà tắm hùng hổ đi ra. Trên tay nàng cầm một cái túi da đựng nước, tay trái thì xách kiếm.
"Sư tỷ?"
"Nàng ta trốn ở đâu? Là ai to gan dám cho nàng vào đây? Ta phải giết nàng!"
"Sư tỷ xin hãy bình tĩnh." Đám người hốt hoảng cản nàng lại, Giang Cẩm Tú nghe thấy tiếng ồn nên đi tới xem, lại thấy Giang Thiên Nguyệt trong bộ dạng trông như muốn chém người sống.
"Vũ Huyền, muội sao thế?"
"Nàng ta ở đây, còn dám xông vào trong đây."
"Nàng?" Giang Cẩm Tú suy nghĩ hồi lâu rồi mới do dự đưa ra đáp án, "Thương Thiên Ca? Làm sao có thể?"
"Tỷ xem đi, lúc đó muội đã thấy nàng ta trốn trong nhà tắm." Nàng đưa túi da ra, trên đó có thêu ba chữ "Thương Thiên Ca".
"Chuyện này... nhưng nàng vẫn còn ở dưới kia, ta vừa thấy nàng còn mải mê hái thảo dược mà."
"Nhất định là nàng ta biết chúng ta theo dõi nên giả ngây thơ, sau đó nhân lúc ta lơ là thì lẻn vào đây, mà lại không thạo địa hình nên đi lạc." Giang Thiên Nguyệt nghiến răng, đây là lần đầu mọi người thấy nàng tức giận tới như vậy. Ai cũng hoang mang nhìn nhau, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Ta phải đi tìm nàng."
"Vũ Huyền, Vũ Huyền, muội đợi đã." Giang Cẩm Tú có gọi cũng vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro