4.1: Truyện ở phủ Giang
Cộc cộc.
"Cô nương, nhị tiểu thư dặn ta tới gọi cô nương dậy. Cô nương mau dậy đi ạ."
"Khò... khò..."
"Cô nương? Chết rồi hay sao mà đập cửa thế này mà vẫn không tỉnh vậy..." Nữ nô lầu bầu.
"Nàng vẫn chưa tỉnh à?"
Thấy Giang Cẩm Tú đi tới đây, nữ nô vội lùi xuống, "Dạ, tiểu nhân gọi nàng suốt nãy giờ rồi mà nàng vẫn còn ngủ ạ."
"Lui xuống đi, để ta gọi nàng xem sao."
"Vâng."
Giang Cẩm Tú gõ nhẹ cửa vài lần, thấy người bên trong vẫn ngủ nên đẩy cửa đi vào, vừa bước vào liền thấy Thương Thiên Ca nửa dưới trên giường, đầu thì cằm xuống đất, chẳng hiểu sao nàng giữ tư thế đó mà ngủ.
"Nàng quả thực rất ham ngủ, lẽ nào trong mơ mơ thấy thứ gì đẹp thế sao?"
Bàn tay trắng nõn vươn ra, lay nhẹ người Thương Thiên Ca, "Mộng khách, nên rời khỏi cõi mộng trở về hiện thực rồi."
"Thịt..."
"Tỉnh dậy sẽ có thịt ngon để ăn đó."
"Đâu? Thịt ở đâu?" Thương Thiên Ca lập tức bật dậy, nhảy ra khỏi giường, nhưng lại chẳng thấy thịt đâu, chỉ thấy nắng đầy sân.
"Phì, hoá ra ngươi lúc ngủ vẫn còn nghe được người khác nói gì à."
"Ngươi lừa ta."
"Ta đâu lừa ngươi, nếu ngươi dậy sớm thì vẫn kịp giờ cơm trưa đó."
"Đã trưa rồi sao?!"
"Tất nhiên, ngươi có biết cả sáng nay gia nô đã tới gọi ngươi tận năm lần, lần nào cũng nửa nén hương không. Bọn họ bây giờ bực lắm đó."
"Vậy... ta không bỏ lỡ việc gì của Bán Minh chứ?"
Giang Cẩm Tú nhướn mày, đoán là nàng muốn nói tới việc gì, "Sáng nay hắn đi tới chùa rồi, ban đầu có hỏi tới ngươi nhưng biết ngươi mê ngủ nên không gọi nữa, dặn ta để ý tới ngươi."
"Ta lại làm chậm trễ mọi người rồi." Nàng gãi đầu.
"Ngươi tên là gì?"
Câu hỏi đột ngột làm Thương Thiên Ca không kịp phản ứng, nàng nhớ Bán Minh từng dặn không được nói họ tên thật của mình, nhưng nghĩ lại thấy người trước mặt đáng tin, hơn nữa nàng cũng biết tên đối phương rồi, "Tên là Thương Thiên Ca."
"Ồ, Thiên Ca à, tên cũng hay."
"Này, cha nói họ của ta không phải là Thương, mà là Thương Thiên đấy."
"Họ Thương Thiên?" Giang Cẩm Tú nhướn mày, "Dám lấy trời làm họ, ngươi không sợ bị phạt sao? Khi dám mượn uy của các thần và các Ngài, người mượn phải có đủ năng lực để gánh vác, nếu không sẽ bị phản phệ, nhẹ thì hao tổn nguyên khí, nặng là gặp nạn thiệt mệnh đấy."
"Ừm, ta cũng không rõ nữa, nhưng đây là do thầy phép quê ta đặt họ cho ta. Thầy phép quê ta cao siêu lắm nhé, cái gì cũng biết, mỗi tội kiệm lời không chịu nói cho ta nghe, còn biết rất nhiều chữ, thuộc hàng trăm quyển sách. Lúc còn sống ông hay dạy ta học, mà ta hay buồn ngủ, cứ học được một nửa thì ngủ mất."
"Vậy vị cao nhân đó đâu?"
"Mất rồi..." Nét mặt nàng lập tức âm u.
"Ta rất tiếc."
"Ta cũng không biết tại sao thầy lại qua đời, khi ta tỉnh lại thì trông thầy rất ốm yếu. Thầy dặn ta tới núi Tản xong thì cũng ngừng thở."
Giang Cẩm Tú xoa đầu nàng, "Vậy tại sao ngươi còn không mau tới đó mà cứ ở đây?"
"Ta, ta không biết đường."
"Dù sao nếu vị tiên sinh đó đã dặn như vậy thì hẳn là có lý do riêng, ngươi cũng nên sắp xếp thời gian để tới đó đi. Đường từ đây tới núi cũng không quá hiểm trở, chú ý thú rừng là được."
Thương Thiên Ca không đáp.
"Ngươi lẽ nào không muốn cứu cha ngươi sao?"
"Ta đương nhiên muốn, nhưng mà, nhưng mà ngốc như ta, còn ngủ mê suốt ngày thì làm được gì chứ."
Giang Cẩm Tú rơi vào trầm tư, lúc sau cười nói, "Không nói chuyện này nữa, cơm đã chín rồi, ngươi mau đi rửa mặt đi rồi chúng ta ăn cơm."
"Được, được." Nàng cũng không muốn bàn về chuyện này nữa.
Đợi nàng rửa mặt xong, hai người đi tới nhà ăn. Trên đường đi, Thương Thiên Ca lại bắt đầu nhiều chuyện, "Vậy Tú tỷ tỷ, tại sao lệnh phụ của ngươi lại để cho người khác biết tên thật của ngươi?"
"Không hẳn lúc nào cũng phải giấu tên thật, nhất là khi gặp mặt quan gia hoặc Hoàng thái hậu, hai là khi đối phương đã chủ động nói tên của mình ra như trao đổi. Tên huý đúng là rất quan trọng, nhưng ma quỷ không thể biết tên là có thể lấy mạng người đó ngay, mà chúng thường sẽ gọi tên họ để dụ dỗ họ. Ngoài ra, các thần tiên khi từ bỏ xác thịt cũng sẽ bỏ cả tên huý của chính mình, về sau chỉ có pháp danh."
"Thì ra là vậy. Thế... tam tiểu thư tên là Thiên Nguyệt sao? Hay đó cũng chỉ là tên khác của nàng?"
"Thiên Nguyệt không phải tên huý của nàng, nhưng tên của nàng, tốt hơn ngươi nên hỏi nàng. Nếu nàng muốn nói thì sẽ nói, không thì cũng đừng giận, tam muội hay xa cách thế sự, cũng không thích dây dưa với ai, vì thế không thích nói tên cho người khác."
Thương Thiên Ca chun mũi, tự hỏi Bán Minh vì sao lại nhìn trúng con người lạnh lùng đó, nếu hắn thích Giang Cẩm Tú thì đường có lẽ sẽ đi dễ hơn rồi, "Phải xem ta có thể giúp ngươi được tới đâu rồi."
"Ngươi nói gì thế?"
"Không có gì. Tú tỷ tỷ, vậy ngươi năm nay bao nhiêu?"
"Mười chín."
"Ngươi vẫn chưa thành thân sao?"
"Ta đã nương tựa tiên môn, không có ý thành thân sinh tử nữ, Hoàng thái hậu cũng không ý kiến gì, vậy nên cứ sống tiêu dao tự tại như vậy thôi."
"Tỷ còn được gặp thái hậu ư? Oa."
"Dù sao phụ thân ta mỗi năm cũng góp không ít vàng bạc vào quốc khố, vì thế thái hậu để mắt tới cũng phải rồi. Huynh trưởng ta còn rất giỏi võ, hiện đã đi tòng quân, sau này với tài năng đó nói không chừng sẽ được các quan để ý tới, đề bạt thăng chức."
"Nói mới nhớ chưa từng thấy vị thiếu gia đó đâu."
"Hắn tên là Ngô, tự Anh Hào. Tính tình có phần nóng nảy lại ồn ào, ngày mai sẽ về thăm nhà đấy."
Tuy nói vậy nhưng ngay chiều hôm đó Giang Ngô đã trở về, vừa bước vào nhà ầm ĩ như cái trống, làm Thương Thiên Ca ngồi trong phòng lim dim ngủ giật bắn mình, "Phụ thân, các muội, ta về rồi đây."
Nàng chạy ra ngoài xem, thấy một nam tử cao ráo, da ngăm đen, mặt chữ điền, mày rậm môi dày, hông dắt kiếm, nhìn chẳng có nét gì giống hai tiểu muội còn lại cả, nhìn cứ như đến đây đòi nợ.
Lúc này Bán Minh đi ra cùng hắn chào hỏi, Thương Thiên Ca thì tự hỏi mình có nên ra theo không, chợt nàng chú ý ở phía xa Giang Thiên Nguyệt đang đứng đó. Nhưng không phải nhìn Bán Minh hay Giang Ngô, mà là nhìn nàng.
"Ơ?"
Giang Thiên Nguyệt không nói nửa lời, thấy mình bị phát hiện liền bình thản quay mặt đi chỗ khác.
"Tam muội, sao nay muội lại ra ngoài rồi? Tầm giờ này không phải muội sẽ nhập định à?" Giang Ngô chạy tới chỗ nàng.
"Ngồi trong nhà nhiều ngột ngạt, vì thế muội muốn ra ngoài hít thở khí lành chút."
"Muội đúng là nên ra ngoài nhiều chút, trông muội ngày càng xanh xao rồi."
"Có lẽ là do tà khí ảnh hưởng, mong rằng Bán Minh công tử có thể giúp chúng ta xua đuổi thứ đó nhanh chút." Giang Thiên Nguyệt tuy nói vậy, tầm mắt lại hướng về phía Thương Thiên Ca.
"Tiểu thư xin hãy yên tâm." Bán Minh vội đáp.
...
"Thiên Ca, rạng sáng mai ta sẽ làm lễ triệu hồn, ngươi đừng có ngủ quên nữa đấy." Bán Minh đến gõ cửa phòng nàng, đúng lúc Thương Thiên Ca sắp ngủ mất.
Nàng gãi đầu, "Ừm..."
"Hay là đêm nay ngươi đừng ngủ nữa, chịu khó thức một chút. Xong việc này ta sẽ mời ngươi một chầu to, còn giúp ngươi hỏi đường."
"Cha nói thức đêm không tốt."
"Chỉ một đêm thôi mà, rồi ngày mai ngươi ngủ bù, ngủ cả ngày cũng được."
"Thôi được."
Bán Minh thấy nàng đã đồng ý liền mỉm cười, "Ngươi đừng ngồi trên giường kẻo ngủ quên mất, tạm thời tìm việc gì làm cho qua thời gian đi."
"Vậy ngươi có thoại bản không?"
"Đọc sách không phải càng dễ buồn ngủ hơn à?"
"Nhưng đọc thoại bản thì khác."
"Vậy để ta hỏi Thiên Nguyệt tiểu thư xem sao, có lẽ thư viện của nàng sẽ có mấy thoại bản hợp ngươi. Dù sao hai ngươi không cách nhau là bao."
"Nàng bao nhiêu tuổi vậy?"
"Mười bảy."
"Nhìn như đã hai mươi vậy."
"Ngươi đừng nói như thế, nàng nghe được sẽ đau lòng, đuổi ngươi ra đường ngủ đấy."
"Biết rồi."
Thấy Bán Minh rời đi, Thương Thiên Ca ngồi một lúc rồi thấy mắt díp lại, sợ mình sẽ ngủ thật đành nhảy xuống, xỏ dép đi theo Bán Minh. Hiện đã là tiết thu, trời về đêm rất lạnh, gió thổi vào mặt làm Thương Thiên Ca rùng mình, tỉnh táo hơn đôi chút.
Nàng nghĩ đợi tới khi nàng có nhiều tiền sẽ đi tìm đại phu, hỏi xem có loại thuốc nào giúp nàng trị bệnh ham ngủ không.
"Ồ, Hoàng công tử muộn rồi còn tới chúng ta làm gì thế?" Giọng nói ồm ồm của Giang Ngô vang lên.
Thương Thiên Ca ngó vào, thấy Giang Ngô và Giang Cẩm Tú đều đang đứng ngoài cửa phòng của Giang Thiên Nguyệt, nhưng vị tam tiểu thư kia lại chẳng thấy đâu, xem ra âm mưu của Bán Minh đã công cốc ngay từ bước đầu.
"Họ của ta có hai chữ là Hoàng Đức, xin Giang công tử đừng gọi thiếu."
"À, ta nhớ rồi."
"Ta muốn tìm các vị để hỏi sách cho Thiên Ca đọc."
"Muộn rồi còn đọc sách sao?" Giang Cẩm Tú nói.
"Ta sợ giờ mà nàng đi ngủ thì sẽ ngủ thẳng tới trưa chiều mất, vậy nên muốn tìm thoại bản cho nàng đọc giết thời gian."
"Cứ để nàng ngủ đi, tiểu hài tử thì tới xem mấy chuyện này làm gì? Cùng lúc ta sẽ gọi nàng cho."
"Lẽ nào đứa nhóc đó có năng lực gì à?" Giang Ngô hỏi.
Bán Minh gật nhẹ đầu, "Lễ triệu hồn này xem chừng phải có nàng góp mặt, ngược lại ta hy vọng các vị sẽ không tham gia vì an toàn."
Giang Cẩm Tú và Giang Ngô nhìn nhau, nàng nói, "Thôi được, mời công tử theo ta tới thư viện."
Thương Thiên Ca âm thầm chạy về phòng, nàng kéo ghế ra bên ngoài ngồi ngắm trăng, tiện để gió lạnh thổi cho tỉnh táo. Nhưng nhìn trăng được một lúc thì mỏi mắt, thêm gió thổi hiu hiu, nàng vẫn gục đầu xuống, mắt nhắm lại.
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ mõ vang lên, đưa Thương Thiên Ca tới một nơi xa lạ với những con người lạ mặt. Nàng chú ý tới một nam nhân thấp bé đứng dưới gốc cây phượng đã rực đỏ như máu.
"Thiên Ca, ngươi lại ngủ đấy à?"
Giọng nói bất mãn của nam tử vọng vào trong đầu, lôi Thương Thiên Ca dậy. Nàng ngẩng lên, thấy Bán Minh đang chống eo đứng trước mặt mình, trên tay còn có quyển thoại bản, "Ơ?"
"Ơ a cái gì, sao ngươi ngồi mà cũng ngủ được vậy, cứ như là bị trúng độc."
Nàng không quan tâm Bán Minh mà đứng dậy nhìn quanh, lại nhìn cây phượng ở giữa sân, "Ban nãy, nó ràng đứng đó."
"Ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế?"
"Ừm..."
"Thoại bản mà ta mượn được đây, chỉ có quyển này thôi, tại vì mọi người không có sở thích đọc thoại bản."
"Vậy họ đọc gì?"
"Ừm, Phật pháp, thánh kinh gì đó. Ngày mai ta sẽ hỏi mượn xem sao."
"Tại sao bọn họ lại có nhiều sách Phật pháp? Chẳng lẽ nào do làm chuyện gì ác à?"
"Ngươi nói lung tung, đơn giản là do bị ma quỷ quấy phá nên mới cần đến Phật pháp để trấn áp chúng. Thôi, ta về nghỉ đây, ngươi gắng thức nhé."
Thương Thiên Ca không đáp, nàng cứ đứng nhìn gốc cây phượng, lại không chú ý tới bộ y phục của tiểu hài tử đang treo ở bàn thờ nhà chính. Nàng bực bội kéo ghế lại gần mình, sau đó mở quyển thoại bản ra, truyện kể về một đôi ương ương cùng nhau hoá tiên, sau đó đi diệt ác trừ bạo, cứu rỗi thường dân.
Nàng đọc câu hiểu câu không, thế là đâm nản, không muốn đọc nữa, vì thế gấp sách lại rồi ngồi ngẩn tiếp.
Không ngoài dự liệu, đêm thanh tĩnh mịch, ru Thương Thiên Ca vào giấc nồng vẫn còn đang dở dang.
Khói nhang chậm rãi xộc vào trong khoang mũi, Thương Thiên Ca nghe thấy âm thanh kỳ lạ của một nhạc cụ nào đó, và tiếng người lẩm bẩm niệm chú.
"Tỉnh."
Ngay tức khắc nàng mở to mắt, vội bật dậy, vỗ vỗ mặt mình, "Á, ta lại ngủ quên mất rồi."
Trong nhà yên tĩnh không một thanh âm, chỉ có mặt trăng tròn vành vạch trên trời, ánh trăng có màu xanh lam nhạt, đèn trong nhà ngoài sân đã tắt hết.
"Bán Minh, ngươi vẫn chưa tìm được thoại bản sao?" Nàng gọi vào trong nhà, nhưng đường tới hậu viện tối om om, chỉ có giọng nàng vọng khắp sân.
"Kỳ lạ, mọi người cũng đã đi ngủ hết rồi à..."
Thương Thiên Ca gãi đầu sột soạt, nghĩ mai phải xin Giang Cẩm Tú ít bồ kết để gội đầu. Nàng xoay người, định đi vào phòng, nào ngờ bên tai có tiếng "thùng thùng" rất lớn, như thể ai đó đập cửa vậy. Thương Thiên Ca giật mình, quay đầu nhìn về con đường đen sì như vực sâu kia.
"Ai?!"
Xung quanh lại trở lại yên tĩnh tới mức ngột ngạt, trăng vẫn rọi xuống đây, nhưng lại không chạm tới hậu viện dù cho không có cây cao nào ở gần.
Loạt soạt loạt soạt.
Tiếng người đi chân đất chạy về phía nàng ngày càng gần, Thương Thiên Ca liếc xuống đất, phát hiện có bóng người đang từ phía sau tới đây. Nàng vội ngoảnh lại, tiếng bước chân liền dừng, cả sân vườn mênh mông không có ai.
Thùng. Thùng. Thùng. Thùng.
Tiếng đập cửa ở phía trước lại vang lên, đủ bốn tiếng thì ngừng một lúc rồi mới đập tiếp. Thương Thiên Ca lắng nghe hồi lâu liền nhận ra âm thanh đó đến từ phòng của Giang Thiên Nguyệt.
"Nguy rồi, quỷ tới đòi mạng nàng ta rồi, chẳng lẽ nào lễ triệu hồn đã thất bại?" Thương Thiên Ca đã quen chuyện quái quỷ, vì thế nàng không sợ hãi hoảng loạn mà chạy tới phòng Bán Minh.
Rầm. Rầm. Rầm.
Rầm.
"Mau dậy đi, cô nương ngươi thích gặp chuyện rồi kìa." Nàng đập cửa mãi mà không thấy người trong trở lại, mà cửa thì lại khoá trong. Hết cách, Thương Thiên Ca vừa chạy vừa la lớn, hy vọng gia bộc trong nhà sẽ bị đánh thức, nhưng mà gọi mãi cũng chẳng có ai.
"Tú tỷ tỷ, Giang lão gia, có ai không?"
Bỗng nhiên gió thổi mạnh, những chiếc lá vàng ồ ạt bay vào mặt Thương Thiên Ca, nàng theo bản năng vùng vẫy, nàng lấy chiếc lá dính trên người ra, tới khi nhìn lại phát hiện đây là tiền âm phủ bị đốt dở. Thương Thiên Ca vội ném nó, phủi phủi tay.
Phía trước có ánh đỏ yếu ớt của lửa hồng, có bóng người nhấp nhô ở đó, rất nhiều người.
Nàng hít sâu một hơi, cổ động đậy vì nuốt nước bọt, Thương Thiên Ca rón rén lại gần, "Đừng có hù ma doạ quỷ ta, số lần ta gặp quỷ còn hơn tuổi của ta, chưa có con quỷ nào bắt được ta mà ngược lại bị ta giết đó."
Thương Thiên Ca cứ nhìn về màn đêm đen thẳm phía trước, mà lại không biết sau lưng mình có người. Cặp mắt trắng dã trợn ngược sau mái tóc dài rối tung, miệng há to chảy dãi, từ từ lết một bên chân què lại gần nàng. Chợt, sinh vật đó ôm lấy vai nàng, tay đặt ở cổ nàng, "Ta chết thảm quá..."
"Ai?!" Thương Thiên Ca quay ngoắt lại, con ma lập tức buông nàng rồi lùi xa, cái miệng méo cứ ú ớ.
"Ta chết thảm quá, chúng đã giết ta."
"Ngươi là —"
"Thiên Ca, biết ngay là ngươi lại ngủ rồi. Ngủ thì cũng nên vào phòng nằm tử tế, ngủ ở đây nhỡ bị trúng gió thì sao?"
Đôi lông mi động đậy, từ từ mở ra, nàng thấy có một đôi giày đen của nam tử. Thương Thiên Ca từ từ ngồi dậy, thấy sau lưng Bán Minh có Giang Cẩm Tú, Giang Ngô và Giang lão gia, còn Giang Thiên Nguyệt thì tách biệt với đám đông, một mình đứng ngắm trời.
"Trời sắp sáng rồi?"
"Ừ, chuẩn bị tới giờ Mão rồi, ngươi có cần nước rửa mặt không? Nhưng nước đun không đủ dùng, e là phải dùng nước lạnh đó, hoặc là đợi người đun, có điều ta sợ sẽ lỡ mất giờ lành." Giang Cẩm Tú mỉm cười.
"Vậy đợi xong việc rồi rửa cũng được." Nàng dụi mắt, lại ngáp một cái, "Ta vẫn chưa ngủ đủ, ngươi có chắc là sắp tới giờ Mão không?"
"Ngươi ngủ tới tận trưa thì đương nhiên là không đủ rồi, đúng là." Bán Minh cười khổ.
Giang Thiên Nguyệt ở đằng xa chỉ nhìn nàng.
...
Đầu giờ Mão, bình minh vẫn chưa tới.
Trời đổ mưa nhẹ.
"Hôm nay trời có mưa thế này, công tử có chắc là sẽ tốt lành không thế?" Giang Ngô nói.
"Mưa này là mưa phùn, có nghĩa là mưa lành, nói không chừng sẽ có vị thần nào ở gần đây tới giúp."
Thương Thiên Ca đứng ở một bên xem mọi người bưng đồ ăn lên bàn thờ, bụng của nàng réo lên ầm ĩ, nàng ước con gà luộc kia là của mình.
"Ngươi đói rồi sao?" Giang Cẩm Tú mỉm cười.
"Ngươi lẽ nào không đói à?"
"Vẫn tốt, đợi làm lễ cúng xong thì có thể ăn đồ cúng rồi, ngươi thích ăn phần nào của con gà?"
"Phần nào ta cũng thích ăn. Vì sao khi làm lễ cúng đều phải dâng đồ ăn lên? Ta tưởng thần tiên không cần ăn uống chứ."
"Đâu phải lễ cúng nào cũng dành cho các thần tiên, dâng thức ăn đầu tiên là để thể hiện lòng thành, cũng như nói cho người đã khuất biết gia cảnh người còn sống ra sao. Năm nào làm ăn thuận lợi thì làm cỗ to, năm nào thì làm cỗ nhỏ. Hai là để cho ma đói, chúng ăn xong sẽ không quấy phá nữa, thậm chí là yên tâm để đi đầu thai. Ba là cho mấy đứa quỷ háu đói như ngươi." Nàng véo nhẹ chóp mũi Thương Thiên Ca.
"Hứ, ai mà chả phải ăn uống chứ."
"Ta để ý ngươi có nét sắc thật đó, ngươi mới nhỏ chừng này mà sống mũi đã cao như vậy."
"Ta không nhỏ."
Thấy vẻ chống eo hất cằm ra vẻ người lớn, Giang Cẩm Tú cười càng tươi hơn, "Thế ngươi bao nhiêu?"
"Mười ba rồi đó."
"Ha ha, ta cứ tưởng ngươi lớn lắm cơ."
"Ngươi không được cười! Mười ba đã là lớn rồi, thầy nói tới mười bốn có thể gả đi được rồi."
"Ta thấy mười bốn vẫn còn nhỏ lắm, chí ít nên đợi mười sáu thì hợp hơn."
"Giờ lễ bắt đầu rồi, nhị vị tiểu thư nên đi chỗ nào trốn tránh một lúc đi kẻo âm khí ảnh hưởng tới thân thể." Bán Minh nói.
"Bán Minh công tử đừng để ý tới chúng ta, dù sao chuyện này cũng ảnh hưởng tới chúng ta nhất, sẽ tốt hơn nếu chúng ta được nói chuyện với nó."
"Vậy ta bắt đầu đây." Nói rồi hắn liếc về phía Giang Thiên Nguyệt, nhưng từ đầu đến cuối hắn nhận ra ánh mắt của nàng đều giành cho Thương Thiên Ca.
"Làm lễ xong là có thể ăn phải không?"
"Ừ, đúng rồi."
"Mong là sẽ nhanh thôi." Thương Thiên Ca cười tít cả mắt, vô tình liếc trúng Giang Thiên Nguyệt, cả hai nhìn nhau chốc lát liền dời tầm mắt đi.
Tiếng gõ kẻng vang lên, Thương Thiên Ca ngửi thấy mùi nhang từ phía Bán Minh, nàng nhớ hắn từng dặn tới lúc làm lễ thì một mình lại gần phòng của Giang Thiên Nguyệt, có thể nàng sẽ bị con quỷ đó nhập vào. Thấy hắn bắt đầu tụng kinh, nàng liền âm thầm rời đi, mắt liếc trời âm u, đến giờ này rồi mà vẫn chưa thấy có chút ánh ban ngày nào.
Bỗng, nàng thấy sau đám mây mờ mờ có bóng trăng.
"Tầm giờ này rồi mà trăng vẫn mọc cao vậy sao?" Thương Thiên Ca lẩm bẩm, nàng ngồi xuống bậc thang, tay chống cằm. Thỉnh thoảng lại thở dài do buồn chán, bỗng nàng nhìn lên cái cây đa ở đằng xa, trên đó có người treo cổ lủng lẳng đang trợn to mắt nhìn về phía nàng.
"..."
Thương Thiên Ca quay mặt đi chỗ khác, nhưng dần dần, sắc mặt nàng thay đổi, "Khoan đã, thầy nói ma quỷ tới canh Năm là sẽ trở về Âm phủ hết rồi, tại sao gần sáng rồi vẫn có vong hồn."
Nàng bật dậy, chỉ vào hồn ma trên cây kia, "Này, sao ngươi không trở về Âm phủ, không sợ âm binh phát hiện ra sao?"
Hồn ma nghẹo cổ sang một bên, khoé miệng kéo dài ra, "Vì chưa tới giờ đóng cửa quỷ môn chứ sao."
"Ngươi, ngươi nói thế là có ý gì? Bây giờ đã là giờ Mão, giờ này chỉ có âm binh đi tuần xem có vong linh nào chưa chịu trở về không thôi."
"A ha ha ha ha, vậy ngươi đi cùng ta, là ta sẽ cho ngươi biết giờ là canh mấy." Con ma bật cười.
Thương Thiên Ca do dự, "Ngươi vì sao lại treo cổ?"
"Trinh bạch không còn nữa, nghĩa là ta trở thành hạng lăng loàn đĩ điếm, chẳng thể gả cho ai nữa, thế nên không bằng chết đi cho rồi."
"Không gả được cho ai thì thôi, tại sao phải chết? Mà vì sao ngươi lại mất trinh bạch?"
Ma nữ trợn ngược mắt, biểu cảm lập tức lộ ra căm phẫn, "Bởi vì, bởi vì... ta nhớ ra rồi, bởi vì thằng nhãi nhà họ Lý này đã hãm hại ta. Ta chỉ con hầu mà nó say rượu cũng không tha, bà nhà này sợ ta nói cho cả phố biết nên ép ta chết. Đúng rồi, đúng rồi, sau đó cả nhà chúng nó bị quả báo, ta đã tận mắt chứng kiến cả nhà ấy phát điên, chém giết lẫn nhau, a ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Tiếng cười the thé của ma nữ làm nàng thấy nhức đầu, "Thế là thế nào? Đây không phải là phủ họ Giang à?"
"A ha ha ha ha, đáng đời tụi bây, ha ha ha ha."
Thấy con ma đó đã mất trí không thèm để ý tới mình, Thương Thiên Ca chau mày suy nghĩ, chợt nàng nhớ tới giấc mơ kỳ lạ kia, "Nguy rồi, bây giờ không phải giờ Mão, là quỷ lừa ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro