3.2: Thương Thiên Ca, tiếng hát của trời xanh
Răng nanh dài nhọn hoắc như đinh, lớp da trơn bóng nhầy nhụa, con mắt tím loé một tia sáng. Con trăn ngoác to miệng hết cỡ, đủ để nuốt chửng cả người Thương Thiên Ca trong một cái đớp, "Khè!"
Nhìn thấy vòm họng đỏ của nó ngày càng gần mình, Thương Thiên Ca sợ tới bất động, thậm chí đến sức hét cũng không có, nàng cứ đứng như trời chồng. Kết quả, nàng bị con trăn nuốt vào miệng, trước khi chui tọt vào trong miệng nó thì thấy có người đang bước tới đây, thân ảnh như cây tre, cao ráo dẻo dai mà lại bất khuất, áo đen phất phơ, đuôi tóc đen buộc bổng tự do tung bay, chân dài giẫm đất, bóng người kéo dài dưới ánh lửa hồng, ở cổ tay còn có vòng ngọc phỉ thuỷ băng chủng tao nhã.
Mặt người méo mó ra sao, nàng cũng không kịp thấy nữa, chỉ biết mình vừa vươn tay muốn cầu cứu thì tầm mắt tối đen, cả người bị hai vách thịt ẩm ướt ép chặt, tưởng chừng như chỉ cần siết nhẹ là sẽ nghiền nát xương thịt của mình. Thương Thiên Ca sợ quá, thế là bất tỉnh.
Con trăn tinh đang định nuốt chửng người trong miệng, nào ngờ lại có một chiếc ô trắng bạc bay tới, cào rách miệng nó, ô chặn miệng nó lại, cứu mạng người ở trong. Trăn tinh đau đớn trú ầm lên, lại nghe thấy tiếng quát tháo. Nó quay đầu, cặp mắt vàng sửng sốt nhìn nữ tử kiêu hãnh như khổng tước, xinh đẹp tựa thiên nga kia, sau lưng nàng còn có ba nữ tử khác kéo tới đây. Trăn tinh hoảng sợ hoá thành luồng khí đen, tính tháo chạy, "Khỉ thật, mũi của lũ Linh Sư các ngươi thính như mũi chó vậy."
"Yêu ma to gan, sao dám ngang nhiên xông vào kinh thành ăn thịt người?!"
"Đứng lại, không được chạy, mau thả người ra."
Nữ tử mặc đồ đen không nói năng gì, cũng chẳng tỏ ra nóng vội. Ngón tay nàng kẹp một chiếc phi tiêu theo hình trăng khuyết, mắt khẽ đảo để bám theo hướng chạy của con trăn tinh, không có hành động thừa thãi, phi tiêu vừa ném ra liền chặt đứt đầu trăn tinh, cái đầu của nó rơi xuống, còn thân dưới vẫn bay đi. Nàng giơ tay, bắt lấy cái ô tự quay trở về với chủ nhân.
"May quá, sư tỷ bắt được rồi."
"Mau đi xem người đi." Nữ nhân lạnh nhạt nói, âm thanh trong trẻo như ngọc quý.
Ba nữ tử còn lại nhanh chóng chạy đi tìm cái đầu con trăn kia, nhưng khi tới nơi thì chỉ thấy có một thiếu nữ đang nằm ngủ dưới đất, còn trăn đâu thì không thấy, "Lẽ nào nó bị chặt đầu rồi vẫn chạy được?"
"Pháp lực của lũ yêu ma ngày càng cao, cũng ngày càng khôn lỏi, bây giờ chúng dám lẻn vào giữa kinh thành ăn thịt người, không biết sau này sẽ dám làm ra hành động kinh thiên động địa thế nào nữa."
"Ừm, yêu quỷ thì ngày một đông, nhưng mà thần kiếm thì vẫn chẳng thấy đâu."
Nữ tử có vẻ đẹp dịu dàng, nho nhã như hàng liễu, trên người mặc đồ trắng phai hồng nhạt lại gần xem Thương Thiên Ca. Nàng ngồi xuống, duỗi tay muốn đánh thức người, nào ngờ vừa chạm vào thiếu nữ liền cảm thấy kỳ lạ, như thể hồn mình bị trút đi mất.
"Tỷ tỷ, cẩn thận." Hắc y nữ tử tinh mắt nhận ra điểm bất thường, lập tức kéo đối phương ra khỏi người Thương Thiên Ca. Cả bốn người đều tận mắt thấy rõ linh lực của nữ tử dịu dàng bị nàng hấp thu.
"Đây, đây là gì thế?"
"Thể Âm Dương, có thể hấp thụ mọi linh khí và oán khí, thần lực hay quỷ lực để tu luyện mà không phải gặp bất cứ cản trở nào."
"Sao muội biết?"
"Trong thư tịch từng nhắc tới, nói rằng kẻ bẩm sinh mang thể Âm Dương rất nguy hiểm. Hoặc là có thể hoá thần phổ độ chúng sinh, hoặc là thành ma vương chúa quỷ đem lại rắc rối cho cả tam giới. Có điều, muội cứ nghĩ kẻ mang thể Âm Dương đều bẩm sinh có pháp lực rất cao, chỉ cần một đòn bẩy là có thể hoá thần, chứ chưa từng nghe về một phàm nhân yếu ớt này lại có." Cặp mày đen như lưỡi trăng của nữ nhân hơi nhíu, môi đỏ mấp máy, lộ ra hàm răng trắng sứ.
"Sư tỷ, nghe thì có vẻ kẻ có thể chất này đòi hỏi phải được có người uốn nắn nghiêm khắc, một khi nổi tà tâm hoặc học đua đòi theo mấy kẻ ác thì sẽ là đại hoạ. Trông nữ hài này có lẽ là mồ côi, phải sống ăn xin, chắc chắn từ nhỏ đã phải tiếp xúc với những hạng bất hảo, liệu có học thói khôn lỏi hư hỏng nào không?"
"Phải đó, hai vị sư tỷ, muội thấy chúng ta cần phải ngăn chặn mối hoạ trước khi thành hoạ thật sự, tiễn nàng xuống hoàng tuyền xem như cũng giúp nàng thoát khỏi một kiếp đau khổ."
"Phải giết nàng ư? Nàng vất vả suốt bao đời nay mới có cơ hội được làm người, nay mà tự ý lấy đi mạng thì đến bao giờ nàng mới được làm người tiếp?"
"Âm Dương Linh Sư bấy lâu nay chỉ diệt tà săn quỷ, chưa từng giết người sống trừ phi kẻ đó tu tập cấm thuật, theo quỷ đạo. Không được."
Hai Linh Sư kia thấy vậy thì nhìn nhau, "Vậy..."
"Thiên Nguyệt(千月), cẩn thận sau lưng muội." Lời còn chưa dứt, xung quanh đã có thêm một vài tà khí kéo nhau tới, bao vây tứ phía. Bốn người áp lưng vào với nhau, đôi mắt sáng không ngừng liếc xung quanh, hắc y nữ tử nhìn về phía Thương Thiên Ca.
"Âm khí trên người nàng ta đang thu hút lũ yêu ma."
"Chẳng phải bấy lâu nay chúng luôn đi kiếm dương khí để có dạng nhân sao?"
"Vậy thì điều đó có nghĩa âm khí trên người nàng khác với chúng ta, đó là khí âm của quỷ lực."
"Xem chừng nàng ta là đại hoạ mà, tại sao trong kinh thành lại xuất hiện tà vật mà không có dị tượng nào?"
"Xử lũ yêu ma trước đã, chuyện nói sau." Nàng nói, hai ngón tay vẽ ký tự kỳ lạ giữa không trung, ngay lập tức trở thành bùa khí toả ra ánh dương, làm yêu ma không dám tiến lại gần. Những nữ tử còn lại nhân cơ hội rút kiếm xông lên, đánh đuổi bọn chúng phải bỏ chạy.
"Thiên Nguyệt, tỷ sợ chúng sẽ không chịu nghe lời như thế đâu, nhất định sẽ quay trở lại tìm cô nương này."
"Ừm." Nàng xoay người, "Muội quyết định rồi, nếu nàng ta có thể chất dẫn dụ yêu ma, vậy thì đồng nghĩa sau này chúng ta sẽ đỡ phải lặn lội khắp nơi đi tìm sào huyệt của chúng. Tỷ tỷ, nhân lúc quả còn chưa chín, chúng ta để nàng ta lên núi tu luyện, biết đâu lại có thiên phú làm Âm Dương Linh Sư."
"Cái gì?!" Cả ba người đồng thanh.
"Ý của muội không phải không được, nàng là Âm Dương thể, nếu được đi đúng hướng có thể hoá thần."
"Giang sư tỷ, chí ít thì chúng ta phải hỏi ý chưởng môn đã ạ. Kể từ năm trăm năm qua, núi Ngọc Hoa chúng ta tìm được long mạch ngầm dưới chân núi, ngọn núi mới có thể yên ổn một chút. Ngộ nhỡ dẫn người ngoài, còn kỳ lạ như nàng sẽ ảnh hưởng tới địa linh thì sao ạ." Một người vội khuyên can.
"Ngươi nói phải, vậy thì ta hỏi chưởng môn xem sao." Hắc y nữ nhân gật nhẹ đầu, nàng bay lên nóc nhà, đặt hai ngón tay nằm ngang lên môi mình rồi lẩm bẩm, mượn phép truyền âm để gửi lời tới ngọn núi nằm xa kinh thành. Thế nhưng đợi một lúc vẫn không thấy người kia trả lời liền thắc mắc không thôi, nàng đành quay trở lại chỗ ba người.
"Thế nào?"
"Không thấy chưởng môn trả lời, không đồng ý cũng không từ chối, xem chừng chuyện này không thể quyết định được ngay."
"Thiên Nguyệt, tỷ có cách này, muội coi xem sao. Chúng ta sẽ báo mộng cho nữ hài này biết đường tới núi Ngọc Hoa, nếu như nàng thành công tới đó thì chứng tỏ nàng có duyên với tiên môn, tiện để cho các thánh, sơn thần và chưởng môn tận mắt xem xét. Nếu như mọi người đều đồng ý cho nàng tới được tiên môn, vậy nói không chừng nàng sẽ có số trở thành Âm Dương Linh Sư, làm đồng môn của chúng ta."
"Ừ, vậy quyết thế đi."
Bạch y nữ tử bước tới bên cạnh Thương Thiên Ca, cũng đặt hai đầu ngón tay lên môi mình nhưng nằm dọc, sau đó nhắm mắt niệm chú. Rất nhanh, đầu ngón tay nàng phát sáng, luồng sáng từ đầu ngón truyền tới giữa trán Thương Thiên Ca.
"Xong rồi, mong là nàng sẽ nhớ rõ điều tỷ nói, tỷ sợ ngày mai tỉnh dậy nàng lại coi như là giấc mơ thường, sau đó quên mất."
"Nếu như vậy thì nghĩa là nàng không có số tu hành rồi. Chúng ta đi thôi, trời sắp sáng rồi, ban nãy nàng đã hấp thụ một ít linh lực của tỷ vậy thì trong thời gian này sẽ được bảo vệ."
Bạch y nữ tử gật đầu, dùng ánh mắt thương xót nhìn Thương Thiên Ca, "Mọi chuyện chỉ có thể đợi số trời dẫn dắt thôi, chúng ta đã tận lực rồi. Tạm biệt." Nói xong thì cũng hắc y nữ tử bay đi mất.
"Mà ban nãy đánh nhau, động tĩnh lớn như thể mà nàng ta không bị tỉnh nhỉ."
"Đừng nói nữa, hai sư tỷ đều bỏ xa chúng ta rồi."
...
Khi Thương Thiên Ca tỉnh giấc thì đã là chính ngọ, ngoài đường ồn ào đông đúc, thế nhưng lại chẳng có ai phát hiện ra nàng. Thương Thiên Ca lồm bồm bò dậy, mắt vẫn còn sưng, ngơ ngác nhìn quanh, phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu.
"Thần tiên tỷ tỷ ơi?" Nàng vô thức gọi, gọi xong thấy mình dở hơi. Chỉ là một giấc mơ bình thường như mọi giấc mơ mà nàng thường thấy, chẳng qua lần này người trong mơ rất đẹp, nàng không biết hình dung ra sao, chỉ có thể liên tưởng tới khí chất của nữ nhân đó như con suối trong lành.
"Ọc ọc."
Cái bụng xẹp lép lúc này réo ầm lên, Thương Thiên Ca mới nhớ từ tối hôm qua nàng chưa được ăn gì cả. Nàng đứng dậy, tính tìm đường rời khỏi đây để vào rừng hái quả dại, thế nhưng vừa đi khỏi bãi rác của thành liền ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn, ngoài đường rao bán đủ kiểu thức ăn mà Thương Thiên Ca chưa từng nhìn thấy, chỉ biết trông mọi người ăn rất ngon.
"Ọc ọc..."
Một tiểu thương thấy nàng cứ đứng nhìn liền lấy cái bánh dày nặn hỏng ra, ném cho nàng, "Cầm lấy rồi biến đi chỗ khác đi, đừng có ở đây phá hoại chuyện làm ăn của ta."
"Hi hi, đa tạ." Thương Thiên Ca không ngờ trên trời sẽ có miếng bánh cho mình ăn, nàng bóc lớp lá chuối ra, thấy bên trong là bánh dày kèm chả lụa đã nguội, có lẽ để từ hôm qua. Thương Thiên Ca vừa ăn vừa đi lang thang khắp nơi ngắm cảnh, hoàn toàn quên béng mất giấc mơ đêm qua.
Bất tri bất giác, nàng đi tới hồ Tây nằm ở phía bắc Cấm thành, đằng xa xa có một toà bảo tháp cao, Thương Thiên Ca tò mò đi thêm một lúc thì tới tận làng Yên Hoà, còn nghe thấy tiếng chuông vang, tiếng chuông nghe rất êm tai, như tô điểm cho mặt hồ ánh xanh yên ả kia, còn có đầm sen toả hương thơm dịu nhẹ. Chùa nằm ở một bãi đất trống trong làng, phía nam thì có Cấm thành, ba bên thì có hồ Tây và sông Nhĩ Hà bao bọc, người ra người vào chùa tuy đông nhưng vẫn giữ được sự thanh tịnh của chốn thần linh ngự.
Trên cổng chùa có viết: "Khai Quốc Cổ Tự".
"Thì ra đây là chùa An Quốc mà hắn định tới đây dâng hương sao?" Nàng tự hỏi bản thân có nên tới đó không, sau ngẫm lại tướng mạo của mình đi đâu cũng doạ sợ người khác nên thôi, nàng sợ các sư trong đó lại hiểu nhầm nàng là yêu ma. Thế là nàng xoay người, đi dạo quanh bờ hồ cách đó không xa.
Thương Thiên Ca gặm nốt cái bánh dày cứng ngắc như đá kia, chợt nàng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hoa. Mây trắng che mấy thái dương, sương trắng nhè nhẹ phủ lên mặt đất như tấm chăn, từ xa có một hồng y cô nương đang đi ngược hướng với nàng, áo đỏ như máu lại thêm vạt đen, tóc dài buông xoã khẽ đung đưa theo gió, hai bên tóc mai như hai con suối, vòng ngọc phỉ thuý thấp thoáng sau ống tay áo. Nét mặt mỹ nhân thoát tục, mày thanh như liễu diệp, mắt đen láy không dính chút tà niệm, ánh mắt tĩnh lặng của người trải qua bể dâu như viên ngọc quý chìm dưới đáy hồ băng. Bỗng mỹ nhân nhướn mi, nhìn về phía Thương Thiên Ca.
Đáng tiếc thay, lúc này Thương Thiên Ca lại đang mải nghĩ cách uống nước từ con hồ bên cạnh, bỏ lỡ mất cơ hội cùng mỹ nhân mục quang giao hội. Mỹ nhân chỉ liếc nàng một cái rồi thôi, nhẹ nhàng lướt qua, đem theo hương gỗ thơm.
"Này, Thiên Ca."
Đột nhiên sau lưng có tiếng người gọi làm nàng giật mình, suýt thì ngã xuống hồ. Thương Thiên Ca ngoảnh lại, thấy Bán Minh và đoàn tuỳ tùng, cả hai bên đều ngạc nhiên, "Ngươi vẫn chưa đi tới Tản Viên à?"
"Sao ngươi lại ở đây?"
"Ta mới đi dâng hương về, lúc ra cổng thì thấy có người bóng lưng gù giống ngươi, lại gần thì đúng là ngươi thật."
"Ồ."
"Ngươi còn chưa trả lời ta đấy, sáng nay không ai tìm thấy ngươi đâu, ta còn tưởng ngươi đi rồi."
Thương Thiên Ca gãi gãi đầu, nàng chẳng biết nên nói gì, đầu óc nàng cứ lơ mơ. Đám gia bộc thấy nàng không mách lẻo chuyện bọn hắn cố tình không kiếm cho nàng nơi ngủ nghỉ còn đuổi nàng thì thở phào.
"Ta không biết mình có nên tới đó không nữa, ta ở trong núi chán rồi, thấy nơi này thích hơn. À đúng rồi, tối qua ta mơ thấy một tiên nữ đó."
"Mơ thấy tiên nữ?" Hắn ngạc nhiên.
"Tiên nữ bảo ta mau tới núi Ngọc Hoa gì đó, hầy, người thì bảo Tản Viên ngươi thì bảo Ngọc Hoa, thế rốt cuộc ta nên đi đâu?"
"Núi Ngọc Hoa và núi Tản nằm sát nhau, cùng chung một dãy núi. Ngọc Hoa là tên của công chúa Ngọc Hoa, cũng chính là nương tử của thánh Tản Viên. Tiên nhân đã giục ngươi hai lần rồi mà ngươi vẫn còn ung dung chơi đùa ở đây là sao?"
"Thế à, thế nhưng ta thì có gì để mà tiên nhân phải để mắt tới chứ?"
"Ai chà, trên người ngươi chắc chắn phải có điểm gì thì tiên nhân mới nhìn trúng, người trần mắt thịt như chúng ta sao mà biết được. Ngươi mau tìm cách tới đó đi, đừng chậm trễ kẻo thần trên thiên đình trách tội."
Thương Thiên Ca vẫn do dự không quyết, "Thế bây giờ ngươi định đi đâu?"
"Ta tính tới chùa Láng."
"Ta đi cùng ngươi được không?"
Bán Minh há hốc mồm miệng, "Thế ngươi không định lên núi à?"
"Dù sao đây cũng là lần đầu ta tới kinh đô, ta muốn chơi cho đã rồi tới đó sau cũng được."
"Hầy, tuỳ ngươi vậy. Ta thường nghe người có tiên duyên tính cách thường vô ưu vô lo, không nóng vội chuyện gì, bởi đã là người tài thì đi đâu cũng sẽ có chỗ dụng, xem ra là đúng nhỉ."
Nàng nghĩ Bán Minh đánh giá nàng quá cao rồi, ai tài năng thì nàng không biết, nàng chỉ đơn giản là muốn đi chơi.
Bán Minh thuê hai cỗ xe ngựa để di chuyển, hắn và Thương Thiên Ca vừa ngồi xuống, một tên nô bộc nhanh chóng trèo lên thuyền, "Mùi gì hôi thế?"
"Ngươi hỏi được chưa?"
"À vâng, thuộc hạ hỏi rồi ạ, dân ở đó đều nói đó là Giang tam tiểu thư, nữ nhi của Giang địa chủ ở gần hồ Hoàn Kiếm ạ."
Mắt của Bán Minh sáng lên, "Vậy hôm nay đi chùa xong, ngày mai ta sẽ qua đó xem sao, hy vọng có thể gặp được nàng."
"Nhưng mà công tử, mọi người đều nói Giang phủ có quỷ trốn ở trong, còn hút dương khí của Giang địa chủ nên giờ ốm yếu lắm ạ. Giang địa chủ nói nếu như có ai diệt được quỷ này thì sẽ trọng thưởng, nhưng mà nhiều thầy phép tới xem cũng tìm không ra."
"Có quỷ sao?"
"Vậy nên chúng ta đừng tới đó nữa ạ. Vị tam tiểu thư kia có vẻ cũng thường xuyên đi chùa, người đều toả ra hào quang như vậy mà, nói không chừng thấy công tử cũng hay ghé Phật môn lại sinh hảo cảm."
"Không, ta muốn tới đó thử xem. Dù sao ta cũng học qua chút bùa chú, biết đâu lúc này sẽ hữu dụng."
"Công tử à, đó là quỷ đó, các pháp sư cao siêu đều tới đó rồi lắc đầu bỏ về hết rồi."
"Đôi khi mọi chuyện còn phải phụ thuộc vào duyên." Đôi mắt voi của Bán Minh liếc sang Thương Thiên Ca đang cắn móng tay ở bên cạnh, "Ngươi thì sao? Có muốn tới đó với ta không?"
"Được thưởng gì thế?"
"Không rõ, nhưng ta hy vọng ta sẽ gây ấn tượng tốt tới Giang địa chủ và nàng, mong tiên sinh sẽ tác thành cho chúng ta. Hầy, chỉ sợ nàng chê ta chỉ là một địa chủ ở xứ đất nhỏ nhoi, không đáng để nhìn tới."
Thương Thiên Ca suy ngẫm, nàng thấy Bán Minh đã giúp nàng rất nhiều, vậy nên nàng muốn làm gì đó để đáp trả hắn, cha nàng đã dạy nàng phải sống biết ơn.
"Có lẽ ta có thể dụ được con quỷ đó ra đấy."
"Ngươi cũng biết pháp thuật à?" Hắn ngạc nhiên.
"Không, nhưng ngươi nói ta có duyên với tiên môn mà, ma quỷ có lẽ sẽ ghét người như ta lắm, nhất định sẽ tìm tới ta để quấy phá, ngăn không cho ta đi." Nàng nói bừa.
"Nhưng như vậy có nguy hiểm lắm không?"
"Công tử, nếu đúng như nó nói thì đây là một cơ hội tốt đó, nếu công tử dụ được con quỷ đó ra ngoài thì đã là công lớn rồi, việc trừ ma diệt quỷ thì để cho người cao minh hơn đi. Còn tiểu nữ hài này nợ công tử nhiều ơn rồi, cũng nên để nàng làm gì đó đáp trả."
"Ngươi thật là, ta đâu có đòi hỏi nàng phải báo đáp cái gì, nhìn nàng đã khổ rồi."
"Vậy bây giờ thuộc hạ bảo đánh xe tới Giang phủ nhé? Có lẽ ở đây ai cũng biết nơi đó hết."
"Ừ, làm đi, ngày sau lại đi viếng vậy."
Người đánh xe vừa nghe thấy "Giang phủ" liền gật đầu ngay lập tức, "Nhưng bây giờ vòng lại để tới đó thì xa đấy, các vị phải đưa thêm tiền."
"Được."
"Tiên sinh, chuyện ma ở đó tiên sinh có rõ không?" Bán Minh hỏi.
"Ừm, cũng chỉ nghe thiên hạ đồn dưới chân phủ Giang từng là ngôi mộ của một tiểu tướng lập được công lớn mà lại bị người khác hãm hại để cướp công. Nay phủ Giang xây ở đó, cọc vô tình phá hoại mộ làm linh hồn tiểu tướng không thể siêu thoát, đâm nổi giận rồi hoá thành quỷ thôi."
"Giang địa chủ là người quê đây sao?"
"Không phải, người thì nói quê ở An Bang, người thì nói là dân gốc Hán từ Đại Minh chạy sang đây. Nói chung là khi tới Đông Kinh thì đã giàu có rồi, sau lấy tiểu thư họ Lê, được nhạc phụ tặng đất rồi cho người khác thuê, thế là giờ chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi."
"Ồ, nói như vậy đằng ngoại liệu có thân thích gì với quan gia không?"
"Không biết nữa, người người đồn là có máu mủ với Quận Ai vương*."
*Quận Ai vương: tức Lê Tư Tề, trưởng tử của vua Lê Lợi, anh trai cùng cha khác mẹ với vua Lê Thái Tông, sau bị vua Lê Thái Tông phế truất làm thường dân, đổi tên sang Nguyễn Hữu.
"Nhưng Quận Ai vương chẳng phải đã bị Tiên Đế phế truất làm thường dân, phải đổi sang họ Nguyễn hay sao? Ta nghĩ chắc là nhà có người Nhập nội đó."
"Có lẽ vậy, thế vị công tử này đến từ đâu thế? Nghe thì có vẻ không phải dân kinh, nhưng trông tướng tá thì cũng phải là con ông to bà lớn nào đấy."."
"À, ta đến từ Lạng Sơn."
"Ồ, liệu có gốc rễ gì với Bùi An phủ sứ không đấy?"
Hắn cười, "Không phải đâu, nhà ta có vài mẫu ruộng do tổ tiên để lại, vì thế thuê người về cày, sau đó bán gạo cho các quan xã và dân biên giới thôi."
Đám người hàn huyên một hồi thì tới Giang phủ, đánh xe không dám đỗ ngay trước cổng phủ nên đi ra xa xa một chút, sau đó chỉ về phía trước, "Công tử nhìn thấy phía trước chưa kia? Cái nhà to to đó chính là Giang phủ đấy, hộ viện phủ ấy hơi giữ nên ta không dám đỗ gần đó, chỉ đưa công tử tới đây thôi."
"Cảm ơn." Bán Minh nhìn từ xa đã thấy ấn tượng rồi, cổng phủ rất cao và lớn, dùng gỗ quý để làm cánh cổng, còn điêu khắc hoạ tiết chim chóc hoa cảnh lên đó, hai bên hông cổng đều khảm chữ Nôm, nhìn phủ trông khác biệt hẳn so với những dãy nhà xung quanh. Hắn xoay người, lay mạnh người Thương Thiên Ca.
"Dậy đi, sao ngươi ham ngủ vậy?"
Thương Thiên Ca mơ màng tỉnh dậy, theo hắn xuống dưới xe, vừa đi vừa ngáp. Bên tai nàng có tiếng chim hót véo von, còn có tiếng đàn tính tang, Thương Thiên Ca dụi mắt rồi nhìn về phía trước, sau đó há to miệng kêu "oa" một tiếng.
Cái cổng được xem như là cách phô trương sự giàu có cũng như tính cách của chủ nhân, vậy nên các địa chủ luôn cố tình xây cổng to và có phần khoa trương, như thế không chỉ khoe được của cải mà mình có mà còn giúp các thợ nghề thể hiện tài tạo tác. Ở cổng có khảm câu đối lên cột gỗ, nhưng người học chữ chưa tới như Thương Thiên Ca không thể hiểu được hết, chỉ đại khái đọc được vài từ như "tĩnh tâm", "thiện đức".
Nói chung, câu đối ở trước nhà thường thể hiện tư tưởng và lối sống của chủ nhà đó.
"Các ngươi là?" Hộ viện thấy một nhóm người tụ tập trước cổng liền nheo mắt cảnh giác.
"À, tại hạ là Bán Minh, nhị tử của Hoàng Đức phú ông, có tổ tiên từng làm Thổ ty trấn Lạng."
"Tới đây làm gì?"
"Tại hạ biết một chút vu thuật và xem phong thuỷ, nay tới kinh để đi dâng hương, sau đó muốn đi ngắm cảnh đẹp trong thành. Nào ngờ lúc đi ngang qua đây thì nhìn thấy âm khí trong phủ, vậy nên muốn gõ cửa hỏi thăm gia chủ."
Hộ viện nghe vậy thì tỏ ra vui mừng, "Ra là tiên nhân tới đây để giúp lão gia à, ta đi báo tin ngay, phiền tiên nhân đợi một lát."
"Không dám xưng tiên nhân, tại hạ chỉ biết một chút phép mọn thôi."
Đợi hộ viện đi vào trong báo tin, Thương Thiên Ca nói nhỏ, "Ủa, chứ không phải là do ngươi nghe người khác kể lại à?"
"Con nhỏ này, bé cái mồm thôi." Gia bộc khẽ quát.
Bán Minh mỉm cười, "Nếu ta nói là do nghe người khác kể thì đời nào họ chịu để ta vào trong."
"Là sao?" Nàng gãi đầu.
Lúc này hộ viện đã trở lại, nhanh hơn mọi người tưởng, "Công tử, mời. Gia trưởng đang ở trong đợi."
"Trong nhà còn có ai khác không?"
"À, còn có nhị vị tiểu thư, còn đại thiếu gia thì không ở nhà mà đã ra ngoài rồi ạ."
Bán Minh tỏ ra ngạc nhiên, "Hoá ra trong nhà còn có nhị vị tiểu thư nữa sao? Thất thố quá."
"Không sao đâu, mời công tử và mọi người vào nhà."
Thương Thiên Ca lẽo đẽo theo hắn vào trong nhà, vừa bước qua cổng liền thấy khoảng sân rộng mênh mông được lát gạch Đê Bưởi, sân trồng đủ hoa cỏ, góc viện có một cái ao dùng để trồng sen và nuôi cá cảnh, ở bờ tường còn trồng tre. Trước gian nhà chính dùng để thờ có hòn non bộ, bên cạnh trồng cây phượng đỏ, nhà chính có năm gian, mái nhà lợp ngói mũi hai lớp, đầu các bẩy đều khắc chữ "thọ", cửa bức bàn ngưỡng bát với mẫu hoa văn thanh thoát, Thương Thiên Ca thấy có một lão nhân chừng lục tuần, người gầy gò ốm yếu đang ngồi trong nhà uống chè.
"Lão gia, khách tới rồi ạ."
Nghe vậy, lão nhân quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Bán Minh liền bỏ quyển sách xuống rồi đứng dậy, nói, "Mời vào, mời vào."
Thương Thiên Ca nhảy lên bậc thang, định chạy vào theo thì bị túm lại, "Ngươi hôi hám như thế này vào đó làm bẩn nhà người ta à? Ở ngoài này đứng đợi, đừng có làm hỏng chuyện tốt của công tử ta."
"Thì ta đâu có chỗ nào tắm rửa tử tế đâu. Bây giờ trời lạnh như vậy, ta tắm sông bị cảm thì sao?"
"Cấm trả treo, đứng yên ở đây."
Nàng bĩu môi, ra ngoài hiên ngồi chống cằm, ngồi được một lúc thì thấy chán. Thương Thiên Ca thấy không ai để ý tới mình liền chạy ra ao chơi, trêu đàn cá chép cảnh dưới đó.
"Lâm trì ngoạn liên hoa, nao ngư vi long sở niết*."
*Nghĩa là: ra ao ngắm hoa sen, trêu cá sẽ bị rồng cắn. Cá chép thường được liên tưởng tới loài rồng qua sự tích cá chép hoá rồng, ở đây Giang Cẩm Tú muốn ngăn trò nghịch của Thương Thiên Ca lại, đồng thời nhắc khéo nàng đừng nên coi nhẹ bất cứ ai, làm gì cũng phải biết nhìn trước nhìn sau, nghĩ tới hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro