Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2: Truyện ở phủ Giang

"Máu tươi lai láng, thịt xương rã rời, phách vía đành lạc loài nheo nhóc, quỷ không đầu oan khóc trong sương..." Tiếng gõ mõ vang lên đều đều, hương nhang trắng xoá mịt mù ánh đêm, Bán Minh miệng đọc chiêu hồn ca, bên tai có tiếng nổ lách tách của lửa.

"Dừng lại, đừng làm nữa, mau dừng lễ này lại!" Thương Thiên Ca đột nhiên chạy tới, nàng không nói một lời liền hất đổ bát hương, khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên.

"Con oắt kia, ngươi lại làm gì thế hả?!"

Nàng không bận tâm, chạy tới cướp đống tiền giấy rồi quẳng sang bên, "Không được đốt nữa, không được làm nữa, con quỷ cố tình để ta chiêu hồn nó tới đây, thoát khỏi ngục giam của Âm phủ."

"Cái gì?"

Giang Thiên Nguyệt và Giang Cẩm Tú không có động tĩnh gì, chỉ liếc nhau.

"Ma ha Bát Nhã ba la mật đa..."

"Ngươi cũng đừng niệm nữa." Thương Thiên Ca hét lớn, nhưng Bán Minh không hề dừng lại mà vẫn nhắm mặt đọc.

Đám người kia tỏ ra bối rối, Giang Ngô lên tiếng, "Thực ra ban nãy hắn đã đọc xong một lần rồi, bây giờ là lần thứ ba đó."

"Này, có nghe thấy ta nói gì không?" Nàng chạy tới lay người Bán Minh, nào ngờ còn chưa kịp vào mắt hắn đã trợn to vô hồn, mắt còn có quầng thâm, trông như đã biến thành một người khác. Bán Minh thét lớn một tiếng, người phóng ra một luồng gió hất bay Thương Thiên Ca.

"Ngươi không sao chứ?" Giang Cẩm Tú tới đỡ nàng.

"Đây, đây rốt cuộc là chuyện gì?"

"Hắn đã bị quỷ nhập rồi." Giang Thiên Nguyệt nói, giọng lạnh nhạt như thể chuyện trước mắt không liên can tới mình.

"Tại sao lại nhập hắn?"

"Vậy thì phải hỏi xem mục đích quay trở lại trần gian của nó là gì."

Lúc này Bán Minh đứng dậy, dáng người gù lưng quả thực rất khác với hắn, hắn ngửa đầu lên trời thét lớn, "Ta phải giết các ngươi!" Nói rồi như con mèo bật nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng chạy đi mất.

"Công tử!"

"Hắn định đi đâu thế?"

"Muội muội, giờ chúng ta nên làm gì?"

Giang Thiên Nguyệt liếc về phía Thương Thiên Ca, nói, "Đuổi theo nó, có lẽ nó muốn mượn xác để đi báo thù, nhưng con quỷ đó đã chết ở thời Lý rồi, nên kẻ thù của nó giờ đã chết, chỉ còn là hậu duệ mà thôi. Chúng ta chia ra, phải ngăn nó thảm sát người vô tội."

"Hả? Sao ngươi biết?" Thương Thiên Ca hỏi.

"Ngươi còn muốn cứu ân nhân không? Muốn thì còn không mau đi."

Thấy Thương Thiên Ca luống cuống chạy đi rồi, Giang Cẩm Tú mới nói, "Thế xuất thân của con quỷ này?"

"Thân vương ban đời vua Huệ Tông có hai nhi tử, trưởng tử là nhi tử của đệ nhất phu nhân, nhi tử thứ hai là của nhị phu nhân, kém huynh trưởng ba tuổi, nhưng lại văn võ song toàn, là bậc kiệt nhân hiếm thấy, được thân vương sủng ái, khiến cho đệ nhất phu nhân và huynh trưởng ganh tị. Năm đó, Lý nhị công tử làm quan võ, từ trước đến nay luôn khuyên vua Huệ Tông cẩn thận nhà họ Trần, nhất là Chương Thành hầu Trần Khánh Tự, vì thế họ Trần rất chướng mắt y. Sau này, họ nhà Trần câu kết với trưởng tử của Lý thân vương ban, hứa hẹn sẽ giữ mạng của hắn sau khi sát hại Lý nhị công tử thành công, còn cố tình lập mộ ở hướng xấu tránh việc y đầu thai. Thế nhưng khi nhị công tử qua đời, Lý đại công tử cũng không thoát nạn, Trần Thủ Độ đã nói 'nhổ cỏ phải nhổ tận gốc', vì thế những kẻ mang họ Lý có liên quan tới Tiên Đế thì đều phải diệt, họ nhà Trần đã mua chuộc gia bộc, ngay trong đêm đó, giết sạch toàn bộ trên dưới nhà họ Lý."

"Vậy nên con quỷ kia chính là..."

"Là Lý đại công tử."

"Vậy nhị công tử thì sao? Tỷ không tin y sẽ chịu đầu thai, việc nước dở dang, bị thân quyến hãm hại, là ai cũng khó mà nhắm mắt buông xuôi."

"Nhị công tử đúng là chưa chịu đi đầu thai mà vẫn lởn vởn quanh đây, nhưng từ trước tới nay chưa làm hại ai cả, ngược lại đại công tử đêm đêm đi trêu ghẹo gái nhà lành. Nhưng có chuyện muội muốn nói với tỷ."

"Ừ?"

"Nàng không những có thể nhìn thấy ma quỷ, mà còn có thể nói chuyện với chúng. Hơn nữa, không phải tất cả ma quỷ đều muốn làm hại nàng, nhất là những hồn ma oan uổng thiệt mạng."

Giang Cẩm Tú suy tư, "Nói như vậy, nàng có thiên phú của một Âm Dương Linh Sư xuất sắc, không phải lúc nào cũng động tới vũ lực. Chúng chịu lắng nghe nàng như vậy, biết đâu sẽ nghe nàng khuyên giải để buông bỏ oán hận, chịu đi đầu thai."

"Đi thôi, xem nàng làm được tới đâu."

...

Thương Thiên Ca chạy ra ngoài rồi mới nhớ ra, nàng đâu biết con quỷ đó đã dẫn Bán Minh đi đâu. Nàng bối rối ôm đầu, đứng xoay vòng vòng ở giữa đường, lại chạy tới cây đa ở gần phủ đệ.

"Này!"

Con ma treo cổ liếc xuống, cái lưỡi dài đung đưa trong gió, "Ô hô hô, lẽ nào ngươi muốn theo ta?"

"Ngươi có thấy con quỷ kia chạy đi đâu không?"

"Ta không biết ngươi đang nói gì hết."

"Vậy, ngươi có thấy nam nhân nào leo trèo như mèo, từ trong phủ chạy ra ngoài này không?

Con ma đảo mắt suy nghĩ, nhưng con mắt vô hồn kia lộ ra sự sợ hãi, "Ta không biết, ta không thấy gì hết."

"Ngươi rõ ràng biết, ngươi nói dối quá tệ."

"Ta không biết, ngươi đừng làm phiền ta, biến đi!"

"Chậc, chết rồi mà còn sợ bóng sợ gió, vậy con quỷ đó là chủ nhân của ngươi sao?"

Ma nữ không trả lời, giả điếc.

"Tức chết đi được, ngươi dám lơ ta." Nàng nhặt viên đá lên, ném về phía nó, nhưng lại không trúng.

"Cô nương."

Thương Thiên Ca vội ngoảnh lại, thấy một hình nhân bằng giấy biết cử động, "Á."

"Đừng sợ, là ta, Lý Khanh nhị công tử."

"Ngươi, ngươi đã nhập vào con hình nhân này?"

"Phải, bởi lễ chiêu hồn ban nãy, nhưng khi đó người đông lại toàn pháp lực cao, ta không dám hiện hình, phải đợi người đi rồi mới dám nhập."

"Ủa?"

Nàng định thắc mắc, con hình nhân lại cướp mất lời, "Ta muốn nhờ vả cô nương, ngăn chặn huynh trưởng lại, kẻo gia nghiệp đã nặng nay còn chồng chất thêm, ảnh hưởng tới cả họ sau này."

"Đó là huynh trưởng ngươi? Khoan, rốt cuộc trong cái phủ này có bao nhiêu hồn ma vậy."

"Chỉ có hai, cô nương, xin đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Cô nương đi theo ta, ta dẫn cô nương tới chỗ của huynh trưởng."

Thương Thiên Ca mơ mơ màng màng đi theo con hình nhân giấy kia, cảm thấy thần kỳ cực kỳ, "Ngươi đi trong mưa mà không bị ướt nhỉ."

Hình nhân không trả lời làm nàng phồng má bĩu môi.

Hiện giờ đã là canh Tư, kinh thành dù phồn hoa náo nhiệt thì hiện giờ lại im ắng tịch mịch, sương trắng bám lên từng ngọn cỏ cành cây. Đường tối om không nổi một ánh đèn, chỉ có tiếng kêu của loài cú, nghe mà rợn cả gai ốc.

Hình nhân dẫn Thương Thiên Ca tới một căn nhà rơm ở phía sông Nhĩ Hà, trước cổng nhà chỉ treo một chiếc đèn lồng ánh đỏ cam. Thương Thiên Ca ngơ ngác nhìn quanh, "Quỷ đâu?"

"Huynh trưởng ta trước tiên tới phá mộ của những tên gia bộc đã phản bội, rồi sau đó mới tìm hậu duệ của bọn chúng. Chúng ta ở đây đợi trước."

"Ngươi không muốn ngăn lại sao?" Nàng ngạc nhiên, thấy hình nhân từ từ quay đầu về phía mình, gương mặt trắng bóc như tử thi làm nàng ớn lạnh.

"Tại sao ta phải ngăn chúng lại? Những kẻ ham hư vinh phản bội lại Hoàng thượng, tiếp tay cho chúng cướp ngôi, giờ đây nhìn hậu nhân của chúng xem, cũng chỉ là mấy kẻ hạ nhân đi nhặt rác để sống."

Thương Thiên Ca chỉ vào nó, "Ngươi muốn lợi dụng ta để trả ân oán giữa ngươi và huynh trưởng."

"Phải, không thì vì sao ta ở đây? Ta vốn dĩ không muốn chấp vặt hai mẫu tử hèn hạ nhỏ nhen đó, nhưng chúng ác tới tột độ, không những hại chết ta, bôi bác thanh danh ta, mà còn không chôn cất ta tử tế. Đầu thai thì không được, mà ở dưới thì bị quỷ thần chê bai, không thể làm âm binh, chết rồi mà phải chịu kiếp lang thang, bị lũ ma yêu trêu chọc, ngươi nói ta còn nhân từ được sao? Ngươi khuyên ta nhân từ là bởi vì ngươi chưa trải qua chuyện của ta mà thôi."

"Ta, ta đã nói gì đâu..." Nàng dở khóc dở cười.

"Tóm lại, ngươi phải giúp ta đòi lại công đạo."

"Này, ta và ngươi vốn không quen biết, là ngươi tự dưng đến quấy rồi giấc ngủ của ta, còn gào khóc ỉ ôi."

"Không phải ngươi đòi đến nơi đó để diệt quỷ sao? Ngươi giúp ta báo thù rồi, ta sẽ rời đi ngay."

"Không phải ta đòi. Vả lại, ngươi trông ta thế này thì làm được gì giúp ngươi chứ?"

"Không nói nữa, hắn đến rồi."

Thương Thiên Ca quay đầu, thấy ở cuối con đường đất có bóng người, màu áo xanh của Bán Minh mờ ảo trong đêm tối không trăng, thế nhưng nét mặt kia thì không còn giống hắn nữa, cặp mắt vốn dĩ sáng như ngọc giờ đây lại có màu đỏ máu, trông rất đáng sợ. Nàng nghe thấy tiếng cười khằng khặc quanh đâu đây, nàng ngó nghiêng khắp nơi, vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Bán Minh đứng trước mặt mình, tay cầm lưỡi liềm dính máu.

"Ngươi vừa đi giết người sao?!" Nàng hốt hoảng.

Nó giơ cái lưỡi liềm lên nhìn, "Ồ, ban nãy đi đào mộ, có lẽ vô tình chém đứt con chuột nào đó."

"À."

"Nó đã là quỷ rồi, ngươi còn quan tâm việc nó giết người hay sao?"

"Ngươi cứ gắt gỏng với ta làm gì? Ta có phải hạ nhân của ngươi đâu."

"Nhưng bây giờ thì ta sẽ giết người đấy." Con quỷ trong Bán Minh bật cười, nó giơ cái liềm lên rồi chạy về phía Thương Thiên Ca, vẻ mặt hung ác kia làm nàng sợ hãi bỏ chạy. Quả nhiên nhân tướng có liên quan tới nhân tâm, Bán Minh có vẻ hiền lành thế mà khi bị quỷ nhập liền biến dạng ngay.

"Mau thi triển pháp giết hắn đi, ngươi làm gì thế?"

"Ta làm gì biết pháp thuật." Nàng la lên.

"Cái gì?! Sao ngươi không nói sớm." Hình nhân luống cuống, vội vàng đuổi theo rồi bám lấy cổ Bán Minh, nhưng nó chỉ là giấy, làm nổi gì cơ chứ. Vì thế bị ném đi ngay tức thì.

"Ha ha ha, oắt con, đòi báo thù cho ai chứ." Bán Minh lăm lăm cây liềm, nước mưa và máu hoà trên mặt hắn, khiến hắn vừa giống người vừa giống quỷ.

"Không phải ta, không phải ta nói."

Miệng Bán Minh ngoác to hết mức, nhả ra một luồng khí đen, mặt của con quỷ nhanh chóng hiện hình, nó vươn tay túm lấy tóc của Thương Thiên Ca rồi giật mạnh, kéo nàng ngã xuống. Thương Thiên Ca đập đầu xuống đất, thấy lưỡi liếm đang dần lại gần mình, sợ hãi tới lăn sang một bên, ai ngờ bên cạnh là con dốc, nàng rơi thẳng xuống sông.

"Lý Thạc, ta phải giết ngươi." Lý Khanh cũng chui ra khỏi hình nhân, túm lấy cổ Lý Thạc, hai hồn ma huynh đệ ở giữa không trung đánh nhau túi bụi. Lúc còn sống, Lý Thạc vốn không tài năng bằng tiểu đệ mình, vì thế làm quỷ rồi mà vẫn bị đánh cho không ngóc đầu lên được.

Chúng đánh nhau làm cho xung quanh nổi gió âm ầm ĩ, chiếc đèn lồng treo trước cổng nhà lắc lư, sau đó bị thổi bay mất, biến mất trong màn đêm.

"Lũ quỷ còn không mau chịu xuống Âm phủ mà dám ở lại đây quấy phá dân chúng?"

Một luồng sáng chiếu về phía chúng, tách hai huynh đệ đang đè đầu cưỡi cổ nhau ra xa, Giang Thiên Nguyệt tung lưới trời, tóm lấy cả hai ngăn chúng chạy, "Nàng ta rơi xuống sông rồi, xem chừng là không biết bơi."

"Để tỷ." Giang Cẩm Tú lập tức bay thẳng xuống lòng sông, thấy Thương Thiên Ca đang vùng vẫy dưới đó, thế nhưng càng giãy giụa chìm càng sâu.

"Nắm lấy tay ta." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu, Thương Thiên Ca chỉ kịp nhìn thấy một nữ nhân tóc đen, áo choàng tung bay như vây cá lộng lẫy bơi về phía mình.

Cổ tay thon dài vươn ra, vòng ngọc thuỷ chủng lấp lánh, bắt lấy bàn tay nhỏ gầy của nàng. Ngay khi làn da mịn màng chạm vào, trái tim vốn nên nằm yên của Thương Thiên Ca lại hẫng một nhịp.

Khi Giang Cẩm Tú lôi nàng lên bờ thì người ướt nhẹp, trông thảm thê tới đáng thương, nàng run cầm cập vì lạnh, răng môi đập vào nhau tạo thành tiếng cạch cạch, thỉnh thoảng lại nhổ một ngụm nước ra.

"Ngươi lạnh lắm nhỉ? Để ta thắp lửa cho ngươi." Giang Cẩm Tú lấy ra một lá bùa, chắc biết nàng đã làm gì, nhưng lá bùa đột nhiên bốc cháy, hơi ấm phả vào người Thương Thiên Ca mà không gây bỏng.

Thương Thiên Ca trố mắt, nhìn lá bùa trên tay nàng, "Ngươi còn nói ngươi không phải tiên nhân? Ta biết ngay mà, phàm nhân mấy ai được như ngươi."

"Ta hiện giờ không phải là tiên nhân thật mà." Nàng cười đáp, thấy tầm mắt Thương Thiên Ca lơ đễnh đi đâu đó nên cũng nhìn theo. Nàng ngoảnh lại liền thấy Giang Thiên Nguyệt đang đứng nói chuyện với âm binh.

"Lần này lại phải nhờ vả Thiên Nguyệt thiên sư giúp Âm phủ bắt quỷ hộ rồi. Hai con quỷ này rất ranh mãnh, bình thường sẽ không lộ diện, lại mượn hơi người dương để che mắt thiên võng, chúng ta mãi mà chẳng thể tìm được chúng. Nay chúng còn dám nhập vào người để mượn tay làm việc ác."

"Công lao không nằm ở ta, chúng ta không hề dụ con quỷ nó ra, mà là nàng." Giang Thiên Nguyệt hất cằm về phía Thương Thiên Ca.

Nghe vậy, âm binh đều đồng loạt nhìn về phía nàng, những con người da dẻ xám ngoét, mắt to vô hôn, môi nhợt nhạt làm sống lưng Thương Thiên Ca ớn lạnh, "Họ là ai thế?"

"Là âm binh giả dạng vong linh bình thường để đi tìm lũ ma quỷ không chịu trở về trước khi quỷ môn đóng."

"Các ngươi còn nói chuyện được với âm binh?! Vậy tại sao còn không mau đi bắt quỷ?"

Giang Cẩm Tú cười nhạt, "Bởi vì chúng ta không tìm được chúng, biết rằng chúng ở đó mà lại chẳng thể làm gì cả, chúng đã sống làm quỷ được hàng trăm năm rồi mà chưa từng bị pháp sư nào bắt được, hiển nhiên là bởi vì chúng rất xảo quyệt, có hiểu biết về vu thuật. Thứ hai, chúng ta muốn nhân cơ hội để tìm kẻ tài có duyên với nghề âm dương."

"Giống như thầy sao?"

"Phải, nghề âm dương có hai kiểu, một là kiểu như thầy phép của ngươi, thường là nam nhân và dùng dương khí để diệt quỷ, kiểu thứ hai là Linh Sư, nghề này chỉ có nữ tử mới làm được. Chúng ta chính là Âm Dương Linh Sư, nhưng không phải tiên nhân mà dưới tiên một bậc, đa phần sức mạnh của Linh Sư đều đến từ bùa chú và pháp bảo có thần lực."

"Tại sao lại phân chia như thế?"

"Bởi nam nhân đều có dương khí, nếu ma quỷ đụng độ vào lúc trời có nắng thì có thể diệt, nhưng tới đêm tối ma quỷ có âm khí sẽ trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn hút dương khí để có hình hài giống nhân. Hơn nữa, không phải cứ là ma quỷ thì đều phải bị diệt, chỉ cần khuyên nhủ nhẹ nhàng để họ thông suốt ra là được, mà trên người nam nhân có dương khí sẽ làm vong linh suy yếu, vậy nên Âm Dương Linh Sư có là nghề khuyên nhủ ma quỷ quay đầu, từ bỏ oán hận."

Thương Thiên Ca há to miệng, "Vậy... làm thế nào để trở thành Âm Dương Linh Sư?"

"Phải xem ngươi có duyên với tiên môn hay không." Nàng mỉm cười.

"Chẳng lẽ nào thầy muốn ta tới gõ cửa tiên môn là để trở thành Âm Dương Linh Sư sao?"

"Ta nghĩ là vậy đó."

Giang Thiên Nguyệt liếc hai con người kia, "Ta có chuyện muốn hỏi các vị, là chuyện về thân thế nữ hài kỳ lạ này. Trên người nàng có cả âm lẫn dương, hơn nữa còn hài hoà với nhau, nhưng một khi một trong bên áp đảo hơn sẽ quyết định nàng trở thành thần hay quỷ, vậy liệu nàng là ai mà kỳ lạ như vậy?"

Hai con âm binh nhìn nhau rồi lắc đầu, "Thể Âm Dương thực ra không hề lạ, trên thiên đình hay dưới âm tào địa phủ đều có các thần quỷ từng mang thể đó. Có điều, người mang thể Âm Dương thường yểu mệnh, hoặc là đã bị đưa đi lên trời hoặc vào hang quỷ, lớn lên tự do như nàng e là hiếm gặp."

"Vì sao?"

"Bởi khi có một người mang thể Âm Dương ra đời, thiên địa tất sẽ có dị tượng, khi đó thiên đình hoặc chúa quỷ sẽ phái người đi tìm. Bên nào tìm được nhanh hơn thì không nói, chỉ sợ hai bên tìm được cùng lúc, như thế sẽ xảy ra tranh chấp, thậm chí sẽ tiêu diệt ngay để đứa trẻ đó không thuộc về bên nào, ngăn ngừa hậu hoạn. Thiên Nguyệt linh sư, chúng ta khuyên ngươi nên tìm cơ hội khử nàng đi, làm như thế cũng là vì cân bằng tam giới."

Khoé môi Giang Thiên Nguyệt hơi mấp máy, nàng nói, "Việc sống chết đã có trong sổ sinh tử, vả lại Âm Dương Linh Sư chỉ diệt bạo chứ không giết người."

"Hầy, đợi chúng ta rồi xin quan nhân cho xem sinh mệnh của nàng vậy. Trời sắp sáng rồi, chúng ta cáo lui." Âm binh nói xong thì lôi hai con quỷ bị xích trói kia, lôi vào trong màn đêm.

Rạng sáng, đám gia bộc của Bán Minh sốt ruột tụ tập ở trước cổng phủ Giang, người ngồi ôm đầu ngươi thì đi đi lại lại, miệng thì than thở đủ thứ khiến cho ai cũng chú ý tới, "Hay là chúng ta trốn đi, nếu để lão gia và phu nhân biết chuyện, chúng ta sẽ chết chắc..."

"Ta đã bảo công tử đừng vì ham lấy lòng mỹ nhân mà làm chuyện nguy hiểm tới tính mạng rồi. Ai dà, giờ mà chạy đi cũng không xong, còn có thân quyến ta nữa, chuyển đi nơi khác thì biết lấy gì mà sống."

"Kia có phải con nhóc Thiên Ca không?"

Cả đám người lập tức ào ra đường, thấy ở cuối đường chân trời có bóng dáng gầy của Thương Thiên Ca, mặt nàng lem nhem, y phục ướt sũng, một bên ống quần bị rách. Nàng đang kéo Bán Minh về phía này.

"Công tử!" Bọn gia bộc vội chạy tới xem hắn, thấy hắn đã hôn mê, người bị Thương Thiên Ca kéo lê nên lưng áo rách bươm.

"Ngươi làm gì công tử ta thế hả?!"

Nàng lườm bọn hắn.

"Thôi, nó đã đưa công tử an toàn trở về, nghĩa là cứu mạng chúng ta rồi. Đừng động tí là mắng nó nữa."

Người Thương Thiên Ca mệt lử, nàng không muốn đôi co với bọn họ mà đi thẳng về phía phủ Giang, vừa bước tới bậc thềm liền ngã cắm mặt, lăn ra ngất xỉu.

Tới khi Thương Thiên Ca tỉnh dậy thì trời đã tối, ngoài sân thắp đèn sáng trưng, nàng vừa ngồi dậy liền phát hiện y phục đã được ai đó thay hộ, hơn nữa là tân y. Thương Thiên Ca xấu hổ, theo bản năng che ngực, đầu óc trống rỗng, cho tới khi nghe thấy bên ngoài có tiếng người nàng mới hoàn hồn.

Nàng đi ra ngoài, bắt gặp Giang Ngô đang nói chuyện với Bán Minh, hắn thấy nàng liền cười nói, "Ngươi tỉnh rồi à, ta cứ tưởng ít nhất trưa hôm sau ngươi mới tỉnh chứ."

"Ừm..." Nàng nhìn cây đa đằng xa, không còn thấy con ma nữ kia nữa.

Bán Minh đi tới chỗ nàng, hắn chắp tay lại, "Giang công tử đã kể cho ta mọi chuyện rồi, đa tạ ơn cứu mạng đêm qua của ngươi."

"Không cần cảm ơn, ta cũng chỉ muốn trả ơn ngươi thôi." Nàng lắc đầu xua tay, "Mà, hai vị tiểu thư kia đâu? Ta muốn gặp Tú tỷ tỷ."

"Họ à, đã trở về núi rồi." Giang Ngô đáp.

"Cả hai muội muội của ngươi đều đi tu tiên, ngươi và lệnh phụ lẽ nào không buồn sao?"

"Thực ra đó không phải muội muội ta, đó là tổ tông của ta." Hắn bật cười ha hả, có vẻ thấy chuyện người khác hiểu lầm rất buồn cười.

"Tổ tông là có ý gì?"

"Họ chí ít cũng phải sống được hai trăm tuổi rồi, có lẽ hơn rất nhiều, dù sao thì đã vượt qua cả đời cụ tổ rồi. Năm đó tổ tông ta sinh ra mười ba người con, trong đó có hai cụ đi nương tựa tiên môn. Cụ Yên Nhiên là đệ tứ, còn cụ Thiên Nguyệt đệ ngũ."

"Sao trông hai nàng trẻ thế?" Nàng mở to mắt.

"Hai cụ học lối sống như tiên, hít sương uống khí trời, ít khi phiền não chuyện dân gian hay có, lại thêm thường xuyên tiếp xúc với khí lành để kéo dài tuổi thọ, trông trẻ thì có gì mà lạ."

"Hoá ra là hai bà lão à."

"Ấy, ngươi đừng nói vậy, ban đầu ngươi cũng nhầm đó là muội muội ta vậy chứng tỏ hai nàng không phải lão nhân, chỉ là sống hơi lâu chút thôi."

Thương Thiên Ca trừng mắt, "Cái gì mà một chút thôi? Thế năm nay ngươi bao nhiêu?"

"Ta mới tròn mười tám thôi, triều đình nói đợi qua thời gian này sẽ tìm bà mối để ta lập gia. Ha ha ha, mong hai cụ sẽ giúp ta nói với Phúc Ông nối tơ duyên của ta với cô nương xinh đẹp."

"Phúc Ông là ai?"

"Ngươi không biết à, đó là vị thần chuyên quản việc hôn nhân và tiền tài, thần tài và ái thần đều dưới trướng Phúc Ông đó."

Thương Thiên Ca không nói gì nữa, lặng lẽ đi vào trong phòng thở dài, cùng lúc với Bán Minh rầu rĩ ở ngoài kia.

"Hoá ra nàng đã theo tiên môn rồi, ta hết cơ hội rồi."

"Công tử, dù sao thì cô nương đó... hơn tuổi lão phu nhân đó ạ, thuộc hạ đi đường thấy kinh thành cũng có nhiều cô nương tuổi xuân mơn mởn, liễu yếu đào tơ."

"Nhưng thiên hạ đâu kiếm được người thứ hai như nàng? Thôi vậy, xem như ta không hợp chuyện nam nữ, nên dốc lòng quét sân Phật môn thôi."

Tiếng lê dép của Bán Minh xa dần, Thương Thiên Ca nằm trên giường suy tư, nàng tự hỏi cảm giác nàng dành cho Giang Cẩm Tú là gì. Đột nhiên, nàng muốn gần gũi với đối phương hơn, muốn gặp người nhiều hơn, muốn quan sát đủ vẻ vui buồn hờn giận, và muốn bảo vệ vị Linh Sư đó.

Nàng nghĩ, có lẽ do nàng đã coi Giang Cẩm Tú như thân tỷ tỷ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro